Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 2 - Chương 118: Yến tiệc Hồng Thần (6)



“A Liên, sao vậy?”

Gia tộc Nhật ở phía đông đã có người đứng lên, lớn tiếng hỏi.

“Con, con không biết xảy ra chuyện gì, mất khăn tay rồi! Rõ ràng khi nãy nó vẫn còn trên tay con!”

Cô bé tên A Liên đáp.

Bây giờ, tia nắng cuối cùng trong ngày sắp biến mất.

Phía chân trời xuất hiện bóng dáng mờ nhạt của mặt trăng.

Trung tâm và bên ngoài quảng trường tụ tập rất nhiều người, nhưng vì một sự kiện bất ngờ xảy ra, khắp nơi chợt im phăng phắc, âm thanh bị nuốt chửng. Chỉ còn lại tiếng khóc lóc thảm thiết của cô bé đứng giữa sân.

Nhưng trên thực tế cũng không có ai thương xót cho em.

Người gia tộc Vân đứng cách cô bé gần nhất, ai nấy đều nở nụ cười nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.

Còn vòng tròn phía đông của cô bé, bọn họ lộ vẻ sợ hãi, siết chặt tay đứng lên phẫn uất, thất vọng nhìn A Liên, giống như cô bé đã hại họ phải đi chết.

Chu Khiêm bình tĩnh ngồi tại chỗ, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, quan sát từng người, anh chú ý nhìn Thát Nhĩ đứng bên cạnh những chén thịt hầm cách đó không xa, bà ta lẳng lặng quan sát hết thảy, trên mặt nở một nụ cười khó lường.

Sau đó, Chu Khiêm nhìn trưởng làng A Bốc ở giữa quảng trường, ông ta rời khỏi khu vực tế phẩm, đi về phía gia tộc Vân ở phía bắc, đi ra phía sau Chu Khiêm —— nơi cô bé A Liên đang khóc.

Đến bên cạnh A Liên, A Bốc nhỏ giọng hỏi han vài câu, lại tìm người dưới nói thêm gì đó, người này dẫn một người phụ nữ ở bên ngoài đến.

Người phụ nữ là mẹ của A Liên.

Vừa thấy mẹ, cô bé liền quỳ xuống: “Mẹ ơi, con xin lỗi. Con, con gây thất vọng cho gia tộc…”

Người mẹ thở dài một hơi, đi đến trước mặt cô bé, vươn tay cẩn thận dò xét, nhận thấy chiếc khăn đúng là không còn thì nước mắt lẳng lặng rơi xuống.

Sau đó bà cũng quỳ, nhưng khác với con gái, bà quỳ trước mặt trưởng làng A Bốc.

“Ngài A Bốc, xin ngài. Trò… trò chơi vừa mới bắt đầu, không thể dừng được! Xin ngài hãy dùng một thứ khác thay cho khăn tay. Chúng, chúng tôi…”

“Đây là vật mà nhà tiên tri để lại! Chỉ có chiếc khăn này mới có thể giúp chúng ta chọn ra được dũng sĩ! Nó là khăn tay thần thánh! Bây giờ không còn nó, trò chơi này cũng không thể tiếp tục được nữa…”

Trưởng làng nghiêm khắc nói, nhưng nét mặt lại từ bi: “Trò chơi đã kết thúc. Tôi tuyên bố người được lựa chọn gác đêm tối nay là ——“

“Gia tộc Nhật có số điểm thấp nhất trong trò chơi, tất cả 16 người phải tham gia gác đêm.”

“16 người vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải tiếp tục trò chơi kéo, búa, bao để chọn tiếp. Vì A Uy và Hà Tiểu Vĩ đã vào được vòng chung kết, họ đến từ gia tộc Vân và gia tộc Nguyệt, như vậy thì người của hai gia tộc này không cần gác đêm. Nhưng gia tộc của hai người thua phải tham gia. Trong đó, gia tộc Nhật phía đông chắc chắn phải tham gia, và gia tộc Tinh phía tây cũng phải đi gác đêm!”

Trong trò chơi, hai vòng tròn tây bắc là liên minh Tinh Vân, đối nghịch với liên minh Nhật Nguyệt ở phía đông nam.

Chu Khiêm không chỉ dừng trò chơi lại mà còn trực tiếp khiến cho hai liên minh này tan rã.

Tinh Vân tan rã, Nhật Nguyệt cũng vậy.

Bây giờ hai gia tộc Tinh, Nhật đã thua, họ phải đi gác đêm.

Mà hai gia tộc chiến thắng lại là hai gia tộc đối nghịch nhau, Vân và Nguyệt.

Trưởng làng vừa tuyên bố kết quả xong, một người mặc quần áo có hình ngôi sao liền chạy về phía gia tộc Vân, túm lấy người đứng đầu đấm một quyền.

“Là do các ông! Chắc chắn do các ông làm mất chiếc khăn thần! Các ông biết rõ chúng tôi thua trong trận kéo, búa, bao, rất có thể bị đi gác đêm… Các ông lại còn dám làm chuyện như vậy! Các ông đã phản bội chúng tôi! Phản bội liên minh của chúng ta!”

“Thật à…” Người đứng đầu gia tộc Vân lau máu trên mặt, nở nụ cười trào phúng: “Quân đào ngũ của Mặc Chi Quốc… Nghe nói là một đám không dám ra chiến trường. Chúng tôi kịch liệt phản đối để họ gia nhập, phản đối cho bọn họ chiến đấu với chúng tôi, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng họ có thể tham gia. Khi bỏ phiếu… Gia tộc Tinh của mấy cậu đều bỏ phiếu tán thành. Cho nên ——“

“Gia tộc Tinh có thật sự luôn cùng chiến đấu với chúng tôi hay không? Chưa chắc. Cô bé A Liên kia là một cao thủ, chuyện cô bé được huấn luyện bí mật… Các cậu đã sớm biết, vì sao khi bắt đầu thi đấu mới chậm chạp nói cho chúng tôi?”

“Cái, không phải…” Người của gia tộc Tinh liền cứng họng không trả lời được.

Người đứng đầu gia tộc Vân hung hăng đấm người nọ một quyền, xem như báo thù cho chính mình, sau đó nói: “Nói không được đúng không? Ha… Kết quả như thế này là do các cậu gieo gió gặt bão!”

“Bên chúng tôi có Hà Tiểu Vĩ là quân đào ngũ của Mặc Chi Quốc, cậu ta thấy cô bé kia nhỏ tuổi nhất, hẳn là yếu nhất, cho nên mới chọn. Nếu mấy cậu nói sớm cho chúng tôi biết cô bé đó là người mạnh nhất thì chúng tôi có ném khăn cho nó nữa không? Nếu chúng tôi không ném khăn cho nó, nó có làm mất khăn không?”

“Cho nên, gia tộc Tinh mấy người giấu giếm thông tin, có ý đồ phản bội! Vậy mà còn không biết xấu hổ, chạy tới đây chất vấn?!”

Người chơi nghe rõ cuộc cãi vã của dân làng.

Hà Tiểu Vĩ gãi gãi đầu, cảm khái mà nói: “Ném khăn, ném khăn, đúng thật là “ném” đi luôn, Khiêm à, đây là do cậu tác động đến thời gian hả? Tôi thấy cô bé kia khóc thảm quá, vốn còn đang băng khoăn, cảm thấy do tôi hại cô bé, nhưng bây giờ thì…”

“Không có dao thớt thì sao có thịt cá. Họ chỉ là NPC thôi.”

Chu Khiêm đứng lên, nhìn ba gia tộc còn lại: “Xem ra liên minh Tinh Vân rất yếu ớt. Vì vậy tuy đã giải trừ nguy hiểm gác đêm vào buổi tối, nhưng gia tộc Vân này đã trở thành kẻ thù của ba gia tộc còn lại. Cộng thêm việc gác đêm ——“

Chu Khiêm còn chưa dứt lời, Bạch Trụ đã nắm lấy tay anh.

Nghiêng đầu nhìn y, Chu Khiêm hỏi: “Sao thế?”

Bạch Trụ nói: “Cần có người quan sát động tĩnh của ba gia tộc kia. Chắc chắn gác đêm sẽ có thêm manh mối. Để anh đi đi.”

Nghe vậy, Chu Khiêm nắm lấy tay y, biểu tình mơ hồ.

Có vẻ như không hiểu được Chu Khiêm đang nghĩ gì, Bạch Trụ hơi siết nắm tay, dùng đạo cụ trò chuyện riêng hỏi: “Em đang nghĩ gì?”

Chu Khiêm thành thật đáp: “Nghĩ đến anh.”

“Sợ anh gặp nguy hiểm?” Bạch Trụ hỏi.

“Không chỉ như vậy.” Chu Khiêm nói.

Bạch Trụ lại hỏi: “Vậy còn gì nữa?”

Chu Khiêm thở một hơi dài: “Không nói đâu. Nói ra nghe như em đang ra vẻ.”

Bạch Trụ: “?”

Chu Khiêm nhìn y: “Không có gì. Anh đi đi. Ở đây vẫn là phó bản nhỏ trong Lam Cảng. Năng lực của anh sẽ bị hạn chế. Cho nên anh phải chú ý an toàn. Một khi có nguy hiểm thì phải dùng hệ thống đồng đội liên lạc với em ngay. Em có thể dùng cánh bướm tìm được anh.”

Ở bên kia, cô bé tên A Liên vẫn còn khóc.

Địa vị của cô bé trong gia tộc Nhật hẳn là rất cao, vì cô bé có thiên phú dị bẩm, sau khi được huấn luyện thì tốc độ không ai sánh kịp, có thể giúp mọi người có cơ hội được an toàn.

Vì cô bé có tài và chăm chỉ, địa vị của cha mẹ cô bé trong gia tộc cũng tăng cao.

Nhưng bây giờ địa vị của cô bé đã xuống dốc nhanh chóng, người trong tộc nâng cô bé lên, cũng có thể đẩy ngã cô bé xuống.

Có vài người ở bên ngoài quảng trường đã chạy tới, ném rau dưa vào người cô bé, dùng ngôn ngữ khinh miệt chửi bới, trưởng làng phải cho người ngăn lại mới có thể duy trì trật tự, cưỡng chế lôi họ đi.

Cuối cùng, cha của A Liên cũng tới.

Ai cũng nhận ra đây là cha của A Liên, cho nên khi ông ta tới, không một ai cản lại.

Nhưng không một ai ngờ đến được rằng người đánh cô bé tàn nhẫn nhất lại chính là cha mình.

Ông ta nhào tới tát cô bé một bạt tay, xô ngã cô bé xuống đất.

Mẹ cô bé thấy thế thì xông tới ôm chân chồng mình, muốn cản ông ta lại: “A Liên không làm gì sai! Nó làm gì sai?!”

Nhưng nháy mắt tiếp theo, bà cũng bị chồng mình đá ra chỗ khác: “Tao bị mẹ con nhà mày hại chết rồi! Sau này làm sao mà tao có thể ngẩng đầu ở trong tộc được hả!”

Chu Khiêm cách A Liên gần nhất, anh đi qua, chỉ cười lạnh nói: “Một người đàn ông mà lại đẩy đứa con giá 8 tuổi của mình vào đôi ngũ gác đêm nguy hiểm vốn đã là một tên súc sinh. Sao ông còn có mặt mũi nói cô bé hại ông không thể ngẩng đầu? Sao ông không tự mình tham gia trò chơi ném khăn đi?”

Người nọ nói: “Mày con mẹ nó là quân đào ngũ của Mặc Chi Quốc tị nạn ở đây, sau này mày cũng phải dựa vào bọn tao mà sống! Mày nên câm mồm và biết điều đi!”

Chu Khiêm cũng không sốt ruột cãi lại, khi nhận ra người này có dị động, anh lại kéo tay Bạch Trụ, nhìn về phía người nọ.

Vừa rồi người này đã để lộ một thông tin mấu chốt —— quân đào ngũ phải dựa vào dân làng để sống.

Chu Khiêm muốn nghe thêm một chút, trong lúc người này tức giận thì có thể tiếp tục để lộ ra thêm thông tin nào hay không.

Nhưng sau đó người này không nói chuyện với Chu Khiêm nữa, có lẽ đã biết mình lỡ lời.

Gã tiếp tục hùng hùng hổ hổ với vợ và con gái.

“Đàn ông chửi vợ và con là đồ đàn ông vô dụng nhất!” Hà Tiểu Vĩ không nhịn được mà cũng phải mắng một câu: “Tên khùng!”

Người nọ không để ý tới người chơi, chuẩn bị đấm một quyền vào mặt A Liên.

Khi cú đấm sắp trúng mặt A Liên, cổ tay của gã bị một người đè lại.

Bạch Trụ ra tay.

“Mày ——“ Gã đang muốn mắng chửi Bạch Trụ thì Bạch Trụ dùng sức, cổ tay gã liền trật khớp, gã gào rú lên đầy đau đớn.

Bạch Trụ không quan tâm  đến gã, để gã ngã lăn ra đất, sau đó đi đến trước mặt cô bé, nâng cô bé dậy, một tay vỗ vỗ vai em, một tay giúp em gỡ những rau dưa dính trên đầu.

Nhìn từ phía sau, động tác của Bạch Trụ vô cùng dịu dàng.

Thấy thế, Chu Khiêm liền dùng khuỷu tay chọt chọt Hà Tiểu Vĩ: “Tiểu Vĩ, trước đây tôi không dám xác định quan hệ với anh ấy. Anh có biết một trong những nguyên do là gì không?”

Hà Tiểu Vĩ:??

Chu Khiêm: “Khi còn đi học, anh ấy cũng không lạnh lùng như hiện tại đâu. Quan hệ của anh ấy với các bạn học khác cũng không tệ lắm. Dù sao thì anh ấy cũng là lớp trưởng.”

“Tuy anh ấy đối xử với tôi rất đặc biệt, nhưng anh ấy cũng vô cùng thân thiện với người khác. Cho nên tôi mới không dám nghĩ anh ấy chỉ dịu dàng với một mình tôi thôi…”

Hà Tiểu Vĩ suy nghĩ: “À, ý cậu là… Trò chơi đã tàn phá cậu ta hả?”

Chu Khiêm: “…”

Hà Tiểu Vĩ: “Khiêm, khi cậu đánh đố, tôi không đoán được đâu. Nhưng tôi cảm thấy tình cảnh hiện tại giống như cậu gây họa, bắt nạt con gái nhà người ta nên anh đại cấp Thần này phải ra mặt thay cậu xử lý tàn cục.”

“…? Tôi? Gây họa? Hà Tiểu Vĩ, anh có lầm gì không? Ai vừa rồi mới cứu anh khỏi nguy hiểm thế?”

“Ơ này không phải! Ý tôi không phải thế! Tôi chỉ làm một phép so sánh thôi!”

“Hửm?”

“Đm Khiêm ơi đừng trừng mắt với tôi. Tôi phải nghe lời thầy thôi, nói ít lại!”

Hà Tiểu Vĩ liền làm động tác khóa miệng lại.

Ở bên kia, Bạch Trụ đưa cho mẹ A Liên một lọ thuốc mỡ, lại đưa cho cô bé thêm một lọ, sau đó dẫn cô bé đi đến trước mặt trưởng làng.

Nhìn thấy trưởng làng, Bạch Trụ nói: “Trưởng làng A Bốc. Tôi có thể gác đêm thay cho em ấy.”

Y dùng câu trần thuật trực tiếp.

Nghe vậy, A Bốc ý vị thâm trường nhìn y vài lần, cũng không nói là không được.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Cậu tình nguyện gác đêm, cống hiến cho làng… cũng được.”

Bạch Trụ hỏi: “Gác đêm cần phải làm gì?”

A Bốc chỉ nói: “Là trưởng làng, tôi cũng có trách nhiệm phải đi gác đêm. Tối nay cậu cứ đi theo tôi là được. Bây giờ có thể tự do hoạt động. Trước 1 giờ đêm, hãy đến đây tập hợp.”

“Vậy tôi xin phép dẫn A Liên về nhà trước.” Bạch Trụ gật đầu với A Bốc, sau đó dẫn A Liên đi qua vòng tròn phía bắc, tiếp tục đi ra ngoài.

Khi đi đến bên Chu Khiêm, y dừng lại, nhìn Ẩn Đao cách đó không xa: “Vị trí tấn công ở đây giao cho cậu.”

“Anh yên tâm.” Ẩn Đao nói: “Đến lúc đó, tôi sẽ dùng trực giác của mình để giúp đỡ mọi người.”

Bạch Trụ gật gật đầu, hỏi: “Cậu chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của Chu Khiêm?”

Ẩn Đao cười: “Anh vẫn không yên tâm hả? Tôi đã tự mình cảm thụ qua phó bản trước rồi. Tôi cũng đã xem những video của Chu Khiêm trước đó, tôi hoàn toàn tin vào khả năng của cậu ấy.”

Thật ra Ẩn Đao biết Bạch Trụ hỏi như vậy không phải là vì nghi ngờ mình, mà là muốn hắn ở trước mặt mọi người bày tỏ sự tình nguyện của mình khi đi theo Chu Khiêm, đặc biệt là ở trước mặt Vân Tưởng Dung và Ân Tửu Tửu chưa xác định chiến tuyến.

Cho nên, dù không có Bạch Trụ ở đây, có người chơi cấp Thần như Ẩn Đao bảo đảm cho Chu Khiêm, những người khác muốn động đến Chu Khiêm thì cần phải biết tự lượng sức mình.

Ẩn Đao lại nhìn về phía hai cô gái, giọng điệu nhấn mạnh: “Tôi tuyệt đối sẽ nghe theo kế hoạch của Chu Khiêm!”

Chu Khiêm cũng liếc mắt nhìn qua hai người họ, mỉm cười nắm lấy tay Bạch Trụ: “Anh nhớ cẩn thận.”

“Anh biết rồi, em cũng vậy.” Bạch Trụ hơi siết tay, sau đó xoay người dẫn cô bé rời khỏi quảng trường.

Nhóm con bạc ở bên ngoài không hiểu gì.

[ Hai người họ thật sự đang yêu nhau hả? Tôi không tin đâu ]

[ Mấy anh nói xem, giống như một vị vua thích tướng quân của mình, khi vua cần tướng quân ra trận, vua sẽ có tâm tình như thế nào? ]

[ Vua chắc chắn sẽ lo lắng rối rắm. Đổi lại là tướng quân thì trong lòng cũng sẽ có khúc mắc? Nếu là tôi, tôi phải giao nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho người yêu mình, chắc chắn tôi sẽ vô cùng bất mãn! ]

[ Vậy thì hai người này không hợp để yêu đương. Sự nghiệp là sự nghiệp, tình cảm là tình cảm, không thể dính lấy nhau được! Cứ thế sẽ có mâu thuẫn, không thể ở bên nhau lâu dài! ]

[ Tôi lại có cách nhìn khác mọi người ]

[ Sao nào? ]

[ Bây giờ chỉ có 137 là người thích hợp nhất để làm nhiệm vụ này, đổi thành những người khác thì họ không có đủ năng lực, chắc chắn dễ chết giữa đường. Nếu Chu Khiêm không để 137 đi, là sao có thể tiếp tục thu phục tín nhiệm người khác? ]

[ Cũng đúng, những người khác sẽ cho rằng anh Khiêm thiên vị, đây là tai họa ngầm phá hoại đội nhốm sau này! ]

[ Không chỉ như vậy, những người khác cũng sẽ cho rằng anh ấy yêu đương mụ mị đầu óc. Sao một người lý trí như anh ấy lại có thể giao nhiệm vụ cho một người không phù hợp được? ]

[ Ừ, cho nên 137 không chỉ không ngại mà còn chủ động muốn đi… Thật ra cũng sợ anh Khiêm khó xử. Tôi đã hiểu câu nói kia của anh Khiêm có nghĩa là gì ]

[ Đm, nói như vậy thì 137 với anh Khiêm… cũng tốt quá rồi ]

[ Mẹ nó, có ai nói không phải đâu. Chẳng trách anh Khiêm cũng tự nguyện sa ngã như vậy. Ngưỡng mộ quá ]

[?? Lầu trên, hình như có gì đó sai sai? ]



Trong trò chơi, trên quảng trường vang lên những trận xôn xao, có lẽ là những người đi gác đêm và những người được về nhà đang chì chiết nhau.

Cuối cùng, trưởng làng đành phải ra mặt giúp mọi người ổn định lại.

Sau đó, ông dùng bật lửa đốt chỗ tế phẩm, thứ này gọi là tế xương trắng.

Vì xung quanh có xen lẫn gỗ, rơm rạ làm chất liệu dẫn cháy, chúng bao bọc quanh xương cốt, khiến cho ngọn lửa ánh lên màu vàng.

Ánh lửa màu vàng hòa cùng những ngọn đuốc xung quanh quảng trường tạo nên thứ ánh sáng rực rỡ, chói sáng giữa màn đêm, trông như chốt lát nữa, một con phượng hoàng sẽ vút bay ra giữa biển lửa này.

“Lửa sẽ được đốt suốt đêm, hy vọng người ở dị giới sẽ cảm thấy hài lòng…” Trưởng làng nhìn mọi người: “Tiếp theo, những người gác đêm có thể rời đi, tập trung ở đây trước 1 giờ.”

“Còn những người khác có thể về nhà của mình… Mỗi nhà hãy cử một người đến xếp hàng, nhận tế phẩm.”

“Mọi người hãy nhớ kỹ, khi nhận được tế phẩm, về đến nhà, trước 12 giờ khuya, hãy đốt tất cả ở trong lò sưởi. Nếu không, gia đình đó có khả năng bị người của dị giới ăn thịt!”

“Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc nhở thêm, buổi tối đừng kéo rèm, đừng dùng thứ gì che kín cửa sổ! Tôi sẽ cho người đi tuần. Nếu người đi tuần không nhìn thấy ánh lửa trong nhà, cho rằng có người xảy ra chuyện sẽ chạy vào trong ngay. Mọi người không gặp chuyện gì mà lại làm như vậy, chẳng phải gây thêm phiền toái cho chúng tôi sao? Cho nên mọi người nhớ chú ý rõ!”

Rồi trưởng làng nhìn về phía nhóm Chu Khiêm, nói: “Các cô cậu ở quán trọ cũng như thế, phải xếp hàng, một người nhận tế phẩm để đốt vào tối nay.”

Nhóm thủ hạ của trưởng làng lại tiếp tục ra mặt giữ trật tự, mọ người có vẻ đã quen với hoạt động này hằng năm, bọn họ không bị sự hỗn loạn của dân làng tác động mà hành động ngay ngắn, chỉnh tề như một đội quân thực thụ.

Nhìn kỹ trong đám đông, ta có thể thấy những gia đình phải đi gác đêm đang âm thầm khóc, còn những người được về nhà, đặc biệt là gia tộc Vân, ai nấy đều vui vẻ ra mặt.

Trưởng làng phát tế phẩm cho người dân, những thứ đó chủ yếu là xương trắng, ngoài ra còn có củi gỗ và ngũ cốc.

Hà Tiểu Vĩ quan sát đầy nghiêm túc, liền đi đến bên cạnh Chu Khiêm hỏi: “Khiêm, nếu không có cậu, tôi thật sự cảm thấy vẫn còn nguy hiểm. Ai mà biết động vật ở đây ăn gì? Lỡ như xương của chúng có lưu huỳnh, khi đốt lửa thì ngọn lửa sẽ có màu xanh! Người thiết kể trò chơi quá âm hiểm!”

“Trưởng làng còn nói không thể lấy màn che kín cửa sổ, nếu không bọn họ cho rằng chúng ta gặp nguy hiểm, trực tiếp xông vào, còn trực tiếp nhìn thấy ánh lửa của chúng ta, những kỹ xảo mà chúng ta dùng để thay đổi màu sắc cũng hoàn toàn vô dụng.”

“Quả nhiên, biện pháp của tôi không hữu hiệu… Khinh suất một chút, chúng ta sẽ chết trong tay quỷ, hoặc làm trái với lệnh cấm, chúng ta cũng sẽ chết!”

“Đúng vậy. Ngũ cốc và củi lửa bình thường sẽ thiêu cháy rất nhanh. Nhưng xương cốt nhiều vẫn có thể cháy trong thời gian dài. Thật ra bây giờ chúng ta muốn lội ngược dòng thì… Lệnh cấm, rốt cuộc là do ai đặt ra.” Chu Khiêm nói: “Hy vọng chỗ của anh Trụ có kết quả.”

“Khiêm, cậu ở đây xếp hàng đi, thầy sẽ ở đây bảo vệ cậu.”

Hà Tiểu Vĩ nhìn hàng dài trước mắt, chà xát tay, nói: “Tôi sẽ tìm những người khác tâm sự một chút, xem thử ở đây có mỏ đá hay khoáng thạch không, tôi sẽ tìm những nhiên liệu khác, càng nhiều càng tốt.”

Bên này, dân chúng xếp hàng theo thứ tự, nhận tế phẩm để đốt vào tối nay từ chỗ của trưởng làng.

Bên kia, Bạch Trụ theo A Liên về nơi ở của gia tộc Nhật.

Bây giờ A Liên đã lau sạch nước mắt, biểu tình mơ hồ trong bóng đêm.

“Thật ra anh không cần dẫn em về. Không biết các anh và người của gia tộc Vân đã dùng cách gì để trộm khăn tay, nhưng các anh đã bị gia tộc em căm thù rồi. Khi anh dẫn em về nhà, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh.”

“Nếu là như thế, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho em, đúng không?” Bạch Trụ nói: “Vậy thì anh càng phải đi.”

“Vì sao anh lại muốn giúp em?” A Liên lại chùi nước mắt, hỏi.

Bạch Trụ nặng nề đáp: “Em hẳn là nghĩ đến một việc, vì sao em có thiên phú dị bẩm, cho nên phải làm một nhân vật gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Khi cần em, họ đối xử với em như món quà vô giá, nhưng khi em khiến họ thất vọng, ai cũng hận em thấu xương, chỉ muốn giẫm đạp em, thậm chí hận không giế t chết em ngay tại chỗ.”

Hít sâu một hơi, A Liên nói: “Em đúng là có nghĩ đến những điều đó. Thật không công bằng. Vì sao ông trời lại cho em vận mệnh như vậy? Vì sao…”

“Một năm qua em ít khi được ngủ. Em liều mạng luyện tập, là vì muốn bảo vệ người của gia tộc, em là vì bọn họ mà. Bây giờ… em không dám nghĩ nữa! Em không muốn thua. Nhưng, nhưng vì sao  ——”

Tiếng nói phẫn nộ chợt im bặt, sau đó A Liên nhìn Bạch Trụ: “Nghe như có vẻ anh cũng giống như em? Vậy anh thì sao, anh có thua không?”

Bạch Trụ rất cao.

A Liên cố gắng ngửa cổ lên mới có thể nhìn thấy mặt y.

Nhưng trong bóng đêm, vẻ mặt của y âm trầm, sâu kín, A Liên không thể nhìn ra được điều gì.

Cô bé chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa từ quảng rường, nhìn từ xa, ánh lửa không ngừng lan tràn ra khắp nơi, vô cùng vô tận, cũng nhuộm một màu cô tịch, lãnh đạm lên bóng dáng của y.

Bạch Trụ rũ mắt nhìn cô bé, nhàn nhạt nói: “Em muốn biết đáp án thì làm chúng ta phải làm giao dịch.”

A Liên hỏi: “Giao dịch gì?”

Bạch Trụ nói: “Em nói cho anh biết bí mật của ngôi làng này. Ví dụ như, khi gác đêm, rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện