Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công

Chương 2





Có lẽ do vẻ ghét bỏ trên mặt Tô Mặc quá rõ ràng, chàng Husky lớn xác khựng lại, chán nản gục đầu xuống, đầy ủy khuất kêu ô ô hai tiếng.
Bị ghét rồi…còn chưa làm gì hết mà đã bị tiểu giống cái xinh đẹp này ghét rồi…
Quả nhiên tộc chó luôn không được giống cái ưa thích.

Giống cái ai nấy đều thích tộc hổ, tộc báo, tộc sư tử, tộc sói, cho rằng bọn họ rất uy mãnh.

Nhưng tộc chó khi đi săn cũng rất dũng mãnh mà, hình thú…cũng đủ lớn, lông cũng rất mượt, vô cùng cưng chiều giống cái, lại cực kỳ chung thủy với gia đình, mà ở phương diện kia cũng…rất mạnh mẽ mà, những phẩm chất vĩ đại mà thú nhân nên có bọn họ đều có, tại sao giống cái lại không thích chứ?
Husky chán nản đạp tới đạp lui, muốn đến gần lại không dám.
Tiểu giống cái ghét hắn như thế, nếu ở trong bộ lạc nhất định sẽ càng né xa.


Nhưng nơi này là Rừng Đen, gần như không có thú nhân nào khác chạy đến đây.

Rừng rậm vào ban đêm rất nguy hiểm, hắn phải đưa tiểu giống cái rời khỏi đây.
Hơn nữa…hắn nhìn tiểu giống cái từ từ ngồi dậy, kéo ống tay áo lên, trên làn da trắng ngần đã có vết trầy, lại còn chảy máu…hơn nữa, tiểu giống cái bị thương rồi, sao có thể bỏ ở đây mặc kệ chứ!
Husky cố lấy can đảm, ngừng thở, cẩn cẩn thận thận bước từng bước đến cạnh tiểu giống cái, giúp cậu liếm liếm vết thương trên cánh tay.
Tô Mặc đang nhíu mày nhìn vết thương trên cánh tay, bất thình lình một cái đầu cún to lớn dính máu xuất hiện trước mặt cậu, lại còn liếm cậu một cái – chẳng những không liếm sạch máu, ngược lại còn tray trét máu của con quái vật chân ngắn kia lên cả cánh tay cậu.
A a a a gớm quá! Tô Mặc dùng lực đẩy cái đầu còn định tiếp tục tiến lên kia, “Tránh ra!”
Bị, bị mắng rồi…cả người Husky cứng đờ.

Tuy không hiểu tiểu giống cái nói gì, nhưng động tác đó, ngữ khí đó, nhất định là đang mắng hắn!
Tuy hắn không được giống cái yêu thích, đã trưởng thành hơn mười năm mà vẫn không tìm được giống cái chấp nhận mình, thế nhưng vì hắn vẫn luôn rất tôn trọng giống cái nên chưa từng bị giống cái mắng bao giờ!
Nhìn bộ dáng tiểu giống cái xinh đẹp thở hổn hển trừng mình, hắn thấy tim mình như vỡ vụn.

Trong rừng tìm được một tiểu giống cái đi một mình, hắn hẳn là sẽ được quyền ưu tiên…nhưng tiểu giống cái chán ghét bộ dạng của hắn như thế, nhất định sẽ không chọn hắn đâu.
Husky gục đầu, cảm thấy tiếng gió rít gào nơi rừng rậm này y như tiếng khóc của chính mình vậy.
Đợi đã…tiếng gió rít! Husky ngẩng phắt đầu dậy, hít hít mùi hương trong gió…này là, sắp mưa to rồi!
Không được, nhất định phải đưa tiểu giống cái đi.


Trời sắp mưa, tiểu giống cái người đã gầy yếu như vầy, lại còn bị thương nữa, nếu mắc mưa, rất có khả năng bị bệnh, thậm chí là chết!
Husky lại tiến đến gần tiểu giống cái, đang định mở miệng, chỉ thấy tiểu giống cái ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ đề phòng.
Sao lại ghét hắn như thế chứ! Husky thật sự rất muốn khóc.

Tình hình này, bất kể hắn nói cái gì, tiểu giống cái cũng sẽ không tin tưởng hắn, chứ nói gì đến việc đi cùng.

Nhưng mà, không đi sẽ không kịp nữa!
Husky lại ngây người một chốc, cuối cùng hạ quyết tâm.

Được rồi, dù sao cũng đã bị ghét rồi, tiểu giống cái sẽ không chọn hắn đâu, bây giờ phải nhanh chóng đưa người về bộ lạc đã, không để dính mưa rồi mắc bệnh mới là điều quan trọng nhất! Đã ghét rồi thì…cứ ghét đi!
Husky nhích đầu ngậm lấy áo của tiểu giống cái, ném người lên lưng mình trong tiếng thét chói tai của cậu, rồi nhấc chân chạy đi như bay.
Phắc! Trừ điểm trừ điểm trừ điểm! ! ! Không hề chuẩn bị tâm lý đã bị quăng lên không trung rồi rớt phịch xuống, Tô Mặc điên cuồng gào thét trong lòng.


Làm cái lông gì thế hả! Không nói một tiếng đã bất ngờ quăng người lên lưng rồi phóng đi là ý giề! Cướp dâu hả!
Chẳng lẽ không phải nên biến thành hình người trước sao! Cơ ngực cơ bụng bắp tay gì gì đó, để tui nhìn từ trên xuống dưới trước đã chứ! Ông đây đã chờ mong biết bao lâu nay đó biết không hả? !
Cứ để hình thú thế này đã cướp người bỏ chạy, nếu không phải cậu đây đọc nhiều, biết mi là thú nhân thì chắc chắn đã bị dọa chết rồi! Quả nhiên là đồ đần! Thật con mẹ nó không đáng tin mà!
Mắng chửi trong lòng một hồi, lại dùng sức bứt lông trút giận, nghe thấy tiếng kêu đau đáng thương của Husky, Tô Mặc cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại.
Quanh thân là bộ lông dày ấm áp ngăn lại những luồng gió lạnh lẽo, dưới người là cơ thịt cường tráng căng phồng theo quy luật, Tô Mặc nằm sấp xuống tấm lưng to rộng của Husky, một cảm giác an toàn vững chãi cuối cùng [4] cũng dần tự nhiên sinh ra.

Cuối cùng, cậu cuối cùng cũng đợi được thú nhân chỉ thuộc về mình rồi – tuy rằng, đó là một tên Husky không đáng tin = =.
( [4] nguyên văn là trần ai lạc định : ý chỉ những sự việc qua nhiều biến hóa sóng gió cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, giống như hạt bụi đến cuối cùng cũng sẽ lắng xuống)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện