Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 74: Tự cầu phúc cho mình đi 2
Hà Điền Điền, Lãnh Ôn và Giang Nguyệt đã đi đâu chơi rồi không biết, trong phòng ký túc xá chỉ có một mình cô.
Thời Dao mở một hộp sữa chua ra uống, cắn cắn ống hút, sau đó liền mở wechat vào nhóm [Lại bấm lộn] theo thói quen.
Quả nhiên là có người @ cô.
Thời Dao nhắn tin trả lời:
- Các anh còn đang chơi sao?
Qua chừng 10 phút, [Hầu Tử mời cao thủ] đã @ cô:
- Vừa kết thúc một trận, Dao muội mau vào đi!
Thời Dao vội vàng login.
[Nước trái cây] đã mời cô xong, sau khi đăng nhập, cô lại muốn mở miệng nói một câu: "Các anh vừa nhận thưởng sao?"
Thì cô đã ngậm miệng lại thật chặt.
Bởi vì... [111111] biến mất ròng rã một tuần đã xuất hiện trở lại!
Nhất thời Thời Dao liền nhớ tới những chuyện tuần trước cô đã nói với [111111], mặt cô lại nóng lên.
Có điều... cũng không sao, dù sao còn cách một cái màn hình điện thoại, cho dù có náo cỡ nào cũng không ai biết cô là ai, sẽ không cãi nhau đến mức long trời lở đất nữa.
[Nước trái cây] là chủ phòng, Thời Dao vừa vào phòng, anh liền bắt đầu vào trận.
[Hầu Tử mời cao thủ] là người lắm lời, vừa vào đã nói liên thu bất tận.
[Nước trái cây] thỉnh thoảng cũng phụ họa vài câu.
Bình thường, có đôi khi Thời Dao cũng sẽ xen vào nói vài câu, nhưng vì hôm nay có [111111], cho nên cô có chút ngượng ngùng, không biết nên nói thế nào.
Đương nhiên, [111111] vẫn như lúc trước, yên tĩnh, trầm mặc.
Hôm nay [Nước trái cây] chọn bản đồ mới chứ không phải sa mạc như cũ, nơi này là hải đảo, bọn họ vẫn nhảy xuống căn cứ quân sự.
Lúc bọn họ dắt nhau đi, tuy rằng Thời Dao từ trước đến giờ vẫn chưa hề giết người chơi khác nhưng cô cũng có thể học cách để sống cho qua trận.
Sau khi nhảy dù xuống, Thời Dao tìm một nơi ẩn náu trước, sau đó lẳng lặng nhìn ba người kia chém chém giết giết, đến khi họ giết hết những người đang chiếm căn cứ xong, liền sung sướng chạy đi vơ vét của cải, trang bị.
Lần này bọn họ lại gặp trúng nhóm người cũng có thể được xem là cao thủ. Lúc bốn người đang chạy từ khu có khí độc sang khu an toàn, đã có người bám theo bọn họ, sau đó có tiếng súng AWM sau lưng Thời Dao.
Tiếp theo, trên màn hình liền xuất hiện thông báo:
[Lão công quốc dân Lục Cẩn Niên] đã dùng AWM tấn công [Dao Hề thích ăn Ice Cream].
Thời Dao vốn đang trầm mặc nghiêm chỉnh chơi game, trong lúc gấp rút liền thốt lên:
- Ai đánh tôi đó? Đánh lén hả?
Cô vừa nói xong, bên tai lại nghe thấy tiếng súng, ngay sau đó, trên màn hình lại nhảy ra hai dòng thông báo:
[111111] đã dùng M416 tấn công [Lão công quốc dân Lục Cẩn Niên]
[Lão công quốc dân Lục Cẩn Niên] đã bị [111111] dùng M416 đánh bại.
Thật thần thánh, cô còn chưa biết đối phương đứng ở đâu bắn mình, Con Số Tiên Sinh đã bắn chết anh rồi.
Thời Dao lặng lẽ lêu lêu [Lục Cẩn Niên] trong lòng, sau đó nhìn thấy nhân vật của mình chỉ còn 1/3 máu, cho nên vội nói:
- Em sắp chết rồi, đến tiếp máu cho em với! Cao Thủ, Nước trái cây, em ở ngay sau lưng hai người...
Cô còn chưa nói hết câu, nhân vật trong game của cô đã được một người nâng dậy, sau đó màn hình hiện lên con số đếm ngược thời gian để truyền máu.
Thời Dao ngẩn người, mới phát hiện người cứu cô chính là Con số tiên sinh.
Trong nháy mắt, mặt cô lại đỏ lên, vì những câu nói trước kia mà cảm thấy hổ thẹn, không nói thêm được gì nữa.
[111111] cứu xong, [111111] vốn muốn quay đi, nhưng đi được hai bước lại quay lại, vào trao đổi trang bị.
Sau đó Thời Dao phát hiện, trong túi của mình có thêm 2 túi cấp cứu, 3 chai thuốc giảm đau.
Con số tiên sinh là đang thương hại cô sao? Cố ý để lại nhiều thuốc cho cô như vậy?
Thời Dao vội liếc lên phía trên màn hình, lúc này mới phát hiện thông báo [111111] đã chuyển hết những thứ thuốc mà anh có cho cô.
Thời Dao mở một hộp sữa chua ra uống, cắn cắn ống hút, sau đó liền mở wechat vào nhóm [Lại bấm lộn] theo thói quen.
Quả nhiên là có người @ cô.
Thời Dao nhắn tin trả lời:
- Các anh còn đang chơi sao?
Qua chừng 10 phút, [Hầu Tử mời cao thủ] đã @ cô:
- Vừa kết thúc một trận, Dao muội mau vào đi!
Thời Dao vội vàng login.
[Nước trái cây] đã mời cô xong, sau khi đăng nhập, cô lại muốn mở miệng nói một câu: "Các anh vừa nhận thưởng sao?"
Thì cô đã ngậm miệng lại thật chặt.
Bởi vì... [111111] biến mất ròng rã một tuần đã xuất hiện trở lại!
Nhất thời Thời Dao liền nhớ tới những chuyện tuần trước cô đã nói với [111111], mặt cô lại nóng lên.
Có điều... cũng không sao, dù sao còn cách một cái màn hình điện thoại, cho dù có náo cỡ nào cũng không ai biết cô là ai, sẽ không cãi nhau đến mức long trời lở đất nữa.
[Nước trái cây] là chủ phòng, Thời Dao vừa vào phòng, anh liền bắt đầu vào trận.
[Hầu Tử mời cao thủ] là người lắm lời, vừa vào đã nói liên thu bất tận.
[Nước trái cây] thỉnh thoảng cũng phụ họa vài câu.
Bình thường, có đôi khi Thời Dao cũng sẽ xen vào nói vài câu, nhưng vì hôm nay có [111111], cho nên cô có chút ngượng ngùng, không biết nên nói thế nào.
Đương nhiên, [111111] vẫn như lúc trước, yên tĩnh, trầm mặc.
Hôm nay [Nước trái cây] chọn bản đồ mới chứ không phải sa mạc như cũ, nơi này là hải đảo, bọn họ vẫn nhảy xuống căn cứ quân sự.
Lúc bọn họ dắt nhau đi, tuy rằng Thời Dao từ trước đến giờ vẫn chưa hề giết người chơi khác nhưng cô cũng có thể học cách để sống cho qua trận.
Sau khi nhảy dù xuống, Thời Dao tìm một nơi ẩn náu trước, sau đó lẳng lặng nhìn ba người kia chém chém giết giết, đến khi họ giết hết những người đang chiếm căn cứ xong, liền sung sướng chạy đi vơ vét của cải, trang bị.
Lần này bọn họ lại gặp trúng nhóm người cũng có thể được xem là cao thủ. Lúc bốn người đang chạy từ khu có khí độc sang khu an toàn, đã có người bám theo bọn họ, sau đó có tiếng súng AWM sau lưng Thời Dao.
Tiếp theo, trên màn hình liền xuất hiện thông báo:
[Lão công quốc dân Lục Cẩn Niên] đã dùng AWM tấn công [Dao Hề thích ăn Ice Cream].
Thời Dao vốn đang trầm mặc nghiêm chỉnh chơi game, trong lúc gấp rút liền thốt lên:
- Ai đánh tôi đó? Đánh lén hả?
Cô vừa nói xong, bên tai lại nghe thấy tiếng súng, ngay sau đó, trên màn hình lại nhảy ra hai dòng thông báo:
[111111] đã dùng M416 tấn công [Lão công quốc dân Lục Cẩn Niên]
[Lão công quốc dân Lục Cẩn Niên] đã bị [111111] dùng M416 đánh bại.
Thật thần thánh, cô còn chưa biết đối phương đứng ở đâu bắn mình, Con Số Tiên Sinh đã bắn chết anh rồi.
Thời Dao lặng lẽ lêu lêu [Lục Cẩn Niên] trong lòng, sau đó nhìn thấy nhân vật của mình chỉ còn 1/3 máu, cho nên vội nói:
- Em sắp chết rồi, đến tiếp máu cho em với! Cao Thủ, Nước trái cây, em ở ngay sau lưng hai người...
Cô còn chưa nói hết câu, nhân vật trong game của cô đã được một người nâng dậy, sau đó màn hình hiện lên con số đếm ngược thời gian để truyền máu.
Thời Dao ngẩn người, mới phát hiện người cứu cô chính là Con số tiên sinh.
Trong nháy mắt, mặt cô lại đỏ lên, vì những câu nói trước kia mà cảm thấy hổ thẹn, không nói thêm được gì nữa.
[111111] cứu xong, [111111] vốn muốn quay đi, nhưng đi được hai bước lại quay lại, vào trao đổi trang bị.
Sau đó Thời Dao phát hiện, trong túi của mình có thêm 2 túi cấp cứu, 3 chai thuốc giảm đau.
Con số tiên sinh là đang thương hại cô sao? Cố ý để lại nhiều thuốc cho cô như vậy?
Thời Dao vội liếc lên phía trên màn hình, lúc này mới phát hiện thông báo [111111] đã chuyển hết những thứ thuốc mà anh có cho cô.
Bình luận truyện