Thứ Tử Quy Lai

Chương 126: - Mưu Ma Chước Quỷ



-K hề beta - gõ nhanh give cho b TiuGginatv đỡ buồn - dịch bệnh đang căng thẳng mn nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé 💪-

̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'̵͇̿̿з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿

-Từ chương này tui bỏ tựa chương chỉ để số chương, làm biến cm r =.="

Bản thân Bàng Tùng rõ ràng rất ít đến thành Tây, cái nơi mà bình dân tụ tập này ngay cả đi đường cũng phái xách góc áo lên, dường như đang sợ bụi bặm trên mặt đất làm dơ đến y phục tơ lụa trên người chẳng bằng, hơn nữa nếu không phải Hàn Thao luôn một mực lặp đi lặp lại rồi còn chắc chắn như đinh đóng cộy, thì hắn cũng không tin Ninh Uyên thế nhưng lại ở cái nơi hẻo lánh xa xôi như vậy đi.

Nói chung, thời điểm kể từ khi Ninh Uyên trở thành đệ tử Cao Úc tới nay, rất nhiều tin tức đã không còn là bí mật gì trong mắt nhiều người nữa, tỷ như y là con cháu thế gia, là thân thích của phủ Ninh quốc công, là bằng hữu của Mạnh thế tử, ha ha một thân lai lịch khủng bố như vậy mà lại không ở khu thành Đông phồn hoa, mỗi ngày qua lại cùng với đám con cháu quan gia đi đi về về, vậy mà thật là nghĩ không ra y mà lại ở cái khu hẻo lánh, xa xôi như vậy.


Bàng Tùng như  thường lệ mang bộ mặt vênh vênh váo váo ra cửa, hắn mang theo mười tên thị vệ, còn có cả Hàn Thao với binh lính cũng theo, ước chừng tầm hai mươi mạng, cứ như vậy mà cả lũ chen chúc ngập sân nhà Ninh Uyên, bất đắc dĩ, Bàng Tùng đành phải đuổi đám thị vệ ra ngoài, còn bản thân hắn và Hàn Thao thì ngồi ở ghế đá nơi đó, đợi Ninh Uyên đi ra.

Còn tại sao phải ngồi ở ngoài sân mà đợi, thì là Chu Thạch ra mở cửa nói thiếu gia của hắn đang tắm a, phòng khách thì đang dọn dẹp nha, chỉ có thể làm phiền hai vị đây ở bên ngoài chờ như vậy thôi.

Bàng Tùng từ sau khi được thăng chức đến nay, chưa có một ai dám tiếp đón hắn như vậy đâu, gần như không kiềm chế được tính khí, nhưng nhìn đến dáng vẻ Chu Thạch chân thành cùng kinh hách như vậy, so ra không giống như là cố ý muốn bỏ mặt bọn họ, hơn nữa nghĩ tới mục đích hôm nay đến đây, hắn bình tĩnh ngồi xuống, nhấp từng ngụm từng ngụm trà do Chu Thạch mang lên.


Ước chừng đợi gần nửa canh giờ, Ninh Uyên một thân hơi nước từ trong phòng ra tới, hướng Bàng Tùng hành lễ, cũng xin hắn thứ lỗi chậm trễ.

Bàng Tùng phất phất tay, hiển nhiên sớm đã không còn kiên nhẫn, há mồm liền hỏi: "Ninh công tử có nhận được thư của ta?"

"Thư?" Ninh Uyên che miệng, ra vẻ kinh ngạc, "Chẳng lẽ phong thư kia thật sự là của Bàng đại nhân viết?"

Bàng Tùng vốn tưởng rằng sau khi thư được đưa đi vẫn luôn không có phản hồi gì, là do Ninh Uyên không nhận được, nhưng hiện nay thấy Ninh Uyên vậy mà đã xem qua rồi, vậy mà còn làm như không thấy, còn không hồi âm hắn, trong lòng dột nhiên nổi giận, "Nếu Ninh công tử đã nhận được phong thư kia, vì sao nữa điểm đáp lại cũng không có, chẳng lẽ là Ninh công tử ngươi coi thường bản quan?"

"Bàng đại nhân, tiểu sinh tuyệt đối không có ý này." Ninh Uyên đem đầu lắc như trống bỏi, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, "Thật sự là ta cùng với Bàng đại nhân bình sinh chưa từng qua lại, đột nhiên nhận được phong thư như vậy, ta chỉ cho là Nho Lâm Quán có vị đồng liêu nào đó lại lấy việc trêu chọc ta làm thú vui, trăm vạn lần cũng không nghĩ tới thế nhưng lại là thật a."


Bàng Tùng sửng sốt, Ninh Uyên nói như vậy tựa hồ cũng có đạo lý, nhất thời không biết nên trưng ra cái sắc mặt gì, khụ khụ hai tiếng mới nói: "Không sao, bản quan hôm nay tự mình đến đây, cũng không phải là muốn vấn tội gì ngươi, Ninh công tử ngươi cũng đừng có hiểu lầm."

Chu Thạch cúi đầu đứng ở một bên, trong lòng thầm mắng, phô trương thanh thế tới như vậy, thế nhưng còn nói không phải tới vấn tội vấn tẹo, quả nhiên thuộc loại da mặt dày huốt tường thành ha, nghĩ như vậy Chu Thạch lại yên lặng liếc mắt nhìn Ninh Uyên một cái, thấy Ninh Uyên như cũ vẫn là dáng vẻ 'hoảng sợ và căng thẳng' kia, trong lòng không khỏi cười thầm, thiếu gia ngụy trang thật giỏi a.

"Bản quan có việc muốn cùng Ninh công tử thương lượng, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta vẫn là vào trong rồi nói đi." Bàng Tùng nói xong, lại hướng Hàn Thao vẫn luôn đứng ở phía sau nói: "Ngươi chờ ở đây đi, không cần đi vào cùng ta."
Ninh Uyên ánh mắt đảo qua Hàn Thao một chút, đường đường thống lĩnh cấm vệ quân triều đình, đi theo bên người Bàng Tùng, lại giống như một tên thị vệ nhỏ nhoi, thậm chí nhìn giống giống con gì đó nho nhỏ giữ cửa a, xem ra hắn lần này là làm 'con rể' giữ cửa, so với trước đây cưới phải Ninh Nhụy Nhi vẫn khốn khổ như nhau ha.

Hai người vào phòng, Ninh Uyên lại hiểu ý mà đóng cửa lại, sau đó mới ngồi xuống ở một bên, lộ ra biểu tình chăm chú lắng nghe, Bàng Tùng thấy phòng trong cũng không có người khác, biểu tình thả lỏng một chút, lại ho nhẹ một tiếng, đối Ninh Uyên nói: "Ta biết Ninh công tử là người thông minh, bản quan hôm nay đích thân đến đây, là có một chuyện cần ngươi tương trợ."

"Bàng đại nhân cứ nói đừng ngại."

"Ba ngày sau lâm triều, sẽ có ngự sử hướng Hoàng Thượng thượng tấu, buộc tội đại học sĩ Hàn Lâm Viện Cao Úc tham ô." Bàng Tùng chậm rãi nói, nhưng lại làm khóe mắt Ninh Uyên nhảy dựng lên, bất quá Bàng Tùng lời nói còn chưa nói xong, ngay sau đó, Ninh Uyên lại nghe thấy hắn nói tiếp: "Đương nhiên, bắt trộm phải bắt tận tay, phải biết rằng Cao Úc tham ô ngân lượng cũng không phải là con số nhỏ, Hoàng Thượng nếu biết, nhất định sẽ rất kinh hoàng."
"Bàng đại nhân, hẳn là có gì đó không đúng rồi đi." Ninh Uyên giả bộ không rõ nói tiếp: "Ta thực sự chưa bao giờ nghe nói sư phụ có hành vi tham ô nào, lời này từ đâu mà ra a?"

"Cho nên ta đây mới muốn Ninh công tử ngươi hỗ trợ một chút." Bàng Tùng không hề có ý định vòng vo, liền nói thẳng: "Cao Úc lo lắng ngân lượng tham ô đặt ở trong phủ mình không ổn, cây to đón gió, vì an toàn, cho nên hắn liền quyết định đem ngân lượng đặt ở chổ đồ đệ mà bản thân tin tưởng nhất, đáng tiếc, vị đệ tử này của hắn vậy mà là một người thâm minh đại nghĩa, tuyệt đối không dung túng cho việc tham ô của sư phụ, vì thế đại nghĩa diệt thân, đem toàn bộ số bạc kia nộp lên trên, hơn nữa còn đứng ra vạch trần hành vi của chính sư phụ mình....... Ninh công tử, ngươi có hiểu ta nói gì không?" 
Ninh Uyên chớp chớp mắt, đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí đứng lên: "Ngươi là muốn ta đây đi vu oan hãm hại sư phụ chính mình sao!?"

"Đó không phải vu hãm, mà là lấy đại nghĩa diệt thân." phản ứng của Ninh Uyên dường như nằm trong sự mong đợi của Bàng Tùng, "Đương nhiên, hành động chính nghĩa đáng khen ngợi này của Ninh công tử làm cho ta cũng như quan viên trên triều khâm phục không thôi, đúng là đã lập đại công, ta sẽ hướng Hoàng Thượng xin hạ lệnh, có thể trực tiếp phong quan tiến tước cho Ninh công tử ngươi, thậm chí có thể cho ngươi tiến vào Trung Thư Tỉnh nhậm chức, này so với dựa vào bản thân tham gia khảo thí thì thuận tiện hơn rất nhiều, phải biết rằng mặc dù là tân khoa Trạng Nguyên, trước khi tiến vào tam tỉnh lục bộ, ít ỏi gì cũng hai năm, nhưng ai biết được thời gian hai năm kia có thể hay không phát sinh biến cố gì, có lẽ hai năm sau, ngạch cửa tam tỉnh lục bộ cũng không chạm được tới đâu."
Trước tát một cái, sau đó lại cho một viên đường, Bàng Tùng bày ra một phen công phu vừa đe dọa vừa dụ dỗ đến vô cùng nhuần nhuyễn, theo đó hắn luôn cẩn thận quan sát đến biểu tình của Ninh Uyên, thấy Ninh Uyên vẫn luôn là vẻ mặt kinh ngạc cùng khϊếp sợ, chờ hắn nói xong, đột nhiên lắc đầu, "Không được, các ngươi đây là vu hãm, ta không thể làm như vậy, không thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy!"

"Hừ!" Bàng Tùng thấy Ninh Uyên vẫn là không đáp ứng, tay vỗ mạnh xuống bàn tròn trước mặt, "Ngươi không đồng ý cũng không sao, nhưng chờ đến lúc ngươi biến thành đồng phạm với Cao Úc tội tham ô, ngươi cũng đừng hối hận!"

Ninh Uyên sắc mặt tái nhợt, ngay cả giọng nói cũng run lên, "Ngươi...... Ngươi có ý gì......!?"

"Ninh công tử không phải rất thông minh sao, như thế nào lại không nghe ra ý tứ của ta chứ, ngươi tự mình chọn lựa đi, ngươi muốn đứng về phía chúng ta, với con đường nhanh chóng khiến ngươi thăng quan tiến chức, cả đời hưởng vinh hoa phú quý, hay vẫn là đứng về phía Cao Úc, trở thành đồng phạm cùng hắn ta cấu kết với nhau làm việc đáng xấu hổ, kỳ thi mùa xuân chưa kịp tham gia đã bị tống vào thiên lao, choè sau thu lậo trảm." Bàng Tùng véo véo ria mép của hắn, nói với giọng điệu đắc thắng, "Cao Úc đối với chúng ta bất kể thế nào đều phải diệt trừ, nếu ngươi không làm, tự nhiên sẽ có người khác đi làm, nhưng đến lúc đó ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, con đường nửa đời sau của ngươi như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn hiện tại của ngươi đó."
Sắc mặt Ninh Uyên từ trắng bệch chuyển sang xanh, trên trán cũng toát rs một tầng mồ hôi mỏng, trong mắt loé lên tia sáng, tựa hồ như đang phải đưa ra một quyết định nào đó thực khó khăn, qua một lúc lâu, mới thập phần cố hết sức mà đem đầu gật nhẹ một chút, "...... Ta làm."

"Rất tốt." Nghe thấy câu trả lời của Ninh Uyên Bàng Tùng cũng an tâm nhẹ nhàng thở ra, đứng lên phủi phủi tay áo không hề dính chút bụi nào, "Ngày mai sẽ có người đem đủ ngân lượng cùng châu báu đủ để đưa Cao Úc vào chổ chết tới, Ninh công tử ngươi chỉ cần nhận lấy, sau đó chờ Hình bộ tra án, tại thời điểm bọn họ đến kiểm tra, ngươi giao ra toàn bộ là được, đến lúc đó nên nói như thế nào, Ninh công tử không cần ta lại nói một lần nữa đúng không?."

Ninh Uyên mím chặt môi gật gật đầu, tựa hồ vẫn còn vô cùng sợ hãi, Bàng Tùng đáy lòng cười nhạo một tiếng "Rốt cuộc cũng chỉ quá mềm"*, hắn ta thay đổi sắc mặt mang theo dáng vẻ ân cần hoà ái, bước tới vỗ vỗ bờ vai Ninh Uyên, "Không việc gì phải sợ, hãy nghĩ đến tiền đồ vô lượng cùng vinh hoa phú quý sau này, nếu sợ hãi vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, thì dù có chức vị cũng không có triển vọng gì."
*Ý nói Uyên nhi là hồng mềm dể bóp (đm để bà đây coi ai bóp ai)

Nói xong, Bàng Tùng cười hai tiếng, rồi vênh váo mà từ cửa bước ra ngoài.

Hàn Thao đang chờ ngoài sân với vẻ mặt đầy căng thẳng, thấy Bàng Tùng trên mặt tươi cười từ trong phòng đi ra, lập tức đi lên, thật thận trọng hỏi: "Nhạc phụ đại nhân, việc này......"

"Tên tiểu tử kia đương nhiên đã đồng ý, lão phu đã đem lợi hại cùng quan hệ đều nói với hắn, hắn căn bản không thể không đồng ý." Bàng Tùng hiển nhiên đối với mục đích hôm nay đã đạt được nên rất là cao hứng, "Chờ đến lúc đem tên Cao Úc kia đưa đến hoàng tuyền, ta tự nhiên sẽ hết lòng đề cử Mã học sĩ từ trước đến nay luôn cùng chúng ta thân cận đảm nhiệm Đại học sĩ, đến lúc đó sẽ không còn ai phản đối việc Trung Thư Tỉnh hợp nhất Hàn Lâm Viện nữa, xem xem nhóm học giả mồm mép kia còn có thể càn rỡ trước mặt ta hay không!"
Hàn Thao chớp chớp mắt, có chút không chắc chắn nói: "Hắn thật sự đồng ý? Nhạc phụ đại nhân, việc này vẫn là nên để mắt tới, Ninh Uyên hắn lúc trưosc từng là em vợ ta, ta ít nhiều cũng biết một chút tính tình của hắn, hắn từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, chỉ lo vạn nhất......"

"Không có vạn nhất, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta ánh mắt sao?" Hàn Thao nói hiển nhiên khơi dậy bất mãn của Bàng Tùng, "Ngươi đừng nghĩ lão phu là đang già mồm lừa người, nếu ngay từ đầu tên tiểu tử kia thập phần dứt khoác mà đồng ý, thì ngược lại trong đó chắc chắn có gian trá, nhưng mới vừa rồi ta thấy đó là sự thật, tiểu tử kia không ngừng đùn đẩy cự tuyệt, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, càng không hề có bộ dáng làm bộ làm tịch, cuối cùng vẫn là do ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ nên mới không thể không đồng ý, loại người này gan nhỏ như chuột, cho dù là vì mạng sống của chính mình, hắn cũng sẽ làm theo những gì chúng ta nói, vì vậy ngươi không cần lo lắng."
"Nhưng......"

"Được rồi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta còn phải đi gặp Triệu ngự sử đại nhân, tên Cao Úc này đã ở trong triều nhiều năm, ngay cả Hoàng Thượng cũng trọng dụng hắn, nếu không chuẩn bị hoàn hảo, ngươi cho rằng dựa vào việc đơn giản như vậy liền có thể vu oan hãm hại lật ngã hắn sao, việc này trừ bỏ Triệu ngự sử, cùng Kinh Triệu Y bên kia đều phải móc nối, may mà ngươi cùng Kinh Triệu Y từ trước đến nay có giao hảo, hắn lại là cái loại nhu nhược thấy tiền sáng mắt, bằng không dựa vào ta, không chắc chắn có thể nói động tới hắn a." Bàng Tùng một bên vừa nói, một bên vội vàng ra khỏi sân nhà Ninh Uyên, leo lên xe ngựa đang chờ sẳn bên ngoài.

Còn Hàn Thao thì vẫn như cũ, vẻ mặt đầy nghi ngờ híp mắt mà nhìn về hướng sân kia, không biết là tại sao, chắc đã từng bị Ninh Uyên gài hố nhiều lần, cho nên hắn luôn cảm thấy có một cái bẫy cực lớn cực cực lớn đang từ từ mở ra, chờ đợi chính là bọn họ tự nhảy vào a.
Đột nhiên, hắn rùng mình một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện