Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần
Quyển 2 - Chương 81: Triển lãm án mạng (9)
Ô tô đã đi xa, biệt thự trên núi lại khôi phục sự yên tĩnh, thoang thoảng tiếng gió kêu và tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ.
Chu Khiêm lẳng lặng nhìn Bạch Trụ đang đi về phía mình, nghe thấy điều gì, anh lại nhìn về phía cửa phòng —— Nguyễn Mai đang đứng ở đó, không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe vừa rời đi.
Vì góc độ và khoảng cách, Chu Khiêm không thể nhìn thấy rõ biểu tình của đối phương, nhưng lại có thể nhìn thấy tay phải cô ả đặt trên khung cửa, ngón tay dùng sức đến mức vặn vẹo.
Sau đó, Nguyễn Mai chợt đi về phía bốn “đứa trẻ” ở trong sân.
Khi đến trước mặt bọn họ, biểu tình của cô ả đã khôi phục sự hòa ái.
Nguyễn Mai hỏi: “Các con có muốn uống sữa không? Trong nhà bác gái có sữa, không phải là loại bình thường các con hay uống, nên là để mẹ đi mua cho các con nhé?”
Chu Khiêm và Bạch Trụ đứng ở phía trước, thấy hai người không trả lời, Nguyễn Mai lại đi đến trước mặt Kha Tứ và Kha Thập.
Kha Tứ và Kha Thập đều dựa vào ôm đùi để lấy kinh nghiệm thăng cấp lên được đây, mơ mơ hồ hồ tham gia quân đoàn, lại mơ mơ hồ hồ vào trong phó bản này, bây giờ nhìn thấy sát nhân liên hoàn đứng trước mặt, cô ả nói gì thì chính là cái đó. Cho nên hai người đồng loạt hô: “Dạ uống, chúng, chúng con uống…”
“Được rồi. Vậy thì mẹ sẽ đi mua cho các con. Dưới chân núi có siêu thị. Không xa.” Nguyễn Mai mỉm cười nhìn họ: “Các con đừng đi theo, tranh thủ ngủ sớm một chút, yên tâm chờ mẹ về!”
Nói xong, Nguyễn Mai lấy chìa khóa xe, lên một chiếc xe khác, đóng cửa lại, khởi động xe rời đi.
Nhìn theo chiếc xe rời đi, Chu Khiêm híp mắt, trầm giọng nói: “Nếu Kha Nhị và Kha Tam là người tốt, tôi đã tận tâm nói giúp hai câu rồi. Tiếc là họ không chỉ muốn tôi chết mà còn làm nhiều việc ác. Tên Kha Nhị đó, còn không kiêng dè mà thừa nhận tội trạng của mình.”
Nói xong, Chu Khiêm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bạch Trụ, nhận ra đối phương còn đang cúi đầu lột quýt.
Nhận thấy ánh mắt của Chu Khiêm, Bạch Trụ ngẩng đầu nhìn, biểu tình trên mặt lộ rõ “em thích chơi gì cũng được, anh chơi với em”.
Thấy đối phương như vậy, Chu Khiêm không tự chủ được mà tưởng tượng ra một khung cảnh ——
Thế giới diệt vong, khắp nơi đều là thây sơn biển máu, Bạch Trụ vừa vung kiếm chém bay một xác sống, trên mặt toàn là máu. Trong tình trạng như vậy, người này cũng không thèm lau máu trên mặt, ánh mắt thanh lãnh, gương mặt bình tĩnh lột quả quýt, sau đó dịu dàng đưa qua, hỏi Chu Khiêm có muốn ăn không.
Ừm. Bạch Trụ đúng là cũng có vấn đề về thần kinh.
Nhưng mà thật khó mà nhìn ra được.
Chu Khiêm nghĩ như vậy, nghe thấy Bạch Trụ tiếp tục hỏi: “Em còn muốn ăn quýt không?”
Chu Khiêm vốn dĩ muốn đáp rằng quýt quá chua không thể ăn, nếu không phải vừa rồi muốn lừa Kha Nhị, thiếu chút nữa anh không thể duy trì mặt lạnh được, may là kỹ thuật diễn của anh tốt, mới có thể cố gắng nuốt múi quýt chua lè đó xuống.
Chợt nghĩ đến điều gì, Chu Khiêm vươn tay, mở lòng bàn tay ra.
Bạch Trụ nhìn động tác của Chu Khiêm, bỏ nửa quả quýt còn lại trong tay mình đặt vào tay đối phương.
“Có qua có lại mới toại lòng nhau.” Chu Khiêm bẻ múi quýt, lột bỏ những mảnh xác trắng li ti, cuối cùng đưa lại cho Bạch Trụ.
Bạch Trụ nhìn Chu Khiêm, quyết đoán ăn, sau đó liền nhíu mày.
Thấy vẻ mặt của y, Chu Khiêm vui vẻ, cười hỏi: “Ha, chua muốn rụng răng đúng không?”
Bạch Trụ nhai nhai, nuốt xuống, lại nhìn Chu Khiêm, vươn tay vén tóc đối phương ra sau tai.
Giọng điệu mang theo chút ý cười, Bạch Trụ lời ít ý nhiều đáp: “Không. Rất ngọt.”
Trong chớp mắt, người như Chu Khiêm vậy mà lại có thể ngơ ngác đứng yên.
Rồi anh nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía Bạch Trụ.
Bạch Trụ không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy khuyên tai thu nhỏ sáng lấp lánh bên tai trái dưới ánh trăng. Đây là phụ kiện Chu Khiêm sử dụng để giả trang trong thành phố Lam Cảng, khuyên tai cũng có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Bạch Trụ không biết rằng trong đầu Chu Khiêm đang lướt qua vài con số.
Chu Khiêm thông minh từ nhỏ, khi học trung học hiển nhiên đã nhận ra quan hệ giữa mình và Bạch Trụ hoàn toàn vượt xa so với bạn học bình thường, hoặc thậm chí là tình anh em.
Nếu phải hình dung cho rõ, giữa Chu Khiêm và Bạch Trụ có lẽ là một mối quan hệ cách một tấm giấy cửa sổ không thể đâm thủng. Tuy đôi khi anh cảm thấy tấm giấy ấy có vẻ dày hơn so với mối quan hệ của họ, nhưng nó vẫn phần nào biểu hiện rõ điều này.
Nhưng vì trên người Bạch Trụ vẫn có một số điều Chu Khiêm không thể lý giải nổi, cho nên khi học trung học, Chu Khiêm cho rằng có khoảng 30% điều anh không thể xác định về Bạch Trụ.
Bảy năm trước, sau khi Bạch Trụ không từ mà biệt, Chu Khiêm tăng sự không xác định ấy lên 200%.
Cho đến khi vào trò chơi, dựa vào trực giác, từng bước tới gần, Chu Khiêm cuối cùng cũng đã khiến Bạch Trụ hiện thân, sự không xác định cũng từ từ giảm xuống còn 90%.
Cho đến ngày hôm nay.
Lấy cớ là diễn kịch gạt người, Chu Khiêm nửa thật nửa giả thử hành động rồi lại bất động thanh sắc, trong nháy mắt, anh lại cảm thấy dường như mình thật sự quay về thời trung học —— là lúc anh hoàn toàn có thể tùy hứng, tùy ý ở trước mặt Bạch Trụ.
Thuở thiếu niên, yêu và hận thật đơn thuần.
Sau khi trưởng thành, nhiều thứ đã bắt đầu trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là khi cả hai đã chia xa nhau bảy năm.
Chu Khiêm nhận ra mình còn có thể học cách khắc chế.
Trước khi nhìn thấy Bạch Trụ, Chu Khiêm đã nghĩ đến rất nhiều cách để chất vấn. Anh muốn ép Bạch Trụ phải nói ra hết những bí mật.
Nhưng khi Bạch Trụ thật sự cho phép anh tùy ý hỏi mọi thứ, Chu Khiêm đứng trên bờ biển, bắt gặp ánh mắt kia của Bạch Trụ, lại không thể hỏi được điều gì. Vì anh cảm thấy Bạch Trụ sẽ cảm thấy khó khăn.
Ở trong một trò chơi đặc biệt, giữa hai người là một mối quan hệ phức tạp, không rõ ràng, Chu Khiêm chỉ có thể cố gắng đơn giản hóa sự phức tạp đó.
Sau một ngày ở chung, tìm tòi, phóng chiếu qua hồi ức, con số trong lòng anh đã giảm còn 80%.
Và cuối cùng, từ trước đến nay, Bạch Trụ không phải là người nói những lời hoa mỹ.
Một khi y nói điều gì, chắc chắn đó là điều chân thành nhất, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm.
Cho nên, khi Bạch Trụ vừa nói quýt ngọt xong, Chu Khiêm liền cảm thấy con số kia đã tiếp tục giảm xuống còn 70%.
Không đúng, không thể giảm một lúc nhiều như vậy được.
Ừm… Vậy thì là 72.9%.
Con số này hẳn là tương đối chính xác.
Trong đầu Chu Khiêm nghĩ rất nhiều điều. Nhưng mọi thứ cũng chỉ diễn ra trong vòng 2 giây.
Anh ngồi xổm xuống, nhặt những múi quýt mình vứt xuống đất khi diễn, đi đến bên thùng rác, bỏ múi quýt vào thùng rác.
Sau đó anh không quay đầu mà đi thẳng vào trong biệt thự, lên tiếng nói với Bạch Trụ: “Anh Trụ, vào trong thương lượng đối phó với Nguyễn Mai như thế nào?”
Khi nhìn thấy Nguyễn Mai lái xe rời đi, Kha Tứ và Kha Thập vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
Hai người họ bắt đầu thương lượng một chút, cùng nhau đi đến cổng biệt thự.
Nghe ngóng một lát, lần thứ hai cả hai thu được thông báo từ hệ thống, chỉ có thể tiu nghỉu quay về.
Hai người châu đầu ghé tai thương lượng với nhau, dứt khoát vào trong phòng, đi đến trước mặt Chu Khiêm.
Có lẽ vì lúc trước Chu Khiêm diễn quá nhập tâm, khiến cho họ tin rằng ở lại đây chắc chắn sẽ chết, khi đứng trước mặt Chu Khiêm, hai người đều trắng bệch cả mặt.
“Bây giờ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nên làm gì đây?”
“Có phải chúng ta không thể sống qua khỏi tối nay không?”
“Kha Nhị và Kha Tam đã phản bội chúng tôi! Họ không phải anh em của chúng tôi!”
“Đúng thế! Hai chúng tôi đi theo cậu!”
Chu Khiêm vừa nghe, vừa đánh giá hai người họ.
Chiều nay anh nhìn thấy bạn của tài xế đưa chìa khóa xe cho Nguyễn Mai cũng đã đoán được bẫy rập.
Tuy sáng tất cả bọn họ đều nói sẽ theo anh, nhưng trông Kha Nhị và Kha Tam luôn có vấn đề, Chu Khiêm đã phát hiện thấy hai người luôn trò chuyện riêng qua đạo cụ.
Chu Khiêm tùy ý thử một lần, quả nhiên lấy được thông tin, xét về lợi ích, Kha Nhị và Kha Tam chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn đẩy anh vào hố lửa; cộng thêm họ cũng tự nhận đã giết không ít mạng người, Chu Khiêm thấy họ rơi vào bẫy của phó bản cũng không mở miệng nhắc nhở điều gì.
Kha Nhị và Kha Tam có khả năng cao là đã mất mạng, còn Kha Tứ và Kha Thập… Dù họ có ý đồ phản bội thì không có đủ trí thông minh để dùng.
Tạm thời có thể thấy bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì anh có thể xem họ như công cụ để sử dụng.
Nếu phải dùng bọn họ, vậy thì phải khiến bọn họ bình tĩnh lại, không được vì quá sợ hãi nên làm hỏng chuyện.
Cho nên Chu Khiêm nói: “Yên tâm, người chết không phải chúng ta, chỉ có Kha Tam và Kha Nhị thôi.”
Kha Tứ và Kha Thập không hiểu gì.
Chu Khiêm liền hỏi: “Còn nhớ ở gian triển lãm A, bộ dạng của hai thi thể cuối cùng trông như thế nào không?”
Có vẻ nhớ lại tình trạng khó coi của hai thi thể kia, Kha Tứ và Kha Thập khẽ rùng mình một cái.
Chu Khiêm nói tiếp: “Lúc trước tôi vẫn nghĩ mãi, hai đứa trẻ đó đã gặp “tai nạn” gì mà chết. Đến chiều nay, khi thấy có nhiều hơn một chiếc ô tô trong sân, hơn nữa nhận ra Nguyễn Mai muốn dùng ô tô, tôi đã đoán ra được.”
“Hai người hẳn đã từng đọc tin thời sự như vậy rồi đúng không ——”
“Phụ huynh đi mua sắm, khóa con ở trong xe, sau đó bọn nhỏ bị ngạt thở chết ở trong xe.”
“Hai đứa trẻ, một nam một nữ, có tình trạng giống nhau là tóc ướt, quần áo ướt. Nhưng mức độ ướt lại có hạn, không giống như bị ngâm trong nước, nguyên nhân chết cũng không phải do chết đuối. Dấu vết ẩm ướt đó là từ mồ hôi.”
“Đặc biệt là cậu bé, không chỉ đổ nhiều mồ hôi mà còn chảy máu mũi, sắc mặt cũng ửng đỏ lạ thường. Vì sao? Đương nhiên là vì quá nóng.”
“Giữa trưa, xe chạy dưới ánh mặt trời, người lớn xuống xe, nhốt con ở trong xe. Ô tô bị phơi dưới ánh mặt trời, chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhiệt độ trong xe sẽ nhanh chóng tăng cao, có thể lên tớ 42 độ C, một mức độ có thể lấy mạng người. Cậu bé kia hẳn đã chết như vậy.”
Nghe xong, Kha Thập sợ tới mức run khớp hàm, hỏi: “Tôi còn nhớ rõ cô bé kia, trên người cô bé có rất nhiều vết cào, vì sao chứ? Cô bé cũng không chảy máu mũi mà?”
Chu Khiêm nói: “Hai đứa trẻ đó hẳn đều bị nhốt trong xe nên mới chết. Cậu bé chết vì nhiệt độ trong xe quá cao trong tình trạng mặt trời lên đỉnh. Còn cô bé… Hơn phân nửa là bị ngộ độc khí carbon monoxide.”
“Khi Nguyễn Mai ra khỏi ô tô, cô ta không bật điều hòa. Khí carbon monoxide do quá trình đốt cháy không hoàn toàn của động cơ ô tô thải ra ngày càng đậm đặc khiến cô bé bị ngộ độc. Cửa xe bị khóa trái, cô bé không thể trốn thoát ra ngoài, thân thể sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí vì thiếu oxy nên sẽ sinh ra ảo giác, cho nên mới cào bản thân bị thương.”
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Khiêm nói: “Chiều nay, tài xế cùng bạn mình lái thêm một chiếc xe khác đến. Bạn tài xế đưa chìa khóa cho Nguyễn Mai, tôi còn nghe thấy cô ta cảm ơn vì đã cho cô ta mượn xe. Tài xế là người làm của Kha Vân. Cho nên hai chiếc xe này đều không phải của Nguyễn Mai. Như vậy thì cô ta mượn xe làm gì? Đối chiếu với manh mối từ thi thể ở triển lãm, hiển nhiên là để giết người.”
Tạm dừng một chút, Chu Khiêm nói tiếp: “Trong hiện thực, Nguyễn Mai hẳn là phải cách một quãng thời gian dài mới giết một đứa trẻ, vì nếu những đứa trẻ này đều bị xem là chết do tai nạn, cô ta mới có thể ung dung sống ngoài vòng pháp luật lâu như vậy.”
“Nhưng bây giờ trò chơi chỉ diễn ra trong ba ngày, cốt truyện lại hạn định người chơi ở biệt thự, cho nên, mục tiêu của Nguyễn Mai trong trò chơi là xử lý hết tất cả chúng ta. Cho nên ——”
“Dù tối nay chúng ta không chủ động muốn ra ngoài, e rằng Nguyễn Mai cũng sẽ lấy cớ “chở con xuống chân núi đi siêu thị mua đồ”, cưỡng ép những đứa trẻ lên xe, dùng ô tô để giết người.”
“Một khi chúng ta bị đưa đi, cô ta cũng sẽ dùng xe đuổi theo. Khi đó, người chơi đã rời đi hoàn toàn không có khả năng trốn thoát.”
“Bây giờ buổi tối. Sáng mai, tài xế và bạn mình sẽ lái xe đến đây. Cho nên Nguyễn Mai chỉ có thể hành động trong tối nay.”
“Cuối cùng, cách phơi xe dưới ánh mặt trời, buổi tối không thể dùng. Cho nên cách mà Nguyễn Mai dùng để đối phó Kha Nhị và Kha Tam là khiến họ chết ở trong ô tô khi không bật điều hòa.”
Khoảng ba phút sau, Kha Tứ và Kha Thập mới phản ứng lại, vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Ngay lúc này, họ mới ý thức được Chu Khiêm đáng sợ như thế nào.
—— Hết thảy đều do người này tính kế.
Giải thích xong, chỉ có thể nói rằng Kha Tam và Kha Nhị thật sự đã chết, chết vì bị Chu Khiêm tính kế!
Có vẻ nhận ra được suy nghĩ của họ, Chu Khiêm cười cười, nói: “Đừng sợ. Thật ra nếu Kha Nhị không phải kẻ ác, tôi sẽ nhắc nhở anh ta. Tiếc quá, anh ta cứ muốn đi chịu chết thôi.”
Một lúc lâu sau, Kha Tứ nuốt nuốt nước bọt, hỏi Chu Khiêm: “Cậu, cậu có thể chắc chắn 100%?”
“Thật ra cũng không phải. Nhưng người chơi rời đi theo NPC sẽ bị Nguyễn Mai đuổi theo, xác suất bị giế t chết tối thiểu là 80%. Nhưng chờ đến khi Nguyễn Mai đi một chuyến như vậy, khi trở về đây cũng phải ít nhất là hai tiếng sau, thậm chí có khả năng tối nay cô ta cũng sẽ ở bên ngoài cả đêm.”
Chu Khiêm nói tiếp: “Như vậy thì trong khoảng thời gian này cứ chuẩn bị tốt hết mọi thứ, tỉ lệ sống sót của chúng ta sẽ có ít nhất là 50%.”
Nói đến đây, Chu Khiêm nhận thấy Kha Tứ và Kha Thập không những không bình tĩnh hơn mà ngược lại còn bị dọa sợ hơn.
—— Hai người họ vừa rồi còn sợ Nguyễn Mai, bây giờ thì chỉ sợ mỗi Chu Khiêm.
Thấy thế, Chu Khiêm liền thiện lương mỉm cười: “Không cần sợ. Hai anh thành thật làm người, tôi sẽ không làm gì cả. Chỉ cần hai anh nghe theo tôi, chắc chắn sẽ không chết.”
Với giọng điệu nghiêm túc, Chu Khiêm nhấn mạnh: “Tôi sửa lại một chút, vừa rồi tôi nói không đúng. Tỉ lệ sống sót của chúng ta không phải 50%, mà là 100%.”
…
Bên kia.
Tài xế lái xe xuống chân núi, bạn của ông ngồi trên ghế phụ ngủ gà gật, dì nấu cơm ngồi ở ghế sau nói chuyện với hai “đứa trẻ”, nhưng hai “đứa trẻ” lại không muốn nói chuyện với bà, vì vậy bà ngại ngùng ngậm miệng, cũng bắt đầu gà gật.
Kha Tam đã hoàn toàn thả lỏng, cũng ngủ rồi.
Kha Nhị vẫn còn cảnh giác, gã ngồi tựa bên cửa sổ, nhìn bóng tối ở ngoài, ánh mắt đầy sầu lo.
Bỗng nhiên, Kha Nhị thấy cổ tay rung lên, gã nhận được tin nhắn từ con bạc của mình.
Sau khi người chơi lên cấp S, con bạc cấp thấp luôn theo người chơi cũng sẽ được thăng cấp thành con bạc cấp cao.
Cùng lúc đó, con bạc cũng có cơ hội chọn lựa người chơi khác.
Lúc trước, con bạc chỉ có thể bị trói định cùng người chơi đã chọn từ đầu, sau khi trở thành con bạc cấp cao, bọn họ có thể đến đại sảnh trò chơi quan sát số liệu và video của người mới, hệ thống sẽ cho họ thời gian hạn định, để họ quyết định có muốn đổi người chơi mới hay không.
Con bạc lúc trước của Kha Nhị đã bỏ gã, bây giờ không biết đặt cược vào ai.
Nhưng cũng không biết vì sao, Kha Nhị lại được một con bạc cấp cao khác chú ý.
Con bạc này không biết nhìn trúng gã điểm gì. Sau vài lần hợp tác, Kha Nhị thấy người này vẫn khá đáng tin.
Tin nhắn của con bạc ——【 Hôm nay tôi đến đại sảnh trò chơi, tìm thấy video của Chu Khiêm lúc trước, tôi thấy cậu ta cũng chơi bài, còn chơi rất giỏi! 】
Nhìn thấy những lời này, Kha Nhị hơi do dự, nhưng không hành động ngay.
Lúc trước ở trên sân, bọn họ chơi “rút lá bài quỷ”, từ động tác của Chu Khiêm, Kha Nhị cũng biết được Chu Khiêm có chơi bài.
Ngoài ra, hành động đột ngột muốn ăn quýt của Chu Khiêm quá đáng ngờ, Kha Nhị càng chắc chắn Chu Khiêm muốn có không gian để khống chế lá bài của hai người họ, muốn điều khiển thế cục, rút được hai lá bài quỷ.
Thu hết mọi thứ vào mắt, nhưng Kha Nhị không vạch trần, vì gã cũng tự xưng bản thân là một kẻ chơi bài cao siêu.
Trong quá trình rút bài, Kha Nhị chú ý thấy Chu Khiêm nhiều lần lặng lẽ sờ s0ạng vài lá bài, sau đó lại bất động thanh sắc đổi đi.
Đáng tiếc mắt của Chu Khiêm không tốt bằng gã, tốc độ tay cũng không nhanh bằng, gã không nừng đổi bài, thành công lấy được hai lá bài quỷ về tay.
Chu Khiêm và gã đều muốn chơi ăn gian, ai cũng biết rõ trong lòng.
Kỹ năng của Chu Khiêm không bằng người khác, cuối cùng tức hộc máu, còn dám động thủ với “anh trai” của mình…
Mọi thứ đều không giống như làm bộ, mỗi hành động đều hợp logic.
Ngoài ra, nếu phán đoán theo lẽ thường, để NPC giúp mình rời khỏi biệt thự cũng là một ý kiến hay…
Kha Nhị suy nghĩ thật lâu, cũng không cảm thấy có sơ hở ở đâu.
Nhưng vì sao gã vẫn cảm thấy bất an?
Lúc này, Kha Nhị nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở của con bạc ——
【 Tôi cũng có nghiên cứu về cách chơi bài linh tinh, lúc trước Chu Khiêm chơi rất tinh diệu, vừa rồi toi cũng tua lại nhiều lần, đúng là không nhìn ra sơ hở 】
【 Tốc độ tay của Chu Khiêm rất nhanh, nhanh đến mức tôi không thể phân biệt được. Như vậy thì có thể vừa rồi cậu ta cố ý giấu nghề. Cho nên khi nãy cậu lấy được lá bài quỷ không phải vì cậu có kỹ thuật cao hơn cậu ta, mà là do cậu ta giả đò đưa lá bài cho cậu 】
【 Văn Bân, cậu có thiên phú “giác quan thứ sáu”, trực giác ở trong trò chơi này rất quan trọng. Nên dù thế nào đi nữa, cậu phải tin vào trực giác của mình, nhảy xuống xe, rời khỏi đó! 】
“Kha Nhị” tên Văn Bân do dự một lúc lâu, cuối cùng dưới lời khuyên của con bạc, quyết định nhảy khỏi xe.
Gã vươn tay đẩy Kha Tam, muốn gọi đối phương tỉnh lại
Tối hôm qua Kha Tam lo lắng hãi hùng cả một đêm, ban ngày cũng không được nghỉ ngơi, bây giờ mới có thời gian thả lỏng, buồn ngủ tới mức không thể mở mắt. Kha Tam lười biếng ngáp một cái, trợn mắt nhìn Kha Nhị, hỏi: “Sao thế?”
Hỏi xong, Kha Tam lại ngủ tiếp, Văn Bân đẩy thêm vài lần vẫn không tỉnh.
Ngay lúc này, Văn Bân chợt nhìn thấy trước mắt sáng ngời —— đó là đèn pha từ chiếc xe ở phía sau đang chiếu tới, phản chiếu qua gương chiếu hậu của chiếc xe này.
Văn Bân liền phản ứng lại ngay, kia chính là Nguyễn Mai đang đuổi theo!
Gã đẩy Kha Tam, vẫn thấy đối phương bất động, cuối cùng phải từ bỏ. Gã nhanh chóng kéo cửa xe, Văn Bân ôm đầu, dùng phương thức “lăn”, lao xuống mặt đất.
Đi đường núi vào buổi tối, tài xế lái xe cũng không quá nhanh, Văn Bân làm vậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi rơi vẫn sẽ bị đau.
Ngã lăn xuống đất, lại lăn ra khỏi đường cái, rơi xuống gốc cây bên đường, gã bị thương không nhẹ. Nhưng tư thế lăn của gã đúng, phần đầu chỉ hơi trầy, tay chân cũng không bị gãy hay bị thương nặng.
Nghỉ ngơi dưới đất một lát, sau khi không còn thấy sao xẹt trước mắt, gã bò dậy đi tới ven đường.
Ẩn nấp sau gốc cây và bóng tối, nhìn ra đường cái, nhận ra được điều gì, biểu tình Văn Bân chợt nghiêm túc hơn.
Trên đường cái, Nguyễn Mai một đường lái xe đuổi theo, cô ả liên tục chớp đèn, tài xế lái xe phía trước hiểu được, giảm tốc rồi dừng xe ở ven đường.
Thấy thế, Nguyễn Mai cũng dừng xe lại. Rồi cô ả bước xuống xe, đi đến chỗ tài xế mà nói: “Ngại quá, cháu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không yên tâm. Bọn họ muốn xuống núi… Cháu vẫn nên tự mình đưa bọn nhỏ về nhà.”
“Nhưng cô làm lụng vất vả ——” tài xế có chút không yên tâm.
“Bác yên tâm. Buổi chiều cháu đã ngủ một giấc trên xe, không sao đâu ạ. Chở bọn nhỏ về nhà, con sẽ lên núi chở những đứa trẻ khác.” Nguyễn Mai cười cười, nhìn ra băng ghế sau.
Nhìn thấy chỉ còn một đứa trẻ, nụ cười của cô ả hơi cứng ngắc.
Khựng người một chút, cô ả tiếp tục nói, giọng điệu dịu dàng hơn: “Con trai, xuống xe nào, tạm biệt các bác đi, theo mẹ lên xe. Chúng ta mua sữa ở siêu thị trước, sau đó mẹ chở con về nhà!”
Trên băng ghế sau, Kha Tam đang ngủ mơ màng thì thấy cổ tay rung lên.
Hắn mở to mắt theo bản năng, trong lúc chưa phản ứng kịp thì nhận được thông báo ——
【 Vật phẩm mấu chốt phán định cho hành vi của NPC lần này: Ô tô 】
【 Ô tô có thể trở thành đạo cụ giết người, người chơi chuẩn bi ngồi một mình trong ô tô, không có chứng nhân ngồi trong xe Nguyễn Mai, kết quả phán định trường hợp này có thể kích hoạt hành động giết người 】
【 Nguyễn Mai chuẩn bị giết “Kha Tam” 】
【 Kết quả phán định có hiệu lực ngay lập tức 】
…
Một lát sau, trong rừng cây nhỏ, ẩn nấp trong bóng tối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Mai ôm “Kha Tam” không thể phản kháng vì bị hệ thống hạn chế ra phía sau một chiếc xe khác.
Ba NPC còn lại nhanh chóng chạy xuống núi.
Sau đó, Nguyễn Mai cũng chở “Kha Tam” xuống chân núi.
Đôi mắt Văn Bân hơi đỏ lên.
Trò chơi này có quá nhiều bẫy rập, chỉ có Kha Tam luôn thật tâm đối xử với gã, gã đương nhiên nhìn ra được. Gã cũng từng thề rằng nhất định với đối xử tốt với Kha Tam, dẫn cậu ta theo mình.
Nhưng vừa rồi Nguyễn Mai đuổi theo, gã không thể bảo đảm mình có thể mang Kha Tam đang ngủ mà không bị Nguyễn Mai phát hiện.
Gã chỉ có thể bỏ rơi Kha Tam.
Đau khổ lại áy náy, gã không thể chấp nhận, cuối cùng đẩy hết thù hận về phía Chu Khiêm.
Cắn chặt răng, Văn Bân thề —— gã phải báo thù cho Kha Tam.
Một lúc lâu sau, hít một hơi, Văn Bân ra khỏi rừng cây, thử đi một bước về phía chân núi.
Nhưng gã lại nhận được thông báo của hệ thống ——
【 Cảnh báo! Người chơi cách xa NPC, tuy có thể mở rộng phạm vi cốt truyện nhưng người chơi Văn Bân đã mất dấu NPC, hiện tại đã cách xa khỏi khu vực hạn định của cốt truyện, người chơi chỉ có 5 phút để quay về khu vực hạn định, nếu không người chơi sẽ trực tiếp tử vong 】
Thấy thế, Văn Bân liền lấy giày tăng tốc, nhưng nó cũng không thể sử dụng.
Gã lớn tiếng mắng vài câu, hung hăng đạp lên thân cây trước mặt, dưới cơn tức giận, gã chỉ có thể cố gắng chạy lên núi.
Sau khi lên cấp S, các thuộc tính của gã cũng không tệ lắm, tốc độ chạy cũng khá nhanh.
Tuy là vậy, gã cũng không dám dừng dù chỉ một giây, như vậy mới có thể chạy về đỉnh núi trong thời gian quy định.
…
Bây giờ, trong biệt thự trên đỉnh núi.
Cuối cùng Chu Khiêm cũng bắt đầu nghiên cứu những món đồ chơi.
Anh thấy một đồ chơi khá đặc biệt, diện tích lớn nhỏ khác nhau, hình dạng cũng không phải như nhựa đinh, có thể dùng bằng cách trực tiếp c ắm vào, dán lên bảng nhựa thành hình ảnh hoặc con số nào đó.
Món đồ chơi này có thể bồi dưỡng năng lực tưởng tượng của trẻ em, giúp trẻ em nhận thức dược con số và chữ cái đơn giản, tác dụng vô cùng tốt đẹp. Nếu chơi phức tạp hơn một chút, người dùng cũng có thể dùng món đồ chơi này để ghép thành một câu chuyện.
Nhưng cùng lúc đó, món đồ chơi này cũng tiềm tàng nguy hiểm.
Đinh hình nấm phần lớn đều bén nhọn, nếu lỡ như nuốt vào, hoặc bất cẩn té ngã đâm vào tay, là những chuyện không khó xảy ra.
Khi Chu Khiêm nghiên cứu món đồ chơi, Kha Tứ và Kha Thập cũng nghiên cứu bên cạnh, Bạch Trụ đứng bên cửa sổ nhìn về phía chân núi, không biết suy nghĩ điều gì.
Tùy ý ngồi trên mặt đất, Chu Khiêm mở túi, lấy một cây nấm đinh lên nhìn một lúc lâu.
Sau đó, anh nhìn về phía Bạch Trụ đứng bên cửa sỏo: “Đứa trẻ có một cái lỗ trên trán là vì thứ này gây ra?”
Bạch Trụ gật gật đầu: “Ừ, hẳn là vậy. Dù sao nó cũng là đồ nhựa, muốn đâm nó vào trán cũng không dễ dàng như vậy.”
Thấy thế, Kha Tứ và Kha Tập ở một bên nói chuyện với nhau.
“Hay là có cơ quan?”
“Chiều nay tôi thấy Kha Nhị và Kha Tam nghiên cứu ở chỗ xích đu lâu lắm. Họ nói nếu chơi xích đu, đẩy người xuống, dưới đất lại rải đinh, đinh đâm vào trán, cũng có khả năng đúng không?”
“Haiz, độ khó cao quá.”
“Nhưng tôi cảm thấy xích đu cũng không an toàn. Chậc, chúng ta phải phá xích đu trước thôi!”
Nghe đến đây, Chu Khiêm ngắt lời: “Phá xích đu thì lại có thêm đinh và gỗ, “Trẻ em bất ngờ té ngã, đinh đâm vào trán, gỗ đập vào đầu…” “Tai nạn” như thế chẳng phải càng khiến người khác dễ tin hơn sao?”
“Vậy, vậy dùng lửa đốt? Lấy lửa đốt là xong!”
“Triển lãm có một thi thể đã nhắc nhở với người chơi, người chơi cần cân nhắc rằng Nguyễn Mai có khả năng thiết kế những “tai nạn” chết người đó. Nhưng ở triển lãm không xuất hiện “tai nạn” nào cũng không chắc chắn trong trò chơi sẽ không có.”
“Cho nên, nếu anh lấy lửa đốt xích đu, ngược lại có khả năng giúp Nguyễn Mai có linh cảm rằng cô ta có thể dùng bật lửa đốt biệt thự, nhốt anh ở trong nhà.”
Kha Tứ và Kha Thập mếu máo nhìn Chu Khiêm: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng phải đường nào cũng chết ư?”
Chu Khiêm và Bạch Trụ nhìn nhau, anh cười cười nhìn bọn họ: “Sai rồi. Biệt thự này là thắng địa để giết người, không tệ. Nhưng đã có ai nói Nguyễn Mai chắc chắn sẽ giết chúng ta?”
“Nguyễn Mai đẩy chúng ta vào bẫy rập.” Chu Khiêm cười nói: “Chúng ta lại dùng nó để tiễn cô ta lên đường đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Khiêm và Bạch Trụ là song hướng, cứu rỗi lẫn nhau, là ánh sáng của nhau.
Lúc trước không tiết lộ nhiều, nhưng có nói sơ qua, cha mẹ của Bạch Trụ đối xử với cậu ấy khá tệ. Về quá khứ của Bạch Trụ, và vì sao cậu ấy thích Chu Khiêm, Chu Khiêm lại mang đến sự ấm áp cho cậu ấy, sau này sẽ từ từ tiết lộ nha ~
Chu Khiêm lẳng lặng nhìn Bạch Trụ đang đi về phía mình, nghe thấy điều gì, anh lại nhìn về phía cửa phòng —— Nguyễn Mai đang đứng ở đó, không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe vừa rời đi.
Vì góc độ và khoảng cách, Chu Khiêm không thể nhìn thấy rõ biểu tình của đối phương, nhưng lại có thể nhìn thấy tay phải cô ả đặt trên khung cửa, ngón tay dùng sức đến mức vặn vẹo.
Sau đó, Nguyễn Mai chợt đi về phía bốn “đứa trẻ” ở trong sân.
Khi đến trước mặt bọn họ, biểu tình của cô ả đã khôi phục sự hòa ái.
Nguyễn Mai hỏi: “Các con có muốn uống sữa không? Trong nhà bác gái có sữa, không phải là loại bình thường các con hay uống, nên là để mẹ đi mua cho các con nhé?”
Chu Khiêm và Bạch Trụ đứng ở phía trước, thấy hai người không trả lời, Nguyễn Mai lại đi đến trước mặt Kha Tứ và Kha Thập.
Kha Tứ và Kha Thập đều dựa vào ôm đùi để lấy kinh nghiệm thăng cấp lên được đây, mơ mơ hồ hồ tham gia quân đoàn, lại mơ mơ hồ hồ vào trong phó bản này, bây giờ nhìn thấy sát nhân liên hoàn đứng trước mặt, cô ả nói gì thì chính là cái đó. Cho nên hai người đồng loạt hô: “Dạ uống, chúng, chúng con uống…”
“Được rồi. Vậy thì mẹ sẽ đi mua cho các con. Dưới chân núi có siêu thị. Không xa.” Nguyễn Mai mỉm cười nhìn họ: “Các con đừng đi theo, tranh thủ ngủ sớm một chút, yên tâm chờ mẹ về!”
Nói xong, Nguyễn Mai lấy chìa khóa xe, lên một chiếc xe khác, đóng cửa lại, khởi động xe rời đi.
Nhìn theo chiếc xe rời đi, Chu Khiêm híp mắt, trầm giọng nói: “Nếu Kha Nhị và Kha Tam là người tốt, tôi đã tận tâm nói giúp hai câu rồi. Tiếc là họ không chỉ muốn tôi chết mà còn làm nhiều việc ác. Tên Kha Nhị đó, còn không kiêng dè mà thừa nhận tội trạng của mình.”
Nói xong, Chu Khiêm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bạch Trụ, nhận ra đối phương còn đang cúi đầu lột quýt.
Nhận thấy ánh mắt của Chu Khiêm, Bạch Trụ ngẩng đầu nhìn, biểu tình trên mặt lộ rõ “em thích chơi gì cũng được, anh chơi với em”.
Thấy đối phương như vậy, Chu Khiêm không tự chủ được mà tưởng tượng ra một khung cảnh ——
Thế giới diệt vong, khắp nơi đều là thây sơn biển máu, Bạch Trụ vừa vung kiếm chém bay một xác sống, trên mặt toàn là máu. Trong tình trạng như vậy, người này cũng không thèm lau máu trên mặt, ánh mắt thanh lãnh, gương mặt bình tĩnh lột quả quýt, sau đó dịu dàng đưa qua, hỏi Chu Khiêm có muốn ăn không.
Ừm. Bạch Trụ đúng là cũng có vấn đề về thần kinh.
Nhưng mà thật khó mà nhìn ra được.
Chu Khiêm nghĩ như vậy, nghe thấy Bạch Trụ tiếp tục hỏi: “Em còn muốn ăn quýt không?”
Chu Khiêm vốn dĩ muốn đáp rằng quýt quá chua không thể ăn, nếu không phải vừa rồi muốn lừa Kha Nhị, thiếu chút nữa anh không thể duy trì mặt lạnh được, may là kỹ thuật diễn của anh tốt, mới có thể cố gắng nuốt múi quýt chua lè đó xuống.
Chợt nghĩ đến điều gì, Chu Khiêm vươn tay, mở lòng bàn tay ra.
Bạch Trụ nhìn động tác của Chu Khiêm, bỏ nửa quả quýt còn lại trong tay mình đặt vào tay đối phương.
“Có qua có lại mới toại lòng nhau.” Chu Khiêm bẻ múi quýt, lột bỏ những mảnh xác trắng li ti, cuối cùng đưa lại cho Bạch Trụ.
Bạch Trụ nhìn Chu Khiêm, quyết đoán ăn, sau đó liền nhíu mày.
Thấy vẻ mặt của y, Chu Khiêm vui vẻ, cười hỏi: “Ha, chua muốn rụng răng đúng không?”
Bạch Trụ nhai nhai, nuốt xuống, lại nhìn Chu Khiêm, vươn tay vén tóc đối phương ra sau tai.
Giọng điệu mang theo chút ý cười, Bạch Trụ lời ít ý nhiều đáp: “Không. Rất ngọt.”
Trong chớp mắt, người như Chu Khiêm vậy mà lại có thể ngơ ngác đứng yên.
Rồi anh nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía Bạch Trụ.
Bạch Trụ không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy khuyên tai thu nhỏ sáng lấp lánh bên tai trái dưới ánh trăng. Đây là phụ kiện Chu Khiêm sử dụng để giả trang trong thành phố Lam Cảng, khuyên tai cũng có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Bạch Trụ không biết rằng trong đầu Chu Khiêm đang lướt qua vài con số.
Chu Khiêm thông minh từ nhỏ, khi học trung học hiển nhiên đã nhận ra quan hệ giữa mình và Bạch Trụ hoàn toàn vượt xa so với bạn học bình thường, hoặc thậm chí là tình anh em.
Nếu phải hình dung cho rõ, giữa Chu Khiêm và Bạch Trụ có lẽ là một mối quan hệ cách một tấm giấy cửa sổ không thể đâm thủng. Tuy đôi khi anh cảm thấy tấm giấy ấy có vẻ dày hơn so với mối quan hệ của họ, nhưng nó vẫn phần nào biểu hiện rõ điều này.
Nhưng vì trên người Bạch Trụ vẫn có một số điều Chu Khiêm không thể lý giải nổi, cho nên khi học trung học, Chu Khiêm cho rằng có khoảng 30% điều anh không thể xác định về Bạch Trụ.
Bảy năm trước, sau khi Bạch Trụ không từ mà biệt, Chu Khiêm tăng sự không xác định ấy lên 200%.
Cho đến khi vào trò chơi, dựa vào trực giác, từng bước tới gần, Chu Khiêm cuối cùng cũng đã khiến Bạch Trụ hiện thân, sự không xác định cũng từ từ giảm xuống còn 90%.
Cho đến ngày hôm nay.
Lấy cớ là diễn kịch gạt người, Chu Khiêm nửa thật nửa giả thử hành động rồi lại bất động thanh sắc, trong nháy mắt, anh lại cảm thấy dường như mình thật sự quay về thời trung học —— là lúc anh hoàn toàn có thể tùy hứng, tùy ý ở trước mặt Bạch Trụ.
Thuở thiếu niên, yêu và hận thật đơn thuần.
Sau khi trưởng thành, nhiều thứ đã bắt đầu trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là khi cả hai đã chia xa nhau bảy năm.
Chu Khiêm nhận ra mình còn có thể học cách khắc chế.
Trước khi nhìn thấy Bạch Trụ, Chu Khiêm đã nghĩ đến rất nhiều cách để chất vấn. Anh muốn ép Bạch Trụ phải nói ra hết những bí mật.
Nhưng khi Bạch Trụ thật sự cho phép anh tùy ý hỏi mọi thứ, Chu Khiêm đứng trên bờ biển, bắt gặp ánh mắt kia của Bạch Trụ, lại không thể hỏi được điều gì. Vì anh cảm thấy Bạch Trụ sẽ cảm thấy khó khăn.
Ở trong một trò chơi đặc biệt, giữa hai người là một mối quan hệ phức tạp, không rõ ràng, Chu Khiêm chỉ có thể cố gắng đơn giản hóa sự phức tạp đó.
Sau một ngày ở chung, tìm tòi, phóng chiếu qua hồi ức, con số trong lòng anh đã giảm còn 80%.
Và cuối cùng, từ trước đến nay, Bạch Trụ không phải là người nói những lời hoa mỹ.
Một khi y nói điều gì, chắc chắn đó là điều chân thành nhất, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm.
Cho nên, khi Bạch Trụ vừa nói quýt ngọt xong, Chu Khiêm liền cảm thấy con số kia đã tiếp tục giảm xuống còn 70%.
Không đúng, không thể giảm một lúc nhiều như vậy được.
Ừm… Vậy thì là 72.9%.
Con số này hẳn là tương đối chính xác.
Trong đầu Chu Khiêm nghĩ rất nhiều điều. Nhưng mọi thứ cũng chỉ diễn ra trong vòng 2 giây.
Anh ngồi xổm xuống, nhặt những múi quýt mình vứt xuống đất khi diễn, đi đến bên thùng rác, bỏ múi quýt vào thùng rác.
Sau đó anh không quay đầu mà đi thẳng vào trong biệt thự, lên tiếng nói với Bạch Trụ: “Anh Trụ, vào trong thương lượng đối phó với Nguyễn Mai như thế nào?”
Khi nhìn thấy Nguyễn Mai lái xe rời đi, Kha Tứ và Kha Thập vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
Hai người họ bắt đầu thương lượng một chút, cùng nhau đi đến cổng biệt thự.
Nghe ngóng một lát, lần thứ hai cả hai thu được thông báo từ hệ thống, chỉ có thể tiu nghỉu quay về.
Hai người châu đầu ghé tai thương lượng với nhau, dứt khoát vào trong phòng, đi đến trước mặt Chu Khiêm.
Có lẽ vì lúc trước Chu Khiêm diễn quá nhập tâm, khiến cho họ tin rằng ở lại đây chắc chắn sẽ chết, khi đứng trước mặt Chu Khiêm, hai người đều trắng bệch cả mặt.
“Bây giờ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nên làm gì đây?”
“Có phải chúng ta không thể sống qua khỏi tối nay không?”
“Kha Nhị và Kha Tam đã phản bội chúng tôi! Họ không phải anh em của chúng tôi!”
“Đúng thế! Hai chúng tôi đi theo cậu!”
Chu Khiêm vừa nghe, vừa đánh giá hai người họ.
Chiều nay anh nhìn thấy bạn của tài xế đưa chìa khóa xe cho Nguyễn Mai cũng đã đoán được bẫy rập.
Tuy sáng tất cả bọn họ đều nói sẽ theo anh, nhưng trông Kha Nhị và Kha Tam luôn có vấn đề, Chu Khiêm đã phát hiện thấy hai người luôn trò chuyện riêng qua đạo cụ.
Chu Khiêm tùy ý thử một lần, quả nhiên lấy được thông tin, xét về lợi ích, Kha Nhị và Kha Tam chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn đẩy anh vào hố lửa; cộng thêm họ cũng tự nhận đã giết không ít mạng người, Chu Khiêm thấy họ rơi vào bẫy của phó bản cũng không mở miệng nhắc nhở điều gì.
Kha Nhị và Kha Tam có khả năng cao là đã mất mạng, còn Kha Tứ và Kha Thập… Dù họ có ý đồ phản bội thì không có đủ trí thông minh để dùng.
Tạm thời có thể thấy bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì anh có thể xem họ như công cụ để sử dụng.
Nếu phải dùng bọn họ, vậy thì phải khiến bọn họ bình tĩnh lại, không được vì quá sợ hãi nên làm hỏng chuyện.
Cho nên Chu Khiêm nói: “Yên tâm, người chết không phải chúng ta, chỉ có Kha Tam và Kha Nhị thôi.”
Kha Tứ và Kha Thập không hiểu gì.
Chu Khiêm liền hỏi: “Còn nhớ ở gian triển lãm A, bộ dạng của hai thi thể cuối cùng trông như thế nào không?”
Có vẻ nhớ lại tình trạng khó coi của hai thi thể kia, Kha Tứ và Kha Thập khẽ rùng mình một cái.
Chu Khiêm nói tiếp: “Lúc trước tôi vẫn nghĩ mãi, hai đứa trẻ đó đã gặp “tai nạn” gì mà chết. Đến chiều nay, khi thấy có nhiều hơn một chiếc ô tô trong sân, hơn nữa nhận ra Nguyễn Mai muốn dùng ô tô, tôi đã đoán ra được.”
“Hai người hẳn đã từng đọc tin thời sự như vậy rồi đúng không ——”
“Phụ huynh đi mua sắm, khóa con ở trong xe, sau đó bọn nhỏ bị ngạt thở chết ở trong xe.”
“Hai đứa trẻ, một nam một nữ, có tình trạng giống nhau là tóc ướt, quần áo ướt. Nhưng mức độ ướt lại có hạn, không giống như bị ngâm trong nước, nguyên nhân chết cũng không phải do chết đuối. Dấu vết ẩm ướt đó là từ mồ hôi.”
“Đặc biệt là cậu bé, không chỉ đổ nhiều mồ hôi mà còn chảy máu mũi, sắc mặt cũng ửng đỏ lạ thường. Vì sao? Đương nhiên là vì quá nóng.”
“Giữa trưa, xe chạy dưới ánh mặt trời, người lớn xuống xe, nhốt con ở trong xe. Ô tô bị phơi dưới ánh mặt trời, chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhiệt độ trong xe sẽ nhanh chóng tăng cao, có thể lên tớ 42 độ C, một mức độ có thể lấy mạng người. Cậu bé kia hẳn đã chết như vậy.”
Nghe xong, Kha Thập sợ tới mức run khớp hàm, hỏi: “Tôi còn nhớ rõ cô bé kia, trên người cô bé có rất nhiều vết cào, vì sao chứ? Cô bé cũng không chảy máu mũi mà?”
Chu Khiêm nói: “Hai đứa trẻ đó hẳn đều bị nhốt trong xe nên mới chết. Cậu bé chết vì nhiệt độ trong xe quá cao trong tình trạng mặt trời lên đỉnh. Còn cô bé… Hơn phân nửa là bị ngộ độc khí carbon monoxide.”
“Khi Nguyễn Mai ra khỏi ô tô, cô ta không bật điều hòa. Khí carbon monoxide do quá trình đốt cháy không hoàn toàn của động cơ ô tô thải ra ngày càng đậm đặc khiến cô bé bị ngộ độc. Cửa xe bị khóa trái, cô bé không thể trốn thoát ra ngoài, thân thể sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí vì thiếu oxy nên sẽ sinh ra ảo giác, cho nên mới cào bản thân bị thương.”
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Khiêm nói: “Chiều nay, tài xế cùng bạn mình lái thêm một chiếc xe khác đến. Bạn tài xế đưa chìa khóa cho Nguyễn Mai, tôi còn nghe thấy cô ta cảm ơn vì đã cho cô ta mượn xe. Tài xế là người làm của Kha Vân. Cho nên hai chiếc xe này đều không phải của Nguyễn Mai. Như vậy thì cô ta mượn xe làm gì? Đối chiếu với manh mối từ thi thể ở triển lãm, hiển nhiên là để giết người.”
Tạm dừng một chút, Chu Khiêm nói tiếp: “Trong hiện thực, Nguyễn Mai hẳn là phải cách một quãng thời gian dài mới giết một đứa trẻ, vì nếu những đứa trẻ này đều bị xem là chết do tai nạn, cô ta mới có thể ung dung sống ngoài vòng pháp luật lâu như vậy.”
“Nhưng bây giờ trò chơi chỉ diễn ra trong ba ngày, cốt truyện lại hạn định người chơi ở biệt thự, cho nên, mục tiêu của Nguyễn Mai trong trò chơi là xử lý hết tất cả chúng ta. Cho nên ——”
“Dù tối nay chúng ta không chủ động muốn ra ngoài, e rằng Nguyễn Mai cũng sẽ lấy cớ “chở con xuống chân núi đi siêu thị mua đồ”, cưỡng ép những đứa trẻ lên xe, dùng ô tô để giết người.”
“Một khi chúng ta bị đưa đi, cô ta cũng sẽ dùng xe đuổi theo. Khi đó, người chơi đã rời đi hoàn toàn không có khả năng trốn thoát.”
“Bây giờ buổi tối. Sáng mai, tài xế và bạn mình sẽ lái xe đến đây. Cho nên Nguyễn Mai chỉ có thể hành động trong tối nay.”
“Cuối cùng, cách phơi xe dưới ánh mặt trời, buổi tối không thể dùng. Cho nên cách mà Nguyễn Mai dùng để đối phó Kha Nhị và Kha Tam là khiến họ chết ở trong ô tô khi không bật điều hòa.”
Khoảng ba phút sau, Kha Tứ và Kha Thập mới phản ứng lại, vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Ngay lúc này, họ mới ý thức được Chu Khiêm đáng sợ như thế nào.
—— Hết thảy đều do người này tính kế.
Giải thích xong, chỉ có thể nói rằng Kha Tam và Kha Nhị thật sự đã chết, chết vì bị Chu Khiêm tính kế!
Có vẻ nhận ra được suy nghĩ của họ, Chu Khiêm cười cười, nói: “Đừng sợ. Thật ra nếu Kha Nhị không phải kẻ ác, tôi sẽ nhắc nhở anh ta. Tiếc quá, anh ta cứ muốn đi chịu chết thôi.”
Một lúc lâu sau, Kha Tứ nuốt nuốt nước bọt, hỏi Chu Khiêm: “Cậu, cậu có thể chắc chắn 100%?”
“Thật ra cũng không phải. Nhưng người chơi rời đi theo NPC sẽ bị Nguyễn Mai đuổi theo, xác suất bị giế t chết tối thiểu là 80%. Nhưng chờ đến khi Nguyễn Mai đi một chuyến như vậy, khi trở về đây cũng phải ít nhất là hai tiếng sau, thậm chí có khả năng tối nay cô ta cũng sẽ ở bên ngoài cả đêm.”
Chu Khiêm nói tiếp: “Như vậy thì trong khoảng thời gian này cứ chuẩn bị tốt hết mọi thứ, tỉ lệ sống sót của chúng ta sẽ có ít nhất là 50%.”
Nói đến đây, Chu Khiêm nhận thấy Kha Tứ và Kha Thập không những không bình tĩnh hơn mà ngược lại còn bị dọa sợ hơn.
—— Hai người họ vừa rồi còn sợ Nguyễn Mai, bây giờ thì chỉ sợ mỗi Chu Khiêm.
Thấy thế, Chu Khiêm liền thiện lương mỉm cười: “Không cần sợ. Hai anh thành thật làm người, tôi sẽ không làm gì cả. Chỉ cần hai anh nghe theo tôi, chắc chắn sẽ không chết.”
Với giọng điệu nghiêm túc, Chu Khiêm nhấn mạnh: “Tôi sửa lại một chút, vừa rồi tôi nói không đúng. Tỉ lệ sống sót của chúng ta không phải 50%, mà là 100%.”
…
Bên kia.
Tài xế lái xe xuống chân núi, bạn của ông ngồi trên ghế phụ ngủ gà gật, dì nấu cơm ngồi ở ghế sau nói chuyện với hai “đứa trẻ”, nhưng hai “đứa trẻ” lại không muốn nói chuyện với bà, vì vậy bà ngại ngùng ngậm miệng, cũng bắt đầu gà gật.
Kha Tam đã hoàn toàn thả lỏng, cũng ngủ rồi.
Kha Nhị vẫn còn cảnh giác, gã ngồi tựa bên cửa sổ, nhìn bóng tối ở ngoài, ánh mắt đầy sầu lo.
Bỗng nhiên, Kha Nhị thấy cổ tay rung lên, gã nhận được tin nhắn từ con bạc của mình.
Sau khi người chơi lên cấp S, con bạc cấp thấp luôn theo người chơi cũng sẽ được thăng cấp thành con bạc cấp cao.
Cùng lúc đó, con bạc cũng có cơ hội chọn lựa người chơi khác.
Lúc trước, con bạc chỉ có thể bị trói định cùng người chơi đã chọn từ đầu, sau khi trở thành con bạc cấp cao, bọn họ có thể đến đại sảnh trò chơi quan sát số liệu và video của người mới, hệ thống sẽ cho họ thời gian hạn định, để họ quyết định có muốn đổi người chơi mới hay không.
Con bạc lúc trước của Kha Nhị đã bỏ gã, bây giờ không biết đặt cược vào ai.
Nhưng cũng không biết vì sao, Kha Nhị lại được một con bạc cấp cao khác chú ý.
Con bạc này không biết nhìn trúng gã điểm gì. Sau vài lần hợp tác, Kha Nhị thấy người này vẫn khá đáng tin.
Tin nhắn của con bạc ——【 Hôm nay tôi đến đại sảnh trò chơi, tìm thấy video của Chu Khiêm lúc trước, tôi thấy cậu ta cũng chơi bài, còn chơi rất giỏi! 】
Nhìn thấy những lời này, Kha Nhị hơi do dự, nhưng không hành động ngay.
Lúc trước ở trên sân, bọn họ chơi “rút lá bài quỷ”, từ động tác của Chu Khiêm, Kha Nhị cũng biết được Chu Khiêm có chơi bài.
Ngoài ra, hành động đột ngột muốn ăn quýt của Chu Khiêm quá đáng ngờ, Kha Nhị càng chắc chắn Chu Khiêm muốn có không gian để khống chế lá bài của hai người họ, muốn điều khiển thế cục, rút được hai lá bài quỷ.
Thu hết mọi thứ vào mắt, nhưng Kha Nhị không vạch trần, vì gã cũng tự xưng bản thân là một kẻ chơi bài cao siêu.
Trong quá trình rút bài, Kha Nhị chú ý thấy Chu Khiêm nhiều lần lặng lẽ sờ s0ạng vài lá bài, sau đó lại bất động thanh sắc đổi đi.
Đáng tiếc mắt của Chu Khiêm không tốt bằng gã, tốc độ tay cũng không nhanh bằng, gã không nừng đổi bài, thành công lấy được hai lá bài quỷ về tay.
Chu Khiêm và gã đều muốn chơi ăn gian, ai cũng biết rõ trong lòng.
Kỹ năng của Chu Khiêm không bằng người khác, cuối cùng tức hộc máu, còn dám động thủ với “anh trai” của mình…
Mọi thứ đều không giống như làm bộ, mỗi hành động đều hợp logic.
Ngoài ra, nếu phán đoán theo lẽ thường, để NPC giúp mình rời khỏi biệt thự cũng là một ý kiến hay…
Kha Nhị suy nghĩ thật lâu, cũng không cảm thấy có sơ hở ở đâu.
Nhưng vì sao gã vẫn cảm thấy bất an?
Lúc này, Kha Nhị nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở của con bạc ——
【 Tôi cũng có nghiên cứu về cách chơi bài linh tinh, lúc trước Chu Khiêm chơi rất tinh diệu, vừa rồi toi cũng tua lại nhiều lần, đúng là không nhìn ra sơ hở 】
【 Tốc độ tay của Chu Khiêm rất nhanh, nhanh đến mức tôi không thể phân biệt được. Như vậy thì có thể vừa rồi cậu ta cố ý giấu nghề. Cho nên khi nãy cậu lấy được lá bài quỷ không phải vì cậu có kỹ thuật cao hơn cậu ta, mà là do cậu ta giả đò đưa lá bài cho cậu 】
【 Văn Bân, cậu có thiên phú “giác quan thứ sáu”, trực giác ở trong trò chơi này rất quan trọng. Nên dù thế nào đi nữa, cậu phải tin vào trực giác của mình, nhảy xuống xe, rời khỏi đó! 】
“Kha Nhị” tên Văn Bân do dự một lúc lâu, cuối cùng dưới lời khuyên của con bạc, quyết định nhảy khỏi xe.
Gã vươn tay đẩy Kha Tam, muốn gọi đối phương tỉnh lại
Tối hôm qua Kha Tam lo lắng hãi hùng cả một đêm, ban ngày cũng không được nghỉ ngơi, bây giờ mới có thời gian thả lỏng, buồn ngủ tới mức không thể mở mắt. Kha Tam lười biếng ngáp một cái, trợn mắt nhìn Kha Nhị, hỏi: “Sao thế?”
Hỏi xong, Kha Tam lại ngủ tiếp, Văn Bân đẩy thêm vài lần vẫn không tỉnh.
Ngay lúc này, Văn Bân chợt nhìn thấy trước mắt sáng ngời —— đó là đèn pha từ chiếc xe ở phía sau đang chiếu tới, phản chiếu qua gương chiếu hậu của chiếc xe này.
Văn Bân liền phản ứng lại ngay, kia chính là Nguyễn Mai đang đuổi theo!
Gã đẩy Kha Tam, vẫn thấy đối phương bất động, cuối cùng phải từ bỏ. Gã nhanh chóng kéo cửa xe, Văn Bân ôm đầu, dùng phương thức “lăn”, lao xuống mặt đất.
Đi đường núi vào buổi tối, tài xế lái xe cũng không quá nhanh, Văn Bân làm vậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi rơi vẫn sẽ bị đau.
Ngã lăn xuống đất, lại lăn ra khỏi đường cái, rơi xuống gốc cây bên đường, gã bị thương không nhẹ. Nhưng tư thế lăn của gã đúng, phần đầu chỉ hơi trầy, tay chân cũng không bị gãy hay bị thương nặng.
Nghỉ ngơi dưới đất một lát, sau khi không còn thấy sao xẹt trước mắt, gã bò dậy đi tới ven đường.
Ẩn nấp sau gốc cây và bóng tối, nhìn ra đường cái, nhận ra được điều gì, biểu tình Văn Bân chợt nghiêm túc hơn.
Trên đường cái, Nguyễn Mai một đường lái xe đuổi theo, cô ả liên tục chớp đèn, tài xế lái xe phía trước hiểu được, giảm tốc rồi dừng xe ở ven đường.
Thấy thế, Nguyễn Mai cũng dừng xe lại. Rồi cô ả bước xuống xe, đi đến chỗ tài xế mà nói: “Ngại quá, cháu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không yên tâm. Bọn họ muốn xuống núi… Cháu vẫn nên tự mình đưa bọn nhỏ về nhà.”
“Nhưng cô làm lụng vất vả ——” tài xế có chút không yên tâm.
“Bác yên tâm. Buổi chiều cháu đã ngủ một giấc trên xe, không sao đâu ạ. Chở bọn nhỏ về nhà, con sẽ lên núi chở những đứa trẻ khác.” Nguyễn Mai cười cười, nhìn ra băng ghế sau.
Nhìn thấy chỉ còn một đứa trẻ, nụ cười của cô ả hơi cứng ngắc.
Khựng người một chút, cô ả tiếp tục nói, giọng điệu dịu dàng hơn: “Con trai, xuống xe nào, tạm biệt các bác đi, theo mẹ lên xe. Chúng ta mua sữa ở siêu thị trước, sau đó mẹ chở con về nhà!”
Trên băng ghế sau, Kha Tam đang ngủ mơ màng thì thấy cổ tay rung lên.
Hắn mở to mắt theo bản năng, trong lúc chưa phản ứng kịp thì nhận được thông báo ——
【 Vật phẩm mấu chốt phán định cho hành vi của NPC lần này: Ô tô 】
【 Ô tô có thể trở thành đạo cụ giết người, người chơi chuẩn bi ngồi một mình trong ô tô, không có chứng nhân ngồi trong xe Nguyễn Mai, kết quả phán định trường hợp này có thể kích hoạt hành động giết người 】
【 Nguyễn Mai chuẩn bị giết “Kha Tam” 】
【 Kết quả phán định có hiệu lực ngay lập tức 】
…
Một lát sau, trong rừng cây nhỏ, ẩn nấp trong bóng tối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Mai ôm “Kha Tam” không thể phản kháng vì bị hệ thống hạn chế ra phía sau một chiếc xe khác.
Ba NPC còn lại nhanh chóng chạy xuống núi.
Sau đó, Nguyễn Mai cũng chở “Kha Tam” xuống chân núi.
Đôi mắt Văn Bân hơi đỏ lên.
Trò chơi này có quá nhiều bẫy rập, chỉ có Kha Tam luôn thật tâm đối xử với gã, gã đương nhiên nhìn ra được. Gã cũng từng thề rằng nhất định với đối xử tốt với Kha Tam, dẫn cậu ta theo mình.
Nhưng vừa rồi Nguyễn Mai đuổi theo, gã không thể bảo đảm mình có thể mang Kha Tam đang ngủ mà không bị Nguyễn Mai phát hiện.
Gã chỉ có thể bỏ rơi Kha Tam.
Đau khổ lại áy náy, gã không thể chấp nhận, cuối cùng đẩy hết thù hận về phía Chu Khiêm.
Cắn chặt răng, Văn Bân thề —— gã phải báo thù cho Kha Tam.
Một lúc lâu sau, hít một hơi, Văn Bân ra khỏi rừng cây, thử đi một bước về phía chân núi.
Nhưng gã lại nhận được thông báo của hệ thống ——
【 Cảnh báo! Người chơi cách xa NPC, tuy có thể mở rộng phạm vi cốt truyện nhưng người chơi Văn Bân đã mất dấu NPC, hiện tại đã cách xa khỏi khu vực hạn định của cốt truyện, người chơi chỉ có 5 phút để quay về khu vực hạn định, nếu không người chơi sẽ trực tiếp tử vong 】
Thấy thế, Văn Bân liền lấy giày tăng tốc, nhưng nó cũng không thể sử dụng.
Gã lớn tiếng mắng vài câu, hung hăng đạp lên thân cây trước mặt, dưới cơn tức giận, gã chỉ có thể cố gắng chạy lên núi.
Sau khi lên cấp S, các thuộc tính của gã cũng không tệ lắm, tốc độ chạy cũng khá nhanh.
Tuy là vậy, gã cũng không dám dừng dù chỉ một giây, như vậy mới có thể chạy về đỉnh núi trong thời gian quy định.
…
Bây giờ, trong biệt thự trên đỉnh núi.
Cuối cùng Chu Khiêm cũng bắt đầu nghiên cứu những món đồ chơi.
Anh thấy một đồ chơi khá đặc biệt, diện tích lớn nhỏ khác nhau, hình dạng cũng không phải như nhựa đinh, có thể dùng bằng cách trực tiếp c ắm vào, dán lên bảng nhựa thành hình ảnh hoặc con số nào đó.
Món đồ chơi này có thể bồi dưỡng năng lực tưởng tượng của trẻ em, giúp trẻ em nhận thức dược con số và chữ cái đơn giản, tác dụng vô cùng tốt đẹp. Nếu chơi phức tạp hơn một chút, người dùng cũng có thể dùng món đồ chơi này để ghép thành một câu chuyện.
Nhưng cùng lúc đó, món đồ chơi này cũng tiềm tàng nguy hiểm.
Đinh hình nấm phần lớn đều bén nhọn, nếu lỡ như nuốt vào, hoặc bất cẩn té ngã đâm vào tay, là những chuyện không khó xảy ra.
Khi Chu Khiêm nghiên cứu món đồ chơi, Kha Tứ và Kha Thập cũng nghiên cứu bên cạnh, Bạch Trụ đứng bên cửa sổ nhìn về phía chân núi, không biết suy nghĩ điều gì.
Tùy ý ngồi trên mặt đất, Chu Khiêm mở túi, lấy một cây nấm đinh lên nhìn một lúc lâu.
Sau đó, anh nhìn về phía Bạch Trụ đứng bên cửa sỏo: “Đứa trẻ có một cái lỗ trên trán là vì thứ này gây ra?”
Bạch Trụ gật gật đầu: “Ừ, hẳn là vậy. Dù sao nó cũng là đồ nhựa, muốn đâm nó vào trán cũng không dễ dàng như vậy.”
Thấy thế, Kha Tứ và Kha Tập ở một bên nói chuyện với nhau.
“Hay là có cơ quan?”
“Chiều nay tôi thấy Kha Nhị và Kha Tam nghiên cứu ở chỗ xích đu lâu lắm. Họ nói nếu chơi xích đu, đẩy người xuống, dưới đất lại rải đinh, đinh đâm vào trán, cũng có khả năng đúng không?”
“Haiz, độ khó cao quá.”
“Nhưng tôi cảm thấy xích đu cũng không an toàn. Chậc, chúng ta phải phá xích đu trước thôi!”
Nghe đến đây, Chu Khiêm ngắt lời: “Phá xích đu thì lại có thêm đinh và gỗ, “Trẻ em bất ngờ té ngã, đinh đâm vào trán, gỗ đập vào đầu…” “Tai nạn” như thế chẳng phải càng khiến người khác dễ tin hơn sao?”
“Vậy, vậy dùng lửa đốt? Lấy lửa đốt là xong!”
“Triển lãm có một thi thể đã nhắc nhở với người chơi, người chơi cần cân nhắc rằng Nguyễn Mai có khả năng thiết kế những “tai nạn” chết người đó. Nhưng ở triển lãm không xuất hiện “tai nạn” nào cũng không chắc chắn trong trò chơi sẽ không có.”
“Cho nên, nếu anh lấy lửa đốt xích đu, ngược lại có khả năng giúp Nguyễn Mai có linh cảm rằng cô ta có thể dùng bật lửa đốt biệt thự, nhốt anh ở trong nhà.”
Kha Tứ và Kha Thập mếu máo nhìn Chu Khiêm: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng phải đường nào cũng chết ư?”
Chu Khiêm và Bạch Trụ nhìn nhau, anh cười cười nhìn bọn họ: “Sai rồi. Biệt thự này là thắng địa để giết người, không tệ. Nhưng đã có ai nói Nguyễn Mai chắc chắn sẽ giết chúng ta?”
“Nguyễn Mai đẩy chúng ta vào bẫy rập.” Chu Khiêm cười nói: “Chúng ta lại dùng nó để tiễn cô ta lên đường đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Khiêm và Bạch Trụ là song hướng, cứu rỗi lẫn nhau, là ánh sáng của nhau.
Lúc trước không tiết lộ nhiều, nhưng có nói sơ qua, cha mẹ của Bạch Trụ đối xử với cậu ấy khá tệ. Về quá khứ của Bạch Trụ, và vì sao cậu ấy thích Chu Khiêm, Chu Khiêm lại mang đến sự ấm áp cho cậu ấy, sau này sẽ từ từ tiết lộ nha ~
Bình luận truyện