Thông Thiên Đại Thánh

Chương 811: Mệnh châu đến tay (1)




Phốc!

Một tiếng nhẹ vang lên, Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm hí và kim quang Kim Hi Ly Diễm Kính đồng thời đánh lên con mắt Thôn vân thú, cái này, khác biệt của cả hai liền xuất hiện.

Kiếm khí của Lưỡng Nghi Thông Thiên vậy mà chỉ khiến con ngươi như thủy tinh màu vàng chịu chút tổn thương, một kiếm này của Chu Báo bổ nhập vào, phảng phất như trực tiếp bổ trúng một khối kim cương cực lớn, chỉ có thể phá hư một chút ở tầng ngoài, nhưng Kim Hi Ly Diễm Kính lại bất đồng, kim quang xuyên thấu vào trong, sức nóng cực lớn hoàn toàn đánh thấu con ngươi Thôn vân thú, chỉ thấy chỗ con ngươi bị kích trúng tạo thành một điểm hạch tâm, hoàn toàn sụp xuống, vốn chỉ là một điểm nho nhỏ, nhưng rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ đôi mắt.

- Con mẹ nó, tròng mắt thằng này vậy mà so với kim cương còn rắn chắc hơn, may là ta có Thuần Dương pháp khí, bằng không thì không nhất định thành công!

Chu Báo âm thầm may mắn trong nội tâm, con mắt bị trọng thương, Thôn vân thú lập tức cuồng nộ lên, thanh âm rống lên thảm thiết, phong bạo chung quanh lập tức lớn gấp mười lần, nhưng nó vừa mở miệng to ra, hấp lực vừa xuất hiện liền biến mất.

Hấp lực bỗng nhiên biến mất, Vương Xà và Mạc Âm Dương đều bị phong bạo cuồng loạn vung ra bên ngoài hơn mười dặm, mà Chu Báo phảng phất như đã tìm thấy nhược điểm Thôn vân thú, không làm thì thôi chứ làm thì làm cho trót, thi triển Tam Giới Tiểu Na Di lần nữa, chuyển qua con mắt kia của Thôn vân thú.

Sau khi bị trọng thương, Thôn vân thú liền điên cuồng, nâng móng vuốt cực lớn lên, hướng Chu Báo đánh tới, nhưng bây giờ Chu Báo so với Thôn vân thú thì không lớn hơn con muỗi bao nhiêu, tốc độ hắn cực nhanh, lại hiểu được Tam Giới Tiểu Na Di, chính là một con muỗi cực nhanh, dù bàn tay Thôn vân thú cực lớn, bao trùm một phạm vi rất rộng nhưng đụng phải Chu Báo, căn bản một cọng lông cũng không bắt được.

Chỉ là lúc nó vung vẩy cự chưởng, Chu Báo cũng không có cơ hội vận dụng Kim Hi Ly Diễm Kính lần nữa mà đánh con mắt kia của nó, chỉ có thể tránh trái né phải, tránh công kích của nó.

- Rống!

Liên tục mấy lần không làm gì được Chu Báo, con mắt lại càng ngày càng đau nhức, rốt cục Thôn vân thú cũng phát hỏa, phát ra một tiếng gào thét cực lớn, phong bạo mãnh liệt chung quanh càng trở nên mãnh liệt hơn, sức gió cực lớn bắt đầu xé rách không gian chung quanh rồi, loại xé toạt này có thể không giống với Tam Giới Tiểu Na Di và Lưỡng Giới Phân Cát chi thuật của Chu Báo, bởi vì hai chủng dị thuật này đều dùng phù quang sát khí để cắt đứt không gian, loại sát khí hiếm thấy trong thiên địa này cũng là sát khí không gian thần kỳ nhất, phảng phất như là một chìa khóa đặc thù.

Nếu dùng tốt mà nói, tùy ý mở ra một đại môn không gian, căn bản không cần phí một tia khí lực nào, nhưng phá vỡ không gian mà phong bạo đang càn quét điên cuồng này cũng không phải là một sự tình mà đây thuần túy là một thủ đoạn bạo lực trực tiếp xé mở đại môn không gian, giống như Chu Báo lấy được thần thông Đại Tiêu Dung Thuật từ Địa Sát Hỏa Kỳ Lân, đã vung đến cực hạn, nhưng trực tiếp khai mở không gian, đây là một cái đạo lý.

- Wow, thằng này thật lợi hại a, bất quá chỉ thụ một điểm bị thương mà có thể điên cuồng xé rách không gian, wow, lợi hại, lợi hại!

Chu Báo âm thầm kinh ngạc trong nội tâm, bất quá lúc này cũng không phải thời điểm kinh ngạc, thân hình hắn chớp động, xuyên thẳng qua, né tránh phong bạo cuồng liệt vô tận.

Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không dám dùng Tam Giới Tiểu Na Di rồi, không gian đã bắt đầu vỡ vụn, nếu như lại dùng Tam Giới Tiểu Na Di thì ai mà biết mình sẽ bị chuyển đến địa phương nào.

- Tiểu tử, động tác nhanh lên một chút, nếu không nó lại vận dụng thôn phệ chi thuật thì chúng ta sẽ rất phiền toái!

Sóng tinh thần của Thanh Linh lại truyền tới.

- Ta biết rõ, nhưng nó đã có phòng bị, ta căn bản không có cơ hội!

Chu Báo kêu lên.

- Hiện tại, hư không trước mắt nó đã loạn lưu rồi, nếu ta tiến lên, căn bản không thấy khe hở công kích!

- Ta biết rõ, ta biết rõ!

Sóng tinh thần của Thanh Linh truyền đến.

- Tiểu tử, ta cũng không nên không nói cho ngươi biết, phẩm tính Thôn vân thú này rất tốt, thập phần khó có, nếu nó tu luyện mấy vạn năm thì có khả năng tiến hóa thành Thôn thiên thú đấy, thôn vân thú này trời sinh có hai chủng thần thông phong và không gian, nếu dùng mạng nó để luyện chế Định Phong Châu thì tốt hơn Phong Linh Châu gấp trăm lần!

- Cái gì? Còn có việc này?

- Đương nhiên, ngươi không chú ý sao? Gió xung quanh nó đã bắt đầu biến hóa!

Thanh Linh cười hắc hắc, nói.

- Dù là thời cổ đại, thôn vân thú vẫn là yêu thú hiếm có, không thể tưởng được lại gặp được một con, ngươi vẫn là gia hỏa có đại vận khí, vừa vặn ngươi có thể ứng phó với nó đấy!

- Ta có thể ứng phó? Sao ta lại cảm thấy không ứng phó nổi a!

Chu Báo kêu lên.

- Đó là vì ngươi không tìm được điểm trí mạng của nó!

Thanh Linh nói ra. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net

- Tuy mắt của nó là chỗ hiểm, nhưng hiện tại đã có phòng bị, nếu ngươi muốn ra tay ở chỗ khác, lân giáp trên người Thôn vân thú này rất dày, cứng hơn kim cương, hơn nữa cũng không có chút sơ hở nào, dùng sức nhất định là không có tác dụng!

- Vậy thì làm sao xử lý?

- Điểm trí mạng của Thôn vân thú chính là trán của nó, nơi đó là mệnh châu của nó, giết nó đi, cướp lấy mệnh châu của nó là có được một nửa Định Phong Châu!

Thanh Linh có chút hưng phấn, kêu lên.

- Ách!

Chu Báo kêu lên một tiếng quái dị, đích thật trán thôn vân thú bất đồng với những địa phương khác, mặc dù chỉ là bất đồng một chút.

Thôn vân thú trọng giáp đầy người, trọng giáp đều là màu xanh nhạt, nhưng kình phiến chỗ trán lại là màu xanh đậm, chớp động lên một loại ánh sáng yêu dị như kim loại, hơn nữa, chung quanh cái trán cũng không có loạn lưu hư không phòng hộ, hoặc là con Thôn vân thú này ngốc nghếch, hoặc là chính nó vô cùng tin tưởng thanh sắc lân phiến kia.

- Chỉ cần đánh vỡ lân phiến kia, đoạt lấy mệnh châu của nó, thôn vân thú liền xong đời!

- Chỉ sợ không đơn giản như vâỵ a!

- Đương nhiên, đó là chỗ phòng hộ lợi hại nhất Thôn vân thú, coi như là kình lực toàn thân cộng lại cũng không thể ảnh hưởng đến chỗ phòng hộ đó.

- Như vậy thì còn đánh cái rắm gì, tốt hơn hết là chạy cho nhanh a!

Chu Báo kêu lên.

- Tận dụng thời cơ, cơ hội không có lần hai đâu, ta vừa rồi không có nói ngươi đi phá vỡ phòng ngự của nó!

Sóng tinh thần Thanh Linh truyền ra một hồi cười lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện