Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 73: Tự cầu phúc cho mình đi
- Không phải Lâm Gia Ca nói bệnh của ông nội đột nhiên trở nặng sao? Bây giờ đã khỏe hơn chút nào chưa?
Tài xế bị Thời Dao hỏi như vậy, khó khăn lắm mới ngập ngừng nói:
- Chắc là... chắc là cũng đã khỏe hơn rồi.
Chắc? Kiểu trả lời gì vậy?
Thời Dao nhíu mày:
- Không phải má Tôn gọi điện thoại cho anh sao? Má không có nói trong điện thoại à?
Thời Dao vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra:
- Vậy để tôi gọi điện thoại lại cho Má Tôn.
- Không được! - Tài xế giật mình, đột nhiên đạp thắng xe, quay lại nhìn Thời Dao.
Thời Dao thấy tài xế như muốn giật điện thoại của mình lại, càng nhíu mày nghi ngờ.
Tài xế nhìn thấy biểu hiện của Thời Dao, mới nhận ra rằng hình như mình đã phản ứng hơi quá, lúc này mới vội vàng cười nhếch miệng nói:
- Không phải, Thời tiểu thư, ý của tôi là bây giờ cô đừng gọi điện thoại cho má Tôn, má Tôn đang ở trong bệnh viện với lão gia, mà lão gia chỉ vừa mới ngủ yên, nếu cô đột nhiên gọi điện thoại, máy của má Tôn reo lên sẽ ồn ào, khiến lão gia lại giật mình thức giấc, cô nghĩ xem, ông đã rất mệt mỏi, vừa mới ngủ yên lại bị đánh thức, sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, má Tôn đã nói lão gia không sao rồi, nếu như có chuyện gì, bà còn có tâm trí gọi điện thoại báo cho chúng ta biết sao, cho nên... cô không cần phải gọi điện thoại lại nữa.
Thời Dao nghe tài xế nói có chút lạ, nhưng cô lại không biết lạ ở chỗ nào.
Cô nhìn chằm chằm tài xế một lúc lâu, sau đó mới thấy đúng là anh ấy nói có lý, liền cất điện thoại di động vào túi:
- Cũng phải, đã trễ như vầy, nếu ông nội Lâm ngủ rồi thì đưa tôi về trường học đi.
Tài xế lau mồ hôi trên trán, lại quay đầu nhìn về phía trước, lái xe lần nữa.
Xe đi được vài chục mét, Thời Dao như nhớ ra chuyện gì, lại nói:
- Chiều mai tôi không có tiết, tôi sẽ đến bệnh viện thăm ông nội Lâm sau.
Tài xế nghe xong, tim đập thình thịch, bàn chân đạp ga trượt mấy lần.
Đến trường Đại học G, Thời Dao không cho tài xế lái xe vào cửa ký túc xá mà dừng ở cổng trường rồi đi bộ vào.
Cô vừa đi vào cổng trường, giây sau tài xế liền gọi một cú điện thoại.
Điện thoại rất nhanh liền có người bắt máy, ngay sau đó là giọng nói của Lâm Gia Ca truyền tới:
- Làm xong hết rồi chứ?
- Vâng, thiếu gia, đã làm xong ổn thỏa rồi.
Tài xế còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cúp máy, là do Lâm Gia Ca đang chơi game nên không thể nói thêm gì nhiều.
Tài xế gọi tới lần thứ hai, lại nghe trong máy có tiếng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Tài xế thử lần thứ ba, cũng vậy, nên đành không thể làm gì khác là lái xe rời đi.
Trên đường đi, tài xế thầm nghĩ: "Tiểu thiếu gia, không phải là tôi không báo cho cậu biết trước mà là cậu không cho tôi cơ hội nói đấy nhé! Ngày mai Thời tiểu thư sẽ đến bệnh viện hỏi về chuyện hôm nay, nếu lão gia và má Tôn nói hôm nay lão gia không có bị sao thì chuyện cậu lừa Thời tiểu thư nhất định sẽ bại lộ, lúc đó cậu tự cầu nhiều phúc cho mình đi!"
Tài xế bị Thời Dao hỏi như vậy, khó khăn lắm mới ngập ngừng nói:
- Chắc là... chắc là cũng đã khỏe hơn rồi.
Chắc? Kiểu trả lời gì vậy?
Thời Dao nhíu mày:
- Không phải má Tôn gọi điện thoại cho anh sao? Má không có nói trong điện thoại à?
Thời Dao vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra:
- Vậy để tôi gọi điện thoại lại cho Má Tôn.
- Không được! - Tài xế giật mình, đột nhiên đạp thắng xe, quay lại nhìn Thời Dao.
Thời Dao thấy tài xế như muốn giật điện thoại của mình lại, càng nhíu mày nghi ngờ.
Tài xế nhìn thấy biểu hiện của Thời Dao, mới nhận ra rằng hình như mình đã phản ứng hơi quá, lúc này mới vội vàng cười nhếch miệng nói:
- Không phải, Thời tiểu thư, ý của tôi là bây giờ cô đừng gọi điện thoại cho má Tôn, má Tôn đang ở trong bệnh viện với lão gia, mà lão gia chỉ vừa mới ngủ yên, nếu cô đột nhiên gọi điện thoại, máy của má Tôn reo lên sẽ ồn ào, khiến lão gia lại giật mình thức giấc, cô nghĩ xem, ông đã rất mệt mỏi, vừa mới ngủ yên lại bị đánh thức, sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, má Tôn đã nói lão gia không sao rồi, nếu như có chuyện gì, bà còn có tâm trí gọi điện thoại báo cho chúng ta biết sao, cho nên... cô không cần phải gọi điện thoại lại nữa.
Thời Dao nghe tài xế nói có chút lạ, nhưng cô lại không biết lạ ở chỗ nào.
Cô nhìn chằm chằm tài xế một lúc lâu, sau đó mới thấy đúng là anh ấy nói có lý, liền cất điện thoại di động vào túi:
- Cũng phải, đã trễ như vầy, nếu ông nội Lâm ngủ rồi thì đưa tôi về trường học đi.
Tài xế lau mồ hôi trên trán, lại quay đầu nhìn về phía trước, lái xe lần nữa.
Xe đi được vài chục mét, Thời Dao như nhớ ra chuyện gì, lại nói:
- Chiều mai tôi không có tiết, tôi sẽ đến bệnh viện thăm ông nội Lâm sau.
Tài xế nghe xong, tim đập thình thịch, bàn chân đạp ga trượt mấy lần.
Đến trường Đại học G, Thời Dao không cho tài xế lái xe vào cửa ký túc xá mà dừng ở cổng trường rồi đi bộ vào.
Cô vừa đi vào cổng trường, giây sau tài xế liền gọi một cú điện thoại.
Điện thoại rất nhanh liền có người bắt máy, ngay sau đó là giọng nói của Lâm Gia Ca truyền tới:
- Làm xong hết rồi chứ?
- Vâng, thiếu gia, đã làm xong ổn thỏa rồi.
Tài xế còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cúp máy, là do Lâm Gia Ca đang chơi game nên không thể nói thêm gì nhiều.
Tài xế gọi tới lần thứ hai, lại nghe trong máy có tiếng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Tài xế thử lần thứ ba, cũng vậy, nên đành không thể làm gì khác là lái xe rời đi.
Trên đường đi, tài xế thầm nghĩ: "Tiểu thiếu gia, không phải là tôi không báo cho cậu biết trước mà là cậu không cho tôi cơ hội nói đấy nhé! Ngày mai Thời tiểu thư sẽ đến bệnh viện hỏi về chuyện hôm nay, nếu lão gia và má Tôn nói hôm nay lão gia không có bị sao thì chuyện cậu lừa Thời tiểu thư nhất định sẽ bại lộ, lúc đó cậu tự cầu nhiều phúc cho mình đi!"
Bình luận truyện