Thông Thiên Đại Thánh

Chương 839: Tiên Thiên Thần Chích, hài cốt trở về (1)




Trước kia Chu Báo ngược lại không biết, bởi vì trước kia hắn cho rằng đây là một không gian u ám nhỏ, nhưng hiện giờ, hắn xem như xem đã rõ, Thuần Dương thủy cầu mặc dù lớn, đường kính đạt ngàn trượng.

Ngàn trượng, đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là một thủy cầu cự đại, thể tích khá lớn, ngươi ở trước mặt thủy cầu lớn như vậy, chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ thôi, nhưng nếu ngươi đặt thủy cầu đường kính ngàn trường vào trong vũ trụ thì sao?

Vậy thì so với một giọt nước trong Thương Hải còn nhỏ hơn nhiều!

Hiện tại, chính là trạng thái như vậy

Thủy cầu hơn ngàn trượng đã bị Chu Báo hấp thu một nửa, tán vào trong không gian thần bí, chẳng qua chỉ là một tầng hơi nước nhàn nhạt thôi, nếu như lại tản ra một chút, vậy thì ngay cả hơi nước cũng không thấy rõ rồi, bất quá, theo Hỏa Hồng Tình của hắn hấp thu Thuần Dương chi thủy ngày càng nhiều, những hơi nước tản ra này lại dần ngựng tụ một chỗ, sau khi Thuần Dương thủy cầu bị hấp thu một nửa, một giọt chất lỏng cực nhỏ xuất hiện trong không gian thần bí, đây là Thuần Dương thủy cầu? Chu Báo nhìn giọt nước so với lổ kim còn nhỏ hơn này, có chút khóc không ra nước mắt.

Thuần Dương thủy cầu đã hấp thu hơn phân nửa rồi, rốt cục nó ngưng tụ thành một giọt nước nhỏ trong không gian này, chiếu hiện tình huống hiện giờ mà xem, coi như hắn hấp thu tất cả Thuần Dương chi thủy đường kính ngàn trượng này thì giọt nước này cũng không biến đổi bao nhiêu, đang nghĩ ngợi xem giọt nước Thuần Dương trong không gian của mình có thể lớn bao nhiêu thì hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

Ánh mắt của hắn đang hấp thu Thuần Dương chi thủy, nhưng thị lực cũng không bị hao tổn, chỉ là trước kia hắn đặt tất cả lực chú ý vào trong không gian thần bí, hiện giờ phục hồi tinh thần lại, muốn xem xem Thuần Dương chi thủy ở chung quanh còn thừa lại bao nhiêu, kết quả lại là một màn khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy một cổ thi hài, thi hài thật nhỏ, nhưng cũng không thể nào nói là thật nhỏ, chỉ là so với thi hài của Tiên Thiên Thần Chích trong ấn tượng của hắn thì kém xa thôi

Trong miêu tả của Thanh Linh, Tiên Thiên Thần Chích và Thái Cổ Ma Đầu là hai loại sinh linh cường đại từ thời Thái Sơ Khởi Nguyên đã thống ngự Chư Thiên vạn giới, thể tích của bọn hắn vô cùng khổng lồ, cho dù là Tiên Thiên Thần Chích nhỏ nhất, thể tích của bọn hắn cũng cao chừng trăm trượng, Tiên Thiên Thần Chích mạnh hơn một chút, thân thể của bọn hắn ít nhất cũng đạt đến mấy ngàn trượng.

Mặc kệ những Thần Ma này có thần thông gì, không quản khỉ gió bọn hắn biến ảo ngàn vạn thế nào, nhưng sau khi bọn hắn tử vong, thân thể của bọn hắn cũng sẽ khôi phục lại vẻ vốn có, nói cách khác, một cỗ thi hài của Tiên Thiên Thần Chích hoặc là Thái Cổ Ma Đầu cao ít nhất cũng phải chừng trăm trượng, nào giống như hiện giờ, thi hài ngâm mình trong Thuần Dương chi thủy chẳng qua chỉ lớn chừng người trưởng thành, còn bày ra một tư thế cực kỳ không bình thường nữa chứ.

Thoạt nhìn, phảng phất như một hài nhi ngủ say trong bụng mẹ, bất quá, trên người hài nhi này lại không có thịt, chỉ có xương cốt như hoàng ngọc

- Không đúng, đây không phải là thi cách nguyên vẹn!

Đúng vậy, không hoàn chỉnh, thi hài này cũng không được hoàn chỉnh, về cơ bản chỉ có một đầu lâu hoàng ngọc thôi, thân thể kia, dĩ nhiên là ảo, là do một loại năng lượng màu vàng kỳ lạ tổ hợp thành.

Lúc ngâm trong Thuần Dương chi thủy, thoạt nhìn là một cỗ thi hài nguyên vẹn, nhưng theo Thuần Dương chi thủy bị Hỏa Hồng Tình của Chu Báo hoàn toàn hấp thu mất, nửa bộ phận dưới của thi hài này vậy mà lại bồng một tiếng, hóa thành một đám sương mù vàng, nhanh chóng lao về phía Chu Báo

- Không tốt!

Chu Báo xem xét, cũng không biết là phúc là họa, vô ý thức muốn tránh né, nhưng nào có thể tránh né được? Những sương mù màu vàng này phảng phất như có tánh mạng, trực tiếp chui vào trong mũi miệng Chu Báo.

Chu Báo chỉ cảm thấy một cỗ khí tức lạnh buốt chảy vào cơ thể, dọc theo phương hướng Thuần Dương chi thủy đã từng chảy qua hướng vào đan điền, thời gian dần qua, sương mù sát nhập vào trong Đan Điền màu vàng của hắn, vô thanh vô tức, phảng phất như chưa có gì phát sinh vậy.

Nếu như không phải ở trước mặt Chu Báo, đột nhiên lơ lững chính là đầu lâu hoàng ngọc kia, Chu Báo còn cho rằng đây là ảo giác của mình nữa ấy chứ.

Đầu lâu có chút nhợt nhạt, vừa rồi ở cách xa, cho dù với nhãn lực của Chu Báo cũng chỉ miễn cưỡng có thể thấy rõ là một cỗ thi hài vàng óng, nhưng chi tiết tỉ mỉ lại bị một tầng ánh sáng vàng mịt mờ cách trở, cho tới bây giờ, Chu Báo mới nhìn rõ hình dáng của cỗ xương cốt này.

Thoạt nhìn, không khác gì lâu cốt bình thường cả, chỉ là không giống với đầu lâu tự nhiên tạo thành, mà như do hoàng ngọc tạo thành vậy.

Hoàng ngọc này ôn nhuận như ngọc phấn, Chu Báo nhịn không được vươn tay sờ lên, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng ôn hòa truyền đến, toàn thân thư thái, có chút dùng sức, kết quả lực đạo của hắn bị một cổ lực lượng ôn hòa chặn lại, biến mất vô hình

- Đây nhất định là thứ tốt, chỉ là, hiện giờ lại không biết dùng thế nào!

Trong nội tâm Chu Báo thầm suy nghĩ nói

- Ồ, đầu lâu của Tiên Thiên Thần Chích nguyên vẹn!

Lúc này, Thuần Dương chi thủy đã bị Hỏa Hồng Tình hấp thu sạch sẽ, Thanh Linh phảng phất cảm giác như không có nguy hiểm gì quá lớn, liền lại lần nữa chui ra.

Lần đầu tiên, liền thấy được đầu lâu lơ lửng trước mặt Chu Báo, kinh ồ lên một tiếng, thoáng cái đã bay đến bên cạnh đầu lâu.

- Thực, thật là đầu lâu của Tiên Thiên Thần Chích a, lại nguyên vẹn như vậy, tiểu tử, ngươi còn lo lắng cái gì nữa, nhanh, nhanh tế luyện đi!

- Tế luyện? !

Chu Báo sửng sốt một chút, có chút không rõ ngẩng đầu.

- Cái đầu lâu này có thể tế luyện sao? !

- Đương nhiên có thể !

Thanh Linh kêu lên

- Đây chính là đầu lâu của Tiên Thiên Thần Chích, thứ này so với tiên khí còn chắc chắn hơn, uy năng so với tiên khí bình thường còn lớn hơn đấy!

So với tiên khí còn muốn lợi hại hơn !

Chu Báo trong mắt sáng ngời, đối với tiên khí, hắn đã thèm thuồng rất lâu rồi, hiện giờ nghe nói cái đầu lâu này so với tiên khí còn lợi hại hơn, hắn đương nhiên không thể bỏ qua, không chút nghĩ ngợi liền bắn đầu ngón tay, dùng phương pháp tế luyện pháp khí bắn ra một giọt máu tươi, rơi đúng vào mi tâm của cái đầu lâu kia.

Cái đầu cốt kia nhẹ chấn động, xuất hiện một tầng ánh sáng vàng mịt mờ, sau đó, liền thấy giọt máu tươi kia chui vào trong mi tâm, hai tay Chu Báo tung bay, lập tức đánh ra vô số thủ ấn, liền ở chỗ này, bắt đầu tế luyện đầu lâu hoàng ngọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện