Thông Thiên Đại Thánh
Chu Báo lạnh lẽo nói:
- Kiện Thuần Dương pháp khí kia gọi là Độn Long Thung, là một trong pháp khí trấn phải của Côn Luân Sơn, lịch sử có lẽ thập phần cổ xưa, ta nghĩ, ngươi có lẽ đã nghe nói qua!
- Độn Long Thung? !
Thanh Linh sửng sốt một chút.
Thứ này rơi vào tay Côn Lôn Sơn rồi sao, bọn hắn còn cầm cái này đến tìm ngươi gây chuyện nữa sao? !
- Ngươi nghe nói qua? !
Nghe thấy ngữ khí của Thanh Linh, trong nội tâm Chu Báo nổi lên hi vọng
- Có biện pháp gì đối phó với Thuần Dương pháp khí này không? !
- Độn Long Thung là một loại pháp khí giam cầm tinh khiết, rất khó đối phó, tuy rằng Kim Hi Ly Diễm Kính của ngươi có uy năng cường đại, nhưng nó không đủ để phòng ngự lại pháp khí cấp bậc tinh khiết như Độn Long Thung, nếu dùng Kim Hi Ly Diễm Kính để đánh với Độn Long Thung thì kết quả cuối cùng khẳng định là ngươi bị giam cầm, còn đối phương có thể thoát được Kim Hi Ly Diễm Kính của ngươi không vẫn là chuyện hên xui. Bất quá, một khi bị Độn Long Thung giam cầm, thần niệm của ngươi cũng bị giam cầm lại, căn bản không cách nào điều khiển được Kim Hi Ly Diễm Kính!
- Kim Hi Ly Diễm Kính cũng không cách nào điều khiển!
- Đúng, Kim Hi Ly Diễm Kính tuy rằng là do ngươi luyện chế ra, đã hợp nhất với thần niệm của ngươi, nhưng Độn Long Thung có thể đơn giản kiềm chế thần niệm ngươi lại trong đầu, thần du vật ngoại một chiêu này căn bản không thể dùng được, ngươi làm sao mà điều khiển Kim Hi Ly Diễm Kính!
Thanh Linh nói:
- Muốn đối phó nó chỉ có một biện pháp, chính là đánh chết hắn trước khi hắn tế ra Độn Long Thung, bất quá việc này cũng không có khả năng, Đối thủ của ngươi là cửu phẩm cường giả, cũng không phải kẻ đần, đối mặt cũng là một kiện Thuần Dương pháp khí, sao có thể không sử dụng Độn Long Thung chứ? !
- Nói đến nói đi, cũng đều là một tử cục, ta kêu ngươi ra cũng không phải để ngươi phân tích ta chết thế nào, ta là muốn ngươi giúp ta cứu sống tử cục này!
- Ha ha, cứu sống tử cục? Ngươi thực xem ta thần tiên sao? Tiểu tử, ta chỉ là một đại yêu thôi, lại là đại yêu đã mất đi tất cả, chỉ còn lại chút Chân Linh, ngươi bảo ta cứu tử cục, thật sự là quá đề cao ta, quá cho ta mặt mũi a?
- Ngươi đã có tâm tư ở đây châm chọc ta, nói rõ ngươi nhất định còn có biện pháp!
Chu Báo nói.
- Ha ha, nhất định có biện pháp?
Thanh Linh buồn cười nói:
- Ngươi tiểu tử này thật là hiểu rõ ta a, nhất định có biện pháp, nếu có biện pháp thì ta cũng không bị ngươi nhốt ở nơi này rồi!
- Cái gì mà bị ta nhốt ở nơi này, ngươi bị nhốt trong Thanh Đăng đã hơn mười vạn năm, ta ngay cả hai mươi tuổi cũng chưa tới, việc này liên quan gì đến ta chứ!
Chu Báo kêu lên.
- Hơn nữa, không phải ta vẫn đang nghĩ biện pháp giúp ngươi sao? Ngươi xem, ngươi muốn một thân thể mới, ta đi khắp nơi tìm bảo bối cho người, tất cả bảo bối ta tìm được đều bị ngươi xem qua rồi, ngươi đều nói không được, ta có cách nào đây chứ!
Nói đến đây, hắn lấy hai khỏa hạt châu tự sắc vừa đến tay ra.
- Ngươi xem, lúc ta xung đột với Côn Lôn Sơn, còn lấy được một kiện bảo bối nữa, bất quá đây chỉ là pháp khí Nhập Huyền cấp mà thôi, chỉ sợ cũng không thích hợp!
- Ồ? ! Thứ này, ngươi lấy được lúc nào thế!
Vượt qua ý liệu của Chu Báo, Thanh Linh vừa nhìn thấy hạt châu màu trắng, liền ồ lên một tiếng, ngữ điệu cũng trở nên cổ quái lên.
- Đây là đồ vật của Côn Lôn Sơn, bọn hắn muốn dùng thứ này để đối kháng với Kim Hi Ly Diễm Kính của ta, lại bị ta thu mất, sao hả, hạt châu này có vấn đề? !
Chu Báo khẽ động tâm, nói thật ra thì trên đời này thứ có thể khiến Thanh Linh thất thố như vậy cũng không nhiều a!
- Ngươi dùng Kim Hi Ly Diễm Kính thu lấy nó, ngươi nói đùa a? !
Thanh Linh cưỡng ép ổn định lại tâm tình của mình.
- Ta cũng không nói giỡn, thế nào hả, có phải ta lại gặp may rồi sao!
- Phải là đại vận mới đúng!
Thanh Linh nhẹ giọng nói thầm.
- Ngươi nói tiểu tử của Côn Lôn Sơn dùng vật này để nện người? !
- Đúng vậy, bọn hắn dùng để nện ta đấy, uy lực của thứ này không tệ, nếu như không phải ta dùng Kim Hi Ly Diễm Kính ngăn cản lại thì không chừng đã bị hắn nện thật rồi!
- Ngu xuẩn, ngu xuẩn, quá mức ngu xuẩ, vậy mà lại dùng vật này để nện người, thật sự là ngu xuẩn ah!
Thanh Linh kêu to mấy tiếng, ngừng lại một chút, hít một tiếng:
- Không có tác dụng đâu, tiểu tử, đồ vật này tuy rằng vô cùng trân quý, nhưng chỗ trân quý lại không phải dùng để đối địch mà phải luyện hóa nó, muốn sử dụng chính thức, không mất một năm căn bản không khả năng, cho nên không thích hợp ah, đúng rồi, không phải ngươi có Lưỡng Nghi Vi Trần Trận sao? Sao lại không dùng? !
- Lưỡng Nghi Vi Trần Trận? Trận pháp kia là ta luyện thành ở Dao Trì nếu dùng ở đây thì Dao Trì có thể cảm thấy được!
Chu Báo nói, Lưỡng Nghi Vi Trần Trận giống như là một sát thủ giản của hắn, hơn nữa trận kỳ của hắn cũng đã luyện thành, chỉ là trận kỳ này luyện ra ở Dao Trì, cho nên hắn sợ người của Dao Trì sẽ nhìn ra sơ hở.
- Nhìn ra cái rắm, trận kỳ là trận kỳ, trên thế giới này người có thể luyện chế trận kỳ còn nhiều mà, chẳng lẽ đều đi ra từ Dao Trì sao?
Thanh Linh xì một tiếng khinh miệt, bắt đầu mắng lên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
- Lưỡng Nghi Vi Trần Trận của ngươi đã có chút thành tựu, đối phó một tên cửu phẩm cường giả với Thuần Dương pháp khí không thành vấn đề, Độn Long Thung kia tuy rằng lợi hại, nhưng lại không phá được Lưỡng Nghi Vi Trần Trận của ngươi, ở trong trận, ngươi căn bản không cần sợ Thuần Dương pháp khí, Côn Luân thượng sư gì cả!
- Trận pháp này, là át chủ bài cuối cùng của ta, giờ còn chưa nên dùng!
Chu Báo nhẹ nhàng nói:
- Ngươi phải biết rằng, uy danh của Lưỡng Nghi Vi Trần Trận quá lớn, nếu ta thật sự lộ ra thì so với việc ta có được Thuần Dương pháp khí càng phiền toái, đây là lá bài tẩy cuối cùng chỉ có thể dùng trong bóng tối, nếu đưa ra bên ngoài chính là tự tìm phiền toái!
- Nếu như không ai biết ngươi đang dùng Lưỡng Nghi Vi Trần Trận thì sao ?!
- Ta biết rõ ngươi có băn khoăn với Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, bất quá hiện giờ, bộ trận pháp này là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn lộ bộ trận pháp này ra vậy thì lúc ngươi bày trận cứ lấy ảo trận làm chủ!
Thanh Linh chậm rãi nói.
- Ảo trận? !
- Đúng, ảo trận, Lưỡng Nghi Vi Trần Trận vô cùng thần diệu, Nếu như bố trí tốt, coi như là cửu phẩm cường giả cũng không phát hiện ra mình đang đứng trong trận, quan trọng nhất là, cho dù hắn đang ở trong trận, chỉ cần ngươi không vận dụng toàn bộ ảo diệu của rtraanj pháp thì hắn cũng sẽ không biết đây là Lưỡng Nghi Vi Trần Trận!
Chương 694: Tử cục (4)
Chu Báo lạnh lẽo nói:
- Kiện Thuần Dương pháp khí kia gọi là Độn Long Thung, là một trong pháp khí trấn phải của Côn Luân Sơn, lịch sử có lẽ thập phần cổ xưa, ta nghĩ, ngươi có lẽ đã nghe nói qua!
- Độn Long Thung? !
Thanh Linh sửng sốt một chút.
Thứ này rơi vào tay Côn Lôn Sơn rồi sao, bọn hắn còn cầm cái này đến tìm ngươi gây chuyện nữa sao? !
- Ngươi nghe nói qua? !
Nghe thấy ngữ khí của Thanh Linh, trong nội tâm Chu Báo nổi lên hi vọng
- Có biện pháp gì đối phó với Thuần Dương pháp khí này không? !
- Độn Long Thung là một loại pháp khí giam cầm tinh khiết, rất khó đối phó, tuy rằng Kim Hi Ly Diễm Kính của ngươi có uy năng cường đại, nhưng nó không đủ để phòng ngự lại pháp khí cấp bậc tinh khiết như Độn Long Thung, nếu dùng Kim Hi Ly Diễm Kính để đánh với Độn Long Thung thì kết quả cuối cùng khẳng định là ngươi bị giam cầm, còn đối phương có thể thoát được Kim Hi Ly Diễm Kính của ngươi không vẫn là chuyện hên xui. Bất quá, một khi bị Độn Long Thung giam cầm, thần niệm của ngươi cũng bị giam cầm lại, căn bản không cách nào điều khiển được Kim Hi Ly Diễm Kính!
- Kim Hi Ly Diễm Kính cũng không cách nào điều khiển!
- Đúng, Kim Hi Ly Diễm Kính tuy rằng là do ngươi luyện chế ra, đã hợp nhất với thần niệm của ngươi, nhưng Độn Long Thung có thể đơn giản kiềm chế thần niệm ngươi lại trong đầu, thần du vật ngoại một chiêu này căn bản không thể dùng được, ngươi làm sao mà điều khiển Kim Hi Ly Diễm Kính!
Thanh Linh nói:
- Muốn đối phó nó chỉ có một biện pháp, chính là đánh chết hắn trước khi hắn tế ra Độn Long Thung, bất quá việc này cũng không có khả năng, Đối thủ của ngươi là cửu phẩm cường giả, cũng không phải kẻ đần, đối mặt cũng là một kiện Thuần Dương pháp khí, sao có thể không sử dụng Độn Long Thung chứ? !
- Nói đến nói đi, cũng đều là một tử cục, ta kêu ngươi ra cũng không phải để ngươi phân tích ta chết thế nào, ta là muốn ngươi giúp ta cứu sống tử cục này!
- Ha ha, cứu sống tử cục? Ngươi thực xem ta thần tiên sao? Tiểu tử, ta chỉ là một đại yêu thôi, lại là đại yêu đã mất đi tất cả, chỉ còn lại chút Chân Linh, ngươi bảo ta cứu tử cục, thật sự là quá đề cao ta, quá cho ta mặt mũi a?
- Ngươi đã có tâm tư ở đây châm chọc ta, nói rõ ngươi nhất định còn có biện pháp!
Chu Báo nói.
- Ha ha, nhất định có biện pháp?
Thanh Linh buồn cười nói:
- Ngươi tiểu tử này thật là hiểu rõ ta a, nhất định có biện pháp, nếu có biện pháp thì ta cũng không bị ngươi nhốt ở nơi này rồi!
- Cái gì mà bị ta nhốt ở nơi này, ngươi bị nhốt trong Thanh Đăng đã hơn mười vạn năm, ta ngay cả hai mươi tuổi cũng chưa tới, việc này liên quan gì đến ta chứ!
Chu Báo kêu lên.
- Hơn nữa, không phải ta vẫn đang nghĩ biện pháp giúp ngươi sao? Ngươi xem, ngươi muốn một thân thể mới, ta đi khắp nơi tìm bảo bối cho người, tất cả bảo bối ta tìm được đều bị ngươi xem qua rồi, ngươi đều nói không được, ta có cách nào đây chứ!
Nói đến đây, hắn lấy hai khỏa hạt châu tự sắc vừa đến tay ra.
- Ngươi xem, lúc ta xung đột với Côn Lôn Sơn, còn lấy được một kiện bảo bối nữa, bất quá đây chỉ là pháp khí Nhập Huyền cấp mà thôi, chỉ sợ cũng không thích hợp!
- Ồ? ! Thứ này, ngươi lấy được lúc nào thế!
Vượt qua ý liệu của Chu Báo, Thanh Linh vừa nhìn thấy hạt châu màu trắng, liền ồ lên một tiếng, ngữ điệu cũng trở nên cổ quái lên.
- Đây là đồ vật của Côn Lôn Sơn, bọn hắn muốn dùng thứ này để đối kháng với Kim Hi Ly Diễm Kính của ta, lại bị ta thu mất, sao hả, hạt châu này có vấn đề? !
Chu Báo khẽ động tâm, nói thật ra thì trên đời này thứ có thể khiến Thanh Linh thất thố như vậy cũng không nhiều a!
- Ngươi dùng Kim Hi Ly Diễm Kính thu lấy nó, ngươi nói đùa a? !
Thanh Linh cưỡng ép ổn định lại tâm tình của mình.
- Ta cũng không nói giỡn, thế nào hả, có phải ta lại gặp may rồi sao!
- Phải là đại vận mới đúng!
Thanh Linh nhẹ giọng nói thầm.
- Ngươi nói tiểu tử của Côn Lôn Sơn dùng vật này để nện người? !
- Đúng vậy, bọn hắn dùng để nện ta đấy, uy lực của thứ này không tệ, nếu như không phải ta dùng Kim Hi Ly Diễm Kính ngăn cản lại thì không chừng đã bị hắn nện thật rồi!
- Ngu xuẩn, ngu xuẩn, quá mức ngu xuẩ, vậy mà lại dùng vật này để nện người, thật sự là ngu xuẩn ah!
Thanh Linh kêu to mấy tiếng, ngừng lại một chút, hít một tiếng:
- Không có tác dụng đâu, tiểu tử, đồ vật này tuy rằng vô cùng trân quý, nhưng chỗ trân quý lại không phải dùng để đối địch mà phải luyện hóa nó, muốn sử dụng chính thức, không mất một năm căn bản không khả năng, cho nên không thích hợp ah, đúng rồi, không phải ngươi có Lưỡng Nghi Vi Trần Trận sao? Sao lại không dùng? !
- Lưỡng Nghi Vi Trần Trận? Trận pháp kia là ta luyện thành ở Dao Trì nếu dùng ở đây thì Dao Trì có thể cảm thấy được!
Chu Báo nói, Lưỡng Nghi Vi Trần Trận giống như là một sát thủ giản của hắn, hơn nữa trận kỳ của hắn cũng đã luyện thành, chỉ là trận kỳ này luyện ra ở Dao Trì, cho nên hắn sợ người của Dao Trì sẽ nhìn ra sơ hở.
- Nhìn ra cái rắm, trận kỳ là trận kỳ, trên thế giới này người có thể luyện chế trận kỳ còn nhiều mà, chẳng lẽ đều đi ra từ Dao Trì sao?
Thanh Linh xì một tiếng khinh miệt, bắt đầu mắng lên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
- Lưỡng Nghi Vi Trần Trận của ngươi đã có chút thành tựu, đối phó một tên cửu phẩm cường giả với Thuần Dương pháp khí không thành vấn đề, Độn Long Thung kia tuy rằng lợi hại, nhưng lại không phá được Lưỡng Nghi Vi Trần Trận của ngươi, ở trong trận, ngươi căn bản không cần sợ Thuần Dương pháp khí, Côn Luân thượng sư gì cả!
- Trận pháp này, là át chủ bài cuối cùng của ta, giờ còn chưa nên dùng!
Chu Báo nhẹ nhàng nói:
- Ngươi phải biết rằng, uy danh của Lưỡng Nghi Vi Trần Trận quá lớn, nếu ta thật sự lộ ra thì so với việc ta có được Thuần Dương pháp khí càng phiền toái, đây là lá bài tẩy cuối cùng chỉ có thể dùng trong bóng tối, nếu đưa ra bên ngoài chính là tự tìm phiền toái!
- Nếu như không ai biết ngươi đang dùng Lưỡng Nghi Vi Trần Trận thì sao ?!
- Ta biết rõ ngươi có băn khoăn với Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, bất quá hiện giờ, bộ trận pháp này là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn lộ bộ trận pháp này ra vậy thì lúc ngươi bày trận cứ lấy ảo trận làm chủ!
Thanh Linh chậm rãi nói.
- Ảo trận? !
- Đúng, ảo trận, Lưỡng Nghi Vi Trần Trận vô cùng thần diệu, Nếu như bố trí tốt, coi như là cửu phẩm cường giả cũng không phát hiện ra mình đang đứng trong trận, quan trọng nhất là, cho dù hắn đang ở trong trận, chỉ cần ngươi không vận dụng toàn bộ ảo diệu của rtraanj pháp thì hắn cũng sẽ không biết đây là Lưỡng Nghi Vi Trần Trận!
Bình luận truyện