Thoát Khỏi Trái Đất
Chương 90: Bệnh viện tâm thần (4)
Tự mình giết mình?
Một “Đường Nghiên Tâm” mặc áo blouse trắng khác, trên mặt toàn là máu, bên mắt trái chỉ còn lại lỗ thủng màu đen. Một khuôn mặt lạnh lùng hệt như tảng băng hình người.
Ngay cả khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời lại biết được mình bị đánh lén nhưng Đường Nghiên Tâm cũng không từ bỏ chống cự. Trước khi kịp nhìn thấy mặt đối phương, cô đã giăng “thiên la địa võng” bằng những sợi tơ. Khoảnh khắc quay lại nhìn, cô đã kéo chúng lại, đối phương sẽ bị những sợi tơ dày đặc này cắt thành vô số mảnh nhỏ.
“Tùng Cách…”
Thân thể đã hỏng mất, Đường Nghiên Tâm không có biện pháp nói chuyện, cô chỉ có thể dùng ý thức truyền đạt cho Tùng Cách…’’Dừng lại!’’
Tụ mình giết mình, hẳn sẽ có nguyên nhân gì đó. Tùng Cách tâm ý tương thông với cô nên kịp thời cắt đứt sợi tơ đang hoạt động kia.
Trước khi ý thức biến mất hoàn toàn, trong lòng Đường Nghiên Tâm vô cùng khó hiểu.
Mình… một “mình” khác, cớ sao “mình” đó lại chật vật như thế?
Đó là “mình” của quá khứ hay là của tương lai?
……
Lúc Đường Nghiên Tâm tỉnh lại, cửa sắt đồng thời bị kéo ra, đầu óc cô choáng váng và bối rối nhìn người đàn ông không mặt đang đứng trước cửa. Bản thân mình đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân không vừa người nhưng đối phương lại mặc một cái áo blouse trắng sạch sẽ ngăn nắp không có một nếp nhăn nào, trước ngực hắn có treo bảng tên công việc viết hai chữ “y tá”… Thân phận cô hiện giờ là bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần sao?
Trên cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ có một hàng chữ: “Bệnh nhân không được tấn công nhân viên y tế, nếu không sẽ bị trừng phạt”.
Aizz! Tất nhiên không thể làm trái quy tắc được rồi!
“Đi ra ngoài!”
Y tá không mặt nghiêm khắc nói.
Đường Nghiên Tâm quan sát căn phòng bệnh nhỏ hẹp giống hơn phòng giam hơn là phòng bệnh này, và nhìn thấy một trang lịch rách được dán trên tường.
“Ngày 33 tháng 3 nên tắm rửa chữa bệnh, kỵ khai trương, kỵ động thổ an táng.”
Thật lạ, tại sao tháng 3 lại có 33 ngày?
Với nghi vấn trong đầu, lúc Đường Nghiên Tâm thấy Lộ Tầm Nhất và Tiêu Hữu Phàm ra khỏi phòng thì cảm thấy trong lòng vui mừng khôn xiết.
Hai người lặng lẽ đến bên cạnh cô, Lộ Tầm Nhất quan tâm hỏi:
“Đường Đường, sao hốc mắt em lại đỏ thế?”
“Vừa nãy em gặp ác mộng……”
Cô nói một nửa thì lập tức ngơ ngác…
Tiêu Hữu Phàm kinh ngạc há hốc mồm hỏi: “Sao em lại có thể gặp ác mộng được! Xem xem, anh ngủ đến ngu người rồi! Đường Đường, em có thể ngủ à?”
Bởi vì vong linh và con người có cấu tạo s1nh lý khác nhau nên Đường Nghiên Tâm không cần ngủ.
Ngủ thì thôi đi, còn nằm mơ?
Đường Nghiên Tâm nghi ngờ mím môi nói: “Không hợp lý!”
Tiêu Hữu Phàm: “Quả thật không hợp lý! Chúng ta đều nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần sáng láng mới vào khu vực, sao lại có thể ngủ khi mới vào khu vực được chứ? Cái giường rác rưởi kia quá cộm người, lúc anh nằm thấy hơi đau đau. ”
Lộ Tầm Nhất bối rối đáp: “Thuật trị liệu của anh giống như đã dùng hết một lần……”
Hai người đồng thời nhìn về phía anh ấy.
Lộ Tầm Nhất đã trải qua vài lần thăng cấp nên năng lực thiên phú đã tiến bộ rất nhanh. Một lần sử dụng thuật trị liệu đã có thể giúp miệng vết thương thật lớn khi gãy chân của Kiệu Hoa nhanh chóng khép miệng lại, còn có thể làm người khác khôi phục tinh lực! Anh ấy biết rõ ràng mình có thể sử dụng thuật trị liệu tối đa mười ba lần trong vòng mười ngày.
Hiện giờ dưới tình huống không có kí ức đã dùng hết một lần.
Đường Nghiên Tâm hơi há miệng tính nói “Dải mobius”, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Bởi vì cô nhớ tới một sự kiện nên lập tức mở túi tiền ra, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Lương thực dự trữ đã bị ăn sạch rồi! Có lẽ là do em tự ăn nhưng lại không hề có ấn tượng gì với nó! Tổn thất lớn rồi”
Lộ Tầm Nhất: “……”
Tiêu Hữu Phàm: “……”
Nhiễm Dương đứng cách đó không xa cuối cùng cũng tìm được cơ hội tới gần bọn họ, nhận thấy không khí giữa ba người có hơi kỳ lạ nên anh ta thận trọng không lên tiếng.
Đường Nghiên Tâm nghi ngờ nghĩ: Sao mình biết anh ta tên Nhiễm Dương, anh ta tự giới thiệu hồi nào ấy nhỉ?
Mọi chuyện xảy ra kể từ khi tỉnh dậy khiến đầu óc cô đầy nghi vấn, xuyên qua hành lang phòng bệnh tối tăm của khu 1, các bệnh nhân ở khu 2 và 3 cũng lần lượt ra khỏi phòng mình và hòa người vào đội ngũ.
Bảy du khách tụ tập lại với nhau và đi theo dòng người về đích đến.
[Đường Đường, đao……]
Đường Nghiên Tâm: ‘’Sao vậy?’’
[Anh không biết vết máu ở đâu ra, nó hoàn toàn thấm đẫm vào viên ngọc bạc, không thể lau sạch được… Điều quan trọng là anh không hề có ấn tượng gì với nó cả.]
Lại tới nữa! Lại thêm một chuyện không có ấn tượng.
Cho dù là đao linh như Tùng Cách cũng xuất hiện hiện tượng mất kí ức như những người khác.
Hiện tại giờ không phải lúc lấy đao ra kiểm tra, Đường Nghiên Tâm nhíu mi, đang muốn nói chuyện với Tùng Cách thì lập tức thấy phía trước đã xảy ra chuyện.
Một người phụ nữ với khuôn mặt lấm lem không nhìn rõ diện mạo đang nằm ở hành lang, ả co chân ôm bụng, trông như sắp sinh con.
Miệng ả la hét lên vô cùng thảm thiết, thậm chí kéo người đàn ông không mặt lại gần hét lên: “Tôi không thể! Tôi sắp sinh con! Ai đó giúp tôi với!”
Một người đàn ông không mặt dùng cây gậy chỉ vào ả: “Nhanh lên! Lập tức! Đứng dậy và trở về hàng ngũ ngay.”
Một người đàn nhỏ gầy với mái tóc dài che khuất gương mặt lập tức chạy ra khỏi hàng ngũ, hắn quỳ đến trên mặt đất nói: “Tôi là bác sĩ khoa sản, tôi đỡ đẻ cho cô. Sản phụ này, cô không cần la nữa đâu, hãy giữ sức trước đã.”
Trên thực tế, hắn cũng mặc quần áo bệnh nhân.
Hai người đều người đàn ông không mặt đánh không chút lưu tình.
Hàng người vẫn tiếp tục di chuyển, lúc Đường Nghiên Tâm quay đầu nhìn thì hai bệnh nhân một nam một nữ kia đều đã nằm im không nhúc nhích trên mặt đất, thế nhưng tên y tá không mặt kia lại không hề dừng lại, gã quơ quơ cây gậy trên tay, dòng máu đỏ tươi chói mắt cùng dịch não thay phiên nhau chảy ra từ trên đầu người sản phụ kia, hỗn hợp trắng đỏ chảy dọc xuống sàn nhà bằng xi măng dơ bẩn.
Hàng người nhanh chóng rẽ vào chỗ ngoặt, dần dần không thể nhìn thấy tình hình đằng sau.
Thì ra đích đến là nhà ăn.
Mỗi người tự động tìm chỗ ngồi vào chiếc bàn ăn dài.
Gã y tá không mặt kia phát cho mỗi người một cái bánh bao đã biến đen và một bát cháo trong ít ỏi, nó trong đến nỗi có thể phản chiếu bóng dáng của mình!
“Mau ăn hết tất cả cho tôi, tuyệt đối không bỏ mứa! Nếu không tôi sẽ mổ cái bụng mềm mại của các người ra để nhét hết cháo và màn thầu vào. Làm người nhưng bỏ mứa đồ ăn thì kiếp sau sẽ làm con rệp, mau ăn! ”
Những chiếc bánh đen thui cứng đến mức nhai đau cả răng, chỉ có thể ngâm nó vào nước cho mềm ra mới có thể ăn nổi. Nhưng bánh bao ngâm nước lại mềm nhũn, gây ảnh hưởng mạnh đối với khẩu vị.
Lộ Tầm Nhất mặt không đổi sắc ăn xong phần của mình, sau đó anh ấy cũng ăn phần của Đường Nghiên Tâm.
Từ Thanh Thảo nhanh chóng ăn xong, lau miệng sạch sẽ tính nói chuyện. Bỗng cô ta thấy Bạch Hạo Vũ che ngực lại đổ mồ hôi, thở hổn hển, giống như sắp xỉu tới nơi vậy.
Từ Thanh Thảo kinh ngạc mà nhìn anh ta: “Biểu cảm của anh thật quá đáng sợ mà, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi cơ chứ?”
Bạch Hạo Vũ tự nhiên cảm thấy đau tim, hiện giờ thì ổn hơn rồi. Trực giác mách bảo anh ta gì đó và anh ta cũng hiểu hàm ý nhắc nhở này.
“Mặc kệ cô muốn nói cái gì cũng nuốt hết vào trong, đừng mở miệng thành lời.”
Từ Thanh Thảo: “Anh cho rằng tôi muốn nói gì, tôi có chuyện quan trọng……”
Tiêu Hữu Phàm: “Dừng dừng dừng! Thanh Thảo, cô không được quên Bạch Hạo Vũ có thiên phú trực giác. Anh ta sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, không ấy cô suy nghĩ thật kỹ cô vừa mới muốn nói gì. Có phải có những từ không được phép nói thành lời không? Mọi người đều là du khách thâm niên, đều có hiểu biết nhất định với khu vực. Nếu xui xẻo thì rất có thể không còn cơ hội biết được quy tắc khu vực… Có đôi khi chỉ cần nói sai một câu thì không còn mệnh nữa.”
Sắc mặt Từ Thanh Thảo khẽ biến.
Cao Tư Dũng: “……” Người anh em này, cớ sao lại cướp lời thoại của tôi?
Là một người đàn ông nhỏ bé tội nghiệp quanh năm ủng hộ đồng đội nên anh ta đã bị nghi ngờ quá nhiều vì Bạch Hạo Vũ, nhưng kết quả lần nào cũng chứng minh rằng đồng đội của anh ta đúng nhất, đã được lợi từ người ta thì nhất định phải nói đỡ cho người ta!
Ồ, không phải lúc nào cũng đúng! Nói chính xác hơn thì trực giác chắc chắn sẽ đúng, nhưng Bạch Hạo Vũ có thể không thể hiểu được hết ý nghĩa thực sự mà trực giác truyền tải.
Nhiễm Dương khó hiểu hỏi: “Các người đang nói cái gì vậy. Sao tôi lại không hiểu gì cả?”
Mọi người đều đã biết thiên phú của Bạch Hạo Vũ nên thêm một người biết cũng không thành vấn đề.
Cao Tư Dũng giải thích lần nữa cho Nhiễm Dương: “… Chính là vậy đấy.”
Bắt được ánh mắt Nhiễm Dương giả vờ tin tưởng nhưng thực ra lại nghi ngờ… Anh ta tỏ vẻ mình đã quen rồi.
Bạch Hạo Vũ: “Tóm lại mọi người nên bớt nói đi!”
Anh ta tự nhủ như vậy, nhưng sau khi ăn bánh bao và cháo xong, anh ta bắt đầu trò chuyện với bệnh nhân bên cạnh.
Bệnh nhân trông giống một người bình thường hơn là y tá không mặt, trong khi gã y tá hung bạo kia lại giống một bệnh nhân tâm thần không ổn định về mặt cảm xúc. Bạch Hạo Vũ chỉ nói mấy câu thì bệnh nhân này thần bí nói: “Có một điều cấm kỵ trong bệnh viện tâm thần này đó là, có bảy chữ không thể nói ra, bảy chữ đó! Tình cờ lại nó lại là hai từ khác nhau nên chúng tôi lén lút sử dụng cách nói ‘ba chữ’ và ‘bốn chữ’ để chỉ nó.”
Sắc mặt Từ Thanh Thảo trắng bệch gần bằng Bạch Hạo Vũ.
Bạch Hạo Vũ: “Sao lại không được nói mấy từ đó vậy?
Bệnh nhân: “À! Bởi vì có một tên điên chuyên giết những người nói mấy từ đó. Cho dù anh có lầm bầm lầu bầu một mình trong phòng bệnh đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi “thuận phong nhĩ” của tên điên đó. Điều kì lạ nhất là không một ai biết gã xuống tay lúc nào, chờ đến khi phản ứng lại thì người đã chết rồi! Còn về tử trạng khi chết ấy hả… Nhiều vô số!”
Nói xong, bệnh nhân kia lậu tập trung ăn màn thầu của mình.
Bạch Hạo Vũ phiền muộn hỏi: “Nè, hồi nãy cô định nói ra ba chữ nào vậy?”
Từ Thanh Thảo biết lời này là đang hỏi mình, ai mà biết mấy từ đó có phải là từ cấm kỵ hay không đây? Cô ta cắn chặt môi, trong lòng nghĩ đến nó mà sợ hãi không thôi. Lúc cô ta rút một tờ giấy trong ngực ra thì đôi môi đã bị cô ta cắn đến chảy máu.
“Tôi vừa định nói ba chữ quan trọng nhất! Đây là bản đồ bệnh viện tôi tự vẽ, chúng ta có thể phân khu vực để tìm ba chữ.”
Một giọng nói bỗng nhiên vang lên…
“Có lẽ các người nên đến thư viện xem thử.”
Đường Nghiên Tâm xoay người bắt lấy người đàn ông đeo kính ngồi sau lưng mình.
“Đi thư viện xem cái gì?”
Người đàn ông kia bị kéo xuống, xém chút bị té ngã ngửa trên đất nên hắn lập tức la to lên khiến những tên y tá không mặt chú ý đến bên này, Đường Nghiên Tâm chỉ đành phải buông hắn ra trước đã. Có lẽ là thời gian ăn sáng ít ỏi nên y tá không mặt lười lãng phí thời gian giải quyết xung đột của bệnh nhân.
Hai người đều không bị trừng phạt.
Đường Nghiên Tâm ngồi lại chỗ cũ, giọng nói cô không hề có xíu tình cảm nào: “Tôi nhớ kỹ mặt anh rồi đó!”
Trong hoàn cảnh khắp nơi đều là bệnh nhân ốm yếu gầy gò thì tên này lại mập mạp, trắng trẻo như cái bánh bao thật khiến người khác ấn tượng!
Hắn co người lại, cúi đầu lẩm bẩm trong miệng: “Có bệnh hả trời? Mình có nói cái gì đâu cơ chứ?”
Y tá không mặt yêu cầu toàn bộ bọn họ đứng lên, xếp hàng đi từng người một ra ngoài.
Đường Nghiên Tâm vừa đứng lên, tên bệnh nhân béo tròn kia đã úp mặt sâu vào cái bát, hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn cô.
Trong lúc di chuyển, Tiêu Hữu Phàm đã hỏi thăm những bệnh nhân trong trong đội ngũ và biết bệnh nhân mập trắng này có nickname là ”bệnh sạch sẽ”, bởi vì mỗi ngày hắn đều phải tắm ba lần, không tắm sẽ cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Khi đụng phải đồ dơ bẩn, hắn sẽ nói trên người hắn nổi đầy nốt mụn đỏ, đồ càng bẩn càng xuất hiện nhiều nốt mụn đỏ.
“Trên thực tế, tất cả đều do hắn tưởng tượng ra thôi! Tôi đã ở trong này lâu rồi mà chưa thấy hắn nổi mụn đỏ bao giờ!.”
Người đàn ông có đôi mắt hẹp dài hình tam giác cười ranh mãnh nói: “Đầu óc tên đó có bệnh!”
Tiêu Hữu Phàm: “Tôi thấy hắn rất bình thường, anh cũng rất bình thường.”
“Anh mới tới hay sao?”
Tiêu Hữu Phàm thành thật thừa nhận mình mới tới, người nọ thở dài một tiếng đáp: “Có vài người quả thật bệnh, nhưng tôi không có bệnh, họ nhất quyết nói tôi có bệnh, bắt tôi lại nhốt ở đây, tôi còn có thể làm gì nữa? Không ai có thể rời bệnh viện tâm thần! Không một ai! Chỉ có thể sống qua ngày trong đây thôi.”
Hiện tại họ đã tới địa điểm thứ hai được phép tới: thư viện.
Trước khi chia tay, Tiêu Hữu Phàm mới biết người vừa mới trò chuyện với cậu ta có nickname là “Chuột”.
Thư viện có vẻ là một nơi tương đối tự do, y tá không mặt không yêu cầu bệnh nhân ngồi xuống, thậm chí không hạn chế họ đi lại trong thư viện. Nhận thấy thái độ của các y tá đối với du khách không khác gì những bệnh nhân bình thường, cuối cùng bảy người cũng tìm được một góc vắng vẻ để tụ tập cùng nhau.
Lời nói đầu tiên của Đường Nghiên Tâm cất lên tựa như một quả bom, suýt chút nữa khiến mọi người giật mình chết khiếp.
“Tôi nghi ngờ. Không, tôi tin chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta trải qua ngày 33 tháng 3”.
Bạch Hạo Vũ há hốc mồm: “Là dải mobius! Vòng tuần hoàn vô hạn??? Mỗi ngày trôi qua đều cùng là một ngày? Hèn chi sáng sớm thức dậy tôi đều cảm thấy quen thuộc như đã từng trải qua rồi.”
Anh ta vừa chứng minh rằng mình có thiên phú trực giác, nhưng đồng thời anh ta cũng đồng ý với suy nghĩ nếu không có bằng chứng xác thực thì không thể dễ dàng tin tưởng dưới bất kỳ tình huống nào.
Trùng hợp là du khách ai ai cũng mua manh mối của khu vực này, biết hai manh mối【Dải mobius】và【bảy】. Du khách có thể sống sót đến tận giờ đều là những du khách có thể tích cóp tiền mua được manh mối khu vực.
Lộ Tầm Nhất lấy chứng cứ ra, chứng minh cho mọi người thấy thuật trị liệu của anh lại bị tiêu hao một lần. Mọi người lập tức tin tưởng rằng thời gian bị lặp lại, sau đó lại suy nghĩ hàm ý của manh mối 【bảy】.
Cao Tư Dũng: “Lẽ nào ngày 33 tháng 3 chỉ có thể lặp lại bảy lần?”
Bạch Hạo Vũ vội vàng nuốt nước miếng:
“Hiện tại chúng ta đang ở lần thứ mấy?”
Không có người trả lời anh ta.
Bạch Hạo Vũ lại hỏi: “Điều kiện kích hoạt vòng tuần hoàn là gì? Rạng sáng 12 giờ sẽ tự động quay lại phòng bệnh, sau đó du khách bị xóa ký ức?”
Đường Nghiên Tâm: “Anh có thể phán đoán to gan chút, ví dụ như là cả đoàn du khách đều bị tử vong hết sẽ khởi động lại vòng tuần hoàn chẳng hạn?”
Bạch Hạo Vũ nhát gan vô tội sợ đến nổi hết da gà.
Tiêu Hữu Phàm bất giác sờ cái cổ đau đau.
Câu suy luận cuối cùng khiến chủ đề trò chuyện đi vào ngõ cụt, ai ai cũng mất hứng thảo luận, không muốn trò chuyện nữa. Mọi người đều im lặng như gà, thành thật tìm kiếm manh mối trong thư viện.
Đường Nghiên Tâm nhận thấy phía sau giá sách có một chiếc gương khổng lồ, nó chiếm gần một nửa bức tường. Rõ ràng là nó rất bất thường, nhưng cô lại không thể thấy nó bất thường chỗ nào. Cô lấy thanh đao xương ra, quả như lời Tùng Cách nói, viên ngọc bạc bị xỉn màu, trên bề mặt dường như bị bám một lớp bẩn màu đỏ sậm, không thể làm sạch được.
=……=
【Phù! Thở phào nhẹ nhõm một hơi…… Thời gian lặp lại tuần hòan, mọi người đều đã sống lại!】
【 Nhưng mà, Đường Đường mất trí nhớ. 】
……
【 Aaaa! Tiểu Bạch làm tốt lắm! Ngăn cô ấy lại, đừng để cô ấy nói chuyện. 】
【Người chồng quốc dân Tiểu Tiêu bỗng nhiên không vờ vịt với Từ Thanh Thảo nữa rồi, không lẽ trong tiềm thức cậu ta đã đổ lỗi cho cô ấy vì đã giết anh Lộ? 】
【Hôm qua không bắt được ”bệnh sạch sẽ” nhưng hôm nay lại bắt được! Người bị tử vong ngày hôm qua, hôm nay lại sống lại! Cho dù mất trí nhớ, nhưng ngày hôm nay hoàn toàn không giống với ngày hôm qua, tôi tin rằng Đường Đường nhất định có thể thoát khỏi khu vực thành công.】
【Nhóc con mau nhìn mami đi! Đừng sốt ruột, đây là lần thứ hai rồi! 】
【Không cần làm những chuyện vô dụng, cho dù xảy ra chuyện gì, Đường Đường cũng không nhìn thấy. Không chỉ hiện tại không thấy, mà ngay cả khi rời khỏi khu vực cũng không thấy. Làn đạn (*) sau khi được chọn lọc thì chủ kênh mới thấy được, thông thường đó là những bình luận chọc cười, những câu từ vô tri, làm nũng các kiểu……】
(*) Làn đạn: Những bình luận dày đặc, liên tục che mất màn hình khi đang phát sóng trực tiếp.
【Tiếp đó là đoạn cốt truyện trong thư viện, lại thêm một lần Tiểu Bạch và Tiểu Cao ‘báo danh điện diêm vương’, #phòng phẫu thuật đoạt mệnh, #bệnh nhân bị thương bị đồ tể mổ xẻ#…… Rất đáng sợ nha. 】
Một “Đường Nghiên Tâm” mặc áo blouse trắng khác, trên mặt toàn là máu, bên mắt trái chỉ còn lại lỗ thủng màu đen. Một khuôn mặt lạnh lùng hệt như tảng băng hình người.
Ngay cả khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời lại biết được mình bị đánh lén nhưng Đường Nghiên Tâm cũng không từ bỏ chống cự. Trước khi kịp nhìn thấy mặt đối phương, cô đã giăng “thiên la địa võng” bằng những sợi tơ. Khoảnh khắc quay lại nhìn, cô đã kéo chúng lại, đối phương sẽ bị những sợi tơ dày đặc này cắt thành vô số mảnh nhỏ.
“Tùng Cách…”
Thân thể đã hỏng mất, Đường Nghiên Tâm không có biện pháp nói chuyện, cô chỉ có thể dùng ý thức truyền đạt cho Tùng Cách…’’Dừng lại!’’
Tụ mình giết mình, hẳn sẽ có nguyên nhân gì đó. Tùng Cách tâm ý tương thông với cô nên kịp thời cắt đứt sợi tơ đang hoạt động kia.
Trước khi ý thức biến mất hoàn toàn, trong lòng Đường Nghiên Tâm vô cùng khó hiểu.
Mình… một “mình” khác, cớ sao “mình” đó lại chật vật như thế?
Đó là “mình” của quá khứ hay là của tương lai?
……
Lúc Đường Nghiên Tâm tỉnh lại, cửa sắt đồng thời bị kéo ra, đầu óc cô choáng váng và bối rối nhìn người đàn ông không mặt đang đứng trước cửa. Bản thân mình đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân không vừa người nhưng đối phương lại mặc một cái áo blouse trắng sạch sẽ ngăn nắp không có một nếp nhăn nào, trước ngực hắn có treo bảng tên công việc viết hai chữ “y tá”… Thân phận cô hiện giờ là bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần sao?
Trên cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ có một hàng chữ: “Bệnh nhân không được tấn công nhân viên y tế, nếu không sẽ bị trừng phạt”.
Aizz! Tất nhiên không thể làm trái quy tắc được rồi!
“Đi ra ngoài!”
Y tá không mặt nghiêm khắc nói.
Đường Nghiên Tâm quan sát căn phòng bệnh nhỏ hẹp giống hơn phòng giam hơn là phòng bệnh này, và nhìn thấy một trang lịch rách được dán trên tường.
“Ngày 33 tháng 3 nên tắm rửa chữa bệnh, kỵ khai trương, kỵ động thổ an táng.”
Thật lạ, tại sao tháng 3 lại có 33 ngày?
Với nghi vấn trong đầu, lúc Đường Nghiên Tâm thấy Lộ Tầm Nhất và Tiêu Hữu Phàm ra khỏi phòng thì cảm thấy trong lòng vui mừng khôn xiết.
Hai người lặng lẽ đến bên cạnh cô, Lộ Tầm Nhất quan tâm hỏi:
“Đường Đường, sao hốc mắt em lại đỏ thế?”
“Vừa nãy em gặp ác mộng……”
Cô nói một nửa thì lập tức ngơ ngác…
Tiêu Hữu Phàm kinh ngạc há hốc mồm hỏi: “Sao em lại có thể gặp ác mộng được! Xem xem, anh ngủ đến ngu người rồi! Đường Đường, em có thể ngủ à?”
Bởi vì vong linh và con người có cấu tạo s1nh lý khác nhau nên Đường Nghiên Tâm không cần ngủ.
Ngủ thì thôi đi, còn nằm mơ?
Đường Nghiên Tâm nghi ngờ mím môi nói: “Không hợp lý!”
Tiêu Hữu Phàm: “Quả thật không hợp lý! Chúng ta đều nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần sáng láng mới vào khu vực, sao lại có thể ngủ khi mới vào khu vực được chứ? Cái giường rác rưởi kia quá cộm người, lúc anh nằm thấy hơi đau đau. ”
Lộ Tầm Nhất bối rối đáp: “Thuật trị liệu của anh giống như đã dùng hết một lần……”
Hai người đồng thời nhìn về phía anh ấy.
Lộ Tầm Nhất đã trải qua vài lần thăng cấp nên năng lực thiên phú đã tiến bộ rất nhanh. Một lần sử dụng thuật trị liệu đã có thể giúp miệng vết thương thật lớn khi gãy chân của Kiệu Hoa nhanh chóng khép miệng lại, còn có thể làm người khác khôi phục tinh lực! Anh ấy biết rõ ràng mình có thể sử dụng thuật trị liệu tối đa mười ba lần trong vòng mười ngày.
Hiện giờ dưới tình huống không có kí ức đã dùng hết một lần.
Đường Nghiên Tâm hơi há miệng tính nói “Dải mobius”, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Bởi vì cô nhớ tới một sự kiện nên lập tức mở túi tiền ra, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Lương thực dự trữ đã bị ăn sạch rồi! Có lẽ là do em tự ăn nhưng lại không hề có ấn tượng gì với nó! Tổn thất lớn rồi”
Lộ Tầm Nhất: “……”
Tiêu Hữu Phàm: “……”
Nhiễm Dương đứng cách đó không xa cuối cùng cũng tìm được cơ hội tới gần bọn họ, nhận thấy không khí giữa ba người có hơi kỳ lạ nên anh ta thận trọng không lên tiếng.
Đường Nghiên Tâm nghi ngờ nghĩ: Sao mình biết anh ta tên Nhiễm Dương, anh ta tự giới thiệu hồi nào ấy nhỉ?
Mọi chuyện xảy ra kể từ khi tỉnh dậy khiến đầu óc cô đầy nghi vấn, xuyên qua hành lang phòng bệnh tối tăm của khu 1, các bệnh nhân ở khu 2 và 3 cũng lần lượt ra khỏi phòng mình và hòa người vào đội ngũ.
Bảy du khách tụ tập lại với nhau và đi theo dòng người về đích đến.
[Đường Đường, đao……]
Đường Nghiên Tâm: ‘’Sao vậy?’’
[Anh không biết vết máu ở đâu ra, nó hoàn toàn thấm đẫm vào viên ngọc bạc, không thể lau sạch được… Điều quan trọng là anh không hề có ấn tượng gì với nó cả.]
Lại tới nữa! Lại thêm một chuyện không có ấn tượng.
Cho dù là đao linh như Tùng Cách cũng xuất hiện hiện tượng mất kí ức như những người khác.
Hiện tại giờ không phải lúc lấy đao ra kiểm tra, Đường Nghiên Tâm nhíu mi, đang muốn nói chuyện với Tùng Cách thì lập tức thấy phía trước đã xảy ra chuyện.
Một người phụ nữ với khuôn mặt lấm lem không nhìn rõ diện mạo đang nằm ở hành lang, ả co chân ôm bụng, trông như sắp sinh con.
Miệng ả la hét lên vô cùng thảm thiết, thậm chí kéo người đàn ông không mặt lại gần hét lên: “Tôi không thể! Tôi sắp sinh con! Ai đó giúp tôi với!”
Một người đàn ông không mặt dùng cây gậy chỉ vào ả: “Nhanh lên! Lập tức! Đứng dậy và trở về hàng ngũ ngay.”
Một người đàn nhỏ gầy với mái tóc dài che khuất gương mặt lập tức chạy ra khỏi hàng ngũ, hắn quỳ đến trên mặt đất nói: “Tôi là bác sĩ khoa sản, tôi đỡ đẻ cho cô. Sản phụ này, cô không cần la nữa đâu, hãy giữ sức trước đã.”
Trên thực tế, hắn cũng mặc quần áo bệnh nhân.
Hai người đều người đàn ông không mặt đánh không chút lưu tình.
Hàng người vẫn tiếp tục di chuyển, lúc Đường Nghiên Tâm quay đầu nhìn thì hai bệnh nhân một nam một nữ kia đều đã nằm im không nhúc nhích trên mặt đất, thế nhưng tên y tá không mặt kia lại không hề dừng lại, gã quơ quơ cây gậy trên tay, dòng máu đỏ tươi chói mắt cùng dịch não thay phiên nhau chảy ra từ trên đầu người sản phụ kia, hỗn hợp trắng đỏ chảy dọc xuống sàn nhà bằng xi măng dơ bẩn.
Hàng người nhanh chóng rẽ vào chỗ ngoặt, dần dần không thể nhìn thấy tình hình đằng sau.
Thì ra đích đến là nhà ăn.
Mỗi người tự động tìm chỗ ngồi vào chiếc bàn ăn dài.
Gã y tá không mặt kia phát cho mỗi người một cái bánh bao đã biến đen và một bát cháo trong ít ỏi, nó trong đến nỗi có thể phản chiếu bóng dáng của mình!
“Mau ăn hết tất cả cho tôi, tuyệt đối không bỏ mứa! Nếu không tôi sẽ mổ cái bụng mềm mại của các người ra để nhét hết cháo và màn thầu vào. Làm người nhưng bỏ mứa đồ ăn thì kiếp sau sẽ làm con rệp, mau ăn! ”
Những chiếc bánh đen thui cứng đến mức nhai đau cả răng, chỉ có thể ngâm nó vào nước cho mềm ra mới có thể ăn nổi. Nhưng bánh bao ngâm nước lại mềm nhũn, gây ảnh hưởng mạnh đối với khẩu vị.
Lộ Tầm Nhất mặt không đổi sắc ăn xong phần của mình, sau đó anh ấy cũng ăn phần của Đường Nghiên Tâm.
Từ Thanh Thảo nhanh chóng ăn xong, lau miệng sạch sẽ tính nói chuyện. Bỗng cô ta thấy Bạch Hạo Vũ che ngực lại đổ mồ hôi, thở hổn hển, giống như sắp xỉu tới nơi vậy.
Từ Thanh Thảo kinh ngạc mà nhìn anh ta: “Biểu cảm của anh thật quá đáng sợ mà, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi cơ chứ?”
Bạch Hạo Vũ tự nhiên cảm thấy đau tim, hiện giờ thì ổn hơn rồi. Trực giác mách bảo anh ta gì đó và anh ta cũng hiểu hàm ý nhắc nhở này.
“Mặc kệ cô muốn nói cái gì cũng nuốt hết vào trong, đừng mở miệng thành lời.”
Từ Thanh Thảo: “Anh cho rằng tôi muốn nói gì, tôi có chuyện quan trọng……”
Tiêu Hữu Phàm: “Dừng dừng dừng! Thanh Thảo, cô không được quên Bạch Hạo Vũ có thiên phú trực giác. Anh ta sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, không ấy cô suy nghĩ thật kỹ cô vừa mới muốn nói gì. Có phải có những từ không được phép nói thành lời không? Mọi người đều là du khách thâm niên, đều có hiểu biết nhất định với khu vực. Nếu xui xẻo thì rất có thể không còn cơ hội biết được quy tắc khu vực… Có đôi khi chỉ cần nói sai một câu thì không còn mệnh nữa.”
Sắc mặt Từ Thanh Thảo khẽ biến.
Cao Tư Dũng: “……” Người anh em này, cớ sao lại cướp lời thoại của tôi?
Là một người đàn ông nhỏ bé tội nghiệp quanh năm ủng hộ đồng đội nên anh ta đã bị nghi ngờ quá nhiều vì Bạch Hạo Vũ, nhưng kết quả lần nào cũng chứng minh rằng đồng đội của anh ta đúng nhất, đã được lợi từ người ta thì nhất định phải nói đỡ cho người ta!
Ồ, không phải lúc nào cũng đúng! Nói chính xác hơn thì trực giác chắc chắn sẽ đúng, nhưng Bạch Hạo Vũ có thể không thể hiểu được hết ý nghĩa thực sự mà trực giác truyền tải.
Nhiễm Dương khó hiểu hỏi: “Các người đang nói cái gì vậy. Sao tôi lại không hiểu gì cả?”
Mọi người đều đã biết thiên phú của Bạch Hạo Vũ nên thêm một người biết cũng không thành vấn đề.
Cao Tư Dũng giải thích lần nữa cho Nhiễm Dương: “… Chính là vậy đấy.”
Bắt được ánh mắt Nhiễm Dương giả vờ tin tưởng nhưng thực ra lại nghi ngờ… Anh ta tỏ vẻ mình đã quen rồi.
Bạch Hạo Vũ: “Tóm lại mọi người nên bớt nói đi!”
Anh ta tự nhủ như vậy, nhưng sau khi ăn bánh bao và cháo xong, anh ta bắt đầu trò chuyện với bệnh nhân bên cạnh.
Bệnh nhân trông giống một người bình thường hơn là y tá không mặt, trong khi gã y tá hung bạo kia lại giống một bệnh nhân tâm thần không ổn định về mặt cảm xúc. Bạch Hạo Vũ chỉ nói mấy câu thì bệnh nhân này thần bí nói: “Có một điều cấm kỵ trong bệnh viện tâm thần này đó là, có bảy chữ không thể nói ra, bảy chữ đó! Tình cờ lại nó lại là hai từ khác nhau nên chúng tôi lén lút sử dụng cách nói ‘ba chữ’ và ‘bốn chữ’ để chỉ nó.”
Sắc mặt Từ Thanh Thảo trắng bệch gần bằng Bạch Hạo Vũ.
Bạch Hạo Vũ: “Sao lại không được nói mấy từ đó vậy?
Bệnh nhân: “À! Bởi vì có một tên điên chuyên giết những người nói mấy từ đó. Cho dù anh có lầm bầm lầu bầu một mình trong phòng bệnh đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi “thuận phong nhĩ” của tên điên đó. Điều kì lạ nhất là không một ai biết gã xuống tay lúc nào, chờ đến khi phản ứng lại thì người đã chết rồi! Còn về tử trạng khi chết ấy hả… Nhiều vô số!”
Nói xong, bệnh nhân kia lậu tập trung ăn màn thầu của mình.
Bạch Hạo Vũ phiền muộn hỏi: “Nè, hồi nãy cô định nói ra ba chữ nào vậy?”
Từ Thanh Thảo biết lời này là đang hỏi mình, ai mà biết mấy từ đó có phải là từ cấm kỵ hay không đây? Cô ta cắn chặt môi, trong lòng nghĩ đến nó mà sợ hãi không thôi. Lúc cô ta rút một tờ giấy trong ngực ra thì đôi môi đã bị cô ta cắn đến chảy máu.
“Tôi vừa định nói ba chữ quan trọng nhất! Đây là bản đồ bệnh viện tôi tự vẽ, chúng ta có thể phân khu vực để tìm ba chữ.”
Một giọng nói bỗng nhiên vang lên…
“Có lẽ các người nên đến thư viện xem thử.”
Đường Nghiên Tâm xoay người bắt lấy người đàn ông đeo kính ngồi sau lưng mình.
“Đi thư viện xem cái gì?”
Người đàn ông kia bị kéo xuống, xém chút bị té ngã ngửa trên đất nên hắn lập tức la to lên khiến những tên y tá không mặt chú ý đến bên này, Đường Nghiên Tâm chỉ đành phải buông hắn ra trước đã. Có lẽ là thời gian ăn sáng ít ỏi nên y tá không mặt lười lãng phí thời gian giải quyết xung đột của bệnh nhân.
Hai người đều không bị trừng phạt.
Đường Nghiên Tâm ngồi lại chỗ cũ, giọng nói cô không hề có xíu tình cảm nào: “Tôi nhớ kỹ mặt anh rồi đó!”
Trong hoàn cảnh khắp nơi đều là bệnh nhân ốm yếu gầy gò thì tên này lại mập mạp, trắng trẻo như cái bánh bao thật khiến người khác ấn tượng!
Hắn co người lại, cúi đầu lẩm bẩm trong miệng: “Có bệnh hả trời? Mình có nói cái gì đâu cơ chứ?”
Y tá không mặt yêu cầu toàn bộ bọn họ đứng lên, xếp hàng đi từng người một ra ngoài.
Đường Nghiên Tâm vừa đứng lên, tên bệnh nhân béo tròn kia đã úp mặt sâu vào cái bát, hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn cô.
Trong lúc di chuyển, Tiêu Hữu Phàm đã hỏi thăm những bệnh nhân trong trong đội ngũ và biết bệnh nhân mập trắng này có nickname là ”bệnh sạch sẽ”, bởi vì mỗi ngày hắn đều phải tắm ba lần, không tắm sẽ cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Khi đụng phải đồ dơ bẩn, hắn sẽ nói trên người hắn nổi đầy nốt mụn đỏ, đồ càng bẩn càng xuất hiện nhiều nốt mụn đỏ.
“Trên thực tế, tất cả đều do hắn tưởng tượng ra thôi! Tôi đã ở trong này lâu rồi mà chưa thấy hắn nổi mụn đỏ bao giờ!.”
Người đàn ông có đôi mắt hẹp dài hình tam giác cười ranh mãnh nói: “Đầu óc tên đó có bệnh!”
Tiêu Hữu Phàm: “Tôi thấy hắn rất bình thường, anh cũng rất bình thường.”
“Anh mới tới hay sao?”
Tiêu Hữu Phàm thành thật thừa nhận mình mới tới, người nọ thở dài một tiếng đáp: “Có vài người quả thật bệnh, nhưng tôi không có bệnh, họ nhất quyết nói tôi có bệnh, bắt tôi lại nhốt ở đây, tôi còn có thể làm gì nữa? Không ai có thể rời bệnh viện tâm thần! Không một ai! Chỉ có thể sống qua ngày trong đây thôi.”
Hiện tại họ đã tới địa điểm thứ hai được phép tới: thư viện.
Trước khi chia tay, Tiêu Hữu Phàm mới biết người vừa mới trò chuyện với cậu ta có nickname là “Chuột”.
Thư viện có vẻ là một nơi tương đối tự do, y tá không mặt không yêu cầu bệnh nhân ngồi xuống, thậm chí không hạn chế họ đi lại trong thư viện. Nhận thấy thái độ của các y tá đối với du khách không khác gì những bệnh nhân bình thường, cuối cùng bảy người cũng tìm được một góc vắng vẻ để tụ tập cùng nhau.
Lời nói đầu tiên của Đường Nghiên Tâm cất lên tựa như một quả bom, suýt chút nữa khiến mọi người giật mình chết khiếp.
“Tôi nghi ngờ. Không, tôi tin chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta trải qua ngày 33 tháng 3”.
Bạch Hạo Vũ há hốc mồm: “Là dải mobius! Vòng tuần hoàn vô hạn??? Mỗi ngày trôi qua đều cùng là một ngày? Hèn chi sáng sớm thức dậy tôi đều cảm thấy quen thuộc như đã từng trải qua rồi.”
Anh ta vừa chứng minh rằng mình có thiên phú trực giác, nhưng đồng thời anh ta cũng đồng ý với suy nghĩ nếu không có bằng chứng xác thực thì không thể dễ dàng tin tưởng dưới bất kỳ tình huống nào.
Trùng hợp là du khách ai ai cũng mua manh mối của khu vực này, biết hai manh mối【Dải mobius】và【bảy】. Du khách có thể sống sót đến tận giờ đều là những du khách có thể tích cóp tiền mua được manh mối khu vực.
Lộ Tầm Nhất lấy chứng cứ ra, chứng minh cho mọi người thấy thuật trị liệu của anh lại bị tiêu hao một lần. Mọi người lập tức tin tưởng rằng thời gian bị lặp lại, sau đó lại suy nghĩ hàm ý của manh mối 【bảy】.
Cao Tư Dũng: “Lẽ nào ngày 33 tháng 3 chỉ có thể lặp lại bảy lần?”
Bạch Hạo Vũ vội vàng nuốt nước miếng:
“Hiện tại chúng ta đang ở lần thứ mấy?”
Không có người trả lời anh ta.
Bạch Hạo Vũ lại hỏi: “Điều kiện kích hoạt vòng tuần hoàn là gì? Rạng sáng 12 giờ sẽ tự động quay lại phòng bệnh, sau đó du khách bị xóa ký ức?”
Đường Nghiên Tâm: “Anh có thể phán đoán to gan chút, ví dụ như là cả đoàn du khách đều bị tử vong hết sẽ khởi động lại vòng tuần hoàn chẳng hạn?”
Bạch Hạo Vũ nhát gan vô tội sợ đến nổi hết da gà.
Tiêu Hữu Phàm bất giác sờ cái cổ đau đau.
Câu suy luận cuối cùng khiến chủ đề trò chuyện đi vào ngõ cụt, ai ai cũng mất hứng thảo luận, không muốn trò chuyện nữa. Mọi người đều im lặng như gà, thành thật tìm kiếm manh mối trong thư viện.
Đường Nghiên Tâm nhận thấy phía sau giá sách có một chiếc gương khổng lồ, nó chiếm gần một nửa bức tường. Rõ ràng là nó rất bất thường, nhưng cô lại không thể thấy nó bất thường chỗ nào. Cô lấy thanh đao xương ra, quả như lời Tùng Cách nói, viên ngọc bạc bị xỉn màu, trên bề mặt dường như bị bám một lớp bẩn màu đỏ sậm, không thể làm sạch được.
=……=
【Phù! Thở phào nhẹ nhõm một hơi…… Thời gian lặp lại tuần hòan, mọi người đều đã sống lại!】
【 Nhưng mà, Đường Đường mất trí nhớ. 】
……
【 Aaaa! Tiểu Bạch làm tốt lắm! Ngăn cô ấy lại, đừng để cô ấy nói chuyện. 】
【Người chồng quốc dân Tiểu Tiêu bỗng nhiên không vờ vịt với Từ Thanh Thảo nữa rồi, không lẽ trong tiềm thức cậu ta đã đổ lỗi cho cô ấy vì đã giết anh Lộ? 】
【Hôm qua không bắt được ”bệnh sạch sẽ” nhưng hôm nay lại bắt được! Người bị tử vong ngày hôm qua, hôm nay lại sống lại! Cho dù mất trí nhớ, nhưng ngày hôm nay hoàn toàn không giống với ngày hôm qua, tôi tin rằng Đường Đường nhất định có thể thoát khỏi khu vực thành công.】
【Nhóc con mau nhìn mami đi! Đừng sốt ruột, đây là lần thứ hai rồi! 】
【Không cần làm những chuyện vô dụng, cho dù xảy ra chuyện gì, Đường Đường cũng không nhìn thấy. Không chỉ hiện tại không thấy, mà ngay cả khi rời khỏi khu vực cũng không thấy. Làn đạn (*) sau khi được chọn lọc thì chủ kênh mới thấy được, thông thường đó là những bình luận chọc cười, những câu từ vô tri, làm nũng các kiểu……】
(*) Làn đạn: Những bình luận dày đặc, liên tục che mất màn hình khi đang phát sóng trực tiếp.
【Tiếp đó là đoạn cốt truyện trong thư viện, lại thêm một lần Tiểu Bạch và Tiểu Cao ‘báo danh điện diêm vương’, #phòng phẫu thuật đoạt mệnh, #bệnh nhân bị thương bị đồ tể mổ xẻ#…… Rất đáng sợ nha. 】
Bình luận truyện