Chương 19: Chết Một Con Chó
Khuôn mặt tinh tế của Dương Liên lúc này liên tục cười lạnh, giống như một tướng quân nắm chắc phần thắng trong tay đối đầu với một đối thủ yếu đuối, cả người cô tản ra khí thế ngay cả Lữ Kiêu cũng có thể cảm nhận được.
"Kiện tôi?" Ngón tay thon dài của cô khẽ nâng cằm Đông Sam, giọng điệu nhàn nhạt: "Cô lấy cái gì kiện?"
"Dương Liên, cô đừng đắc ý như vậy! Quán cà phê cao cấp này tuyệt đối có camera giám sát, cô đợi lên tòa đi." Mặt Đông Sam vẫn đau nóng rát, nhìn khuôn mặt cười lạnh của Dương Liên, đột nhiên phản ứng lại: "Tôi biết rồi, cô vì từng thua tôi trên tòa, bây giờ, người đàn ông của cô lại bỏ cô ở cùng tôi, cho nên trong lòng không cân bằng.
Nhưng làm thế nào đây, tình cảm vốn không thể miễn cưỡng."
Cô liếc nhìn Lê Hiếu ở bên cạnh làm không khí: "Loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ, sáng nắng chiều mưa, nếu cô thích thì cầm đi, tôi xem như chết mất một con chó, đau lòng vài ngày là không sao rồi." Dương Liên là nữ vương, quyết không cho phép ai đạp lên tự tôn của cô: "À, đúng rồi, quên nói cho cô biết, tôi biết camera của quán cà phê này ở đâu, cho nên trước khi đánh cô tôi đã chuẩn bị trước rồi." Cô bước sang bên cạnh một bước, lộ ra camera giám sát ở trên sau, cười nhạt: "Góc độ đó, chụp không tới cái tát tôi vừa đánh cô."
Lữ Kiêu đột nhiên tràn đầy tò mò với người phụ nữ này.
Đông Sam nhìn thấy camera đó, sực hiểu ra, tại sao trước khi Dương Liên đánh cô ta lại di chuyển bước chân, thì ra sớm đã tính toán.
"Cô!" Đông Sam tức giận, nửa ngày cũng không nói ra lời.
Lê Hiếu ở bên cạnh kéo tay Đông Sam, khẽ nói: "Được rồi, mỗi người lùi một bước, chúng ta đi thôi." Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Đông Sam hung hăng hất tay Lê Hiếu ra, tức giận nói: "Đi?! Để người phụ nữ này oan uổng tát em một cái sao? Lê Hiếu, anh chỉ có chút tiền đồ như vậy??"
Lê Hiếu phiền não quay đầu ra ngoài cửa sổ, đàn ông quả nhiên là phiền nhất phụ nữ tranh cãi, mà lúc này im lặng mới là phản kháng tốt nhất.
Dương Liên lúc này chỉ số lực tranh đấu tăng vọt, trong lòng càng tức giận, nụ cười trên mặt càng sáng lạn: "Cô không biết à, anh ta chỉ có chút tiền đồ như vậy, nếu không sao lại nhìn trúng cô đâu?"
"Dương Liên, cô đừng quá đáng." Sắc mặt Đông Sam âm trầm.
"Ha hả." Dương Liên vui vẻ cười, giọng cười như chuông bạc: "Đông Sam, cô không phải đang đùa với tôi đi, tôi quá đáng? Cô dẫn bạn trai tôi lắc lư ân ái ở nơi đông người, còn không cho phép tôi bắt gian nói vài câu?"
"Tiện nhân!" Đông Sam cũng bị tức giận đến choáng váng, giơ tay muốn đánh, Dương Liên vừa khéo đi tới, không tránh cũng không né, cứ như vậy muốn đón nhận cái tát của cô ta, nhưng cánh tay giơ lên đó lại bị một cánh tay khác giữ lại.
Wa, tay thật đẹp, ngón tay thon dài đều trắng nõn như ngọc, giống như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, ánh mắt hướng lên trên, cánh tay với cơ bắp rắn chắc, vừa nhìn chính là vì bình thường hay vận động.
Ánh mắt hướng lên trên, lúc Dương Liên nhìn thấy chủ nhân của cánh tay đó, say mê trong lòng giống như một ngọn lửa bị nước lạnh dập tắt hoàn toàn, ngay cả tia lửa cũng không sót lại.
Đây coi như là nghiệt duyên đi.
Hôm nay cô ra cửa nhất định không nhìn ngày, cho nên mới xui xẻo như vậy.
Trong lòng Dương Liên không nhịn được âm thầm đắn đo.
"Xin hỏi, bạn gái tôi chỗ nào chọc cô không vui?" Lữ Kiêu mỉm cười như gió xuân, mái tóc vàng càng làm anh cao quý như hoàng tử.
Đôi mắt hồ ly câu hồn phách, chỉ một nụ cười, đã mê hoặc những phụ nữ ở đó tâm hồn điên đảo.
Nhưng Dương Liên là ngoại lệ.
Cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ chính là bỏ chạy, đánh anh còn cho anh tên giả, chuyện này đủ để Lữ Kiêu bới mười tám đời tổ tông cô.
Bất đắc dĩ, một cánh tay khác của Lữ Kiêu lại giữ chặt vai cô, trong mắt người khác xem như thân mật không chút khoảng cách, nhưng chỉ có cô biết cánh tay này dùng bao nhiêu sức lực trên vai cô.
Quả nhiên là miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Trên mặt Dương Liên cũng chỉ có thể bình tĩnh.
Đông Sam nhìn thấy Lữ Kiêu xong, mắt trợn to, trong mắt cô ta dường như có thể nhìn thấy ngôi sao đang lóe sáng: "Cậu ba Lữ? Sao cậu lại ở đây?"
Mấy ngày trước, Lữ Kiêu tới tìm cô ta, lúc đó cả văn phòng luật sư đều sôi sục, đều nói cô ta đào được mỏ vàng, cô ta cũng thầm vui mừng, chẳng lẽ là vì cô ta biểu hiện trên tòa quá xuất sắc, sau khi lên báo, Lữ Kiêu liền yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên?
Khi cô ta thẹn thùng xuất hiện trước mặt Lữ Kiêu, người đàn ông tuấn mĩ như thiên thần đó chỉ nói một câu: "Shit! Lại dám lừa tôi." Sau đó đầu cũng không quay lại rời khỏi văn phòng luật sư, thậm chí còn không chào hỏi.
Đông Sam vì chuyện này mà trở thành trò cười cho cả văn phòng luật sư.
"Tôi cùng cô ấy đến đây uống nước." Lữ Kiêu thả tay Đông Sam ra, khóe môi mỉm cười ấm áp, vô cùng thu hút.
Đôi mắt nhìn Dương Liên cũng tràn đầy cưng chiều, giống như cô là bảo bối của anh vậy.
Sắc mặt Đông Sam lập tức thay đổi: "Anh nói, cô ta là bạn gái anh??"
Dương Liên là một người đầy bụng chơi xấu, trong đầu là những suy nghĩ đen tối sao có thể bỏ qua cơ hội này, cho nên cô đương nhiên ôm cánh tay Lữ Kiêu, dựa gần vào lòng anh, trên mặt là sự ngọt ngào của thiếu nữ: "Xin lỗi, em nói dối, em vừa rồi thực ra không làm việc, là đang uống cà phê với tiểu Kiêu."
tiểu Kiêu? Khóe môi Lữ Kiêu máy móc giật giật, nếu có thể, anh thật sự muốn trực tiếp đóng gói ném người phụ nữ này vào sông Hoàng Phổ Thượng Hải, thực sự là được đằng chân lân đằng đầu!
Cmn! Sớm biết người tốt khó làm, anh tuyệt đối sẽ không nhảy vào vũng nước đục này! Anh lúc đó cũng không biết nghĩ thế nào, khi nhìn thấy Đông Sam giơ tay muốn đánh cô, lại đi lên trước chặn lại.
Vốn cho rằng người phụ nữ Dương Liên này là con thỏ trắng nhỏ, không nghĩ tới lại là hồ ly gian xảo.
Bây giờ danh hiệu Cậu ba Lữ xem người chuẩn nhất xem như đội lên đầu rồi.
Lê Hiếu lúc này cũng mặt như tro tàn, anh ta có chút khó tin, giọng nói cũng run rẩy: "Liên, hai người...bắt đầu lúc nào?"
Dương Liên cao ngạo ngẩng đầu: "Lê Hiếu, tôi đã chia tay với anh rồi, cho nên chuyện của tôi không cần báo cáo với anh đi?"
Chỉ có vào lúc này, Dương Liên thấy vui mừng biết bao vừa rồi chia tay với anh ta, vì như vậy cô có thể đường đường chính chính hưởng thụ sự bảo vệ tạm thời của người đàn ông khác.
"Cậu ba, nhưng cô ta..." Đông Sam còn muốn nói gì, lại bị Lữ Kiêu lễ phép cắt ngang: "Xin lỗi, tôi còn có chuyện, phải cùng Liên đi trước, mọi người từ từ nói chuyện."
Đang muốn ôm Dương Liên rời đi, kết quả không nghĩ tới người phụ nữ trong lòng kéo anh lại..
Bình luận truyện