Thời Khắc Phòng Sói

Chương 30: 30: Thổi Nến Đi Thầy Bạch




Hai người tách ra ở cổng trường học, Bạch Nguyễn đi về hướng tàu điện ngầm, còn Lang Tĩnh Phong đứng ở ven đường chờ xe.
Trường trung học tư nhân lúc trước Lang Tĩnh Phong học cách nhà rất gần, đi một chuyến xe mất có 5 phút đồng hồ, rất thuận tiện.

Sau khi chuyển tới trung nhị, mỗi ngày tan học đường đi về của hắn xa hơn, đạp xe vừa mệt vừa lề mề, cho nên hiện giờ mỗi khi tan học hắn đều dùng áp gọi xe, một lượt xe đi bình thường hết nửa tiếng, bởi vậy một ngày tốn hết một tiếng ở trên đường, nếu mà bị kẹt xe thì sẽ lâu hơn.
Xe tới, Lang Tĩnh Phong ngồi vào ghế phó lái thắt tốt dây an toàn, nghĩ tới nụ hôn trong nhà kho, liền lấy điện thoại ra, cài đặt tấm hình sinh nhật ba tuổi của Bạch Nguyễn làm hình nền, rồi sắp xếp lại ứng dụng bên trên một lần nữa, sau đó nhấp vào một app tiếng anh, lợi dụng thời gian ngồi xe để học các từ và các cụm từ.
….

Phải thuê một phòng ở đối diện trường mới được, học một lát, Lang Tĩnh Phong xoa ấn đường ngẩng đầu, hắn bị ánh sáng của di động chiếu vào có chút hoa mắt.
Đêm đó, Bạch Nguyễn về nhà lặp lại thủ đoạn cũ ôm đùi Vân Thanh, hỏi sư phụ có cách nào có thể làm cho răng nanh của sói mọc dài ra một lần nữa hay không.
Vân Thanh: “Có”.
Bạch Nguyễn nhẹ nhàng thở ra.
Vân Thanh: “Nhưng mà….”
Bạch Nguyễn vừa thở ra chưa được một giây đã căng thẳng trở lại: “Nhưng mà sao?”
Vân Thanh: “Nhưng mà lần trước con không giúp vi sư chạy trốn, Khiêu Khiêu xấu, Khiêu Khiêu thối, Khiêu Khiêu tồi, vi sư mặc kệ con”.
Bạch Khiêu Khiêu vừa xấu vừa thối lại còn tồi uất ức không thôi: “Con giúp, sư bá không đồng ý con cũng không có cách nào….

Sư phụ cuối cùng là ngài có cách làm cho nanh sói mọc dài ra hay không?”
Vân Thanh: “Có thì có, nhưng hiện giờ không thể dạy con ngay được, vi sư phải tự mình làm việc đó, nhưng vì dâm uy của sư bá con, ta phải cùng hắn đi Venice chơi, lực nước ở nơi đó rất mạnh, vi sư phải nhân lúc này bế quan một khoảng thời gian”.

Bạch Nguyễn đại nghịch bất đạo mà dịch những câu này thành: “Hai người đi Venice hưởng tuần trăng mật sao?”
Vân Thanh: “Là bế quan! Bế quan tu luyện!”
Bạch Nguyễn: “….”
E rằng là bế quan trong phòng trăng mật.
Vân Thanh: “Chờ vi sư trở về, sẽ làm răng cho tiểu thân mật kia của con, các con đừng nóng ruột nhé?”
Bạch Nguyễn thiếu chút nữa là ăn luôn điện thoại: “Sư phụ thầy nói cái gì vậy! Đó là học sinh của con!”
Vân Thanh: “Hì hì, lần trước vi sư làm trò trước mặt các con nên còn ngại chưa nói chi tiết, hồng loan tinh của hai người các con cũng đã nắm chặt tay nhau rồi”.
Bạch Nguyễn nhớ tới hình ảnh hôm nay xảy ra trong nhà kho, trái tim liền đập bình bịch.
Vân Thanh: “Tuy nói vận thế không phải nhất định sẽ như vậy, nhưng vận thế của hai con dây dưa với nhau rất chặt, không dễ cắt được, ta thấy Khiêu Khiêu con cũng đừng từ chối nữa”.
Bạch Nguyễn vô lực, vỗ vỗ ngực nói: “Cậu ấy là học sinh của con”.
Vân Thanh vui vẻ: “Nhưng nó có một tấm lòng yêu con nha”.
Bạch Nguyễn lắc mạnh đầu: “Cậu ấy là đàn ông….”
Vân Thanh vui rạo rực: “Cái này không quan trọng”.
Vẻ mặt Bạch Nguyễn cứng lại: “Hai câu này thật quen tai”.
Vân Thanh đã báo được thù lớn: “Ha ha ha ha hai câu này con đã từng nói với ta! Giờ trả lại cho con! Trả lại cho con trải lại cho con!”
Bạch Nguyễn thường xuyên hoài nghi Vân Thanh mới chỉ có ba tuổi: “….”
Cho dù như thế nào, biết được Vân Thanh có cách khôi phục răng nanh của Lang Tĩnh Phong như cũ, tảng đá trong lòng Bạch Nguyễn cũng đã được gỡ xuống, cậu tưởng tượng dáng vẻ nguyên hình của Lang Tĩnh Phong có răng nanh dài ra, thực thần kỳ trong lòng không hề sợ hãi, hiển nhiên chiêu này của Lang Tĩnh Phong đã thành công xua tan đi bóng ma tâm lý nhiều năm của cậu.
Ít nhất Bạch Nguyễn sẽ không sợ con sói Lang Tĩnh Phong này nữa.
Cho dù hắn có nhiều răng sắc nhọn, nhiều móng vuốt lợi hại.

Qua hôm nay, cuộc sống của Bạch Nguyễn miễn cưỡng khôi phục bình yên, sức mạnh học tập của Lang Tĩnh Phong không hề giảm, dựa vào sự hiểu biết của Bạch Nguyễn, mấy ngày nay Lang Tĩnh Phong đi học nghe giảng và hoàn thành bài tập có thể khiến cho các giáo viên của các môn cảm thấy vừa lòng, mấy ngày nay thái độ của hắn ở trường đối với Bạch Nguyễn coi như là bình thường, tổng thế coi như là không có vấn đề gì.
Chủ nhật nhanh chóng tới.
Tính cách Bạch Nguyễn im lặng, không có thói quen kêu gọi bạn bè ra cùng nhau chúc mừng sinh nhật.

Khi còn ở nhà cha mẹ nuôi, sinh nhật hằng năm bọn họ sẽ chuẩn bị quà cho Bạch Nguyễn, khi Bạch Nguyễn học tiểu học còn có thể dắt cậu đi công viên chơi trò chơi.

Khi học sơ trung, thiếu niên xinh đẹp Bạch Nguyễn ở trong lớp rất có nhân duyên, mỗi khi sinh nhật sẽ nhận quà tới mỏi tay, nhưng sau khi kết thúc thời đại sinh viên, sau khi bước chân ra khỏi nhà cha mẹ nuôi sống độc lập, Bạch Nguyễn dần dần coi ngày sinh nhật như ngày bình thường.
Chín giờ sáng, Bạch Nguyễn đang cuộn trong ổ cỏ nhỏ ngủ liền nghe thấy tiếng di động kêu.
Thân thể như bông vải của Bạch Nguyễn như không vừa lòng mà run lên, hai lỗ tai cụp xuống, hai chân trước nâng lên đè lại vành tai, làm cho lỗ tai dán chặt vào cái đầu nhỏ toàn lông mềm, tạo thành hiệu quả bịt lỗ tai rất tốt.
Nhưng chuông điện thoại cũng rất cố chấp, Bạch Nguyễn đóng lỗ tai một lát, ý thức được không nhận điện thoại đối phương sẽ không bỏ qua cho mình, vừa trèo ra khỏi ổ cỏ nhỏ và nhảy bắn đến giường, còn buồn ngủ cúi đầu nhìn.
—– Là Lang Tĩnh Phong.
Trái tim siêu nhỏ của Bạch Nguyễn đập bình bịch, móng thỏ xẹt qua màn hình, cũng trong chớp mắt biến thành hình người: “A lô?”
Thanh âm Lang Tĩnh Phong đầu bên kia điện thoại rất vội vàng: “Thầy Bạch, nhà thầy ở đâu? Thầy có nhà không?”
Bạch Nguyễn lộ mông nằm bò trên giường, lõa thể nằm trò chuyện: “Hỏi cái này để làm gì?”
“Em đang ở trường, có một ít đồ muốn đưa cho thầy ngay lập tức”.

Lang Tĩnh Phong giống như đòi mạng vội la lên: “Mau mau mau! Địa chỉ địa chỉ! Tới rồi thì thầy sẽ biết!”

Bạch Nguyễn bị hắn thúc giục cũng hốt hoảng theo: “Cái gì vậy?”
“Ai ya thầy khoan hãy hỏi”, Lang Tĩnh Phong điên cuồng xây dựng không khí căng thẳng: “Nếu thầy không gửi qua thì nó sẽ bị hỏng, thầy Bạch nghe lời, địa chỉ nhà thầy là gì?”
Bạch Nguyễn vội vàng giao địa chỉ ra, tuy biết hiện giờ nói cũng đã chậm nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra: “Thầy cũng đã từng nói với em thầy không có thói quen tổ chức sinh nhật”.
“Vậy từ năm nay thầy bắt đầu có thói quen này đi”, đầu bên kia điện thoại Lang Tĩnh Phong cúi đầu nở nụ cười: “Sau này em sẽ cùng thầy qua”.
Trái tim Bạch Nguyễn chợt co rút lại, giống như là bị ai đó nhéo, cảm giác này còn chưa qua đi, liền nghe thấy Lang Tĩnh Phong ở đầu bên kia nói: “Bảo bối nhi ở nhà chờ em”.
Nói xong liền lập tức ngắt điện thoại.
Căn bản không hề cho Bạch Nguyễn cơ hội phản bác cách xưng hô!
Bạch Nguyễn ngơ ngác cầm di động ngồi chồm hổm ở trên giường, ngồi ngơ ngác một lúc, rồi đi xuống mặc quần áo rửa mặt.
Mười lăm phút sau, Lang Tĩnh Phong lại gọi tới: “Thầy Bạch xuống lầu”.
Bạch Nguyễn cố ý ăn mặc xuề xòa, áo sơ mi ngắn tay và quần cộc thêm dép lê, trên đầu còn có một nhúm tóc nhếch lên, thế nhưng khuôn mặt rất đẹp, không chỉ không hủy đi hình tượng, ngược lại còn tăng thêm cảm giác thân thiết đáng yêu khi ở nhà.
Một chiếc xe taxi ngừng ở dưới lầu nhà trọ, Bạch Nguyễn đi ra khỏi cổng nhà trọ vừa lúc liền nhìn thấy lái xe taxi đi qua mở cửa ghế phó lái, Lang Tĩnh Phong thật cẩn thận bưng một cái hộp, tay phải còn ôm một thứ giống như là một bó hoa, nhưng mà ở trên bó hoa được bao một cái túi ni lông màu trắng bao kín mít, Bạch Nguyễn cũng không nhìn rõ là cái gì.
Lang Tĩnh Phong xuống xe, đang muốn chào hỏi với Bạch Nguyễn, phía bên phải bỗng nhiên thổi tới một trận gió.
“Thao, đừng thổi”.

Lang Tĩnh Phong vội vàng xoay sang trái, dùng lưng ngăn cản gió, che chở thứ gì đó ở trong túi bóng, giống như con cua đi về phía Bạch Nguyễn.
“Cái gì vậy?” Bạch Nguyễn cực kỳ tò mò, nhưng mà cái hộp và túi bóng đều đục.
“Anh trai tự tay làm cho thầy, vào nhà xem”.

Lang Tĩnh Phong vừa tránh gió vừa ôm vững chiếc hộp trong tay, dưới tình trạng hai mặt thụ địch đi và cửa khu nhà ở.
Bạch Nguyễn cũng lười rối rắm vấn đề xưng hô, thẳng thắn coi như không nghe thấy, nhanh chóng chạy tới ấn thang máy.
Hai người đi vào thang máy, Bạch Nguyễn mới phát hiện hôm nay Lang Tĩnh Phong ăn mặt rất bắt mắt, từ đầu đến chân không nhìn ra là nhãn hiệu nào, nhưng nhìn vào đường cắt may là có thể nhận ra là đồ dựa theo thân thể của hắn mà làm, khiến cho bờ vai rộng, eo hẹp và đôi chân dài miên man được phô diễn triệt để, ngay cả một người không hiểu gì về thời trang như Bạch Nguyễn cũng có thể nhìn ra bộ quần áo trên người hắn khẳng định không hề rẻ.
“Hôm nay em có đẹp trai không?” mặt Lang Tĩnh Phong bỗng nhiên nghiêng về một bên đón lấy ánh nhìn của Bạch Nguyễn.

Đầu Lang Tĩnh Phong vừa chuyển động, Bạch Nguyễn mới phát hiện trên tai hắn còn đeo một chiếc bông tai hình đinh, cái đinh trên tai kia giống như một chốt mở hormone, trong nháy mắt làm giá trị mị lực của sói con tăng lên gấp đôi, mắt Bạch Nguyễn khẽ run, đột nhiên không biết xấu hổ nhìn lại lần nữa, khi trái tim đập thình thịch lại cúi đầu nhìn sàn nhà nói: “Tới rồi”.
Hai người vào phòng, Lang Tĩnh Phong đi thẳng vào phòng bếp, cẩn thận đặt cái hộp và bó hoa lên bàn cơm, thở ra một hơi rồi nói: “Thầy Bạch, sinh nhật vui vẻ”.
Nói xong thì mở nắp hộp ra.
Dường như có linh cảm từ ba ngọn nến trên rau cải trắng của Vân Thanh, trong chiếc hộp kia là một chiếc bánh sinh nhật bằng rau củ được làm riêng cho thỏ trắng nhỏ.
Một cây cà rốt bị tước thành từng miếng dày bằng một ngón tay tạo thành một vòng tròn ở bên ngoài cùng, trở thành bộ khung bên ngoài của bánh ngọt, một dây cỏ dài nhỏ quấn quanh bên ngoài hàng rào cà rốt, có tác dụng cố định.

Bên trong hàng rào cà rốt là từng mảnh lá bắp cải trắng xếp chồng lên nhau tạo thành một chiếc bánh ngọt.
Từ trên nhìn xuống, chiếc “bánh ngọt” hình tròn được chia làm hai, nửa vòng tròn bên trái phía dưới từng tầng lá bắp cái được xếp chồng lên nhau là từng lát anh đào, dưa chuột và bí đỏ, hồng trắng, vàng xanh và cam ấm bao trùm hoàn mĩ nửa vòng tròn bên trái, nhìn sơ qua rất giống với bánh ngọt hoa quả thường thấy của con người.

Mà nửa vòng tròn bên phải của bánh ngọt là bó hoa cải xoăn màu tím nhạt, lá bồ công anh xanh biếc, rau xà lách non mềm mọng nước, và súp lơ có tác dụng làm đầy, giữa những đám lá đồ ăn xanh biếc, còn có một con thỏ nhỏ nằm úp sấp được khắc từ củ cải, óng ánh trong sáng giống như bạch ngọc.
—– Đúng chuẩn là một chiếc bánh sinh nhật được làm từ rau củ mà.
“Đa số đều là những loại có trong nhà”, Lang Tĩnh Phong cười, mở bàn tay trái có ba vết thương đã được dán lại: “Cũng có loại mua….

Con thỏ nhỏ kia là dì khắc giúp em, mẹ em nói tay của em thật sự là không thể khắc được, những cái khác là năm giờ sáng hôm nay em dậy sớm tự mình làm”.
Bởi vì dạ dày yếu ớt không thể chấp nhận được thực vật của con người, cho nên cho tới bây giờ vẫn chưa thực sự nếm qua bánh ngọt sinh nhật, lúc này mắt của Bạch Nguyễn bống dưng sáng ngời.
“Thổi ‘nến’ đi, thầy Bạch”.

Lang Tĩnh Phong kéo túi bóng ra, khoe ra những hoa bồ công anh mềm mại được ôm một đường sợ gió thổi bay: “Chỗ này không có bán thứ này, hai ngày nay em phải càn quét toàn bộ phạm vi 2 km trong tiểu khu nhà em, thật vất vả mới vơ vét ra được 26 đóa….

Khi thầy cầu nguyện nếu không thể nói với em thì có thể dùng cái này cũng được?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện