Thư Tình Second-Hand

Chương 41: “lục Dung Cậu Còn Thích Tôi Cái Gì Chứ Chẳng Phải Cậu Cũng Từng Nói Tôi Là Một Kẻ Tồi Tệ Sao”





Thẩm Vấn Thu bối rối, trực giác khiến hắn cảm thấy tai mình ù đi.
Hắn nhíu mày lại nín thở, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không chớp mắt, đọc đi đọc lại mấy con số trong đoạn tin nhắn ngắn ngủi, đếm đến ba, bốn lần, chắc chắn là tám trăm vạn.
Tám trăm vạn(*).
(*) Khoảng hơn 2 tỉ 8 VND.
Thẩm Vấn Thu hít sâu một lần nữa, hắn gọi thẳng cho Lục Dung.
Lục Dung không cài bất kỳ nhạc chuông nào cho các cuộc gọi đến.
Điện thoại kết nối vừa vang lên mấy tiếng “tút tút”, Lục Dung đã nhận ngay: “Alo? Tiểu Mị, em rời giường chưa? Tôi đang trên đường về, em chờ một…”
Không chờ Lục Dung nói xong, Thẩm Vấn Thu vò đầu che mặt hỏi: “Cậu nghĩ đây là lỗi của mình nên mới đi chuyển 800 vạn vào tài khoản của tôi đúng không? Mặc dù tôi hiểu rõ động cơ cậu làm như thế nhưng cậu không biết tài khoản của tôi nếu có tiền sẽ ngay lập tức bị ngân hàng trừ nợ luôn sao?”
Lục Dung nói: “Tôi biết… Tiểu Mị, đợi tôi về rồi từ từ nói chuyện với em, em đừng gấp, chờ một chút thôi…”
Thẩm Vấn Thu hùng hùng hổ hổ: “Mẹ nó cậu biết rồi mà vẫn còn chuyển tiền vào thẻ của tôi? Cậu bị điên sao?”
“Đi hủy bỏ thao tác chuyển tiền đi, bây giờ, ngay lập tức!”
Bên Lục Dung vẫn không có tiếng trả lời.
Im lặng là thái độ gì? Càng yên lặng càng khiến Thẩm Vấn Thu sốt ruột.

Qua một phút, Thẩm Vấn Thu mới nghe thấy Lục Dung mờ mịt chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, trả lời: “Tôi vừa đi lấy tai nghe cắm vào, em vừa nói gì?”
Thẩm Vấn Thu giận muốn tăng xông: “Tôi nói, bảo cậu đi hủy bỏ thao tác chuyển tiền! Quay xe lại ngay cho tôi, quay lại ngân hàng đi! Mẹ nó tự dưng cậu chuyển tiền cho tôi làm gì?”
Thẩm Vấn Thu ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không có ai nghe thấy mới nhanh chóng đi xa mấy bước, hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu không cần vì chúng ta ngủ với nhau rồi nảy sinh thứ tinh thần trách nhiệm vô vị đó.

Cậu cứ coi như…cứ coi như chơi đùa với tôi một chút không được sao? Thoải mái lên có được không?”
Cho nhau 800 vạn sao có thể nói là tiện tay cho tiền tiêu vặt được?
Tám trăm vạn? Chắc chắn là Lục Dung nghiêm túc cho hắn, nhưng Thẩm Vấn Thu hiểu anh không hề cảm thấy đây là chơi đùa, Lục Dung không phải người có thể làm chuyện này.

Làm gì có ai cầm nhiều tiền như thế đi chơi bời? Huống hồ đây còn là một người tiết kiệm như Lục Dung, bình thường anh mua thức ăn còn phải chọn lựa cẩn thận các kiểu, sẽ không tiêu tiền linh tinh.

Cho dù cách nhau qua điện thoại nhưng Thẩm Vấn Thu vẫn cảm nhận được giọng nói Lục Dung đã đanh lại: “Thẩm Vấn Thu, tối hôm qua em đã nói em cũng thích tôi.”
Thẩm Vấn Thu nhớ loáng thoáng, hình như hắn có nói thế thật, hắn phiền não đi lại tại chỗ, nói: “Tôi không nhớ rõ, chẳng phải những lúc như thế tùy tiện nói vài ba câu với nhau không được sao?”
Thẩm Vấn Thu tùy hứng nói qua loa xong, bản thân tự dừng trước, trong lòng dâng lên sự áy náy, hắn nghĩ: Mình nói như thế thật giống một thằng khốn nạn.
Lục Dung sẽ nghĩ thế nào?
Bây giờ nhất định Lục Dung sẽ tức giận phải không? Cho dù Lục Dung có hiền lành thật thà thì bị hắn đùa cợt như vậy cũng phải thẹn quá hóa giận chứ?
Thẩm Vấn Thu thấp thỏm bất an chờ Lục Dung cãi nhau với hắn.
Nhưng lại chỉ nghe được giọng nói trầm ổn của anh: “Ừ.”
Thẩm Vấn Thu nghi hoặc, ừ cái gì mà ừ?
Lục Dung nói tiếp: “Tôi cũng đã đoán được em sẽ không nhận và có phản ứng thế này, cho nên mới chuyển hết tất cả số tiền mình mang theo sang tài khoản của em trước khi gọi.”
Như thể bị đổi khách thành chủ, Thẩm Vấn Thu lắng nghe Lục Dung bình thản trả lời, kinh ngạc không thôi.
Lục Dung thản nhiên nói: “Tôi biết hết, tôi biết nếu nạp tiền vào thẻ thì sẽ bị ngân hàng trừ nợ hết, vốn dĩ tôi chuyển tiền vào tài khoản của em là vì muốn trả nợ giúp em.”
“Tôi chỉ mang theo một thẻ, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đưa hết tất cả số tiền tôi có cho em.”
Anh còn nói: “Nhưng thật ra cũng chưa gửi hết đâu, vẫn còn giữ lại số lẻ, bình thường còn nhiều việc vẫn phải tốn ít tiền.”
Thẩm Vấn Thu mấp máy môi, ngập ngừng mãi rồi thì thầm hỏi: “…Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?”
Lục Dung: “Đợi tôi về rồi nói trực tiếp với em được không?”
Thẩm Vấn Thu: “Không được.”
Lục Dung chậm rãi thở dài như thể anh không còn cách nào khác, chỉ đành nghe theo lời hắn.
Điện thoại di động áp sát bên tai, Thẩm Vấn Thu bừng tỉnh nhận ra, vừa rồi cứ cảm thấy Lục Dung đang dựa lên người hắn nói chuyện, giống như đêm hôm qua vậy, anh dịu dàng ôm hắn, mặt kề mặt thủ thỉ tâm tình.
Lục Dung cực kỳ điềm tĩnh nói: “Thẩm Vấn Thu, tôi muốn yêu đương với em, tôi cần sự cho phép của em mới có thể chính thức làm bạn trai em.

Tôi muốn danh chính ngôn thuận lên giường cùng em, muốn chịu trách nhiệm cả đời với em, cả một đời.”
“Tuyệt đối không phải chơi đùa gì hết.”
“Em đừng nói chơi đùa gì đó, đối với tôi mà nói em rất quý giá, tôi không thể đối xử với em như vậy được.”

Thẩm Vấn Thu đã nằm mơ rất nhiều lần, khi hắn thật sự nghe thấy Lục Dung nói ra những lời này, cho dù trong lòng đã diễn tập vô số lần nhưng vẫn không biết làm sao, lồng ngực vừa ngọt ngào vừa chua chát.
Rõ ràng lần nào trong mơ hắn cũng trả lời “Em đồng ý”.
“Tinh.”
Lại có tin nhắn mới được gửi đến.
Thẩm Vấn Thu mở ra đọc, là thông báo số tiền Lục Dung vừa chuyển vào tài khoản của hắn đã bị ngân hàng đóng băng và chuẩn bị trừ nợ.
Ngay lập tức Thẩm Vấn Thu có cảm giác xuống mồ yên nghỉ.
Thẩm Vấn Thu nói: “Lần này thì hay rồi, không kịp nữa, số tiền đã bị ngân hàng trừ nợ.

Thôi bỏ đi, coi như số tiền tôi nợ cậu lại tăng thêm 800 vạn, dù sao tôi cũng nợ cậu bao nhiêu tiền rồi, tạm thời không cần quan tâm thêm những chuyện này nữa.”
Nói xong, hắn không cho Lục Dung thêm cơ hội trả lời, trực tiếp cúp thẳng điện thoại.
Bên kia.
Lục Dung bối rối khi bị cúp điện thoại bất ngờ.
Anh suy nghĩ rồi gọi cho ba anh, đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát nói: “Ba ơi, bây giờ Thẩm Vấn Thu có ở cạnh ba không? Ba qua xem cậu ấy giùm con với? Khoảng mười phút nữa là con về đến nhà.”
“Được, được, cảm ơn ba.

Vâng.”
Lục Dung nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay, ban đầu anh thật sự không nghĩ tới chuyện chuyển tiền, chỉ là lúc lén lút giặt ga giường…
Anh thức dậy sớm, người khác còn chưa dậy.
Mùa đông giặt ga giường bằng nước lạnh quả thật là một cực hình, anh càng giặt đầu óc càng tỉnh táo hẳn ra, từ từ nảy sinh sự hoài nghi bản thân, hình như…Thẩm Vấn Thu đâu có nói rõ ràng sẽ yêu đương với anh chứ? Có lẽ cậu ấy chỉ thấy phiền khi anh luôn miệng bày tỏ nên mới thuận miệng trả lời một câu “Cũng thích”.
So với một câu trả lời cẩn thận, có vẻ như câu nói của Thẩm Vấn Thu chỉ là vô tình nói ra khi đầu óc không tỉnh táo mà thôi.
Lúc đó cảm giác Thẩm Vấn Thu được anh tỏ tình nên có chút bối rối.
Lục Dung phiền muộn giặt xong ga giường, phiền muộn ngẩn người một lát, lại phiền muộn bê chậu ga giường len lén đi lên sân thượng phơi.

Lúc lên tầng thì gặp ba vừa mới rời giường.
Ba anh nhìn anh rồi nhìn vào cái ga giường trong chậu.
Lục Dung rất muốn nói dối nhưng bị nhìn chằm chằm cực kỳ khó chịu, cuối cùng anh vẫn đỏ mặt, ngây ngốc nói: “Con lại ngủ với Thẩm Vấn Thu rồi…”
Ánh mắt ba anh như muốn nói: Ông đây không hề thấy bất ngờ tí nào nhé!
Mặt Lục Dung càng đỏ hơn.
Ba hỏi: “Xác định quan hệ rồi à? Nhưng mà chẳng phải Tiểu Mị nợ rất nhiều tiền sao? Định làm thế nào? Nếu hai đứa ra nước ngoài kết hôn thì trong nước cũng sẽ thừa nhận quan hệ chồng chồng của hai đứa đúng không? Vậy món nợ của nó con cũng phải chia sẻ một nửa chứ?”
Lục Dung cảm thấy chuyện nói với Thẩm Vấn Thu anh muốn yêu đương với hắn đã rất xấu hổ rồi, bây giờ lại còn kết hôn.

Kết hôn…anh chưa dám nghĩ đến đâu.
Hơn nữa ba anh không biết Thẩm Vấn Thu nợ bao nhiêu tiền.
Ba Lục nói: “Con người nợ ngần đấy tiền sao có thể không trầm cảm được? Con có thể giúp được cậu ấy thì giúp đi, hai người sống tính toán qua ngày như vậy rất mệt mỏi.

Nó vốn là một đứa trẻ ngoan, ưu tú, giúp cậu ấy trở mình, sau này hai đứa giúp đỡ lẫn nhau rồi sẽ gắn bó với nhau lâu dài hơn.”
Lục Dung gật đầu.
Anh cảm thấy ba anh nói chuẩn không cần chỉnh.
Lục Dung mang ga giường đi phơi rồi đi thẳng ra ngoài, ba anh ở phía sau hỏi: “Con đi đâu đấy?”
Lục Dung khí thế hùng hổ lên xe, cũng không quay đầu lại, nói: “Con có việc, vào thành phố một lát.”
Anh nghĩ, cứ do dự mãi chẳng bằng thực hiện luôn và ngay.
Dùng hành động thể hiện tấm chân tình của bản thân với Thẩm Vấn Thu, so với những lời ngon tiếng ngọt thì hiệu quả hơn hẳn.

Để rồi đến khi anh tỏ tình lại với Thẩm Vấn Thu một lần nữa cũng sẽ tự tin hơn.
Trạng thái bây giờ của Thẩm Vấn Thu thế nào, anh là người cận kề với hắn nhất, đương nhiên hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.
Anh nhớ có lúc đang rất bình thường, Thẩm Vấn Thu khẽ cười nói với anh: “Tôi đã không còn là Tiểu Mị cậu nhớ trước đây từ lâu rồi.”
Dáng vẻ mỉm cười vờ tỏ ra lạc quan của hắn khiến anh không thể nào quên được.

Đọc truyện tại -- TrùmTruy ện.


O RG --
Chàng trai cười tỏa nắng, kiêu ngạo và tự tin năm ấy đã bị đày đọa hao mòn hết ý chí rồi.
Lục Dung tăng tốc, về đến nhà vừa vặn trước giờ ăn cơm.
Thẩm Vấn Thu bình yên vô sự ngồi trên sân phơi nắng, chơi cờ vây với ba anh ở bên cạnh, nghe thấy tiếng anh về cũng không ngẩng đầu lên, cố tình không đếm xỉa đến anh.
Lục Dung đứng bên cạnh hắn, yên lặng chờ bọn họ chơi xong một ván.
Thẩm Vấn Thu nhặt quân cờ, nói: “Chơi nữa không chú?”
Lục Dung chen vào nói: “Thẩm Vấn Thu, tôi có lời muốn nói với em.”
Thẩm Vấn Thu nghe thấy nhưng vẫn cố tình sắp xếp lại quân cờ.
Lục Dung bê luôn bàn cờ lên, Thẩm Vấn Thu không thể lờ anh đi được nữa, tức giận đi theo sau lưng anh: “Cậu có bệnh đúng không?”
Lục Dung cũng nổi giận: “Đúng, tôi có bệnh đấy.

Tôi còn cụt mất một cánh tay, rõ ràng là bị bệnh.”
Ba Lục đuổi theo cướp lại bàn cờ, thấy hai người cãi nhau gượng gạo thì đuổi cả hai ra khỏi sân: “Ba còn phải chơi cờ, ba chơi tiếp với người khác, hai đứa muốn cãi nhau thì ra ngoài! Tranh cãi nhức cả đầu!”
Cả hai bị đuổi ra ngoài cửa.
Thẩm Vấn Thu chỉ cảm thấy bực bội, tự trách bản thân, hắn nhìn chằm chằm xuống đất, ảo não đi về phía trước.
Lục Dung giống như một chú chó lớn trung thành theo sát sau lưng hắn.
Không ai nói chuyện.
Cứ như vậy nhanh chóng trôi qua hơn mười phút, đi mãi đến khi cơ thể nóng bừng lên.
Bên ngoài đồng ruộng hoang vắng không một bóng người, cuối cùng Thẩm Vấn Thu dừng bước, quay lưng về phía Lục Dung, nói: “Tôi từ chối, nếu cậu vẫn chưa hiểu rõ cách nói uyển chuyển của tôi, vậy giờ tôi xác nhận rõ ràng cho cậu biết, tôi từ chối cậu.”
Khó khăn lắm hắn mới từ chối được, đừng giày vò hắn nữa.
Lục Dung “Ồ” một tiếng, nghe là thấy không giống sẽ từ bỏ.
Lục Dung nói với hắn: “…Vậy mai tôi hỏi lại.”
Bả vai Thẩm Vấn Thu run lên, hắn cảm thấy rất mất mặt nhưng vẫn không nhịn được rơi nước mắt, khịt mũi hỏi: “Lục Dung, cậu nói cậu thích tôi, người cậu thích là tôi của trước đây, không phải bây giờ.

Cậu còn thích tôi cái gì chứ? Chẳng phải…chẳng phải cậu cũng từng nói tôi là một kẻ tồi tệ sao?”Lời editor: Bước chuyển ngôi xưng hô siêu cấp quan trọng, đến chương sau là ổn thỏa rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện