Thỏ Trắng Gặp Sói Xám

Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân





Lữ Kiêu thấy Nguyễn Đào Yêu nhìn đến mức mắt sắp nổi cả ra, chỉ đành tốt bụng nhắc nhở: “Cái đó, nước miếng sắp rớt rồi.”
Nguyễn Đào Yêu lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng nuốt nước miếng lại.

Anh đẹp trai, anh đến làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Đan Kình Hạo ở đằng xa thật sự hận không thể đem ly rượu sâm banh trong tay hất vào gương mặt có thể so sánh với mỹ nhân của Lữ Kiêu.

Kêu cậu ta đi giải vây, kết quả lại đi câu dẫn người ta! Quả nhiên, đàn ông lớn lên mà đẹp đều không đáng tin! Nhưng Đan Kình Hạo không thể bỏ qua một điểm, chính là bản thân anh cũng thuộc loại đẹp trai, hơn nữa vừa rồi anh ta nói rõ ràng đã có chút tâm thái của cô vợ nhỏ.
“Cậu ba Lữ,” Tôn Hùng vội vàng buông tay, đồng thời cũng nhấc chân lên, hung thần khi nãy trong nháy mắt không thấy nữa, chỉ còn lại một gương đang cười đầy sự nịnh nọt: “Cậu cũng ở đây sao.

Lâu lắm không gặp, sức khỏe của hai cậu chủ khác của nhà họ Lữ có tốt không?”
Lữ Kiêu cực kỳ chán ghét loại ruồi nhặng này, ngoài mặt thì vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng sớm đã hỏi thăm tổ tông của Đan Kình Hạo mấy ngàn lần rồi.

Anh ta không tình nguyện mà ra mặt, uy hiếp bắt anh ta làm hộ hoa sứ giả, cục tức này bất luận như thế nào cũng phải đòi lại.


Tuy trong lòng mắng Đan Kình Hạo cả ngàn vạn lần nhưng ngoài mặt, Lữ Kiêu vẫn rất lịch sự.

Đôi mắt hồ ly đó như có điện, ngay cả đàn ông như Tôn Hùng cũng sắp không đỡ nổi, chứ huống chi là cô gái mê trai Nguyễn Đào Yêu.
“Sức khỏe của họ rất tốt, cảm ơn đã quan tâm.

Chị dâu gần đây như thế nào, tôi nghe nói chị ấy mấy ngày nay tâm trạng không được tốt.”
Tôn Hùng cười khan mấy tiếng, có chút xấu hổ: “Phụ nữ mà, khó tránh có mấy ngày tâm trạng không được tốt.”
“Vậy chị dâu có biết chuyện ông chủ Tôn anh có người phụ nữ khác bên ngoài không?” Mặt mày Lữ Kiêu rất vô hại nở nụ cười khiến người khác cảm thấy phong độ thân sĩ của anh ta.
Đan Kình Hạo rất khinh bỉ, còn hừ lạnh: “Ngụy quân tử, thật tiểu nhân.” Lữ Kiêu mặc dù lúc nhỏ bị anh chỉnh cho tương đối thảm nhưng luận tâm kế, anh và Kỷ Thấm hai người cộng lại cũng không phải đối thủ của anh ta.

Hai anh em bọn họ thuộc loại người quanh minh chính đại, làm cái gì cũng cường liệt, còn Lữ Kiêu ngoài thì run rẩy sợ hãi, lực bạo phát bên trong có thể khiến hai người Đan Kình Hạo bị nội thương chứ không chừng.

Tôn Hùng nghe thấy câu này của Lữ Kiêu, nụ cười trên mặt gần như không giữ nổi: “Cậu ba Lữ, cậu đừng đùa với tôi nữa.

Bà xã tôi là người nổi tiếng hay ghen, con hổ cái, để cô ấy biết được thì không biết nhà tôi đã loạn thành cái dạng gì nữa.”
“Ồ, thì ra là như vậy,” Lữ Kiêu gần như vẫn giữ dáng vẻ như vậy, anh ta lại gần Tôn Hùng, thấp giọng nói: “Vậy chuyện hôm nay của ông chủ Tôn tương đối lớn, người đông miệng lưỡi cũng phức tạp, lẽ nào không sợ tin tức bay đến tai của chị dâu hay sao?”
Tôn Hùng mặt mày tái đi, hai cánh tay bất giác run lên: “Chắc...!chắc sẽ không đâu...!Ai lại lắm chuyện như vậy chứ.”
“Chuyện trong xã hội thượng lưu rất khó nói,” Lữ Kiêu bày ra vẻ mặt đồng cảm: “Anh biết đấy, phụ nữ trong tầng lớp này không có việc gì để làm, thích nhất chính là nói chuyện phiếm.

Đặc biệt là loại đó, tin tức lăng nhăng.”
Lữ Kiêu dọa như vậy, Tôn Hùng cũng không dám nói gì nữa.

Anh ta nổi tiếng là sợ vợ, hôm nay lại lớn gan dẫn Nguyễn Đào Yêu đi cùng, hoàn toàn là vì vợ của anh ta mấy ngày nay về nhà mẹ đẻ.

Nhưng theo lời của Lữ Kiêu nói, trên thế giới này không có bức tường nào gió không lọt được.
“Vậy, vậy tôi phải làm sao đây?”
“Ông chủ Tôn, anh về nhà trước đi, ở đây để tôi xử lý là được.” Lữ Kiêu vỗ vỗ vai của Tôn Hùng, sau đó hướng phía Đan Kình Hạo làm động tác OK.

Đan Kình Hạo nâng ly rượu lên.
“Được, được, tôi đi ngay đây.” Tôn Hùng bị dọa sợ, không thèm quan tâm đến Nguyễn Đào Yêu nữa, vội vội vàng chạy ra khỏi đại sảnh.
Một màn kịch hay cũng hạ màn tại đây.

Mọi người đều thỏa mãn tản ra đi nói chuyện với nhau.
“Cô Nguyễn, cô không sao chứ?” Lữ Kiêu cúi người xuống, quan tâm hỏi.
Nguyễn Đào Yêu thấy gương mặt đẹp trai đến mức người hay thần tiên đều phẫn nộ của anh ta sát gần như vậy, cô ngay cả hô hấp cũng không ổn định: “Không, không sao.”
“Vậy tôi đỡ cô đứng dậy.” Lữ Kiêu từ nhỏ đã quen bị các cô gái nhìn như vậy rồi, anh ta đương nhiên biết gương mặt của mình rất tuyệt sát, cho nên đối diện với ánh nhìn trần trụi Nguyễn Đào Yêu, anh ta cũng không có cảm giác gì là không quen cả.

Anh ta chìa tay ra, cẩn thận nắm lấy cánh tay của Nguyễn Đào Yêu.
Vốn là một động tác lịch sự, không ngờ Nguyễn Đào Yêu thật sự lại đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người của anh ta, cộng thêm thời gian quỳ hơi lâu, chân của Nguyễn Đào Yêu đã tê dại, Nguyễn Đào Yêu như ước nguyện nhào vào Lữ Kiêu.
Đan Kình Hạo không có chút hình tượng nào nhổ ra ngụm rượu vừa xuống.

Ánh mắt trợn trừng, trước mắt bao nhiêu người, còn diễn cảnh hoạt sắc xuân cung? Quá kích tình rồi??
“A, xin lỗi, xin lỗi, chân của tôi có chút tê.” Nguyễn Đào Yêu vội vàng rời khỏi người của Lữ Kiêu, mặt mày ửng đỏ.
Lữ Kiêu rất có phong độ của một quý ông, cho dù trong lòng có gào thét như thế nào, trên mặt của anh ta cũng nở nụ cười tươi như hoa: “Không sao, đừng ngồi trên đất nữa, mau đứng lên đi.”
“Tiền của tôi.” Những tờ tiền mà Nguyễn Đào Yêu vừa nhặt xong lại rơi ra, cô chỉ đành nhặt lại lần nữa.
Nụ cười của Lữ Kiêu đã có chút méo mó: “Cô Nguyễn, chúng ta trước cứ đứng dậy rồi nói.”

“Không được, số tiền này là dùng để cứu mạng, một tờ cũng không thể thiếu.”
“Cô đứng dậy nhặt cũng không ít đi đâu đúng không?” Lữ Kiêu thật ra không muốn mọi người chú ý, và một gương mặt vẫn còn vương nước mắt, còn có một cô gái có chút mê trai vừa nhặt tiền, như thế quá thách thức phẩm vị của anh ta mà.
Khi đó, Lữ Kiêu cảm nhận được một cỗ sát ý mãnh liệt ấp tới, anh ta vừa ngẩng lên thì đã hứng trọn cú đấm từ ai đó.
“Đàn ông thối, cách xa Yêu Đào nhà chúng tôi ra!!!”.
Cụ đấm này rất lợi hại, khiến đàn ông thân cao tám thước như Lữ Kiêu cũng nằm ngửa ra sàn đá hoa cương.

Đầu của anh ta choáng váng mất cả nửa ngày, tóm lại đem chiếc đèn chùm trước mắt mình kết hợp với tình huống vừa xảy ra.

Có vẻ như anh ta đã bị đánh, hơn nữa giọng nói còn là một cô gái?
Đan Kình Hạo vội đi đến bên cạnh Lữ Kiêu, thế là Lữ Kiêu nhìn thấy chiếc đèn chùm trước mắt lại xuất hiện một gương mặt như thiếu nợ của ai đó, còn có giọng nói anh vừa mới chào hỏi cả ngàn vạn lần: “Lữ Kiêu, cậu không sai chứ?”
Lữ Kiêu hoàn hồn lại, lập tức đứng dậy, xoa xoa gương mặt đau nhức của mình, khinh thường nói: “Đan Kình Hạo, không cần giả vờ nghiêm túc như vậy, cậu muốn cười thì cứ cười đi.”
Đan Kình Hạo giống như được giải thoát, anh bèn bật cười: “Tôi nghĩ chuyện này nếu như đưa lên báo, cậu tuyệt đối sẽ lên trang nhất báo ngày mai.”
“Đan Kình Hạo, trước lúc đó, tôi sẽ khiến cậu cảm nhận được được mùi vị bị đàn ông đè là như thế nào.” Trong nháy mắt, nụ cười thường trực của Lữ Kiêu dần trở lên lạnh lẽo, hậm hực uy hiếp.
Đan Kình Hạo giơ tay đầu hàng: “OK, tôi biết cậu có sở thích này mà, cho nên tôi vẫn nên cẩn thận vậy.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện