Thời Khắc Phòng Sói

Chương 24: 24: Giây Tiếp Theo Sẽ Bị Anh Ăn




Vân Thanh nhanh chóng trả lời: “Không đen, còn có chút trắng đó”.
Bạch Nguyễn nhảy xuống từ ghế thái sư, cúi đầu thúc giục: “Mặc quần áo vào”.
Lang Tĩnh Phong mỉm cười liếc cậu một cái, từ từ mặc quần áo vào, toàn bộ quá trình Bạch Nguyễn đều quay mặt xem xét bình hoa mà sư bá sưu tầm, không hề liếc mắt nhìn về phía Lang Tĩnh Phong.
Lúc này, Vân Thanh lại đùa nghịch la bàn, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, sắc mạnh lạnh như băng tuyết, nghiêm giọng nói: “Đồ đệ đừng nóng nảy, việc này chưa kết thúc, rắn âm này chỉ là hóa thân của rắn yêu mà thôi, đầu sỏ gây nên chuyện lúc này đang ở phía đông nam”.

Nói xong, Vân Thanh sờ sờ túi quần xác nhận ví tiền và giấy tờ chứng minh thân phận đã ở trên người, lập tức rung tay áo lên, cầm lấy kiếm gỗ đào, đằng đằng sát khí đi tới cửa lớn: “Vi sư mang bọn ngươi đi về phía đông nam trảm yêu trừ ma”.
Bạch Nguyễn còn chưa kịp phối hợp diễn, Vân Chân đang cúi người nhặt trứng gà lập tức đứng dậy, túm lấy cổ áo Vân Thanh, giống như đang cầm một linh kiện máy mọc, nhẹ nhàng đặt Vân Thanh lên ghế thái sư, trong toàn bộ quá trình mặt không hề thay đổi.
Vân Thanh giãy dụa: “Sư ca, phía đông nam có yêu nghiệt chưa trừ, vừa rồi chỉ giết chết một thế thân, tôi…..”
Hôm nay Vân Chân vẫn luôn im lặng và phục tùng, lúc này khẽ mở môi mỏng: “Thúi lắm”.
Vân Thanh: “….”
Bạch Nguyễn cười khúc khích ra tiếng.
Vân Chân cướp đi la bàn trong tay Vân Thanh.
Vân Thanh nhăn nhó: “Này, sư ca, anh đừng….”
Vân Chân đùa nghịch la bàn vài cái, rồi ném nó trở lại vòng tay của Vân Thanh, đảo mắt nhìn về phía Bạch Nguyễn, lời ít mà ý nhiều nói: “Rắn âm ác nghiệp đã phản phệ nguyên chủ, giờ dậu hôm nay rắn yêu sẽ bị kết án tử hình”.
Vẻ mặt Vân Thanh tan vỡ, ngồi trên thái sư làm cá mặn.
Bạch Nguyễn nhịn cười: “Đã biết, cảm ơn sư bá”.
Xưa nay Vân Chân ít lời, nhưng lời nói rất có trọng lượng, lời nói không chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra, hắn nói rắn yêu giờ dậu sẽ chết, vậy rắn yêu kia chắc chắn giờ Dậu sẽ chết, không hề trì hoãn.
Phản phệ là một thuật ngữ người tu đạo hay dùng, phần lớn là chỉ những pháp thuật hại người hoặc đầu cơ trục lợi sau khi được phá giải, người thi thuật phải thừa nhận tổn thương hoặc tai họa, và mức độ thường sẽ càng nghiêm trọng hơn, rắn yêu lợi dụng rắn âm dời nghiệp ác tới trên người Lang Tĩnh Phong, sau khi rắn âm tiêu tan nghiệp ác sẽ quay lại trên người rắn yêu.
Bạch Nguyễn đứng ở khoảng cách an toàn, nói cho Lang Tĩnh Phong kết cục của rắn yêu, lại nhìn sàn nhà phân tích: “Rắn âm này chắc là đã sớm bám vào trên người em, có lẽ là trong mấy ngày hắn vượt ngục thành công một năm trước…..

Vào tuần trước thầy đã đem công đức cứu Trầm Gia Hàm chuyển tới trên người em, nên em vốn không sợ rắn âm quấy phá, nhưng hắn thấy em vẫn chưa chết, lần này vượt ngục có thể là muốn làm chuyện xấu khác”.
Suy đoán này rất đáng tin, dù sao cũng là vượt ngục, không phải là chuyện đi ra ngoài dạo phố, trong quá trình vượt ngục rắn yêu kia có thể tạo ra thương vong cho nhân viên cảnh sát.

Nếu dựa theo suy đoán này, vậy yêu vật độc ác kia thậm chí còn có thể cố ý gây chết người, khiến cho đứa con duy nhất của Lang Viễn Sơn bất ngờ bị trời phạt, khiến cho Lang Viễn Sơn bị quấy rầy, thì đối thủ một mất một còn không rảnh đuổi theo mình.
Lang Tĩnh Phong có thể gặp được Bạch Nguyễn, cũng là do mạng y chưa tới lúc phải chết.

Lang Tĩnh Phong nghe Bạch Nguyễn phân tích một hồi, nhưng y không hề tỏ ra sợ hãi sau khi tránh được trời phạt, còn nhẹ nhàng cười nói: “Rất tốt, sau này ba em không cần tranh đấu với hắn nữa”.

Nói xong, y liền quay về hướng Vân Thanh và Vân Chân, thoải mái cúi đầu nói cám ơn bọn họ, còn lịch sự nói là vài ngày nữa sẽ tới thăm và mang quà cảm ơn tới.
Vân Chân phất tay hạ lệnh đuổi khách: “Việc nhỏ, không đáng nhắc tới, đi về đi, vài ngày nữa cũng không cần tới”.
Vẻ mặt toàn là sự không kiên nhẫn cho rằng thế giới hai người bị hai bạn trẻ quấy rầy.
Vân Thanh chớp mắt điên cuồng với Bạch Nguyễn, đến nỗi nếp nhắn nơi khóe mắt gần như biến mất.
Bạch Nguyễn hiểu ý, nói với Vân Chân: “Sư bá, con muốn mang sư phụ ra ngoài ăn cơm, khi sư phụ ở nước ngoài….

Dạo chơi lâu như vậy, thèm ăn lẩu”.
Vân Chân lạnh giọng nói: “Ta làm cho hắn”.
Bạch Nguyễn lại cố gắng: “Sư phụ còn muốn ra ngoài….

Xem phim”.
Vân Chân đen mặt: “Ở đây có phòng chiếu phim”.

Nói xong liền quay về phía Vân Thanh: “Em còn muốn cái gì?”
Vân Thanh vòng chân lại lủi vào ghế thái sư, sợ hãi lắc đầu, mắt chứa nước mắt nhìn đồ đệ bỏ mình mà đi.
Bạch Nguyễn mang Lang Tĩnh Phong đi ra khỏi nhà Vân Chân, đứng ở cửa lấy điện thoại ra gọi xe.
Nơi này hơi hẻo lảnh, đường lại ít xe chạy qua, đã có người lái xe nhận lệnh đặt hàng, biểu thị phải mất năm phút mới chạy tới được.
Hai người đứng ở trước cửa nhà chờ xe, ở trước sân Vân Chân trồng hai cây bạch quả, nắng cuối xuân đầu hè hắt lên tán cây, nhiều tia sáng chiếu qua những tán lá cây, một tấc vuông trước cổng sân ngập tràn ánh sáng lung linh của màu xanh ngọc bích và vàng ấm.
Lang Tĩnh Phong và Bạch Nguyễn lần lượt đứng trong bóng râm dưới hai tán cây bên trái và bên phải cửa, đứng giống như hai con sư tử bằng đá, Lang Tĩnh Phong dựa lưng vào cây nhìn Bạch Nguyễn, Bạch Nguyễn nhìn chằm chằm mặt đất trước mặt, trong đầu toàn là cái quẻ mà Vân Thanh đã tính cho mình, trong lòng lộn xộn hận không thể cầm dao phay đi kêu sao Hồng Loan kia không được nhúc nhích.
“Thầy Bạch”.

Lang Tĩnh Phong bước từng bước về phía Bạch Nguyễn, Bạch Nguyễn liếc mắt nhìn y, cảnh giác lùi lại hai bước, vẫn duy trì khoảng cách an toàn.
“Trốn cái gì?” Lang Tĩnh Phong vui vẻ.
Bạch Nguyễn lời ít mà ý nhiều nói: “Đề phòng sói”.

Nghĩa đen và nghĩa bóng đều rất rõ ràng!
“Chúng ta quay về trường học sao?” Lang Tĩnh Phong đành phải đứng lại tại chỗ, khuyến khích nói: “Chuyện lớn như vậy mà có thể giải quyết dễ dàng, không đi chúc mừng hay sao?”
“Không được đi, quay về trường học”.

Bạch Nguyễn nhìn phía trước, giọng nói cứng nhắc: “Ba giờ năm mươi, trở về còn có thể kịp tiết tự học tối….

Đầu óc em nhất định phải nghiêm chỉnh, đặt toàn bộ tâm trí vào việc học, qua hai tháng nữa là thi cuối kỳ rồi phải tranh thủ để có tiến bộ lớn hơn, đừng nghĩ đến những điều mà học sinh không nên nghĩ tới”.
Lang Tĩnh Phong nhìn chằm chằm Bạch Nguyễn, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Thầy Bạch, em còn chưa nói lời cảm ơn với thầy, không có thầy em đã sớm bị sét đánh chết rồi”.
Đôi tai Bạch Nguyễn mềm mại, khi nghe thấy Lang Tĩnh Phong nói với giọng đứng đắn và nghiêm túc như vậy, ngực không nhịn được nóng lên, nghĩ thầm học sinh này quả nhiên vẫn có thể cứu chữa, giọng nói cũng dịu dàng rất nhiều: “Không cần cảm ơn, đây là chuyện thầy nên làm”.
“Được”, Lang Tĩnh Phong sảng khoái gật đầu một cái: “Vậy em không cảm ơn….”
Khóe miệng Bạch Nguyễn hơi hơi kéo.
Lang Tĩnh Phong bị dáng vẻ xấu hổ của Bạch Nguyễn chọc cười, giống như đang đi săn y đột nhiên sải bước tới bên người Bạch Nguyễn, lập tức đè Bạch Nguyễn lên thân cây, sự xấu xa bị che giấu đi lúc này hiện lên trên mặt, y cười nhẹ vươn người về phía trước nói: “Đại ân không thể báo đáp hết được, em lấy thân báo đáp vậy”.
Bạch Nguyễn hít vào một hơi khí lạnh, ngồi xổm xuống, chui ra từ khe hở giữa cánh tay của Lang Tĩnh Phong và mặt đất, sau khi trốn ra phía sau cây mới dám lớn tiếng răn dạy: “Lang Tĩnh Phong! Nếu em cứ như vậy thầy sẽ tìm tới nhà của em!”
“Được, tìm đi”.

Lang Tĩnh Phong vòng quanh cây đuổi thỏ, nhưng không phải thực sự đuổi theo, chỉ là chậm rãi đùa với Bạch Nguyễn: “Nếu chuyện này mời ba mẹ em tới, cha mẹ em sẽ chuyển em tới một trường học khác, nhưng thấy không nghe sư phụ nói sao, nếu ngăn cản em yêu đương tương đương phá hỏng tương lai của em”.
Bạch Nguyễn đang đi vòng quanh cái cây để trốn sói liền ngẩn ra, trong lòng hơi hồi hộp một chút.
“Nếu thầy ngăn cản em yêu đương, em sẽ đau lòng, sẽ không ham học nữa, vậy thì sẽ mất đi tương lai”.

Lang Tĩnh Phong nhẹ giọng nói: “Thầy Bạch, thầy nhẫn tâm được sao?”
“Vậy thì có liên quan gì tới thầy?” Bạch Nguyễn phát huy hết khả năng hùng biện của một thầy giáo ngữ văn: “Em cảm thầy sư phụ thầy đang nói tới thầy và em sao? Hắn nói là uyên ương, không phải ương ương”.
Lang Tĩnh Phong bình tĩnh nhìn cậu: “Không phải thầy thì là ai, em thích ai, bản thân em còn không rõ sao? Hơn nữa, trong một tháng này không phải vì em thích thầy nên mới bắt đầu chăm chỉ học tập sao? Đường tình yêu thông thuận thì học hành cũng suôn sẻ, không thể chính xác hơn”.
Bạch Nguyễn còn muốn tiếp tục phản bác, Lang Tĩnh Phong đã ngắt lời cậu: “Có dám cược không thầy Bạch? Hiện giờ chúng ta đi vào để cho sư phụ tính xem có duyên phận hay không, nếu như có, hôm nay thầy phải đồng ý làm bạn trai của em, nếu không có, lấy tội sao chép bài tập để mời cha mẹ lên trường, rồi thầy muốn phạt em thế nào cũng được”.
Khi Lang Tĩnh Phong nói tới đây, trong lòng nghĩ chuyển trường khác cũng không tệ, sau khi chuyển trường, y và Bạch Nguyễn không còn quan hệ thầy trò, vậy khi theo đuổi sẽ không bị ràng buộc.
Bạch Nguyễn nhìn xa xa, không cho là đúng cười nói: “Có gì mà không dám, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra”.

Nói xong, bước vài bước đi về hướng cửa, vừa đụng phải cửa lại sợ hãi lùi về, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Xe đã tới, lên xe trước”.
“Hủy đơn đi, tính xong thì lại đặt chiếc khác”.

Lang Tĩnh Phong không vừa lòng nói, ánh mắt sắc bén không bỏ qua sự chột dạ trên mặt Bạch Nguyễn.
“Không được, nơi này ít xe”.

Bạch Nguyễn chột dạ không thôi, giống như chạy trốn mà chạy về hướng xe.
Ban đầu cậu muốn ngồi vào ghế phó lái, nhưng Lang Tĩnh Phong đã chạm vào cửa ghế lại phụ trước cậu, Bạch Nguyễn không dám tranh với y, đành phải chọn ngồi ghế sau.

Nhưng mà Bạch Nguyễn vừa mới ngồi vào ghế sau, Lang Tĩnh Phong liền rút chân dài khỏi ghế phó lái, đóng cửa lại, nhanh chóng tiến vào ghế sau.
“Lang Tĩnh Phong em…..” Bạch Nguyễn hơi chóng mặt, đang muốn mở cửa xuống xe lên ghế phó lái ngồi, Lang Tĩnh Phong liền vươn người về phía cậu, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng uy hiếp: “Thầy không nghe lời em sẽ hôn thầy”.
Vẻ mặt lái xe hóng hớt quay đầu nhìn, lại bị ánh mắt như đao của Lang Tĩnh Phong nhìn làm giảm nửa thanh máu, đành phải thành thật quay lại lái xe.
Lời này chui vào trong tai Bạch Nguyễn giống như câu “nếu không nghe lời sẽ cắn chết thầy”, Bạch Nguyễn sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, phản xạ có điều kiện rút tay khỏi chỗ nắm cửa.
Uy hiếp đã nhanh chóng có hiệu quả, Lang Tĩnh Phong không biết nên vui hay nên buồn, vuốt khuôn mặt anh tuấn của mình thổn thức không dứt: “Khuôn mặt đẹp trai của em và một nụ hôn của em khi tới gần thầy lại khiến thầy sợ hãi….

Nhưng lại có rất nhiều người lại ao ước muốn được em hôn”.
Thân mình Bạch Nguyễn kề sát cửa xe, ấn hạ cửa kính xe xuống, cậu nghiêm mặt hỏi: “Em ngồi phía sau làm gì?”
“Muốn thử thầy”.

Lang Tĩnh Phong cách Bạch Nguyễn nửa thước, hỏi: “Hiện giờ em cách thầy xa như vậy thầy có sợ không?”
“….

Có gió thì còn được”.

Bạch Nguyễn thành thật trả lời, hít thở không khí mát mẻ ngoài cửa xe.
“Thao, trách không được”.

Lang Tĩnh Phong bật cười: “Hèn gì trong khoảng thời gian này em vừa đi vào văn phòng thầy liền mở quạt thổi em, em lạnh tới mức sắp bị viêm khớp luôn”.
Bạch Nguyễn hơi muốn cười, nhưng lại nhịn xuống, nghiêm mặt nhìn sàn nhà.
“Tay phải của em thật sự bị viêm khớp”.


Lang Tĩnh Phong vươn tay về phía Bạch Nguyễn, vừa chạm nhẹ vào vừa nói: “Thầy mau xoa cho em đi”.
Bạch Nguyễn không hề nhúc nhích: “Đừng ầm ĩ, rút tay về đi”.
Lang Tĩnh Phong rút tay về, thuận tiện dùng ngón tay ngoắc ngoắc tay áo Bạch Nguyễn, nói: “Chạm vào như vậy có sợ hãi hay không?”
Bạch Nguyễn thành thật nói: “Không thật sự chạm vào, đương nhiên không sợ”.
Lang Tĩnh Phong tiền gần hơn một chút, đè thấp giọng, dùng thanh âm lái xe không nghe thấy được hỏi: “Lúc em thật sự chạm vào thầy, thầy có cảm giác gì?”
“Là”, Bạch Nguyễn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Là cảm giác giây tiếp theo sẽ bị em ăn, cho nên em đừng chạm”.
“Nếu em học được cách thu lại yêu khí”, Lang Tĩnh Phong liếc mắt nhìn lái xe đang không hiểu chuyện gì, mập mờ nói: “Vậy thầy sẽ không còn sợ em nữa chứ?”
Bạch Nguyễn: “Về mặt sinh lý sẽ không sợ”.
Lang Tĩnh Phong chậc một tiếng: “Vậy tâm lý thì sao?”
Bạch Nguyễn bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Là bản năng, sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy?”
“Đúng”.

Lang Tĩnh Phong gật đầu: “Đi một bước tính một bước vậy, bắt đầu từ sinh lý trước”.

Nói xong, mở diễn đàn ra xem phương pháp học cấp tốc thu lại yêu khí trong bảy ngày: “Thầy, thầy xem, học cấp tốc bảy ngày”.
Bạch Nguyễn quét mắt vài lần, lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Lừa đảo, phương pháp thì đúng, nhưng tiết tấu quá nhanh, dựa theo phương pháp này có ít người có thể kiên trì, khối lượng luyện tập gần như giảm xuống còn một phần ba….
“Nếu trong bảy ngày em luyện được thì sao?” Lang Tĩnh Phong cắn cắn môi, nở nụ cười: “Thầy cho em hôn một chút được không?”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” hai mắt Bạch Nguyễn trợn to: “Thầy là chủ nhiệm lớp của em, em có phải nên có thái độ của một học sinh nên có được không?”
Bạch Nguyễn nói ra câu này cũng tự cảm thấy nó không có sức mạnh, lực sát thương và lực chấn nhiếp còn kém hơn một phát rắm.
Lang Tĩnh Phong gật đầu như đảo tỏi, miệng không ngừng nói “được được được tốt tốt tốt”, trên mặt mang theo nụ cười, thái độ không hề có sự hối cải, chỉ là cảm thấy dáng vẻ xù lông của Bạch Nguyễn thật đáng yêu.
Kỳ thật nếu đổi thành học trò khác như vậy, cho dù Bạch Nguyễn không thề trấn áp được, nhưng cậu có thể tìm cha mẹ, hình phạt tiếp theo là xin thầy giáo trưởng khoa xử lý, dù thế nào đi nữa cũng không bị học sinh ức hiếp.
Nhưng sau khi bị Vân Thanh bói một quẻ Bạch Nguyễn liền sợ hãi, cậu cũng không ngốc, biết quẻ này của Vân Thanh rất nhanh sẽ linh nghiệm—- trong khoảng thời gian này Lang Tĩnh Phong quả thật bởi vì cậu mới dấy lên ý chí chiến đấu.

Bạch Nguyễn sợ nếu mình trừng phạt Lang Tĩnh Phong sẽ tiêu diệt toàn bộ động lực học tập của Lang Tĩnh Phong, dù sao từ trước tới này Vân Thanh bói quẻ rất chính xác.
Sao có thể lại cũng với học sinh….

Bạch Nguyễn khóc không ra nước mắt, thậm chí muốn từ trên xe nhảy xuống..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện