Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh !

Chương 151: Cô đủ trình độ?



Khi Lục Nghị Phàm tới sở cảnh sát, Cửu Châu đã bị giam vào tù, đang ngồi thất thần sau song sắt. Ngọa Long vừa thấy là anh đến, lập tức bước đến trước mặt, cúi đầu lễ phép chào hỏi.

- Thống Đốc! Ngài đến tìm phu nhân?

Lục Nghị Phàm không đáp, chỉ lừ mắt nhìn Ngọa Long, sau đó bước đến bên cạnh phòng giam mà cất giọng gọi Cửu Châu.

- Châu! Đừng sợ, anh đến đón mẹ con em về!

Cửu Châu ngước mắt lên nhìn chồng, khóe môi khẽ chuyển động:

- Anh đưa em ra khỏi đây. Em chỉ cần xin ra ngoài ba tiếng đồng hồ. Sau đó, cảnh sát muốn tra hỏi như thế nào cũng được.

- Mở cửa ra!

Giọng nói trầm khàn của Lục Nghị Phàm vang lên khiến Ngọa Long có phần sợ hãi. Anh đưa mắt liếc nhìn vị cục trưởng cục cảnh sát đang đứng đối diện, ánh mắt hết mực van lơn.

Vị cục trưởng thở dài, sau đó gật đầu ra hiệu. Quyền hạn tuyệt đối của vị Thống Đốc này, một cục trưởng nhỏ bé như ông làm sao có thể to gan dám chọc. Hơn nữa, chỉ cần một cái búng tay nhẹ của anh cũng đủ khiến ông mất chức như chơi, dại gì mà động vào!

Cửu Châu nhanh chóng được Lục Nghị Phàm bảo lãnh ra bên ngoài. Trước khi rời đi, anh còn không quên vươn tay về phía cục trưởng, vuốt nhẹ lên cà vạt của ông ta mà thì thầm:

- Phong tỏa toàn bộ tin tức!

- Vâng vâng, thưa Thống Đốc.

Cục trưởng lập tức cúp đuôi, điệu bộ nịnh nọt đến mức ngoan ngoãn như một chú cún con.

Ngồi trên xe, Cửu Châu lặng yên không nói bất kỳ lời nào, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt ngang mắt. Cô rơi nước mắt vì thương cha mẹ nuôi. Đến cuối cùng, Cửu Châu vẫn không ngờ họ lại phải chịu một kết cục cay đắng tới như thế.

- Phàm, anh đã tìm ra tung tích của Cửu Mạn Linh hay chưa?

Lục Nghị Phàm gật nhẹ đầu, đoạn đắc ý lên tiếng:

- Đám người La Vân Thiên đã tìm ra nơi trú ẩn của cô ta. Cửu Mạn Linh hiện tại đang ở phố Tế Đình. Mười phút nữa chúng ta sẽ đến nơi.

Tốc độ làm việc của đám La Vân Thiên vô cùng nhanh nhẹn, nhất là khi ông chủ lớn của họ đã ra lệnh, nếu không tìm được Cửu Mạn Linh trong vòng một tiếng, tất cả bọn họ phải tự chặt tay mà tạ tội. Lục Nghị Phàm đã nói là làm, yêu cầu của anh như lời tuyên cáo. Chỉ cần vi phạm, tức khắc nhận lấy một hình phạt thảm khốc.

Lục Nghị Phàm nắm chặt lấy bàn tay thon nhỏ của Cửu Châu. Anh thừa hiểu, cô gái nhỏ này bên ngoài đang tỏ ra rất bình tĩnh, thế nhưng thâm tâm lúc này lại đang vô cùng hỗn loạn. Dù sao Cửu Thịnh và Thẩm Lưu cũng đã nuôi dưỡng cô mười tám năm trời, Cửu Châu tính tình thiện lương, không muốn cạnh tranh, làm tổn thương đến ai bao giờ. Hiện tại phải đối mặt với sự thật xót xa này, không trách cô không đau đớn cho được.

Mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước một căn hộ vô cùng xa hoa và sang trọng.

Lục Nghị Phàm giúp Cửu Châu mở cửa xe, theo sự hướng dẫn của La Vân Thiên mà bấm thang máy, lên đến tầng nhà nơi Cửu Mạn Linh đang lẩn trốn.

Uỳnh!!!

Dưới sức mạnh của Lục Nghị Phàm, cánh cửa được đẩy mạnh ra. Cửu Mạn Linh đầu tóc xõa sợi, gương mặt tái nhợt đang ngồi yên lặng trên sô pha, bên cạnh là La Vân Thiên cùng tám thuộc hạ khác đang hằm hằm canh giữ.

Vừa trông thấy Cửu Châu, Cửu Mạn Linh liền giật lùi người ra phía sau, ngay cả nhìn em gái cô ta cũng không dám nhìn thẳng vào mắt, xoay mặt sang một bên mà trốn tránh.

- Cửu Mạn Linh!

Cửu Châu nhếch miệng gọi.

Cửu Mạn Linh không đáp, hai bàn tay bám chặt lên thành ghế.

- Cô biết tin cha mẹ nuôi đã chết hay chưa?

Cửu Châu vừa dứt câu, Cửu Mạn Linh đã ôm mặt òa lên khóc. Cô ta thật không ngờ... không ngờ chỉ trong một phút lầm lỡ, cuối cùng chính bàn tay cô ta đã hại chết cha mẹ.

- Không... Cửu Châu... chẳng phải chính mày mới là người đã hại chết cha mẹ ư?

Cửu Mạn Linh vẫn cứng họng cãi lại. Cô ta muốn phủ định, chối bỏ toàn bộ sự thật.

Xoẹt!

Cửu Châu bước đến bên cạnh Cửu Mạn Linh, dùng tay tóm chặt lấy cổ áo của cô ta, ép Cửu Mạn Linh quỳ rạp dưới đất.

- Cửu Châu... mau buông ra!

Chát!

Cửu Châu hừ lạnh, vung tay tát mạnh lên má phải của Cửu Mạn Linh. Cô ta xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng, liên tục mở miệng chửi thề.

- Cái tát này tôi thay cha mẹ cô dạy cô một bài học. Tội bất hiếu không thể dung thứ!

Dứt lời, Cửu Châu lại dùng sức kéo mạnh Cửu Mạn Linh lên, ép cô ta nhìn thẳng vào mặt cô.

Bốp!

Cái tát thứ hai này dội thẳng lên gò má bên trái của Cửu Mạn Linh. Cô ta ôm mặt, nằm bò trên đất gào khóc.

- Mày dám tát tao? Khốn khiếp!

- Cái tát thứ hai này, tôi thay lương tâm của cô dạy cho cô bài học: độc ác, ích kỷ, mưu mô, xảo quyệt còn không bằng cầm thú.

Ngừng một lát, Cửu Châu liền nói tiếp:

- Cửu Mạn Linh, cô tiếp tay với hung thủ, gián tiếp hại chết cha mẹ ruột. Trên ngực cha nuôi có mười lăm vết dao, trên cơ thể mẹ nuôi có mười tám vết dao. Cửu Châu tôi sẽ cho cô nếm đủ ba mươi ba vết dao, để cô hiểu thế nào là cảm giác đau đớn khi dám ngang nhiên tước đoạt quyền sống của một người!

Nghe Cửu Châu nói, Cửu Mạn Linh liền ngửa cổ lên trời mà cười ngặt nghẽo. Cô ta không tin Cửu Châu lại dám to gan làm ra chuyện này.

- Mày dám ư?

Ánh mắt thanh thuần của Cửu Châu dần dần thay đổi, càng lúc càng trở nên thâm hiểm hơn. Cô đưa mắt ra hiệu cho La Vân Thiên đem tới giúp mình một con dao sắc.

Cửu Châu cầm con dao trên tay, bình thản dùng ngón trỏ mà lướt nhẹ trên đầu lưỡi dao. Ánh sáng trắng bạc của kim loại phản chiếu dưới ánh đèn phòng làm cho vẻ đẹp của Cửu Châu càng thêm ma mị.

Khóe môi Lục Nghị Phàm cong nhẹ, gương mặt anh tuấn lộ rõ sự mãn nguyện tuyệt đối: "Phu nhân của anh quả thực khác người!"

Cửu Châu cúi thấp xuống bên cạnh Cửu Mạn Linh, dùng lưỡi dao kéo một đường thẳng lên mặt cô ta:

- Cửu Mạn Linh, tôi đã cảnh cáo cô từ trước, muốn chơi khăm với bổn tiểu thư ư? Cô chưa đủ trình độ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện