Thứ Nữ Thành Thê

Chương 13: Tranh giành đồ cưới 1



Editor: Búnn.

Thời điểm Triệu Tinh Lam trở lại Hành Hương viện của Sầm Mộ Vân, vì trước đó bà được đại phu xem qua, được uống giải dược, nên đã tỉnh lại. Từ miệng tiểu nha đầu cũng biết hôm nay xảy ra chuyện gì, đang yên lặng rơi lệ. Mắt thấy nữ nhi đi tới, vội vàng lấy khăn, lau khô nước mắt, nói chuyện với nữ nhi, nhưng lúc nhìn về nữ nhi, ánh mắt của bà cũng mang vẻ rụt rè, sợ rằng nữ nhi cũng cho là bản thân hèn mọn.

Triệu Tình Lam thấy mẫu thân như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khổ sở, nhưng cảm thấy hẳn là lúc này trong lòng mẫu thân cũng cảm thấy vô cùng khổ sở, cho nên vội vàng tiến lên phía trước, ngồi ở mép giường an ủi mẫu thân.

"Lam Nhi, mẫu thân..."

"Nương, Lam Nhi biết trong lòng nương uất ức, chỉ là trên đời này có rất nhiều điều không như ý, nhưng nương cũng không cần gây khó dễ cho bản thân như vậy. Nương đừng khóc, không bằng thử vượt qua, chưa biết chừng lại tốt." Nhìn vẻ mặt tái nhợt của mẫu thân, trong lòng Triệu Tình Lam lại thêm vài phần hận ý, là bản thân xem nhẹ Lộ thị, bằng không làm sao hôm nay bà ta có thể không thương tổn lông tóc như vậy được. Có điều người như vậy vẫn còn muốn tạo nghiệt, bản thân lại chờ là được, việc bây giờ là phải an ủi mẫu thân trước.

"Bây giờ Lam Nhi không thể gọi nương là nương nữa, ta cũng không thể gọi con là Lam Nhi nữa, sau này vẫn nên gọi là tiểu thư, di nương thôi." Thời điểm nói ra những lời này, trái tim Sầm Mộ Vân giống như bị dao đâm, vỡ thành từng mảnh vụn.

Nhưng thân phận bây giờ đã khác, vừa rồi có người nói cho mình biết, về sau mình không còn là chủ mẫu nữa, chỉ còn là thiếp thất, quyền đương gia cũng phải giao ra. Ngay cả nữ nhi bản thân hoài thai mười tháng, gọi bản thân là mẫu thân mười mấy năm, bây giờ cũng chỉ có thể gọi là di nương.

"Nương, nương đừng nói như vậy. Lúc còn hai người chúng ta gọi như thế nào thì gọi, chỉ cần lúc ở bên ngoài làm dáng là được." Mặc dù không đành lòng, nhưng đây là quy củ, là chuyện không ai có thể thay đổi.

Có điều, sau này mẫu thân phải ở lâu dài trong phật đường, thật sự không có cơ hội gặp người ngoài, có lẽ như vậy sẽ giống như Chu thị nói, đối với mẫu thân mà nói cũng là chuyện tốt, tâm tư mẫu thân nhạy cảm, chỉ sợ là không nghe được mấy lời đồn nhảm bên ngoài, mặc dù ở phật đường có kham khổ, nhưng suy cho cùng thì tâm lại có thể yên tĩnh một chút.

"Là ta liên lụy đến con và ca ca con, nếu không có mẫu thân như ta, các con sẽ không bị biến thành thứ xuất. Không bằng để ta chết còn hơn." Lúc này Sầm Mộ Vân lại cảm thấy vô cùng hối hận, nếu trước lúc bản thân nhận được tin tức này liền tự sát thì có thể thay đổi toàn bộ, huynh muội Lam Nhi và Thanh Phong sẽ không bị lưu lạc đến mức này.

"Nương, nương không nên nói như vậy, nếu nương thật sự làm như vậy, làm sao Lam Nhi và ca ca có thể sống tốt được? Đứa nhỏ không có mẫu thân, dù là con vợ cả thì sao? Sống còn không bằng chết nữa." Triệu Tình Lam không ngờ mẫu thân lại có suy nghĩ như vậy, cho nên vội ngăn lại: "Hơn nữa, cuộc sống còn dài, tương lai sẽ có kết quả như thế nào, không ai trong chúng ta có thể biết trước được, nói không chừng vẫn còn cơ hội thay đổi."

Nếu mẫu thân nhất định phải làm chủ mẫu Triệu gia, dù khó khăn thế nào mình cũng phải lấy lại cho mẫu thân, đây vốn là vị trí của mẫu thân, tuyệt đối không thể để người khác lấy đi, có điều nếu mẫu thân nghĩ thông suốt, bản thân cũng có biện pháp để mẫu thân bắt đầu cuộc sống mới, từ đây thoát ly khỏi bể khổ, nhưng đó cũng không phải là việc trước mắt cần làm.

Nghe nữ nhi nói vậy, trong lòng Sầm Mộ Vân ngoài khổ sổ còn trăm mối cảm xúc ngổn ngang khác, trong một đêm đứa nhỏ này đã trưởng thành, còn có thể có suy nghĩ như vậy, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, nghĩ đến trong lòng bà cũng sớm hiểu rõ, chuyện của mình nhất định có liên lụy đến con, nhưng mẫu thân vô năng như bà lại không làm được gì cho con, lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

"Lam Nhi, có chuyện này quan trọng hơn, ta nghĩ, lâu nhất cũng ngày mai, mẫu thân sẽ chuyển ra khỏi nơi này, về sau toàn bộ nơi này không còn là của ta nữa, những cái khác cũng thế, nhưng đồ cưới ta mang từ Khánh Quốc công phủ tới, không thể không duyên không cớ bị người ta cướp mất, hôm nay ta giao cho con. Đến đêm, con tìm vài người chuyển qua chỗ con đi." Mặc dù Sầm Mộ Vân yếu đuối, nhưng xuất thân cao, rất nhiều chuyện vừa động đã nghĩ tới, cho nên nói với nữ nhi.

"Vâng, nương. Có điều chúng ta muốn chuyển này nọ cũng không nên chuyển ban đêm, như vậy dễ bị người khác nói là nuốt của, như vậy lại không tốt, chúng ta nên làm ban ngày, quang minh chính đại mà chuyển đi, dầu gì cũng là đồ của mình, tại sao phải e ngại người khác?" Làm sao Triệu Tình Lam không rõ, kiếp trước, đến phút cuối cùng, đồ cưới của mẫu thân lại tiện nghi cho Lộ di nương cùng đứa nhỏ của bà ta, để tùy ý bọn họ tiêu xài, kiếp này bản thân tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy tái diễn, mẫu thân, bản thân nhất định phải bảo vệ thật tốt, tới lúc đó, ca ca thú thê, mình xuất giá mới không chịu uất ức. Trên đời này, không có ai đáng tin, suy cho cùng cũng phải dựa vào bản thân.

Sầm Mộ Vân ngẫm lại thì thấy nữ nhi nói cũng đúng, đồ của mình, sợ gì người khác thấy. Cho nên bảo Tinh Quang lấy mấy hộp nhỏ nhất của bản thân vào.

"Trong chiếc hộp này là năm vạn hai ngân phiếu, cùng một ít khế ước mua nhà, khế đất. Lúc trước vào thời điểm ta xuất giá, ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ phụ của con cho ta mười hai cửa hàng cùng ba tòa nhà, tổn cộng là mười lăm khế ước nhà đều ở trong này, vì không có thời gian, ta không thể dẫn con đi nhìn một lượt, có điều trong đây cũng có địa chỉ cụ thể, cũng rất dễ tìm. Nếu con có thể đi ra ngoài thì tự mình đi xem, nếu không thể đi liền nghĩ biện pháp đến nhà ngoại tổ phụ, tìm nhị cữu cữu của con, cữu ấy sẽ giúp con."

"Vâng, mẫu thân, nữ nhi nhớ rồi." Hiện tại ca ca học ở ngoài, không có ở trong phủ, người mà mẫu thân có thể phó thác cũng chỉ có mình mình thôi. Nếu không hay là mình viết thư bảo ca ca mình quay về. Có ca ca bên cạnh, suy cho cùng thì trong lòng mẫu thân cũng tốt hơn một chút rồi.

"Về sau những thứ này con với ca ca con chia ra, mặc dù không nhiều, nhưng sau này nhỡ Triệu gia có bạc đãi hai đứa, thì hai đứa cũng có trợ cấp, sẽ không đến mức không có cái duy trì." Bị bản thân liên lụy, e là cuộc sống sau này của hai đứa sẽ không được dễ chịu, huống chi, tính tình của hai đứa cũng gần giống bản thân, tuy không quá yếu đuối, nhưng ở cái nơi ăn thịt không nhả xương này, làm sao có thể không chịu thiệt chứ: "Còn nữa, lúc ta xuất giá, có 68 rương đồ cưới, bây giờ vẫn còn phần lớn, ta đều khóa ở trong tiểu khố phòng ở trong sân, bên trong có các loại châu báu, đồ trang sức, đồ cổ, tranh chữ. Mặc dù không phải là hạng nhất, nhưng cũng đáng giá, con lập tức cho người chuyển qua đi. Chậm e là không kịp."

Bây giờ bản thân bị người khác hãm hại thành như vậy, mấy thứ của mình cũng không thể để người khác lấy đi, nếu không mình thật sự không thể an tâm. Những thứ này đều không có liên quan gì đến Triệu gia, toàn bộ đều là của mẫu thân ở Khánh Quốc công phủ.

"Nếu chuyển thì chúng ta làm sớm, đồ nhiều, nửa khắc cũng không thể mang hết. Tinh Quang, Thúy Vũ, hai em tìm vài người đến đây chuyển đồ." Sắp xếp của mẫu thân quả nhiên là rất tốt, chỉ là mẫu thân thiện tâm, cộng thêm không quả quyết, nên mới có kết cục hôm nay. Phụ thân là người có mắt không tròng, mẫu thân đường đường xuất thân từ Quý tộc, một nữ tử phong trần như Lộ di nương, dù có làm cách nào cũng không thể với tới. Đợi đến lúc ông ta biết nữ nhân mình che chở sủng ái mười mấy năm là người lòng dạ rắn rết như thế nào, nhất định ông ta sẽ hối hận.

Tinh Quang và Thúy Vũ là tâm phúc của mẫu tử Triệu Tình Lam, đương nhiên là sẽ tận lực vì chủ tử, nhưng cũng có một số người thấy cảnh ngộ bây giờ của mẫu tử Triệu Tình Lam, cảm thấy bọn họ khó xoay người, nên có chút chậm trễ. Triệu Tình Lam cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn mọi thứ. Mấy người kiến thức hạn hẹp kia, e là muốn vội vàng đi nịnh bợ Lộ di nương, nhưng bọn họ lại không biết, Lộ di nương cũng chỉ là châu chấu sau thu, chỉ sợ ngày chết cũng không còn xa lắm đâu.

Không lâu sau cửa khố phòng được mở ra, Sầm Mộ Vân và Triệu Tình Lam chỉ huy người chuyển đồ, kết quả vừa quay sang đã thấy Lộ di nương lả lướt lượn lờ đi tới, bên cạnh còn dẫn theo hai nữ nhi của bà ta, Triệu Tình Yên cùng Triệu Tình Nhiên. Nhìn thấy Triệu Tình Yên, trong lòng Triệu Tình Lam cảm thấy hận vô cùng, kiếp trước, là nữ nhân này hại chết bản thân, kiếp này bản thân nhất định phải báo thù.

"Ôi, ta muốn vốn tới đưa tỷ tỷ đi phật đường, lại không ngờ gặp được mẫu tử các ngươi lén chuyển đồ, những đồ này hẳn là được giấu diếm trong mấy năm này ở nhà này, bây giờ thất thế, tỷ tỷ phải giao ra nên không cam lòng, cho nên dứt khoát đưa cho đại tiểu thư trước. À! Ta nói sai rồi, bây giờ không còn là đại tiểu thư nữa, chỉ có thể gọi là nhị tiểu thư thôi." Lộ thị vui sướng khi người gặp họa nói, nhưng mắt lại dính chặt lên mấy hạ nhân đang nâng thùng, nhìn họ chằm chằm. Mấy cái hòm này đều rất nặng, e là bên trong đều là thứ tốt.

Vừa rồi bà ta còn ở trong viện của mình hờn dỗi, kết quả lại có người đến bẩm báo bản thân, nói là Hành Hương viên có động tĩnh, cho nên bà ta mới vội vội vàng vàng tới đây. Một mặt xem bọn họ làm gì sau lưng bản thân, mặt khác là để diễu võ dương oai, rốt cuộc nữ nhân này cũng là di nương giống mình, mặc dù hối hận, không thể trị tận gốc, còn khiến bản thân trộm gà không được còn mất một nắm gạo, có điều nhìn bà ta nghèo túng, trong lòng cũng thật sự thống khoái, còn có thể diễu võ dương oai một phen, coi như là phát tiết toàn bộ những điều bản thân không vừa lòng trong nhiều năm qua.

Chỉ là, nhiều đồ tốt như vậy, sao có thể để mình Triệu Tình Lam có được? Dù sao thì nữ nhi của mình cũng nên có phần, bây giờ bà ta không còn là phu nhân nữa. Dựa vào cái gì mà cho đồ tốt cho nữ nhi của bà ta? Dù thế nào bản thân cũng phải tranh một phần cho nữ nhi mới được.

Mẫu tử Triệu Tình Lam cũng không để ý tới Lộ di nương, mặc kệ bà ta ở đó lải nhải một mình. Cũng đã sớm đoán được, Lộ di nương là người như vậy, bây giờ thấy mẫu thân bị chỉnh, tự nhiên muốn đến diễu võ dương oai, cũng không phải chuyện gì lớn, bây giờ nhìn thoáng qua, thấy bà ta có hứng thú với đồ của mẫu thân, nhưng những thứ này, làm sao có thể cho bà ta?

Nhìn thấy mẫu tử Triệu Tình Lam vẫn chuyên tâm chuyển đồ, không thèm để ý đến mình, Lộ di nương lại có chút nhụt chí, có điều trong giây lát lại tràn ngập ý chí chiến đấu, bọn họ cho rằng không nói chuyện là có thể ngăn cản bản thân hôm nay lấy mấy thứ này sao? Không dễ vậy đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện