Thông Thiên Đại Thánh

Chương 840: Tiên Thiên Thần Chích, hài cốt trở về (2)




- Đây là...!

Theo thủ ân của Chu Báo tung bay, bên trong đầu lâu hoàng ngọc, một tia, hết thảy khí tức thần diệu xuyên thấu qua thủ ân của Chu Báo truyền đến trong óc Chu Báo. Mênh mông, phong cách cổ xưa, thê lương, khổng lồ! Thần hồn của hắn, sau khi tiếp xúc với cổ tin tức khổng lồ này, thậm chí có chút duy trì không nổi nữa

- Không được, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì thần hồn của ta không chừng sẽ bị cổ tin tức này làm no bể bụng mất!

Cảm giác được thần hồn của mình bất ổn, thần sắc Chu Báo biến đổi mãnh liệt, ấn quyết trong tay trở nên chậm chạp, chuẩn bị tìm cơ hội lui ra ngoài, phải biết rằng, hắn lúc này đã nhận được thiên đại chỗ tốt, nếu như bởi vì tham niệm nhất thời, mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ thì cũng thật không đáng.

Chỉ là, ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi, cự tuyệt cái cỗ tin tức này thì ánh sáng màu đỏ trong mắt hắn mãnh liệt bắn ra, đường vân màu đen có chút chuyển động, trong nháy mắt này, hắn cảm giác như thần hồn của mình được tăng trưởng lên vô số lần, trong chớp mắt, liền hấp thu tin tức truyền đến từ trong đầu lâu không còn một mảnh, về sau, ánh sáng màu đỏ trong mắt hắn tán đi, thần hồn của hắn lại khôi phục bình thường.

- Đây là chuyện gì vậy? Hỏa Hồng Tình còn có cả công năng cổ quái này sao? !

Chu Báo mãnh liệt nháy mắt mấy cái, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn hiện giờ cũng không giống trước kia, tế luyện đầu lâu, Chu Báo về mặt tinh thần đã liên hệ chặt chẽ với đầu lâu, hắn cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong đầu lâu.

Một chấn động thần diệu kia chăm chú bám vào chung quanh đầu lâu, tầng tầng lớp lớp, phảng phất không có gì cản trở hướng về tâm trí của hắn.

-Tốt rồi, tiểu tử, đừng ngây người ở đó nữa, bây giờ là thời gian để rời khỏi!

Thanh Linh trông thấy Chu Báo đứng ngây người ở đó, lên tiếng nhắc nhở

- Ngươi tế luyện đầu lâu của vị Thần Chích này, đã động tới căn bản của khe hở thời không này, hiện giờ, khe hở thời không này đã sắp hỏng mất rồi !

- Thật sao? !

Chu Báo nghe được hai chữ "Sụp đổ", mãnh liệt cả kinh, ngẫng đầu, quả nhiên, không gian chung quanh chấn động trở nên dị thường, không gian bích chướng đã phát ra từng đợt thanh âm xé rách, nếu thật sự không rời khỏi thì cũng không dùng được bao lâu nữa thì hắn cũng phải theo khe hở thời không này mà phấn thân toái cốt

- Làm sao mới có thể chạy được?!

- Trong nháy mắt khi không gian sụp đổ, không gian này và Thái Uyên Thiên sẽ xuất hiện một tiếp điểm, thời cơ trôi qua tức thì, ngươi nhất định phải nắm chặt, nếu không thì chỉ có chết, đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trôi nổi trong hư không vô tận!

Sóng tinh thần của Thanh Linh cũng lộ ra có chút khẩn trương.

- Ta kháo, sao ngươi lại không nói sớm!

Chu Báo trầm thấp nói thầm, tay vừa nhấc, từng món pháp khi bị hắn ngâm trong Thuần Dương thủy cầu đều bị thu hồi vào trong giới chỉ ở ngón giữa. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net

Ngay khi hắn muốn thu hồi đầu lâu của Tiên Thiên Thần Chích vào trong Lưỡng Giới Phân Cát không gian, cái đầu lâu này vậy mà hóa thành một đạo hoàng quang, trực tiếp chui vào trong đan điền của hắn

- Cái này!

- Hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật có phúc, mau dùng Đấu Suất Hỏa đi!

Thanh Linh nhìn thấy hết thảy, vui vẻ nở nụ cười.

- Đầu lâu của Tiên Thiên Thần Chích a, đầu lâu nguyên vẹn a, đây chính là tài liệu luyện chế lò đan cực phẩm, ngươi lại có đấu suất hỏa, lại có Thuần Dương chi thủy, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi phát tài rồi, thật sự phát tài rồi !

Trong lòng Chu Báo cũng kích động một hồi, bất quá bây giờ cũng không phải là lúc ăn mừng, không gian chung quanh bắt đầu sụp xuống, lỗ đen hư không liên tiếp xuất hiện chung quanh, tán ra hấp lực khổng lồ, muốn hút cả Liệt Nguyên khí đậm đặc trong không gian vào trong.

Thân thể của Chu Báo phảng phất như một con kiến nhỏ, bị hư không loạn lưu kịch liệt thổi trúng có chút phiêu diêu, bất quá lại gắt gao giữ lấy một tấc vuông dưới chân mình, con mắt nhắm lại, tập trung tinh thần cảm ứng biến hóa của hư không chung quanh.

- Ngay lúc này!

Bỗng nhiên con mắt của Chu Báo mãnh liệt mở ra, một quang mang cực tinh tế bắn ra, thân hình khẽ động, hóa thành một đoàn lưu quang xích kim sắc, bay thẳng về hướng lỗ đen trong hư không.

Lỗ đen hư không càng ngày càng lớn lên, mắt thấy đạo lưu quang xích kim sắc kia cũng bị lỗ đen hấp vào, ở trung tâm hắc động liền xuất hiện một quang điểm.

Quang điểm này, phảng phất như một điểm tinh quang lóe lên trong bầu trời đêm đen kịt, lóe lên rồi biến mất, trước sau, bất quá chỉ trong nửa cái nháy mắt, cũng chính mượn cơ hội nửa cái nháy mắt này, lưu quang xích kim sắc đầu nhập vào trong quang điểm, biến mất không thấy gì nữa.

Thái Uyên Thiên lúc này, sau khi trãi qua một tháng sôi nổi, theo thời gian dần bình tĩnh lại, trên ngọn núi bọn Chu Báo dừng lại lúc đầu khi mới vào Thái Uyên Thiên, hơn mười cường giả, sắc mặt không đồng nhất, ánh mắt của mỗi người đều mang theo thân sắc cảnh giác, nhìn người chung quanh, kể cả đồng bạn của bọn hắn nữa.

Ngoại trừ ba người Diệp Thanh Thiên ra, cường giả tiến vào Thái Uyên Thiên có tất cả 60 tên, nhưng theo thời gian qua đi, liền chỉ còn lại hơn mười cường giả này. Mà trong hơn mười cường giả này, mỗi người đều mang theo tổn thương, cho dù là người mạnh nhất trong đó cũng không ngoại lệ.

Nhưng cũng giống thế, thu hoạch của những người này đều cực kì phong phú, một tháng Thái Uyên Thiên chi hội, thiên tài địa bảo thu hoạch được còn vượt xa thu hoạch mấy ngàn năm ở hiện thế.

Vài tên mạnh nhất trong đó, sau khi trải qua Thái Uyên Thiên chi hội, sau khi trở về sẽ lập tức bế sinh tử quan, trùng kích Thông Huyền Bí Cảnh, đạt được Tán tiên nghiệp vị, đứng hàng tiên tạ.

- Thời gian không sai biệt lắm, xem ra, vị Chu Báo kia đã không thể gắng gượng được rồi!

Không gian chung quanh chấn động biến dị, Thái Uyên Lệnh trên người mỗi người đều nổi lên quang mang, các cường giả đã có kinh nghiệm một lần cũng biết, đây tín hiệu Thái Uyên Thiên mở ra, hơn mười cường giả ở bên trong, một thanh âm có chút hả hê vang lên

- Bất quá Vương Tọa, còn có vị Mạc huynh này cũng không cần khẩn trương, lúc này người trở về cũng ít hơn nhiều, hai người các vị cũng không cần phải lo lắng ra không được, đúng không? !

Chu Báo đúng lúc này vẫn còn chưa đến, trong nội tâm của Vương Xà vốn rất không sảng khoái, bây giờ thanh âm có chút hả hê này liền biến sắc, muốn động thủ, nhưng không ngờ một tiếng vang lên, thân thể người mới lên tiếng bị bay ngược ra ngoài, tựa như túi vải rách đụng vào trên vách núi đá, bất tỉnh nhân sự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện