Thỏ Trắng Gặp Sói Xám

Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô





Cô không muốn trở thành một người phụ nữ vì tình mà khóc lóc làm loạn, như vậy quá mất mặt.
Lê Hiếu nhíu mày, giọng điệu cũng dẫn không kiên nhẫn: "Anh không nói nữa, chúng ta quay về nhà giải quyết được không?"
"Giải quyết thế nào? Anh muốn giải quyết thế nào?" Nước mắt Dương Liên xoay chuyển trong hốc mắt, rõ ràng nói với chính mình không được khóc, nhưng tại sao giống như sắp không nhịn nỗi nữa rồi? "Lê Hiếu, tình cảm hai năm, chúng ta nói đợi tiết kiệm đủ tiền sẽ kết hôn." Cô trực tiếp chỉ vào Đông Sam: "Anh chính là thực hiện lời hứa của chúng ta như vậy sao?!"
"Liên, đừng làm loạn có được không?" Sắc mặt Lê Hiếu cũng không dễ nhìn, cảm giác bị người ta bắt gian tại trận bây giờ anh xem như cảm nhận được: "Làm loạn ở đây không tốt với ai cả, rất khó coi."
Dương Liên đột nhiên cười: "Anh còn biết ghét khó coi? Trắng trợn dẫn một người phụ nữ ôm ôm ấp ấp, anh biết ghét khó coi sao? Lê Hiếu, là kỹ thuật diễn của anh quá tốt, hay là ánh mắt tôi quá kém?"
Đông Sam lúc này sợ không đủ loạn trào phúng nói: "Vừa nãy Lê Hiếu không phải nói rồi sao, cô hung dữ, lại không hiểu phong tình, là đàn ông đều sẽ không cần." Cô ta quyến rũ vuốt tóc mình: "Dù có đẹp hơn nữa thì có lợi ích gì? Cũng chỉ là một bình hoa mà thôi."
"Đông Sam, ở đây không có phần cho cô nói chuyện, cô cút đi cho bà đây!" Dương Liên không nhịn được mắng thô tục, cô lúc này chuyện gì cũng có thể làm ra.

Cách không xa, Lữ Kiêu đang nói chuyện với giám đốc phòng đầu tư, nghe thấy bên cạnh có tiếng tranh chấp, cho nên cố ý liếc mắt sang phía đó, kết quả nhìn thấy tên đánh mình một đấm trên vũ đài.

Anh đang đắc ý, nhóc con, đây gọi là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát đi.

Trên vũ đại đưa ra thân phận giả, hại anh tìm sai người, vốn cho rằng sẽ kết thúc như vậy, không nghĩ tới lại gặp lại ở đây.


Xem anh không dạy dỗ cô thật tốt, để cô biết phụ nữ đánh anh còn lừa anh sẽ có kết cục gì!
Lữ Kiêu đang muốn đi tới, lại phát hiện bầu không khí bên kia không bình thường.

Sắc mặt cô rất khó coi, giống như...sắp khóc, người đàn ông đối diện cô cũng không vui vẻ gì.

Đã xảy ra chuyện gì? Lữ Kiêu lập tức dừng bước chân, quyết định yên lạng quan sát diễn biến.
"Dương Liên, cô làm loạn đủ chưa?!" Lê Hiếu cũng không chịu nổi chỉ trỏ của người xung quanh, tức giận hét lên.

Anh ta bây giờ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, không muốn xoắn xuýt nữa.
Dương Liên không thể tin nhìn Lê Hiếu, nước mắt đã sắp chảy ra ngoài: "Lê Hiếu, anh nói tôi làm loạn?? Bây giờ rốt cuộc là ai loạn? Là anh dẫn người phụ nữ này sỉ nhục tôi trước! Ngược lại là tôi sai?!"
"Vậy cô tại sao không nghĩ thử xem mình đã làm sai gì?" Lê Hiếu đặt mông ngồi xuống: "Cô mỗi ngày bận như vậy, bận tới mức không có thời gian ở bên tôi, tôi là một người đàn ông, cô có biết không, cô làm tôi cảm giác mình rất vô dụng!" Lê Hiếu cúi đầu, hai tay dụi vào tóc, nhìn rất đau khổ.
Dương Liên sững sờ, miệng đóng mở nửa ngày, cũng không phát ra tiếng.
Mà giọng của Lê Hiếu lại ngày càng trầm thấp, không cam lòng và chỉ trích: "Tôi rất cố gắng kiếm tiền, lại từ đầu tới cuối lương không cao bằng cô.

Mỗi lần gọi điện thoại cho cô, cô thường bận rộn nói với tôi, cô đang bận, lát nữa gọi lại cho tôi.

Cho nên tôi giống như một kẻ ngốc ngốc nghếch chờ đợi, hễ đợi chính là tới tối.

Tôi chính là dần dần hao mòn hết tình cảm đối với cô trong sự chờ đợi đó!"
Nước mắt Dương Liên cuối cùng không thể khống chế được rơi xuống, tay cô vươn ra, vừa muốn đụng vào Lê Hiếu, lại miễn cưỡng ngừng lại, cuối cùng vẫn là dừng trong không trung, lại thu về.
"Không dễ dàng gì có thời gian cùng ăn bữa cơm với cô, kết quả ăn một nửa cô nhận điện thoại, không nói hai lời đã trực tiếp ra khỏi tiệm cơm." Lê Hiếu cười ngây ngô vài tiếng, có chút bi tráng: "Ở trong lòng cô, địa vị của Nguyễn Đào Yêu còn cao hơn tôi.

Cô cảm thấy tôi yêu cô còn có ý nghĩa sao?!"

"Tôi..." Dương Liên muốn giải thích chuyện của Nguyễn Đào Yêu, nhưng đột nhiên phát hiện, giải thích lại có tác dụng gì, có thể thu hồi lại tất cả sao? Thu hồi lại thì lại như thế nào, có thể quay lại trước đây sao?
Tình cảm không còn chính là không còn, không phải đồ đánh rơi, mất rồi còn có thể tìm lại.

Tiếc nuối duy nhất của cô chỉ là không thể nói cho Lê Hiếu biết, thực ra trong lòng cô luôn yêu anh ta, chỉ là cô không nói mà thôi, chỉ là cô bận xây dựng tương lại của họ, lại quên mất hứa hẹn hiện tại.
Dương Liên đã không biết mình nên nói gì, lúc cô bứt rứt bất an muốn xoay người làm gì đó, nhân viên phục vụ bưng cà phê đụng vào người cô, Dương Liên lảo đảo, không đứng vững, chỉ có thể vừa khéo nắm chặt chân bàn, mà độ cao đó cũng vừa khéo để Đông Sam đổ cả ly cà phê lên đầu cô.
"Ai ya, thật ngại quá, Liên, tôi không biết cô sẽ đột nhiên ngã tới, đều trách tôi, cà phê sao có thể đặt ở góc bàn như vậy." Đông Sam thục nữ kinh ngạc che miệng, giọng nói lại có ý cười rất rõ ràng: "Cô sẽ không trách tôi chứ, đúng không?"
Nhân viên phục vụ bên cạnh thu dọn sạch cà phê vung vãi, luôn mồm xin lỗi.

Dương Liên nhàn nhạt nói: "Không liên quan tới cô, cô có thể rời đi."
"Liên, cô thật sự rộng lượng, ai ya, nhìn cô kìa, cả người đầy cà phê." Đông Sam đứng dậy, cầm khăn giấy trên bàn, nhiệt tình lau giúp cô.
Búi tóc nghề nghiệp của Dương Liên đầy mùi cà phê, trên mặt còn có giọt cà phê, từng giọt nhỏ xuống, đã làm người ta phân không rõ là nước mắt hay là cà phê.

Mà trên quần áo cô, cũng bị nhân viên phục vụ không cẩn thận đó hất lên không ít cà phê.

Cả người nhìn vô cùng thảm hại.
Cô dừng ánh mắt trên người Lê Hiếu, lại thấy anh quay đầu đi.


Dương Liên cười lạnh một tiếng, quả nhiên, trong lòng người đàn ông này đã không còn vị trí của cô nữa rồi.
Cô đẩy tay Đông Sam ra, đi sang bên cạnh một bước, cả người vừa khéo đứng trước mặt Đông Sam, cô vốn cao hơn Đông Sam rất nhiều, chiều cao áp bách ít nhiều làm Đông Sam cảm thấy có chút khủng hoảng.
"Liên, tôi không phải cố ý đổ cà phê lên đầu cô, cô sẽ không để ý, có phải không?".

Kiếm Hiệp Hay
Khóe miệng Dương Liên nhếch lên nụ cười mỉm, lại không có chút ý cười nào, cô không trả lời câu nói của Đông Sam, mà là lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai cho Đông Sam một cái tát.

Sức lực đó làm Lữ Kiêu ở không xa xem kịch cũng cảm thấy mặt mình nóng rát.
So với cái tát này, cú đấm bị cô đánh làm trước đã xem như rất nhẹ rồi.

Lữ Kiêu không nhịn được cảm thấy may mắn trong lòng.
Đông Sam che nửa mặt mình, giọng nói không thể tin nổi: "Cô lại đánh tôi??" Sau khi cô ta tỉnh táo lại, hét khàn giọng: "Dương Liên, cô chán sống rồi sao? Tôi phải kiện cô tội gây thương tích! Trực tiếp kiện cho cô không còn chỗ đứng trong giới pháp luật mới thôi!!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện