Thú Tùng Chi Đao
Chương 17: Vong khách
Hoa Nghi biết, mấy ngày liền lao đi trong rừng rậm, khả năng đã khiến vết thương mưng mủ, thương tích cơ hồ thấy xương bị vuốt thú cào ra ở ngực trong cuộc chiến vừa nãy đã rách toác, xem ra nhất thời sẽ không khỏi ngay được, chỉ có thể chịu đựng, cho đến khi tụ hội với người của y.
Lần này chưa phải thời điểm nguy hiểm nhất y gặp, Hoa Nghi không hề kích động, hết thảy còn nằm trong tay, y hít sâu mấy hơi, chờ đau đớn buốt tim kia qua đi.
Mười năm trước, sau khi gian khổ thoát khỏi đám truy sát đến từ bộ lạc y sinh ra, Hoa Nghi không hề trốn đi mà lựa chọn thành một “vong khách”.
Trên đại lục ẩn chứa nguy hiểm vô hạn này, mỗi một ngày đều có vô số người trẻ tuổi to gan lớn mật muốn bỗng nhiên nổi tiếng gia nhập đội ngũ “vong khách”, họ tiến tới tu hành khắc nghiệt nhất, đi đến nơi nguy hiểm nhất, làm chuyện người khác không dám làm, lấy tiền người khác không dám lấy, ra tay tất là sinh tử một tuyến, tới tay tất là phú quý vô song.
Chỉ cần có tiền, trả được cái giá phải trả, là có thể qua tay vong khách, mua được bất cứ thứ gì.
Nhưng mà những người trẻ tuổi to gan lớn mật này thông thường sẽ chết rất nhanh, vong khách sống không hề là cuộc sống tùy tâm sở dục – họ lấy hạt dẻ trong lò lửa, cửu tử nhất sinh.
Nếu thiếu tâm thái không bức mình biến thành cường đại thì không nhìn thấy ngày mai, phần lớn bọn họ khó có thể sống qua từng nhiệm vụ.
Đây là con đường năm đó Hoa Nghi chọn cho mình. Thiếu niên từng đơn thuần lại thích nhọc lòng từ đây chậm rãi học được ẩn nấp, hoài nghi, cẩn thận cùng với tìm kiếm sinh cơ vĩnh viễn không thể bỏ cuộc trong tuyệt địa.
Một vong khách có thể sống mười năm, y sẽ biến danh hào của mình thành truyền thuyết trong thế giới bên rìa sinh tử kia.
Vong khách Ngân Nha, bóng dáng y trải rộng khắp cả đại lục phương bắc, bắt đầu từ khi cái tên này được người ta biết thì chưa một lần nào thất thủ, chỉ là đại đa số không biết y từng tên Hoa Nghi, từng là nhi tử thiện lương nhất, nhỏ nhất của thủ lĩnh tiền nhiệm bộ lạc Tuyết Lang dưới Vũ Phong sơn.
Thiếu niên á thú vẫn ngồi trong góc lúc này rốt cuộc động đậy, giống như một chú mèo, lúc đi chân không hề có tiếng, dường như chớp mắt một cái đã đến trước mặt. Thiếu niên ngừng lại ở nơi cách Hoa Nghi năm bước, y nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay nắm đoản đao của Hoa Nghi – biết đối phương vẫn rất đề phòng mình.
Thiếu niên để hai tay trước người, bày tỏ mình không hề có ác ý, sau đó y ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng có tơ máu của Hoa Nghi.
Giữa những thi thể thú nhân la liệt khắp nơi, y chẳng mảy may tỏ ra sợ hãi khó chịu, cũng không hề có ý đồ dùng nụ cười để kéo gần mối quan hệ. Thiếu niên dường như coi Hoa Nghi thành một con dã lang bị thương, thong thả điều chỉnh hô hấp kéo dài, nhìn người nọ không hề nhúc nhích, ánh mắt trong veo mà kiên định.
Giây lát, sát ý trong mắt Hoa Nghi dần dần biến mất một chút, đại khái cảm thấy mình trừng nhau với một á thú trẻ tuổi như vậy là hơi ngốc, y khôi phục nụ cười trong thật thà lộ ra sự giảo hoạt không thể nói rõ, dùng thanh âm hư mà không nhược, giọng điệu hơi ác liệt hỏi: “Thế nào Ngươi muốn nói gì với ta Yên tâm, á thú như ngươi còn chưa đáng để ta động thủ…”
Thiếu niên không để ý chút nào, nói thẳng: “Mười mấy năm trước, khi ngươi du lịch bên ngoài, từng gặp một người bế một đứa trẻ, ngươi cứu mạng y, săn cho y một con hươu, còn nhớ chứ”
Hoa Nghi sửng sốt.
Thiếu niên nói tiếp: “Đứa trẻ đó chính là ta, ta tên Trường An, Triết Ngôn bảo ta nhớ báo đáp ngươi, hiện tại ngươi có nguyện vọng gì không”
Vết thương của Hoa Nghi đau đến mức khiến y phải rùng mình, chuyện đối phương nói nghe thật sự quá ly kỳ, không nhịn được buột miệng hỏi: “Triết Ngôn Triết Ngôn nào”
Trường An sau khi bị lão sư Bắc Thích đuổi xuống núi, đầu tiên đi thăm A Nghiên, để lại rất nhiều thức ăn cho bà, còn có một tấm da đại mãng vô cùng quý giá, đại mãng như vậy không dễ đánh được, bà cầm rồi, có thể đổi cực nhiều thứ với người khác, đủ để sống tốt rất lâu, sau đó y lại rời khỏi.
Y không nghĩ ra Bắc Thích bảo y xuống núi tìm cái gì, dưới chân núi đều là người, dù là dã thú cũng yếu hơn trên Vũ Phong sơn rất nhiều, đâu có thứ nào có thể tôi luyện y
Trường An không tìm được, vẫn lang thang tứ xứ, y không có ham muốn giao lưu với người khác, cũng chẳng biết mình có thể làm gì, bèn giống như một dã nhân ở trong rừng săn thú, luyện đao, sống những ngày chẳng khác chi trên Vũ Phong sơn, hoàn toàn không thể lĩnh hội nỗi khổ tâm muốn cho y tiếp xúc với mọi người của lão sư.
Nhưng mà trong lòng Trường An dù sao vẫn nhớ đến “ân nhân cứu mạng” kia, y bảy tuổi đã lên Vũ Phong sơn, những người quen biết mấy năm nay một bàn tay là đếm được, kẻ có thù đã bị y xử lý, người có ân lại chưa kịp báo đáp.
“Tìm một người tên là Hoa Nghi, trên tay có thú văn màu bạc, báo đáp ân cứu mạng của y”, đây là chuyện khi Triết Ngôn còn sống đã giao cho Trường An, một ngày chưa làm xong, thì một ngày không yên tâm.
Chỉ là đại lục rộng lớn vô cùng, tìm một người thật sự quá khó.
Việc này quả thực sắp tạo thành phiền não cho Trường An, nhưng không ngờ, sau hơn nửa năm nhàn đến phát sợ, y lại gặp được người y muốn tìm trong căn nhà đón khách giữa rừng núi hoang vắng.
Hoa Nghi nhất thời lại không nhớ nổi chuyện này, nhưng khi Trường An thẳng thắn hỏi y có nguyện vọng gì, nam nhân vẫn không nhịn được phá lên cười.
Y đưa tay chống đất một chút, đau đớn qua đi, vết thương hơi tê lặng, Hoa Nghi ngồi dựa lên tường nhà đón khách, thuận miệng trêu đùa: “Ngươi muốn cách báo đáp như thế nào, lấy thân báo đáp sao”
Trường An thần sắc thản nhiên, tính tình y đã sớm bị Bắc Thích mài giũa, cho nên đối phương nói năng lỗ mãng như vậy, y cũng chẳng giận, chỉ vết thương của Hoa Nghi mà nói: “Cần ta giúp ngươi không”
Hoa Nghi nghe vậy, lại nhìn y một cái, đối với khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của thiếu niên á thú, đột nhiên cảm thấy có chút vô nghĩa, thế là thôi cười, trầm mặc giây lát rồi nói: “Đa tạ ngươi, tiểu huynh đệ, nếu như không phiền, vậy thì… đốt lửa cho ta đi”
Trường An lặng lẽ nhóm lửa trong bếp, Hoa Nghi liền hơ tiểu đao trên lửa một hồi, sau đó một đao cắt thịt rữa đã mưng mủ trên vết thương, hai má thoáng co rúm, mồ hôi lạnh trên trán “xèo” một tiếng rơi xuống bếp, nhưng mà y nhịn, không rên một tiếng, đem thuốc trị thương tùy thân rắc lên vết thương.
Hoa Nghi cắn chặt răng, ngay cả môi cũng trắng bệch.
Trong căn nhà đón khách nho nhỏ nhất thời lặng ngắt, chỉ có tiếng hít thở nặng nề và kìm nén của nam nhân, cùng với tiếng “đồm độp” phát ra khi lửa cháy.
Không biết qua bao lâu, Hoa Nghi mới thở dài khe khẽ, y đột nhiên có một chút ấn tượng mơ hồ, nhớ ra đó hình như là chuyện trên đường thử luyện năm xưa… Lúc ấy y quả thật đã gặp một á thú cụt tay cùng một đứa trẻ, mà cũng chính là sau chuyện đó, y có cái tên “đại ngốc” này.
Hoa Nghi nghiêng đầu, nhìn lướt qua Trường An im lặng ngồi bên cạnh, giọng hơi mềm mỏng hỏi: “Ngươi nói chính là… một nam nhân cụt một tay”
Trường An gật đầu nói: “Đó chính là Triết Ngôn.”
Hoa Nghi ho khe khẽ, cả buổi trời mới bình ổn, hỏi với giọng khàn khàn: “Thế… Triết Ngôn kia, y hiện tại sao rồi”
Trường An cúi mắt, tùy tay cời đống lửa trong bếp, đáp: “À, thoạt đầu ông ấy ho như ngươi, sau đó thì chết.”
Hoa Nghi: “…”
Y phát hiện đứa trẻ kỳ lạ này không biết nói tiếng người cho lắm.
Hoa Nghi đánh giá Trường An trên dưới một phen – người đàn ông và đứa trẻ với y mà nói đều là chuyện rất lâu về trước, gương mặt đều đã mơ hồ, y chỉ nhớ đứa trẻ đó bé tí teo, một tay là có thể nắm được, tiếng khóc cũng rất yếu ớt.
Xem ra hiện tại trưởng thành rồi, vẫn không uy vũ hùng tráng ra sao, hơn nữa giống như thân thể không tốt lắm, bóng đêm làm cho sắc mặt càng nhợt nhạt hơn, khiến Hoa Nghi nhớ tới loại đồ sứ nung trong nhiệt độ cực cao chỉ phương nam mới có, vừa hoa mỹ vừa yếu ớt, đụng vào là vỡ.
“Ngươi có nguyện vọng gì” Trường An thấy y ngây ra, lại hỏi một lần nữa.
Hoa Nghi cười cười lắc đầu, lấy một cuộn vải băng màu trắng trong tay nải, thuận miệng nói: “Vậy ngươi buộc vết thương cho ta đi!”
Trường An nhận lấy băng vải, quỳ một gối xuống bên cạnh, cầm máu buộc băng vải với thủ pháp hết sức thuần thục. Điều này khiến Hoa Nghi hơi giật mình, thông thường mà nói, á thú nhân không cần săn thú, không hay rời khỏi bộ lạc của mình, cũng rất ít bị ngoại thương gì nghiêm trọng, có một số người thậm chí cả đời chưa từng thấy máu.
Hoa Nghi nghiêng đầu nhìn thiếu niên á thú cúi đầu cẩn thận tỉ mỉ – nét mặt nghiêm túc giống như đang làm một việc rất trọng đại, cúi xuống, cổ áo lộ ra một đoạn dây thừng ngắn màu đỏ, bên dưới buộc một tấm thẻ xương như ẩn như hiện.
Hoa Nghi không nhịn được hỏi: “Ngươi là y sư à”
Trường An lắc đầu.
Hoa Nghi còn muốn hỏi tiếp, tay Trường An lại đột nhiên siết chặt, Hoa Nghi không ngờ thiếu niên á thú này có sức tay mạnh như vậy, thoáng cái thít y suýt nữa không thở nổi, nét mặt cũng hơi vặn vẹo, Trường An đã nhanh chóng thắt nút xong, nói: “Như thế này hành động nhanh nhẹn, cầm máu.”
Hoa Nghi nhất thời không thốt nên lời, nhưng xác định tên này tuyệt đối không phải y sư, bằng không bệnh nhân mười người phải đến tám người bị y chữa chết tươi.
Trường An chẳng hề ý thức được là mình đã kế thừa bản lĩnh lang băm giết người không thấy máu của Bắc Thích, bức thiết truy hỏi: “Ngươi còn chỗ nào cần chữa không”
Hoa Nghi cuống quýt khoát tay, không dám làm phiền đại giá nữa.
Trường An lại cố chấp nói: “Việc này không đền mạng được, ngươi còn nguyện vọng khác chứ”
Sau một lúc lâu Hoa Nghi mới thở nổi, mồ hôi lạnh đầy đầu nhìn thiếu niên cổ quái ngồi bên cạnh, nhướng mày hỏi: “Ta có rất nhiều nguyện vọng, vấn đề là ngươi có thể làm được gì”
Trường An dõng dạc nói: “Ngươi cứ nói, ta dù sao cũng có biện pháp.”
Hoa Nghi nói nhỏ: “Bảo ngươi giết người cũng được sao”
Trường An nghe thế, ngồi nghiêm chỉnh hẳn, như là nhận được ủy thác chính thức, còn nghiêng người ra trước, hết sức nghiêm trang hỏi: “Giết ai”
Hoa Nghi nhìn y chằm chằm một lúc, đột nhiên phá lên cười, thuận tay bóc một viên kẹo mang theo, bỏ vào tay y, vẻ mặt chính trực lại ôn hòa, nói với Trường An: “Thôi ăn kẹo đi, hài tử nhỏ tuổi… đang yên đang lành, giết người làm gì”
Trường An ngậm kẹo, đôi mắt giống như chọc xuyên qua lớp da mặt bách biến của nam nhân này, đâm thẳng vào lòng, khiến Hoa Nghi trong tích tắc không nhịn được trốn tránh tầm mắt y.
Trường An cảm thấy, khi Hoa Nghi nói ra hai chữ “giết người” này, trong mắt rõ ràng có sát ý, loại sát ý kéo căng như dây đàn đó Trường An rất rõ, y biết có một người như vậy… Hoa Nghi thật sự muốn giết chết.
Hoa Nghi thu dọn tay nải dưới đất, khoác áo tơi, đội mũ, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Được rồi, ta còn có chút việc gấp, không thể dẫn ngươi theo, hãy tự mình bảo trọng, tương lai có duyên gặp lại.”
Nói rồi y rảo bước tiến vào dưới mưa không hề quay đầu.
Á thú không thể theo kịp cước trình của thú nhân. Hoa Nghi coi việc bình thủy tương phùng với thiếu niên này thành một việc mới mẻ, y nghĩ, nếu bản thân y có thể sống đến già, một ngày kia có thể kết thúc tất cả ân thù, may mắn có gia đình của mình, quanh chân vây một đống nhóc con chảy nước mũi, chẳng hiểu cái gì giống như y năm đó, có thể kể với bọn chúng kỳ ngộ đêm mưa to này, cùng người thiếu niên kỳ lạ có đôi mắt như cánh hoa kia.
Thiếu niên ấy đẹp như tinh mị hoặc tiên nhân bước ra từ những truyền thuyết cổ xưa, nhưng nói chuyện lại thẳng tuột, hơi ngốc nghếch, rất là thú vị.
Y vòng qua một bộ lạc, suốt một đêm không dừng chân nghỉ ngơi giây lát, ngay khi trời sắp mờ sáng, Hoa Nghi nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt.
Y quay phắt đầu, lại phát hiện thiếu niên trong nhà đón khách đã theo kịp, còn vác cái gói như chứa xà nhà kia.
Hoa Nghi hơi kinh ngạc, không ngờ đứa trẻ này còn có chút bản lĩnh, như thế mà cũng có thể đuổi kịp.
Nhưng y hiểu rõ con đường phía trước hết sức gian nguy, nếu để thiếu niên không biết trời cao đất dày này đuổi kịp, rõ ràng là hại người ta.
Nghĩ đến đây, Hoa Nghi đột nhiên hóa thú, cự thú màu bạc uy phong lẫm liệt chạy dưới cơn mưa tầm tã, muốn bỏ rơi thiếu niên nọ.
Mỗi lần khi hóa thành hình thú, Hoa Nghi đều hoài nghi rằng vì sao họ còn phải bảo tồn hình người, vì sao phải lưu giữ mặt nhược tiểu như vậy, thân thể, bộ xương, cơ bắp của dã thú đều có lực hơn nhân loại nhiều, chỉ thời điểm hóa thành cự thú, y mới có thể cảm giác được loại vui sướng tràn trề mang đến khi lao băng băng đó.
Hoa Nghi không hiểu, họ đã có thể như vậy, thì vì sao còn phải cùng nhau tổ thành bộ lạc với những á thú và nữ nhân đó, bình thường xuất hiện bằng hình thái con người… Con người có gì tốt đâu
Y chạy không biết bao lâu, thậm chí gặp vài ngôi nhà đón khách, lần này Hoa Nghi không dừng lại nữa.
Trời bắt đầu tờ mờ sáng, mưa cũng nhỏ đi nhiều, mặt đất lại càng thêm lầy lội, ngay khi Hoa Nghi cảm thấy mình sắp ra khỏi khu rừng này, y nghe thấy một tiếng gầm nhẹ.
Hoa Nghi không dừng bước, lại quả quyết bổ sang bên phải, vừa vặn tránh thoát cự thú từ bên cạnh lao ra. Cự thú cắn hụt, một lần nữa gầm gừ, nhất thời bảy tám thú nhân trưởng thành từ lùm cây xông ra, thì ra chờ y ở đây từ sớm.
Xem chừng không đánh một trận là không được.
Hoa Nghi âm thầm thở dài mà dừng bước, chân trước hữu lực giẫm trên mặt đất, lưu lại dấu vết thật sâu, sau đó lộ ra răng nanh sắc bén.
Lần này chưa phải thời điểm nguy hiểm nhất y gặp, Hoa Nghi không hề kích động, hết thảy còn nằm trong tay, y hít sâu mấy hơi, chờ đau đớn buốt tim kia qua đi.
Mười năm trước, sau khi gian khổ thoát khỏi đám truy sát đến từ bộ lạc y sinh ra, Hoa Nghi không hề trốn đi mà lựa chọn thành một “vong khách”.
Trên đại lục ẩn chứa nguy hiểm vô hạn này, mỗi một ngày đều có vô số người trẻ tuổi to gan lớn mật muốn bỗng nhiên nổi tiếng gia nhập đội ngũ “vong khách”, họ tiến tới tu hành khắc nghiệt nhất, đi đến nơi nguy hiểm nhất, làm chuyện người khác không dám làm, lấy tiền người khác không dám lấy, ra tay tất là sinh tử một tuyến, tới tay tất là phú quý vô song.
Chỉ cần có tiền, trả được cái giá phải trả, là có thể qua tay vong khách, mua được bất cứ thứ gì.
Nhưng mà những người trẻ tuổi to gan lớn mật này thông thường sẽ chết rất nhanh, vong khách sống không hề là cuộc sống tùy tâm sở dục – họ lấy hạt dẻ trong lò lửa, cửu tử nhất sinh.
Nếu thiếu tâm thái không bức mình biến thành cường đại thì không nhìn thấy ngày mai, phần lớn bọn họ khó có thể sống qua từng nhiệm vụ.
Đây là con đường năm đó Hoa Nghi chọn cho mình. Thiếu niên từng đơn thuần lại thích nhọc lòng từ đây chậm rãi học được ẩn nấp, hoài nghi, cẩn thận cùng với tìm kiếm sinh cơ vĩnh viễn không thể bỏ cuộc trong tuyệt địa.
Một vong khách có thể sống mười năm, y sẽ biến danh hào của mình thành truyền thuyết trong thế giới bên rìa sinh tử kia.
Vong khách Ngân Nha, bóng dáng y trải rộng khắp cả đại lục phương bắc, bắt đầu từ khi cái tên này được người ta biết thì chưa một lần nào thất thủ, chỉ là đại đa số không biết y từng tên Hoa Nghi, từng là nhi tử thiện lương nhất, nhỏ nhất của thủ lĩnh tiền nhiệm bộ lạc Tuyết Lang dưới Vũ Phong sơn.
Thiếu niên á thú vẫn ngồi trong góc lúc này rốt cuộc động đậy, giống như một chú mèo, lúc đi chân không hề có tiếng, dường như chớp mắt một cái đã đến trước mặt. Thiếu niên ngừng lại ở nơi cách Hoa Nghi năm bước, y nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay nắm đoản đao của Hoa Nghi – biết đối phương vẫn rất đề phòng mình.
Thiếu niên để hai tay trước người, bày tỏ mình không hề có ác ý, sau đó y ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng có tơ máu của Hoa Nghi.
Giữa những thi thể thú nhân la liệt khắp nơi, y chẳng mảy may tỏ ra sợ hãi khó chịu, cũng không hề có ý đồ dùng nụ cười để kéo gần mối quan hệ. Thiếu niên dường như coi Hoa Nghi thành một con dã lang bị thương, thong thả điều chỉnh hô hấp kéo dài, nhìn người nọ không hề nhúc nhích, ánh mắt trong veo mà kiên định.
Giây lát, sát ý trong mắt Hoa Nghi dần dần biến mất một chút, đại khái cảm thấy mình trừng nhau với một á thú trẻ tuổi như vậy là hơi ngốc, y khôi phục nụ cười trong thật thà lộ ra sự giảo hoạt không thể nói rõ, dùng thanh âm hư mà không nhược, giọng điệu hơi ác liệt hỏi: “Thế nào Ngươi muốn nói gì với ta Yên tâm, á thú như ngươi còn chưa đáng để ta động thủ…”
Thiếu niên không để ý chút nào, nói thẳng: “Mười mấy năm trước, khi ngươi du lịch bên ngoài, từng gặp một người bế một đứa trẻ, ngươi cứu mạng y, săn cho y một con hươu, còn nhớ chứ”
Hoa Nghi sửng sốt.
Thiếu niên nói tiếp: “Đứa trẻ đó chính là ta, ta tên Trường An, Triết Ngôn bảo ta nhớ báo đáp ngươi, hiện tại ngươi có nguyện vọng gì không”
Vết thương của Hoa Nghi đau đến mức khiến y phải rùng mình, chuyện đối phương nói nghe thật sự quá ly kỳ, không nhịn được buột miệng hỏi: “Triết Ngôn Triết Ngôn nào”
Trường An sau khi bị lão sư Bắc Thích đuổi xuống núi, đầu tiên đi thăm A Nghiên, để lại rất nhiều thức ăn cho bà, còn có một tấm da đại mãng vô cùng quý giá, đại mãng như vậy không dễ đánh được, bà cầm rồi, có thể đổi cực nhiều thứ với người khác, đủ để sống tốt rất lâu, sau đó y lại rời khỏi.
Y không nghĩ ra Bắc Thích bảo y xuống núi tìm cái gì, dưới chân núi đều là người, dù là dã thú cũng yếu hơn trên Vũ Phong sơn rất nhiều, đâu có thứ nào có thể tôi luyện y
Trường An không tìm được, vẫn lang thang tứ xứ, y không có ham muốn giao lưu với người khác, cũng chẳng biết mình có thể làm gì, bèn giống như một dã nhân ở trong rừng săn thú, luyện đao, sống những ngày chẳng khác chi trên Vũ Phong sơn, hoàn toàn không thể lĩnh hội nỗi khổ tâm muốn cho y tiếp xúc với mọi người của lão sư.
Nhưng mà trong lòng Trường An dù sao vẫn nhớ đến “ân nhân cứu mạng” kia, y bảy tuổi đã lên Vũ Phong sơn, những người quen biết mấy năm nay một bàn tay là đếm được, kẻ có thù đã bị y xử lý, người có ân lại chưa kịp báo đáp.
“Tìm một người tên là Hoa Nghi, trên tay có thú văn màu bạc, báo đáp ân cứu mạng của y”, đây là chuyện khi Triết Ngôn còn sống đã giao cho Trường An, một ngày chưa làm xong, thì một ngày không yên tâm.
Chỉ là đại lục rộng lớn vô cùng, tìm một người thật sự quá khó.
Việc này quả thực sắp tạo thành phiền não cho Trường An, nhưng không ngờ, sau hơn nửa năm nhàn đến phát sợ, y lại gặp được người y muốn tìm trong căn nhà đón khách giữa rừng núi hoang vắng.
Hoa Nghi nhất thời lại không nhớ nổi chuyện này, nhưng khi Trường An thẳng thắn hỏi y có nguyện vọng gì, nam nhân vẫn không nhịn được phá lên cười.
Y đưa tay chống đất một chút, đau đớn qua đi, vết thương hơi tê lặng, Hoa Nghi ngồi dựa lên tường nhà đón khách, thuận miệng trêu đùa: “Ngươi muốn cách báo đáp như thế nào, lấy thân báo đáp sao”
Trường An thần sắc thản nhiên, tính tình y đã sớm bị Bắc Thích mài giũa, cho nên đối phương nói năng lỗ mãng như vậy, y cũng chẳng giận, chỉ vết thương của Hoa Nghi mà nói: “Cần ta giúp ngươi không”
Hoa Nghi nghe vậy, lại nhìn y một cái, đối với khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của thiếu niên á thú, đột nhiên cảm thấy có chút vô nghĩa, thế là thôi cười, trầm mặc giây lát rồi nói: “Đa tạ ngươi, tiểu huynh đệ, nếu như không phiền, vậy thì… đốt lửa cho ta đi”
Trường An lặng lẽ nhóm lửa trong bếp, Hoa Nghi liền hơ tiểu đao trên lửa một hồi, sau đó một đao cắt thịt rữa đã mưng mủ trên vết thương, hai má thoáng co rúm, mồ hôi lạnh trên trán “xèo” một tiếng rơi xuống bếp, nhưng mà y nhịn, không rên một tiếng, đem thuốc trị thương tùy thân rắc lên vết thương.
Hoa Nghi cắn chặt răng, ngay cả môi cũng trắng bệch.
Trong căn nhà đón khách nho nhỏ nhất thời lặng ngắt, chỉ có tiếng hít thở nặng nề và kìm nén của nam nhân, cùng với tiếng “đồm độp” phát ra khi lửa cháy.
Không biết qua bao lâu, Hoa Nghi mới thở dài khe khẽ, y đột nhiên có một chút ấn tượng mơ hồ, nhớ ra đó hình như là chuyện trên đường thử luyện năm xưa… Lúc ấy y quả thật đã gặp một á thú cụt tay cùng một đứa trẻ, mà cũng chính là sau chuyện đó, y có cái tên “đại ngốc” này.
Hoa Nghi nghiêng đầu, nhìn lướt qua Trường An im lặng ngồi bên cạnh, giọng hơi mềm mỏng hỏi: “Ngươi nói chính là… một nam nhân cụt một tay”
Trường An gật đầu nói: “Đó chính là Triết Ngôn.”
Hoa Nghi ho khe khẽ, cả buổi trời mới bình ổn, hỏi với giọng khàn khàn: “Thế… Triết Ngôn kia, y hiện tại sao rồi”
Trường An cúi mắt, tùy tay cời đống lửa trong bếp, đáp: “À, thoạt đầu ông ấy ho như ngươi, sau đó thì chết.”
Hoa Nghi: “…”
Y phát hiện đứa trẻ kỳ lạ này không biết nói tiếng người cho lắm.
Hoa Nghi đánh giá Trường An trên dưới một phen – người đàn ông và đứa trẻ với y mà nói đều là chuyện rất lâu về trước, gương mặt đều đã mơ hồ, y chỉ nhớ đứa trẻ đó bé tí teo, một tay là có thể nắm được, tiếng khóc cũng rất yếu ớt.
Xem ra hiện tại trưởng thành rồi, vẫn không uy vũ hùng tráng ra sao, hơn nữa giống như thân thể không tốt lắm, bóng đêm làm cho sắc mặt càng nhợt nhạt hơn, khiến Hoa Nghi nhớ tới loại đồ sứ nung trong nhiệt độ cực cao chỉ phương nam mới có, vừa hoa mỹ vừa yếu ớt, đụng vào là vỡ.
“Ngươi có nguyện vọng gì” Trường An thấy y ngây ra, lại hỏi một lần nữa.
Hoa Nghi cười cười lắc đầu, lấy một cuộn vải băng màu trắng trong tay nải, thuận miệng nói: “Vậy ngươi buộc vết thương cho ta đi!”
Trường An nhận lấy băng vải, quỳ một gối xuống bên cạnh, cầm máu buộc băng vải với thủ pháp hết sức thuần thục. Điều này khiến Hoa Nghi hơi giật mình, thông thường mà nói, á thú nhân không cần săn thú, không hay rời khỏi bộ lạc của mình, cũng rất ít bị ngoại thương gì nghiêm trọng, có một số người thậm chí cả đời chưa từng thấy máu.
Hoa Nghi nghiêng đầu nhìn thiếu niên á thú cúi đầu cẩn thận tỉ mỉ – nét mặt nghiêm túc giống như đang làm một việc rất trọng đại, cúi xuống, cổ áo lộ ra một đoạn dây thừng ngắn màu đỏ, bên dưới buộc một tấm thẻ xương như ẩn như hiện.
Hoa Nghi không nhịn được hỏi: “Ngươi là y sư à”
Trường An lắc đầu.
Hoa Nghi còn muốn hỏi tiếp, tay Trường An lại đột nhiên siết chặt, Hoa Nghi không ngờ thiếu niên á thú này có sức tay mạnh như vậy, thoáng cái thít y suýt nữa không thở nổi, nét mặt cũng hơi vặn vẹo, Trường An đã nhanh chóng thắt nút xong, nói: “Như thế này hành động nhanh nhẹn, cầm máu.”
Hoa Nghi nhất thời không thốt nên lời, nhưng xác định tên này tuyệt đối không phải y sư, bằng không bệnh nhân mười người phải đến tám người bị y chữa chết tươi.
Trường An chẳng hề ý thức được là mình đã kế thừa bản lĩnh lang băm giết người không thấy máu của Bắc Thích, bức thiết truy hỏi: “Ngươi còn chỗ nào cần chữa không”
Hoa Nghi cuống quýt khoát tay, không dám làm phiền đại giá nữa.
Trường An lại cố chấp nói: “Việc này không đền mạng được, ngươi còn nguyện vọng khác chứ”
Sau một lúc lâu Hoa Nghi mới thở nổi, mồ hôi lạnh đầy đầu nhìn thiếu niên cổ quái ngồi bên cạnh, nhướng mày hỏi: “Ta có rất nhiều nguyện vọng, vấn đề là ngươi có thể làm được gì”
Trường An dõng dạc nói: “Ngươi cứ nói, ta dù sao cũng có biện pháp.”
Hoa Nghi nói nhỏ: “Bảo ngươi giết người cũng được sao”
Trường An nghe thế, ngồi nghiêm chỉnh hẳn, như là nhận được ủy thác chính thức, còn nghiêng người ra trước, hết sức nghiêm trang hỏi: “Giết ai”
Hoa Nghi nhìn y chằm chằm một lúc, đột nhiên phá lên cười, thuận tay bóc một viên kẹo mang theo, bỏ vào tay y, vẻ mặt chính trực lại ôn hòa, nói với Trường An: “Thôi ăn kẹo đi, hài tử nhỏ tuổi… đang yên đang lành, giết người làm gì”
Trường An ngậm kẹo, đôi mắt giống như chọc xuyên qua lớp da mặt bách biến của nam nhân này, đâm thẳng vào lòng, khiến Hoa Nghi trong tích tắc không nhịn được trốn tránh tầm mắt y.
Trường An cảm thấy, khi Hoa Nghi nói ra hai chữ “giết người” này, trong mắt rõ ràng có sát ý, loại sát ý kéo căng như dây đàn đó Trường An rất rõ, y biết có một người như vậy… Hoa Nghi thật sự muốn giết chết.
Hoa Nghi thu dọn tay nải dưới đất, khoác áo tơi, đội mũ, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Được rồi, ta còn có chút việc gấp, không thể dẫn ngươi theo, hãy tự mình bảo trọng, tương lai có duyên gặp lại.”
Nói rồi y rảo bước tiến vào dưới mưa không hề quay đầu.
Á thú không thể theo kịp cước trình của thú nhân. Hoa Nghi coi việc bình thủy tương phùng với thiếu niên này thành một việc mới mẻ, y nghĩ, nếu bản thân y có thể sống đến già, một ngày kia có thể kết thúc tất cả ân thù, may mắn có gia đình của mình, quanh chân vây một đống nhóc con chảy nước mũi, chẳng hiểu cái gì giống như y năm đó, có thể kể với bọn chúng kỳ ngộ đêm mưa to này, cùng người thiếu niên kỳ lạ có đôi mắt như cánh hoa kia.
Thiếu niên ấy đẹp như tinh mị hoặc tiên nhân bước ra từ những truyền thuyết cổ xưa, nhưng nói chuyện lại thẳng tuột, hơi ngốc nghếch, rất là thú vị.
Y vòng qua một bộ lạc, suốt một đêm không dừng chân nghỉ ngơi giây lát, ngay khi trời sắp mờ sáng, Hoa Nghi nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt.
Y quay phắt đầu, lại phát hiện thiếu niên trong nhà đón khách đã theo kịp, còn vác cái gói như chứa xà nhà kia.
Hoa Nghi hơi kinh ngạc, không ngờ đứa trẻ này còn có chút bản lĩnh, như thế mà cũng có thể đuổi kịp.
Nhưng y hiểu rõ con đường phía trước hết sức gian nguy, nếu để thiếu niên không biết trời cao đất dày này đuổi kịp, rõ ràng là hại người ta.
Nghĩ đến đây, Hoa Nghi đột nhiên hóa thú, cự thú màu bạc uy phong lẫm liệt chạy dưới cơn mưa tầm tã, muốn bỏ rơi thiếu niên nọ.
Mỗi lần khi hóa thành hình thú, Hoa Nghi đều hoài nghi rằng vì sao họ còn phải bảo tồn hình người, vì sao phải lưu giữ mặt nhược tiểu như vậy, thân thể, bộ xương, cơ bắp của dã thú đều có lực hơn nhân loại nhiều, chỉ thời điểm hóa thành cự thú, y mới có thể cảm giác được loại vui sướng tràn trề mang đến khi lao băng băng đó.
Hoa Nghi không hiểu, họ đã có thể như vậy, thì vì sao còn phải cùng nhau tổ thành bộ lạc với những á thú và nữ nhân đó, bình thường xuất hiện bằng hình thái con người… Con người có gì tốt đâu
Y chạy không biết bao lâu, thậm chí gặp vài ngôi nhà đón khách, lần này Hoa Nghi không dừng lại nữa.
Trời bắt đầu tờ mờ sáng, mưa cũng nhỏ đi nhiều, mặt đất lại càng thêm lầy lội, ngay khi Hoa Nghi cảm thấy mình sắp ra khỏi khu rừng này, y nghe thấy một tiếng gầm nhẹ.
Hoa Nghi không dừng bước, lại quả quyết bổ sang bên phải, vừa vặn tránh thoát cự thú từ bên cạnh lao ra. Cự thú cắn hụt, một lần nữa gầm gừ, nhất thời bảy tám thú nhân trưởng thành từ lùm cây xông ra, thì ra chờ y ở đây từ sớm.
Xem chừng không đánh một trận là không được.
Hoa Nghi âm thầm thở dài mà dừng bước, chân trước hữu lực giẫm trên mặt đất, lưu lại dấu vết thật sâu, sau đó lộ ra răng nanh sắc bén.
Bình luận truyện