Thư Sinh Họ Hàn

Chương 3: Mộng Nguyệt



“Ma Pháp vốn từ thiên địa dẫn đến lực lượng to lớn, Băng Lôi cũng như vậy..!!~~”.

Hàn Đức vừa quét sân,vừa nghĩ lại những kiến thức Ma Pháp hắn đã học ở Quang Minh Thành, hắn dựa vào chính bản thân âm hàn chi khí rót vào huyệt mạch, tĩnh thần khống chế từng giọt âm khí, bản thân Ma Pháp Sư tinh thần lực đã rất lớn cùng Luyện Dược Sư so ra không phân thắng bại, tuy rằng âm hàn khí rất ương ngạch cứng đầu, hắn chỉ có thể khống được phần nào âm hàn khí.

“phía bắc đại lục vốn là biên cảnh của Băng Tộc cùng Lôi Tộc chiến tranh đã qua mấy ngàn năm mà không phân được cao thấp, cũng coi như là tử địch, bọn họ tiên thiên đối với Hàn Băng có tuyệt đối giác ngộ cũng như khống chế, ta muốn trả thù chỉ có thể luyện lại từ đầu coi như chữa ngựa chết thành ngựa sống ta cũng phải thử…!!~~”.

Hàn Đức thầm tự nhủ, rồi tiếp tục khống chế lấy hàn khí tràn vào kinh mạch của chính mình từ từ từng chút một,.

Một thiếu nữ mặc lam y bước từ từ lại nhìn Hàn Đức cười nói.

“thương thế của ngươi thế nào rồi, có cần nghỉ ngơi chút không..!!~~”.

“đa tạ,hảo ý của Mộng Nguyệt cô nương, ta vẫn làm được..!!~”. Hàn Đức chậm rãi nói, Mộng Nguyệt cô nương này vẻ đẹp như thiên tiên khiến Uông Ninh Thành nam nhân đều nguyện chết vì nàng, nhan sắc có phần xếp vào cực phẩm, nhưng lại là một Huyền Lôi Cảnh cao thủ lại là một chuyện khác, trong Uông Ninh Thành Huyền Lôi Cảnh đã là đỉnh tiêm cao thủ rồi, Nguyễn Bá Nham cũng chỉ mới nửa bước Địa Lôi Cảnh, còn Hàn Thiên Hữu được mọi người cho rằng có thể bước vào Địa Lôi Cảnh không ngờ nửa đường chết rơi.

“xem ra, ngươi bình phục tương đối nhanh..!!~~”.

Mộng Nguyệt có chút hứng thú nhìn Hàn Đức, do bình thường Hàn Đức chỉ trầm lặng ít nói chuyện nên mọi người gọi hắn là Mạc Á Tư, nói rồi nàng tay phải nhanh tóm lấy tay trái của Hàn Đức kiểm tra kinh mạch, hắn cũng không né tránh, tùy ý cho cầm nhưng mặt vẫn tránh đi.

“ngay cả Lôi Chủng đều bị cưỡng ép đào đi, thủ đoạn tàn nhẫn thật…!!~~”. Mộng Nguyệt nhìn bộ dáng sinh cơ sắp hết Hàn Đức có chút tức giận nói, nàng vốn tâm địa lương thiện, nên nhìn kinh mạch bị đánh tan ngay cả Lôi Chủng đều bị đào đi bộ dáng Hàn Đức thì bất bình nói.

Hàn Đức nghe vậy nhớ lại đêm hôm đó bị chính anh ruột của mình Hàn Ánh đào đi chính mình Lôi Chủng căm phẫn không thôi, u lam ánh mắt nhè nhẹ động sát khí.

“Mộng Nguyệt tiểu thư, ngươi giúp hắn cũng chỉ làm bẩn tay tiểu thư thôi..~”.

Bên cạnh nha hoàn vốn xem thường Hàn Đức thấy vậy liền nói.

“đủ rồi..!!~~”. Mộng Nguyệt nghe xong hơi nhíu mày nói với nha hoàn, rồi quay sang nói với Hàn Đức.

“ngươi đi nghỉ ngơi đi dù sao sức khỏe ngươi vẫn còn yếu..”.

‘vâng, tiểu thư..!!~~”.

Hàn Đức cúi người khiêm tốn nói, mặc dù hắn chưa cúi người trước người nào nhưng hắn đều phải học co duỗi được cách sống.

Nhìn sắc trời không còn sớm, hắn cũng từ chối cho ý kiến, bản thân Hàn Đức cũng không muốn người khác nói hắn ăn bám cũng như một nơi để dưỡng thương báo thù hắn cũng sẽ không cự tuyệt.

Nhìn bóng lưng rời khỏi Hàn Đức, Mộng Nguyệt hơi nhíu mày nàng cũng sẽ không hỏi Hàn Đức đã từng chịu phải hoàn cảnh bi thương như thế nào đều là chuyện riêng của hắn không nguyện ý nói thì cũng không đề cập, nhưng nàng cảm thấy Hàn Đức có chút lạnh đặc biệt là thể chất của hắn khôi phục nhanh đến khó tin càng làm nàng thấy hứng thú.

“tiểu thư, hắn có phải coi chúng ta là không khí, để ta sai người dạy hắn một bài học”. Nha hoàn có chút chướng mắt Hàn Đức nguýt cái nói.

“đủ rồi, ngươi nghĩ ta lại so đo với một người bệnh như hắn..!!~”. Mộng Nguyệt nhìn nha hoàn không vừa lòng nói.

“vâng, tiểu thư.!!~”. Nha hoàn cúi đầu xin lỗi nói.

Hai người trò chuyện chưa đi xa Hàn Đức nghe thấy cười mỉm.

Nhìn bên ngoài đã tối Hàn Đức lặng lẽ ngồi trong phòng vận lấy hàn khí rót vào kinh mạch bỗng dưng hắn đau đớn kêu lên.

“a..!!~”.

Hắn cảm giác như thiên ngàn vạn con kiến gặp nhấm lấy kinh mạch, trán Hàn Đức đổ mồ hôi nhiều như mới tắm xong, từng luồng âm khí xông vào muốn nuốt trọn trái tim của Hàn Đức, mắt hắn nhìn viên châu màu trắng trôi lơ lửng trong thức hải kia tỏa ra hàn khí càng ngày càng nồng nặc vội vàng dừng lại.

“thần bí Băng Châu kia hàn khí thật nguy hiểm, cảm giác đều so với Âm Sát Trùng hại phụ thân đều lợi hại hơn nhiều.” Mắt hắn lại nhìn lại một góc khác tỏa ra lôi điện viên châu cảm giác đều thân thiết hơn vì hắn là Lôi Tộc, từ lúc hắn bắt đầu tu luyện ở Quang Minh Thành lão sư hắn đã từng nói qua, hai viên châu đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp nếu không lão sư đều không cảnh cáo qua Hàn Đức không quá dựa vào bí thuật mà phá đi cấm chế trên hai viên châu.

“sư phụ đã từng truyền một bộ Luyện Thể tên Bát Luyện Băng Cực, sư phụ trong một lần ở Băng Địa cướp được không biết phẩm chất..nhưng không tầm thường!!~~”. Hàn Đức nhớ lại bốn chữ Bát Luyện Băng Cực có chút kích động, đây có lẽ là cơ hội mà hắn lật bàn không thể bỏ qua được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện