Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 1 - Chương 6



“Này là sao?”

Vào là một trung niên nam tử tuấn mỹ. Người này trừng to mắt, nhìn Khải Ân vẻ mặt suy yếu đang chế trụ Mặc Lợi Nhi có điểm không hiểu được tình huống hiện tại cho lắm. Theo sát trung niên nam tử đi vào là một thú nhân cao lớn, hắn nhìn thấy Mặc Lợi Nhi bị Khải Ân chế trụ thì phẫn nộ phát ra tiếng rít gào. Khải Ân ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trong nháy mắt thú nhân đã tiến sát tới trước mặt sau đó quăng mình lên vách tường….. Đau quá, miệng vết thương mới vừa khép lại phỏng chừng lại tét ra rồi. Khải Ân chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất mà thở hổn hển. Thú nhân vẫn như cũ còn chưa nguôi giận. Tóm lấy Khải Ân, bóp chặt cổ họng cậu.

“Khảm! Dừng tay! Ngươi nghĩ muốn làm gì người bệnh của ta vậy!” Mặc Lợi Nhi vừa tức vừa giận nhào tới, đánh lên cánh tay cường tráng của thú nhân muốn hắn thả Khải Ân ra.

“Hắn muốn hại ngươi! !” Thú nhân tên Khảm hai mắt tức giận mà đỏ bừng: “Ngươi cư nhiên muốn ta buông tha hắn! !”

“Buông tay, ngươi là tên thô lỗ hỗn đản! Hắn không có hại ta, hắn là người bệnh của ta!”

“Không, ta phải làm thịt hắn!”

“Ngươi ngươi! Ngươi tức chết ta!” Mặc Lợi Nhi vừa vội vừa giận, ôm lấy cánh tay thú nhân muốn vặn bung ra lại bất đắc dĩ vì sức lực của mình trong mắt đối phương căn bản chỉ giống như một con mạc khả đang gãi ngứa.

“Khảm, nếu ngươi không buông hắn ra, ta liền vĩnh viễn—— vĩnh viễn không để ý ngươi!”

“Ngươi!” Thú nhân giận dữ bật cười châm biếm, hắn nheo hai mắt lại, hung tợn nhìn chằm chằm Mặc Lợi Nhi, hai tay đang bóp cổ Khải Ân chậm rãi buộc chặt.

“Không để ý tới ta? Ngươi cư nhiên vì hắn mà không để ý tới ta? Ta hiện tại sẽ giết hắn! !”

“A! ! Ngươi, kẻ điên này! ! Mau dừng tay, dừng tay a!”

Mặc Lợi Nhi nhìn thấy ánh mắt Khải Ân ngày càng mờ dần, vô kế khả thi gấp đến mức khóc ra —— đúng rồi! Cậu vịn lên cơ thể cao lớn của Khảm cố gắng đưa cánh môi non mềm của mình chạm vào môi Khảm…… Hai tay thú nhân rốt cục cũng ly khai cổ Khải Ân, ngược lại ôm chặt lấy Mặc Lợi Nhi, đảo khách thành chủ hung hăng chà đạp cánh môi mềm mại của cậu, phát ra tiếng vang ‘trạch trạch’.

Khải Ân thiếu chút nữa nghĩ mình sẽ vì hít thở không thông mà chết, bị ném xuống đất không ngừng hít từng ngụm không khí mới mẻ vào lồng ngực, đầu óc thiếu dưỡng khí dần dần thanh tỉnh lại. Thật vất vả mới mở được đôi mắt đã mất tiêu cự vì choáng váng lập tức bị hình ảnh thú nhân ôm hôn kích động.

“Này~ ngươi có khỏe không?” Trung niên nam tử đi vào trước cũng chính là ‘ba đạt’ Địch Đặc của bộ lạc tủm tỉm cười ngồi xổm xuống quan sát Khải Ân, thật sự là một mỹ nhân~ “Ngươi nghe hiểu ta nói gì không?” Thấy Khải Ân sững sờ không phản ứng Địch Đặc đứng lên.

“Hai tên bên kia hôn đủ chưa, còn không lại đây giải thích cho ta một chút.”

Nghe thấy âm thanh của Địch Đặc, Mặc Lợi Nhi đang đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt chợt nhớ lại tình huống hiện tại vội vàng giãy dụa muốn thoát ly khỏi ôm ấp của Khảm, Khảm trừng mắt liếc nhìn Địch Đặc một cái, hai tay vẫn như trước gắt gao ôm chặt Mặc Lợi Nhi.

“Hắn, hắn là người hôm qua Tây Thụy Tư mang về.” Mặc Lợi Nhi dừng lại thở một chút mới nói tiếp: “Lúc bị mang về thương thế hắn rất nghiêm trọng, ta nghĩ hắn ít nhất phải hôn mê một tuần. Không ngờ hôm nay cư nhiên còn có khí lực xuống giường, quả thực khó tin.”

“Biết lai lịch của hắn không?” Thú vị, Địch Đặc quan sát Khải Ân từ đầu tới chân.

“Không biết, hắn đại khái nghe không hiểu ngôn ngữ chúng ta, ta nghe hắn nói những từ rất kỳ quái.”

Lúc này Khải Ân đã muốn hồi phục lại tinh thần. Hắn im lặng nghe nam tử cùng thiếu niên dùng ngôn ngữ xa lạ trao đổi: bọn họ có thể cùng thú nhân nói chuyện nhưng lại không hiểu ngôn ngữ của mình……. căn bản không nên vọng tưởng bọn họ là nhân loại…… nơi này…… không phải là địa cầu…… không phải……..

Nam tử lại cùng thú nhân nói mấy câu, thú nhân gật gật đầu ôm thiếu niên ly khai. Khải Ân cảnh giác nhìn nam tử tới gần, nam tử chỉ ha hả cười chỉ chỉ những vết thương trên người Khải Ân sau đó khoa tay múa chân chỉ chỉ cái giường. Khải Ân hiểu được anh muốn hắn nằm lên giường để mình thuận tiện chữa trị. Nam tử cẩn thận đỡ Khải Ân lên giường, sau đó xoay người lấy tới một cái hộp nhỏ có màu xanh biếc, tản mác ra một mùi gay mũi, nhẹ nhàng bôi chất lỏng đó lên người Khải Ân. Dược vật chậm rãi phát huy tác dụng, Khải Ân chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng lên, ý thức càng lúc càng xa, cuối cùng nặng nề ngủ……

Đợi cho Khải Ân tỉnh lại bên ngoài đã là hoàng hôn, ánh nắng chiều tà khi mặt trời lặn chiếu chuyên qua khe cửa sổ vào phòng nhỏ, nhuộm thành một màu đỏ quỷ dị. Khải Ân suy yếu mở mắt, trước mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn sừng sững bên cửa sổ, ánh mặt trời chói chang làm người ta không thấy rõ dung mạo. Khải Ân há miệng thở dốc, yết hầu giống như bị hỏa thiêu bỏng rát đau đớn khó chịu. Thân ảnh cao lớn khẽ động, nện bước nặng nề thong thả tiến tới.

Khải Ân cảm thấy trái tim mình nhảy múa ngày càng nhanh theo tiếng bước chân trầm ổn kia, bên tai rõ ràng quanh quẩn tiếng ‘bùm bùm’. Lúc Khải Ân nghĩ trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực thì một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Khải Ân. Một cái ôm ấm áp, một đôi môi nóng bỏng áp tới, một dòng nước trong lành ngọt lịm từ kẽ môi đối phương tiến nhập vào miệng mình……. Khải Ân tựa như lữ khách lạc trong sa mạc ba ngày ba đêm không được uống nước, cơ khát mút lấy đầu lưỡi đối phương, tham lam muốn có nhiều nước hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện