Chương 1
Trên đường leo núi trượt chân rơi xuống chân núi rồi xuyên việt giề cơ [1], cái motif quá cũ rồi biết không hả! Tô Mặc ôm đầu lăn qua lăn lại chẳng biết đã bao nhiêu vòng, đầu vừa choáng lại đau kinh khủng, đồng thời vẫn không quên điên cuồng phỉ nhổ [2] trong đầu.
Không sai, cậu là một thanh niên tốt có tố chất tâm lý vững vàng mạnh mẽ của thời đại đấy!
([1] : : từ này đọc là | shén mǎ| đồng âm với từ |shenme/shenma| nghĩa là ‘cái gì’.
Từ ngữ mạng rất được giới trẻ TQ ưa chuộng.
[chú thích by Lam Ying]
[2] thổ tào : từ trong hành vi hay lời nói của người khác tìm ra điểm sơ hở, không phù hợp để chen lời thắc mắc hay than thở.
Chủ yếu mang tính vui đùa [by Bạch Ngọc Sách])
Sau đó cậu rốt cuộc cũng dừng lại.
Hay nói đúng hơn là cái người nó dừng, đầu óc thì vẫn còn đang không ngừng lăn vòng vòng 360 độ, 1080 độ……
Đợi đến khi đầu cũng ổn định lại, Tô Mặc mang thân mình vừa đau vừa choáng từ từ mở mắt ra.
Đê ma ma, là rừng rậm nguyên thủy! Tô Mặc trợn mắt há hốc mồm nhìn đại thụ cành lá xum xuê che khuất cả bầu trời trên đầu mình.
Vì không phân biệt được đây là rừng lá kim hay rừng mưa nhiệt đới nên cứ gọi chung là rừng rậm nguyên thủy đi, nhưng đó không phải là trọng điểm! Trọng điểm là khu rừng này trước kia cậu tuyệt đối chưa từng nhìn thấy! Cậu rất chắc chắn nơi mà mình rơi xuống, đó phải là một đồng cỏ núi cao, mọc đầy hoa dại!
Cho nên…mình thật sự xuyên rồi má ơi!
Phát điên một hồi, Tô Mặc liền bình tĩnh lại.
Cậu bắt đầu tự hỏi một vấn đề: bây giờ cậu có nên tiếp tục nằm đây chờ được người ta nhặt về không? Hay là phải tự lực cánh sinh một thời gian rồi mới có thể được nhặt về?
Đúng thế, làm một tên cuồng truyện lâu năm, tung hoành ngang dọc trên JJQD, Tô Mặc khẳng định mình sẽ được người ta nhặt về.
Vì đây là rừng rậm, không ai mang cậu về là cậu chết liền đó! Đại thần xuyên việt sẽ không đối đãi như vậy với fan hâm mộ trung thành như cậu chứ QAQ!
Vấn đề tự hỏi kế tiếp là, người tới mang cậu về sẽ là người nguyên thủy sao? Hay là thú nhân? Tuy cái nào cũng chấp nhận được, đều là trai cơ bắp có nửa thân trần cường tráng lại đẹp mắt cả – chảy nước miếng – nhưng cậu thích thú nhân! Vì cậu cảm thấy thú nhân rất chân con mẹ nó chó! Lại còn có thể biến thân! Thân hình màu đồng khỏe mạnh mướt mồ hôi, cộng thêm tai và đuôi xù xù, đậu mé đúng là chịu không nổi mà – chỉ tưởng tượng thôi mà đã muốn cương rồi!
Còn về việc mình bị biến thành giống cái gì gì đó, Tô Mặc tỏ vẻ chẳng thấy áp lực gì cả.
Làm một mỹ nhân quanh năm bị phụ nữ ghen tị lại được đàn ông ái mộ, hai mươi năm qua cậu vẫn luôn chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu nghịch cp, tỉ lệ thành công 100%! Chuyện am hiểu nhất chính là đẩy ngã ăn sạch các chàng trai cơ bắp thèm khát mĩ mạo của cậu, hơn nữa còn khi dễ người ta đến nỗi bật khóc! Thật sự là quá tra!
Hồi ức về thành tích vĩ đại dừng ở đây.
Tô Mặc nghe được có tiếng bước chân đạp lá lạo xạo đang chậm rãi tiến đến gần.
Là thú nhân hay người nguyên thủy đây? Thời điểm chứng kiến kỳ tích đã đến! Tô Mặc lòng tràn đầy hy vọng từ từ quay đầu lại.
Đờ mờ đây là cái quái gì vậy! Tô Mặc cảm thấy mình bị dọa đến độ có thể nhảy dựng lên luôn, mà thực tế là bị dọa đến cứng đờ tại chỗ.
Nhìn cái đống đen thui này đi! Lùn đến nỗi không thấy chân luôn! Bụng gần như kéo lê dưới đất! Còn đôi mắt đỏ tươi nữa! Răng nanh lộ cả ra ngoài mồm! Rồi nước dãi đang nhỏ giọt tanh rình nữa a a a a a! Nếu đây là dạng thú của thú nhân thì cậu tình nguyện chết luôn cho rồi! Vì theo như cách nói của đại thần xuyên việt thì người được định ra để mang cậu về chính là giống đực của cậu! Giống đực đáng sợ như vầy ai cần chứ! Mồm lại còn hôi nữa ! ! !
Vị khách không mời mà đến hoàn toàn không quan tâm đến Tô Mặc đang điên cuồng phun tào, chậm rãi bước từng bước một đến, từng đợt hôi tanh phả vào mặt Tô Mặc.
Hôi quá hôi quá trời ơi! Chết mất a a a a! Tứ chi cứng đờ cuối cùng cũng khôi phục lại khả năng hoạt động, Tô Mặc chật vật đứng dậy, chạy như điên về một phía nào đó.
Quái vật chân ngắn rống lên một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo, may mà tốc độ không quá nhanh – chân ngắn mà.
Ngay cả loại người chạy đoạn đường 1500 mét thôi còn phải cần người ta kéo đi, 3000 mét là chạy muốn tắt thở như Tô Mặc lại có thể dẫn trước nó một đoạn gấp hai lần chiều dài cơ thể nó cơ mà.
Thế nhưng tình trạng này chỉ là tạm thời, nguyên nhân cũng mới vừa nói rồi, Tô Mặc liều mạng chạy cũng chỉ tới mức 3000 mét thôi! Sau đó……
Không có sau đó!
Loại kết cục không có sau đó này Tô Mặc hiển nhiên không muốn, cậu vừa chạy thục mạng vừa dùng cái đầu đang thiếu dưỡng khí cố gắng nghĩ ra đối sách.
Nhìn bộ dáng của con quái vật bụng phệ chân ngắn này, hẳn là không leo cây được, nếu cậu có thể leo cây thì tốt rồi! Nhưng mà (╥﹏╥) tui không biết leo trời ơi! Người lớn lên nơi thành thị có mấy ai biết leo cây? Hoa cỏ cây cối đều được bảo vệ ghê lắm đấy! Mặt cỏ trong công viên còn không được giẫm lên! Muốn leo cây? Phạt tiền gọi người lớn đến viết kiểm điểm, quá bi kịch rồi đó!
Chạy như điên một hồi, Tô Mặc rốt cuộc cũng mềm nhũn chân, người bổ nhào xuống đất.
Bây giờ chắc là đến rồi đúng không?! Thật sự đã kiệt sức, Tô Mặc quỳ rạp dưới đất há mồm thở dốc.
Đã đến nước này mà còn không xuất hiện, ông đây cho cưng điểm trừ đấy!
‘Uông…uông!” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng dáng to lớn phóng đến, tông bay con quái thú ra xa rồi bổ nhào tới không ngừng cắn xé.
Con quái vật phát ra tiếng gào thê lương, kháng cứ không bao lâu liền bất động.
Tô Mặc miễn cưỡng chống người ngồi dậy, đánh giá cự thú quay đầu về phía mình.
Lông màu đen, phần ngực bụng và tứ chi màu trắng, đuôi dài, tai nhọn, cùng với…Tô Mặc nhìn ba điểm đặc trưng trên mặt nó, lòng cảm thấy sụp đổ.
……Tại sao, lại là Husky? Người ta xuyên không, gặp được nào là sư tử, hổ, báo, sao đến phiên cậu thì lại thành Husky? ! Được rồi, cậu quả thật có nhắc tới trung khuyển cường thụ, nhưng đâu có nghĩa nhất định phải là “khuyển” (chó) chứ?! Dù có là chó đi chăng nữa thì cũng nên là mấy loài khá đáng tin như Germand Shepherd, Golden Retriver hay Labrador chứ, tại sao lại cố tình là Husky vốn nổi tiếng là đần này [3] chứ ! ! ! ! ! ლ(¯ロ¯ლ)([3] : nguyên văn là phạm nhị (犯二): mang nghĩa mỉa mai những người hơi ngu ngốc, làm những việc lỗ mãng; đồng thời, ngoài nghĩa xấu còn có hàm ý khen ngợi thông minh nhưng cũng chẳng để làm gì (thông minh vào những việc đâu đâu).
Ví dụ về “phạm nhị”: đi trên đường bị tuột dây giày, thanh niên bình thường sẽ ngồi xổm xuống buộc lại, thanh niên nghệ sĩ thì tìm một bậc thang, đặt cái chân có dây giày bị tuột lên đó rồi buộc lại, còn thanh niên “phạm nhị” chính là kẻ đặt cái chân không bị tuột dây giày lên bậc thang, chân có dây giày bị tuột thì vẫn ở trên mặt đất rồi buộc lại, hoặc là cởi giày ra buộc lại rồi lại đi vào…[by Lạc Dương Các])
Bình luận truyện