Thử Ghẹo Lần Nữa Xem

Chương 34: Tôi chính là tôi, là pháo hoa không chỉ một màu



Y Minh Trạch vội ném bóng rổ đi, bước tới, lúc ngồi xuống cẩn thận từng li từng tí một.

Lâm Tiểu Mãn ôm hai chân, cằm đặt lên đầu gối, như một con thú non bị thương co quắp trong xó.

Y Minh Trạch nhìn nhìn một hồi, vẫn may, không rơi nước mắt, không thì thật sự anh không phải làm thế nào.

Mặt ngoài Y Minh Trạch bình tĩnh là thế, nhưng trong lòng đã vội sắp chết, cuối cùng nhịn mãi mới hỏi một câu: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Hỏi xong ngay đến cả anh cũng thấy ngớ ngẩn, nhìn sắp khóc đến nơi, ổn chỗ nào mà ổn?

Anh nhớ lại biệt danh “trai thẳng cục mịch” mà bạn khác phái đặt cho mình, trước kia anh chưa từng nghĩ đó là xấu, nhưng bây giờ, anh vô cùng hối hận lúc trước sao không hạ mình, hỏi thêm một câu, “tại sao”.

“Có phải nãy tôi nghiêm khắc quá không?” Y Minh Trạch nghĩ lỗi do mình trước tiên.

Lâm Tiểu Mãn lắc đầu, qua hồi lâu, mới cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất, kể chuyện xảy ra trên lớp cho Y Minh Trạch nghe, cuối cùng còn nhấn mạnh: “Thật sự, thật sự đó chỉ là một chuyện rất bé mà thôi.”

Y Minh Trạch nhìn chóp mũi hồng hồng của Lâm Tiểu Mãn, nghĩ bụng, nào phải chuyện bé gì.

“Em cũng biết mình bị làm sao. Rõ ràng em không cao, không cường tráng, em hơi có bệnh ưa sạch sẽ, giới tính của em không phải nữ, từ nhỏ đến lớn em không chơi với nhiều nam sinh…” Lâm Tiểu Mãn cười khổ nói, đầu cúi càng lúc càng thấp.

Y Minh Trạch ngồi bên cạnh, nghe mà nhíu mày. Anh không chịu nổi việc nhóc con thường ngày vui vẻ là thế tự dưng suy sụp, lời lẽ như tự chán ghét bản thân.

“Cho nên cậu không phải người khác.” Y Minh Trạch ngắt lời lẩm bẩm của cậu, “Cậu là Lâm Tiểu Mãn.”

Lâm Tiểu Mãn khẽ giật mình, ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt cố mở to, sợ không ngăn được hơi nước trong hốc mắt tụ lại.

“Anh ơi, em có thể hỏi anh một chuyện không?” Cậu nói khẽ.

“Hỏi đi, cứ việc hỏi.” Y Minh Trạch đáp.

“Lần đầu tiên gặp em, có phải anh cũng cảm thấy em cực kỳ không đàn ông không? Đừng vội, anh cứ nói thật.” Ngoài miệng Lâm Tiểu Mãn nói thế, nhưng bàn tay lại lặng lẽ siết thành nắm đấm.

“Không, ngay từ đầu đã thấy thỉnh thoảng cậu giống một bé gái.” Y Minh Trạch thẳng thắn đã quen, không hề đắn đo khi nói về cảm nhận ban đầu.

Lâm Tiểu Mãn gật gật đầu, nhưng không thất vọng, trực giác nói cho cậu biết Y Minh Trạch không giống những kẻ bêu rếu cậu, mỉa mai cậu. Quả nhiên, Y Minh Trạch nói tiếp, “Nhưng mà”.

“Nhưng mà, không có bất kỳ quy tắc nào quy định đàn ông con trai là phải oai phong mạnh mẽ, phóng khoáng không câu nệ. Nếu có ai đó khăng khăng nói thế, thì cậu cứ thả cho họ quả rắm.” Y Minh Trạch chống tay ra sau, hạ thấp người xuống, đối mặt với Lâm Tiểu Mãn, “Thật ra âm nhu và tinh tế một chút cũng rất tốt, đó là một từ ca ngợi, giới tính không có giới hạn, chỉ là con gái mang phẩm chất này nhiều hơn.”

“Thật ạ?” Lâm Tiểu Mãn không chắc chắn lắm hỏi lại.

“Thật.” Y Minh Trạch khẳng định.

Nếu hai tháng trước, ai đó bảo những lời này sẽ được thốt ra từ miệng Y Minh Trạch, chắc chắn anh sẽ thấy đầu óc người kia có hố. Anh là người con trai lớn lên với những quan niệm thế tục thường thấy, dù là tính cách, dáng người hay là sức khỏe thể lực, kể cả là xu hướng tính dục. Theo lý mà nói anh sẽ không bị Lâm Tiểu Mãn làm cảm động lây, nhưng giây phút này, đối diện với cậu bé đang buồn bã, những thứ trước kia anh chưa từng nghĩ tới cứ thế chạy lên miệng.

“Tôi chính là tôi, là pháo hoa không chỉ một màu (*). Từng nghe bài hát này chưa?” Y Minh Trạch thuận miệng ngâm nga hai câu hát.

(*) Nằm trong bài hát “Tôi” của Hoa Thần Vũ.

Lâm Tiểu Mãn gật gật đầu, chợt trong lòng rộn lên cảm giác lảo đảo chạm đất.

Thật ra không phải cậu không hiểu những đạo lý này, mà cậu từng tự rót cho mình rất nhiều bát súp gà (*) vào những đêm mất ngủ. Nhưng cậu thấy rằng, những lời Y Minh Trạch dùng cách thẳng thắn nhất để nói ra, độ tin cậy cao hơn bất kỳ ai.

(*) Cách nói này bắt nguồn từ tựa đề cuốn sách “Chicken Soup For the Soul” (Súp gà cho tâm hồn), gồm nhiều mẩu truyện nhỏ có tác dụng chữa lành.

“Cậu ưu tú hơn những người ngu ngốc tự cho mình là giỏi giang kia nhiều.” Y Minh Trạch nhếch đuôi lông mày, “Thành tích của cậu tốt, tính cách dễ gần, nấu ăn cũng ngon, biết múa và yoga, còn được các chị gái yêu thích.”

Lần đầu tiên được Y Minh Trạch khích lệ kiểu này, mặt Lâm Tiểu Mãn nóng lên, cậu hít mũi một cái, lầm bầm: “Vậy em có được các anh trai thích không?”

“…” Chớp mắt trong đầu Y Minh Trạch hiện lên cảnh tụi Tần Ương Chu Lập Viễn quây quanh Lâm Tiểu Mãn kêu “anh Tiểu Mãn ơi anh Tiểu Mãn à”, lại thêm dáng vẻ Mạnh Đông ba lần bảy lượt tiếp cận cậu với những hành động kỳ quái, nhất thời nghẹn lời.

Lâm Tiểu Mãn gật gù, nhỏ giọng nói: “Đã hiểu, đây sẽ là mục tiêu kế tiếp của em.”

Tâm tình Y Minh Trạch hơi vi diệu, lấy một trái bóng bên cạnh người, dùng một tay ném vào rổ.

Máy hát của Lâm Tiểu Mãn mở một cái, là không thu bản chất nói nhiều lại được, lải nhải liên miên một tràng, nói lung ta lung tung, không có logic, nhưng Y Minh Trạch vẫn nghe chăm chú, đáp lại cũng nghiêm túc.

Giống như vừa rồi, vốn chỉ là chuyện vặt vãnh liên quan đến đại hội thể thao, nhưng cậu cứ liều mạng đâm vào ngõ cụt, thậm chí còn muốn thay đổi bản thân qua việc học chơi bóng rổ. Bây giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.

Nhưng Y Minh Trạch không chỉ chấp nhận việc cậu “chuyện bé xé ra to”, mà còn ngồi trên mặt đất đầy bụi bẩn nói chuyện với cậu, khen ngợi cậu.

Tối nay Y Minh Trạch dịu dàng quá, đầu óc Lâm Tiểu Mãn nóng lên, suýt thì kể quá khứ hồi cấp hai cho anh nghe, may lời lên đến mép thì nuốt vào được.

Không phải chuyện hay ho gì, cậu cũng đã quên, là do Vu Hướng Văn xuất hiện khơi gợi lên. Sao phải để Y Minh Trạch nghe xong rồi tức giận cùng cậu, kéo dài quá khứ thay cậu? Chi bằng lại tiếp tục cho vào quên lãng đi thôi.

Hai người ngồi một hồi, sàn nhà lạnh buốt cũng được ủ ấm lên.

Lâm Tiểu Mãn đòi Y Minh Trạch hát cho cậu nghe. Anh lấy lý do hát không hay để từ chối, Lâm Tiểu Mãn phát huy tinh thần vĩnh viễn không từ bỏ, rầm rì nài nỉ cả buổi.

Tim Y Minh Trạch như bị hai cái tay nhỏ vò nắn không ngừng. Hết cách, đành ra dấu dừng lại, quyết tâm phá lệ một lần, hát trọn vẹn ca khúc《Tôi 》, xen lẫn cả tiếng phổ thông và tiếng Quảng.

Tuy Lâm Tiểu Mãn chỉ hiểu tiếng phổ thông, nhưng cậu thích Y Minh Trạch hát tiếng Quảng vô cùng, rất thâm tình, rất động lòng, như tiếng radio lúc nửa đêm rạng sáng, lại như bầu trời đêm ngoài cửa sổ, bao la và sâu thẳm.

Cậu khen Y Minh Trạch hát hay rối rít, vẫn là bài văn ca ngợi chân thành tha thiết của nhà họ Lâm. Trái tim Y Minh Trạch bị tiếng rù rì bên tai nhúng mềm, không nhịn được, lại hát thêm ba ca khúc tiếng Quảng tại chỗ.

Tay Lâm Tiểu Mãn vỗ đến mức đỏ lên.

Thấy tâm tình cậu đã bình phục, Y Minh Trạch đứng dậy, nảy ra một ý.

“Đi nào thỏ con.” Y Minh Trạch vươn tay cho Lâm Tiểu Mãn, “Anh Y dẫn cậu đi giải sầu.”

“Anh gọi em là gì?” Lâm Tiểu Mãn tròn xoe mắt, cánh tay đang vô thức nâng lên cũng dừng ở không trung.

Y Minh Trạch bắt lấy tay cậu, kéo cậu lên, cười nói: “Thỏ con chứ gì, mắt mũi đỏ ngầu, quỷ mít ướt đúng không?”

Lâm Tiểu Mãn xù lông liền, xấu hổ giận dữ: “Ai bảo thế, em khóc hồi nào!”

Không rơi nước mắt chính là không khóc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện