Thời Khắc Phòng Sói

Chương 28: Chương 28




Lang Tĩnh Phong hơi nghiêng đầu, hôn lên môi Bạch Nguyễn.
Bởi vì lần trước dùng lực quá mạnh vô ý khiến Bạch Nguyễn biến thành thỏ trắng nhỏ, lúc này nụ hôn mang theo sự thích thú, lực đạo cũng nhẹ hơn, giống như trong nụ hôn phản chiếu ảnh ngược mong manh trong nước.
Điều này và sự lưu manh thô lỗ lúc trước Lang Tĩnh Phong thể hiện ra khác nhau hoàn toàn, ngược lại khiến cho mọi sự đề phòng của Bạch Nguyễn trong nháy mắt tan rã.
Bạch Nguyễn không hề nhúc nhích, không trốn, cũng không hề giãy giụa, ngay cả đạo đức nghiêm khắc cũng phải tạm thời giả vờ câm điếc.

Dù sao Bạch Nguyễn có nhiều lý do đi chăng nữa, mà lại từ chối một nụ hôn ôn nhu như thế, thì thật tàn nhẫn.
Lang Tĩnh Phong vuốt ve môi Bạch Nguyễn, hơi cúi người, kiềm chế hơi lùi lại một chút, nhỏ giọng xác nhận: “Có sợ không? Có muốn biến về nguyên hình không?”
—- cũng là bị thỏ trắng nhỏ để lại bóng ma tâm lý.
“Không sợ, không nghĩ.” Lỗ tai của Bạch Nguyễn cũng nóng lên.
Hiện giờ cậu không hề sợ Lang Tĩnh Phong, chỉ cần nghĩ tới thứ để đổi lấy sự không sợ hãi này, trong lòng Bạch Nguyễn liền đau xót.
“Răng của em….

Khi mài, có phải là rất đau không?” Bạch Nguyễn nhỏ giọng hỏi.
“Không đau, có thuốc tê.” Lang Tĩnh Phong tha hồ ngửi hương vị ấm áp trên người Bạch Nguyễn: “Em có một người bạn, anh của nó là bác sĩ thú y, em tìm anh nó mài, tự em mài em sợ mài bị vỡ, như vậy sẽ tự hại bản thân”.

Hơi dừng lại, giọng Lang Tĩnh Phong thoải mái giống như có chuyện vui vẻ: “Em nói với anh của nó là em thích một con thỏ, phải nghĩ cách để người ta không sợ em, anh nó vừa mài vừa mắng em khờ, nói em suy nghĩ không chu đáo chưa gì em đã đi mài răng, mài xong mà thầy không theo em thì em là tên ngốc.”.

Truyện Điền Văn
Đây đúng là nghi vấn Bạch Nguyễn muốn nói mà không dám nói ra, Lang Tĩnh Phong lại tự mình nói ra, Bạch Nguyễn cắn răng kiên trì run giọng nói: “Vậy em, em không nghĩ tới, nếu thầy thật sự không có cách nào ở bên cạnh em….

Em phải làm sao bây giờ?”
Bạch Nguyễn không nhẫn tâm trách cứ Lang Tĩnh Phong rất liều lĩnh, quá không cẩn thận, hành động theo cảm tính, nhưng đây là sự thật, cho dù cậu có đoán bao nhiêu lần, cậu cũng không đoán ra được Lang Tĩnh Phong lại đối xử tàn nhẫn với bản thân khi tất cả mọi thứ còn chưa chắc chắn như vậy.
Lang Tĩnh Phong cười nhẹ một cái nói: “Không làm như thế nào cả, chỉ là mấy cái răng thôi mà.”
Bạch Nguyễn cắn môi, khó chịu tới mức mắt đỏ hồng.
“Thầy cũng thấy em khờ sao?” Lang Tĩnh Phong hỏi: “Cảm thấy em quá xúc động đúng không?”
Bạch Nguyễn lắc đầu tới mức gần sái cổ, trái lương tâm nói: “Không có, không cảm thấy như vậy, chỉ là……”
“Cảm thấy như vậy thì cảm thấy như vậy, đừng lo, quả thật có chút ngốc.” Giọng Lang Tĩnh Phong thoải mái ngắt lời, dáng vẻ cười như không cười trêu chọc nói: “Ai bảo em là một trong ba con chó ngốc kéo xe trượt tuyết chứ.”
Giả làm chó husky cực kỳ thuần thục!
Bạch Nguyễn quả thật không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt với hắn.

“….

Kỳ thật nếu em 28 tuổi gặp thầy, em sẽ không xúc động như vậy.” Sau một lát im lặng, Lang Tĩnh Phong nghiêm mặt nói: “Em nhất định sẽ tra xét mười tám đời tổ tông của thầy một lần, nhìn giấy tờ nhà đất của thầy, lại xem thẻ tiền lương của thầy, hỏi thầy có bạn trai trước hay không, có mấy người bạn trai trước, việc nhà trong tương lai hai chúng ta phải chia như thế nào, trong nhà ai quản tiền, có thể sinh hay không, sinh mấy con thỏ con mấy con sói con, thầy muốn đồ cưới như thế nào, lễ hỏi muốn em làm như thế nào, ai đứng tên nhà….

Em cũng sẽ hỏi rõ ràng.”
Lang Tĩnh Phong đưa từng ngón tay lên đếm nói: “Kiểm tra xong, em sẽ so sánh với những người khác, vừa nhìn….à, điều kiện của thầy giáo Bạch tốt nhất, công việc thầy giáo ổn định, như vậy, sẽ nói chuyện yêu đương với Bạch Nguyễn.

Xong xuôi em lại ký một cái hợp đồng với thầy, trên hợp đồng viết em mài răng thầy nhất định phải ở bên em, lúc chia tay phải trả cho em bốn cái răng sứ….

em lớn lên đẹp trai như vậy, đừng nói làm việc không chu đáo, cho dù viết ‘bát’ tự kém em cũng không đồng ý”.
Trong mắt Bạch Nguyễn ban đầu còn có nước mắt, nghe nói phải bồi thường bốn cái răng sứ, còn nghe nói đến việc viết bát tự, cậu bị Lang Tĩnh Phong chọc cho cười ra tiếng.
“Nhưng mà em năm nay mới 18 tuổi”, Lang Tĩnh Phong cúi đầu, đặt cằm trên vai Bạch Nguyễn cọ cọ: “Không phải vì thích một người nên mới ngốc nghếch sao….

Thầy Bạch cứ coi em là người ngốc trước đi, đừng nói đạo lý, tổn thương tình cảm.”
Suy nghĩ lúc này quả thật chưa chín chắn, chưa rời khỏi sự che chở của gia tộc, không gặp nhiều chuyện thất bại, là thiếu niên chỉ cần giận giữ là sẽ rút đao ra không cần nghĩ tới hậu quả, chờ cho tuổi 18 này qua đi, sau đó không còn qua lại với Bạch Nguyễn nữa, có lẽ cả đời Lang Tĩnh Phong sẽ không bao giờ làm những việc ngu xuẩn và liều lĩnh như vậy nữa.
Trong lòng Bạch Nguyễn nóng lên, cậu bỗng nhiên giơ hai tay lên, ôm lấy lưng Lang Tĩnh Phong, dùng chút sức ôm chặt lấy hắn.
“Ôm chặt như vậy sao?” Lang Tĩnh Phong trêu ghẹo.
“….

Không”.

Cánh tay Bạch Nguyễn buông lỏng, hơi lúng túng.
Trong cái ôm này chủ yếu là cảm động, cảm ơn và an ủi, giá trị nhan sắc của Bạch Nguyễn cao, tuổi trẻ, tính cách lại tốt, trong lúc dạy học cũng đã từng được các học trò khác quý mến, nhưng Bạch Nguyễn luôn luôn nắm chặt điểm giới hạn, tuyệt đối không vượt qua điểm giới hạn này.
Cho tới nay Bạch Nguyễn đều cho rằng đạo đức là điểm giới hạn của giáo viên, nếu ngay cả cái này mà không giữ được, vậy tư cách của thầy giáo sẽ không còn.

Cho nên cho dù có cảm động, Bạch Nguyễn cũng không thể thuyết phục bản thân lập tức đồng ý lời yêu của học trò đồng tính, điều này quá lệch lạc, nó đã vượt xa điểm giới hạn và mong muốn của Bạch Nguyễn.
“Từ giờ trở đi”.

Lang Tĩnh Phong kề sát vào cái tai đỏ chót của Bạch Nguyễn, bởi vì cũng không nghĩ sẽ theo đuổi được ngay, nên hắn cũng không thất vọng, dùng thanh âm mang theo ý cười nói: “Hai tên ngốc chúng ta rất xứng.”

Sự ngứa ngáy ở lỗ tai làm Bạch Nguyễn rụt cổ, cậu nhẹ giọng hỏi: “Sao thầy cũng trở thành người ngốc thế?”
“Thầy không biết thầy cũng là người ngốc sao? Em trả giá lớn như vậy là vì thích thầy, thầy thì ngược lại, vì cứu Trầm Gia Hàm mà cạn kiệt yêu lực trong hai năm….

Thao”.

Mặt Lang Tĩnh Phong tối sầm, hắn đột nhiên hỏi Bạch Nguyễn: “Không phải thầy thích nhỏ đó chứ?”
“Sao có thể chứ!” Bạch Nguyễn oan ức muốn nhảy xuống biển: “Đó là học trò của thầy, sao thầy lại có suy nghĩ này chứ!”
Lang Tĩnh Phong nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt vừa chuyển, vội vàng chặn đường đi của Bạch Nguyễn: “Yêu lực của thầy bị thiếu có đủ dùng không? Cái đuôi của thầy hở chút là lại lộ ra ngoài, lỡ như có ai thấy, lại tưởng thầy nhét thứ gì đó vào mông”.
Ngay từ đầu Bạch Nguyễn còn lơ mờ, nghĩ thầm nhét đồ vật vào mông để làm gì, cũng không phải không có túi quần, cho tới khi nhìn thấy ánh mắt mang ý bỡn cợt của Lang Tĩnh Phong, hai gò má cậu bắt đầu đỏ lên, căm tức nói: “….

Lang Tĩnh Phong! Em nói cái gì vậy!”
“Phản xạ vòng cung rất dài”.

Vai của Lang Tĩnh Phong run lên vì vui sướng.
Chưa tới vài giây Bạch Nguyễn đã tức giận, nhưng nghĩ lại Lang Tĩnh Phong đã trả giá rất lớn, liền nhịn xuống, rồi lại đưa tay ra sau ấn đuôi lại do xúc động mà hiện ra, miệng mím lại, ngại dạy bảo người khác, trên mặt đỏ hồng giúp cho khuôn mặt cậu càng xinh đẹp hơn.
Trong lòng Lang Tĩnh Phong run lên, hai tay ôm lấy mặt Bạch Nguyễn rồi hôn xuống, lần này hắn hôn không khách sáo như vậy, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại vừa mút vừa cắn, đầu lưỡi cũng không để ý tới sự kháng cự mà tiến vào bên trong quấn lấy đầu lưỡi của Bạch Nguyễn.
Hiệu ứng âm thanh trong phòng nhỏ rất tốt, âm thanh nhẹ nhàng của môi và lưỡi khi chúng dính vào và tách ra, tiếng nước ướt át khi khuấy động, âm mũi ưm ưm khi khó kìm nén, đều có vẻ rất rõ ràng, hơn nữa thính giác của một sói một thỏ cực kỳ nhạy bén, tuy chỉ là một nụ hôn, nhưng hiệu ứng âm thanh xung quanh rất ấn tượng.
Bạch Nguyễn hoài nghi mình bị nụ hôn của Lang Tĩnh Phong cảm hóa, cậu bị cảm giác đạo đức và kích thích cấm kỵ đồng giới hôn môi mà toát mồ hôi, nhưng mà cậu vẫn cố nén, không giãy dụa cũng không kháng cự, cho tới khi Lang Tĩnh Phong buông môi cậu ra, hôn xuống tới cổ, Bạch Nguyễn mới giật mình, nhỏ giọng kêu lên: “Đừng đi xuống nữa”.
Lúc này Lang Tĩnh Phong hôn mạnh môi Bạch Nguyễn, giúp cậu thắt lại cà vạt đã bị kéo ra, cẩn thận suy xét vẻ mặt của Bạch Nguyễn nói: “Thầy Bạch, vừa rồi thầy để cho em hôn, không phải vì động lòng với em, mà là vì cảm thấy áy náy với em phải không?”
Bạch Nguyễn không dám hé răng.
Cậu hoài nghị cậu có chút động lòng, bời vì vừa rồi khi Lang Tĩnh Phong hôn cậu…..

Cậu không có cảm giác chán ghét, thậm chí còn có chút cảm giác lơ lửng giống như bóng bay.
Nhưng Bạch Nguyễn không muốn nói chuyện yêu đương với học trò, cậu muốn cùng Lang Tĩnh Phong ở bên nhau thì cũng phải chờ sau khi Lang Tĩnh Phong tốt nghiệp xong.

Hơn nữa, Bạch Nguyễn cũng chưa xác định được bản thân có thật sự động lòng hay không, mọi việc hôm nay xảy ra quá đột ngột, đầu óc của cậu rất hỗn loạn.
Về phần bởi vì áy náy mới để cho hắn hôn nghe vào tai cũng khiến người khác đau lòng, cho nên Bạch Nguyễn đành phải rối rắm duy trì im lặng.
“Nói chuyện, có phải bởi vì áy náy hay không?” Lang Tĩnh Phong xoa bóp thắt lưng không có bao nhiêu thịt của Bạch Nguyễn.

Bạch Nguyễn rối rắm thành chó.
Lang Tĩnh Phong thúc giục: “Nói chuyện, bảo bối nhi.”
Ánh mắt Bạch Nguyễn trợn tròn: “Kêu thầy cái gì?”
Lang Tĩnh Phong cười nhạo: “Có thể nói rồi sao?”
“Thầy không biết”.

Bạch Nguyễn đành thành thật trả lời: “Nhưng mà thầy quả thật có áy náy…..

Cảm động và áy náy.

Nếu biết em sẽ xử lý như vậy, thầy sẽ không nói chuyện thầy từng bị cắn cho em nghe, hiện tại thầy thật sự…..” Bạch Nguyễn vô lực nói: “Thầy không biết phải đối mặt với em như thế nào mới tốt”.
“Thầy không cần áy náy”.

Lang Tĩnh Phong nhíu mày, lại vừa nói giỡn: “Móng của em có thể dài ra, răng thì, không thì em làm bốn cái răng sứ gắn vào? Nhưng mà không phải thầy có bóng ma tâm lý sao?”
Ánh mắt Bạch Nguyễn hơi sáng ngời, cẩn thận hỏi: “Có thể gắn lại sao? Thầy không có bóng ma, sau này cũng không có.”
“Không biết, chưa có hỏi qua”.

Lang Tĩnh Phong thấy Bạch Nguyễn áy náy tới mức khó chịu, ngược lại còn an ủi cậu: “Cũng không nghiêm trọng như thầy nghĩ đâu, em sinh ra vốn đã là yêu, trong cuộc sống đã sớm có thói quen người hầu kẻ hạ, căn bản là không có ảnh hưởng gì.

Thầy xem trên đường nhiều người như vậy, ai cũng không có bốn cái răng, chẳng lẽ đều không ăn ăn uống uống giống nhau sao?”
Nhưng mà trong lòng Bạch Nguyễn vẫn rất buồn: “Nhưng mà cho dù nếu em không dùng, nó cũng tượng trưng….

Trước kia thầy xem tranh về sói, bên trong nói nanh sói là vinh dự, còn quan trọng hơn cả mạng của sói, sói không có răng, thà rằng….”
Bạch Nguyễn không dám nói tiếp.
Lang Tĩnh Phong vui vẻ: “Bạch Khiêu Khiêu, thầy còn xem tranh về sói sao? Không phải, thầy ôm tâm tư gì mà xem tranh về sói?”
Bạch Nguyễn cúi đầu nói: “Chính là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
“Thầy giáo Bạch thầy nhìn em đi”, Lang Tĩnh Phong chỉ chỉ vào mình, lộ ra nụ cười cà lơ phất phơ: “Em là người sẽ để ý tới cái thứ tượng trưng cho vinh quang sao? Hơn nữa, em là sói yêu, không phải sói, cái này khác nhau rất lớn.

Nói như thế này, suy nghĩ của thầy và con thỏ bình thường ở trong rừng rậm có thể giống nhau sao? Con thỏ bình thường mỗi ngày đều nghĩ cạp cạp cái này cạp cạp cái kia, cạp trên xong lại cạp dưới, thầy thì ngược lại, muốn hôn anh, còn gây sức ép cho em….”
Bạch Nguyễn nghĩ kỳ thật mỗi ngày cậu đều muốn cạp cạp cạp, thế nhưng không thể nói cái này ra.
“Thầy Bạch đừng khó chịu”.

Lang Tĩnh Phong thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Em không quan tâm đến bốn chiếc răng đó nhiều như thầy nghĩ.


Không có thì không có, em không phải muốn chết muốn sống”.
Bạch Nguyễn lắc đầu: “Vậy sau này em ăn cái gì cũng không thể bị ảnh hưởng sao? Còn nữa, sau này lỡ như có lúc cần tự vệ, em vì vậy mà không đánh lại người ta, nên chịu thiệt….”
“Quan tâm em như vậy sao?” trái tim Lang Tĩnh Phong đập thình thịch, ngăn chặn tà niệm ở trong lòng, ăn ngay nói thật nói: “Bình thường em cơ bản dùng hình người sống, hình sói rất không thuận tiện, cũng không có tay, cũng không thể chơi di động được”.
—- Yêu quái tự mình tu luyện mới có thể hở một tí là thích biến về nguyên hình, ví dụ như Bạch Nguyễn, khi ở nhà cậu thường xuyên biến thành nguyên hình, hơn nữa giữ lại phần lớn thói quen của thỏ, thình thoảng cũng dùng lối suy nghĩ của động vật để đặt vấn đề, còn nuôi một đống thỏ trắng nhỏ ở trong nhà.
Nhưng đa số yêu nhị đại thì không chấp nhất với nguyên hình, yêu nhị đại sinh ra và lớn lên ở thế giới con người, trời sinh đã có hình người, rất ít dùng nguyên hình trong cuộc sống, bọn họ so với yêu đời đầu thì giống con người hơn, có chút yêu nhị đại và yêu tam đại còn cảm thấy mình có “kỹ năng biến thành” con người.
“Ăn thịt gặm xương là đủ dùng rồi, đánh nhau em cũng không dùng miệng, lần trước thầy cũng thấy em đánh nhau với năm con chó yêu, năm tay của em đã đủ bóp chết bọn họ, nếu em dùng miệng cắn không phải em là chó sao?” Lang Tĩnh Phong nói xong còn chán ghét bĩu môi: “Hơn nữa…..

Nếu cắn phải tên không thích tắm rửa, sẽ cắn ra một miệng toàn ghét đen, cắn một cái em còn chưa đủ ghê tởm sao”.
Bạch Nguyễn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy sói ngại cắn con mồi vì ghê tởm, nên có hơi mơ màng.
Lang Tĩnh Phong hôn nhẹ lên khuôn mặt nóng bỏng của Bạch Nguyễn, nhẹ nhàng nói: “Em mài bằng răng không phải vì muốn thầy cảm động, cũng không phải muốn dùng mấy cái răng mài này để bắt cóc thầy, em chỉ muốn thầy không sợ em, đừng trốn em, không nói tới phải ở cùng nhau ngay lập tức, ít nhất phải cho một cơ hội ở cùng nhau, cùng lắm thì thầy chờ em tốt nghiệp”.
Bạch Nguyễn ngẩn ra.
Thật ra mặc dù Lang Tĩnh Phong không thèm để ý tới răng nanh của mình, cũng có thể giả vờ thực quan tâm, dựa vào điều này dành lấy thật nhiều sự cảm động trước mặt Bạch Nguyễn.

Bạch Nguyễn dễ mềm lòng không phải là điều bí mật đối với Lang Tĩnh Phong, nếu hắn có suy nghĩ biến thái, lợi dụng tính cách này của Bạch Nguyễn vừa làm nũng vừa giả vờ đáng thương, Bạch Nguyễn rất có thể sẽ thỏa hiệp.
Nhưng cách làm của Lang Tĩnh Phong lại ngược lại, lật toàn bộ những con bài trong tay ra.
Mà hắn làm như vậy, lại khiến Bạch Nguyễn càng thêm xúc động, sự thẳng thắn và thành khẩn này mang tới sự rung động không yếu hơn so với mài bằng răng.
“Thầy tuyệt đối đừng cảm động mù quáng mà hiểu sai ý của em, không thì thầy trả cho em tiền đăng ký và tiền mấy mũi thuốc tê tiêm ở bệnh viện thú ý là được”.

Lang Tĩnh Phong nâng mặt Bạch Nguyễn, thấy mắt Bạch Nguyễn nhanh chóng ầng ậc nước mắt, liền vội hỏi: “Em không cãi nhau với thầy, cũng không nói móc thầy, thầy hay mềm lòng, khi đã cảm động liền mơ màng, tới lúc đó đừng không phân biệt được là thích em hay là cảm động, còn chưa thích em đã nói thích, thậm chí những nơi không thích ở em cũng không dám nói….

Nếu mà như vậy còn không bằng hiện giờ em lừa dối thầy, nói với thầy ‘thầy giáo Bạch răng quan trọng của em vì thầy mà đã được mài bằng, thầy xem em yêu thầy nhiều như vậy, thầy nhanh tới an ủi em’, em không muốn như vậy”.

Lang Tĩnh Phong nói xong còn tự mình vui vẻ: “Chuyện này thật sự không có nghiêm trọng như thầy nghĩ, nghe lời”.
Bạch Nguyễn lắc đầu, vừa nhắm mắt, nước mắt liền rơi xuống.
“Thao….

Đừng khóc”.

Lang Tĩnh Phong dùng ngón tay lau khuôn mặt ướt sũng của Bạch Nguyễn: “Đừng khóc, thầy giáo Bạch, em sai rồi được chưa?”
Bạch Nguyễn dùng tay áo lau mặt, cắn môi muốn ngừng nước mắt, lại hoàn toàn không ngừng được, giọng nói còn run rẩy: “Sao em lại ngốc như vậy….”
“Thầy giáo Bạch nghĩ như vậy”, Lang Tĩnh Phong nâng mặt Bạch Nguyễn, giống như dỗ trẻ em mà nhẹ nhàng lắc lư: “Nếu thầy không ra tay cứu em, em đã sớm bị trời phạt mấy lần, lấy cái chổi quét qua quét lại là đã đầy một hũ tro cốt, mạng của em cũng là do thầy cứu, thầy cũng đừng rối rắm vấn đề nhỏ này nữa, được không?”
Nói xong, Lang Tĩnh Phong suy xét Bạch Nguyễn đứng trước mặt học sinh mà khóc như vậy sẽ làm người khác bị dọa, liền ấn gáy Bạch Nguyễn đẩy cậu vào trong lòng mình, để cho Bạch Nguyễn vùi mặt vào trong quần áo của mình thoải mái khóc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện