Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
Dương Liên bảo vệ Nguyễn Đào Yêu trong ngực, sau đó bèn nhìn người đàn ông bị cô ấy đấm cho một cú, những câu chửi thề bên cửa miệng bị cô ấy nuốt trở lại.
Người đàn ông này lớn lên quá đẹp rồi! Chiều cao cũng phải 1m8, mặc vest lịch lãm, tóc màu vàng kim nếu như là một người bình thường căn bản sẽ lạc quẻ, nhưng anh lại có thể kết hợp tổ hợp này một cách hoàn hảo.
Nhất là đôi mắt hồ ly đó, thật sự chính là vưu vật!
Dương Liên cảm thán trong lòng, sao lại có người đàn ông đẹp đến mức này chứ? Thượng đế quá bất công rồi!
Khoan đã! Cô ấy vừa rồi có đấm một cú vào vưu vật này?
“Yêu Đào, anh ta lớn lên đẹp trai như vậy, trước khi tớ xuống tay sao cậu không cản tớ lại chứ?” Dương Liên nói khẽ bên tai của Nguyễn Đào Yêu.
Nguyễn Đào Yêu hiển nhiên thấy nghẹn lời: “Liên, tớ không biết cậu sẽ đến, sao có thể nhắc nhở trước để ngăn nắm đấm của cậu chứ?”
“Đáng tiếc, nếu như sớm biết anh ta lớn lên đẹp trai như vậy, tớ xuống tay nhất định sẽ nhẹ hơn một chút, ngộ nhỡ hủy đi gương mặt này thì phải làm sao?” Dương Liên tự nói với chính mình.
“Liên, cậu làm sai rồi, thật ra anh ta vừa rồi là đến giúp tớ.” Nguyễn Đào Yêu có chút ái ngại nói.
“Cái gì?” Dương Liên ngây người.
Sau khi ánh mắt di chuyển đến người đàn ông thì đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt.
Đợi đã! Người đàn ông bên cạnh anh ta chính là --- Đan Kình Hạo? Khoan đã! Gương mặt này cô trước đây hình như có khen ngợi.
Dương Liên ngây ra một lát thì đột nhiên nhớ ra.
Gặp quỷ rồi! Người cô vừa đấm chính là Cậu ba Lữ – Lữ Kiêu???
Dương Liên nở nụ cười cứng nhắc, sau đó khẽ hỏi Nguyễn Đào Yêu: “Người đó chính là Cậu ba Lữ sao?” Nguyễn Đào Yêu nghĩ một lúc, sau đó trả lời: “Vừa rồi Tôn Hùng hình như có gọi anh ta là Cậu ba Lữ thì phải.”
Dương Liên bây giờ hận không thể bóp chết người trong lòng: “Nguyễn Đào Yêu, tớ nghĩ cậu ngày mai chuẩn bị nhặt xác cho tớ đi, cậu hại chết tớ rồi!”
Ai cũng biết, thế lực của nhà họ Lữ và nhà họ Đan, nhà họ Kỷ không phân cao thấp, mà Cậu ba Lữ theo lời đồn chính là người nối nghiệp của nhà họ Lữ, một cú đấm ban nãy của cô sợ rằng phải trả giá rất lớn, không chừng có bán cô đi cũng không trả nổi.
Dương Liên lập tức buông Nguyễn Đào Yêu trong lòng ra, đi tới chỗ của Lữ Kiêu kéo anh lên, kiểm tra từ đầu đến chân anh ta một lượt, sau đó cô ấy nở nụ chuyên nghiệp của một luật sư, giơ tay ra: “Cậu ba Lữ đúng không? Xin chào, tôi là Đông Sam luật sư thực tập của văn phòng luật sư Cẩm Tinh, rất vui được quen biết anh.”
Lữ Kiêu còn chưa hoàn toàn phản ứng lại kịp, Dương Liên đã chủ động nắm tay của anh ta, tiếp tục nói: “Không biết tại sao vừa rồi trượt chân, không cẩn thận đụng vào gương mặt điển trai của anh, anh là nhân vật lớn, sẽ không tính toán với loại bách tính dân thường như tôi đâu nhỉ?”
Lữ Kiêu há miếng, vừa muốn lên tiếng thì Dương Liên lập tức tiếp lời: “Tôi biết anh sẽ không để ý đâu.
Tôi nghĩ thời gian cũng đã muộn rồi, tôi và Yêu Đào không làm ảnh hưởng đến nhã hứng của anh nữa, chơi vui vẻ!”
Quay mặt đi, nụ cười trên mặt Dương Liên lại trở nên giống như tu la địa ngục: “Nguyễn Đào Yêu, lát nữa tớ xử lý cậu.”
“Thế nhưng, Liên, cậu không phải tên Đông Sam...”
“Im miệng!” Dương Liên lập tức bịp miệng cô lại, sau đó kéo cô ra khỏi đại sảnh.
Hai người Lữ Kiêu và Đan Kình Hạo nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người, nghi hoặc nhìn nhau.
Lữ Kiêu phá vỡ sự im lặng trước: “Tôi vừa rồi có nói chuyện à?”
“Rất rõ ràng, cậu không có.”
“Vậy cậu có thể chắc chắn, tôi vừa rồi đã bị một cô gái đánh đúng không?”
“Ờ, hơn nữa còn là một quyền rất đẹp mắt.”
Lữ Kiêu vẫn có chút mơ hồ: “Thế nhưng cô gái đó đâu?”
Đan Kình Hạo nhìn ra hướng cửa lớn nói: “Một trong hai người rời đi đó chính là hung thủ.”
Một giây sau, Lữ Kiêu lập tức phản ứng lại: “Ý của cậu là, tôi bị người ta đánh không một quyền, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy họ rời đi sao?”
“Có thể nói như vậy.” Đan Kình Hạo đồng cảm gật đầu.
“Đan Kình Hạo, tôi tức giận thì sẽ có hậu quả như thế nào,” Lữ Kiêu phát rồ lên: “Tôi nói mà chuyện tốt như anh hùng cứu mỹ nhân như thế sao cậu lại đẩy cho tớ chứ? Thì ra còn có bẫy rập ở phía sau!”
“Lữ Kiêu, cậu bình tĩnh một chút, tôi thề tôi thật sự không biết sẽ có một cô gái khác sẽ xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân.” Đan Kình Hạo thấy không ổn, lập tức nhấc chân lên, chọn cách rời khỏi hiện trường.
Loại chuyện hãm hại và phản hãm hại này thường là thú vui giữa hai người bọn họ, hơn nữa nhìn thì thấy bọn họ chơi không chán.
Mà một bên khác, hoàn cảnh của Nguyễn Đào Yêu hiển nhiên sẽ không tốt như ở bên phía Đan Kình Hạo.
Dưới tình thế bị Đoàn Liên bức cung, IQ 75 của Nguyễn Đào Yêu không chống lại nổi, sau vài lần thì khai ra hết.
Trong phòng thuê, sư tử hà đôn Đoàn Liên đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần: “Nguyễn Đào Yêu, tế bào não của cậu có phải ít hơn người khác cả một tầng không vậy? Thế mà có thể dùng cách này kiếm tiền! Hơn nữa, vì không để tên Tôn béo đó chiếm tiện nghi, cậu lại có thể lừa tớ đi bar, sau đó tùy tiện tìm một người xa lạ, đem bản thân đi cho?! Đầu của cậu bị cửa kẹp rồi phải không??”
Nguyễn Đào Yêu bịt chặt tai lại, cô sợ nhất chính là tiếng gầm thét của sư tử hà đông Đoạn Liên, thật sự có thể chấn thương đến lục phủ ngũ tạng của người khác, bây giờ không biết đã tăng lên bao nhiêu DB rồi.
Cô rụt đầu đáp: “Tớ cũng hết cách rồi.
Lúc đó, ông chủ Tôn vừa hay đến tìm tớ, nói có thể cho tớ mấy trăm triệu, chỉ cần tớ đi cùng ông ta một tối là được...”
“Tôn Hùng nổi tiếng là kẻ háo sắc, chuyên chọn loại cô gái vô tri như cậu, trên báo lá cải đều có viết, trí nhớ của cậu bị chó gặm rồi phải không??”
Nguyễn Đào Yêu thấp giọng lẩm bẩm: “Tớ đâu phải cô gái vô tri gì đó, tớ còn lớn hơn cậu vài tháng đó.”
Dương Liên tức quá hóa cười: “Tớ cuối cùng biết cái gì gọi là tuổi tác tỉ lệ nghịch với trí thông minh rồi.
Nguyễn Đào Yêu, tớ thật sự nên đưa cậu đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra xem có phải khi cô sinh cậu ra đã thiếu mấy cái gì đó!”
“Liên, cậu đừng tức giận mà, bây giờ không phải đều đã giải quyết rồi sao?” Nguyễn Đào Yêu vui vẻ rút tiền từ trong túi ra, nụ cười không có chút tâm kế nào: “Cậu xem, tớ có tiền rồi.”
Dương Liên nặng nề thở dài, ngồi trên ghế sô pha tay khoanh trước ngực, lẩm bẩm nói: “Tớ thà cậu nói cho tớ biết còn hơn, cậu lại tăng một cỡ.”
Nghe thế, Nguyễn Đào Yêu vô thức cúi đầu nhìn vòng ngực của bản thân, lẩm bẩm: “Tôi cảm thấy đủ lớn rồi, không thể để to thêm nữa, nếu không người khác sẽ tưởng rằng tớ mang thai.”
Dương Liên khinh bỉ nhìn vòng ngực của Nguyễn Đào Yêu: “Làm ơn, cô Nguyễn Đào Yêu, không có ai cho rằng một người cỡ ngực còn nhỏ hơn cỡ B là có thai đâu, cậu đánh giá vòng ngực của mình quá cao rồi.”
“Mấy người mang thai thì cỡ bao nhiêu?” Nguyễn Đào Yêu mặt mày hiếu kỳ tiến sát lại, dùng ánh mắt to vô tội nhìn cô ấy..
Bình luận truyện