Thông Thiên Đại Thánh

Chương 812: Mệnh châu đến tay (2)




- Buông Tinh Thần Lượng Thiên Xích ra, để ta qua!

- Ngươi làm được không?

Chu Báo có chút không tin, nói.

- Đừng nói nhảm nhiều như vậy!

Thanh Linh nói.

- Nếu như ta không làm được thì các ngươi xong đời rồi, không biết đúng không a!

Không bình thường!

Đương nhiên không được bình thường, vốn phong bạo vô hình vô sắc chung quanh đã bắt đầu biến thành màu xanh nhạt rồi, hơn nữa màu xanh nhạt ấy còn có dấu hiệu sâu sắc lên, uy lực tựa hồ tăng lên gấp bội, ẩn ẩn trong gió xanh kia, vậy mà lại là những mảnh vỡ không gian, những mãnh vỡ không gian này, cũng không phải đoạt được không gian xé rách mà bản thân tồn tại sức mạnh Thôn vân thú, không chút ngĩ ngợi, hắn liền mở Lưỡng Giới Phân Cát không gian, quăng Tinh Thần Lượng Thiên Xích ra ngoài.

Một điểm tinh quang chớp động, lập tức bạo khai, tinh quang màu bạc như lưu thủy bừng lên trong Tinh Thần Lượng Thiên Xích, một Tri Chu hoàn toàn do tinh quang màu bạc tạo thành xuất hiện tại thượng diện Tinh Thần Lượng Thiên Xích, Tri Chu này vừa ra, tất cả tinh quang phảng phất như bị dẫn dắt, bắt đầu ngưng tụ lại, lập tức tạo thành vô số đạo tinh quang rất nhỏ, dây dưa cùng một chỗ, hóa thành một mạng nhện màu bạc, phá vỡ phong lưu màu xanh, thẳng hướng về Thôn vân thú chụp tới.

- Rống!

Thôn Vân thú tựa hồ ý thức được nguy hiểm, mãnh liệt rống to lên lần nữa, nhan sắc sức gió xung quanh tầm đó đều bắt đầu sâu sắc lên, Chu Báo lập tức cảm thấy bốn phía đều có đại lực vô biên vọt tới, thiếu chút nữa xé nát cương khí hộ thân của hắn.

Thân hình chớp động liên tục, vận dụng Thừa Long Ngự Phong Quyết, miễn cưỡng giá ngự sức gió chung quanh, tránh được công kích lăng lệ ác liệt nhất, ngược lại Vương Xà và Mạc Âm Dương không có vận tốt như vậy, tuy rằng cách xa vô cùng nhưng Chu Báo vẫn có thể nghe rõ ràng thanh âm kêu thảm thiết của bọn hắn, cương khí lập tức bị sức gió màu xanh xé rách, huyết rơi vãi đầy trời, nếu bản thân bọn hắn không phải cường giả cửu phẩm thì thoáng cái đã bị sức gió xé rách rồi.

Dù là như thế, bọn hắn cũng không chịu nổi, cường giả cửu phẩm, thân thể cương cân thiết cốt, cũng bị sức gió màu xanh này hoạch xuất ra vô số vết thương, có vết thương còn sâu đến thấy cả xương.

Nguyên một đám đều bị buộc phải sử xuất ra khí lực, đúng lúc này, Chu Báo mới phát hiện, nguyên lai hai tên này đều có cương khí thứ hai, cương khí Mạc Âm Dương vốn là màu xám biến thành đen nhánh, loại cương khí này trước kia Chu Báo đã từng thấy qua, một vài thủ hạ của hắn đã chết vì cương khí đó, đây chính là cương khí Cửu âm hoắc long yên trần của Ma Tôn Diệt Trần, một trong Tam đại Tông sư Bắc Nguyên, bên trong cương khí có thiên ma ẩn hiện, vậy cùng Diệt Trần lại tu thành chân thân Thiên Ma, mà Vương Xà thì lại khác, cương khí thứ hai của hắn có màu đỏ, màu đỏ đẹp đẽ, ra dáng đến cực điểm. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net

- Ha ha, hai tên này, quả nhiên đều có lá bài tẩy của mình!

Cương khí biến đổi, hai người đều ổn định thân hình trong gió lốc màu xanh, bất quá biểu lộ lại thập phần bất đắc dĩ, bởi vì ai cũng không muốn bộc lộ ra át chủ bài tại thời điểm này, địa phương này.

Lúc này, Tinh quang chi võng cũng đã bao phủ đầu Thôn vân thú, tuy rằng Thôn vân thú này cực lớn nhưng Tinh lực vạn năm tụ tập trong Tinh Thần Lượng Thiên Xích đâu phải ăn chay.

Tinh quang chi võng kia lung lay trong sức gió màu xanh như sắp đổ, như vô luận đến tột cùng sức gió kia cường đại như thế nào cũng không ảnh hưởng đến tinh quang chi võng.

Từng đạo tinh lực dọc theo tinh quang chi võng, dũng mãnh lao về hướng đầu Thôn vân thú, bên trong tinh quang, Tinh Thần Lượng Thiên Xích đã thoát ly Tinh quang Tri Chu, mãnh liệt nện tới trán Thôn vân thú.

Oanh!

Một tiếng vang thật lớn, Tinh Thần Lượng Thiên Xích đập tới lân phiến màu xanh đậm kia liền bị bắn ra, nhưng sau khi Thôn vân thú thụ một kích này cũng lắc lư một cái, lực lượng khổng lồ khiến nó cảm thấy mê muội một hồi, đồng thời một cảm giác từ mệnh châu truyền đến, nói cho nó biết vật cổ quái này có thể uy hiếp đến an toàn của nó.

Nó bắt đầu bất an, duỗi cự trảo ra, muốn xé mạng nhện màu bạc bao phủ trên đầu, nhưng Thanh Linh nào để nó được như ý nguyện, Thuần Dương pháp khí, Tinh Thần Lượng Thiên Xích, tinh lực rộng lớn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy.

Thả ra vô số sợi tơ Tinh quang, cuốn lấy hai cự trảo Thôn vân thú, tuy rằng rất bị đứt, nhưng sau khi bị đứt thì vô số sợi tơ tinh quang kết lại rất nhanh, một mực chế trụ hai móng Thôn Vân thú lại, cùng lúc đó, Tinh Thần Lượng Thiên Xích bỗng nhiên phát sáng lên, tán lấy ngân quang, đánh lên trán Thôn vân thú lần nữa, lúc này, so với lần trước thì hung ác hơn, hữu lực hơn!

- Tiểu tử, chú ý, Tinh Thần Lượng Thiên Xích chỉ có thể phát xuất thêm một kích này, thừa cơ hội này, dùng Mã Độc Thung, bức nguyên linh của nó ra, kế tiếp như thế nào thì cũng không cần ta dạy a!

Sóng tinh thần Thanh Linh truyền đến, Tinh Thần Lượng Thiên Xích lại vọt tới Thôn vân thú lần nữa.

- Con mẹ nó, ta vẫn phải ra tay a!

Chu Báo chửi nhỏ một tiếng.

Lại một tiếng lớn vang lên, Tinh Thần Lượng Thiên Xích đánh lên trán Thôn vân thú lần thứ ba, một lúc sau, hào quang Tinh Thần Lượng Thiên Xích liền ảm đạm, nhưng Chu Báo lại thấy rõ ràng, lân phiến màu xanh đậm trên trán Thôn Vân thú đã ngưng tụ thành một mảnh hàn sương màu xanh đậm, thậm chí, còn có thể ấn ấn chứng kiến một vài vết rách, ngay lúc này, Chu Báo khẽ động trong nội tâm, khoát tay, bắn ra một đạo bích sắc hào quang, ở giữa khối lân kia ngược lại là một Mã Độc Thung, cơ hồ không có bất kỳ thứ gì cản trở, Mã Độc Thung liền đâm vào lân phiến, lập tức đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân thôn vân thú, đau nhức, đau nhức cực độ, Mã Độc Thung không giết chết, cũng không tổn thương đến tính mạng, nhưng lại có thể mang đến đau nhức vô cùng.

Thôn vân thú đã sống lâu như vậy, cũng xưng vương xưng bá khối lĩnh vực này tại Thái Uyên Thiên, chưa từng bị đau đớn như vậy, đặc biệt cơn đau nhức này truyền đến từ mệnh châu, làm cho nó khó có thể chịu được, nên biết mệnh châu kia không chí có uy năng cường đại mà còn tương hợp với nguyên linh của nó, loại đau đớn này trực tiếp xảy ra trong nguyên linh, nó như thế nào chịu được, sau khi khóc thét một tiếng, một hạt châu màu xanh đậm bay lên từ đỉnh đầu nó, từng đạo khói xanh toát ra theo hạt châu, vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một đạo thanh sắc hư ảnh, hư ảnh này nhỏ hơn nhiều so với thân hình cực lớn của Thôn vân thú, có thể nói là cực nhỏ, so với thân hình Chu Báo cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng hình dạng lại thập phần rõ ràng, đúng là một phiên bản thu nhỏ của Thôn vân thú!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện