Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 2 - Chương 79: Triển lãm án mạng (7)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trời trong nắng ấm, bầu trời trong xanh.

Chiếc xe buýt mini vòng quanh trên con đường núi quanh co, suốt quãng đường, Chu Khiêm luôn tựa đầu vào vai Bạch Trụ, nhìn qua như đang ngủ gật, nhưng ánh mắt luôn quan sát động tĩnh ở bên ngoài cửa sổ.

Biệt thự của Kha Vân được xây trên núi. Nhìn bên đường, xung quanh hoang vắng, không có máy theo dõi. Ở nơi này chính là địa điểm hoàn hảo để cướp của giết người, thi thể bị ném xuống nước cũng không bị phát hiện.

Đại sảnh trò chơi, nhóm con bạc lại bắt đầu thảo luận ——

“Anh Khiêm rốt cuộc có ngủ hay không?”

“Chắc là không đâu, có lẽ đang nghiên cứu địa hình.”

“Nhưng bốn tên của “quân đoàn không gì cản được” vừa thấy anh Khiêm ngủ liền ngủ theo.”

“Mấy người khi đi học không gặp ai giống vậy à? Rõ ràng luôn học bài nhưng lại nói mình luôn đi chơi đó? Chờ đến khi người khác khờ dại đi chơi theo, thi cử bết bát, còn người đứng thứ nhất lại chính là người đó!”

“Ồ? Vậy là anh Khiêm luôn lén lút học tập, sau đó khiến mọi người đều kinh ngạc?”

“Mọi người có cảm thấy, bốn tên đầu toàn cỏ kia từng đòi chém chém giết anh ấy, cho nên anh Khiêm có lẽ muốn bày trò ác ý một phen. Chẳng phải anh ấy thích đóng vai ác lắm à?”

“Đúng vậy, tôi còn nhớ rõ anh ấy chơi Chúc Cường như thế nào. Nếu tôi là Chúc Cường, có khi bị tức chết dù đang sống sờ sờ.”

“Nhưng hình như lúc trước anh Khiêm có ý định nhận bốn tên này làm đàn em?”

“Nhưng ai biết bốn tên đó nghĩ gì trong lòng? Đầu toàn cỏ, không thể tin tưởng!”

“Đúng thế, anh Khiêm còn phải thử lòng bọn họ nữa.”

“Khuyên bọn họ đừng tính toán gì hết, nếu không tôi chờ xem bọn họ tự tìm đường chết như thế nào.”



Xuất phát từ nhà Kha Tranh, xe buýt đi suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng chở sáu người chơi đến được địa điểm.

Biệt thự được xây trên núi, cao ba tầng, cũng không theo phong cách xa hoa, mỹ lệ mà giống như các homestay phổ biến, tầng một để trống, bốn góc có bốn cột chống đỡ.

Ở đây ở thể nhìn thấy phong cảnh hữu tình, có sông có núi, đúng là thích hợp để nghỉ dưỡng. Theo lời giới thiệu của tài xế, Kha Vân xây nhà ở đây là để cuối tuần có thời gian lên đây thả lỏng thể xác và tinh thần.

Xuống xe, tài xế dẫn “những đứa trẻ” đi chọn phòng, ông cũng giúp mọi người mang quần áo, đồ chơi vào, còn nói dì nấu cơm chuẩn bị đến rồi.

Chu Khiêm xuống xe đầu tiên, cùng Bạch Trụ vào trong nhà, quan sát phòng ốc xung quanh.

Nhà Kha Tranh xuất hiện vụ án giết người, Kha Vân nghi ngờ Vương Mỹ, hơn nữa mấy ngày ngay cảnh sát cũng thường xuyên đến nhà Kha Tranh điều tra, vì vậy Kha Vân dẫn bọn nhỏ đến chỗ của mình, giúp cho bọn nhỏ có thời gian tĩnh lặng.

Cô không dám để cho Vương Mỹ, Kha Địch hay bất kỳ ai đến đây, chỉ cho người mẹ Nguyễn Mai đến chăm sóc cho những đứa trẻ.

Nhưng cô lại không thể nào ngờ được rằng, Nguyễn Mai chính là hung thủ giết người.

Cô cũng không thể ngờ được, nơi cô dùng để nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần này lại trở thành một địa điểm lý tưởng để giết người.

Chu Khiêm quan sát xong hoàn cảnh nơi ở, dì nấu cơm đến.

Thấy dì nấu cơm vào phòng bếp, Chu Khiêm xuống lầu đi theo.

Bạch Trụ và Chu Khiêm vào phòng bếp, còn bốn tên côn đồ “quân đoàn không gì cản được” nhạy bén canh giữ ở ngoài cửa nghe họ nói chuyện.

Hôm qua vừa vào phó bản, Nguyễn Mai liền về và đi nấu cơm, Kha Tranh chưa về nhà, người chơi có 20 phút để kiểm tra ngôi nhà.

Khi đó Chu Khiêm và bọn họ đều kiểm tra trên lầu dưới lầu một lần, cũng không tìm thấy được manh mối nào hữu dụng.

Thu hoạch duy nhất của Chu Khiêm chính là một quyển album ở trong phòng của Nguyễn Mai.

Trong album có ảnh chụp của 10 người chơi, khi nhìn thấy Bạch Trụ, anh còn dừng lại nhìn chằm chằm, cảm thán về Bạch Trụ ngày nhỏ.

Từ sau ra trước của quyển album đều dựa theo trình tự “Mười” đến “Một”.

Nhưng trước “Kha Nhất”, vài trang giấy trống, không có ảnh.

Khi đó Chu Khiêm đã nghi ngờ, nhân vật “Kha Nhất” của Bạch Trụ cũng không phải là đứa trẻ lớn nhất, mà trước đó vẫn còn một người anh trai hoặc là một người chị gái.

Tối hôm qua, Chu Khiêm cũng không thu hoạch được gì, khi Nguyễn Mai đang cho từng đứa trẻ rửa mặt, Chu Khiêm đã thử hỏi qua. Nguyễn Mai muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ xoa đầu anh, không trả lời.

Điều này hiển nhiên càng tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng Chu Khiêm.

Dựa theo lời của tài xế khi nãy, Kha Vân chở dì nấu cơm của nhà mình đến.

Trước đây dì gái này đã từng nấu cơm mười mấy năm cho nhà Kha Vân, hẳn biết nhiều tin tức.

Cho nên Chu Khiêm vừa thấy bà ấy tới liền cố ý tiến đến hỏi thăm thông tin.

Dì nấu cơm nhìn thấy Chu Khiêm và Bạch Trụ bước vào, mỉm cười với cả hai: “Các con có thích ăn gì không? Để bác nấu cho các con! Nếu các con không nói thì bác tự do phát huy nhé!”

Chu Khiêm tự nhiên nói: “Con không căn hành, gừng, tỏi, rau thơm, thì là, bát giác, vân vân, muối và dầu không nhiều, ăn thanh đạm. Cá không có xương, tôm phải lột vỏ, còn có ——”

Dì nấu cơm nghe xong thì sửng sốt, mà phía sau Chu Khiêm, người chơi có ký hiệu “Kha Nhị” nói: “A… bỏ chút tỏi được không?”

Kha Tam: “Đúng vậy, có sò biển mà. Hải sản mà không bỏ tỏi thì sao mà ăn được?”

Chu Khiêm quay đầu, kinh ngạc hỏi: “Mấy anh muốn ăn tỏi hay là muốn sống?”

Kha Nhị, Kha Tam liền đáp: “Anh Khiêm thích là được ạ! Thanh đạm ăn cũng ngon!”

Một lúc lâu sau, dì nấu cơm cười nói: “Được, bác biết rồi. Sẽ làm các cậu chủ hài lòng!”

Chu Khiêm ngọt ngào cười với bà: “Vất vả cho bác quá!”

“Không vất vả, không vất vả.” Dì nấu cơm nói: “Là việc bác nên làm.”

Chu Khiêm tiến lên trước vài bước, hỏi: “Bác có biết lúc trước gia đình con xảy ra chuyện gì không ạ?”

“Chuyện lúc trước? Ý con là…” Bác gái có chút hoang mang.

“Con cũng không nhớ rõ. Có phải con còn có thêm một người chị hoặc một người anh không ạ?” Chu Khiêm hỏi.

“Hả? À, đúng, có có. Các con còn có một người chị gái.” Bác gái đáp, thở dài một hơi: “Lúc trước bác ở nhà của cô chủ cậu chủ… Cha mẹ các con có dẫn các con đến chơi, bác đã gặp con bé một lần. Haiz, thật đáng thương.”

“Chị gái bị gì vậy ạ?” Chu Khiêm hỏi: “Bác gái nói chị gái đã biến thành ngôi sao trên bầu trời, vì sao lại là ngôi sao trên bầu trời ạ? Mỗi lần con đến sao, cũng không tìm được chị mà.”

Chu Khiêm đã múa bút thành văn những chuyện lừa gạt như thế này.

Khi anh hỏi điều này, mắt liên tục chớp chớp, đôi mắt mở to, trái tim của bác gái cũng phải mềm nhũn, bà đỏ mắt nói: “Ngôi sao, ngôi sao là…”

“Cha có nói với tụi con, trẻ em không được nói dối. Vậy thì người lớn cũng không nên nói dối.”

Chu Khiêm hỏi: “Chị gái của con bị làm sao vậy à?”

Bác gái thở dài, nói: “Chị gái của các con tên là Kha Linh Nhi… Khi còn nhỏ, con bé bị động kinh, không cứu kịp, nên đã qua đời. Mẹ của các con khi đó gần như thương tâm  đến mức suy sụp, bác nghe nói rằng cô ấy ngất xỉu trong bệnh viện. Sau đó cô chủ mới giúp đỡ các con. Các con còn nhỏ quá, bác còn nghĩ các con không nhớ nữa.”

“Ra là vậy ạ…” Chu Khiêm giả bộ ngoan ngoãn nhìn bác gái một lúc lâu, lại hỏi: “Bác ơi, con muốn hỏi thêm một chút, vì sao dù đã có nhiều con rồi… cha mẹ vẫn muốn nhận nuôi thêm vậy ạ?”

“À, bác có nghe cô chủ nói qua ——” Bác gái đáp: “Vì mẹ của các con có tấm lòng vị tha, bao dung. Có một lần công ty nhà họ Kha đến viện phúc lợi làm công ích. Mẹ của các con đi theo, thấy có hai đứa trẻ đáng thương quá nên mới nhận nuôi.”

“Haiz, đây cũng là duyên phận cả! Dù không có huyết thống nhưng cũng là người một nhà!”

“Mẹ muốn nhận nuôi… Cha không phản đối sao ạ?” Chu Khiêm hỏi.

“Cha các con tính tình có hơi kém, lại có thói nhà giàu, không thích làm việc nhà. Nhưng cha các con yêu mẹ các con lắm, làm người thì cũng phải có tình yêu chứ! Mẹ các con muốn, cậu ta liền đồng ý, không có ngăn cản gì cả! Đây là những gì cô chủ kể lại cho bác biết.”

Bác gái nhịn không được mà cảm khái: “Cho nên cô chủ thường khen mẹ các con trước mặt bác lắm. Cô ấy thường nói, tuy mẹ các con không có học rộng hiểu nhiều, nhưng là một người tốt.”



Mười phút sau, bác gái tiếp tục nấu cơm trong phòng bếp, tài xế đã lái xe buýt đi, có lẽ đón Nguyễn Mai đến đây.

Bây giờ Chu Khiêm và Bạch Trụ đi vào phòng ngủ ở tầng 3, họ cùng nhau đi ra ban công, nhìn quan cảnh bên ngoài.

Biệt thự cao ba tầng, phòng ở chủ yếu ở tầng 2 và tầng 3. Hai tầng lầu này lại có kiến trúc giống nhau, một hành lang chia tầng lầu thành hai phần, phía tây hướng núi, phía đông hướng nước.

Ban công chỗ Chu Khiêm và Bạch Trụ đang đứng hướng ra mặt hồ.

Hai người ngẩng đầu, nhìn thấy núi tuyết xa phản chiếu trên mặt hồ, ánh mặt trời lung linh sáng rọi. Phong cảnh tươi đẹp là thế, vì vậy hoàn toàn không liên quan gì đến một vụ án mạng liên hoàn sắp sửa diễn ra.

“Chị gái lớn nhất tên là Kha Linh Nhi, “Linh” đó thật ra tương ứng với con cờ số “0”. Đây là bẫy rập mà người thiết kế trò chơi dùng để che mắt người chơi, khiến cho chúng ta không thể nghĩ được rằng trước số “1” thật ra vẫn còn một con số nữa, cũng không thể nghĩ ra gia đình này vốn còn một đứa con khác.”

“Ngoài ra, vừa rồi người giúp việc cũng có đề cập, Kha Linh Nhi bị động kinh. Một khi đã như thế thì ——”

Chu Khiêm nhìn Bạch Trụ: “Đối chiếu với thảm trạng trong gian triển lãm án mạng, cô bé đó hẳn là Kha Tuyết, cũng chính là cô bé có miệng sùi bọt mép ở phòng số 2.”

“Đúng vậy, khóe miệng Kha Tuyết có sùi bọt mép, phù hợp với bệnh trạng trẻ em bị động kinh.”

Bạch Trụ nói: “Có lẽ Kha Tuyết trong hiện thực, trong trò chơi là Kha Linh Nhi cũng không phải do Nguyễn Mai giết. Vì nếu là đầu độc thì quá dễ để bị điều tra, cũng hoàn toàn không phù hợp với “tai nạn chết người” của những nạn nhân khác.”

“Cho nên việc Kha Tuyết chết vì động kinh đúng là chết do bệnh tật, không liên quan đến vụ án. Kha Tuyết trong hiện thực, đối chiếu với trong trò chơi của chúng ta, tên là Kha Linh Nhi. Sau khi cô bé chết, Nguyễn Mai mới bắt đầu giết người. Cho nên…”

“Số “0” này, ngoại trừ ám chỉ trước “Kha Nhất” còn có một đứa trẻ khác thì có lẽ vẫn còn ngụ ý khác —— sau khi số “0” qua đời vì bệnh tật, Nguyễn Mai bắt đầu giết người, đánh số từ “1” trong nhóm người chơi, đây chúng là đối tượng bị tàn sát thật của cô ta.”

“Đối chiếu với hiện thực, cái chết của Kha Tuyết như đã mở ra chiếc hộp của Pandora. Sau đó, Nguyễn mai không ngừng gi3t chết những đứa con còn sống của mình. Vì sao?”

Trong chớp nhoáng, cuối cùng Chu Khiêm cũng bắt giữ được động cơ giết người của Nguyễn Mai.

Anh hơi híp mắt, vẫn không tiếp tục triển khai đề tài này.

Nâng cằm về phía mặt hồ, Chu Khiêm nói: “Tiếp theo, chúng ta nên suy đoán cụ thể về cách chết có thể xảy ra với người chơi.”

“Phòng số 1 là ngạt thở mà chết, hôm qua đã xảy ra. Nhưng hôm nay vẫn sẽ tiếp tục có người chết theo cách này, vì trong phòng sẽ luôn có “gối”.”

“Ngoài ra, bây giờ còn xuất hiện thêm nhiều cách chết khác —— ví dụ như chết đuối. Nếu me nhớ không lầm, chết đuối là ở phòng số 5?”

Bạch Trụ gật đầu: “Đúng vậy. Thi thể từ phòng số 1 đến phòng số 7, nguyên nhân chết có thể liệt kê như sau, 1, ngạt thở; 2, động kinh; 3, gáy bị chấn thương; 4, trán có lỗ thủng, mơ hồ nhìn ra vật sắc nhọn đập vào; 5, cả người sưng phồng như bị chết đuối; còn hai thi thể cuối cùng ——”

Theo lời Bạch Trụ, Chu Khiêm nhớ lại, tình trạng của hai thi thể trong hai căn phòng cuối cùng của gian triển lãm A.

Đó là một cậu bé và một cô bé.

Trong đó, mái tóc của cô bé ướt đẫm, trên trán có nhiều nốt đỏ sưng to, nhưng bệnh trạng không đủ trí mạng.

Điều quỷ dị là trên mặt, cánh tay, đùi của cô bé đầy vết cào. Trên móng tay vẫn còn dính ít máu thịt, chứng tỏ cô bé tự cào bản thân. Nhưng vì sao cô bé lại tự cào mình như vậy, cuối cùng là cô bé đã chết như thế nào, họ vẫn chưa biết rõ.

Còn cậu bé, tóc cũng hơi ướt, gương mặt ửng hồng, trên người có nhiều mồ hôi, lỗ mũi trào máu tươi, trông vẫn còn hơi ấm.

Chu Khiêm và Bạch Trụ vẫn chưa nắm rõ được nguyên nhân chết của hai đứa trẻ này.

Gian triển lãm không có thuyết minh, người chơi cũng chỉ có thể xem xét hình ảnh biểu tượng, vì bọn họ cũng không phải đội ngũ pháp y, hoặc cho dù họ có là pháp y cũng khó lòng kiểm tra thi thể trong tình huống này, tìm ra manh mối quan trọng.

“Thật ra muốn ném trẻ em từ biệt thự này xuống hồ cũng rất khó. Vì hồ vẫn cách khá xa.”

Chu Khiêm nói: “Như vậy, chỉ cần Nguyễn Mai đưa ra ý kiến muốn chở chúng ta ra hồ chơi, chúng ta phải từ chối, “chết đuối” hẳn có thể lẩn tránh, thứ mà chúng ta càng phải đề phòng hơn nước đó chính là cách chết ở phòng số 3 và phòng số 4, cũng chính là phải bảo vệ tốt gáy và trán của chúng ta, đặc biệt là phải tránh “rơi từ trên cao xuống”, nhưng mà ——”

“Biệt thự được xây trên núi, không thể ở dưới thấp, địa hình ở đây vẫn luôn như thế này, người chơi khó lòng mà trốn tránh. Chúng ta chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá chiêu đó. Còn hai cách chết cuối cùng… Em nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được, cứ đến lúc đó rồi tính.”

“Tóm lại thì, tối nay ngủ ở phòng gần nước thì an toàn.”

Nơi nghỉ dưỡng dựa núi gần sông đã trở thành một bữa tiệc tàn sát của Nguyễn Mai.

Bảy thi thể trong gian triển lãm ứng với bảy cách chết khác nhau.

Loại trừ thi thể bị động kinh mà chết ở phòng số 2, người chơi còn phải đối mặt với khoảng 6 cách chết.

Người chơi lại không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng hay đạo cụ để chạy thoát khỏi nguy cơ tử vong.



Ở bên kia, Kha Nhị và Kha Tam đang chụm đầu vào nhau.

Kha Tam nói với Kha Nhị: “Anh à, tối hôm qua em có nghe theo anh. Khi Nguyễn Mai ra khỏi phòng Ma La La liền trực tiếp tới chỗ của chúng ta. Nếu không có anh giúp em giấu gối thì chúng ta đã chết rồi!”

Hoàn toàn không phải bộ dạng khom lưng cúi đầu trước Chu Khiêm như khi nãy, bây giờ trông Kha Nhị vô cùng lạnh lùng.

Kha Nhị không nói gì, Kha Tam lại hỏi: “Hôm nay chúng ta, chúng ta nên làm gì?”

Kha Nhị nói: “Khi chọn phòng, chúng ta phải ở phòng gần nước. Dưới ban công có cây, xa xa là hồ nước, tương đối an toàn.”

“Không giống bên này, cậu ra ban công nhìn xem, tất cả đều là đá, ngã xuống liền chết ngay. Cho nên nếu ở đây sẽ kích hoạt trạng thái tử vong. Bên kia hẳn là không. Ngoài ra ——”

“Không phải vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy ở sân sau rồi sao? Có vài cái xích đu. Tôi đoán rằng xích đu cũng có thể là đạo cụ giết người. Nếu Nguyễn Mai rủ chúng ta chơi xích đu, chúng ta phải từ chối ngay!”

“Anh, anh thông minh quá!” Kha Tam chà xát hai tay: “Em đã nói đại ca nhìn người không chuẩn mà. Lần này đã chứng minh hết thảy. Ma La La đã chết. Chỉ có anh mới có thể tiếp quản vị trí.”

“Đại ca luôn khinh thường tôi.” Kha Nhị nheo mắt: “Lần này tôi sẽ chứng minh bản lĩnh cho anh ấy thấy. Thật ra tôi có ý tưởng này ——”

Kha Tam hỏi: “Ý tưởng gì ạ?”

Kha Nhị nói: “Có thể giết được Chu Khiêm, chúng ta liền giết cậu ta, tranh công với đại ca. Nếu không giết được Chu Khiêm… Vậy thì chờ đến khi ra khỏi đây, ở gian triển lãm, lợi dụng Chu Khiêm gi3t chết đại ca. Chờ đến khi Chu Khiêm giết đại ca xong, chúng ta lại giết cậu ta.”

“Hay!” Kha Tam nhịn không được mà vỗ tay: “Vậy thì… Anh không chỉ trở thành thủ lĩnh của quân đoàn chúng ta mà còn có thể nhất chiến thành danh, nhận được khen thưởng của quân đoàn Đào Hồng!”

Kha Nhị cao thâm liếc mắt ra ngoài cửa sổ: “Ma La La làm một màn như vậy thật ra khá tốt. Người chơi cấp thần 137 bên cạnh Chu Khiêm chắc chắn cảm thấy quân đoàn chúng ta chỉ là bao cỏ. Bọn họ coi khinh chúng ta, đây sẽ là nước cờ đảo ngược thế trận, giúp chúng ta chiến thắng!”



3 giờ chiều, trong thành phố. Sân sau biệt thự nhà họ Kha.

Trạng thái của Nguyễn Mai cực kỳ tệ, hai mắt sưng đỏ, cả người suy sụp có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào.

Kha Vân vừa dìu Nguyễn Mai ra ngoài, vừa khuyên bảo: “Chị đã dặn dì nấu cơm qua rồi, em không yên tâm thì cứ nói, chị sẽ mời thêm một bảo mẫu đến. Trạng thái của em không tốt, đừng qua đó.”

Lúc này, chân Nguyễn Mai lảo đảo chực ngã, người chạy nhanh tới đỡ không phải Kha Vân mà là Kha Tranh. Một tay Kha Tranh đỡ tay Nguyễn Mai, một tay cầm bình nước ấm, nhíu mày nói với Nguyễn Mai: “Đúng vậy, em nghe lời chị đi. Em đi gấp như vậy làm gì? Canh tôi hầm em còn chưa uống!”

Nguyễn Mai nắm tay chồng, ánh mắt tràn ngập yêu thương: “Em xin lỗi, khiến cho mọi người nhọc lòng. Cha mẹ đã về nhà an toàn chưa anh?”

“Về rồi. Em yên tâm.” Kha Tranh nói.

Nguyễn Mai suy yếu cười: “Khó cho họ quá, họ còn đến thăm em. Em ngại quá…”

“Nói gì vậy? Đều là người một nhà, giúp đỡ nhau là điều nên làm. Em không cần phải nói như vậy, mọi người đều biết trong lòng em không dễ chịu.” Kha Tranh an ủi: “Tôi nói thật, em đi nghỉ đi.”

Nguyễn Mai lắc đầu, hai mắt đỏ hồng: “Không được. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn nhỏ đổi sang chỗ khác cũng tốt, để cho các con ở đó. Nhưng em vẫn không yên tâm…”

Kha Vân và Kha Tranh tận tình khuyên bảo, Nguyễn Mai cũng nói một lúc lâu, cuối cùng cũng thành công thuyết phục được bọn họ, bọn họ đồng ý để Nguyễn Mai đến chăm sóc con.

Tuy là vậy, Kha Vân vẫn gọi tài xế của mình đến đưa Nguyễn Mai đi.

Được chồng Kha Tranh mở cửa, dìu mình lên xe, chồng lại tự tay đóng cửa, Nguyễn Mai vẫy tay với chồng, nói “Cảm ơn” với tài xế, lại cúi đầu chôn mặt vào hai tay.

Tài xế lái xe, liếc mắt nhìn ra sau, cho rằng cô đang khóc.

Ai cũng cho rằng Nguyễn Mai đang khóc.

Nhưng chỉ có cô ả biết, ả đang cười.

Tốt thật.

Bây giờ sự chú ý của mọi người… đều dồn về phía mình.

Bọn họ đều quan tâm mình.

Nguyễn Mai cười, nghĩ thầm —— còn có điều gì hạnh phúc hơn thế này không?

Chỉ trong khoảng nửa ngày, những người thường coi khinh ả từ cha mẹ chồng, hàng xóm, đồng nghiệp của chồng, những gia đình giàu có… tất cả đều tới thăm ả.

Bọn họ không nói chuyện riêng, tặng ả thật nhiều quà, cho mình rất nhiều sự quan tâm và an ủi, khiến nội tâm của ả hoàn toàn được thỏa mãn.

Nguyễn Mai ngày thường là một “người vô hình”.

Ả tận lực gánh vác trách nhiệm của một “bà chủ”, ả thề phải là một người vợ tốt, một người mẹ tốt.

Những bà chủ của các gia tộc khác đều sẽ cắm hoa, giám định, thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, ả cũng muốn đi học. Nhưng ả không học được, lại bị cười nhạo.

Sau đó ả quyết định chỉ vun vén cho gia đình, ả sẽ sinh thật nhiều con, nhận được sự quan tâm của chồng, cha mẹ chồng sẽ nhìn ả bằng một con mắt khác. Nhưng không biết vì sao, mọi người lại càng xem thường ả hơn.

Việc ăn uống, tiểu tiện của bọn nhỏ đều do một tay ả lo, xem đó là lẽ đương nhiên, giống như ả là bảo mẫu của chúng.

Mỗi lần Kha Vân nhìn ả, đều sẽ nói —— “Phụ nữ không nên lệ thuộc vào chồng con, em nên sống cuộc đời của mình.”

Vì sao? Vì sao mọi thứ ả làm đều là sai?

Rõ ràng ả cũng rất cố gắng mà!

Khi còn nhỏ, Nguyễn Mai còn ước mong trở thành một diễn viên, ả muốn đứng dưới ánh đèn, hấp dẫn mọi sự chú ý.

Nhưng ả không chỉ không trở thành diễn viên mà còn trở thành một người vô hình, bị mọi người coi thường.

Ả thật sự không hiểu nổi ——

Ả đã cố gắng chăm sóc cho chồng con, dụng tâm trả giá với mỗi người họ hàng…

Rõ ràng ả luôn cố gắng, vì sao mọi người lại không nhìn thấy ả?

Cho đến nửa năm trước, con gái lớn Kha Linh Nhi bị động kinh qua đời, sau đó, Nguyễn Mai lại nhận được sự quan tâm, chăm sóc bất ngờ từ mọi người.

Mọi người đều cảm thấy tình yêu con của Nguyễn Mai đã chiến thắng hết thảy.

Trong mắt mọi người, mất con, Nguyễn Mai chắc chắn sẽ rất đau khổ, nếu không thể khống chế còn trầm cảm đến mức tự sát.

Cho nên sau khi Kha Linh Nhi chết, mọi người đều tới thăm Nguyễn Mai, tặng quà, thăm hỏi rất nhiều.

Chồng Kha Tranh cũng đặc biệt quan tâm Nguyễn Mai, hành động trước nay chưa từng có.

Sau khi Kha Linh Nhi chết được một tháng, Kha Tranh vẫn giúp ả nấu cơm sáng, hầm canh cho ả ăn, thường xuyên an ủi ả, sợ ả quá đau lòng thì trầm cảm.

Nhưng sự chú ý của mọi người dành cho ả vẫn có hạn.

Kha Linh Nhi chết khoảng nửa năm, sự thăm hỏi của mọi người cũng dần biến mất.

Kha Vân lại bắt đầu thuyết giáo, mỗi ngày cao cao tại thượng, tỏ vẻ ả không hoàn toàn sánh bằng.

Chồng Kha Tranh lại khôi phục bộ dạng lãnh đạm lạnh lùng, thậm chí còn nhiệt tình với cấp dưới còn hơn ả.

Còn Vương Mỹ… Vương Mỹ luôn là một kẻ kiêu căng ngạo mạn khinh thường người khác!

Không. Không nên như vậy.

Bọn họ nên như trước đây, đối xử với mình như trước…

Vậy thì khiến việc “Kha Linh Nhi gặp tai nạn qua đời” lặp lại một lần nữa đi?

Mình sẽ làm được… Thật cẩn thận.

Xe đi được nửa tiếng, Nguyễn Mai nâng mặt, nụ cười đã biến mất.

Ả nhìn tài xế: “Đằng trước có siêu thị đúng không? Xin chờ cháu một chút, con của cháu thích đồ chơi nấm đinh*. Cháu muốn mua một ít.”

Vâng thưa cô

“Vâng thưa cô. Cô vì bọn nhỏ mà… Thật là rầu thúi ruột!” Tài xế cảm thán.

“Không có. Cháu là mẹ của bọn nhỏ. Đây là điều hiển nhiên.”

Ánh mắt của Nguyễn Mai lộ vẻ hoảng hốt, rồi ả nói: “Đúng rồi. Bác chở cháu đến nơi cũng đã muộn, hay bác ở lại ăn cơm cùng chúng cháu đi ạ?”

“Khụ. Cảm ơn cô rất nhiều.” Tài xế đáp.

Nguyễn Mai hỏi: “Sau khi bác ăn xong, bác lại lái xe xuống núi để vào thành phố ạ?”

Tài xế đáp: “Đúng vậy. Tôi phải về nhà, có người nhà chờ. Nếu ngày mai cô muốn dùng xe thì sáng mai tôi đến đón được không?”

Ánh Nguyễn Mai thâm sâu khó dò, nói: “Cháu sợ tối cháu lại dùng xe. Bác có thể tìm bạn của bác lái thêm một chiếc đến không ạ? Hai bác cùng vào ăn cơm chung với nhà cháu. Cơm nước xong xuôi, hai bác cùng ngồi chiếc xe này về, bỏ lại chiếc kia cho cháu.”

“Tóm lại, cháu muốn để sẵn một chiếc xe ở trên đó, đề phòng mọi tình huống. Tối hôm qua con của cháu cũng mới phát bệnh… Con sợ lại không kịp thêm một lần nữa.”

Nói đến đây, nước mắt Nguyễn Mai lại chực chờ rơi xuống.

Tài xế nhanh chóng nói: “Cô đừng khóc! Chuyện này dễ lắm! Tôi sẽ sắp xếp ngay. Cô cứ đi mua đồ chơi, để tôi gọi điện thoại công cộng, chắc chắn sẽ chuẩn bị cho cô một chiếc xe dự phòng!”

Tác giả có lời muốn nói:

Đánh giá của con bạc không thêm vào chính văn, viết ở đây cho mọi người đọc nhé~



“Mọi người có phát hiện ra một vấn đề khác không?”

“Vấn đề gì? Hả?”

“Bạch Trụ rốt cuộc là ai? Quan hệ của anh Khiêm với người này cứ quái quái thế nào ấy.”

“Ý của ông là… Không thể nào không thể nào, lúc trước nhóm Kha Vũ Tiêu còn nói đùa rằng anh Khiêm yêu sớm, đừng nói là thật chứ?!”

“Trọng điểm của ông sai rồi. Mặc kệ đối tượng của anh Khiêm là nam hay nữ, tóm lại… Chuyện này cũng không được, không thể! Tôi ngưỡng mộ anh Khiêm, vì anh ấy luôn chú trọng sự nghiệp, sao mà anh ấy có thể yêu đương được!”

“Đúng thế, nếu mà nếu anh Khiêm muốn yêu đương, tôi sẽ thoát fan ngay. Chuyện này chắc chắn ảnh hưởng đến quá trình thăng cấp!”

“Mấy người diễn nhiều vô, cả người áp lên người anh ấy, có thể thoát được sao?”

“Anh Khiêm sẽ không bị người ta lừa đi đâu đúng không? Ai da tôi có hơi lo lắng.”

“Không có khả năng. Tôi luôn luôn tin tưởng anh Khiêm. Anh ấy chỉ có đi lừa người khác chứ làm sao mà để người khác đùa bỡn mình được!”

“Mặc kệ anh ấy lừa ai đi nữa, anh ấy cũng không thể yêu đương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện