Thông Thiên Đại Thánh
Thanh Linh nói ra, hơn nữa, ngươi bây giờ tuy rằng đã chế thành trận trì, nhưng muốn phát huy ra toàn bộ uy lực của Lưỡng Nghi Vi Trần Trận cũng chỉ là vọng tưởng, không bằng sử dụng sở trường, trước tiên phát huy ra uy lực của ảo trận đã, chỉ cần làm cận thận, ngươi khác sẽ không nghĩ ngươi biết Lưỡng Nghi Vi Trần Trận đâu!
- Thật sự không còn cách nào sao? !
- Không còn nữa, ngươi hiện giờ chỉ có thể dùng Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, trừ phi, ngươi chắm chắc trong lúc một đối một có thể chiến thắng được một cửu phẩm cường giả có Thuần Dương pháp khí!
- Cũng vì không nắm chắc, cho nên mới tìm ngươi ra đấy!
Chu Báo nói:
- Bất quá, nếu ngươi đã nói như vậy rồi thì ta cứ thử xem sao a, ảo trận này không phải ta chưa dùng qua, thật có chút ảo diệu!
Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lại cầm hạt châu màu trắng trong tay lên
- Ta nói, đây cuối cùng là hạt châu gì, lại khiến ngươi kích động như vậy? !
- Đây là Huyền Bắc Châu, hiện giờ đối với ngươi vô dụng, bất quá đợi đến khi ngươi tu thành Tán tiên nghiệp vị, chính là sau khi đột phá Thông Huyền Bí Cảnh thì có thể mượn nó để tu luyện nguyên thần thứ hai, vô cùng diệu dụng, tên kia vậy mà dùng nó nện người, thật sự là hư mất của trời ah!
Huyền Bắc Châu, đệ nhị nguyên thần!
Chu Báo gật gật đầu cẩn thận cất hạt châu này vào trong Lưỡng Giới Phân Cát không gian của mình, sau đó lại thả Thanh Linh về, lấy ra trận kỳ của Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, so sánh với trận đồ Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, sau đó bắt đầu diễn luyện.
Lưỡng Nghi Vi Trần Trận thần diệu vô biên, lấy tu vị trước mắt hiện giờ của Chu Báo, muốn tìm hiểu thấu bộ trận pháp tuyệt thế này, cơ hồ không thể hoàn thành được, bất quá vận khí của hắn tốt, lấy được Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh liên tử, luyện thành trận nhãn trọng yếu nhất của Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, sau đó lại dùng một khỏa liên tử đổi lây đầy đủ tài liệu với Dao Trì, chế thành một bộ trận kỳ.
Mắt trận cộng thêm trận kỳ, tuy rằng không thể xưng là Lưỡng Nghi Vi Trần Trận nguyên vẹn nhưng lại có thể bố trí ra một cửa trong sinh tử huyễn diệt hối minh lục môn, vẫn có thể miễn cưỡng chém ra chút thần diệu. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Tuy rằng uy lực của ảo trận này không bằng một phần vạn đại trận nguyên vẹn, nhưng đối phó với một cửu phẩm cường giả nho nhỏ có mang Thuần Dương pháp khí thì cũng đủ rồi, về phần Lưỡng Nghi Vi Trần Trận nguyên vẹn, đó là đại trận mà các tiên đạo đại phái dùng để thủ hộ tông môn nhà mình, trấn áp tiên đạo số mệnh, diệt sát tuyệt thế ma đầu.
Ảo trận này lúc trước hắn đã từng diễn luyện qua, đã có chút tâm đắc, hiện giờ chỉ nghĩ làm sao để bố trí thích hợp nhất trong chiến đấu để chiếm được ưu thế lớn nhất thôi!
- Không hổ là đại đạo của Thượng Cổ tiên đạo, quả nhiên không giống bình thường!
Im im lặng lặng ngồi trên giường, chung quanh Chu Báo hào quang hắc bạch lấp lóe bất định, khí cơ trong phạm vi mười dặm đều vì hắn mà chuyển động, tùy ý cho hắn sử dụng, hắn hiện giờ giống như một họa sĩ tuyệt thế, chỉ cần là nơi mình cần, vẽ nên đồ vật muốn vẽ nhất là được.
Nhưng hào quang hắc bạch kia trong nháy mắt liền tắt đi, một tầng gợn sóng vô hình liền nhộn nhạo ra ngoài, lập tức bao phủ trọn cả gian phòng, mà cảnh tượng trong phòng cũng bị biến đổi, phòng nhỏ vốn lớn chưa đầy 100 mét vuông lại vô hạn lớn ra, huyễn thành mảnh động thiên phúc địa.
Bỗng nhiên con tiên hạc bên cạnh Chu Báo, trên thân tản ra chút bạch quang, bắt đầu huyễn hóa thành hình người, sau mấy hơi thở, tiên hạc kia đã biến thành giống Chu Báo như đúc, lúc mới bắt đầu, vẫn chính có hình người phần trên, nhưng sau một lát, tiên hạc này đã biến thành Chu Báo, vô luận là khí tức, hay là thanh thế, thậm chí là ánh mắt, động tác, cũng không có bất kỳ thứ gì khác với Chu Báo cả.
Loại cảm giác này rất quái dị!
Trông thấy chính mình dùng một loại ánh mắt dịu dàng nhìn mình, tuy rằng ảo ảnh này là do Chu Báo làm ra, nhưng cũng khiến hắn chịu không được.
Phất tay áo một cái, đạo nhân ảnh trước mặt kia lại lần nữa huyễn hóa thành tiên hạc.
- Lưỡng Nghi Vi Trần Trận quả nhiên thần diệu vô cùng, đã có Tiên Thiên nhất mạch Thái Thanh linh phù làm trận nhãn, ta cơ hồ có thể mô phỏng tất cả khí tức trong thiên địa, mặc dù nói huyễn trận này cũng không có uy lực chân chính, nhưng hiện giờ có thể giấu diếm được đối phương vậy mà được rồi, Thiên Xà liễm tức pháp phối hợp với ảo trận này, coi như là cửu phẩm cường giả có Thuần Dương pháp khí thì khẳng định cũng phải ăn thiệt thòi lớn.
Thu ảo trận, Chu Báo âm thầm suy nghĩ.
Lúc mới bắt đầu, hắn không dám lộ ra Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, cho nên thủ đoạn mới có chút không đủ, chỉ có một, có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt ***. Nhưng hiện giờ, sau buổi nói chuyện với Thanh Linh hắn liền tỉnh ngộ ra, khiến hắn hiểu ra được nguyên lai mình vẫn có thể sử dụng được tiên đạo đại trận trong truyền thuyết này, bởi như vậy thì ý nghĩ của hắn liền rộng lớn hơn nhiều, trên thực tế, hắn cơ hồ trong chớp mắt đó đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết.
Độn Long Thung nha, Thuần Dương pháp khí!
Có lợi hại hơn nữa thì thế nào chứ, ngươi nếu như đã tìm nhầm đối tượng thì coi như có lợi hại hơn thì Chu Báo cũng không sợ.
- Mặc kệ Ninh Bác kia đến cùng mạnh đến mức nào, Thuần Dương pháp khí thần diệu cỡ nào, chỉ cần vào ảo trận của ta thì không cần phải sợ hắn làm được trò trống gì nữa!
Nghĩ tới đây, Chu Báo rốt cục yên lòng, trên mặt bắt đầu hiện lên một tia cười đắc ý.
- Giờ phải triệt để chơi Côn Luân Sơn một trận a!
Trong mấy ngày kế tiếp, Chu Báo liền du đãng bốn phía quanh lãnh địa của mình, thuận tiện bày trận, ảo trận Lưỡng Nghi Vi Trần Trận này của hắn một trận pháp tốt, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, giống như ngày đó ở Hắc Vĩ Nguyên vậy, coi như có người đi vào bên trong thì vô luận Linh Giác của ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không phát hiện ra được mình đã lâm vào huyễn trận, trừ phi Chu Báo bắt đầu khiển ảo trận biến hóa, ngươi mới có thể phát hiện ra được.
Địa phương, là do Chu Báo tỉ mỉ lựa chọn, chính là nơi ngày đó hắn dùng Kim Hi Ly Diễm Kính đuổi giết ba gã cường giả của Côn Lôn Sơn, cũng là nơi Côn Lôn Sơn tụ tập lưu dân, thành lập bộ lạc.
Nơi này địa thế bằng phẳng, thập phần màu mỡ, không chỉ thích hợp định cư chăn thả, đồng thời cũng thích hợp để đánh nhau nữa.
Bố trí tốt trận thế, sau đó hẳn vừa trở về cũng cảm giác được hào khí có chút không đúng, phi thường không đúng!
Chương 695: Huyền Tẫn Châu Vi Trần Trận (1)
Thanh Linh nói ra, hơn nữa, ngươi bây giờ tuy rằng đã chế thành trận trì, nhưng muốn phát huy ra toàn bộ uy lực của Lưỡng Nghi Vi Trần Trận cũng chỉ là vọng tưởng, không bằng sử dụng sở trường, trước tiên phát huy ra uy lực của ảo trận đã, chỉ cần làm cận thận, ngươi khác sẽ không nghĩ ngươi biết Lưỡng Nghi Vi Trần Trận đâu!
- Thật sự không còn cách nào sao? !
- Không còn nữa, ngươi hiện giờ chỉ có thể dùng Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, trừ phi, ngươi chắm chắc trong lúc một đối một có thể chiến thắng được một cửu phẩm cường giả có Thuần Dương pháp khí!
- Cũng vì không nắm chắc, cho nên mới tìm ngươi ra đấy!
Chu Báo nói:
- Bất quá, nếu ngươi đã nói như vậy rồi thì ta cứ thử xem sao a, ảo trận này không phải ta chưa dùng qua, thật có chút ảo diệu!
Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lại cầm hạt châu màu trắng trong tay lên
- Ta nói, đây cuối cùng là hạt châu gì, lại khiến ngươi kích động như vậy? !
- Đây là Huyền Bắc Châu, hiện giờ đối với ngươi vô dụng, bất quá đợi đến khi ngươi tu thành Tán tiên nghiệp vị, chính là sau khi đột phá Thông Huyền Bí Cảnh thì có thể mượn nó để tu luyện nguyên thần thứ hai, vô cùng diệu dụng, tên kia vậy mà dùng nó nện người, thật sự là hư mất của trời ah!
Huyền Bắc Châu, đệ nhị nguyên thần!
Chu Báo gật gật đầu cẩn thận cất hạt châu này vào trong Lưỡng Giới Phân Cát không gian của mình, sau đó lại thả Thanh Linh về, lấy ra trận kỳ của Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, so sánh với trận đồ Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, sau đó bắt đầu diễn luyện.
Lưỡng Nghi Vi Trần Trận thần diệu vô biên, lấy tu vị trước mắt hiện giờ của Chu Báo, muốn tìm hiểu thấu bộ trận pháp tuyệt thế này, cơ hồ không thể hoàn thành được, bất quá vận khí của hắn tốt, lấy được Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh liên tử, luyện thành trận nhãn trọng yếu nhất của Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, sau đó lại dùng một khỏa liên tử đổi lây đầy đủ tài liệu với Dao Trì, chế thành một bộ trận kỳ.
Mắt trận cộng thêm trận kỳ, tuy rằng không thể xưng là Lưỡng Nghi Vi Trần Trận nguyên vẹn nhưng lại có thể bố trí ra một cửa trong sinh tử huyễn diệt hối minh lục môn, vẫn có thể miễn cưỡng chém ra chút thần diệu. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Tuy rằng uy lực của ảo trận này không bằng một phần vạn đại trận nguyên vẹn, nhưng đối phó với một cửu phẩm cường giả nho nhỏ có mang Thuần Dương pháp khí thì cũng đủ rồi, về phần Lưỡng Nghi Vi Trần Trận nguyên vẹn, đó là đại trận mà các tiên đạo đại phái dùng để thủ hộ tông môn nhà mình, trấn áp tiên đạo số mệnh, diệt sát tuyệt thế ma đầu.
Ảo trận này lúc trước hắn đã từng diễn luyện qua, đã có chút tâm đắc, hiện giờ chỉ nghĩ làm sao để bố trí thích hợp nhất trong chiến đấu để chiếm được ưu thế lớn nhất thôi!
- Không hổ là đại đạo của Thượng Cổ tiên đạo, quả nhiên không giống bình thường!
Im im lặng lặng ngồi trên giường, chung quanh Chu Báo hào quang hắc bạch lấp lóe bất định, khí cơ trong phạm vi mười dặm đều vì hắn mà chuyển động, tùy ý cho hắn sử dụng, hắn hiện giờ giống như một họa sĩ tuyệt thế, chỉ cần là nơi mình cần, vẽ nên đồ vật muốn vẽ nhất là được.
Nhưng hào quang hắc bạch kia trong nháy mắt liền tắt đi, một tầng gợn sóng vô hình liền nhộn nhạo ra ngoài, lập tức bao phủ trọn cả gian phòng, mà cảnh tượng trong phòng cũng bị biến đổi, phòng nhỏ vốn lớn chưa đầy 100 mét vuông lại vô hạn lớn ra, huyễn thành mảnh động thiên phúc địa.
Bỗng nhiên con tiên hạc bên cạnh Chu Báo, trên thân tản ra chút bạch quang, bắt đầu huyễn hóa thành hình người, sau mấy hơi thở, tiên hạc kia đã biến thành giống Chu Báo như đúc, lúc mới bắt đầu, vẫn chính có hình người phần trên, nhưng sau một lát, tiên hạc này đã biến thành Chu Báo, vô luận là khí tức, hay là thanh thế, thậm chí là ánh mắt, động tác, cũng không có bất kỳ thứ gì khác với Chu Báo cả.
Loại cảm giác này rất quái dị!
Trông thấy chính mình dùng một loại ánh mắt dịu dàng nhìn mình, tuy rằng ảo ảnh này là do Chu Báo làm ra, nhưng cũng khiến hắn chịu không được.
Phất tay áo một cái, đạo nhân ảnh trước mặt kia lại lần nữa huyễn hóa thành tiên hạc.
- Lưỡng Nghi Vi Trần Trận quả nhiên thần diệu vô cùng, đã có Tiên Thiên nhất mạch Thái Thanh linh phù làm trận nhãn, ta cơ hồ có thể mô phỏng tất cả khí tức trong thiên địa, mặc dù nói huyễn trận này cũng không có uy lực chân chính, nhưng hiện giờ có thể giấu diếm được đối phương vậy mà được rồi, Thiên Xà liễm tức pháp phối hợp với ảo trận này, coi như là cửu phẩm cường giả có Thuần Dương pháp khí thì khẳng định cũng phải ăn thiệt thòi lớn.
Thu ảo trận, Chu Báo âm thầm suy nghĩ.
Lúc mới bắt đầu, hắn không dám lộ ra Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, cho nên thủ đoạn mới có chút không đủ, chỉ có một, có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt ***. Nhưng hiện giờ, sau buổi nói chuyện với Thanh Linh hắn liền tỉnh ngộ ra, khiến hắn hiểu ra được nguyên lai mình vẫn có thể sử dụng được tiên đạo đại trận trong truyền thuyết này, bởi như vậy thì ý nghĩ của hắn liền rộng lớn hơn nhiều, trên thực tế, hắn cơ hồ trong chớp mắt đó đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết.
Độn Long Thung nha, Thuần Dương pháp khí!
Có lợi hại hơn nữa thì thế nào chứ, ngươi nếu như đã tìm nhầm đối tượng thì coi như có lợi hại hơn thì Chu Báo cũng không sợ.
- Mặc kệ Ninh Bác kia đến cùng mạnh đến mức nào, Thuần Dương pháp khí thần diệu cỡ nào, chỉ cần vào ảo trận của ta thì không cần phải sợ hắn làm được trò trống gì nữa!
Nghĩ tới đây, Chu Báo rốt cục yên lòng, trên mặt bắt đầu hiện lên một tia cười đắc ý.
- Giờ phải triệt để chơi Côn Luân Sơn một trận a!
Trong mấy ngày kế tiếp, Chu Báo liền du đãng bốn phía quanh lãnh địa của mình, thuận tiện bày trận, ảo trận Lưỡng Nghi Vi Trần Trận này của hắn một trận pháp tốt, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, giống như ngày đó ở Hắc Vĩ Nguyên vậy, coi như có người đi vào bên trong thì vô luận Linh Giác của ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không phát hiện ra được mình đã lâm vào huyễn trận, trừ phi Chu Báo bắt đầu khiển ảo trận biến hóa, ngươi mới có thể phát hiện ra được.
Địa phương, là do Chu Báo tỉ mỉ lựa chọn, chính là nơi ngày đó hắn dùng Kim Hi Ly Diễm Kính đuổi giết ba gã cường giả của Côn Lôn Sơn, cũng là nơi Côn Lôn Sơn tụ tập lưu dân, thành lập bộ lạc.
Nơi này địa thế bằng phẳng, thập phần màu mỡ, không chỉ thích hợp định cư chăn thả, đồng thời cũng thích hợp để đánh nhau nữa.
Bố trí tốt trận thế, sau đó hẳn vừa trở về cũng cảm giác được hào khí có chút không đúng, phi thường không đúng!
Bình luận truyện