Thư Của Tề Nhạc Tư
Chương 44: Khang Đằng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày 11 tháng 10 năm 2006
Không ngờ em ấy nhận ra tôi!
Tôi bắt đầu hoài nghi có phải là mỗi một người trên mình đều dán vào một cái nhãn mác, tự mình không nhìn thấy, nhưng những người khác đều có thể thấy.
Hôm nay vốn không có ý định qua đó, nhưng lớp học buổi chiều tạm thời bị hủy, tôi không tìm được lí do gì từ chối lời mời cùng chơi bóng rổ của bạn cùng phòng, đơn giản liền đến thăm em.
Đối với chuyện này tôi đã rất quen thuộc, xe công cộng 40 phút, mua một cành bách hợp, đợi buổi trưa em tan học về nhà hoặc là đi học.
Thậm chí đến cả chỗ trốn tôi cũng tìm tốt rồi, căn bản theo tôi nghĩ em tuyệt đối sẽ không phát hiện ra chỗ tôi đứng.
Ngày hôm nay cũng giống vậy, tôi mua hoa, cắm ở trong hòm thư, sau đó bắt đầu trốn, sau khi đợi em tan học về lấy đi hoa đi, tôi liền chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng, khi tôi đi ngang qua căn nhà của em, bỗng nhiên em bất ngờ đi ra.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đối mặt với em, nhưng lúc này tôi lại vô cùng hoang mang, đại khái người khi người trong lòng có quỷ có quỷ sẽ không thể thật sự bình tĩnh tự nhiên.
Tôi giả bộ tĩnh, đi ngang qua em, bỗng nhiên em gọi tôi lại.
Lần trước em gọi tên của tôi, tôi đứng cách em mấy mét, lén lút nhìn em, lần này, chúng tôi gặp thoáng qua, em gọi thẳng tên tôi: "Khang Đằng!"
Theo bản năng tôi dừng chân lại, song sau phát hiện không ổn, nhanh chóng tiếp tục đi tiếp con đường của tôi.
Trong nháy mắt đó tôi thật sự sắp không chịu nổi, chỉ kém một chút nữa là tôi sẽ xoay người ôm lấy em.
Nhưng mà tôi biết, con đường của tôi chỉ có thể có mình tôi đi, tôi không muốn ảo tưởng của em về tôi bị phá hủy, hãy để em vĩnh viễn sống trong sự giả dối đấy, cứ để em cho là Khang Đằng thật sự là một người ưu tú rực rỡ đi.
Tôi không nỡ phá tan giấc mộng của em.
Tôi hướng về phía trước, mỗi một bước đi đều hoang mang.
Em đuổi lại gần, hỏi tôi: "Anh là Khang Đằng sao?"
Chúng tôi đối mặt với nhau, ánh mắt giao nhau, trong nháy mắt đó tôi thật sự thoả mãn, cả đời này dù cho chỉ có một lần em đỏ mắt lên nhìn tôi như thế, trong mắt chỉ có tôi, cũng đã đủ rồi.
Người như tôi còn có thể khẩn cầu cái gì đây?
Đến bây giờ, sinh mệnh đã cho tôi đủ ưu đãi.
Tôi nói: "Không phải."
Tôi chỉ có thể nói không phải.
Tôi thật sự không phải là Khang Đằng em yêu kia, cùng lắm chúng tôi chỉ là trùng hợp trùng tên, chỉ đến thế mà thôi.
Tôi đem "Không phải" đặt vào bản thân, cũng giống một cái nắm đấm đánh vào trên người em, ánh mắt em trong nháy mắt ảm đạm đi, trong hốc mắt nước mắt lập tức sắp rơi ra.
Tôi muốn lau đi những giọt lệ của em, người như em sao có thể khóc chứ?
Nhưng tôi không thể, vào lúc này, tôi chỉ là một người qua đường vốn không quen biết em, một người qua đường không thể đối với người khác có nhiều thương hại và thương tiếc như vậy.
Tôi xoay người lại bước đi, thậm chí không dám quay đầu lại liếc nhìn em một cái.
Em thích Khang Đằng từng viết thư cho em như vậy, tuy rằng không biết phần tình cảm này bây giờ còn sót lại bao nhiêu so với lúc trước, nhưng dù như thế nào, tôi vẫn không xứng với em.
Tôi chỉ là một người đến hiện tại hàng đêm sẽ bị ác mộng thức tỉnh, trừ em ra không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, biết rõ em đơn thuần còn ác ý lừa dối em.
Sau khi trở lại ký túc xá, những người khác đều đi vắng.
Tôi cầm bức ảnh sticker trước kia em gửi cho nhìn chằm chằm đã lâu.
Tôi yêu em, nhưng mà, yêu cũng vô dụng, giống như con người của tôi, cũng là vô dụng.
Tôi nhớ em, đưa bàn tay tiến vào trong quần lót của mình, đã một thời gian rồi không làm chuyện này, bây giờ, hình ảnh của em càng thêm cụ thể, tôi thậm chí tưởng tượng ra bộ dạng lúc em đang ân ái rên rỉ cùng tôi, chỉ tiếc, em cũng chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng của tôi.
________________________
Mấy ngày nay Hạ Xưa như thế nào?
Nếu là trước đây có lẽ đã bỏ cuộc, đã mệt mỏi đến không thở được. Có lẽ là uất ức đến ngột ngạt, oán giận người xung quanh không hiểu mình. Nhưng Hạ Xưa đã không như thế. Không phải là rất thoải mái nhưng bình tĩnh hơn. Bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi việc.
Ai cũng muốn ôm ấp phần tốt đẹp ngây thơ khi còn bé, nhưng cuộc đời và những con người ngoài kia vùi dập đến mức không thể không thay đổi. Chỉ có thể ôm ấp "ngày xưa" bằng những câu chuyện, những tấm ảnh, bộ phim cũ, tiểu thuyết cũ, bản nhạc cũ...
À rất giống Tề Nhạc Tư phải không?
Ngày 11 tháng 10 năm 2006
Không ngờ em ấy nhận ra tôi!
Tôi bắt đầu hoài nghi có phải là mỗi một người trên mình đều dán vào một cái nhãn mác, tự mình không nhìn thấy, nhưng những người khác đều có thể thấy.
Hôm nay vốn không có ý định qua đó, nhưng lớp học buổi chiều tạm thời bị hủy, tôi không tìm được lí do gì từ chối lời mời cùng chơi bóng rổ của bạn cùng phòng, đơn giản liền đến thăm em.
Đối với chuyện này tôi đã rất quen thuộc, xe công cộng 40 phút, mua một cành bách hợp, đợi buổi trưa em tan học về nhà hoặc là đi học.
Thậm chí đến cả chỗ trốn tôi cũng tìm tốt rồi, căn bản theo tôi nghĩ em tuyệt đối sẽ không phát hiện ra chỗ tôi đứng.
Ngày hôm nay cũng giống vậy, tôi mua hoa, cắm ở trong hòm thư, sau đó bắt đầu trốn, sau khi đợi em tan học về lấy đi hoa đi, tôi liền chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng, khi tôi đi ngang qua căn nhà của em, bỗng nhiên em bất ngờ đi ra.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đối mặt với em, nhưng lúc này tôi lại vô cùng hoang mang, đại khái người khi người trong lòng có quỷ có quỷ sẽ không thể thật sự bình tĩnh tự nhiên.
Tôi giả bộ tĩnh, đi ngang qua em, bỗng nhiên em gọi tôi lại.
Lần trước em gọi tên của tôi, tôi đứng cách em mấy mét, lén lút nhìn em, lần này, chúng tôi gặp thoáng qua, em gọi thẳng tên tôi: "Khang Đằng!"
Theo bản năng tôi dừng chân lại, song sau phát hiện không ổn, nhanh chóng tiếp tục đi tiếp con đường của tôi.
Trong nháy mắt đó tôi thật sự sắp không chịu nổi, chỉ kém một chút nữa là tôi sẽ xoay người ôm lấy em.
Nhưng mà tôi biết, con đường của tôi chỉ có thể có mình tôi đi, tôi không muốn ảo tưởng của em về tôi bị phá hủy, hãy để em vĩnh viễn sống trong sự giả dối đấy, cứ để em cho là Khang Đằng thật sự là một người ưu tú rực rỡ đi.
Tôi không nỡ phá tan giấc mộng của em.
Tôi hướng về phía trước, mỗi một bước đi đều hoang mang.
Em đuổi lại gần, hỏi tôi: "Anh là Khang Đằng sao?"
Chúng tôi đối mặt với nhau, ánh mắt giao nhau, trong nháy mắt đó tôi thật sự thoả mãn, cả đời này dù cho chỉ có một lần em đỏ mắt lên nhìn tôi như thế, trong mắt chỉ có tôi, cũng đã đủ rồi.
Người như tôi còn có thể khẩn cầu cái gì đây?
Đến bây giờ, sinh mệnh đã cho tôi đủ ưu đãi.
Tôi nói: "Không phải."
Tôi chỉ có thể nói không phải.
Tôi thật sự không phải là Khang Đằng em yêu kia, cùng lắm chúng tôi chỉ là trùng hợp trùng tên, chỉ đến thế mà thôi.
Tôi đem "Không phải" đặt vào bản thân, cũng giống một cái nắm đấm đánh vào trên người em, ánh mắt em trong nháy mắt ảm đạm đi, trong hốc mắt nước mắt lập tức sắp rơi ra.
Tôi muốn lau đi những giọt lệ của em, người như em sao có thể khóc chứ?
Nhưng tôi không thể, vào lúc này, tôi chỉ là một người qua đường vốn không quen biết em, một người qua đường không thể đối với người khác có nhiều thương hại và thương tiếc như vậy.
Tôi xoay người lại bước đi, thậm chí không dám quay đầu lại liếc nhìn em một cái.
Em thích Khang Đằng từng viết thư cho em như vậy, tuy rằng không biết phần tình cảm này bây giờ còn sót lại bao nhiêu so với lúc trước, nhưng dù như thế nào, tôi vẫn không xứng với em.
Tôi chỉ là một người đến hiện tại hàng đêm sẽ bị ác mộng thức tỉnh, trừ em ra không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, biết rõ em đơn thuần còn ác ý lừa dối em.
Sau khi trở lại ký túc xá, những người khác đều đi vắng.
Tôi cầm bức ảnh sticker trước kia em gửi cho nhìn chằm chằm đã lâu.
Tôi yêu em, nhưng mà, yêu cũng vô dụng, giống như con người của tôi, cũng là vô dụng.
Tôi nhớ em, đưa bàn tay tiến vào trong quần lót của mình, đã một thời gian rồi không làm chuyện này, bây giờ, hình ảnh của em càng thêm cụ thể, tôi thậm chí tưởng tượng ra bộ dạng lúc em đang ân ái rên rỉ cùng tôi, chỉ tiếc, em cũng chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng của tôi.
________________________
Mấy ngày nay Hạ Xưa như thế nào?
Nếu là trước đây có lẽ đã bỏ cuộc, đã mệt mỏi đến không thở được. Có lẽ là uất ức đến ngột ngạt, oán giận người xung quanh không hiểu mình. Nhưng Hạ Xưa đã không như thế. Không phải là rất thoải mái nhưng bình tĩnh hơn. Bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi việc.
Ai cũng muốn ôm ấp phần tốt đẹp ngây thơ khi còn bé, nhưng cuộc đời và những con người ngoài kia vùi dập đến mức không thể không thay đổi. Chỉ có thể ôm ấp "ngày xưa" bằng những câu chuyện, những tấm ảnh, bộ phim cũ, tiểu thuyết cũ, bản nhạc cũ...
À rất giống Tề Nhạc Tư phải không?
Bình luận truyện