Thính Thính

Chương 46: Có sợ không



Bùi Dĩ Nghiêu không định come out với Trần Tố dưới tình huống bất ngờ như vậy, bởi hắn còn chưa thu thập xong dữ liệu để hoàn thiện bài toán. Nếu đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, khi ấy kinh tế cũng dư dả, hắn sẽ trịnh trọng tới nhà thăm hỏi, xin bà cho phép mình.

Cho nên việc Trần Tố đến tuy làm hắn thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trấn định lại, bắt đầu sắp xếp đồ chuẩn bị về nội thành.

Trần Thính cũng không sốt sắng mà chỉ bình tĩnh nằm trong chăn nhìn hắn dọn hành lý. Kết quả đang thu dọn, đột nhiên Bùi Dĩ Nghiêu đặt đồ xuống, xoay người đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu vậy?” Trần Thính vội hỏi.

“Mua gà.” Giọng nói Bùi Dĩ Nghiêu vọng vào từ bên ngoài.

Mất một lúc lâu Trần Thính mới hiểu ra, cậu phụt cười thành tiếng. May mà Bùi Dĩ Nghiêu không thấy bộ dáng vui sướng khi thấy người gặp họa của cậu, nếu không nhất định sẽ trói cậu lại rồi tét mông.

Sau buổi trưa, hai người xách theo một con gà mái già và một rổ trứng lên xe đi về, Trần Thính ngồi không yên thân ở ghế phụ, cậu quay đầu lại chào hỏi với đồng chí gà mái — Trần Thính bắt đầu cảm thấy, Bùi Dĩ Nghiêu giỏi chết đi được.

Bùi Dĩ Nghiêu không quản khó khăn, bỏ một tay ra khỏi vô lăng nắm cằm cậu xoay lại: “Em ngồi hẳn hoi xem nào.”

Trần Thính sợ làm ảnh hướng hắn lái xe nên không dám nghịch nữa, nhưng trong lòng lại thầm dè bỉu — tưởng tay dài là ngon hả.

Khi trở lại biệt thự trên núi sắc trời còn sớm, Nguyễn Tâm và Trần Tố ra ngoài đi dạo chưa về, Bùi Dĩ Nghiêu nắm tay Trần Thính bước vào nhà.

Trần Thính hơi lo, đúng lúc gặp phải Bùi An Thanh đang đi tìm vợ, cậu vội vàng gạt tay Bùi Dĩ Nghiêu ra. Lỡ như Bùi An Thanh chưa biết chuyện của bọn họ thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

“Khụ, Thính Thính tới rồi à.” Nhưng việc Trần Thính lo lắng chưa xảy ra, trên mặt Bùi An Thanh đã hơi mất tự nhiên, cố cười ôn hòa với Trần Thính, một giây sau lại biến thành mùa đông, híp mắt lạnh lùng nhìn sang Bùi Dĩ Nghiêu: “Anh ra đây cho tôi.”

“Vâng.” Bùi Dĩ Nghiêu trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Trần Thính rồi đi theo ông.

Trần Thính không tiện xen vào chuyện của hai bố con nhà người ta, nhưng nội dung vấn đề rõ ràng có liên quan đến cậu khiến Trần Thính không khỏi lo lắng. Lỡ như chú Bùi cho Bùi Dĩ Nghiêu ăn đập thì sao giờ?

Cậu nghĩ thế nào cũng không yên lòng được, vội lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bùi Dĩ Nghiêu.

Đông Hồ Cua Vương: Có chuyện gì thì nhớ gọi tôi, tôi tới cứu cậu. [Cool.jpg]

“Thính Thính!” Tiếng gọi mừng rỡ từ đằng xa của Trần Tố truyền tới, Trần Thính ngoái đầu, thấy Nguyễn Tâm và mẹ mình đang khoác tay nhau đi từ cổng vào.

“Mẹ, dì Nguyễn!” Trần Thính chậm chạp chạy ra.

“Thính Thính đứng sẵn ở cửa để đợi dì với mẹ hả? Thằng bé này đúng ngoan nhất luôn, trong nhà có ba người đàn ông mà chỉ có con là nhớ chúng ta thôi.” Dì Nguyễn giữ thái độ tự nhiên khiến người khác nhìn không ra bà là người mẹ bắt con trai ruột chưa chuẩn bị tinh thần phải come out với mình.

Trần Tố gật đầu đồng ý, Thính Thính nhà mình có khác, ngoan hết sảy. Bà cười hỏi: “A Nghiêu đâu rồi? Thằng bé không về cùng con hả?”

Trần Thính sốt sắng vô cớ: “Cậu ấy đang nói chuyện với chú trong phòng ạ.”

“Giờ này rồi mà còn nói chuyện, dì thấy hai người họ rảnh rang quá không có việc gì làm đây mà.” Nguyễn Tâm cằn nhằn, bảo Trần Thính trò chuyện với Trần Tố, còn mình thì lên tầng trước.

Thư phòng trên tầng hai, Bùi An Thanh không biết phải nói thế nào với đứa con trai của mình.

“Muốn cắm mặt vào điện thoại đến lúc nào hả cái thằng này!” Bùi An Thanh sống nửa đời người, vợ giỏi con ngoan, chẳng lo công việc vất vả ở bên ngoài, ông cũng chưa từng phải buồn phiền chuyện trong nhà, vậy mà thằng con vừa trưởng thành một cái đã giáng cho bố nó một gậy, giờ vẫn còn choáng đây.

Ông giận không phải vì chuyện con trai come out, mà bởi mình gọi nó lên nói chuyện còn nó thì cứ dí mắt vào điện thoại, thái độ không nghiêm túc, tư tưởng có vấn đề, cứ như này sao làm trụ cột gia đình được?

“Ba, Trần Thính nói muốn tới cứu con.” Bùi Dĩ Nghiêu thong thả đáp lại.

Bùi An Thanh nghẹn họng, mãi mới nói ra một câu: “Lão già này không phải ba anh.”

Cửa phòng bỗng bị mở ra, Nguyễn Tâm đi vào, nhướn mày hỏi: “Ai không phải ba hả?”

“Đâu có đâu có.” Bùi An Thanh nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt nghiêm trang văn nhã, ông kéo tay vợ, nói: “Anh đang tâm sự với con trai mà, sao em lại lên đây?”

“Muốn nói gì cũng được, nhưng giờ không phải lúc, Thính Thính với Tố Tố đang ở dưới tầng kia kìa.” Nguyễn Tâm liếc xéo ông một cái, sau đó hất cằm với Bùi Dĩ Nghiêu ra hiệu: “Còn không mau xuống, đứng đây làm gì.”

Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.

Bùi An Thanh nhìn bóng lưng cứng cáp của con trai, nhăn mặt oan uổng nói: “Anh đâu có ý xấu gì, nói hai câu cũng không được hả?”

Nguyễn Tâm bất đắc dĩ: “Được rồi, nó chỉ có mỗi việc này là làm anh nhọc lòng thôi. Về sau có Thính Thính quản nó rồi, chẳng đến phiên anh đâu mà lo.”

Bùi An Thanh thở dài, đây là điều ông muốn nói, hai đứa nhỏ còn trẻ, ông chỉ sợ về sau xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kết hôn khác giới còn sinh ra một đống vấn đề nghiêm trọng chứ chưa nói đến đồng tính, hơn nữa ông biết vợ mình quan tâm chị em tốt Trần Tố đến mức nào.

Ông cứ nghĩ thằng con mình ít nhất phải 30 tuổi trở ra mới lấy được vợ, nhìn lầm nó rồi.

Vừa nãy nó đang lên mặt đấy hả?

Lúc này Bùi An Thanh mới nhận ra sự thay đổi của con trai, từ nhỏ đến lớn Bùi Dĩ Nghiêu làm gì cũng nổi bật, học đâu hiểu nấy, còn cố tình giấu giỏi, không hỏi thì nó chẳng bao giờ hé ra một lời, khỏi nói chuyện khoe mẽ.

Nhưng sao nãy nó vừa khoe với mình?

Bùi An Thanh cảm thấy kỳ diệu biết bao, khi xuống dưới tầng chứng kiển cảnh ba người túm tụm một chỗ thì cảm giác này càng dấy lên mạnh mẽ.

Thằng lỏi trông ngoan ngoãn nghe lời kia là con ông à?

Bản edit này chỉ ở haiduonglehoa.wordpress.com và Truyện Bất Hủ Hải Đường Lê Hoa.

“Thính Thính con béo lên này.” Trần Tố nhéo thịt ở tay Trần Thính, vị trí cắm móng tay rất chuẩn.

“Chẳng qua con bị phù thôi.” Trần Thính hấp hối giãy giụa.

“Có vấn đề gì đâu, con vốn đã không béo rồi, thêm tí thịt thì làm sao.” Trần Tố vui sướng cười, bà vẫn luôn muốn con trai tăng cân, trông tay với mặt Trần Thính có thịt thế thôi, chứ thịt trên người cân lên được mấy đâu, giờ thịt dày rắn chắc rồi, không dễ bị bệnh nữa.

Bùi Dĩ Nghiêu là người có quyền lên tiếng về việc này nhất, nhưng hắn không dám mở miệng nói.

Trần Tố chuyển đề tài sang hắn một cách bất thình lình: “May mà có A Nghiêu chăm cho, lần nào Thính Thính gọi điện về cũng nhắc đến con đấy, bảo là con mang cho nó trà sữa rồi lại rủ nó đi ăn, nếu không mấy cân thịt này của thằng bé chẳng có được.”

“Do con tự nuôi mình đấy chứ.” Trần Thính bao biện.

“Hay nhỉ, con là anh, tự nuôi mình núc ních một đống thịt lên như này rồi còn nói mà không biết xấu hổ?” Trần Tố mắng yêu dí tay lên trán Trần Thính, dường như thời gian đã đối xử dịu dàng với bà, để lại cho bà vết chân chim nơi khóe mắt, nhưng không cướp đi vẻ trẻ trung của bà.

Suốt cả cuộc nói chuyện Bùi Dĩ Nghiêu chỉ gật đầu hưởng ứng, lượng từ ngữ hắn phát biểu không vượt qua con số ba. Tính hắn khôn khéo kín đáo, Trần Tố như vậy, hắn thật sự không chống đỡ nổi.

Có lúc hắn tưởng mình đã bị nhìn thấu, nhưng giây tiếp theo lại thấy bà đang nói đùa, ánh nhìn tràn ngập yêu thương khiến hắn cảm thấy hơi thẹn.

“A Nghiêu, vào đây giúp mẹ.” Nghe Nguyễn Tâm gọi, Bùi Dĩ Nghiêu nhẹ nhàng thở phào.

Hôm nay trong nhà có khách, mà còn là khách đặc biệt nên Nguyễn Tâm cho người giúp việc nghỉ một ngày, tự mình xuống bếp. Nhà họ Bùi có tiền nhưng không có tật, mặc kệ bên ngoài hô mưa gọi gió thế nào, về nhà Bùi An Thanh vẫn giúp Nguyễn Tâm gọt khoai tây.

Bùi Dĩ Nghiêu hiếm lắm mới vào phòng bếp, nhưng hôm nay Nguyễn Tâm mua nhiều nguyên liệu quá, hắn bị bắt vào — mổ gà.

“Ai mua gà về thì tự thịt lấy.” Nguyễn Tâm đưa cho hắn một cái tạp dề.

Bùi Dĩ Nghiêu im lặng nhìn ba hắn, ba hắn lặng lẽ quay đầu sang một bên, chăm chăm gọt khoai tây, sợ không cẩn thận bị gọi đi giết gà.

Nhưng Bùi Dĩ Nghiêu không mổ gà đâu.

Hắn biết chắc mẹ chẳng muốn làm nến mới đùn đẩy cho chồng con.

Thế mà bảo giỏi việc nội trợ cơ đấy.

Bùi Dĩ Nghiêu gặp vấn đề nan giải không biết giải quyết ra sao, cũng may cậu bạn trai nhỏ tri kỷ của hắn chạy tới “cướp” dao phay trong tay, nóng lòng đòi thử: “Để tôi thịt cho.”

Trần Tố cười cười đi chuẩn bị nước sôi, cả nhà tất bật hẳn lên.

Trần Thính mang theo em trai tùy tùng “bé bỏng” Bùi Dĩ Nghiêu ra ngoài sân, tìm một tấm bạt trải xuống đất để tránh rây bẩn, sau đó sai hắn cầm một cái bát ra.

“Cậu giữ chặt nhé, đừng để nó giãy ra, không thì máu bắn lên người đấy.” Trần Thính dúi gà mái vào tay Bùi Dĩ Nghiêu, đúng là dũng cảm vô cùng.

Bùi Dĩ Nghiêu nhìn gương mặt phúng phính đáng yêu của cậu, im lặng giữ chặt con gà mái hơn.

“Giữ chặt nhớ.” Trần Thính một tay cầm đầu gà một tay cầm dao, nhắm ngay cổ cắt sâu xuống, sau đó mắt nhanh tay lẹ cầm bát sứ hứng máu, động tác lưu loát chuyên nghiệp.

Bùi An Thanh đứng ở cửa sổ phòng bếp chứng kiến toàn bộ quá trình cắt tiết gà, chép miệng vừa lòng nghĩ — Chập, ông già này lo thừa rồi, Thính Thính nhất định sẽ “nắm đầu” thằng lỏi kia thôi, cứa cổ gà dứt khoát thế cơ mà.

Cắt tiết gà xong thì phải ngâm gà trong nước sôi rồi rút lông. Trần Thính đợi mẹ xách gà đi, cậu quơ quơ dao trong tay, đột nhiên hung ác nhìn Bùi Dĩ Nghiêu: “Có sợ không?”

Bùi Dĩ Nghiêu: “Sợ.”

“Về sau có nghe lời hay không?”

“Ừ, nghe lời em hết.”

Không nghe lời sẽ cắt luôn “chiêm chiếp nhỏ”, cam kết không đau, một nhát xong luôn.

Trần Thính ở bên cạnh Bùi Dĩ Nghiêu càng lâu, trông càng giống con cua nhỏ thích giương nanh múa vuốt muốn lật trời. Bùi Dĩ Nghiêu thấy Thính Thính nhà hắn đáng yêu lắm, đáng yêu đến độ khiến hắn lo lắng, lỡ như một ngày nào đó mất đi Trần Thính, cuộc sống của hắn sẽ trở nên vô nghĩa.

Nghĩ vậy, hắn không kìm được xoa đầu Trần Thính.

Trần Thính không kịp né, lặng lẽ nhìn ra chỗ mẹ cách đó không xa, nhắc nhở: “Mẹ tôi còn ở đây đấy.”

Bùi Dĩ Nghiêu thề, ai bảo bản ngã của hẳn không kìm được.

Mọi người quây quần trong bữa cơm tối. Đây là lần đầu tiên hai gia đình ngồi ăn cơm cùng nhau một cách đông đủ, không phải ăn Tết, nhưng còn hơn cả thế.

Cuối cùng Trần Tố cũng biết nguyên nhân khiến con trai mình mập ra, đồ ăn yêu thích đặt hết trước mặt Trần Tính. Ăn cơm xong thì luôn miệng than no, không ăn nổi đồ tráng miệng nữa, sau đó ra ngồi sô pha xem TV, đến khi bà và Nguyễn Tâm quay đầu lại thì thấy Trần Thính đang ăn trái cây.

Không ăn vì lười rửa với gọt vỏ, chứ bê sẵn đĩa hoa quả ra trước mặt thì “xử lý” nhanh lắm đấy. Lười thành bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện