Thứ Nữ Thành Thê
Chương 14: Tranh giành đồ cưới 2
"Người tới, nếu Sầm di nương chuyển đồ ở đây, chúng ta đương nhiên không thể chậm ở phía sau, các ngươi cũng phải nắm chặt thời gian mang mấy thứ này trở về cho ta, chớ rớt ở phía sau người khác. Con người của ta không thích chiếm tiện nghi, nhưng ta cũng không thích thua thiệt." Lộ di nương nhìn mẫu tử Triệu Tình Lam, nói khiêu khích.
Đương nhiên là mấy thứ này là của Sầm Mộ Vân, nếu là trước kia, bà ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay bà ta không sợ gì, một người đã bị giáng xuống làm di nương, còn vô cùng không được sủng ái, làm sao có thể so sánh với bà ta? Cho dù hôm nay bà ta quang minh chính đại đoạt những thứ đồ này thì có thể như thế nào? dieendaanleequuydonn Nhi tử của Sầm Mộ Vân không có ở đây, chỉ có cô nhi quả mẫu bọn họ, có lẽ cũng không thể làm gì bà ta, huống chi bà ta còn có lão gia làm chỗ dựa.
"Lộ di nương, ta nghĩ người của bà vẫn không nên động thủ, nếu không chuyện này ầm ĩ lên thì mặt mũi bà sẽ rất khó coi." Triệu Tình Lam lạnh lùng nói với Lộ di nương.
Hôm nay Lộ Thị cực kỳ phách lối, nếu không cho bà ta thấy một chút lợi hại thì bà ta còn thật sự cho rằng cái nhà này do bà ta định đoạt rồi.
"Nhị tiểu thư!" Lộ di nương cố ý đè thấp giọng nói, ý đồ nhắc nhở Triệu Tình Lam, hôm nay nàng chỉ là tiểu thư thứ xuất, giống hai nữ nhi của bà ta.
"Ta biết rõ hôm nay ta không phải đại tiểu thư, nhưng Lộ di nương, bà đừng quên, cho dù ta chỉ là tiểu thư thứ xuất, ta cũng luôn là tiểu thư, luôn là chủ tử, so với di nương, nhưng địa vị cao hơn nhiều." Triệu Tình Lam giận quá hóa cười, hóa ra đây cũng không có gì lớn, thứ xuất thì thế nào? Còn không phải cuộc sống vẫn như vậy? Chẳng lẽ nàng thành thứ xuất sẽ bị Lộ di nương ức hiếp sao?
"Ngươi ——" Lộ di nương tức giận mặt đỏ rần, bà ta thật sự không nghĩ tới, vào lúc này Triệu Tình Lam lại có thể khí định thần nhàn nói ra những lời này, không phải bình thường nha đầu này rất yếu đuối sao? Lúc này trải qua biến cố như vậy, tại sao nàng ta không tìm cái chết, ngược lại làm hư chuyện tốt của bà ta nhiều lần? Đây là Triệu Tình Lam trước đó sao?
"Nhị tỷ tỷ nói đùa, mặc dù địa vị di nương không cao, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh phụ thân, nói thế nào cũng là trưởng bối của chúng ta, chẳng lẽ trước kia Sầm di nương chưa từng đã dạy Nhị tỷ tỷ những thứ này?" Triệu Tình Yên cười nói tự nhiên.
Triệu Tình Lam còn tưởng rằng mình cao cao tại thượng sao? Còn tưởng rằng mẫu thân ruột của nàng ta là đương gia của Hầu phủ này sao? Chẳng lẽ nàng ta vẫn còn ôm ảo tưởng sống qua ngày? Nàng ta không biết hiện tại mẫu tử các nàng gặp phải tình huống gì sao? Dieenndkdan/leeequhydonnn Chẳng lẽ nàng ta cho là cho dù mẫu thân của nàng ta là Quý Thiếp thì có thể cao quý hơn mẫu thân nàng ta (TTY) rồi hả? Triệu Tình Lam thật là ngu, cũng không ngẫm lại giữa một quý thiếp phải thanh đăng cổ phật và một tiện thiếp sống sờ sờ, bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ chọn ai?
Không có chủ nhân trong nhà này che chở, cuộc sống sau này của mẫu tử các nàng thật khó có thể tưởng tượng. Triệu Tình Yên tưởng tượng đến lúc thân phận của nàng ta và Triệu Tình Lam đổi chỗ, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc nàng ta có thể hãnh diện, nếu như di nương nàng ta còn có thể khiến phụ thân giúp phù chính, cuộc sống của nàng ta lại thật sự không có gì tiếc nuối. A, không, nàng ta còn phải gả cho Thế tử Dục Thân Vương Phủ, nếu không vẫn có một chút xíu tiếc nuối.
Đối với suy nghĩ của Triệu Tình Yên, dĩ nhiên lúc này Triệu Tình Lam có thể hiểu rõ, cho nên khóe miệng chỉ kéo lên một nụ cười lạnh lùng, dĩ nhiên nàng muốn thành toàn cho suy nghĩ của nàng ta, nhưng thành toàn không bao gồm những thứ đồ cưới của mẫu thân mà họ muốn cướp đoạt bên trong đó.
"Bảo vệ những thứ này thật tốt cho ta, đây cũng không phải là đồ của Hầu phủ, mà là mẫu thân ta mang từ Khánh quốc công phủ tới, ai cũng không có quyền chiếm đoạt." Triệu Tình Lam nói với bọn hạ nhân sau lưng nàng.
Nhưng lúc này bọn hạ nhân cũng hơi chần chờ, dù sao vì một phu nhân đã thất thế mà đắc tội Lộ di nương trên đầu quả tim lão gia thì thật sự không lý trí, vì vậy những người này cũng đang suy nghĩ, bằng không trực tiếp mặc cho Lộ di nương lấy đi những thứ đồ này thôi.
"Các ngươi phải làm theo lời của bản tiểu thư, tự nhiên không thiếu chỗ tốt cho các ngươi, nghĩ đến các ngươi không biết, tiểu thư là người trên đầu quả tim của lão thái thái. Nếu như tiểu thư bên này chịu uất ức, lão thái thái bên kia cũng không thể tha cho các ngươi." Nhìn những hạ nhân này có một chút chần chờ, Thúy Vũ vội nói, hôm nay có thể lấy ra nói cũng chính là lão thái thái. Nhưng điều này cũng chỉ có thể hù dọa một lúc mà thôi, cuối cùng những người này sẽ cảm thấy dù thế nào lão thái thái cũng không thể quản chuyện của lão gia.
Những người này nghe lời nói của Thúy Vũ, dĩ nhiên lại suy nghĩ lần nữa, đối với chuyện đã xảy ra ở Xuân Huy Đường lúc trước, những người làm hạ nhân như bọn họ cũng nghe nói, hôm nay tiểu thư được lão thái thái sủng ái hơn, nhưng rốt cuộc muốn nương nhờ vào Lộ di nương hay tin tưởng lão thái thái sẽ bảo vệ tiểu thư? dieendaanleequuydonn Nhưng nghe nói lần này phu nhân bị người hãm hại, lúc trước phu nhân đối với hạ nhân của mình cũng không tệ lắm, hiện tại coi như báo đáp ân đức của phu nhân ngày trước, hôm nay tạm thời giúp phu nhân và tiểu thư.
"Lời Thúy Vũ đã nói rồi, về phần các ngươi có tin hay không, tùy các ngươi!" Triệu Tình Lam bày ra một dáng vẻ không sao cả.
"Hừ hừ, chẳng qua chỉ là tiểu thư thứ xuất, được lão thái thái yêu quý bao nhiêu?" Lộ di nương không tin nói.
Sầm Mộ Vân bên cạnh nghe Lộ di nương đâm mình một lời lại một lời, sắc mặt đã sớm thay đổi, chỉ là không ngờ nữ nhi của bà, nghe những lời này thì sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, hơn nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ còn mang theo vài phần khinh thường và lạnh nhạt, thấy thế nào cũng không giống nữ nhi không hiểu chuyện trước kia. Đứa bé đáng thương, bị buộc trưởng thành, xem ra cũng đến lúc bà phải bảo vệ nữ nhi rồi.
"Thứ xuất thì thế nào? Chẳng lẽ hiện tại trong phủ này có dòng chính hay sao? Mặc kệ nói thế nào, trước kia Lam Nhi cũng là tiểu thư dòng chính, nếu không phải người gian hãm hại, nào đến nỗi luân lạc đến đây?" Sầm Mộ Vân nhìn Lộ di nương một chút rồi nói.
Lộ di nương không ngờ lúc này Sầm Mộ Vân còn dám cãi lại bà ta, cho nên châm biếm: "Lời này của tỷ tỷ thật buồn cười, không biết người nào không được lão gia cưng chiều trong thời gian dài, cho nên mới không chịu nổi tịch mịch sinh ra tâm tư không nên có, khiến Hầu phủ hổ thẹn, hôm nay không trốn ở trong phòng còn chưa tính, lại còn ra mặt nói chuyện."
"Bốp!" Lời của Lộ di nương còn chưa dứt, cũng chỉ nghe một tiếng bạt tai được thanh thúy, mọi người vội nhìn qua, cũng là một cái tát của Triệu Tình Lam dừng trên mặt Lộ di nương: "Một tát này là cho bà chút giáo huấn, dù thế nào thì mẫu thân ta cũng không cần một nữ nhân hạ tiện từ thanh lâu ra ngoài như bà vũ nhục."
Mọi người thấy Triệu Tình Lam gần như đều sợ ngây người, thật sự không ngờ đến, tiểu thư luôn luôn nhu nhược lại có thể biết động thủ đánh người, hơn nữa còn đánh người trong lòng lão gia để ý nhất, thậm chí trong lòng vài người bắt đầu âm thầm lo lắng, lần này sợ là tiểu thư sẽ chọc giận lão gia. Dù lão thái thái thích nàng nhưng chỉ sợ cũng không tiện nói thêm cái gì.
"Triệu Tình Lam, ngươi lại dám đánh ta?" Lộ di nương cũng không ngờ Triệu Tình Lam sẽ đột nhiên ra tay, cho dù trước kia khi nàng ta là đại tiểu thư cao cao tại thượng cũng chưa từng động thủ đánh bà ta, ngược lại hôm nay lá gan dài ra rồi hả? Chẳng lẽ là bình nứt không sợ bể sao? Nếu như vậy sẽ để cho nàng ta biết, không thể đắc tội với bà.
"Bốp!" Không ngờ đáp lễ Lộ di nương lại là một cái tát: "Bây giờ Hầu phủ càng ngày càng không có quy củ rồi, bắt đầu từ lúc nào, di nương có thể gọi thẳng tên của tiểu thư? dieendaanleequuydonn Tương lai ngay cả nha đầu gã sai vặt cũng có học theo gọi thẳng tên tuổi của chủ tử hay sao? Nếu chuyện hôm nay bà không có quy củ, bị người khác phát hiện, chẳng phải Hầu phủ ta bị cười nhạo rồi hả?"
Triệu Tình Lam nói xong, chỉ chậm rãi xoa xoa tay của mình, nếu không phải Lộ di nương này thật sự làm cho người khác tức giận, bên cạnh nàng vừa không có người đắc lực có thể sai bảo, nàng mới không thèm đánh bà ta làm dơ bẩn tay của mình.
"Triệu Tình Lam, ngươi lại dám đánh di nương của ta?" Lúc này Triệu Tình Yên mới phản ứng được, chỉ tức giận đùng đùng nói.
Nói xong, Triệu Tình Yên vọt tới bên người Sầm Mộ Vân, giơ tay lên muốn đánh, thế nhưng một cái tát còn chưa ném xuống, mọi người nhìn thấy Triệu Tình Lam bắt được tay của Triệu Tình Yên.
"Nếu như ngươi thức thời, ngàn vạn lần không được đụng đến một đầu ngón tay của mẫu thân ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết." Nghĩ tới kiếp trước bị buộc chết, lúc Triệu Tình Lam nói lời này thì nói cắn răng nghiến lợi, ngay cả đôi mắt cũng đỏ bừng, Triệu Tình Yên nhìn thôi cũng sinh lòng khiếp đảm từ trước đến nay chưa từng có, hình như hôm nay Triệu Tình Lam điên rồi, thật sự rất đáng sợ.
"Tại sao ngươi đánh di nương của ta, ta lại không thể đánh di nương của ngươi?" Mặc dù sợ, nhưng Triệu Tình Yên vẫn đánh bạo hỏi.
"Ngươi còn hỏi ta? Ta có lý do gì mà phải trả lời ngươi... chính ngươi cũng nhìn không ra được rốt cuộc di nương của ngươi đã làm sai điều gì sao? Còn cần ta dạy cho ngươi?" Sao Triệu Tình Lam có thể có giọng điệu tốt đối với Triệu Tình Yên đây?
"Ngươi được đấy nhị tiểu thư, hôm nay vẫn điêu ngoa tùy hứng không nói đạo lý như vậy, mặc kệ nói thế nào, ta cũng là người trong phòng của lão gia, sao ngươi có thể nói đánh thì đánh? Hơn nữa, ta chỉ là một di nương, ngươi đánh cũng đánh rồi, nhưng ngươi không thể ngay cả muội muội của ngươi cũng đánh, mặc kệ nói thế nào, tam tiểu thư và ngươi đều cùng một phụ thân sinh ra, ngươi hận ta thì cũng thôi đi, không cần liên lụy tới Tam tiểu thư." Đột nhiên Lộ thị nói như thế.
"Nghịch nữ lớn mật, ngươi lại còn dám làm xằng làm bậy như vậy!" Ngay sau đó cũng chỉ là tiếng quát to của Triệu Tĩnh Nguyên.
Triệu Tình Lam cười lạnh một tiếng, từ lúc nãy Triệu Tình Nhiên đột nhiên rời đi cũng biết là muốn mời phụ thân qua bảo vệ ái thiếp và ái nữ của ông ta rồi. Ngược lại còn chậm hơn dự tính của nàng, lẽ ra nên đến lúc bàn tay của nàng ném xuống mới đúng.
"Không biết Lam Nhi đã làm sai điều gì? Thật không ngờ phụ thân đại nhân tức giận." Dieenndkdan/leeequhydonnn Triệu Tình Lam cố làm ra vẻ không biết gì, buông tay Triệu Tình Yên ra, chỉ chậm rãi nói.
Triệu Tĩnh Nguyên nhìn nữ nhi không được bị mình chú ý, luôn cảm thấy đáy mắt nàng chẳng thèm ngó tới ông ta, Triệu Tĩnh Nguyên luôn cảm thấy không thoải mái trong lòng, nhưng mà chỉ là nữ nhi do một tiện nhân sinh ra, tại sao nhìn ông ta như vậy?
"Đây chính là nữ nhi do ngươi quản giáo tốt sao?" Trong lòng Triệu Tĩnh Nguyên tức giận, lại thấy Sầm Mộ Vân đứng ở một bên, cho nên trút giận sang người khác nói
Đương nhiên là mấy thứ này là của Sầm Mộ Vân, nếu là trước kia, bà ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay bà ta không sợ gì, một người đã bị giáng xuống làm di nương, còn vô cùng không được sủng ái, làm sao có thể so sánh với bà ta? Cho dù hôm nay bà ta quang minh chính đại đoạt những thứ đồ này thì có thể như thế nào? dieendaanleequuydonn Nhi tử của Sầm Mộ Vân không có ở đây, chỉ có cô nhi quả mẫu bọn họ, có lẽ cũng không thể làm gì bà ta, huống chi bà ta còn có lão gia làm chỗ dựa.
"Lộ di nương, ta nghĩ người của bà vẫn không nên động thủ, nếu không chuyện này ầm ĩ lên thì mặt mũi bà sẽ rất khó coi." Triệu Tình Lam lạnh lùng nói với Lộ di nương.
Hôm nay Lộ Thị cực kỳ phách lối, nếu không cho bà ta thấy một chút lợi hại thì bà ta còn thật sự cho rằng cái nhà này do bà ta định đoạt rồi.
"Nhị tiểu thư!" Lộ di nương cố ý đè thấp giọng nói, ý đồ nhắc nhở Triệu Tình Lam, hôm nay nàng chỉ là tiểu thư thứ xuất, giống hai nữ nhi của bà ta.
"Ta biết rõ hôm nay ta không phải đại tiểu thư, nhưng Lộ di nương, bà đừng quên, cho dù ta chỉ là tiểu thư thứ xuất, ta cũng luôn là tiểu thư, luôn là chủ tử, so với di nương, nhưng địa vị cao hơn nhiều." Triệu Tình Lam giận quá hóa cười, hóa ra đây cũng không có gì lớn, thứ xuất thì thế nào? Còn không phải cuộc sống vẫn như vậy? Chẳng lẽ nàng thành thứ xuất sẽ bị Lộ di nương ức hiếp sao?
"Ngươi ——" Lộ di nương tức giận mặt đỏ rần, bà ta thật sự không nghĩ tới, vào lúc này Triệu Tình Lam lại có thể khí định thần nhàn nói ra những lời này, không phải bình thường nha đầu này rất yếu đuối sao? Lúc này trải qua biến cố như vậy, tại sao nàng ta không tìm cái chết, ngược lại làm hư chuyện tốt của bà ta nhiều lần? Đây là Triệu Tình Lam trước đó sao?
"Nhị tỷ tỷ nói đùa, mặc dù địa vị di nương không cao, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh phụ thân, nói thế nào cũng là trưởng bối của chúng ta, chẳng lẽ trước kia Sầm di nương chưa từng đã dạy Nhị tỷ tỷ những thứ này?" Triệu Tình Yên cười nói tự nhiên.
Triệu Tình Lam còn tưởng rằng mình cao cao tại thượng sao? Còn tưởng rằng mẫu thân ruột của nàng ta là đương gia của Hầu phủ này sao? Chẳng lẽ nàng ta vẫn còn ôm ảo tưởng sống qua ngày? Nàng ta không biết hiện tại mẫu tử các nàng gặp phải tình huống gì sao? Dieenndkdan/leeequhydonnn Chẳng lẽ nàng ta cho là cho dù mẫu thân của nàng ta là Quý Thiếp thì có thể cao quý hơn mẫu thân nàng ta (TTY) rồi hả? Triệu Tình Lam thật là ngu, cũng không ngẫm lại giữa một quý thiếp phải thanh đăng cổ phật và một tiện thiếp sống sờ sờ, bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ chọn ai?
Không có chủ nhân trong nhà này che chở, cuộc sống sau này của mẫu tử các nàng thật khó có thể tưởng tượng. Triệu Tình Yên tưởng tượng đến lúc thân phận của nàng ta và Triệu Tình Lam đổi chỗ, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc nàng ta có thể hãnh diện, nếu như di nương nàng ta còn có thể khiến phụ thân giúp phù chính, cuộc sống của nàng ta lại thật sự không có gì tiếc nuối. A, không, nàng ta còn phải gả cho Thế tử Dục Thân Vương Phủ, nếu không vẫn có một chút xíu tiếc nuối.
Đối với suy nghĩ của Triệu Tình Yên, dĩ nhiên lúc này Triệu Tình Lam có thể hiểu rõ, cho nên khóe miệng chỉ kéo lên một nụ cười lạnh lùng, dĩ nhiên nàng muốn thành toàn cho suy nghĩ của nàng ta, nhưng thành toàn không bao gồm những thứ đồ cưới của mẫu thân mà họ muốn cướp đoạt bên trong đó.
"Bảo vệ những thứ này thật tốt cho ta, đây cũng không phải là đồ của Hầu phủ, mà là mẫu thân ta mang từ Khánh quốc công phủ tới, ai cũng không có quyền chiếm đoạt." Triệu Tình Lam nói với bọn hạ nhân sau lưng nàng.
Nhưng lúc này bọn hạ nhân cũng hơi chần chờ, dù sao vì một phu nhân đã thất thế mà đắc tội Lộ di nương trên đầu quả tim lão gia thì thật sự không lý trí, vì vậy những người này cũng đang suy nghĩ, bằng không trực tiếp mặc cho Lộ di nương lấy đi những thứ đồ này thôi.
"Các ngươi phải làm theo lời của bản tiểu thư, tự nhiên không thiếu chỗ tốt cho các ngươi, nghĩ đến các ngươi không biết, tiểu thư là người trên đầu quả tim của lão thái thái. Nếu như tiểu thư bên này chịu uất ức, lão thái thái bên kia cũng không thể tha cho các ngươi." Nhìn những hạ nhân này có một chút chần chờ, Thúy Vũ vội nói, hôm nay có thể lấy ra nói cũng chính là lão thái thái. Nhưng điều này cũng chỉ có thể hù dọa một lúc mà thôi, cuối cùng những người này sẽ cảm thấy dù thế nào lão thái thái cũng không thể quản chuyện của lão gia.
Những người này nghe lời nói của Thúy Vũ, dĩ nhiên lại suy nghĩ lần nữa, đối với chuyện đã xảy ra ở Xuân Huy Đường lúc trước, những người làm hạ nhân như bọn họ cũng nghe nói, hôm nay tiểu thư được lão thái thái sủng ái hơn, nhưng rốt cuộc muốn nương nhờ vào Lộ di nương hay tin tưởng lão thái thái sẽ bảo vệ tiểu thư? dieendaanleequuydonn Nhưng nghe nói lần này phu nhân bị người hãm hại, lúc trước phu nhân đối với hạ nhân của mình cũng không tệ lắm, hiện tại coi như báo đáp ân đức của phu nhân ngày trước, hôm nay tạm thời giúp phu nhân và tiểu thư.
"Lời Thúy Vũ đã nói rồi, về phần các ngươi có tin hay không, tùy các ngươi!" Triệu Tình Lam bày ra một dáng vẻ không sao cả.
"Hừ hừ, chẳng qua chỉ là tiểu thư thứ xuất, được lão thái thái yêu quý bao nhiêu?" Lộ di nương không tin nói.
Sầm Mộ Vân bên cạnh nghe Lộ di nương đâm mình một lời lại một lời, sắc mặt đã sớm thay đổi, chỉ là không ngờ nữ nhi của bà, nghe những lời này thì sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, hơn nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ còn mang theo vài phần khinh thường và lạnh nhạt, thấy thế nào cũng không giống nữ nhi không hiểu chuyện trước kia. Đứa bé đáng thương, bị buộc trưởng thành, xem ra cũng đến lúc bà phải bảo vệ nữ nhi rồi.
"Thứ xuất thì thế nào? Chẳng lẽ hiện tại trong phủ này có dòng chính hay sao? Mặc kệ nói thế nào, trước kia Lam Nhi cũng là tiểu thư dòng chính, nếu không phải người gian hãm hại, nào đến nỗi luân lạc đến đây?" Sầm Mộ Vân nhìn Lộ di nương một chút rồi nói.
Lộ di nương không ngờ lúc này Sầm Mộ Vân còn dám cãi lại bà ta, cho nên châm biếm: "Lời này của tỷ tỷ thật buồn cười, không biết người nào không được lão gia cưng chiều trong thời gian dài, cho nên mới không chịu nổi tịch mịch sinh ra tâm tư không nên có, khiến Hầu phủ hổ thẹn, hôm nay không trốn ở trong phòng còn chưa tính, lại còn ra mặt nói chuyện."
"Bốp!" Lời của Lộ di nương còn chưa dứt, cũng chỉ nghe một tiếng bạt tai được thanh thúy, mọi người vội nhìn qua, cũng là một cái tát của Triệu Tình Lam dừng trên mặt Lộ di nương: "Một tát này là cho bà chút giáo huấn, dù thế nào thì mẫu thân ta cũng không cần một nữ nhân hạ tiện từ thanh lâu ra ngoài như bà vũ nhục."
Mọi người thấy Triệu Tình Lam gần như đều sợ ngây người, thật sự không ngờ đến, tiểu thư luôn luôn nhu nhược lại có thể biết động thủ đánh người, hơn nữa còn đánh người trong lòng lão gia để ý nhất, thậm chí trong lòng vài người bắt đầu âm thầm lo lắng, lần này sợ là tiểu thư sẽ chọc giận lão gia. Dù lão thái thái thích nàng nhưng chỉ sợ cũng không tiện nói thêm cái gì.
"Triệu Tình Lam, ngươi lại dám đánh ta?" Lộ di nương cũng không ngờ Triệu Tình Lam sẽ đột nhiên ra tay, cho dù trước kia khi nàng ta là đại tiểu thư cao cao tại thượng cũng chưa từng động thủ đánh bà ta, ngược lại hôm nay lá gan dài ra rồi hả? Chẳng lẽ là bình nứt không sợ bể sao? Nếu như vậy sẽ để cho nàng ta biết, không thể đắc tội với bà.
"Bốp!" Không ngờ đáp lễ Lộ di nương lại là một cái tát: "Bây giờ Hầu phủ càng ngày càng không có quy củ rồi, bắt đầu từ lúc nào, di nương có thể gọi thẳng tên của tiểu thư? dieendaanleequuydonn Tương lai ngay cả nha đầu gã sai vặt cũng có học theo gọi thẳng tên tuổi của chủ tử hay sao? Nếu chuyện hôm nay bà không có quy củ, bị người khác phát hiện, chẳng phải Hầu phủ ta bị cười nhạo rồi hả?"
Triệu Tình Lam nói xong, chỉ chậm rãi xoa xoa tay của mình, nếu không phải Lộ di nương này thật sự làm cho người khác tức giận, bên cạnh nàng vừa không có người đắc lực có thể sai bảo, nàng mới không thèm đánh bà ta làm dơ bẩn tay của mình.
"Triệu Tình Lam, ngươi lại dám đánh di nương của ta?" Lúc này Triệu Tình Yên mới phản ứng được, chỉ tức giận đùng đùng nói.
Nói xong, Triệu Tình Yên vọt tới bên người Sầm Mộ Vân, giơ tay lên muốn đánh, thế nhưng một cái tát còn chưa ném xuống, mọi người nhìn thấy Triệu Tình Lam bắt được tay của Triệu Tình Yên.
"Nếu như ngươi thức thời, ngàn vạn lần không được đụng đến một đầu ngón tay của mẫu thân ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết." Nghĩ tới kiếp trước bị buộc chết, lúc Triệu Tình Lam nói lời này thì nói cắn răng nghiến lợi, ngay cả đôi mắt cũng đỏ bừng, Triệu Tình Yên nhìn thôi cũng sinh lòng khiếp đảm từ trước đến nay chưa từng có, hình như hôm nay Triệu Tình Lam điên rồi, thật sự rất đáng sợ.
"Tại sao ngươi đánh di nương của ta, ta lại không thể đánh di nương của ngươi?" Mặc dù sợ, nhưng Triệu Tình Yên vẫn đánh bạo hỏi.
"Ngươi còn hỏi ta? Ta có lý do gì mà phải trả lời ngươi... chính ngươi cũng nhìn không ra được rốt cuộc di nương của ngươi đã làm sai điều gì sao? Còn cần ta dạy cho ngươi?" Sao Triệu Tình Lam có thể có giọng điệu tốt đối với Triệu Tình Yên đây?
"Ngươi được đấy nhị tiểu thư, hôm nay vẫn điêu ngoa tùy hứng không nói đạo lý như vậy, mặc kệ nói thế nào, ta cũng là người trong phòng của lão gia, sao ngươi có thể nói đánh thì đánh? Hơn nữa, ta chỉ là một di nương, ngươi đánh cũng đánh rồi, nhưng ngươi không thể ngay cả muội muội của ngươi cũng đánh, mặc kệ nói thế nào, tam tiểu thư và ngươi đều cùng một phụ thân sinh ra, ngươi hận ta thì cũng thôi đi, không cần liên lụy tới Tam tiểu thư." Đột nhiên Lộ thị nói như thế.
"Nghịch nữ lớn mật, ngươi lại còn dám làm xằng làm bậy như vậy!" Ngay sau đó cũng chỉ là tiếng quát to của Triệu Tĩnh Nguyên.
Triệu Tình Lam cười lạnh một tiếng, từ lúc nãy Triệu Tình Nhiên đột nhiên rời đi cũng biết là muốn mời phụ thân qua bảo vệ ái thiếp và ái nữ của ông ta rồi. Ngược lại còn chậm hơn dự tính của nàng, lẽ ra nên đến lúc bàn tay của nàng ném xuống mới đúng.
"Không biết Lam Nhi đã làm sai điều gì? Thật không ngờ phụ thân đại nhân tức giận." Dieenndkdan/leeequhydonnn Triệu Tình Lam cố làm ra vẻ không biết gì, buông tay Triệu Tình Yên ra, chỉ chậm rãi nói.
Triệu Tĩnh Nguyên nhìn nữ nhi không được bị mình chú ý, luôn cảm thấy đáy mắt nàng chẳng thèm ngó tới ông ta, Triệu Tĩnh Nguyên luôn cảm thấy không thoải mái trong lòng, nhưng mà chỉ là nữ nhi do một tiện nhân sinh ra, tại sao nhìn ông ta như vậy?
"Đây chính là nữ nhi do ngươi quản giáo tốt sao?" Trong lòng Triệu Tĩnh Nguyên tức giận, lại thấy Sầm Mộ Vân đứng ở một bên, cho nên trút giận sang người khác nói
Bình luận truyện