Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 91: Bệnh viện tâm thần (5)



Đường Nghiên Tâm vừa mới thu hai thanh đao lại thì thấy du khách tên Bạch Hạo Vũ kéo đồng đội mình giả vờ tới tìm manh mối gần kệ sách, thế nhưng thật ra là đang âm thầm tới gần cô.

Trong đầu Đường Nghiên Tâm chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi.

Nói trắng ra thì càng ngày cô mạnh hơn và trông không giống một cô gái bình thường. Rất ít du khách chủ động tiếp cận cô, họ càng thích giao tiếp với Lộ Tầm Nhất – người thoạt nhìn có vẻ vô hại hơn. Vẻ vô hại và yếu đuối khi mới bước chân vào khu vực đã biến mất từ ​​lâu, cô cũng đã cao lên nhiều. Người khác đến gần cô thì không sao, nhưng Bạch Hạo Vũ có năng lực thiên phú là trực giác lại chủ động tiếp cận cô???

Nếu không phải Tiêu Hữu Phàm đã thẩm định thiên phú của Bạch Hạo Vũ thì cô cũng đã nghi ngờ năng lực anh ta là hàng rởm.

Đường Nghiên Tâm: “Anh làm gì thế?”

Bạch Hạo Vũ run bần bật, cảm giác như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng anh ta vẫn kiên cường bám trụ.

Nhưng anh ta không trả lời Đường Nghiên Tâm, đại khái là sợ hãi đến mức không mở miệng được.

Cao Tư Dũng đáng thương cũng đầy chấm hỏi, trong lòng đã âm thầm suy nghĩ: Tổn thọ quá người anh em! Không nói chúng ta đang ở trong khu vực vong linh nguy hiểm nhất khu vực, nếu chỉ xem xét bề ngoài của em gái này thì cậu cũng không nên nổi lên ý định cầm thú gì đấy chứ? Cô ấy chưa chắc đã trưởng thành rồi đâu. Nhìn nhìn cái gì, còn căng thẳng đến độ không nói được lời nào?

Đường Nghiên Tâm không hề có xíu đồng tình  nào: “Tôi hỏi anh đang muốn làm gì đấy?”

Có lẽ Bạch Hạo Vũ cảm thấy cứ mãi im lặng sẽ càng nguy hiểm hơn, cuối cùng anh ta đã bình phục và có thể nói chuyện bình thường.

“Thật sự xin lỗi! Tôi chỉ cảm thấy ở bên cạnh cô là an toàn nhất, tôi không có ý gì khác. Tôi hứa hai chúng tôi sẽ không xen vào chuyện của cô đâu, trong lĩnh vực đặc biệt như vậy, tôi nhất định sẽ có ích lợi rất lớn.” 

Đường Nghiên Tâm thấy hơi buồn cười.

“Anh không nghĩ tôi nguy hiểm sao?”

Thực chất Bạch Hạo Ngọc không hiểu ý của cô, nhưng vẫn trả lời thật lòng: “Trước kia tôi cho rằng cô rất nguy hiểm, nên cũng không dám nhìn cô. Nhưng vừa rồi tôi đột nhiên cảm thấy chỉ cần luôn sát bên cô mọi lúc trong khu vực này là an toàn nhất! Chị gái cao thượng ơi, trước kia tôi có mắt như mù, không thấy Thái Sơn, chị đừng chấp mà hãy nhận hai món tặng kèm như chúng tôi nhé!”

Cao Tư Dũng giật mình nhận thấy không phải đồng đội nổi “máu dê” mà đang ôm đùi lão đại nên anh ta lập tức “bật chế độ chuyên nghiệp”: 

“Lão đại, tuy tôi không có nhiều tác dụng nhưng có thể bưng trà rót nước thuần thục, lại không có khả năng kéo chân sau ngài. Ngài muốn câu cá, tôi sẽ lập tức làm mồi cho cá ngay!.”

Đường Nghiên Tâm: “……”

Tiêu Hữu Phàm đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại này: “……” Sao tự nhiên có mình thấy có cảm giác nguy cơ là như nào ấy nhỉ.

Tuy hơi bất ngờ trước sự vô liêm sỉ của hai người, nhưng lại cảm thấy họ có một kỹ năng kỳ lạ, có thể gọi là #ôm đùi chính xác 100%. Nhưng có một điều không sai, trong khu vực như vậy, không ai có thể từ chối Bạch Hạo Vũ. Vì vậy, trong cuộc bạo loạn bất ngờ trong phòng bệnh, Đường Nghiên Tâm đã lợi dụng điểm mù do hàng loạt giá sách cuối cùng tạo thành để bảo vệ thành công bốn người phía sau. Không ai bị thương và cũng không ai thu hút sự chú ý của y tá không mặt.

Từ Thanh Thảo cũng khéo léo trốn đi.

Đáng tiếc Nhiễm Dương lại vướng vào bạo loạn, anh ta rất mạnh mẽ nhưng hành động lại chậm chạp. Lúc bình thường anh ta có chậm hơn cũng không sao nhưng trong khung cảnh hỗn loạn đánh hội đồng thì không có cách nào tránh khỏi đám bệnh nhân điên loạn, nếu anh ta  không muốn bị đánh đến chảy máu đầu thì đành phải chống cự.

Một du khách có năng lực hệt như một con hổ nổi bật trong bầy thỏ bệnh nhân, rất nhanh anh ta đã bọ y tá không mặt chú ý đến, bọn chúng coi anh ta là một kẻ gây rối và quyết định trừng phạt để làm gương.

Không thể chống cự lại các nhân viên y tế, nên Nhiễm Dương bị tống ra khỏi thư viện.

Đường Nghiên Tâm chú ý tới  ”bệnh sạch sẽ”  đang ngồi xổm cách đó không xa, khi cô chuẩn bị đi tới, cô nhận thấy hắn đang mở to mắt nhìn vào gương, hét lên và bỏ chạy như thể đang chạy trốn. Năm người bước tới xem, trên gương xuất hiện một dấu tay đẫm máu, nhưng rõ ràng nó xuất phát từ bên trong gương. Có cảm giác như có thứ gì đó sắp chảy ra khỏi gương, tuy nhiên chiếc gương bên cạnh họ lại không hề bị biến dạng.

Chiếc gương này rất kỳ lạ, Đường Nghiên Tâm dùng thanh đao xương đập vỡ không được. Vật trong gương thỉnh thoảng lại để lại dấu vân tay đẫm máu như đang kiểm tra gì đó, nhưng dấu vết lại nhanh chóng biến mất.

Đã có một hàng dài bệnh nhân xếp hàng ở cửa, và các y tá không mặt đang thúc giục bệnh nhân rời khỏi thư viện.

Lộ Tầm Nhất:  “Đường Đường, để anh thử xem.”

Nếu bên trong có con người, Lộ Tầm Nhất có thể sử dụng kỹ năng trị liệu để chữa lành vết thương cho đối thủ, nếu là vong linh thì có thể làm nó suy yếu rồi kéo ra khỏi gương. Kết quả là, một lần sử dụng thuật trị liệu nữa song chẳng có tí phản ứng gì ở bên trong cả.

Vài người chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc, ngoan ngoãn rời khỏi thư viện khi y tá không mặt không vui. Tuy biết mình sẽ được đầu thai lại vào ngày 33 tháng 3, sáu người còn lại cũng không muốn ngoan ngoãn quay trở lại phòng bệnh, nếu quay lại thì ít nhất phải đợi đến giờ ăn trưa mới ra ngoài. Thời gian có hạn và không thể lãng phí nó được. Đường Nghiên Tâm chịu trách nhiệm tạo ra sự hỗn loạn, mọi người nhân cơ hội đó để chạy trốn.

Tạm thời bỏ qua phòng bệnh, đi kiểm tra khu chức năng, khu sinh hoạt và khu công nhân viên. 

Vốn ban đầu chia thành ba nhóm, nhưng vì mục tiêu quá lớn nên Bạch Hạo Vũ bị một y tá không mặt phát hiện, Đường Nghiên Tâm chỉ có thể dựa vào tốc độ để bắt được anh ta.

Cao Tư Dũng đành phải đi với Từ Thanh Thảo đến khu hoạt động, Lộ Tầm Nhất và Tiêu Hữu Phàm đi đến khu chức năng, Đường Nghiên Tâm mang theo Bạch Hạo Vũ đến khu công nhân viên – nơi nguy hiểm nhất và có khả năng giấu cổng ra nhất.

Trừ thư viện ra, cửa sổ của toàn bộ bệnh viện tâm thần đều nhỏ và hẹp, cửa sổ lại đặt rất cao, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời thông qua ô cửa sổ nhỏ. Hành lang hơi nghiêng giống sườn núi, khi vào khu nhân viên sẽ thấy thoải mái hơn phòng bệnh rất nhiều. Hai phòng đầu tiên là phòng khám của bác sĩ, phía sau là phòng lưu trữ.

Hai người lặng lẽ đi vào.

Hầu như tất cả thông tin của bệnh nhân đều ở bên trong, Đường Nghiên Tâm đang kiểm tra ngăn tủ và cái rương xem mấy thứ đó có phải là cánh cổng ra không. Bạch Hạo Vũ đã tìm được một vài thứ hữu dụng nên anh ta cầm đống tư liệu đến cho cô xem.

“…… Là  tư liệu của bệnh sạch sẽ.”

Trang đầu tiên của tập hồ sơ ghi những thông tin cơ bản như ảnh, tên, tuổi, hóa ra tên thật của hắn ta là Tiền Mộng Long. Ở trang thứ hai, hai chữ ‘du khách’ được viết rõ ràng bằng bút đỏ, hắn ta chịu phải k1ch thích lớn nên bị rối loạn ảo tưởng, khi gặp quá nhiều bụi sẽ bị dị ứng toàn thân và khó thở.

Trên thực tế, trên thân thể hắn ta không hề xuất hiện hiện tượng dị ứng.

“Du khách thông quan thất bại sẽ phải ở lại trong khu vực? Ôi trời, đáng sợ quá”.

Bạch Hạo Vũ cảm thấy sởn hết cả tóc gáy.

Anh ta xé trang giấy bỏ vào túi, giải thích với Đường Nghiên Tâm: “Tôi muốn xem liệu những thứ trong ba lô có còn ở đó nếu thời gian được lặp lại hay không. Nếu có, tôi có thể viết nhật ký lại, từ đó có thể để lại  một số manh mối cho tôi trong tương lai.”

Thật ra Đường Nghiên Tâm cũng làm như vậy, cô không chỉ bỏ hai tờ giấy nhỏ giống nhau vào trong ba lô, mà còn khắc lên cả đao xương. Ngoài ra, cô còn để lại những dấu vết khác. Vết máu trên đao xương có thể là manh mối do cô để lại ở vòng trước, nhưng tiếc là cô vẫn chưa giải mã được.

Họ không ở lại kho lưu trữ quá lâu, họ còn phải đảm nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện bản đồ khu công nhân viên. Từ Thanh Thảo vẽ nơi này không rõ lắm, ví dụ như phía cuối khu dành cho nhân viên là cầu thang, lại không có đánh dấu lại.

Bạch Hạo Vũ nói: “Đừng đi lên, cầu thang đó cho tôi cảm giác không tốt lắm.”

Đường Nghiên Tâm tin tưởng vào trực giác của anh ta.

Trong lúc khu vực nhân viên không có ai, họ tìm kiếm manh mối cho cổng ra, cuối cùng tìm thấy tờ giấy ghi chú của một bác sĩ ở đáy ngăn kéo, dòng chữ được khoanh tròn lại trên đó là: “Trong vòng lặp thời gian không có lối thoát.”

Khi chuẩn bị rời đi thì bọn họ bị bác sĩ không mặt bao vây lại, tất cả đều là nữ, lùn hơn y tá không mặt, thân thể có đường cong rõ ràng, thẻ nhân viên trước ngực ghi hai chữ ‘’bác sĩ”.

Hai người mỗi người đẩy cửa một căn phòng rồi trốn vào đó.

Kết quả là bác sĩ bước vào căn phòng nơi Đường Nghiên Tâm đang trốn và đóng cửa lại, cô không hề hoảng sợ, đợi ả ta xoay người lại thì cô chạy nhanh đến cánh cửa… Kết quả cánh cửa đã bị khóa và cô không thể mở nó ra được.

Với sức mạnh của cô, lẽ ra tấm cửa đã được tháo ra, nhưng cô thậm chí còn không thể xoay được ổ khóa.

Lúc quay người lại, vị bác sĩ không mặt đang đối mặt với cô.

Tuy rằng đối phương không có ngũ quan, nhưng cô có thể cảm nhận được mình đang bị ả “nhìn” chằm chằm.

“Tôi biết cô, cô là bệnh nhân khám bệnh hôm nay.”

Đường Nghiên Tâm điên cuồng lắc đầu: “Tôi không phải……”

“Không cần lo lắng.”

Bác sĩ không mặt tự quyết định, ả lấy một đống thuốc trên giá ra trước mặt Đường Nghiên Tâm: “Uống hết nó đi, cô sẽ thấy khá hơn.”

Đường Nghiên Tâm: “…… Bác sĩ, không khám tổng quát, không kê đơn thuốc mà cứ uống tùy tiện vậy hả? Nên có trách nhiệm xíu đi, có biết hốt thuốc đúng bệnh không đó?”

Bác sĩ không mặt: “Tới, uống thuốc.”

Đường Nghiên Tâm: “……”

Công nhân viên khu nhân viên này có độc à? Là độc tài!

Khoan, sao mình phải nói với ả chi vậy?

Bỏ đi, điều đó không quan trọng. Các bác sĩ và y tá đều không mặt giống nhau, chiều cao và dáng người gần như giống nhau, bọn chúng rõ ràng là những NPC được lập trình và đúc theo khuôn mẫu. Boss chủ khu vực không thể là bác sĩ hay y tá mà có thể là… Bệnh nhân nào đó.

=……=

【Không ai có thể đoán được rằng không thể mở cửa ra đâu, haizz 】

【Nhân viên khu nhân viên đã có mâu thuẫn với Đường Đường rồi, lần sau cô đừng có tới nữa nhé… Chúng ta đổi người khác tới đi, có khi đổi vận luôn ấy.】

【Một ngày mới sẽ bắt đầu khi kí ức bị xóa hết, không có kí ức thì những trừng phạt thảm khốc ấy không hề có ý nghĩa】

【Đây tuyệt đối là khu vực có nhiều nguyên tắc tử vong nhất, có thêm nhiều lần làm lại từ đầu không sai, nhưng mỗi lần mất kí ức càng ngay lúc quan trọng. Du khách có khả năng thông quan hay không?】

【Đã khởi động vòng lặp lần thứ hai rồi nhưng tôi còn chưa biết tí gì về cổng ra cả】

【Lo lắng!】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện