Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 7 - Chương 45: Pn 2 – dã thú pháp tắc



Cốc mãnh sư—— là nơi sinh ra mãnh sư trong truyền thuyết.

Sơn cốc làm người ta nghe tên cũng sợ mất mật cũng không âm trầm đáng sợ như các thú nhân tưởng tượng. Tương phản, khí hậu trong cốc rất hợp lòng người, một năm bốn mùa ấm áp như xuân, đưa mắt nhìn lại, nơi nơi đều là một mảnh xanh um tươi tốt, tràn ngập sức sống. Tóm lại, đó là một sơn cốc an tường, xinh đẹp.

Trung tâm cốc mãnh sư là một biển hoa rộng, từng khóm hoa chi chít nở rộ làm cả sơn cốc đẹp đến mê người. Có những cây cổ thụ trăm tuổi thô to mọc cùng một chỗ, cũng có phân bố rãi rác xung quanh biển hoa. Nhìn kĩ, trong giữa đám cổ thụ còn ẩn ẩn vài tòa nhà gỗ nhỏ, từng căn từng căn độc lập bất đồng, nhưng rồi lại ăn khớp với nhau.



Gió nhẹ phất qua, thôi quét hơi thở đặc thù của mãnh sư—— Y Cách Tát Tư phong trần mệt mỏi chạy về cốc mãnh sư.

Bởi vì có chuyện cần nên Y Cách Tát Tư không thể không rời khỏi cốc mãnh sư nửa tháng. Mười mấy ngày nay, y nhớ bầu bạn ôn nhu xinh đẹp của mình muốn chết, còn cả… xú tiểu tử trong nhà nữa!

“Bội Ân, ta trở về——…”

Trong phòng truyền tới âm thanh huyên náo ‘binh binh lách cách’ làm thú nhân không khỏi dừng cước bộ, hồ nghi nhìn cửa nhà mình—— trong nhà y từ khi nào trở nên náo nhiệt như vậy?

“A… Y Cách thúc thúc…”

Một thân ảnh nhỏ xinh lao tới, bị Y Cách Tát Tư thuận tay ôm lấy, thoải mái nhấc lên đầu vai. Bé con cười ‘khanh khách’, vui vẻ đong đưa đôi chân trắng nõn.

Norah—— đứa nhỏ của Đề Khắc Tư, tiểu giống cái duy nhất trong cốc mãnh sư, là tiểu bảo bối được tất cả mọi người che chở trong lòng bàn tay.

Một ánh mắt sắc bén bắn tới, Y Cách Tát Tư nhàn nhạt nhìn thiếu niên lạnh lùng tiến ra từ buồng trong, một chút cũng không thèm để địch ý của đối phương vào mắt. Nửa tháng không gặp, đứa con lớn Keister của Ngang lại lớn hơn. Nếu đổi lại là người xa lạ thân cận với Norah, chỉ sợ tiểu tử hung hãn này đã sớm nhào tới.

“Norah, tới chơi với ca ca đi.” Y Cách Tát Tư vỗ vỗ bé con đang chơi tới quên cả trời đất trên vai mình, bế bé xuống.

“Nga.” Norah lên tiếng, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Keister, lập tức bị thiếu niên ôm lấy. Ánh mắt hoàng kim say lòng người, có chút thất vọng nhìn bả vai Y Cách Tát Tư. Bé thích nhất là ngồi trên bả vai rộng lớn của phụ thân cùng nhóm thúc thúc, nhưng Keister ca ca lại không thích, rõ ràng trước đây luôn cho bé ngồi mà, chẳng lẽ bé càng lớn càng nặng? Nhưng rõ ràng bé ăn không nhiều lắm a…

“Sao các ngươi lại ở đây?”

Y Cách nhướng mi, quay đầu nhìn Keister sắc mặt đã dịu đi. Y mới không tin đám nhóc này tới tìm xú tiểu tử nhà y chơi đùa, tiểu tử kia tính tình vừa cao ngạo lại ít nói, phát huy tình cách tự phụ, lạnh lùng của mãnh sư tới mức cao nhất, lại còn che dấu rất tốt. Có lẽ Norah tính tình đơn thuần không nhìn ra, nhưng y không tin Keister lại không biết.

Y Cách Tát Tư không nhắc tới thì hay, vừa hỏi thì thiếu niên lập tức đen mặt, cắn răng thầm mắng một câu.

“A… Y Cách, ngươi đã trở lại.” Ló ra gương mặt tinh xảo từ buồng trong, mang theo ý cười thản nhiên.

Bội Ân còn chưa nói hết đã bị thú nhân nóng vội bế đứng lên.

“Y Cách, ngươi thật là, bọn nhỏ đều ở đây.” Rõ ràng là lời nói trách cứ, nhưng lại tràn ngập ý cười.

Bội Ân ôm cổ bầu bạn, thỏa mãn dựa vào khuỷu tay ấm áp thuộc về chính mình. A… cậu cũng rất nhớ Y Cách Tát Tư a.

“Sao bọn nhỏ đều ở trong này?”

Y Cách Tát Tư liếc mắt nhìn thiếu tiên tóc đỏ từ phía sau đó tới—— Al Reid, đối phương mím môi, bộ dáng khó chịu. Al kế thừa mái tóc cùng màu lông đỏ rực của Arcelor, là mãnh sư có lông vũ màu đỏ vàng hiếm thấy.

Nhìn sắc mặt thiếu niên, Y Cách Tát Tư liền hiểu được, y nâng mắt, quả nhiên thấy ‘tiểu mãnh sư’ chớ chớp đôi mắt to trong suốt, nhu thuận như mèo con bám trên người Al Reid—— đứa con của y, Lôi Nhân Tư.

Nhướng mi, Y Cách Tát Tư đương nhiên không ngốc mà chờ đứa con reo hò lao vào vòng tay của mình. Tiểu tử này chỉ có lúc đối mặt với Al Reid mới chịu hóa thân thành cục bông đồ chơi đáng yêu, giả vờ khờ dại. Y quá hiểu bản tính đứa con, Lôi Nhân Tư không phải mèo con, tuyệt đối là gia khỏa kế thừa huyết thống lạnh lùng cao ngạo thuần khiết của mãnh sư.

Bất quá đứa nhỏ của Arcelor cùng Ngang không đơn thuần như tiểu Norah, Al mới không chịu thua cục bông này đâu. Y Cách Tát Tư nhếch môi, cười tủm tỉm nhìn đứa con, tiểu mãnh sư nheo mắt, đột nhiên nũng nịu ‘ngao ngao’ một tiếng.

Y Cách Tát Tư lạnh sống lưng, vội vàng dời tầm mắt.

“Hôm nay tụ hội à?”

“Không phải.” Bội Ân làm ổ trong lòng bầu bạn đủ rồi, lúc này mới lên tiếng giải thích.

“Selair tới bộ lạc ưng tộc học tập tri thức thảo dược với Liên Hoa, Đề Khắc Tư lo lắng nên đi cùng. Arcelor nghe nói hạ du sông Tháp Nạp xuất hiện mãnh sư, mấy hôm trước đã cùng Ngang xuất cốc xem thử.”

“Vì thế bọn họ đều đưa đứa nhỏ tới đây gửi?” Y Cách Tát Tư tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, đám gia hỏa kia thật quá đáng, chỉ biết lo thế giới hai người của mình mà vứt hết phiền toái cho y. Keister đã sớm ra riêng, Al Reid cũng có thể tự lo cho cuộc sống của mình, y nhiều lắm chỉ cần chăm sóc Norah, đâu cần đưa cả ba đứa qua cho y a!

“Ngươi tức giận gì a, trong nhà náo nhiệt một chút không tốt sao?”

Bội Ân lặng lẽ nháy mắt với Kesiter, thiếu niên lập tức hiểu ý, kéo Norah ra ngoài. Tiểu mãnh sư ôn nhu kêu la mấy tiếng, Al Reid lúc này mới không tình nguyện ôm tiểu tứ bám dính lấy mình ra cửa.

“Ngươi rõ ràng biết ta tức giận cái gì, đã nửa tháng rồi.”

Chờ đám người quấy rầy đều chạy đi hết, Y Cách Tát Tư liền ôm lấy bầu bạn mình ngày nhớ đêm mong, đi thẳng vào giường lớn trong buồng trong. Y muốn Bội Ân đến phát điên rồi!

Cụp mi mắt, tâm tư đảo nhanh một vòng. Bội Ân thông minh cỡ nào, chẳng lẽ không hiểu tâm tư của y. Cậu không phải không muốn cùng bầu bạn hoan ái, chẳng qua dục vọng của Y Cách Tát Tư đã tích lũy suốt nửa tháng, cậu tuyệt đối chịu không thấu! Huống chi giờ lại đang là mùa xuân, mùa động dục của vạn vật, miễn bàn thú nhân giống đực có bao nhiêu dũng mãnh…

Bội Ân kỳ thật cũng hiểu tâm tư của Arcelor cùng Selair, đến mùa này, bọn họ cũng luôn tìm lý do tránh né bầu bạn của mình, có thành công hay không Bội Ân không rõ. Về phần cậu… đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó với tinh lực tràn đầy của Y Cách Tát Tư.

“Y Cách…”

Cười tủm tỉm ôm lấy bầu bạn, Bội Ân cố gắng cọ cọ trong lòng thú nhân, phun ra một hơi, nhẹ nhàng cắn một ngụm trên tai đối phương.

“Bọn Ngang cũng không ở đây, hiện giờ cốc mãnh sư chỉ còn lại chúng ta.”

Nuốt nước miếng, Y Cách Tát Tư hận không thể lập tức muốn bầu bạn. Y cố nén dục vọng thôi thúc, khàn giọng mở miệng.

“Ý của ngươi là——?”

“Ngươi không biết làm bên ngoài cũng rất có cảm giác sao?” Bội Ân vươn đầu lưỡi hồng nhạt, nhẹ nhàng liếm vành tai mẫn cảm, còn cố tình phát ra tiếng rên rỉ.

“Có vẻ rất tuyệt nga… Y Cách dưới ánh mặt trời… hảo suất a… Ân a… Ta chờ không kịp nữa a.”

Dã chiến!!!

Y Cách Tát Tư hưng phấn đến mức run rẩy, thứ gì đó giữa hai chân hừng hực đứng thẳng.

Y gầm nhẹ một tiếng trực tiếp ôm bầu bạn chạy ra khỏi nhà gỗ. Ở đâu đây—— biển hoa? Hồ nước trong rừng? Hay là vách núi có thể quan sát hết thảy quang cảnh trong sơn cốc?

“Tới hồ đi… Ta rất muốn đứng trong nước làm một lần.” Người nào đó tiếp tục bắn mị nhãn hấp dẫn.

Quyết định! Phải tới hồ nước!

Y Cách Tát Tư không khỏi nhớ tới lần đầu tiên mình động tình, lúc đó cũng là bên hồ! Bộ dáng xinh đẹp của Bội Ân khi đó, hiện tại nhớ lại cũng làm trái tim y xao động không thôi!

Mắt thấy thú nhân theo dự đoán của mình mà bay về phía hồ nước trong cốc, Bội Ân cười thầm.

Có chút chuyện cậu quên nói—— mấy hôm trước bọn nhỏ phát hiện trong hồ xuất hiện một ‘đại gia hỏa’, tựa hồ xông lầm vào sơn cốc, hơn nữa đối phương không hề e ngại hơi thở mãnh sư.

Vì chuyện này cậu đã lo lắng suốt vài ngày, chỉ sợ bọn họ ngày nào đó sẽ gặp chuyện không may.

Vừa lúc, Y Cách Tát Tư không phải tinh lực tràn đầy sao? Để y phát tiết một chút cũng tốt. Sau đó chờ y ‘phát tiết’ không sai biệt lắm, mình bắt đầu hảo hảo hưởng thụ cũng không muộn… Hì hì…

Hoàn PN 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện