Thử Ghẹo Lần Nữa Xem

Chương 33: “Anh ơi” … “Anh dạy em chơi bóng rổ, có được không?”



Cả sáng thứ bảy, Lâm Tiểu Mãn đều ở bên Y Minh Trạch, cậu còn tưởng đây là khởi đầu tốt đẹp cho cuối tuần, đâu ngờ sau khi ăn cơm trưa, ai về nhà nấy, liên tiếp ba hôm cậu không gặp lại anh.

Cậu lên wechat hỏi Y Minh Trạch đi đâu, anh chỉ nói là trong nhà có việc, tuần sau gặp lại.

Không được gặp Y Minh Trạch, Lâm Tiểu Mãn làm gì cũng thấy tẻ nhạt, các loại chuyện phiền lòng cũng xông thẳng lên đầu, cậu rất muốn tìm anh trò chuyện, nói với anh mình ăn cơm một mình rất chán, nói mình mơ thấy ác mộng, nói mình nhớ anh… Nhưng cậu lại sợ quấy rầy đến anh.

Lâm Tiểu Mãn thấy mình đã thua triệt để trong tay Y Minh Trạch, rõ ràng quen biết chưa đến 3 tháng, mà đã ỷ lại anh đến mức này, thậm chí còn cuồng vọng muốn chiếm hữu toàn bộ thời gian của anh.



Chiều thứ tư họp lớp như thường lệ, trợ giảng chưa tới, lớp phó thể dục cầm phiếu đăng ký đại hội thể dục thể thao của trường diễn ra vào tháng 11, đứng ở cửa thở ngắn than dài.

Bạn học đi ngang qua hỏi: “Sao mặt ông nhăn nhó vậy?”

Lớp phó thể dục nói: “Thiếu người thiếu người lắm, động viên một lượt, mà không tên con trai nào chịu đăng ký môn nhảy dây.”

“Hỏi hết rồi hả?” Bạn học nhìn danh sách trong tay lớp phó thể dục, “Lâm Tiểu Mãn đâu? Không thì hỏi cậu ấy thử xem.”

Lớp phó cười nói: “Lâm Tiểu Mãn hả, cậu ấy… yếu ớt như thế, chắc gì vận động mạnh được?”

Bạn học gật đầu: “Cũng đúng, quả thực hơi gái tính, hôm đó cậu ấy mà không bật lại thầy Lý thì tôi cũng không phát hiện ra.”

Tự dưng lớp phó thể dục đè thấp giọng: “Đừng nói nữa, cậu ấy đến kìa.”

Lâm Tiểu Mãn cầm cốc nước ấm, vòng qua sau lưng họ, cúi đầu đi vào lớp.

Vừa nãy tiếng nói chuyện của họ không phải nhỏ gì, Lâm Tiểu Mãn cũng không nghễnh ngãng. Đại học có nhiều thời gian để giải trí, mỗi năm phải tổ chức ít nhất hai đại hội thể dục thể thao, sinh viên khoa học kỹ thuật thì phần đông không tích cực, nhất là những người học nghiên cứu ở phòng thí nghiệm như họ. Lần nào lớp phó thể dục cũng phải lôi kéo nịnh nọt từng người, nhưng từ năm nhất đến nay, lúc thiếu người, lớp phó chưa bao giờ tìm đến cậu, trước kia cậu cũng thấy bình thường, vì cậu cũng không quá hứng thú với việc vận động. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ cậu ta cảm thấy cậu không được tích sự gì.

Bạn cùng lớp càng ngày càng nhiều, đang thảo luận chuyện đại hội, đột nhiên Lâm Tiểu Mãn đứng lên đi thẳng đến chỗ lớp phó ở hàng thứ ba.

Cậu gõ bàn một cái, nói: “Tớ muốn đăng ký nhảy dây.”

“Nhảy dây hả…” Lớp phó thể dục đắn đo cả buổi, khó khăn cất lời, “Hạng mục này tớ định để lại cho Từ Kiệt, cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi, năng lực bật lên khá ổn.”

Từ Kiệt là chuyên gia thể hình của lớp, cơ bắp toàn thân được luyện ra từ phòng tập gym.

“Nhưng Từ Kiệt vẫn chưa đồng ý đúng không?” Lâm Tiểu Mãn nói. Cậu biết Từ Kiệt từ chối nhảy dây vì hạng mục tham gia của cậu ta đã quá nhiều.

“Ầy, nói thế nào nhỉ.” Lớp phó áy náy, “Nếu là bình thường, cậu muốn đăng ký nhảy sào cũng không thành vấn đề, nhưng lần này ban cán sự hi vọng tổng điểm của lớp mình có thể lọt vào top 10, sẽ nhận được tiền thưởng… Cậu hiểu ý tớ không?”

“Nhưng tớ nhảy dây khá giỏi, thật đấy, nói không chừng còn giỏi hơn Từ Kiệt, không tin tớ nhảy cho cậu xem.” Giọng Lâm Tiểu Mãn hơi nóng nảy.

Lớp trưởng ngồi bên cạnh thấy Lâm Tiểu Mãn nghiêm túc quá, vội vàng cười giải vây: “Ai da Lâm Tiểu Mãn à, cậu cứ yên tâm làm học bá đại học của cậu đi, chuyện tốn sức này để giao cho người thích hợp hơn nhé.”

Lúc này, trợ giảng đến, mọi người ào ào ngồi về chỗ.

Lâm Tiểu Mãn quay về chỗ ngồi, nỗi xúc động trào lên cũng nguội lạnh đi.

Lúc này cậu mới nhận ra vừa nãy mình kỳ quái thế nào, cậu không biết mình cố chấp vì cái gì, như cố ý không nghĩ cho tập thể, hờn dỗi gây chuyện với người ta.

Bạn cùng lớp cố tình cho rằng cậu không phù hợp với thể dục thể thao ư? Không phải. Lớp phó thể dục muốn chọn người có vẻ ngoài cường tráng, cậu ta có lỗi ư? Cũng không phải.

Mọi người đều là bạn học tốt, cùng lắm thỉnh thoảng nói đôi câu vô tâm, không có ác ý gì, chỉ là ở một số phương diện họ có ấn tượng khó có thể thay đổi, cảm thấy cậu không có khả năng mà thôi.

Tối thứ năm, sau khi vắng mặt huấn luyện 3 ngày, Y Minh Trạch quay về với đội tuyển, khoảng cách đến lúc thi đấu cũng chỉ còn lại hai tuần lễ.

Sân bóng rổ số 5 đèn đuốc sáng trưng cả ngày lẫn đêm, huấn luyện viên Ngô sát cánh chỉ đạo, thành viên nào cũng bày ra tư thế nghênh chiến sung sức nhất.

Tuy nhiên, Lâm Tiểu Mãn luôn là người hăng hái số một nhưng hôm nay lại hơi mất tập trung, lúc xem mọi người chơi bóng thường xuyên ngẩn người, thỉnh thoảng còn vô thức làm động tác úp bóng vào rổ, bị Tần Ương trêu “Anh Tiểu Mãn thiên tài muốn đoạt chén cơm kìa”.

Gần đây tâm trạng cậu không được tốt, nên cũng không cười nhiều.

Mọi người cho rằng Lâm Tiểu Mãn học tập vất vả, kiệt sức, chỉ có Y Minh Trạch mơ hồ biết một số nguyên nhân, nhưng anh không rõ còn những nhân tố khác hay không.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Y Minh Trạch từ ký túc xá quay lại sân bóng rổ để lấy điện thoại bỏ quên, lúc tới cửa, nghe thấy tiếng bóng nện xuống đất, còn tưởng người anh em nào chăm chỉ tập luyện thêm.

Nhưng mà sau khi đẩy cửa ra, anh sững người.

Không có một ai trên sân bóng, ngoài Lâm Tiểu Mãn đang ném bóng lung tung vào rổ, bên cạnh là xe đẩy đựng bóng, khắp nơi trên mặt sân cũng la liệt.

Y Minh Trạch thấy khó tin, đi tới sau lưng Lâm Tiểu Mãn, đồng thời, cậu cũng quay đầu lại, sắc mặt có chút khó coi, như bị nỗi sa sút che phủ.

“Anh ơi.” Lâm Tiểu Mãn nói, “Anh dạy em chơi bóng rổ, có được không?”

Y Minh Trạch ngạc nhiên, đứa nhỏ Lâm Tiểu Mãn thích an tĩnh như thế, sao tự dưng lại có hứng với bộ môn này?

Nhưng anh không hỏi, vì giờ phút này khóe môi luôn cong lên rạng rỡ của Lâm Tiểu Mãn mím chặt thành một đường thẳng, thậm chí anh còn nghi nếu mình không đồng ý, ngay lập tức đường thẳng này sẽ rũ cong xuống.

Anh nghĩ thôi đã thấy không chịu được, nhanh chóng nhặt một quả bóng lên, nói: “Được, cậu muốn học, thì tôi dạy cho cậu.”

Lâm Tiểu Mãn gật gật đầu.

“Trước kia cậu không chạm vào bóng, không hiểu tính chất của nó, tốt hơn hết là bắt đầu học bằng việc đập bóng. Xòe năm ngón tay ra, lòng bàn tay để cách một khoảng, ngón tay phát lực, như thế này.” Y Minh Trạch làm mẫu, sau đó ra hiệu cho Lâm Tiểu Mãn làm theo, hoàn toàn quên mình quay lại đây làm gì.

Sau khi Lâm Tiểu Mãn bắt đầu tập, Y Minh Trạch ở bên cạnh nhìn thật kỹ, uốn nắn lỗi sai của cậu kịp thời, giọng nói và thái độ kia, quả thực còn mềm mỏng hơn dạy các bạn nhỏ ở cung thiếu nhi.

Nhưng đập bóng rất chán, trong ấn tượng của Lâm Tiểu Mãn, Y Minh Trạch chơi bóng không phải thế này, mà là như sấm sét chớp giật, sau đó lên rổ với khí thế bức người.

“Em phải đập bóng như thế này bao lâu nữa?” Lâm Tiểu Mãn không tập trung, bóng tuột khỏi tay.

Y Minh Trạch bắt được, đưa lại cho cậu, “Đến khi nào cậu không ỷ vào lực bật lên của bóng nữa, thì mới coi như tìm được cảm giác của nó.”

Lâm Tiểu Mãn ôm bóng, nâng mắt lên hỏi: “Em không muốn học đập bóng, dạy em ném rổ đi ạ.”

“Thôi được rồi, ném rổ trước.” Y Minh Trạch bất đắc dĩ thở dài, nhủ thầm Lâm Tiểu Mãn vui là được, sau đó anh bắt đầu dạy Lâm Tiểu Mãn những động tác cơ bản.

Trí nhớ của Lâm Tiểu Mãn siêu phàm, nói một lần là nhớ rõ toàn bộ nội dung, nhưng lúc tự ném, quả bóng kia cứ như mọc cánh, vừa rời tay là bay chệch.

Ném rổ 20 lần, không trúng một quả nào.

Vẻ mặt của Lâm Tiểu Mãn rõ ràng trở nên hơi nôn nóng, mồ hôi chảy xuống thái dương, động tác cũng càng ngày càng dốc sức, như đang phát tiết gì đó. Bóng nện vào khung rổ, âm thanh vang vọng khắp sân bóng trống trải.

Kiểu ném sống ném chết mặc kệ mọi thứ này không phải hiếm thấy, nhưng Y Minh Trạch đã nhìn ra, tâm tư của Lâm Tiểu Mãn không hề đặt ở việc chơi bóng. Có điều, anh đã đồng ý dạy cậu, thì không thể lật lọng bắt cậu dừng lại, trừ khi cậu tự kêu ngừng.

“Chuyện gì vậy, sao em không ném trúng chứ!” Lâm Tiểu Mãn thở hổn hển, gấp gáp nói, không chỉ là nét mặt, mà giọng nói cũng cuống lên.

Y Minh Trạch không giỏi ăn nói, không nói được lời cao siêu, chỉ có thể an ủi Lâm Tiểu Mãn rằng đây là chuyện bình thường, sau đó kiên nhẫn phân tích các động tác cơ bản lại một lần nữa, bổ sung thêm một ít kỹ xảo để trúng đích, không ngại phiền phức, chậm rãi làm mẫu cho cậu xem.

“Nghe rõ chưa? Nếu không đến đây…” Y Minh Trạch quay đầu lại, câu nói tiếp theo kẹt trong cổ họng.

Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Tiểu Mãn lẻ loi trơ trọi ngồi thụp xuống góc sân bóng, ánh đèn công suất lớn trong sân chiếu vào mặt cậu, vành mắt đỏ cả lên rồi.

Anh chàng 1m9 to cao ôm bóng, luống cuống tay chân, trong đầu chỉ còn lại ba chữ: Thôi xong rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện