Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 7 - Chương 46: PN 3 – Al Reid



“Ầm bịch——” Một tiếng vang lớn qua đi, thân hình cao lớn của Ngang ngã ầm xuống đất, làm căn nhà gỗ cũng run lên.

Đề Khắc Tư thở ra, lau mồ hôi trên đầu, trên mặt không có chút áy náy vì vừa ‘đánh lén’ bạn tốt. Selair bớt chút thời gian bắn một ánh mắt tán thưởng qua bầu bạn, rất nhanh sau đó lại tập trung lực chú ý lên người Arcelor.

Sau mười tháng mọi người lo lắng chờ mong, bảo bảo của Ngang cùng Arcelor rốt cuộc cũng muốn chào đời. Bé con lúc còn trong bụng mẫu thân đã làm không ít người quan tâm, hiện giờ lúc chào đời cũng chọn không đúng thời điểm, ầm một phát làm nhóm người lớn trở tay không kịp. Thời gian giống cái mang thai bình thường là tám tháng, nhưng tiểu Al ở trong cơ thể mẫu thân tới gần mười tháng.

“Ngô…” Arcelor nằm trên giường, cơn đau bụng càng lúc càng dồn dập. Tiếng rên rỉ của cậu dần dần không thể kiềm chế, thở dốc cũng càng lợi hại—— đau chết cậu, vì cái gì sinh đứa nhỏ lại đau như vậy! Nếu có thể, cậu thật hi vọng Ngang cũng nếm thử chút tư vị thống khổ này!

Dư quang ánh mắt liếc qua bầu bạn đã chết ngất, Arcelor thật muốn xông lên đấm cho đối phương mấy quyền! Người này thật sung sướng, ngất đi liền xong chuyện, cái gì cũng không cần lo lắng, lưu lại mình cậu đau đến chết đi sống lại.

Bất quá giận thì giận nhưng Arcelor vẫn thực cảm kích Đề Khắc Tư trong thời khắc mấu chốt đánh ngất Ngang—— thú nhân mất đi lý trí quả thực không thể thuyết phục! Ngang lúc đó hệt như phát điên, cứ áp bên tai cậu rống bậy; không thể thay cậu chia sẽ thống khổ thì thôi, còn không ngừng ồn ào thêm phiền: mê sảng nói cái gì mà ‘chúng ta không sinh, không cần đứa nhỏ’ linh tinh, làm Arcelor tức tới mức muốn vác bụng đập đầu Ngang.

“Ngô… A!” Trong bụng truyền tới một trận đau đớn chưa từng có, cơ thể Arcelor run rẩy kịch liệt. Đôi mắt màu bạc đột nhiên mở to, tiếng thở dốc theo mũi cùng miệng nặng nề truyền ra.

Selair từng có kinh nghiệm, hiểu ngay Arcelor đã đau tới cực hạn. Cậu nhanh tay lẹ mắt kéo tay Ngang qua, đưa tới bên miệng Arcelor.

“Cắn, đừng làm mình bị thương.”

“Cố lên! Kiên trì một chút, đứa nhỏ sắp ra rồi!”

Arcelor cũng không khách khí, hung hăng cắn một ngụm lên tay bầu bạn. Dù sao Ngang cũng da dày thịt béo, cắn vài cái căn bản không sao cả; hơn nữa cho dù cảm thấy đau thì vẫn kém thống khổ mình đang phải chịu.

Bụng thong thả nhưng mạnh mẽ mấp máy, Arcelor kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp đó cất cao yết hầu hét chói tai… Qua hồi lâu, cậu như xì hơi mà ngã sụp xuống giường, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, cảm giác khí lực toàn thân đã bốc hơi hết.

“Là thú nhân bảo bảo.”

Selair vui sướng ôm tân sinh bảo bảo cuộn mình thành một quả cầu nhỏ, đưa tay gỡ lớp màng trong suốt bọc trên người đứa nhỏ—— hé ra gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo khéo léo; mái tóc đỏ rực cong cong di truyền từ Arcelor ướt sũng dán sát bên gò má trắng nõn non mềm.

Trên lưng bé con là hai chiếc cánh thịt bé xíu, bao trùm một tầng lông tơ đỏ rực. Nhìn qua giống hệt Arcelor thu nhỏ.

“Là… ưng nhân?” Selair đơn giản rửa sạch cho bảo bảo một phen, sau đó ôm tới bên người Arcelor. Selair không quá xác định bé con này là ưng nhân hay mãnh sư, bất quá bộ dáng rất giống Arcelor, khả năng là ưng nhân rất lớn.

“Không, là mãnh sư.” Đề Khắc Tư liếc mắt liền nhận ra thú văn nhợt nhạt trên ngực bảo bảo: thú văn tao nhã cổ xưa kia đúng là dấu hiệu của mãnh sư! Đề Khắc Tư kéo tay Ngang đưa tới miệng bảo bảo, không cần ai dạy, bé con lập tức theo bản năng cắn một ngụm lên tay phụ thân, cứ như một con dơi nhỏ ‘ừng ực ừng ực’ hút đến say sưa.

“Màu đỏ…” Vẻ mặt Arcelor trong nháy mắt có chút mất mác—— bảo bảo cũng có tóc đỏ cánh đỏ như cậu, này có ý nghĩa gì a? Bảo bảo cũng giống như cậu sao?

Kỳ thật, từ lúc hoài bảo bảo Arcelor đã có loại lo lắng này. Bất quá, nhìn bé con hạnh phúc, thỏa mãn trước mắt, Arcelor cảm giác tất cả sầu lo của mình đều thua kém niềm vui sướng mãnh liệt khi sinh mệnh bé nhỏ này chào đời—— vô luận là đứa nhỏ dạng gì, trong lòng cha mẹ luôn là đứa nhỏ hoàn mỹ nhất.

“Al Reid.” Arcelor cúi đầu, vô cùng thân thiết ấn nụ hôn lên mặt bảo bảo. Đối phương ‘khanh khách’ mỉm cười, mở to đôi mắt kim sắc xinh đẹp—— đáy mắt, chính là ảnh ngược Arcelor đang mỉm cười ấm áp, sủng nịch.

Hoàn PN3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện