Thời Khắc Phòng Sói

Chương 29: Chương 29




Khi hai người đi ra khỏi nhà kho, trên hành lang im ắng, thầy giáo học sinh đã đi về hết.
Sau khi Bạch Nguyễn thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt, nghĩ tới nụ hôn và biểu hiện thất lễ của mình trong nhà kho, liền cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên.

Cậu vội chạy vào WC rửa mặt, cúi đầu nhận lấy khăn tay Lang Tĩnh Phong đưa tới, động tác cứng ngắc xoa mặt.
Cảm giác mí mắt của mình còn hơi bị sưng, Bạch Nguyễn hận không thể trốn vào trong ống nước một lát, chờ dáng vẻ bình thường rối mới ra đối mặt với Lang Tĩnh Phong.
Lang Tĩnh Phong nở nụ cười nhẹ nhàng, hiểu rõ nói: “Xấu hổ sao? Lại muốn chui vào trong hang thỏ sao?”
“Không phải”.

Bạch Nguyễn xoay người đi về phía dãy phòng học.
Lang Tĩnh Phong biết da mặt Bạch Nguyễn mỏng, vừa rồi khóc ở trước mặt học sinh, lúc này chắc chắn là không được tự nhiên, nên không tiếp tục đùa với cậu nữa cũng không đuổi theo, chỉ săn sóc đi theo phía sau, giả vờ bản thân không tồn tại, bước chân nhẹ nhàng giống như sói con đang rình bắt con mồi.
Đi được một đoạn, Bạch Nguyễn đã lấy được bình tĩnh, điều chỉnh giọng nói về thầy giáo nghiêm túc: “Sau này thầy sẽ không trốn tránh em nữa, ở chung với em như bình thường, sau này em cũng nên ra dáng một chút, không thể lơ là học tập.

Thi giữa kì nửa tháng trước em thể hiện rất khá, cố gắng duy trì như vậy, đừng vì việc hôm nay mà phân tâm, biết không?”
“Được”.

Lang Tĩnh Phong đồng ý, nói trêu ghẹo: “Nếu em không thi vào được trường đại học sư phạm, không làm được thầy giáo thể dục nhị trung, đời này của em liền thảm”.
Bạch Nguyễn còn tưởng thật nói: “Thảm như thế nào? Thầy giáo thể dục cũng không phải là con đường duy nhất….”
Khuôn mặt Lang Tĩnh Phong toàn là u buồn nói: “Em phải về nhà kế thừa công ty của mẹ em”.
Bạch Nguyễn nhíu mày, nghiêm chỉnh nói: “Kế thừa công ty cũng không thể tùy ý muốn đi là đi, nếu em có ý đồ này, vậy thì có thể thi vào đại học tài chính, phương diện quản lý này….”
“Đùa thầy thôi”.

Lang Tĩnh Phong buồn cười ngắt lời: “Dựa vào tính cách của em mà học tài chính, quản công ty, đùa sao? Lý tưởng hiện giờ của em là đến trung nhị làm thầy giáo thể dục, thật sự, không có việc gì thì chen lấn với thầy trên sân thể dục….


Thầy biết chơi bóng rổ không? Em thấy thầy nhảy rất giỏi”.
Bạch Nguyễn vui vẻ: “Khi cuối tuần cùng bọn họ chơi một lát”.
“Bọn họ, ai?” Lang Tĩnh Phong hỏi.
Bạch Nguyễn thành thật trả lời: “Mấy thầy giáo trong trường”.
“Cuối tuần sau này mang theo em đi với, em là người hầu nhỏ của thầy, giúp thầy lấy quần áo lấy khăn mặt”.

Lang Tĩnh Phong đuổi theo Bạch Nguyễn, đụng nhẹ vào bờ vai của cậu, lại cười nói: “Nếu thầy chơi với bọn họ không vui còn có thể trút giận lên em, được chưa?”
Bạch Nguyễn bị đùa cười: “Sao có thể đánh em”.
“Dù sao đã nói tốt rồi, sau này phải mang em theo”.

Lang Tĩnh Phong nói xong, bỗng nhiên giơ tay vuốt ve lưng Bạch Nguyễn.
Vào giữa tháng 5, Bạch Nguyễn mặc ít, trên người chỉ có một cái áo sơ mi trắng mỏng, lúc này Lang Tĩnh Phong đã vuốt vẻ nửa cái lưng của Bạch Nguyễn, nhiệt độ của bàn tay truyền tới, khiêu khích ra từng dòng điện nhỏ bé, Bạch Nguyễn giật mình tại chỗ, nhanh chóng quay sang nhìn, đôi mắt tròn xoe trừng to.
Lang Tĩnh Phong bị phản ứng quá khích của Bạch Nguyễn chọc cười: “Thầy làm sao vậy?”
“Đừng có sờ phía sau lưng thầy”.

Bạch Nguyễn nói xong liền nhìn đi nơi khác, giống như chột dạ.
“Không phải”, Lang Tĩnh Phong vô tội thu tay lại: “Em thật sự không nghĩ muốn sờ thầy, em chỉ là tò mò lúc trước trên lưng thầy dán bùa kia, muốn xem xem có còn hay không”.
Hắn nhớ rõ lần đầu tiên Bạch Nguyễn hiện nguyên hình trên người có một lá bùa, thế nhưng sau này có quá nhiều chuyện xảy ra, Lang Tĩnh Phong cũng quên hỏi chuyện bùa, vừa rồi đi theo phía sau Bạch Nguyễn, vẫn nhìn chằm chằm vào lưng cậu hắn mới đột nhiên nhớ ra, đầu óc cũng không kịp nghĩ liền thuận tay sờ qua.
“Từ thứ bảy tuần trước đã không dán nữa”.

Bạch Nguyễn nói rất nhanh, như là sợ Lang Tĩnh Phong xoắn xuýt chuyện sờ sau lưng cậu: “Lá bùa kia gọi là bùa phong khiếu, thầy có thay đổi một chút, có thể che lại một nửa lỗ khí trên cơ thể, lúc trước thầy dán là vì muốn ít hít vào yêu khí của em, hiện giờ thì không cần nữa”.
Lang Tĩnh Phong à một tiếng, kéo đề tài trở về: “Sờ lưng thầy một tí mà thầy phản ứng lớn như vậy sao?”

Vừa rồi phản ứng của Bạch Nguyễn không giống bình thường, giống như là mèo bị giẫm phải đuôi.
Bạch Nguyễn cười gượng hai tiếng: “Chỉ là bị em dạo giật mình”.
Qua vài giây im lặng, Bạch Nguyễn nhấn mạnh: “Không phía sau lưng điểm đặc biệt”.
Lang Tĩnh Phong hiểu ngay sau lưng thỏ có điểm đặc biệt, không nói lời nào lấy điện thoại cầm tay ra, lên mạng tìm kiếm “sờ sau lưng thỏ”.
Một lát sau, Lang Tĩnh Phong dùng giọng diễn cảm đọc to: “….

Vuốt ve sau lưng thỏ có thể gây ra cảm ứng cực khoải và mang thai giả ở thỏ….”
“Câm miệng!” trong não Bạch Nguyễn vang lên tiếng từng như giây đàn bị đứt, vội vàng xoay người muốn cướp di động của Lang Tĩnh Phong.
Lang Tĩnh Phong ỷ vào dáng cười cao ngất của mình mà giơ cao điện thoại lên, dùng giọng điệu tán tỉnh nói: “Thầy cướp đi”.
Hắn còn chưa nói xong, Bạch Nguyễn liền nhảy lên, cướp đi điện thoại và vững vàng rơi xuống đất.
Lang Tĩnh Phong: “….” Không hổ là Bạch Khiêu Khiêu.
Bạch Nguyễn lật điện thoai hai lần như quả bóng rổ, thở phì phò trừng mắt nhìn hắn nói: “Cướp rồi”.
Lang Tĩnh Phong buồn cười: “Em cũng đã xem xong rồi mới đọc, loài thỏ nhà thầy cũng còn có thai sao? Thỏ đực mà cũng có thể sao?”
“Đương nhiên không thể, em….

Em có nhìn thấy con đực nào có thể mang thai chưa?” giọng điệu Bạch Nguyễn bối rối thay đổi khái niệm, hoàn toàn không thèm nhìn Lang Tĩnh Phong mà sửa lại “không phải mang thai, là mang thai giả, không giống nhau”, môi mím thành một đường, nhanh chóng đóng trang web về bí mất của loài thỏ và nhấn vào trang chủ, kết quả không cẩn thận nhấn một cái liền nhìn thấy hình nền di động của Lang Tĩnh Phong.
Đó là một tấm ảnh.

Trong ảnh chụp Bạch Nguyễn đứng ở trên bục giảng, hạ mắt nhìn giáo án trên bàn giáo viên, một tay giơ phấn lên đang muốn xoay người viết bảng.

Cửa sổ đối diện bục giảng mở ra, gió lùa vào làm rèm cửa màu trắng bay phất phới, ánh sáng theo khe hở chiếu vào, làm cho trên mặt Bạch Nguyễn có một lớp ánh sáng mỏng, làn da trắng ngần tôn lên hàng mi đen càng khiến chúng đẹp như tranh vẽ.
Bạch Nguyễn ở chính giữa bức ảnh, các loại ứng dụng trên màn hình liền giống như những ngôi sao vây xung quanh Bạch Nguyễn, tạo thành một khoảng trống hình người ở giữa, không có một biểu tượng nào che mất Bạch Nguyễn, để Lang Tĩnh Phong có thể thuận tiện thưởng thức nó khi mở và khóa điện thoại.

“Em lén chụp hình thầy sao?” ánh mắt Bạch Nguyễn hơi nhíu lại.
“Nếu không em thẳng thắn chụp được sao? Bạn bè của thầy còn không có một tấm hình của thầy”.

Lang Tĩnh Phong khiêm tốn học hỏi, nhìn thấy vẻ mặt Bạch Nguyễn khó chịu, liền mỉm cười xin khoan dung nói: “Thầy Bạch, em vừa nhìn ảnh chụp của thầy, nghĩ tới sau này em có thể trở thành đồng nghiệp của thầy trong cùng một trường học là em lại có động lực học tập”.
Bạch Nguyễn vừa nghe dính thấy học tập thái độ liền mềm xuống, không lên tiếng ném di động vào lòng Lang Tĩnh Phong.
“Chụp ảnh thầy là em không đúng, em sẽ xóa hình đi”.

Lang Tĩnh Phong cúi đầu đùa nghịch di động vài cái, cũng không biết là xóa thật hay giả, đùa nghịch xong, liền giống như chó con mà làm nũng nói: “Vậy thầy chủ động cho em chụp được không, thầy Bạch, tiểu ca ca Bạch Nguyễn?”
Bạch Nguyễn không để ý tới hắn, cúi đầu bỏ đi, Lang Tĩnh Phong đút tay vào túi quần lẽo đẽo đi theo Bạch Nguyễn xin chụp ảnh, giống như một cái túi hình người, chỉ cần chọc một cái là nước bọt sẽ bắn tung tóe khắp nơi.
“Vậy thầy cho em chụp, chụp xong thì không được đòi nữa”.

Bạch Nguyễn bị đùa tới mức choáng váng đầu óc.
“Muốn chụp chính diện”.

Lang Tĩnh Phong yêu cầu.
“Được”.

Bạch Nguyễn đồng ý vô cùng thoải mái, để cho Lang Tĩnh Phong đi qua.
Lang Tĩnh Phong mở Wechat ra liền dở khóc dở cười.
Trong ảnh chụp là một viên màu trắng lông mềm mại, nhìn như là đang sinh nhật, trên trán còn bị người ta chấm một nốt tròn đỏ, trên người đeo một cái khóa bạc nặng chịch, trước mặt còn bày một cây cải trắng cực kỳ to.

Củ cải trắng kia cũng rất thê thảm, bên trên bị người ta cắm ba ngọn nến, phụ trách làm một chiếc bánh ngọt.
“…..

Đây là sinh nhật sao?” Lang Tĩnh Phong hỏi.
“Đúng”, Bạch Nguyễn cười giảo hoạt: “ Sinh nhật ba tuổi sau khi thành tinh….


Đã cho em ảnh, không được đòi thầy nữa”.
Đời này Lang Tĩnh Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái bánh sinh nhật khó coi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn cho rằng là Bạch Nguyễn đang lừa mình.
Bạch Nguyễn chắc là đoán ra hắn nghĩ cái gì liền nói: “Thầy không thể ăn hết bánh ngọt của con người, sư phụ thầy liền làm cho thầy một cái cải trắng”.
Lúc ấy Vân Thanh ức hiếp Bạch Nguyễn không hiểu chuyện, còn rất thiếu đạo đức cầm cải trắng tranh công với Bạch Nguyễn: “Khiêu Khiêu xem, đây là cải trắng vi sư làm cho con, lần đầu tiên xuống bếp khiến cho vi sư mệt muốn chết.

Con xem này mấy ngọn nến nhìn thật đẹp, con xem lá cây của cải trắng xếp cũng rất có quy tắc, đây chính là vi sư dựa vào bát quái ngũ hành, tham khảo sự biến ảo của trăng sao, mà xếp lại từng lá từng lá cải trắng cho con”.
Vân Chân ở một bên xem náo nhiệt bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Tiểu Bạch Nguyễn không rành thế sự mơ màng cảm thấy không đúng: “Cải trắng ở ngọn núi kia cũng xếp lại như vậy nha?”
Vân Thanh nghiêm trang: “Bắp cải trên núi đều là bắp cải dại”.
Vân Chân phụt một cái phun trà trong miệng ra.
Tiểu Bạch Nguyễn ba tuổi đã rõ, dùng giọng sữa nói: “Cảm ơn sư phụ, sư phụ vất vả”.
Vân Thanh giả vờ nghiêm trang nói: “Vậy con nên cảm ơn sư phụ như thế nào nha?”
Tiểu Bạch Nguyễn biến về nguyên hình, nằm ngửa thân mình ra, chủ động đưa bụng nhỏ mềm mại của tiểu Bạch cho sư phụ đã vất vả ghép cải trắng cho mình, cho sư phụ hít bụng thỏ.
…..

Sư phụ mình cũng thật thiếu đạo đức, hai mươi hai năm sau, Bạch Nguyễn đứng trước cổng trường cấp 2 số 2 nghĩ thầm, tìm cách đánh lừa lũ trẻ.
Lang Tĩnh Phong nhìn ảnh chụp sinh nhật ba tuổi của Bạch Nguyễn, không nhịn cười được, liền cười một lát, bống nhiên nhớ tới mình còn không biết sinh nhật Bạch Nguyễn, liền hỏi: “Đúng rồi, sinh nhật thầy là ngày nào?”
Bạch Nguyễn gãi gãi gò má, ấp a ấp úng như là không bằng lòng nói ra: “Thầy không nhớ rõ thầy sinh ra vào ngày nào, sư phụ liền lấy ngày thầy thành tinh làm ngày sinh nhật của thầy….”
“Rốt cuộc là ngày mấy?” Lang Tĩnh Phong thúc giục.
Bạch Nguyễn lúng túng nói: “Ngày quốc tế thiếu nhi”.
Đầu tiên Lang Tĩnh Phong vui mừng, tính tính ngày liền trừng mắt: “Thao, không phải là chủ nhật tuần này sao? May là em hỏi thầy, nếu không năm nay bỏ qua mất rồi”.
“Bỏ qua thì cứ bỏ qua, vốn cũng không liên quan tới em”.

Vẻ mặt Bạch Nguyễn nghiêm túc, đề phòng nhìn Lang Tĩnh Phong: “Từ trước tới nay thầy không có thói quen tổ chức sinh nhật, em đừng chuẩn bị gì cả, muốn sinh nhật khiến thầy vui vẻ thì em lo học cho tốt là được”.
Lang Tĩnh Phong đáp lời không hề có thành ý, trong đầu cũng nhanh chóng đã có một vài ý tưởng làm sinh nhật cho Bạch Nguyễn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện