Thời Khắc Phòng Sói

Chương 25: 25: Không Nghe Sói Con Niệm Kinh




Bạch Nguyễn sợ Lang Tĩnh Phong lại trêu đùa mình, giận tái mặt chỉ vào túi sách của Lang Tĩnh Phong, nói sang chủ đề khác: “Có mang theo sách ngữ văn không?”
“Đương nhiên”, Lang Tĩnh Phong mở túi sách ra: “Những phần cần học em đã học xong rồi”.

Sau một lúc dừng lại, ánh mắt mang theo nụ cười, không quên nhấn mạnh liên hệ giữa nhân duyên và học tập: “Em đã không học bài vài năm, mỗi lần em lười biếng, chỉ cần nghĩ tới khi học xong thầy sẽ khen em vài câu em liền có động lực”.
Bạch Nguyễn nghe ra trong câu nói của hắn có ý khác, liền quyết định im lặng suy nghĩ việc của mình.
Bói toán là số phận của con người, nhưng trên thực tế “mệnh” và “vận” lại tách ra, mệnh cách là cấu trúc không thể phá vỡ, còn vận thế là cấu trúc luôn thay đổi theo hoàn cảnh khác nhau.

Trừ khi dùng pháp thuật mạnh can thiệp vào, nếu không mệnh cách của con người sẽ rất ít khi thay đổi, nhưng vận thế sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh, tâm tính, tính cách thay đổi mà sinh ra chuyện xấu.
Nếu vận đào hoa là mệnh cách, thì trong hai năm này Lang Tĩnh Phong nhất định yêu đương mà đường học hành thuận lợi, nếu ép buộc ngăn cản nhân duyên hoặc nhân duyên không xuất hiện mà làm lỡ tương lai, vậy không thay đổi được.
Nhưng sao hồng loan di chuyển là vận thế, điều này nói lên khả năng yêu đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây, tính xem hai người có nhân duyên hay không cũng chỉ là tính xem hai người có khả năng ở chung với nhau hay không, cũng không phải là chuyện không thể thay đổi được.

Nếu đương sự quyết định đến chết cũng không nói chuyện yêu đương, vậy cho dù sao hồng loan di chuyển, vận thế cũng dần dần biến mất.
Bạch Nguyễn suy nghĩ kĩ càng, nghĩ rằng trước mắt vận thế của cậu và Lang Tĩnh Phong đã dính dáng với nhau, nếu cậu lập tức chặt đứt tất cả những mong muốn của Lang Tĩnh Phong, khẳng định sẽ gây hại cho y, nhưng cậu có thể không đáp lại, không hợp tác, không chấp nhận.

Tính tình nam sinh 18, 19 tuổi phần lớn là dễ mất bình tĩnh, chưa chắc đã tìm một thân cây thắt cổ tự tử, chờ sự hứng thú của Lang Tĩnh Phong qua đi, nhân duyên của hai người bọn họ có thể sẽ dần dần biến mất, cứ như vậy Lang Tĩnh Phong sẽ thích người khác.
Điều đó cũng phù hợp với mệnh cách của Lang Tĩnh Phong, chẳng qua từ “bởi vì thích thầy giáo nên cố gắng học tập” biến thành “bởi vì thích một bạn cùng lớp nên muốn thì vào cùng một trường đại học mà cố gắng học tập” mà thôi.
Bạch Nguyễn nghĩ nghĩ, nhanh chóng nắm chặt tay, quyết đối xử lạnh nhạt với sói con.
Dù Bạch Nguyễn cậu có cô độc tới già, nhảy ra khỏi xe mà chết, cũng tuyệt đối không yêu đương với Lang Tĩnh Phong!

Cậu còn muốn tìm một tiểu thư thỏ ôn nhu xinh đẹp, hai cái đuôi tròn mềm mại dính vào nhau, cọ cọ đuôi cho nhau, nghĩ tới liền cảm thấy ấm áp.
“Thầy kiểm tra cách giải thích văn cổ của em”.

Âm thanh Bạch Nguyễn cứng nhắc nói, đặt sách ngữ văn lên chỗ trống giữa hai người, kéo tay áo xuống bao lấy bàn tay, cách tay áo mở ra sách ngữ văn dính đầy yêu khí của Lang Tĩnh Phong.
Lang Tĩnh Phong vừa bực mình vừa buồn cười: “Thầy chạm vào một chút là có thể mang thai sao?”
Không nghe không nghe, sói con này thúi lắm…..

Bạch Nguyễn niệm khẩu quyết để ngăn chặn cơn tức, nói qua loa: “Trên sách của em toàn là yêu khí, thầy ít chạm vào chút nào hay chút đó”.
“Vậy bình thường sách bài tập và bài thi của em thầy cũng xem như vậy sao?” Lang Tĩnh Phong hỏi.
Mặt Bạch Nguyễn lộ vẻ mệt mỏi: “Từ lúc em chuyển trường tới đây, đôi bao tay dùng một lần của thầy không bao giờ bị hỏng”.
Lang Tĩnh Phong thở mạnh ra, càng nhận thấy tầm quan trọng của việc nhanh chóng học được che dấu yêu khí.
“Không nói những cái này nữa….

‘An đế nhã văn hành thiện thuật học’, chữ nhã ở đây giải thích như thế nào?” Bạch Nguyễn hỏi, khuôn mặt nghiêm túc, không hề có chút tươi cười nào.
Lang Tĩnh Phong bất đắc dĩ: “Thường ngày, nhã văn chính là thường xuyên nghe nói”.
Hai người cứ tiếp tục giải thích cổ văn cho tới khi trở về trường học, trong mười câu Lang Tĩnh Phong biết được tám câu, tâm trạng nặng nề của Bạch Nguyễn cũng được thả lỏng một chút, không quan tâm y vì cái gì, ít nhất trong khoảng thời gian này Lang Tĩnh phong thật sự chăm chỉ học tập.
Bạch Nguyễn cảm thấy cậu có chút bệnh nghề nghiệp, cho dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng khi học sinh mình dạy có chút tiến bộ vẫn khiến cho lòng cậu cảm thấy hơi thoải mái.
Hai ngày rưỡi trôi qua trong chớp mắt.

Trong hai ngày rưỡi này Bạch Nguyễn vẫn cố ý tránh Lang Tĩnh Phong, ngoại trừ các buổi học và buổi kiểm tra tự học do nhà trường quy định, những lúc khác cậu hoàn toàn không xuất hiện trong phòng học, thậm chí còn không đi tới lối đi chỗ Lang Tĩnh Phong trong thời gian tự học.
Ngoài ra, Bạch Nguyễn sẽ đi tiểu trong mười phút giữa các giờ học, phòng ngừa Lang Tĩnh Phong thừa dịp lúc tan học đến văn phòng tìm cậu, hơn nữa còn đi nhà vệ sinh nam ở lầu dưới của nhóm năm nhất, tránh khi đi vệ sinh vô tình chạm mặt Lang Tĩnh Phong.

Khi tới giờ tan tầm, Bạch Nguyễn chuồn nhanh hơn bất cứ ai, Lang Tĩnh Phong gửi webchat không trả lời, gọi điện thoại cũng không nhận, thề sẽ thực hiện chính sách lạnh lùng tới cùng, khiến cho sói con biết khó mà lui.
Đây cũng không phải là chia rẻ uyên ương, Bạch Nguyễn mù quáng phân tích, chuyện này cũng chỉ xem là công việc bận rộn, không có thời gian quan tâm tới ương.
Tiết tự học chiều thứ năm, Bạch Nguyễn đang ở văn phòng vùi đầu soạn bài, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm cửa phòng bị mở.
Bạch Nguyễn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một màn quen thuộc —– Lưu Chấn túm cà vạt của Lang Tĩnh Phong, giống như dắt một con chó săn nhỏ không nghe lời mà kéo y vào phòng.
Lang Tĩnh Phong vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm Bạch Nguyễn một cái, khóe môi hơi tạo ra một nụ cười không lương thiện.
Bạch Nguyễn sợ hãi, đang muốn chuồn đi, Lưu Chấn lại kéo chó săn nhỏ đi tới bên bàn Bạch Nguyễn, thổi râu trừng mắt tố cáo: “Thầy Bạch, thầy xem đại thiếu gia của lớp thầy, lúc trước cuối cùng cũng có chút dáng vẻ chăm chỉ học tập, nhưng hai ngày nay lại bắt đầu, bài tập không nộp, đi học thì ngủ, kêu em ấy bổ sung bài tập còn cãi lại tôi, nói tôi chỉ là giáo viên môn học, nói không chịu nghe, đòi giáo viên chủ nhiệm phải xem thì em ấy mới chịu bổ sung! Vậy thầy Bạch nếu không bận thì giúp tôi xem xem, tôi không thể xử lý được chuyện này!”
Xưa nay Lưu Chấn đã có thói quen những học sinh không giao bài tập trong tiết tự học phải đến văn phong để bổ sung, nhưng lại thích tố cáo với chủ nhiệm lớp, Lang Tĩnh Phong hiển nhiên cũng rõ điểm này.
Bạch Nguyễn cực kỳ đau đầu, vội vàng dạy bảo Lang Tĩnh Phong vài câu, lại trấn an Lưu Chấn, sợ ông già lớn tuổi này không chịu nổi tức giận, Lang Tĩnh Phong đút tay vào trong túi quần đứng một bên xem diễn.
“Lần sau còn để tôi nhìn thấy em ngủ trong tiết toán, thì tiết toán trong học kỳ này em phải đứng ở cuối lớp cho tôi!” Lưu Chấn vỗ bàn Bạch Nguyễn rít gào.
Bạch Nguyễn cáo mượn oai hùm cũng vỗ bàn, căm giận nói: “Đúng, nếu em còn tiếp tục ngủ trong tiết toán thì sẽ phát em đứng”.
Giọng nói Lang Tĩnh Phong bình thản: “Thầy Bạch, không phải em cố ý, mấy ngày nay em đều thức tới bốn giờ sáng”.
“Em thức đêm làm gì?” Lưu Chấn liếc mắt nhìn y.
Lang Tĩnh Phong nói chi tiết: “Em ngồi tu luyện”.
Bạch Nguyễn: “….”

Lưu Chấn sửng sốt, tức muốn điên lên: “Thúi lắm!”
Lang Tĩnh Phong vui vẻ: “Đây là sự thật, thầy Lưu, em phải tu luyện trong một tuần”.
Bộ tóc giả trên đầu Lưu Chấn sắp bị chọc cho tức giận bay lên, ông ta chửi ầm lên: “Xúi quẩy!”
Thiếu chút nữa thì Bạch Nguyễn cười ra tiếng, Lang Tĩnh Phong cũng quay mặt đi, bật cười.
“Còn cười? em viết kiểm điểm cho tôi!” Lưu Chấn vỗ mấy cái lên bàn, suýt nữa là đập vỡ mặt bàn của Bạch Nguyễn: “Viết ba nghìn chữ cho thầy, viết ra tuyệt thế võ công gì đó mà em đang tu luyện, lại viết nội công tâm pháp của em, rồi thầy cũng sẽ đi theo Lang đại hiệp tu luyện, được không? Thầy không quản được em sao? Vậy em ngồi ngay tại bàn chưởng môn của em viết cho tôi!”
Khuôn mặt Bạch Nguyễn suy sụp, nháy mắt không còn ý cười.
“Còn thiếu hai ngày bài tập toán của tôi, thầy Bạch, thầy nhìn tiểu tử này giúp tôi”.

Lưu Chân vứt vở bài tập toán của Lang Tĩnh Phong lên bàn làm việc của Bạch Nguyễn, rồi hầm hư xoay người rời đi.
Bạch Nguyễn như con cá muối phơi khổ để trên bàn: “…”
Lang Tĩnh Phong cầm lấy bút trên bàn Bạch Nguyễn, từ từ nói: “Thầy Bạch, cho em mượn tờ giầy viết kiểm điểm”.
Bạch Nguyễn bất đắc dĩ rút ra một tờ giấy đưa cho y.
Lang Tĩnh Phong cắn môi, viết xuống hai chữ to trên giấy, đẩy về phía trước mặt Bạch Nguyễn: “Hong khô cho em?”
“Không có”, Bạch Nguyễn lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Mau bổ sung bài tập toán học của em đi”.
Mặt Lang Tĩnh Phong u ám, vừa viết vừa nói: “Muốn lạnh nhạt với em sao? Nghĩ chờ qua vài ngày em thích người khác là được rồi, có phải vậy không?”
Một chút tâm tư của Bạch Nguyễn đã bị nói trúng, không thể phản bác, liền đơn giản làm lơ.
Lang Tĩnh Phong không nhận được câu trả lời cũng không tức giận, tiếp tục viết: “Trước thứ hai, chiêu này của thầy mới có hiệu quả”.
Bạch Nguyễn nháy mắt mấy cái, từ từ vẽ một dấu chấm hỏi trên giấy.
Lúc này, chuông tự học buổi chiều vang lên, giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp đứng dậy rời khỏi văn phòng để kiểm tra tiết tự học buổi chiều, như bình thường, trong văn phòng chỉ còn Lang Tĩnh Phong và Bạch Nguyễn, nhưng không giống như lần trước, lần này Bạch Nguyễn không sợ Lang Tĩnh Phong giống như trước nữa.
Không chỉ vì uy lực của bùa phong khiếu, Bạch Nguyễn cảm thấy yêu khí của Lang Tĩnh Phong đã nhạt hơn ba ngày trước.
Lang Tĩnh Phong quăng bút đi, cúi đầu cười nói: “Ai biểu thầy anh hùng cứu mỹ nhân, em thật sự rất thích thầy”.

Bạch Nguyễn xấu hổ ho nhẹ một tiếng, không dám từ chối mà kiên trì đánh thái cực: “Không nói tới những chuyện này, em tập trung bổ sung bài tập đi, còn kiểm điểm nữa….

thầy cho em tờ giấy khác, sau này đừng chọc thầy giáo tức giận nữa”.
“Đừng nói những chuyện này với em”, Lang Tĩnh Phong hơi tới gần Bạch Nguyễn, trong thanh âm mang theo ý cười, trêu ghẹo cậu: “Dám cứu em thì phải dám lấy em, cởi quần áo em tìm rắn, sau khi cởi xong liền bỏ chạy sao? Em để cho thầy nhìn hết, hiện giờ không lấy, vậy thầy muốn phủi bỏ trách nhiệm với em sao?”
“Em cũng thật….” Bạch Nguyễn nghe lý do không biết xấu hổ của Lang Tĩnh Phong mà tức nở nụ cười, vô tình theo quy luật của y mà phản bác: “Sư phụ và sư bá của thầy cũng thấy, em tìm nhóm sư phụ của thầy kêu họ phụ trách cho em”.
Lang Tĩnh Phong kinh ngạc: “Hai người bọn họ không phải phụ trách cho nhau sao, có chuyện gì của em sao?”
Bạch Nguyễn ngẩn ra, không dám hé răng: “….”
Thế mà bị y nhìn ra!
“Dù sao hiện tại mạng của em cũng là của thầy, người cũng là của thầy”.

Lang Tĩnh Phong dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào bả vai Bạch Nguyễn: “Thầy không cần cũng phải cần”.
Ngực Bạch Nguyễn bỗng dưng hồi hộp, cúi đầu lại nói nhấn mạnh: “Thầy không thích giống đực, hơn nữa, em là học sinh của thầy….”
“Thầy Bạch”, Lang Tĩnh Phong điếc có chọn lọc, nói tránh đi: “Vừa rồi em chạm vào thầy, sao thầy lại không né?”
“A”.

Lúc này Bạch Nguyễn mới nhận ra vừa rồi Lang Tĩnh Phong dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào mình, nhưng bởi vì hít vào ít yêu khí, lại cách hai lớp quần áo, nên Bạch Nguyễn không nhận ra nó ngay lập tức: “Em luyện?”
Lang Tĩnh Phong lại chạm vào cậu: “Mỗi ngày luyện tới bốn giờ sáng, thầy nghĩ rằng em nói giỡn với thầy sao?”
Bạch Nguyễn vẫn có chút không thoải mái, rụt về phía cửa sổ, nghiêm mặt nói: “Đừng quan tâm tới những thứ này, việc em phải ưu tiên hàng đầu là bảo đảm giấc ngủ và thời gian học tập, đừng vì việc nhỏ mà để thất bại”.
“Sao lại không vội được chứ”, Lang Tĩnh Phong liếm môi: “Em đang chờ tu luyện xong để được hôn thầy”.
Chia sẻ:.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện