Thoát Khỏi Trái Đất
Chương 92: Bệnh viện tâm thần (6)
Đường Nghiên Tâm tỉnh lại trong cơn đau đầu, cô phát hiện mình đang ở trong một phòng giam, mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người, và đang nằm trên chiếc giường kim loại bị rỉ sét. Vật trang trí duy nhất trong căn phòng này là một tờ lịch rách nát ghi dòng chữ “Ngày 33 tháng 3 nên tắm rửa chữa bệnh, kỵ khai trương, kỵ động thổ an táng”.
Cửa phòng nhanh chóng bị mở ra.
Đứng trước cửa là một y tá không có ngũ quan, trên gương mặt như bị bao phủ một lớp nhựa dày, lúc đang nói chuyện thì vị trí vốn là miệng trên khuôn mặt hơi nhếch lên. Một NPC kì lạ như vậy không hề làm cô ngạc nhiên xíu nào, thậm chí cô còn có cảm giác như đã từng thấy nó trước đây rồi.
Tuân theo yêu cầu của y tá không mặt, cô bước ra khỏi phòng. Cô lập tức mở túi tiền ra xem trước, trong đó không còn nhiều đồ ăn lắm, cô nhớ rõ lúc vào khu vực, cô có rất nhiều bánh Đại Phúc ngon miệng làm từ thân thể Tùng Cách, số ấy đều do cô không nỡ ăn mới tiết kiệm được.
Chắc chắn là do bản thân cô ăn nhưng lại không có kí ức gì về chuyện nhấm nháp mỹ thực này… Thật khiến người ta hít thở không thông mà.
Cô nhớ rằng sau khi đi vào cổng vào, cuối con đường là một chiếc giường kim loại rỉ sét loang lổ, cô nằm trên đó rồi lại ngủ mất.
Hình như còn mơ một giấc mộng thật dài.
Nhưng vong linh là sẽ không ngủ cũng sẽ không nằm mơ…… Chỉ có một khả năng duy nhất rằng kí ức của cô đang bị thiếu hụt. Nếu nghĩ lại đến lời nhắc nhở của khu vực thì có【Dải mobius】, cô cảm thấy đây hẳn là do vòng lặp thời gian. Rõ ràng mới chỉ có phỏng đoán, không có chứng cứ thật thì lúc nhìn thấy hai người Lộ Tầm Nhất và Tiêu Hữu Phàm cô lại khẳng định phỏng đoán của cô cho họ, trong lòng hoàn toàn bác bỏ ý kiến cho rằng đây chỉ là phỏng đoán.
Lộ Tầm Nhất: “Thuật trị liệu của anh đã dùng hết bốn lần nhưng anh chẳng nhớ gì về nó hết.”
Tiêu Hữu Phàm rất nhanh chóng tiếp nhận khả năng này, cậu ta gãi gãi đầu: “Chúng ta phải làm gì kế tiếp đây?”
Chỉ có thể đi theo hàng ngũ bệnh nhân phía trước thôi.
Bọn họ đang ở phòng bệnh trong khu 1, trong đám du khách, trừ bọn họ ra cũng chỉ có Nhiễm Dương ở khu 1, lúc anh ta xuất hiện thì lia tầm mắt lần lượt qua ba người:
“Đường Đường, Tiểu Tiêu và Đại Lộ?”
Lộ Tầm Nhất: “Nhiễm Dương?”
Hai bên đều gật đầu, cách nhận ra nhau là gọi tên đối phương chính xác. Là người cuối tới trạm xe, Nhiễm Dương không hề giao lưu tên tuổi với bất kì du khách nào, hai bên chắc chắn sẽ không có chuyện biết tên nhau.
Quả nhiên, đây không phải ngày 33 tháng 3 đầu tiên.
Cũng không phải là ngày đầu tiên bọn họ vào khu vực.
Đi qua hành lang âm u nối liền khu 1 khu 2 và khu 3 lại, nhóm bệnh nhân cũng lần lượt ra khỏi phòng và gia nhập vào hàng ngũ.
Bảy du khách tụ tập lại với nhau, hòa nhập vào hàng ngũ, cùng nhau đi đến đích.
[ Đường Đường, đao……]
Đường Nghiên Tâm: “Anh không biết vết máu ở đâu ra, nó hoàn toàn thấm đẫm vào viên ngọc bạc, không thể lau sạch được… Điều quan trọng là anh không hề có ấn tượng gì với nó cả. Anh đang định nói vậy đúng không?”
[Sao em biết? ]
“……Tự nhiên trong đầu nghĩ tới câu đó.”
Tùng Cách: [Em phải cẩn thận một chút.]
“Ừ”
Tiếp theo, có chuyện đã xảy ra.
Một người phụ nữ không rõ diện mạo đang ôm cái bụng phẳng lì lăn lộn trên sàn nhà bằng xi măng lạnh lẽo, ả kêu la thảm thiết, rất giống dáng vẻ sắp sinh tới nơi. Y tá không mặt tức giận dùng gậy đập vào đầu ả, gậy sau còn mạnh hơn gậy trước, rõ ràng muốn đập chết người phụ nữ đang còn sống sờ sờ này. Đầu ả ta nhanh chóng vỡ nát như quả dưa hấu, máu đỏ chảy lênh láng thấm ướt sàn nhà.
Đội ngũ nhanh chóng rẽ vào chỗ ngoặt nên chẳng thấy tình hình phía sau nữa.
Đích đến là nhà ăn.
Bảy người tự động ngồi trên chiếc bàn dài, trước khi ăn xong khẩu phần ăn của mình thì không ai nói chuyện cả.
Từ Thanh Thảo ngơ ngác nhìn tấm bản đồ mình đã phác họa địa hình trong bệnh viện tâm thần, sau đó đẩy nó lên giữa bàn, nói: “Mọi người xem xem……”
Địa hình của bệnh viện tâm thần cũng không phức tạp. Đầu tiên là khu vực phòng bệnh, sau đó là khu chức năng, bên trong khu chức năng chia thành nhà ăn, khu khám bệnh và khu cách ly. Tiếp theo là khu hoạt động, khu hoạt động có thư viện, khu phục hồi chức năng, phòng học đa phương tiện, cuối cùng là khu công nhân viên.
Khu công nhân viên được Từ Thanh Thảo vẽ rất mơ hồ, không hề đánh dấu lại.
Chờ bọn họ xem hết tấm bản đồ, Từ Thanh Thảo im lặng lấy ra một cây bút, bắt đầu sửa chữa lại những đường nét trên đó. Đồng thời đôi mắt cô ta cũng tỏa sáng, trong khi con người sử dụng năng lực thiên phú thì thân thể sẽ xuất hiện tình trạng bất thường là điều vô cùng bình thường. Giống như Tiêu Hữu Phàm, khi có kết quả phân tích thì cả người cậu ta sẽ xuất hiện ánh sáng đỏ, trông cứ như ác quỷ vậy.
Theo từng nét vẽ của cô ta, một vài khu vực dường như được nối liền với nhau bằng một dải lụa mềm mại, các phòng được phân bố dàn đều ở hai bên đầu dải lụa, hình thành kiến trúc có ký hiệu vô cùng quen thuộc. Dần dần, Đường Nghiên Tâm cau chặt mày lại, không thoải mái nói: “Khiến trúc mobius.”
Thì ra bệnh viện tâm thần được thiết kế theo một dải mobius xoắn xít khổng lồ.
Những người bên trong hoàn toàn không nhận thấy điều này, và cửa sổ trong thư viện được thiết kế cao đến mức những người bên trong không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.
Từ Thanh Thảo còn đang vẽ, đó rõ ràng là khu công nhân viên, thứ tự sắp xếp phòng ốc trong khu này dần dần hiện lên trước mắt mọi người.
Phòng hồ sơ, hai phòng làm việc của bác sĩ và phòng nghỉ ngơi. Phía cuối của khu vực này là cầu thang, nếu xem xét phương hướng thì cầu thang này sẽ liên thông với phòng bệnh khu 1.
Sau khi vẽ xong, Từ Thanh Thảo hệt như quả bóng bị xì hơi, cô ta nằm dài trên bàn không muốn nhúc nhích tí nào.
Bạch Hạo Vũ đã thăm dò từ bệnh nhân kế bên về ‘bảy chữ’, Đường Nghiên Tâm luôn có cảm giác cô đã nghe qua cuộc đối thoại này nhiều lần rồi. Có lẽ Bạch Hạo Vũ cũng nhận ra như thế nên đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, dường như anh ta biết cho dù có hỏi tiếp đi chăng nữa cũng không thu được thêm tin tức nào khác.
Sau đó, Đường Nghiên Tâm nghe thấy một bệnh nhân trắng mập ngồi sau lưng cô nói: “Có lẽ các người nên đến thư viện xem thử.”
“Tại sao phải đi thư viện xem thử?”
Đường Nghiên Tâm híp lại mắt nói: “Anh tên là bệnh sạch sẽ đúng không……”
“A!”
Bệnh nhân trắng mập kia hô lên một tiếng, giống như bị Đường Nghiên Tâm dọa đến.
Thân thể hắn ta không còn bình thường nữa, hai tay nắm chặt chẽ, cứ mãi lẩm bẩm: “Các người nên đến thư viện xem thử… Đến thư viện xem thử…”
Hắn ta cứ mãi lặp lại câu nói đó.
Hết giờ ăn sáng, y tá yêu cầu tất cả bệnh nhân đứng dậy, từng người từng người một di chuyển khỏi nhà ăn. Tiêu Hữu Phàm hỏi thăm tin tức từ một bệnh nhân tên là “Chuột”, và biết được địa điểm sẽ đến thứ hai là thư viện.
Vừa đến thư viện, các du khách liền đồng loạt đi ra phía sau, tất cả đều ăn ý dừng chân lại trước chiếc gương lớn. Hay nói cách khác là tất cả mọi người đều vây xung quanh Đường Nghiên Tâm, thậm chí người gần cô nhất là Bạch Hạo Vũ?
Một lúc sau, trong thư viện có tiếng ồn ào. Nguyên nhân là do hai bệnh nhân cãi nhau, một trong số đó bị k1ch thích nên bắt đầu đuổi đánh nhau.
Đường Nghiên Tâm chú ý tới ‘’bệnh sạch sẽ” đang ngồi xổm cách đó không xa, hắn ta ngồi bên cạnh chiếc gương. Cô đi qua đó, nhẹ giọng hỏi: “Anh làm gì ở đây thế?”
“Tìm quyển sách gương.”
Quả thật bên cạnh hắn có vài quyển sách nhưng không có quyển nào gọi là “quyển sách gương” cả.
Đường Nghiên Tâm: “Tìm quyển sách gương làm gì?”
Cũng không biết lời nào nói chọc phải ”bệnh sạch sẽ”, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên nhưng hắn không nhìn các du khách mà là nhìn cái gương to kia, lẩm bẩm: “Tìm được quyển sách gương thì có thể đi vào thế giới trong gương.”
Mỗi người đều ý thức được, thế giới trong gương mới là mấu chốt để bọn họ phá cục diện hiện giờ. Bởi vì cảm giác này quá mới mẻ, độc đáo, chỉ có cảm giác sung sướng khi phát hiện manh mối, không hề có cảm giác bất an, bực bội, giống như đã từng trải qua mà không nhớ.
Lộ Tầm Nhất nhanh chóng quyết định: “Mọi người phân công nhau tìm.”
Bất chấp sự hỗn loạn trong thư viện, mọi người đều cố gắng tránh tâm điểm của cuộc hỗn chiến và bắt đầu lục lọi. Một số bệnh nhân đánh càng hăng, đẩy ngã mấy giá sách bên ngoài, kết quả các giá sách tựa như những quân cờ domino, từng cái một ngã xuống, sách rơi xuống đất, chất thành một ngọn núi nhỏ, Nhiễm Dương tránh không kịp nên bị sách chôn vùi cả người, trong lúc nhất thời không cách nào bò ra được.
Cmn, vậy sao tìm được?
Mấy gã y tá giận dữ lao vào đám đông, chúng vung cây gậy thô to bằng cánh tay em bé, la hét tất cả bệnh nhân gây sự mau dừng lại. Nhưng các bệnh nhân đều thở hổn hển vì phấn khích, thậm chí có người còn đẩy y tá xuống đất. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, các y tá không nói một lời mà lui về sau.
Đường Nghiên Tâm cảm thấy có gì đó không đúng, liền nghe thấy Bạch Hạo Vũ hưng phấn hét lên, ôm một cuốn sách chạy đến chỗ “bệnh sạch sẽ” hỏi “Đây là quyển sách gương mà anh đang nói à?”
Đường Nghiên Tâm quay đầu lại, rõ ràng trên bìa quyển sách trong tay Bạch Hạo Vũ không hề có tên thay vào đó lại là một cái gương nhỏ… Cái này cũng được xem là quyển sách gương à?”
“Tôi tình cờ nhặt được một quyển sách trên kệ. Tuy không có tên nhưng quyển sách có gương… Nó có thể coi là sách gương không?”
Đôi mắt đen đen láy của “bệnh sạch sẽ” cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ một cách đờ đẫn.
Đột nhiên, ánh sáng trong thư viện tối đi. Đèn đã tắt, cánh cửa sắt duy nhất bị y tá khóa từ bên ngoài, Đường Nghiên Tâm đang tìm kiếm đồng đội mình trong đám đông, kệ sách bừa bộn đã che khuất tầm nhìn của cô.
Tình huống càng lúc càng tệ. Những y tá không mặt đúng là có bệnh, chỉ vì bệnh nhân không nghe lời mà bọn chúng giết hết tất cả trong thư viện này.
Chất lỏng màu vàng từ trần nhà nhỏ xuống, nếu nó chạm vào cơ thể sẽ nhanh chóng ăn mòn da, những tiếng kêu la đau đớn phát ra lần lượt hết lần này đến lần khác.
Giọng nói của Lộ Tầm Nhất bình tĩnh mà có uy lực: “Đường Đường, cứu Tiểu Tiêu trước đi, cậu ta chắc hẳn sẽ gần em hơn.”
Trong lúc nói chuyện, anh ấy đã sử dụng thuật trị liệu để chữa lành những bộ phận bị ăn mòn của cậu ta.
Vào lúc Đường Nghiên Tâm kéo Tiêu Hữu Phàm đang bất tỉnh sang một bên thì Lộ Tầm Nhất đã biến mất…
Cô im lặng một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ, tay cô đang xoay tròn thanh đao xương để đẩy chất nhầy đang chảy ra xuống đất, Tùng Cách và cô chỉ tan chảy chậm hơn người bình thường thôi nhưng để hòa tan người sống sót chỉ là vấn đề về thời gian.
Phải tìm cách rời khỏi thư viện nếu không kết cục vẫn sẽ tử vong.
Cô tóm lấy Bạch Hạo Vũ đang đứng ngơ ngác và “bệnh sạch sẽ” điên điên khùng khùng nhưng lại ôm chặt lấy chân Bạch Hạo Vũ trong thời điểm quan trọng. Quyển sách gương lóe lên một tia sáng, cả bốn người cùng nhau nhảy vào gương.
Khoảnh khắc cô nhìn rõ không gian trong gương, Đường Nghiên Tâm chợt sững sờ.
Người phụ nữ mặc áo blouse trắng đang ngồi cạnh gương đã tử vong, gương mặt người này toàn máu, con mắt phải đã mất đi và chỉ còn một lỗ thủng màu đen, tử trạng khá thảm. Nhưng đó chính là gương mặt cô, Đường Nghiên Tâm rất chắc chắn đó là thân thể của mình, một thân thể đã trở nên mạnh mẽ thì cho dù đã tử vong nhiều ngày thì thi thể vẫn chưa bị phân hủy mà còn duy trì hình người. Có cảm giác từng tấc da tấc thịt đẫm máu đều có chứa năng lượng hắc ám.
Tại sao lại có hai “mình”.
Bàn tay trái dính đầy máu của thi thể đặt trên gương, giống như đang chào người ở bên ngoài, hoặc như đang cố dùng sức để đứng dậy nên vô tình để lại vài dấu tay đẫm máu lên tấm gương.
Có thứ gì đó nhanh chóng xẹt qua trong đầu Đường Nghiên Tâm rồi biến mất không dấu vết, cảm giác này thực sự rất khó chịu!
Không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài qua tấm gương này được, tấm gương chỉ phản chiếu lại dáng vẻ của mình mà thôi!
Đường Nghiên Tâm ngẩng đầu lên, thế giới trong gương là một không gian trắng xóa, trên tường là một lời nhắn của một “Đường Nghiên Tâm” ở một không gian khác để lại cho người tới sau.
=……=
【Anh Lộ lại đi lãnh cơm hộp rồi, thật là ngột ngạt. 】
【Tôi có một suy đoán thế này: Đường xuất hiện ở không gian trong gương chắc chắn là Đường đã giết Đường 1. Những dấu tay đẫm máu mà Đường 2 nhìn thấy trong thư viện hẳn là do Đường tạo ra, tôi không biết lúc đó cô ấy đã phát hiện ra ai đó bên ngoài, muốn chào hỏi hay đơn giản là chỉ muốn đứng dậy? Tóm lại, Đường 2 hiểu lầm rồi. 】
【Đừng nói nữa, tôi nổi hết da gà rồi. 】
【Ai có thể đoán được chuyện này đâu? Dẫu có bỏ lỡ cũng đúng mà】
【May mắn thay, anh Lộ đã sử dụng thuật trị liệu cho Đường… Nhưng mà thuật trị liệu không có tác dụng mấy, vết thương của Đường trông có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Hẳn là do hai không gian có rào cản là vách tường!】
【Không ai quan tâm đ ến việc ‘’bác sĩ sản khoa’’ biến mất sao? Hai lần đầu tiên hắn chạy ra khỏi đội ngũ để giúp sản phụ đỡ đẻ, lần này hắn chỉ cúi đầu im lặng đi theo đội. Chỉ là một nhân vật bình thường không có liên quan gì đến du khách nên hẳn hắn ta có rất nhiều giá trị để nghiên cứu nhỉ? 】
【Tôi bỏ qua làn đạn… Mọi người mau chặn tôi xem đi! Gấp gấp.】
Cửa phòng nhanh chóng bị mở ra.
Đứng trước cửa là một y tá không có ngũ quan, trên gương mặt như bị bao phủ một lớp nhựa dày, lúc đang nói chuyện thì vị trí vốn là miệng trên khuôn mặt hơi nhếch lên. Một NPC kì lạ như vậy không hề làm cô ngạc nhiên xíu nào, thậm chí cô còn có cảm giác như đã từng thấy nó trước đây rồi.
Tuân theo yêu cầu của y tá không mặt, cô bước ra khỏi phòng. Cô lập tức mở túi tiền ra xem trước, trong đó không còn nhiều đồ ăn lắm, cô nhớ rõ lúc vào khu vực, cô có rất nhiều bánh Đại Phúc ngon miệng làm từ thân thể Tùng Cách, số ấy đều do cô không nỡ ăn mới tiết kiệm được.
Chắc chắn là do bản thân cô ăn nhưng lại không có kí ức gì về chuyện nhấm nháp mỹ thực này… Thật khiến người ta hít thở không thông mà.
Cô nhớ rằng sau khi đi vào cổng vào, cuối con đường là một chiếc giường kim loại rỉ sét loang lổ, cô nằm trên đó rồi lại ngủ mất.
Hình như còn mơ một giấc mộng thật dài.
Nhưng vong linh là sẽ không ngủ cũng sẽ không nằm mơ…… Chỉ có một khả năng duy nhất rằng kí ức của cô đang bị thiếu hụt. Nếu nghĩ lại đến lời nhắc nhở của khu vực thì có【Dải mobius】, cô cảm thấy đây hẳn là do vòng lặp thời gian. Rõ ràng mới chỉ có phỏng đoán, không có chứng cứ thật thì lúc nhìn thấy hai người Lộ Tầm Nhất và Tiêu Hữu Phàm cô lại khẳng định phỏng đoán của cô cho họ, trong lòng hoàn toàn bác bỏ ý kiến cho rằng đây chỉ là phỏng đoán.
Lộ Tầm Nhất: “Thuật trị liệu của anh đã dùng hết bốn lần nhưng anh chẳng nhớ gì về nó hết.”
Tiêu Hữu Phàm rất nhanh chóng tiếp nhận khả năng này, cậu ta gãi gãi đầu: “Chúng ta phải làm gì kế tiếp đây?”
Chỉ có thể đi theo hàng ngũ bệnh nhân phía trước thôi.
Bọn họ đang ở phòng bệnh trong khu 1, trong đám du khách, trừ bọn họ ra cũng chỉ có Nhiễm Dương ở khu 1, lúc anh ta xuất hiện thì lia tầm mắt lần lượt qua ba người:
“Đường Đường, Tiểu Tiêu và Đại Lộ?”
Lộ Tầm Nhất: “Nhiễm Dương?”
Hai bên đều gật đầu, cách nhận ra nhau là gọi tên đối phương chính xác. Là người cuối tới trạm xe, Nhiễm Dương không hề giao lưu tên tuổi với bất kì du khách nào, hai bên chắc chắn sẽ không có chuyện biết tên nhau.
Quả nhiên, đây không phải ngày 33 tháng 3 đầu tiên.
Cũng không phải là ngày đầu tiên bọn họ vào khu vực.
Đi qua hành lang âm u nối liền khu 1 khu 2 và khu 3 lại, nhóm bệnh nhân cũng lần lượt ra khỏi phòng và gia nhập vào hàng ngũ.
Bảy du khách tụ tập lại với nhau, hòa nhập vào hàng ngũ, cùng nhau đi đến đích.
[ Đường Đường, đao……]
Đường Nghiên Tâm: “Anh không biết vết máu ở đâu ra, nó hoàn toàn thấm đẫm vào viên ngọc bạc, không thể lau sạch được… Điều quan trọng là anh không hề có ấn tượng gì với nó cả. Anh đang định nói vậy đúng không?”
[Sao em biết? ]
“……Tự nhiên trong đầu nghĩ tới câu đó.”
Tùng Cách: [Em phải cẩn thận một chút.]
“Ừ”
Tiếp theo, có chuyện đã xảy ra.
Một người phụ nữ không rõ diện mạo đang ôm cái bụng phẳng lì lăn lộn trên sàn nhà bằng xi măng lạnh lẽo, ả kêu la thảm thiết, rất giống dáng vẻ sắp sinh tới nơi. Y tá không mặt tức giận dùng gậy đập vào đầu ả, gậy sau còn mạnh hơn gậy trước, rõ ràng muốn đập chết người phụ nữ đang còn sống sờ sờ này. Đầu ả ta nhanh chóng vỡ nát như quả dưa hấu, máu đỏ chảy lênh láng thấm ướt sàn nhà.
Đội ngũ nhanh chóng rẽ vào chỗ ngoặt nên chẳng thấy tình hình phía sau nữa.
Đích đến là nhà ăn.
Bảy người tự động ngồi trên chiếc bàn dài, trước khi ăn xong khẩu phần ăn của mình thì không ai nói chuyện cả.
Từ Thanh Thảo ngơ ngác nhìn tấm bản đồ mình đã phác họa địa hình trong bệnh viện tâm thần, sau đó đẩy nó lên giữa bàn, nói: “Mọi người xem xem……”
Địa hình của bệnh viện tâm thần cũng không phức tạp. Đầu tiên là khu vực phòng bệnh, sau đó là khu chức năng, bên trong khu chức năng chia thành nhà ăn, khu khám bệnh và khu cách ly. Tiếp theo là khu hoạt động, khu hoạt động có thư viện, khu phục hồi chức năng, phòng học đa phương tiện, cuối cùng là khu công nhân viên.
Khu công nhân viên được Từ Thanh Thảo vẽ rất mơ hồ, không hề đánh dấu lại.
Chờ bọn họ xem hết tấm bản đồ, Từ Thanh Thảo im lặng lấy ra một cây bút, bắt đầu sửa chữa lại những đường nét trên đó. Đồng thời đôi mắt cô ta cũng tỏa sáng, trong khi con người sử dụng năng lực thiên phú thì thân thể sẽ xuất hiện tình trạng bất thường là điều vô cùng bình thường. Giống như Tiêu Hữu Phàm, khi có kết quả phân tích thì cả người cậu ta sẽ xuất hiện ánh sáng đỏ, trông cứ như ác quỷ vậy.
Theo từng nét vẽ của cô ta, một vài khu vực dường như được nối liền với nhau bằng một dải lụa mềm mại, các phòng được phân bố dàn đều ở hai bên đầu dải lụa, hình thành kiến trúc có ký hiệu vô cùng quen thuộc. Dần dần, Đường Nghiên Tâm cau chặt mày lại, không thoải mái nói: “Khiến trúc mobius.”
Thì ra bệnh viện tâm thần được thiết kế theo một dải mobius xoắn xít khổng lồ.
Những người bên trong hoàn toàn không nhận thấy điều này, và cửa sổ trong thư viện được thiết kế cao đến mức những người bên trong không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.
Từ Thanh Thảo còn đang vẽ, đó rõ ràng là khu công nhân viên, thứ tự sắp xếp phòng ốc trong khu này dần dần hiện lên trước mắt mọi người.
Phòng hồ sơ, hai phòng làm việc của bác sĩ và phòng nghỉ ngơi. Phía cuối của khu vực này là cầu thang, nếu xem xét phương hướng thì cầu thang này sẽ liên thông với phòng bệnh khu 1.
Sau khi vẽ xong, Từ Thanh Thảo hệt như quả bóng bị xì hơi, cô ta nằm dài trên bàn không muốn nhúc nhích tí nào.
Bạch Hạo Vũ đã thăm dò từ bệnh nhân kế bên về ‘bảy chữ’, Đường Nghiên Tâm luôn có cảm giác cô đã nghe qua cuộc đối thoại này nhiều lần rồi. Có lẽ Bạch Hạo Vũ cũng nhận ra như thế nên đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, dường như anh ta biết cho dù có hỏi tiếp đi chăng nữa cũng không thu được thêm tin tức nào khác.
Sau đó, Đường Nghiên Tâm nghe thấy một bệnh nhân trắng mập ngồi sau lưng cô nói: “Có lẽ các người nên đến thư viện xem thử.”
“Tại sao phải đi thư viện xem thử?”
Đường Nghiên Tâm híp lại mắt nói: “Anh tên là bệnh sạch sẽ đúng không……”
“A!”
Bệnh nhân trắng mập kia hô lên một tiếng, giống như bị Đường Nghiên Tâm dọa đến.
Thân thể hắn ta không còn bình thường nữa, hai tay nắm chặt chẽ, cứ mãi lẩm bẩm: “Các người nên đến thư viện xem thử… Đến thư viện xem thử…”
Hắn ta cứ mãi lặp lại câu nói đó.
Hết giờ ăn sáng, y tá yêu cầu tất cả bệnh nhân đứng dậy, từng người từng người một di chuyển khỏi nhà ăn. Tiêu Hữu Phàm hỏi thăm tin tức từ một bệnh nhân tên là “Chuột”, và biết được địa điểm sẽ đến thứ hai là thư viện.
Vừa đến thư viện, các du khách liền đồng loạt đi ra phía sau, tất cả đều ăn ý dừng chân lại trước chiếc gương lớn. Hay nói cách khác là tất cả mọi người đều vây xung quanh Đường Nghiên Tâm, thậm chí người gần cô nhất là Bạch Hạo Vũ?
Một lúc sau, trong thư viện có tiếng ồn ào. Nguyên nhân là do hai bệnh nhân cãi nhau, một trong số đó bị k1ch thích nên bắt đầu đuổi đánh nhau.
Đường Nghiên Tâm chú ý tới ‘’bệnh sạch sẽ” đang ngồi xổm cách đó không xa, hắn ta ngồi bên cạnh chiếc gương. Cô đi qua đó, nhẹ giọng hỏi: “Anh làm gì ở đây thế?”
“Tìm quyển sách gương.”
Quả thật bên cạnh hắn có vài quyển sách nhưng không có quyển nào gọi là “quyển sách gương” cả.
Đường Nghiên Tâm: “Tìm quyển sách gương làm gì?”
Cũng không biết lời nào nói chọc phải ”bệnh sạch sẽ”, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên nhưng hắn không nhìn các du khách mà là nhìn cái gương to kia, lẩm bẩm: “Tìm được quyển sách gương thì có thể đi vào thế giới trong gương.”
Mỗi người đều ý thức được, thế giới trong gương mới là mấu chốt để bọn họ phá cục diện hiện giờ. Bởi vì cảm giác này quá mới mẻ, độc đáo, chỉ có cảm giác sung sướng khi phát hiện manh mối, không hề có cảm giác bất an, bực bội, giống như đã từng trải qua mà không nhớ.
Lộ Tầm Nhất nhanh chóng quyết định: “Mọi người phân công nhau tìm.”
Bất chấp sự hỗn loạn trong thư viện, mọi người đều cố gắng tránh tâm điểm của cuộc hỗn chiến và bắt đầu lục lọi. Một số bệnh nhân đánh càng hăng, đẩy ngã mấy giá sách bên ngoài, kết quả các giá sách tựa như những quân cờ domino, từng cái một ngã xuống, sách rơi xuống đất, chất thành một ngọn núi nhỏ, Nhiễm Dương tránh không kịp nên bị sách chôn vùi cả người, trong lúc nhất thời không cách nào bò ra được.
Cmn, vậy sao tìm được?
Mấy gã y tá giận dữ lao vào đám đông, chúng vung cây gậy thô to bằng cánh tay em bé, la hét tất cả bệnh nhân gây sự mau dừng lại. Nhưng các bệnh nhân đều thở hổn hển vì phấn khích, thậm chí có người còn đẩy y tá xuống đất. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, các y tá không nói một lời mà lui về sau.
Đường Nghiên Tâm cảm thấy có gì đó không đúng, liền nghe thấy Bạch Hạo Vũ hưng phấn hét lên, ôm một cuốn sách chạy đến chỗ “bệnh sạch sẽ” hỏi “Đây là quyển sách gương mà anh đang nói à?”
Đường Nghiên Tâm quay đầu lại, rõ ràng trên bìa quyển sách trong tay Bạch Hạo Vũ không hề có tên thay vào đó lại là một cái gương nhỏ… Cái này cũng được xem là quyển sách gương à?”
“Tôi tình cờ nhặt được một quyển sách trên kệ. Tuy không có tên nhưng quyển sách có gương… Nó có thể coi là sách gương không?”
Đôi mắt đen đen láy của “bệnh sạch sẽ” cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ một cách đờ đẫn.
Đột nhiên, ánh sáng trong thư viện tối đi. Đèn đã tắt, cánh cửa sắt duy nhất bị y tá khóa từ bên ngoài, Đường Nghiên Tâm đang tìm kiếm đồng đội mình trong đám đông, kệ sách bừa bộn đã che khuất tầm nhìn của cô.
Tình huống càng lúc càng tệ. Những y tá không mặt đúng là có bệnh, chỉ vì bệnh nhân không nghe lời mà bọn chúng giết hết tất cả trong thư viện này.
Chất lỏng màu vàng từ trần nhà nhỏ xuống, nếu nó chạm vào cơ thể sẽ nhanh chóng ăn mòn da, những tiếng kêu la đau đớn phát ra lần lượt hết lần này đến lần khác.
Giọng nói của Lộ Tầm Nhất bình tĩnh mà có uy lực: “Đường Đường, cứu Tiểu Tiêu trước đi, cậu ta chắc hẳn sẽ gần em hơn.”
Trong lúc nói chuyện, anh ấy đã sử dụng thuật trị liệu để chữa lành những bộ phận bị ăn mòn của cậu ta.
Vào lúc Đường Nghiên Tâm kéo Tiêu Hữu Phàm đang bất tỉnh sang một bên thì Lộ Tầm Nhất đã biến mất…
Cô im lặng một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ, tay cô đang xoay tròn thanh đao xương để đẩy chất nhầy đang chảy ra xuống đất, Tùng Cách và cô chỉ tan chảy chậm hơn người bình thường thôi nhưng để hòa tan người sống sót chỉ là vấn đề về thời gian.
Phải tìm cách rời khỏi thư viện nếu không kết cục vẫn sẽ tử vong.
Cô tóm lấy Bạch Hạo Vũ đang đứng ngơ ngác và “bệnh sạch sẽ” điên điên khùng khùng nhưng lại ôm chặt lấy chân Bạch Hạo Vũ trong thời điểm quan trọng. Quyển sách gương lóe lên một tia sáng, cả bốn người cùng nhau nhảy vào gương.
Khoảnh khắc cô nhìn rõ không gian trong gương, Đường Nghiên Tâm chợt sững sờ.
Người phụ nữ mặc áo blouse trắng đang ngồi cạnh gương đã tử vong, gương mặt người này toàn máu, con mắt phải đã mất đi và chỉ còn một lỗ thủng màu đen, tử trạng khá thảm. Nhưng đó chính là gương mặt cô, Đường Nghiên Tâm rất chắc chắn đó là thân thể của mình, một thân thể đã trở nên mạnh mẽ thì cho dù đã tử vong nhiều ngày thì thi thể vẫn chưa bị phân hủy mà còn duy trì hình người. Có cảm giác từng tấc da tấc thịt đẫm máu đều có chứa năng lượng hắc ám.
Tại sao lại có hai “mình”.
Bàn tay trái dính đầy máu của thi thể đặt trên gương, giống như đang chào người ở bên ngoài, hoặc như đang cố dùng sức để đứng dậy nên vô tình để lại vài dấu tay đẫm máu lên tấm gương.
Có thứ gì đó nhanh chóng xẹt qua trong đầu Đường Nghiên Tâm rồi biến mất không dấu vết, cảm giác này thực sự rất khó chịu!
Không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài qua tấm gương này được, tấm gương chỉ phản chiếu lại dáng vẻ của mình mà thôi!
Đường Nghiên Tâm ngẩng đầu lên, thế giới trong gương là một không gian trắng xóa, trên tường là một lời nhắn của một “Đường Nghiên Tâm” ở một không gian khác để lại cho người tới sau.
=……=
【Anh Lộ lại đi lãnh cơm hộp rồi, thật là ngột ngạt. 】
【Tôi có một suy đoán thế này: Đường xuất hiện ở không gian trong gương chắc chắn là Đường đã giết Đường 1. Những dấu tay đẫm máu mà Đường 2 nhìn thấy trong thư viện hẳn là do Đường tạo ra, tôi không biết lúc đó cô ấy đã phát hiện ra ai đó bên ngoài, muốn chào hỏi hay đơn giản là chỉ muốn đứng dậy? Tóm lại, Đường 2 hiểu lầm rồi. 】
【Đừng nói nữa, tôi nổi hết da gà rồi. 】
【Ai có thể đoán được chuyện này đâu? Dẫu có bỏ lỡ cũng đúng mà】
【May mắn thay, anh Lộ đã sử dụng thuật trị liệu cho Đường… Nhưng mà thuật trị liệu không có tác dụng mấy, vết thương của Đường trông có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Hẳn là do hai không gian có rào cản là vách tường!】
【Không ai quan tâm đ ến việc ‘’bác sĩ sản khoa’’ biến mất sao? Hai lần đầu tiên hắn chạy ra khỏi đội ngũ để giúp sản phụ đỡ đẻ, lần này hắn chỉ cúi đầu im lặng đi theo đội. Chỉ là một nhân vật bình thường không có liên quan gì đến du khách nên hẳn hắn ta có rất nhiều giá trị để nghiên cứu nhỉ? 】
【Tôi bỏ qua làn đạn… Mọi người mau chặn tôi xem đi! Gấp gấp.】
Bình luận truyện