Chương 125: -Ám Độ Trần Thương*
*T chỉ nhớ đây là kế thứ 8 trong 36 kế, Hàn Tín j j t méo nhớ... như kiểu giương đông kích tây he...
-K beta
-Lâu rồi k gõ, nên xưng hô t hết nhớ rồi, =.=" quất đại nhe
"Tạ huynh, theo lời ngươi mới nói, chẳng lẽ ngươi biết được cái gì rồi sao?" Ninh Uyên nói: "Từ khi nào mà Trung thư tỉnh có thể nhúng tay vào vấn đề khoa cử vậy ta?"
"Ta cũng là nghe sư phụ nói qua mà thôi, năm rồi trên triều, Bàng Tùng nhân lúc Hoàng thượng vui vẻ trong người liền lên tiếng, nói rằng chính hắn muốn nền văn học hiện tại phát triển hơn, muốn mở rộng quy mô của Hàn Lâm Viện, gia tăng số lượng cử nhân." Tạ Trường Khanh tiếp tục nói: "Các học sĩ của Hàn Lâm Viện vẫn luôn phụ trách tu soạn nhiều loại thi sách cùng với chủ trì tổ chức khoa cử, tuy nói không có thực quyền gì, chức quan cũng không cao, nhưng lại rất được Hoàng thượng coi trọng, địa vị trong triều thập phần cao quý, thậm chí có thể sánh ngang với đại thần hay thừa tướng, có thể tùy lúc ra vào Thượng thư phòng thảo luận chính sự cùng Hoàng thượng, chẳng qua xưa nay chỉ có người học thức sâu xa, hơn nữa còn phải được phần lớn các học sĩ đương nhiệm công nhận là nhân tài, mới có tư cách tiến vào Hàn Lâm Viện đảm nhiệm chức vị học sĩ, cho nên vị trí học sĩ nhân số vẫn luôn không nhiều lắm, Hàn Lâm Viện quy mô cũng nhỏ, nên hôm nay sửa soạn phân loại lại thư tịch, mới cho gọi đệ tử như chúng ta đi cùng để hỗ trợ."
"Loại người Bàng Tùng có thể ở tại kinh thành này chỉ trong thời gian ngắn mà đạt được vị trí như ngày hôm nay, bản lĩnh lớn nhất chính là giỏi vuốt mông ngựa*." Tạ Trường Khanh cũng tỏ ra thái độ khinh thường như Điền Bất Vi, "Hắn ở trước Hoàng Thượng lên tiếng, hắn từ trước đến nay quản lý việc thăng quan tiến chức của tất cả quan viên cả nước, nhưng sự việc tiếp nhận cử nhân của Hàn Lâm Viện lại tiến hành độc lập bên ngoài, về lý đã không hợp quy tắc, lại dễ nảy sinh sự việc âm thầm ganh ghét lẫn nhau, chính vì tư cách địa vị của học sĩ cao quý, cho nên cần phải kết hợp sáp nhập vào để Trung Thư Tỉnh quản lý, ngoài ra lấy hiệu suất của Trung Thư Tỉnh, có thể nhanh chóng chiêu mộ nhân tài, mở rộng hàng ngũ cử nhân, việc này vô cùng có lợi cho việc tuyển dụng người tài cho triều đình, đối với phát triển của quốc học cũng vô cùng có lợi, Hoàng thượng ngay lập tức không bác bỏ, có thể thấy việc hắn nói ra sinh động như thế nào a, vì vậy mới có một màn hắn đến đây cùng trao đổi với các đại học sĩ ở đây, nếu đại học sĩ không phản đối, việc này không thể không tiếp tục phát sinh."
"Lợi hại trong việc này, sư phụ ta suy xét rõ ràng, chắc hẳn sẽ không đồng ý, Điền đại nhân có thể quá lo lắng rồi đi." Ninh Uyên nhìn về phía cửa lớn bên kia, Cao Úc đã dẫn Bàng Tùng bước vào sảnh trong.
"Thôi, tóm lại chuyện như vậy ta và ngươi cũng không thể phán xét được, dù là muốn chính thức nói đến chuyện này cũng phải đợi qua kỳ thi mùa xuân lại nói tiếp." Tạ Trường Khanh thở dài một hơi, ánh mắt ngưng lại, "Đúng rồi Ninh huynh, kỳ thi mùa xuân sắp tới, ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng thỉnh ngươi đừng làm ta thất vọng."
"Ha, Tạ huynh thật sự đang nói đùa a, vị trí Trạng Nguyên chỉ có một, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ nhường ngươi sao ." Ninh Uyên cười nói.
Bàng Tùng ở trong phòng cùng chúng học sĩ nói chuyện rất lâu, nhưng dường như không nhận được cái gì tốt đẹp, thời điểm bước ra, vẻ mặt hắn u ám, phải một lúc lâu sau, nhịn hồi lâu mới phụt một ngụm nước bọt ở cửa Hàn Lâm Viện cửa. ( chơi dơ gớm- raw là "đàm thủy" )
Không sai, mặc dù nhất thời chịu thua thiệt trước mặt phủ Ninh Quốc Công, cũng không phải vì bản thân sợ bọn họ, chẳng qua cái gọi là đại trượng phu co được thì dãn được, nhẫn nhục nhất thời không tính là gì, chờ đến khi thời cơ của bản thân tới, cư nhiên có thể khiến đối phương khuất phục ở dưới chân cúi đầu mà xưng thần.
Nghĩ đến đây, Bàng Tùng lại không khỏi nở nụ cười, hắn nhìn về phía những cửa nhân đang phơi sách trong sân viện, đột nhiên quay đầu hỏi một vị học sĩ đang đưa hắn ra ngoài nói: "Nghe nói Cao đại nhân mới vừa thu nhận một vị đệ tử nhập môn, chẳng biết là ai?"
Học sĩ kia trên mặt đính một chòm râu dê, nheo mắt lại đảo quanh sân một vòng, sau đó chỉ vào Ninh Uyên nói: "Chính là hắn, tên là Ninh Uyên, ta nghe nói hắn ta cũng là họ hàng gì đó của phủ Ninh Quốc Công a."
"Họ hàng của phủ Ninh Quốc Công?" Bàng Tùng nghe vậy khẽ hừ một tiếng, sau đó liếc nhìn Ninh Uyên nơi đó một cái, phẩy tay áo một cái, rồi vội vàng bước đi.
Công việc hàng ngày của Hàn Lâm Viện cũng không vì sự xuất hiện bất ngờ của Bàng Tùng mà trở lên rối loạn, sau khi Cao Úc dứt khoát từ chối yêu cầu của Bàng Tùng, hắn ta cũng không bao giờ xuất hiện nữa, hết thảy mọi thứ cũng đi đúng quỹ đạo, các cử nhân vì kỳ thi mùa xuân sắp bắt đầu mà vô cùng bận rộn, Ninh Uyên cũng bắt đầu thường xuyên lui tới phủ Cao Úc.
Ngoài Ninh Uyên, Cao Úc tổng cộng có bốn đồ đệ, trừ bỏ một tên Nhị hoàng tử Tư Không Hi chỉ là cái danh treo ở ngoài, hai người còn lại đều từng là nhân tài lẫy lừng ở trong thành Hoa Kinh, cũng đều ở kỳ thi mùa xuân năm ấy đoạt lấy danh hiệu Trạng Nguyên, đáng tiếc đại khái là trời ghen tỵ người tài đi, một người khoa cử qua không bao lâu liền bị bệnh hiểm nghèo quấn thân, tạ thế oan uổng, một người khác có lẽ là phong tư quá mức xuất chúng, nhập sĩ không lâu lại lọt vào mắt xanh của trưởng công chúa Linh Hoa, nàng quyết tâm đem hắn về làm phò mã, mà dựa theo luật lệ của Đại Chu mà nói, phò mã không thể làm quan ở trên triều, vì thế hoàng đế đành phải cách chức quan của hắn, đáng tiếc người nọ cùng công chúa Linh Hoa thành hôn còn không đến một năm, công chúa liền vì bệnh tật mà ly thế, hắn nản lòng thoái chí, rời khỏi Hoa Kinh, sống ẩn dật bên ngoài, không biết kết cuộc ra sao.
Kia đều là chuyện đã qua nhiều năm, cũng có lẽ là lâu quá chưa từng nhận qua một người đệ tử nào khác, đối với việc học của Ninh uyên lại vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn lo lắng nhọc lòng hơn so với bản thân Ninh Uyên là người đi thi nữa a, mỗi ngày đều dành thời gian ra giảng dạy Ninh Uyên, đối với một cử nhân mà nói, lễ nghi kinh sách thông thường đều đã sớm nắm vững, xem tới thuộc lòng rồi, nhưng Cao Úc học thức uyên thâm, có suy diễn ra rất nhiều sự việc khác nhau từ một việc nhỏ nhặt, việc này mặc dù kiếp trước hay kiếp này Ninh Uyên cũng chưa từng nghe qua, bởi vậy cậu vô cùng hứng thú mà lắng nghe, đối với Cao Úc càng thêm tôn trọng hơn.
"Sáng nay thượng triều, Hoàng Thượng hạ đạo thánh chỉ, ký thi mùa xuân năm nay sẽ hoãn lại một tháng, qua hai ngày nữa sẽ dán bố cáo toàn thiên hạ, ta lá nói trước với con một tiếng." Sau khi giải quyết xong bài tập ngày hôm nay, Cao Úc uống một ngụm trà nhuận hầu, hướng đến Ninh Uyên đang thu dọn sách vở nói.
"Tạm hoãn lại?" Ninh Uyên khẽ cau mày một chút, "Khoa khảo là tổ chế của các triều đại trước, trừ khi là xảy ra biến cố gì lớn, bằng không sẽ không thể hoãn lại, Hoàng thượng có nói cho chúng ta biết nguyên nhân tại sao không?"
"Tất nhiên là có nói, bởi vì Hạ quốc có sứ đoàn đến thăm, nên cần phô trương thanh thế một chút, vì tỏ vẻ hai nước thân thiện, Hoàng Thượng mới cố ý kéo dài thời hạn khoa cử, để cho Lễ Bộ và Hộ Bộ có được thời gian chuẩn bị chiêu đãi." Cao Úc nói tới đây, biểu tình rất là khinh thường, "Một đám phiên bang mọi rợ, ỷ vào bản thân binh hùng tướng mạnh liền khắp nơi diễu võ dương oai, Hoàng Thượng đưa ra quyết định lần này, giống như ta Đại Chu sợ bọn họ vậy."
"Sứ đoàn của Hạ Quốc muốn tới?" Ninh Uyên có vẻ hứng thú, "Sư phụ, người biết gì về sứ đoàn này không a?"
"Cái khác thì không biết, chỉ biết người đứng đầu sứ đoàn là hoàng thúc của đương kim hoàng đế Đại Hạ, thường gọi là Vĩnh Dật Vương gia."
Ninh Uyên gật gật đầu, "Thì ra là trưởng bối của Hạ đế* a, Hoàng Thượng muốn đối đãi nghiêm túc về tình cảm có thể tha thứ được."
*Hoàng đế của Đại Hạ
"Hừm, một mặt ở biên cảnh Yến Châu đóng mấy chục vạn quân hăm he, một mặt lại làm bộ làm tịch phái sứ đoàn tới, ta thấy trong số đám người Hạ này không yên tâm được người nào." Cao Úc như cũ vẫn là biểu tình khó chịu, "Triều đình Hạ Quốc hai năm nay rung chuyển kỳ thật cũng rất là lợi hại, đáng tiếc nội tình luôn được bọn họ che đậy chặt chẽ, mật thám chúng ta phái đến đến nửa điểm tin tức đều không thăm dó được gì, bằng không cũng có thể biết được cái tên Vĩnh Dật Vương gia kia sâu cạn ra sao, thực hiện một số biện pháp đối phó trước cũng tốt."
Ninh Uyên nghe được điều đó thì rất là tò mò, bởi vì không có câu thông, cậu đối sự tình ở Đại Hạ vẫn luôn biết rất ít, thậm chí ngay cả mấy năm trước Hô Duyên Nguyên Thần vì sao sẽ đột nhiên hồi triều cũng không thể hiểu hết, sau lại mơ hồ có đồn đãi nói đoạn thời gian đó Hoàng đế Đại Hạ băng hà, Thái Tử lên ngôi, toàn bộ triều đình rung chuyển thật sự, cậu còn lo lắng một thời gian, lần này sứ đoàn đến đây thủ lĩnh thế nhưng vẫn là Hoàng thúc của Hoàng đế, như vậy cũng có thể là thúc thúc của Hô Duyên Nguyên Thần rồi a~, liệu có thể hay không đợi lúc có cơ hội liền hướng những người này hỏi thăm chút tình hình gần đây của Hô Duyên Nguyên Thần không a~. (e nó nhớ chồng r .)
Vừa đi vừa nghĩ đến đây, Ninh Uyên ra khỏi Cao phủ, đột nhiên bị một tên ăn mặc như hạ nhân nhảy ra ngăn cản đường đi.
Người nọ cung kính đem một lá thư đưa cho Ninh Uyên, sau đó lại hành lễ, hắn mới vội vàng rời đi.
Trên thư không có đề tên người nhận, chỉ có một dòng chữ, ánh mắt Ninh Uyên rơi vào dòng chữ ấy, đồng tử co rụt lại, lẳng lặng nhét phong thư vào trong tay áo, lên xe ngựa cách đó không xa vẫn luôn đợi cậu.
Thư được viết bởi Xương Thịnh Hầu, thậm chí chữ cũng chính là chữ của Bàng Tùng không sai, giọng điệu vô cùng lịch sự, hắn vậy mà muốn mời Ninh Uyên đến phủ một chuyến.
Bàng Tùng cư nhiên sẽ mời chính mình đi đến phủ hắn? Ngồi ở trên xe ngựa, Ninh Uyên nhìn vào tờ giấy trên tay, nhất thời không đoán ra được tên họ Bàng kia rốt cuộc đang nghỉ cái gì, chẳng lẽ Bàng Thu Thủy hay Lâm Trùng hận mình tới vậy sao, muốn mượn cơ hội này trả thù mình a? Không đúng, cái cách làm giấu đầu lòi đuôi* này thật sự quá ngu xuẩn, hơn nữa bọn chúng cần gì phải mượn danh nghĩa Bàng Tùng làm việc này.
*Thử địa vô ngân tam bách lượng (此地無銀三百兩) tương đương với câu "lạy ông tui ở bụi này", nhưng t thấy câu giấu đầu lòi đuôi này xài chung cũng đc :D
Nhưng vấn đề là, chính mình cùng vị Bàng đại nhân này vốn chưa từng quen biết, hắn hà tất đối chính mình gởi lời mời như vậy mới đúng a, thấy Bàng Tùng cũng không giống như là muốn nhân cơ hội này để trả thù cho nhi nữ cùng với cháu trai của mình, vậy thì hắn tóm lại là có chủ ý gì, Ninh Uyên suy nghĩ một chút rồi bật cười, bất kể hắn có đánh cái chủ ý gì, đều không liên quan tới cậu, cậu căn bản không hề có ý tứ muốn đi a, cần gì phải lãng phí tinh thần suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Vì vậy bức thư của Bàng Tùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sớm đã bị Ninh Uyên vứt ra sau đầu.
Ninh Uyên vốn tưởng rằng, chỉ cần chính mình không phản ứng, vị quyền cao chức trọng Bàng đại nhân kia liền sẽ không quá mức để ý tới cậu mới đúng a, nhưng suy nghĩ của cậu như vậy hiển nhiên là sai rồi, bởi vì cậu thực sự không lường trước được, Bàng Tùng sẽ trở lại, vậy mà còn là do Hàn Thao tìm tới cửa nữa nha.
Hàn Thao kỳ thật cũng không muốn đi, cũng không biết xuất phát từ cái nguyên nhân sâu xa gì, sau khi bị Ninh Uyên từ trong tay hắn mà lấy đi hai trăm lượng bạc, hắn đối Ninh Uyên liền có chút phát sầu*, nhưng hiện tại nhạc phụ của mình đang tìm người, mà không ai nắm bắt hiểu rõ phố lớn ngỏ nhỏ ở thành Hoa Kinh này bằng đám cấm vệ quân đang thủ vệ nơi đây a, nhưng họ chỉ có thể thám thính thật rõ nơi ở của Ninh Uyên, sau đó liền nhanh chóng đi dẫn Bàng Tùng đến.
*Ý Hàn Thao muốn tránh xa Uyên nhi ra
Bình luận truyện