Thứ Tử Quy Lai

Chương 127



------Chúc mọi người một mùa giáng sinh thật ấm áp và bình an nha ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ----

Đêm khuya, một vài gã đàn ông to lớn lợi dụng sự thanh vắng và mờ nhạt của màn đêm, lần lượt mang ba cái rương cao khoảng nửa người vào sân nhà Ninh Uyên.

Vì để không thu hút sự chú ý của người khác, bọn họ vẫn là đi vào từ cửa hông cạnh con hẻm nhỏ, mặc dù đêm đã khuya nhưng Ninh Uyên vẫn không ngủ, ngược lại còn đang đứng chờ ở trong sân, để xem mấy gã đàn ông kia đem từng cái rương ấy đặt xuống đất, dẫn đầu là một lão đầu bộ dáng có thể nhìn ra hắn là một quản gia, hắn hướng Ninh Uyên nói: "Làm phiền công tử đem đồ vật thu xếp ổn thỏa, lão gia còn yêu cầu ta truyền lời đến công tử một câu, sự việc này rất quan trọng, công tử nay đã lên thuyền thì cũng sẽ không còn lý do trở xuống nữa, bằng không hậu quả thế nào, e rằng công tử không thể gánh vác nổi."


Bộ dạng thì cụp mi rũ mắt, nhưng lời hắn nói không hề có một chút khách khí nào, nói xong liền mang theo mấy người to con ban nãy vội vàng rời đi.

Ninh Uyên bước tới, lần lượt đem ba cái rương ấy mở ra, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu, mà còn là một số lượng không nhỏ. Ninh Uyên tùy tiện nhặt một thỏi vàng đặt ở trong tay mà cân nhắc, cười nói: "Thịnh Xương Hầu này thật khiến người khác ngưỡng mộ ha, có thể tùy tiện mà lấy ra nhiều tài vật tới như vậy, không biết trong phủ còn giấu bao nhiêu là thứ nữa a, Bàng gia đến kinh thành không bao lâu, lại rất biết cách vơ vét."

"Phó Trung Thư Tỉnh, chức quan đề cử nâng tước này luôn là việc béo bở, trên đời này có rất nhiều kẻ muốn thăng quan lên tước, đặt biệt hiện nay chức vị Trung Thư Tỉnh vẫn còn trống, tất cả quyên lực đều nằm trong tay phó Trung Thư Tỉnh là hắn, vì tiền đồ của bản thân nên tất nhiên sẽ có rất nhiều người mang bạc đến cầu cạnh Hầu phủ." Nô Huyền ở sau lưng Ninh Uyên trầm giọng nói: "Vị trí này nguyên bản như thế nào cũng sẽ không đến lượt Bàng Tùng, cũng không biết có phải không phụ.....Hoàng Thượng rốt cuộc nhìn trúng điểm nào của hắn vậy chứ."


Ninh Uyên không có trả lời, mà là nhẹ nhàng đem thỏi bạc trong tay thả lại vị trí cũ, vỗ vỗ tay nói: "Chu Thạch đã đi rồi sao."

"Một canh giờ trước đã đi ra rồi, Cải Dưa cũng không truyền tin trở về, ta nghĩ mọi thứ đều rất thuận lợi." Nô Huyền nói tiếp: "Chỉ là thiếu gia, ta không hiểu tại sao người không đem việc này nói cho Mạnh thế tử biết, chỉ cần có Mạnh quốc công ra mặt, dù cho Bàng Tùng có mười cái gan, hắn cũng sẽ không dám dùng thủ đoạn xấu xa đê tiện như vậy để mưu hại Cao đại nhân."

"Nếu Mạnh quốc công rãnh rỗi mà quản cái việc này, ta cũng chẳng quản thêm, nhưng trên đời này làm gì có miếng bánh ngon nào miễn phí chứ, tại sao người ta lại phải giúp đỡ ngươi vô điều kiện? Nợ ân tình quá lớn cũng không phải chuyện tốt." Ninh Uyên quay đầu nhìn lại Nô Huyền, "Đêm cũng khuya rồi, chúng ta vẫn là mau mau lánh đi, Chu Thạch bên kia có lẽ đã bắt đầu hành động rồi."


Nô Huyền gật gật đầu.

Ở bên cạnh bến cảng của Hoa Kinh, đáng lẽ phải là một màn đêm yên tĩnh nên có, nhưng lại có rất nhiều tiếng cười trêu đùa rải rác đến từ một vài con tàu đang rẽ nước rực rỡ ánh đèn.

Tất cả đều nói no ấm quá sẽ sinh 'âm-ục', một khi những kẻ giàu có đã chán chường những thú tiêu khiển hiện có, bọn 'âm-ục' ấy sẽ cố gắng tìm một thú vui mới khác, những con thuyền hoa cập bến là đại diện rất tiêu biểu. Trong mắt các thiếu gia danh môn quý tộc của Hoa Kinh, những nơi như thanh lâu kỹ viện đã xác định là nơi lui tới của những kẻ háo sắc, còn trên thuyền hoa thì lại khác, có không gian lạc thú, các nữ nhân được mang đến toàn là yên chi tục phấn,thư pháp, hội họa đều vô cùng thành thạo, ngoại trừ có thể ngủ với người khác, bằng không sẽ không có chút nào khác biệt với những cô nương danh giá khác.
Tất nhiên, giá cả ở một nơi như vậy cũng cực kì đắt đỏ, vì vậy những người có thể đến đây tiêu khiển lâu dài phải có một chút gia thế, là con cháu của các quan lớn, hoặc là họ hàng của các quan lớn ấy, và chẳng hạn như cháu trai Lâm Trùng của Xương Thịnh Hầu đây.

Trong một căn phòng mang vẻ trang nhã trên tầng hai của thuyền hoa, tên tiểu cẩu Lâm Trùng còn đang không ngừng trêu đùa cặp đào của một ả kỹ nữ đang lả lơi áo quần, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, sau đó trên bộ ngực trắng như tuyết của ả kia cắn một cái, chơi đến thập phần vui vẻ. (má)

Thời gian trước, cũng vì một trận đòn roi của Bàng Tùng, hại hắn phải nằm trên giường cả tháng trời, đúng là hành chết hắn rồi, cũng may Bàng Tùng tuy rằng tức giận, nhưng rốt cuộc cũng đau lòng, còn gọi cả đại phu giỏi nhất thành đến trị liệu cho hắn, nếu không thương thế hắn cũng không lành nhanh như vậy đi, vừa xuống được giường là chạy ngay đến đây vui vẻ.
Trên thuyền hoa rượu cung ứng cho khách toàn là loại rượu quý hiếm, thập toàn đại bổ, cùng kỹ nữ đùa giỡn một trận, khí lực của Lâm Trùng cũng nổi lên, đang định cởϊ qυầи áo chuẩn bị làm, đột nhiên, trán của hắn như bị vật gì đó đập vào, đau đớn khiến hắn nhảy dựng lên.

"Ai..!"

"Lâm thiếu gia, ngươi làm sao vậy?" Ả kỹ nữ khó hiểu nhìn hắn.

"Có người đang âm mưu ám toán bản thiếu gia!" Lâm Trùng bộ dáng có chút giống như không tỉnh táo, nhìn chung quanh phòng một lượt, trong phòng chỉ có hai người, hắn ta và ả kỹ nữa kia, sau đó nhìn kỹ lại, liền thấy bên giường có một hòn đá to bằng nắm tay một đứa bé, cách đó không xa còn có một mảnh giấy, trên cửa sổ vẫn còn có một cái lỗ lớn, rõ ràng là có người dùng hòn đá này phá vỡ cửa sổ, sau đó hòn đá này liền đập vào đầu hắn. (hahaha)
"Rốt cuộc là kẻ nào ăn trúng gan hùm mật gấu rồi, dám ám toán cả ta thế này!" Lâm Trùng trở nên tức giận, hai ba cái liền mặc lại bộ quần áo vừa mới cởi ra khi nảy, định lao ra khỏi cửa tìm xem đứa nào chủ mưu ném đá, không ngờ tới liền cùng một bạch y công tử đang đi ngang qua bên ngoài đâm vào nhau.

"Chết tiệt!" Lâm Trùng hét lớn, chửi bậy một câu, "Lại là tên khốn nào không có mắt dám cản đường thiếu gia ta nữa hả!" Sau khi chửi xong, hắn mới có thời gian nhìn lên mặt người đã va chạm với mình, không nhìn thì thôi, nhìn lên liền thấy bạch y công tử kia vẻ mặt u ám giữa lông mày cau lại tưởng chừng như có thể vắt ra nước rồi đi, lưng Lâm Trùng cứng đờ, áo trong tập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Ninh... Ninh thiếu gia..." Giọng điệu tiếp theo của Lâm Trùng gần như khác hẳn lúc trước, không chỉ khí lực yếu ớt mà lời nói của hắn ta cũng cứng ngắc, lắp ba lắp bắp, "Ta, ta không nhìn thấy ngươi a .. thật sự mà nói, đây chỉ là một sự hiểu lầm.... "
Ninh Trọng Khôn tức tới nổi khóe mắt giật giật rồi, đây là lần đầu tiên hắn bị người dùng ngôn từ khó nghe như vậy xúc phạm, cố tình đối phương lại là thằng ranh Bàng gia vốn đang có ân oán với hắn từ việc của Ninh San San và Bàng Thu Thủy a, hắn nguyên bản không nghỉ chỉ cho Lâm Trùng mấy roi là xong việc, nhưng đáng tiếc Ninh quốc công lại nói ông và Bàng Tùng đều là quan cùng triều, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, không cần thiết vì một việc như vậy mà xé rách mặt nhau, đành phải khoan dung độ lượng thôi, hơn nữa cũng thuyết phục Ngô thị, Ngô thị tuy là một người có tính tình hơi đanh đá, nhưng cũng không phải hạng người không biết thời thế, thấy Bàng Thu Thủy ở hình bộ lâu như vậy, Lâm Trùng cũng ăn đau như thế, một bụng tức giận của bản thân cũng coi như gảm đi chút ít, liền gật đầu, hai vị trưởng bối đã đưa ra quyết định, Ninh Trọn Khôn là một tên hậu bối, thậm chí cho dù muốn gì cũng khó có thể nói ra lời nào, vì vậy hắn liền cố nén xuống.
Chỉ là, Lâm Trùng tuyệt không phải hạng người sẽ vì ngã một lần mà khôn ra, lúc này đây việc kia mới qua bao lâu, thế nhưng lại ở cái nơi này diễu võ dương oai, lại còn trước mặt hắn mà hỏi tội hắn như thế này ha!!?

Ninh Trọng Khôn siết chặt nắm đấm, thù mới hận cũ nổi lên, hắn rất muốn đem tên thế gia công tử ăn chơi trác táng này này đè xuống mà đánh, nhưng hắn từ nhỏ đã được dạy dỗ thư văn lễ nghĩa, động tay động chân thô bạo như vầy khẳng định chỉ như mèo cào, huống hồ Lâm Trùng từ nhỏ đã luyện võ, ra tay khẳng định hẳn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, hơn nữa hôm nay hắn mang theo một vị khách quý ở bên cạnh, thật sự không thích hợp ngông cuồng.

"Bỏ đi." Ninh Trọng Khôn phất tay áo, không liếc mắt nhìn Lâm Trùng một cái nào, cầm lấy tay một nam tử tuấn tú so với hắn còn có chút cao hơn rồi nghênh ngang sải bước đi, Lâm Trùng vẫn luôn cúi đầu, chờ đến khi hai người Ninh Trọng Khôn đi xa mới ngẩng đầu lên, nhổ nước bọt dưới chân, khịt khịt mũi mắng nhỏ một câu, nhớ tới mục đích hắn ra đây, liền vội vàng dọc theo cầu thang đi tới hành lang phía dưới.
Hành lang của thuyền hoa rất rộng rãi, cũng bởi vì đêm tối và không có người trên boong, Lâm Trùng đi vòng phía dưới cửa sổ phòng mình, quả thực hắn thấy hai người mặc quần áo người hầu đang ghé vào cạnh nhau, sột soạt đang nói chuyện gì đó, hắn tức giận, chỉ muốn bước tới nắm lấy hai người họ để tra hỏi một phen, nhưng cuộc nói chuyện của bọn họ lại theo gió đêm lất phất trôi vào tai hắn, hắn bàng hoàng, dừng bước, lặng lẽ ghé vào góc lắng nghe.

Chỉ nghe một người trong số đó nói: "Ta cũng nghe được tin đồn, lại không biết rằng một cử nhân lại có thể càn rỡ như vậy, còn chưa nhập sĩ* lại có thể thu nhận hối lộ, một người như vậy nếu vào được quan trường chẳng phải sẽ trở thành một tai họa cho đất nước và dân chúng hay sao chứ?

Một người khác nói: "Ai biểu y là đệ tử nhập môn của Cao đại nhân Hàn Lâm Viện chi a, có Cao đại nhân chăm sóc, còn có cả một tương lai tươi sáng, rất nhiều người luôn muốn nịnh bợ y."
"Nhưng hắn ta làm vậy không sợ bị phát hiện sao? Nhận hối lộ và tham ô là một trọng tội, nếu bị ai đó phát hiện thì sẽ như thế nào."

"Này, ngươi quên mất rồi à, bọn họ chỉ là một cử nhân! Lại hoàn toàn tập trung vào học tập, không quan chức, lại không phải là quý tộc, chỉ cần thu một ít tiền, người khác có thể quản được sao, giống như những khách nhân trên thuyền hoa này thưởng ngươi mấy lạng bạc, luật pháp cũng không thể quản được không phải sao."

"Đúng vậy, hắn lợi dụng sơ hở như vậy đấy, đúng là mệnh tốt!"

"Bất quá còn có một chuyện nữa, ta cũng là nghe người khác to nhỏ a." Một người trong bọn họ nói ra lời này, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc và căng thẳng, hắn ta cảnh giác ngẩng đầu nhìn bốn phía, Lâm Trùng vội vàng ngồi xổm trốn ở một góc, sau đó liền nghe người nọ nói tiếp, "Vị cử nhân này hình như vẫn là có quan hệ thân thích với Ninh phủ, có một số người vốn muốn hiếu kính Ninh phủ, nhưng Ninh quốc công cây to đón gió, bọn họ không dám mạo hiểm, cho nên liền đem bạc đi đến chổ cử nhân kia, cứ như vậy liền không liên lụy Ninh quốc công, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, đúng là một hòn đá chọi trúng hai con chim a."
"Phải không!" Người kia líu lưỡi, "Lại có có chuyện như vậy ư?"

"Lúc chạng vạng, ta có đi ngang qua cổng nhà của cử nhân kia, thấy y đang lén lút chỉ huy người hầu của mình chuyển một vài chiếc gương đen tuyền vào trong hầm, nghỉ đến bên trong đều là vàng bạc ... Nhân tiện, nếu các hạ muốn phát tài.... Chà, tối nay chúng ta chỉ cần lẻn vào hầm sờ soạng một chút, cử nhân kia phỏng chừng sẽ không cho rằng có người biết rằng căn nhà đổ nát, căn hầm chỉ để chứa cải trắng của y vậy mà lại có thể cất giấu tiền tài, thậm chí còn không có người trông chừng, tuy rằng 'không thành kế' này là diệu kế, nhưng nó lại tiện nghi cho chúng ta."

"Cái này... Không đi có phải hay không, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta mà bị bắt được, với thân phận như vầy, bị đánh chết là xác định a!"
"Thiết, ngươi thật là nhát gan, bất quá, ta cũng có chút chột dạ, những người này cũng không phải là thứ ta có thể trêu vào, nhưng nếu ta là thiếu gia của một đại quan quyền quý có người chống lưng, bất luận thế nào ta cũng sẽ bí mật vơ vét hết số bạc đó về cho riêng mình, làm một bảo khố nhỏ của bản thân không nói, cũng có thể làm cho tên cử nhân kia ngậm bồ hòn,cũng không dám đến để tìm ta gây rắc rối"

Sau khi hai người nói xong, dường như cảm thấy ở đây nói chuyện cũng không thú vị, thế nên bọn họ lần lượt đứng dậy, vỗ vỗ mông rồi rời đi.

Lâm Trùng vẫn luôn ngồi xổm ở góc đó không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, một lúc sau mới nhếch mép cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đứng lên, nhưng không có quay lại tầng hai của thuyền hoa tiếp tục vui vẻ với kỹ nữ, mà vội vàng xuống thuyền, gọi gã sai vặt vẫn luôn đợi sẵn dưới thuyền, ngồi lên xe ngựa rồi rời đi.
Sau khi hai tên người hầu ngồi xổm trên boong tàu trò chuyện và từ biệt nhau, một trong số họ cúi đầu đi từ mũi tàu đến cuối nơi đuôi tàu, hắn cởi bỏ chiếc mũ đội trên đầu, để lộ khuôn mặt là Cu Thạch, hắn đứng đối mặt với lưng của một thân ảnh, bộ dáng cung kính nói: "Thiếu gia, mọi việc đã xong."

Ninh Uyên quay người lại, gật đầu, ra hiệu cho Nô Huyền đang ở bên cạnh đưa một cái bao bố cho Chu Thạch, nói: "Trước tiên thay quần áo đi, chúng ta còn phải đi xem một người khác nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện