Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 1 - Chương 5



Lúc thú nhân tiến vào thôn xóm liền bị một đám đông vây quanh. Bọn họ rất tò mò vì sao thời gian săn bắn còn chưa chấm dứt mà thú nhân đã trở về. Thú nhân đem Khải Ân đang khiên trên vai đặt xuống đất, lập tức có rất nhiều người tiếp cận. Bọn họ tiến tới kéo mái tóc vàng óng của Khải Ân, chọt chọt cơ thể thon dài rắn chắc của hắn……. Thú nhân rống lên một tiếng, những người này lập tức bị dọa rụt tay về, đứng ở một bên. Dần dần càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở đầu thôn. Trong đó có một ít bộ phận tương tự như thú nhân đã mang Khải Ân về: bọn họ thân hình cao lớn, trên người còn có hoa văn dã thú, duy nhất khác biệt chính là trên đầu không có sừng, nhưng lại có một đôi cánh dài rất lớn….. Một phần khác thì tương tự như nhân loại, ít ra thì bề ngoài thấy như vậy. Nhưng bọn họ đều thực nhỏ xinh, cao nhất cũng không cao qua ngực thú nhân. Mặc kệ những người có bề ngoài giống nhân loại đều có chung một đặc điểm: bọn họ đều là nam tính, hơn nữa đều là nam nhân châu Á!

Thú nhân mang Khải Ân về tìm kiếm trong đám người, dùng ngôn ngữ của họ gọi lên một cái tên. Chỉ chốc lát sau một nam nhân tóc dài đến thắt lưng đi ra, một thiếu niên có bộ dáng nhân loại. Thú nhân nói chuyện với thiếu niên, sau đó thiếu niên gật gật đầu. Thú nhân đưa Khải Ân theo thiếu niên đi vào một cái nhà gỗ, để Khải Ân xuống xong ly khai. Thiếu niên dùng nước sạch và khăn rửa sạch miệng vết thương của Khải Ân…….

Tới khi trời chạng vạng, những thú nhân ra ngoài săn bắt đã trở lại. Bọn họ trên người đều có hoa văn dã thú, bề ngoài bất đồng với những thú nhân nhân loại, thậm chí càng cao lớn cường tráng hơn. Thú nhân mang Khải Ân về cũng trở về sau lần thứ hai đi săn bắn. Y buông con đại cức long trên vai xuống, đi vào nhà gỗ Khải Ân đang nằm.

“Hắn còn chưa tỉnh lại sao?” Chơi đùa vài sợi tóc Khải Ân, thú nhân Tây Thụy Tư đã mang hắn về hỏi thiếu niên tóc dài.

“Tình huống của hắn không tốt, xương sườn bị gãy, xương đùi phải cũng gãy, trên người còn có rất nhiều miệng vết thương bị xé rách. Ta chỉ có thể xử lý các vết thương nhỏ, cái khác thì chỉ có thể chờ ‘ba đạt’ trở về” Thiếu niên Mặc Lợi Nhi cẩn thận thay dược ở vết thương trên lưng cho Khải Ân.

“Bộ dáng của hắn thực kỳ lạ, ta xem qua, ánh mắt của hắn là màu lam! Hắn có phải là đồng loại của chúng ta không?” Mặc Lợi Nhi vuốt ve mái tóc vàng óng của Khải Ân tán thưởng: màu vàng xinh đẹp cỡ nào a, không có tộc nhân nào có được mái tóc như vậy.

“Ta không biết, hắn có chút không giống với chúng ta, lần đầu gặp hắn đã công kích ta. Lúc ta định bắt lấy hắn thì hắn dùng cái kỳ quái gì đó huých ta một cái, làm ta tê liệt.” Tây Thụy Tư nhớ lại lúc Khải Ân dùng côn điện tập kích mình mà lộ ra vẻ mặt tức giận: “Khoảng thời gian thứ kia làm ta ngã xuống đủ để một con ‘ốc khắc’ xé toạc ta nuốt vào bụng.”

“Cái gì?” Mặc Lợi Nhi hú lên quái dị: “Cư nhiên có thứ gì có thể đánh ngã ngươi?” Này không thể tưởng tượng nổi a, không có khả năng. Ít nhất theo cậu biết, không có thứ gì có thể gây tổn thương Tây Thụy Tư.

Lúc này Tây Thụy Tư không nói gì mà có chút đăm chiêu nhìn Khải Ân đang hôn mê.

Sáng sớm hôm sau, cũng như mọi ngày, phần lớn thú nhân ra ngoài săn bắn, những người khác ở lại thôn làm công tác của mình. Mặc Lợi Nhi đem nước sạch tới chuẩn bị đổi dược cho Khải Ân. Tiến vào phòng lại phát hiện không có một bóng người, sao lại thế này? Mặc Lợi Nhi buông bồn nước xuống chuẩn bị tìm kiếm…….một bàn tay từ phía sau đánh úp tới bịt kín miệng Mặc Lợi Nhi không để cậu phát ra âm thanh, tay kia thì giữ chặt cơ thể không để cậu nhúc nhích. Mặc Lợi Nhi cảm thấy lồng ngực phía sau đang kề sát mình phập phồng kịch liệt, một lát sau một ngôn ngữ xa lạ vang lên bên tai, có chút khàn khàn nhưng vẫn không mất đi sự trong trẻo.

“Ngươi…… là nhân loại sao? Nếu phải….. thì gật đầu.”

Thấy đối phương không có phản ứng, Khải Ân thở phì phò khó khăn dùng tiếng trung lập lại một lần. Đối phương vẫn không có phản ứng, chính là ‘ô ô’ như muốn nói gì đó.

Lúc này, ‘phanh’ một tiếng cửa bị mở ra: “Mặc Lợi Nhi, ta đã trở về —— a? ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện