Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 2 - Chương 80: Triển lãm án mạng (8)



6 giờ tối.

Mặt trời dần khuất bóng sau núi, mặt hồ xanh biếc nhuộm ánh đỏ, sau đó lại chuyển sang màu đen, hòa cùng với màn đêm.

Biệt thự sáng đèn, trông từ xa dường như có một ngôi sao tọa lạc trên đỉnh núi.

Suốt một buổi chiều, nhóm người chơi đã thử tìm cách rời khỏi nơi này.

Nhưng dù họ có ra sân trước hay sân sau, hệ thống đều gửi thông báo: 【 Cảnh báo, người chơi sắp rời khỏi khu vực phạm vi của cốt truyện, đi tiếp 50 mét, người chơi sẽ trực tiếp tử vong 】

Sách lược rời khỏi biệt thự để bảo vệ mạng sống đã bị hệ thống ngăn chặn.

Nhóm người chơi chỉ có thể ở lại tùy cơ ứng biến.

Lúc này, trong phòng ăn dưới tầng một, Nguyễn Mai và sáu “đứa trẻ” đang cùng nhau ngồi ăn cơm. Dì nấu cơm, bác tài xế và bạn bác tài xế muốn ăn trên bàn nhỏ trong phòng bếp nhưng Nguyễn Mai đã gọi họ ra đây.

Trên bàn cơm, bác giúp việc ngạc nhiên, bèn nói: “Cô tốt bụng quá!”

“Dạ, mọi người làm việc cũng vất vả mà.” Nguyễn Mai mỉm cười, mời mọi người ngồi xuống: “Đừng khách khí. Bọn nhỏ ăn không hết. Mọi người cứ việc dùng bữa.”

Bác gái nói: “Thật sự vô cùng cảm ơn cô. Sau khi dọn dẹp, rửa chén xong, tôi sẽ giúp bọn nhỏ rửa mặt và tay chân, rồi tôi sẽ đi!”

“Không cần, cháu đã quen làm những việc đó rồi. Nếu không phải hôm nay trong nhà có chuyện, cháu cũng sẽ tự nấu cơm.”

Nguyễn Mai cười nói: “Ăn xong bác cứ về nhà. Bác không gấp, nhưng bác tài xế lại gấp đó. Lát nữa để bác ấy chở bác về! Và… cháu vẫn không yên tâm. Ở đây cách trung tâm thành phố xa quá. Ba bác về đến nhà nhớ nhắn cho cháu một tiếng nhé.”

Nghe đến đây, Chu Khiêm và Bạch Trụ liếc nhìn nhau, bốn người của quân đoàn không gì cản được bất giác siết chặt đũa.

Bọn họ đều hiểu ý tứ của Nguyễn Mai —— ba người kia rời đi, chẳng phải ở đây chỉ còn lại một mình Nguyễn Mai hay sao? Đến lúc đó, cô ả hoàn toàn có thể tự do tàn sát bọn trẻ.

Tối hôm qua, Ma La La và Mạnh Thường Thường chết vô thanh vô tức, hoàn toàn không kịp phát ra động tĩnh gì, có thể thấy rằng khi người chơi vừa kích hoạt điều kiện tử vong, họ cũng không thể sử dụng được đạo cụ.

Điểm kỹ năng đã về 0, đạo cụ không thể sử dụng, đến lúc đó họ chỉ có thể chờ chết, không có cơ hội sống sót.

Hạn chế cho người chơi trong phó bản này quá nhiều.

May mắn duy nhất của người chơi là vẫn có thể sử dụng những vật dụng nhỏ không có tính sát thương.

Kha Nhị và Kha Tam đang trò chuyện riêng qua đạo cụ.

Kha Tam: “Đại ca, anh nghĩ sao? Em cảm thấy chuyện này có vấn đề!”

Kha Nhị: “Đúng là có vấn đề. Ngạt thở, chết đuối… Những thứ này có thể né tránh. Nhưng những chuyện khác thì quá khó. Nguyễn Mai còn tự mình mang những món đồ chơi kia đến…. Cậu cũng thấy rồi đó!”

Trên bàn cơm, ánh mắt đảo qua bốn người còn lại, thu hết biểu tình của họ vào đáy mắt, Chu Khiêm hiển nhiên chú ý thấy Kha Nhị và Kha Tam thường liếc mắt nhìn nhau, giống như đang trao đổi gì đó.

Nhưng Chu Khiêm vẫn làm bộ như không nhìn thấy, ung dung chuyên tâm ăn đồ ăn, sau khi ngáp một cái, anh lấy khuỷu tay chọt chọt Bạch Trụ, lấy đũa chỉ về một phía.

“Anh Trụ, em muốn ăn.”

Chỉ có Bạch Trụ mới hiểu được động tác và lời nói của Chu Khiêm.

Sau đó, Bạch Trụ dùng muỗng múc ba con ốc từ dĩa ốc ngọt ra ngoài, bỏ vào chén trước mặt mình, đeo bao tay vào tay trái cầm con ốc lên, dùng tăm xỉa răng móc phần thịt ra, bỏ phần đuôi và phần bùn đất, cuối cùng bỏ vào trong chén của Chu Khiêm.

“Như là quay về lúc ở nhà ăn khi còn đi học vậy.” Chu Khiêm cười cười, dùng đũa gắp miếng thịt ốc bỏ vào miệng.

Bạch Trụ tiếp tục chậm rãi lấy thịt từ con ốc thứ hai, lần này Chu Khiêm lại làm bộ lơ đãng mà nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ra sân trước từ cửa sổ.

Ánh đèn soi rọi ra ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ trong sân đang có hai chiếc xe.

Khi hai chiếc xe kia vừa đến nơi vào buổi chiều, Chu Khiêm cố ý quan sát qua, bác tài chở Nguyễn Mai đến đây bằng một chiếc xe, bạn bác tài lại chạy đến bằng một chiếc khác.

—— Vì sao lại cố ý chạy đến bằng một chiếc xe khác?

Nắm giữ vấn đề này, Chu Khiêm liền chú ý thêm nhiều lần.

Chiều hôm ấy, ngoại trừ Chu Khiêm, những người chơi khác cũng phát hiện ra điều này, cho nên đều sôi nổi chạy đến sân trước.

Sau đó họ nhìn thấy tài xế và bạn bác tài đều đi đến hai chiếc xe, mở cửa ghế ngồi điều khiển, mở hai chiếc cốp xe.

Nhóm người chơi nhìn thấy phía sau cốp xe chất đầy đồ chơi.

Đồ chơi cực kỳ đa dạng, có gấu bống, xe lửa, ô tô, súng lục vân vân… còn có một hộp thanh gỗ và xếp gỗ, trong đó có một món đồ chơi khiến Chu Khiêm phải nhìn vài lần, đó là đồ chơi nấm đinh.

Nguyễn Mai không mang quần áo, thuốc cho trẻ em hoặc sách vở đến, lại cố tình mang đến rất nhiều đồ chơi, dùng hai chiếc xe kéo để mang đồ chơi vào nhà, dụng tâm hiểm ác rõ như ban ngày.

Đồ chơi đương nhiên có tương quan chặt chẽ đến thủ pháp giết người.

Nhóm người chơi đều có thể nhìn ra.

Chu Khiêm chú ý thấy Kha Tam chủ động giúp “mẹ” dọn đồ chơi, gã cũng tự tay mang lên lầu khá nhiều món, bác tài và dì giúp việc đều khen ngợi.

Khi vác những món cuối cùng, Kha Tam nấn ná ở trên lầu một lúc lâu.

Sau đó Kha Nhị, Kha Tứ và Kha Thập đều mang thêm đồ lên lầu.

Khi đi, Kha Nhị cũng gọi Chu Khiêm.

Nhưng Chu Khiêm đang nhìn Bạch Trụ gọt táo thành từng miếng nhỏ cho mình, chậm chạp không làm gì, đáp rằng lát nữ anh sẽ cùng họ xem xét những món đồ chơi.

Nhóm người chơi muốn kiểm tra những món đồ chơi để xác nhận kiểu loại của từng món.

Những món đồ chơi này vẫn chưa bị hệ thống phán định là đạo cụ mấu chốt của điều kiện tử vong.

Nếu muốn khiến những món đồ chơi thành đạo cụ giết người, ngụy trang thành tai nạn ngoài ý muốn thì chúng cần có một số ít hoàn cảnh riêng biệt.

Bây giờ là lúc kiểm tra năng lực liên tưởng của người chơi, bọn họ cần phải quan sát từng món đồ chơi, suy nghĩ xem Nguyễn Mai sẽ dùng phương thức gì, trong hoàn cảnh nào, khiến chúng trở thành đạo cụ giết người.

Chu Khiêm tạm thời chưa để ý từng chi tiết những món đồ chơi này.

Ngược lại, anh để ý đến nhất cử nhất động của Kha Tam và Kha Nhị.

Sau khi họ lên lầu, Chu Khiêm giả bộ ăn táo để ở lại phòng bếp, liếc mắt nhìn thấy gì, nhìn sang bạn của bác tài —— ông vừa vác một thùng nước khoáng ở ghế sau vào trong nhà kho bên cạnh phòng bếp. Còn Nguyễn Mai thì đang đi theo sau.

Đến chỗ bạn của tài xế Nguyễn Mai đưa một ly trà cho đối phương, liên tục nói cảm ơn.

Bạn của tài xế khách sáo hai ba câu, nhận lấy ly trà, sau đó đưa cho Nguyễn Mai một thứ.

Chu Khiêm thò đầu ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy đó là chìa khóa xa.

Nhìn thấy điều này, Chu Khiêm có thể khẳng định bạn của bác tài xế chạy riêng một chiếc đến đây là vì Nguyễn Mai muốn sử dụng xe.

Cho nên, chiếc xe ấy không để cho người ngồi, cũng không chỉ dùng để chứa đồ chơi.

Những chuyện chưa nghĩ thông suốt, Chu Khiêm đã hoàn toàn minh bạch trong phút chốc.



Bây giờ.

Chu Khiêm dời mắt, nhàn nhã tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn.

Bạch Trụ giúp anh lấy thịt từ con ốc thứ hai, anh thoải mái bỏ miếng thịt vào miệng.

Khoảng 20 phút sau, bữa cơm tối đã gần kết thúc, đã đến lúc dì nấu cơm, bác tài xế và bạn bác tài xế phải rời đi.

Kha Tam liếc mắt nhìn mọi người, chú ý thấy trên trán Kha Nhị đổ đầy mồ hôi.

Hả? Kha Nhị lại nghĩ ra vấn đề mấu chốt nào đó rồi ư?

Kha Tam liền dùng đạo cụ để trò chuyện riêng: “Anh, làm sao vậy?”

Kha Nhị liền đáp: “Tôi cảm thấy… có lẽ chúng ta nên thuyết phục NPC nào đó ở lại…”

Kha Tam hỏi: “Là… là sao?”

“Khi những món đồ chơi xuất hiện từ buổi chiều, tôi luôn suy nghĩ… tôi cảm thấy chúng ta khó lòng trốn tránh hết các nguy hiểm tử vong ở căn biệt thự này. Chết đuối, ngạt thở đúng là né được. Nhưng những cái khác thì quá khó!”

“Trẻ em ngồi xích đu, đẩy nó lên cao để nó rơi xuống; hoặc thả con nít từ lầu3 xuống đất… Đối với Nguyễn Mai, những chuyện này vô cùng dễ làm. Càng không cần bàn đến những món đồ chơi hoa hòe lòe loẹt kia, như vậy sẽ có thêm bao nhiêu cách giết người nữa?”

“Trước khi nhìn thấy những món đồ chơi, tôi còn nghĩ chúng ta có thể thử một lần, thậm chí có thể giết được cả Chu Khiêm để lĩnh thưởng. Nhưng bây giờ tôi thấy… Không hề dễ dàng chút nào. Ở căn biệt thự này, có thêm hai xe đẩy chất đầy đồ chơi, Nguyễn Mai giết chúng ta, dàn dựng thành tai nạn ngoài ý muốn có rất nhiều cách khá nhau, không biết đường đâu mà lần. Nhưng tôi lại bỗng nhiên phát hiện ——”

Kha Nhị nói tiếp: “Có một cách, có thể giúp chúng ta thoát hết mọi nguy hiểm! Đó là tìm “một nhân chứng” cho mình! Chúng ta có thể khuyên tài xế, người giúp việc ở lại. Chỉ cần họ ở lại, chắc chắn Nguyễn Mai không thể giết người!”

Kha Tam suy nghĩ cẩn thận lại, liền cười ngay: “Đúng vậy!” Anh, anh thật thông minh! Cách thức mưu sát quá nhiều, dù có tránh được một cái thì chúng ta khó tránh khỏi cái tiếp theo! Nhưng chỉ cần có “một nhân chứng” ở lại, vậy thì chúng ta không cần lo lắng gì nữa cả!”

Vừa dứt lời, nhóm bác tài đã đứng lên, chào tạm biệt Nguyễn Mai, chuẩn bị ra sân lấy xe, Kha Nhị và Kha Tam trao đổi ánh mắt, Kha Tam liền bật dậy nhào qua chỗ tài xế.

“Bác… Bác ơi, con sẽ nhớ mọi người lắm! Tối nay mọi người có thể ở lại đây chơi với con được không?”

Nguyễn Mai đứng ngay cửa chuẩn bị tiễn ba người họ ra về, nghe xong thì biến sắc.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô ả đã khôi phục vẻ mặt hòa ái.

Cô ả xoa đầu Kha Tam, nói: “Không được. Các bác phải về nhà, trong nhà họ cũng có các bạn nhỏ cần được chăm sóc!”

“Con xin bác!” Kha Tam quay đầu, trao đổi ánh mắt với Kha Nhị và những người chơi khác: “Cùng lại đây xin đi! Họ ở lại thì chúng ta mới an toàn!”

Chu Khiêm và Bạch Trụ không cử động, Kha Nhị, Kha Tứ và Kha Thập tiến lên, cũng sôi nổi ôm lấy đùi nhóm NPC.

Nghe vậy, bác tài và dì nấu cơm hai mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút khó xử.

Đương nhiên họ muốn về nhà chứ không phải ở lại đây, nhưng lại cảm thấy không biết nên từ chối như thế nào, sợ đắc tội bọn nhỏ, đắc tội nhà họ Kha.

Nguyễn Mai hiển nhiên nhận ra được sự khó xử của họ.

Cô ả nói ngay: “Không có gì đâu, các bác đi về đi. Cháu chiều hư mấy đứa nhỏ thôi, các bác cứ về đi! Yên tâm! Cháu sẽ chăm sóc chúng! Đây là vấn đề của nhà cháu!”

Những lời này của Nguyễn Mai như thuốc an thần của bọn họ, cho nên nhóm NPC liền đẩy bọn nhỏ ra mà rời đi.

Kha Nhị ôm chặt đùi bạn tài xế. Bạn tài xế muốn gỡ ngón tay của Kha Nhị ra.

Tình thế cấp bách, Kha Nhị đành dùng lấy đạo cụ ra sử dụng.

【 Đạo cụ: Keo nước vạn năng 】

【 Công dụng: Có thể giúp bạn dán bất cứ thứ gì, nắm chặt nó, đừng buông tay, nó liền sẽ là của bạn! 】

【 Trạng thái: Không thể sử dụng ngay lúc này 】

Nhìn thấy bốn chữ “không thể sử dụng”, trên trán Kha Nhị nổi đầy gân xanh.

Gã muốn dùng keo để dán mình với NPC lại với nhau, ai ngờ đạo cụ lại bị hệ thống hạn chế!

Khoan đã, bên Chu Khiêm… Vì sao Chu Khiêm không làm gì cả?

Tối hôm qua mình rõ ràng nhìn thấy Nguyễn Mai vào phòng cậu ta, nhưng cậu ta vẫn còn sống, chứng tỏ cậu ta rất thông minh, biết cách chơi phó bản này như thế nào.

Sao cậu ta lại không van xin NPC ở lại?

Bên bàn ăn, nhận được ánh mắt của Kha Nhị, lại thấy bạn tài xế đang dùng sức đẩy gã ra khỏi đùi mình, Chu Khiêm cười.

Chợt Chu Khiêm tiến lên trước, bước một chân ra khỏi phòng, hỏi nhóm tài xế: “Các bác không ở lại vậy có thể chở tụi con đi chơi không? Con không muốn ở trên núi đâu! Ở đây lạnh quá!”

Nghe vậy, Kha Nhị và Kha Tam liếc nhau, liền phản ứng ngay, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy đúng vậy, chở tụi con đi chơi! Tụi con không muốn ở đây!”

—— Bị cốt truyện hạn chế, người chơi không thể tự mình rời khỏi “biệt thự trên đỉnh núi”, nhưng nếu có NPC tự nguyện dẫn họ đi, có thể tính là phát triển cốt truyện mới, cho nên “khu phục phạm vi của cốt truyện” sẽ được mở rộng, bọn họ cũng có thể rời khỏi đây, không bị Nguyễn Mai gi3t chết.

Đúng vậy, cách của Chu Khiêm rất đúng!

Kha Tứ và Kha Thập phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng đã hiểu ra, cho nên năn nỉ cầu xin, cũng muốn đi theo.

Dì nấu cơm là người rộng lượng nhất, bị bọn nhỏ quấn lấy cũng mềm lòng, liền nói với Nguyễn Mai: “Hay là… để bác dẫn bọn nhỏ đi chơi?”

Sắc mặt của Nguyễn Mai rất khó xem, nhưng phải duy trì hình tượng, chỉ có thể lạnh mặt đồng ý.

Nhưng tất nhiên phải có điều kiện kèm theo.

Cô ả nói: “Ở đây có hai chiếc xe, đều là xe hơi cỡ nhỏ. Có một chiếc cần phải ở lại đây, dùng trong bất kỳ tình huống nào. Còn một chiếc khác… Bác tài lái xe, bạn bác tài ngồi ở ghế phụ, bác giúp việc ngồi ở ghế sau, nhiều nhất cũng chỉ có thể chăm sóc cho hai đứa nhỏ, cho nên ——”

Nguyễn Mai thở dài, nhìn “con” của mình, nói: “Các con chỉ có thể đi hai người thôi.”

Sáu người chơi, chỉ có hai người được phép rời đi.

Vừa rồi người chơi còn cùng nhau diễn với nhóm NPC, bây giờ lại có xu thế tranh giành nhau.

Kha Tam nghe được chỉ thị của Kha Nhị, nói đầu tiên: “Con muốn đi! Con sợ lạnh nhất! Con phải rời khỏi đây! Con muốn đi với anh Kha Nhị!”

Nói xong, Kha Tam túm lấy tay Kha Nhị: “Hai chúng con đi!”

“Không, tụi con cũng muốn đi!”

“Đúng vậy, tụi con cũng phải đi!”

Đây là giọng của Kha Tứ và Kha Thập.

“Các con…” Nguyễn Mai nhíu mày: “Các con nhanh quyết định ai đi đi, nếu không thì không ai đi hết! Các bác cần phải về sớm. Các con đừng có lãng phí thời gian.”

Chu Khiêm lên tiếng, anh nhìn Nguyễn Mai: “Mẹ, cho tụi con thương lượng một chút. Cho tụi con 5 phút nhé?”

“Được rồi. Cho các con 5 phút.” Sắc mặt của Nguyễn Mai càng lúc càng kém, miễn cưỡng đè nén tâm tình, cô ả dẫn nhóm tài xế về lại phòng: “Nào nào, uống một tách trà đã. Ngại quá, bọn nhỏ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, gây phiền toái nhiều!”

Ở sân trước, cửa phòng khách tạm thời đóng cửa, trong sân chỉ còn lại sáu người chơi ở lại thương lượng với nhau.

Bên cạnh là chiếc xe có thể chở họ rời đi, nhưng bọn họ lại không thể tự mình khởi động xe, chỉ có thể mượn cốt truyện, khiến NPC đồng ý chở mình đi, hơn nữa chỉ có hai người được phép lên xe.

Trước khi cùng những người chơi khác thảo luận, Kha Tam lại dùng đạo cụ nói chuyện riêng với Kha Nhị: “Anh, bây giờ tính sao?”

Kha Tam tái mét mặt: “Chúng ta cần phải rời khỏi đây!”

“Nhưng chỉ có hai trong sáu người được đi. Cứ như vậy, nó sẽ đi ngược lại với sách lược của anh lúc trước.”

Kha Tam nhắc nhở: “Nếu anh lật mặt với Chu Khiêm… Anh không thể lợi dụng cậu ta để đối phó với đại ca. Nếu lần này cậu ta không chết, sau đó… E rằng cậu ta cũng sẽ không chịu giúp anh, cũng không dễ dàng chết trong tay anh, vậy thì giải thương mà quân đoàn Đào Hồng treo thưởng…”

“Không, cậu không hiểu. Trong trò chơi này, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.” Kha Nhị nghiêm túc nói: “Trước mắt cứ đắc tội thì đắc tội đi. Nếu cậu ta có thể may mắn sống sót, so với tôi, kẻ thù thật sự của cậu ta vẫn là đại ca của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể hợp tác với cậu ta. Huống hồ…”

“Ha, tôi cảm thấy Chu Khiêm căn bản không thể sống sót qua đêm nay. Biệt thự có đầy bẫy rập. Ngoài việc rời đi theo ba NPC, không một ai có thể trốn thoát!”

Liếc mắt nhìn trong phòng qua ô cửa sổ, ánh mắt Kha Nhị càng thêm lạnh lẽo: “Tôi càng thấy càng không thể ở lại đây. Nhiều người chơi chết trong phó bản này như vậy… chứng tỏ nó rất tà môn.”

“Vừa rồi tôi cũng đã phân tích cho cậu nghe ở trên bàn ăn. Sau khi nhìn thấy những món đồ chơi đó, tôi thấy chúng ta không thể ở lại đây nữa! Súng lục nhựa, gậy gỗ… Toàn là những thứ có thể lấy mạng người! Nguyễn Mai chỉ tùy tiện lấy một cây gỗ c ắm vào cổ họng của chúng ta, chúng ta sẽ chết ngay! Không thể tránh thoát khỏi nguy hiểm tử vong!”

“Tóm lại, nguy hiểm của tối nay hoàn toàn không cùng một cấp bậc với nguy hiểm vào tối hôm qua! Chúng ta cần phải rời đi!”

Khi Kha Nhị và Kha Tam trò chuyện riêng, Chu Khiêm liếc mắt nhìn họ một cái, chủ động lên tiếng trước, không chút khách khí mà nói: “Mấy người đúng là đầu toàn chứa cỏ.”

Nhìn thấy mọi người nhìn mình, Chu Khiêm nói tiếp: “Sáng hôm nay ở nhà Kha Tranh, bộ dạng của mấy anh trước mặt tôi… tôi còn cho rằng mấy anh đã muốn nhận tôi làm đại ca rồi ——”

“Nhưng bây giờ… Mấy anh làm gì vậy? Rõ ràng là tôi nghĩ ra cách, tôi muốn rời khỏi đây với nhóm NPC, thoát khỏi nguy hiểm tử vong, nhưng trông mấy anh kìa, mấy anh muốn tranh cơ hội với tôi?”

Lần này, Kha Nhị cũng không dặn Kha Tam ngụy trang nữa, tự mình đứng dậy, nói với mọi người: “Bây giờ chúng ta cần phải nhanh chóng chọn ra hai người để rời khỏi đây. Nếu không, chậm trễ hơn, Nguyễn Mai sẽ không cho bất kỳ ai rời đi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội để rời đi nữa. Cần gì phải như vậy? Người ở lại phải cùng với người rời đi liên lạc trao đổi thông tin với nhau, hợp tác cùng nhau chiến thắng mới đúng!”

“Đúng là vậy, vậy anh muốn chọn như thế nào? Làm sao để công bằng?” Chu Khiêm hỏi.

Kha Nhị lấy một bộ bài poker ra, nói: “Đây là một bộ bài poker tiêu chuẩn bình thường, bên trong vẫn còn hai lá bài quỷ.”

“Bắt đầu cho công bằng, mỗi người thay phiên kiểm tra bài, lấy ra một lát, trong đó có hai người nào rút được hai lá bài quỷ là hai người có thể rời đi. Nếu có một người rút được một lá bài quỷ thì người đó có thể dẫn thêm một người khác rời đi.”

Có vẻ như sợ những người khác không đồng ý, Kha Nhị lại nhanh chóng nhấn mạnh thêm một câu: “Bây giờ chúng ta không còn kỹ năng gì, đạo cụ chỉ có một ít tính công kích hoặc phòng ngự cũng không thể sử dụng. Chúng ta đánh nhau cũng thế, cãi nhau cũng vậy, chỉ tổ lãng phí thời gian. Rút bài là công bằng nhất. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, ai đi ai ở, hoàn toàn dựa vào may mắn!”

Khi nghe thấy những lời này của Kha Nhị, nhóm con bạc trong đại sảnh trò chơi đều cười to.

“Tên Kha Nhị này buồn cười ghê. Cậu ta muốn chơi bài với anh Khiêm?”

“Haiz, cho nên là á, khi người chơi rảnh rỗi thì nên đến đây xem thử video của người mới đi!”

“Cậu ta muốn chơi ăn gian? Trời ơi, trên đời này còn có người không biết tốc độ tay của anh Khiêm nhanh như thế nào à?”

“Ngồi xem Kha Nhị bị vả mặt đi!”

Trong trò chơi, Chu Khiêm hồn nhiên không hay biết nhận xét của nhóm con bạc, anh thống khoái đồng ý với yêu cầu của Kha Nhị.

Anh đã đáp ứng, Bạch Trụ cũng đáp ứng. Kha Nhị, Kha Tam là người khởi xướng trò “rút lá bài quỷ”, vậy thì Kha Tứ, Kha Thập cũng không thể phản đối, chỉ có thể căng da đầu tham gia chung.

Sáu người không chú ý, cứ thế ngồi xếp vòng tròn trên mặt đất, sau đó Kha Nhị đặt bộ bài ngay chính giữa: “Mọi người cứ tùy ý rút đi.”

“Khoan đã, tôi muốn kiểm tra bài một chút, kiểm tra cả ống tay áo của anh, ai biết được anh có ăn gian hay không?” Chu Khiêm nói.

Kha Nhị cười, trực tiếp cởi nửa thân áo trên ra, cả người tr@n trụi trước mặt Chu Khiêm: “Hài lòng chưa?”

Chu Khiêm không quan tâm tới gã nữa, cầm bộ bài lên xáo một lần, đếm từng lá, sau đó đặt bộ bài về chỗ cũ, rồi anh nhìn hai người còn lại: “Hai người cũng kiểm tra bài đi. Như vậy mới công bằng.”

Nghe xong, Kha Tứ và Kha Thập cũng xào bài, đếm lại số lượng lá bài, xác nhận nó chỉ là một bộ bài poker tiêu chuẩn, không có gì khác, bỏ lại bộ bài về vị trí cũ.

Sau đó, sáu người thay phiên nhau rút bài.

Chu Khiêm ngáp một cái, lấy một quả quýt ra đưa cho Bạch Trụ: “Anh, anh giúp em lột quýt với?”

Bạch Trụ nhìn anh, ra vẻ không biết anh đang có tính toán gì, phối hợp mà nói: “Lột quýt, trên tay dính nước, khi rút bài ——”

“Em giúp anh rút là được!” Chu Khiêm đáp.

Kể từ đó, chỉ có năm người tham gia trò chơi.

Năm người thay phiên nhau rút bài, mỗi lần rút bài xong thì đặt lá bài xuống ngay trước mặt mình.

Đến lượt Chu Khiêm, anh rút một lá, lại rút thêm một lá nữa cho Bạch Trụ, hoàn thành vòng chơi của mình trong trò chơi “rút lá bài quỷ”.

Trong suốt quá trình, Bạch Trụ bình tĩnh ngồi bên cạnh Chu Khiêm, an an ổn ổn giúp Chu Khiêm lột quýt. Bạch Trụ tách từng múi quýt, thậm chí còn lột từng mảnh xác trắng li ti xuống rồi mới đút cho Chu Khiêm ăn, vì Chu Khiêm không thích ăn đắng.

Nhìn thấy một màn này, nhóm con bạc lại triển khai thảo luận.

“Mấy người xem kìa, hôm nay họ ăn cùng nhau hai bữa cơm, 【137】cũng giúp Chu Khiêm lột vỏ tôm, lấy thịt ốc, gọt trái cây, rót nước… Ngay từ đầu, bốn người chơi kia còn ngạc nhiên. Bây giờ họ không ngạc nhiên nữa!”

“Haiz, cho nên, chúng ta hiểu lầm anh Khiêm rồi! Tôi còn cho rằng anh ấy yêu đương này nọ! Ra chỉ là sách lược mà thôi!”

“Sách lược gì? Tôi không hiểu?”

“Mọi người nhìn xem, bây giờ Chu Khiêm lấy cớ muốn ăn quýt, nhờ 【137】lột cho mình, thật ra mục đích chân chính là để khống chế hai lá bài của họ. Như vậy thì khi anh ấy chơi ăn gian, có thể tận dụng nhiều không gian hơn! Cứ chờ xem, anh ấy chắc chắn có thể rút được hai lá bài quỷ, hoàn toàn khống chế được vận mệnh của mình trong tay!”

“Ra là như vậy! Tôi hiểu rồi. Nếu hai người họ trực tiếp lột quýt đút quýt cho nhau ăn ngay lúc này sẽ khiến người chơi khác cảm thấy dị thường, nghi ngờ Chu Khiêm.”

“Nhưng trước đó hai người họ đã làm đủ màn dạo đầu ở bữa ăn… Những người khác sẽ không thấy hành động lúc này của họ có vấn đề! Cho nên, sẽ không ai nghi ngờ anh Khiêm chơi ăn gian!”

“Đúng vậy đúng vậy!”

“Vậy là chúng ta hiểu lầm anh Khiêm rồi. Anh ấy vẫn chuyên tâm hoàn thành phó bản, không có nghĩ đến chuyện yêu đương.”

“Chúng ta lo bò trắng răng rồi! Không nên nghĩ nhiều nữa!”

Nhưng cho đến hai phút sau.

“Sao, sao lại thế này?”

“Cái gì cơ?! Tôi nhìn lầm đúng không! Hai lá bài quỷ đều nằm bên Kha Nhị?!”

“Đm! Sách lược của anh Khiêm chắc chắn đúng mà! Xảy ra vấn đề ở đâu?”

“Sách lược của anh Khiêm không có vấn đề. Chẳng lẽ… Kha Nhị còn nhanh tay hơn cả anh Khiêm?”

“Chậc… Chẳng lẽ anh Khiêm gặp phải cao thủ?”

Bên ngoài trò chơi, nhóm con bạc trở nên lo lắng sốt ruột.

Trong trò chơi, biểu tình của Chu Khiêm cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Vừa ăn xong một miếng quýt, mọi lá bài đều được giở lên, khi thấy hai lá bài đều ở bên Kha Nhị, trên mặt Chu Khiêm viết rõ “quýt trong miệng không thể ăn nổi”.

Kha Nhị để lá bài quỷ cho mình, cũng tự nhiên để lại cho Kha Tam, sau đó nhàn nhã đứng lên nói với mọi người: “Ngại quá. Bây giờ hai chúng tôi chờ bác tài đến lái xe vậy. Tối nay mọi người nhớ cẩn thận một chút, có lẽ sẽ có cơ hội trốn thoát thôi. Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở gian triển lãm khác.”

Chu Khiêm bỗng nhiên tức tối, ném quýt trong tay xuống đất, cả giận nói: “Anh chắc chắn chơi ăn gian! Sao hai lá bài quỷ đều ở bên anh?”

Mặt Chu Khiêm chợt trắng bệch, giống như mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Kha Nhị nhàn nhạt liếc nhìn: “Trốn dưới chân núi là cách duy nhất để trốn tránh. Cậu sợ cái gì? Chẳng lẽ muốn ở lại đây chờ chết sao?”

“Anh ——!” Chu khiêm xông lên trước, dường như một làm một trận với Kha Nhị ngay tại chỗ.

Bạch Trụ nhanh tay lẹ mắt, nhanh tay cản lại.

Hành động của Chu Khiêm càng khẳng định cho lời nói của Kha Nhị.

—— Ở lại nơi này chẳng khác gì chờ chết.

Nhìn thấy động tác của đối phương, Kha Nhị thở một hơi, kiên định rời khỏi vòng tròn.

Kha Nhị vừa xoay người rời đi, Chu Khiêm không chấp nhận, lần thứ hai xông lên muốn cản gã lại.

Bạch Trụ ôm lấy eo Chu Khiêm, lần thứ hai cản anh lao về phía trước.

“Vừa rồi mọi người đều nói phải dựa vào may mắn ——”

“May mắn cái rắm! Anh đừng nghĩ anh là người hiền lành!” Chu Khiêm phẫn nộ trừng mắt với Bạch Trụ, khàn cả giọng: “Em không muốn ở lại đây! Anh ta chắc chắn chơi ăn gian. Còn… Kha Tứ, Kha Thập? Hai người đứng ngốc ở đó làm gì? Cản anh ta lại!”

Bạch Trụ tiếp tục khuyên Chu Khiêm: “Bây giờ em cản anh ta, đánh anh ta một trận cũng chẳng có nghĩa gì. Một khi chúng ta không chọn được người rời đi, tất cả mọi người đều phải ở lại đây. Nếu ở đây thật sự có nguy hiểm, ít nhất hai người họ có thể rời đi, cũng không khiến toàn quân bị diệt.”

“Anh, anh điên rồi! Anh có ổn không vậy?! Giờ này mà anh còn muốn làm người tốt hả?” Chu Khiêm tức tối, quay đầu, nắm tay thành quyền đấm về phía Bạch Trụ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cùng lắm thì em đồng quy vu tận với anh ta! Cá chết lưới rách!”

“Chu Khiêm, đừng quậy.”

Bạch Trụ cũng không nhiều lời với Chu Khiêm nữa, đơn giản đè cổ tay đối phương lại, không để cho Chu Khiêm đấm vào mặt mình.

Tình hình có chút hỗn loạn.

Cuối cùng Chu Khiêm cũng không thể đuổi theo Kha Nhị và Kha Tam, vì anh còn đang bận đánh nhau với Bạch Trụ.

Thời hạn năm phút nhanh chóng kết thúc, bác tài và bạn mình cùng dì giúp việc cùng nhau rời khỏi biệt thự, khi bác tài vừa mở cửa xe, Kha Nhị và Kha Tam nhanh chóng lên ghế sau ngồi.

Bây giờ Chu Khiêm có làm gì cũng đã quá muộn.

Hai mắt anh đỏ hồng, trừng mắt nhìn Bạch Trụ, đẩy y ra, khi ba NPC lục tục lên xe ngồi, bác tài rồ ga lên, anh túm lấy tay vịn cửa sau.

Hiển nhiên Kha Nhị ngồi bên trong sẽ không mở cửa.

Gã chỉ hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt nhìn Chu Khiêm đầy vẻ trào phúng.

Kha Nhị nói: “Cậu còn muốn nói gì thì nói đi.”

Chu Khiêm hung dữ trừng mắt: “Anh chắc chắn chơi ăn gian, tôi nhìn thấy!”

“Ừ, từ khi cậu xào bài thì tôi đã nhìn ra rồi, cậu cũng là người trong nghề. Cậu cũng nghĩ cách chơi ăn gian. Rồi sao? Cậu cũng không thể chơi lại tôi.” Kha Nhị nói: “Đã đánh cược thì phải chấp nhận thua. Cũng không phải cậu không có cơ hội. Nghĩ cách khác thoát khỏi Nguyễn Mai đi.”

Hai mắt Chu Khiêm càng đỏ hơn, anh không cam lòng mà giận dữ hét lên: “Máu lạnh quá nhỉ? Mạng người trong tay anh cũng không ít đúng không?”

“Cứ xem là vậy đi.” Kha Nhị nhếch mép, nhàn nhạt nói: “Muốn sống sót trong trò chơi, có tay ai sạch sẽ nữa đâu?”

“Không tính gián tiếp làm hại, anh đã ra tay giết bao nhiêu người rồi?” Chu Khiêm hỏi.

“Ngại quá, không đếm nổi. Có lẽ là mười mấy. Không nhiều lắm.” Kha Nhị đóng cửa sổ xe, nói với bác tài ở ghế trước: “Đi thôi.”

Xe ô tô rời đi, ánh đèn xe dần biến mất khỏi phạm vi của biệt thự.

Lúc này, ánh mắt của Chu Khiêm cũng hoàn toàn thay đổi.

Anh quay đầu, suy tư nhìn chằm chằm chiếc xe còn lại ở trong sân, sau đó nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy Bạch Trụ đang đi về phía mình.

Bạch Trụ chậm rãi đi dọc theo mặt tường, một nửa bên mặt được ánh đèn chiếu sáng, nửa còn lại chìm trong bóng tối.

Biểu tình hiện tại của Chu Khiêm hoàn toàn khác với dáng vẻ tức tối ở trước mặt Kha Nhị.

Nhìn Bạch Trụ, Chu Khiêm cười cười, dùng đạo cụ để trò chuyện riêng, dịu dàng hỏi: “Anh Trụ, kỹ thuật diễn không tệ nha. Anh luyện từ lúc làm NPC hả? Nhiều năm không gặp mà chúng ta vẫn còn ăn ý với nhau như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện