Thú Tùng Chi Đao
Chương 18: Huyết nhận
Phương pháp bộ sát thú nhân là như thế này: nhóm bộ sát sẽ có hai ba kẻ hóa thành hình thú, bổ lên cắn xé quấn lấy kẻ bị bộ sát, ép buộc hóa thú, chặt đứt đường lui, lúc này thú nhân khác sẽ chỉ hóa thành bán thú, một tay hóa thành vuốt thú, tay kia thì cầm vũ khí, hai chân hóa thành nửa chân thú, duy trì đứng thẳng, đồng thời lại có thể có sức bật mạnh như mãnh thú. Bọn họ sẽ dùng đao kiếm sắc bén cùng vuốt thú kết liễu tính mạng người giữa trùng vây trong khi đồng bạn quấn chặt kẻ bị bộ sát.
Hoa Nghi rất rõ quá trình này, trong cuộc đào vong dài lâu, cùng với kiếp sống vong khách, y đã trải qua ngàn vạn đợt bộ sát như vậy.
Y đối phó loại sự tình này là thuần thục, cực kỳ có kinh nghiệm.
Hoa Nghi biết, chỉ cần y đủ linh mẫn, có thể duy trì tốc độ của mình, bán thú rất khó đuổi theo cự thú đã biến hóa hoàn toàn, tiểu đội bộ sát cực dễ bị chia làm hai tầng, chỉ cần nắm lấy thời cơ đó, là có thể dựa vào hạn chế trên không gian trong rừng rậm mà giải quyết từng kẻ.
Dù rằng liên tiếp mấy ngày qua, đám sâu không dứt đó bám dính từng đợt khiến Hoa Nghi hơi mệt mỏi, nhưng điều này kỳ thật không tính là gì đối với y. Vong khách lấy mạng đổi thù lao, y còn sức chạy, còn sức cắt đuôi kẻ truy sát, chưa đến thời điểm liều mạng, chứng minh nhiệm vụ lần này thật sự không thể nói là quá hiểm ác.
Nhưng mà nhất định phải được, bởi vì thù lao của nhiệm vụ lần này thật sự rất quan trọng – y cần có được sự trợ giúp của người kia. Hoa Nghi đã nhẫn nại đến hạn độ lớn nhất để chờ tự tay bẻ cổ nhị ca, nhấm nháp mùi vị báo thù.
Đây chỉ là bước đầu tiên của cuộc báo thù.
Hoa Nghi dễ dàng hất văng ba bốn cự thú quấn lấy, nhanh chóng chạy sâu vào rừng rậm. Đám cự thú đuổi theo bằng bản năng, chưa đến một lúc cả đội ngũ đã bị chia làm hai đầu rõ ràng, Hoa Nghi bỗng nhảy vọt lên, giẫm một thân cây khô, cự thú trắng như tuyết xoay một vòng trên không trung, cắn cổ một thú nhân hình thú ngay trước mặt, người nọ chưa hé răng được một tiếng thì cổ đã thêm hai lỗ, khi họ rơi xuống đất, thú nhân trong miệng Hoa Nghi đã tắt thở.
Trên mặt Hoa Nghi dính một chuỗi huyết châu, y chẳng thèm để ý mà lắc lắc, đoạn lao đến thú nhân thứ hai.
Song người nọ lại quay lưng bỏ chạy, động tác quả thực chẳng hề do dự, Hoa Nghi dừng bước, y lập tức ý thức được sự bất thường, nhưng dường như đã không còn kịp.
Tên nhọn rít gào xé gió mà đến, Hoa Nghi lăn ngay tại chỗ, cảm thấy tên sượt qua lưng mình bắn xuống đất, y vội vàng ngoái nhìn, lòng chùng xuống.
Trên mũi tên trình hiện màu xanh lục âm thảm cực kỳ đặc biệt.
“Sao lại có đám điểu nhân đó lẫn vào Phiền phức rồi!” Hoa Nghi thầm mắng, lại không dám chần chừ, quay người chạy về phía trước.
Kỳ thật cự thú do thú nhân biến thành đại để diện mạo tương tự, bình thường hình thái của thú nhân trưởng thành giống như cự sư, so với sư tử chân chính còn to hơn một chút, tính hết từ đầu tới đuôi thì có thể dài hơn một trượng, khi tứ chi chạm đất cơ bản cao bằng nam tử thú nhân lúc hình người, diện mạo đại đa như sư tử, thiểu số cũng có kẻ giống hổ, nanh vuốt sắc nhọn, mà thú nhân võ sĩ dũng mãnh nhất bộ tộc, sau khi hóa thú thông thường sẽ mọc răng nanh dài hơn nửa thước, có thể cắn nát đầu động vật trong chớp mắt.
Mà nơi đầm lầy cực bắc, có một loại thú nhân cực đặc thù, thân thú như chim, lưng có hai cánh, không hề phát triển bằng chiến đấu, hết sức thần bí, người ngoài rất ít có thể tìm được bộ lạc nơi họ tụ cư, hơn nữa phiền toái nhất chính là, những thú nhân có cánh này mặc dù nanh vuốt kém hơn thú nhân khác một bậc nhưng có thể bay được, đồng thời rất giỏi chế độc và ám tiễn, khó lòng phòng bị.
Màu xanh lục trên mũi tên, Hoa Nghi mới thấy một lần – y biết đó là một loại độc dịch cực bá đạo, chỉ cần dính một chút, trong vòng mười bước toàn thân tê liệt, độc tính phải mất một ngày một đêm mới có thể mất đi, nếu liều lượng hơi lớn hơn, người trúng độc thậm chí sẽ bởi vì không cách nào hô hấp mà ngạt chết tươi.
Hoa Nghi không xác định bọn họ muốn mình chết ngạt hay định bắt sống.
Tiếng đập cánh truyền đến, Hoa Nghi nhanh chóng tránh né khi đại điểu kia bổ tới, lập tức nhảy một bước ra xa ba trượng, tránh thoát một loạt tên độc, rồi sau đó một trảo hất văng thú nhân có cánh to gan lớn mật nọ, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ cảnh cáo.
Nhưng biển mao súc sinh kia không hề bị lay chuyển, dường như chính là đến tìm chết, đập lông chim hôi hết người Hoa Nghi, tiếng bước chân trong rừng cũng càng lúc càng gần.
Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Hoa Nghi cũng chẳng hề muốn xung đột chính diện với những thú nhân có cánh không biết nông sâu này, nhưng trước mắt xem ra, không xung đột là không được.
Y đột nhiên bật lên, đại điểu kia giật mình, dường như không ngờ loại thú nhân dưới đất này cũng có thể nhảy cao như vậy, hắn đập cánh một cái, đại khái là muốn bay lên trời, nhưng không còn kịp, chỉ một khắc sau, trên cổ đại điểu đau nhói như kim châm, dưới tình huống bản thân còn chưa biết thì đầu mình đã chia hai ngả.
Hoa Nghi một hơi cắn chết thú nhân có cánh này, nhưng lập tức biết mình đã phạm sai lầm.
Y phun đầu chim “phụt” sang bên, cảm giác tê dại khó tả từ trong miệng truyền đến, sau đó từ mặt, cổ chậm rãi lan tràn ra cả thân thể.
Tên điểu nhân chết tiệt này, trong máu mà cũng có độc!
Hoa Nghi tinh tường cảm giác được nhịp tim của mình mỗi lúc một chậm, thân thể càng lúc càng không nghe sai sử, tuy rằng y vẫn duy trì bình tĩnh, nhất thời lại vô kế khả thi.
Ngay sau đó, cự thú trắng như tuyết thở hổn hển đầy chật vật kia biến mất, chỗ cũ xuất hiện bóng dáng một nam nhân, mồ hôi lạnh mướt trán, nháy mắt đứng dậy đầu gối hơi nhũn, suýt nữa ngã nhào, nam nhân miễn cưỡng cầm cự, ngực phập phồng kịch liệt, thất tha thất thểu dựa lên một gốc đại thụ, trên mặt lại lộ ra nụ cười chẳng chút hoang mang.
Độc dịch này khiến vết thương ở ngực hơi ngứa, Hoa Nghi ho khan khe khẽ vài tiếng, cười nói với người từ trong rừng rậm bước ra: “Không ngờ bộ tộc có cánh cũng sẽ chui vào vũng nước đục này, thật sự hù chết ta.”
Vài người từ trong rừng đi ra, kẻ cầm đầu là hình người, bên cạnh dẫn theo ba bốn cự thú dưới đất, còn có một thú nhân có cánh hóa thành hình chim, đậu trên một gốc cây cực gần Hoa Nghi, bọn họ chẳng thèm nhìn đồng bạn hai nửa dưới đất, dường như tên xúi quẩy kia ra đây chính là để dùng thi thể mình gây tê Hoa Nghi vậy.
Thân hình người của đầu lĩnh xấp xỉ với thú nhân bình thường, nhưng mà đầu lại nhỏ đến dứt khoát không thể so sánh, ngay cả đầu bé gái chưa trưởng thành chỉ sợ cũng phải to hơn, thanh âm nói chuyện cũng rất đặc biệt, có nhịp điệu uyển chuyển tựa như ca hát – những đặc trưng thân thể này đều chứng minh hắn cũng là tộc nhân có cánh.
Người này nhẹ nhàng nói: “Đã biết sợ hãi thì giao đồ ra đây, mọi người đều có thể bớt thời gian, ngươi nói sao”
Giọng hắn mềm, tay chìa ra lại không mềm mại chút nào, năm đầu ngón tay cong lên mất tự nhiên, hệt như móng gà, trên móng tay lóe hàn quang – chẳng ai hoài nghi rằng thứ này có thể dễ dàng đâm xuyên ngực một người.
Lúc này lưỡi Hoa Nghi cứng lại, nói mỗi một chữ đều cực khó khăn, lại vô cùng thong dong lộ ra nụ cười hiền lành như chiêu bài kia: “Ta chỉ là một lữ nhân cô thân lên đường, ngươi bảo ta giao cái gì Chẳng lẽ là muốn cướp lương khô”
Thú nhân có cánh cười nhạo nói: “Ngân Nha, ta kính ngươi là một anh hùng, đừng giả ngu.”
Hoa Nghi đỡ trán, vừa thở dài vừa lắc đầu nói: “Ngươi đã biết ta là ai, chẳng lẽ không biết ta mặc dù chẳng tốt đẹp gì, nhưng chung quy có mấy huynh đệ tốt, việc đó nếu ta nhận rồi, chẳng lẽ không đi cùng họ Tách khỏi bọn họ lẽ nào là để thuận tiện cho các ngươi đánh cướp”
Thú nhân có cánh không bị lay chuyển: “Tách ra là bởi vì bọn họ đều là ngụy trang.”
Hoa Nghi nhìn hắn một hồi, dường như không dám tin trên thế giới lại có kẻ ngu ngốc như vậy, y nói: “Toàn thiên hạ đều cảm thấy đồ nằm trên người ta, thế ta còn để trên người mình làm gì Chờ các ngươi đến cướp”
Thú nhân có cánh nhíu mày, trong nháy mắt hắn lại cảm thấy Hoa Nghi nói có lý, nhưng mà tên này thật sự quá giảo hoạt, hắn không thể không cẩn thận.
“Được rồi, không tin thì ngươi có thể lại đây soát người… Ta tự mình cởi cũng không thành vấn đề.” Hoa Nghi vừa nói như vậy vừa thật sự chậm chạp cởi quần áo, sau đó ánh mắt chuyển lên đám thú nhân cao lớn vạm vỡ trước mặt, tức khắc nhíu mày đăm chiêu mà nói, “Hôm nay thiệt rồi, ngươi nói ta ra sức cởi sạch sẽ như thế này, rốt cuộc là cho ai xem đây, cũng chẳng có lấy một mỹ nhân…”
Một thanh đao kề trên cổ cắt ngang lời Hoa Nghi đang nói, một thú nhân được đầu lĩnh ra hiệu rảo bước đến, hung ác trừng Hoa Nghi mắng: “Bớt giở trò, đưa tay ra, chúng ta soát!”
Hoa Nghi giơ đôi tay bởi vì vô lực mà có vẻ hơi run rẩy, vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ.
Thú nhân có cánh cầm đầu đi tới, những móng tay sắc bén thong thả lướt qua ***g ngực để trần của Hoa Nghi, dùng thanh âm như hát khiến người ta nổi da gà nói: “Đến bây giờ còn có thể đứng, ngươi quả nhiên không tồi.”
Hoa Nghi chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt càng thêm chất phác vô tội.
Thú nhân kề đao kia cười khẩy một tiếng, lôi túi vải ra từ ngực y.
Hoa Nghi vội la lên: “Ôi, đừng làm bẩn màn thầu lúa mạch của ta…”
Y lại thật sự lộ ra vẻ lo lắng, thú nhân có cánh dốc túi vải tung tóe đầy dưới đất, dùng chân lật lật, vốn không để ý, nhìn thấy ánh mắt y lại đột nhiên dừng một chút, khom lưng nhặt cái màn thầu đã dính đất kia, cười khẩy nói: “Màn thầu”
Thú nhân có cánh bóp cái màn thầu vừa lạnh vừa cứng, chính giữa lập tức nứt ra, bên trong truyền đến tiếng vang trống rỗng, điểu nhân đầu nhỏ mình to này cười rộ lên, thấp giọng nói: “Ôi, còn là màn thầu có nhân sao…”
Trong mắt Hoa Nghi có quang hoa thoáng qua.
Ngay khoảnh khắc thú nhân có cánh hoàn toàn bẻ màn thầu ra, bên trong đột nhiên tuôn ra một mớ khói bụi, thoáng chốc làm mờ mắt hắn, cùng lúc đó, Hoa Nghi dùng sức lực gian nan tích tụ được trong lúc nói chuyện hóa thành vuốt thú, nhân khi thú nhân dùng đao kề cổ y không phản ứng được tóm cổ hắn, sau đó thuận tay túm lấy thanh đao nọ, lưu loát cứa cổ tên đầu lĩnh kia.
Y không chút do dự, giết hai người liền rồi lập tức lui lại, nhờ đại thụ chống đỡ, muốn chui vào rừng.
Cho đến lúc này, một tiếng rống mới vang lên sau lưng, mấy cự thú vốn chưa phản ứng được nổi giận gầm lên một tiếng, một kẻ trong đó từ đằng sau bổ đến Hoa Nghi.
Hoa Nghi vốn đã trù tính được đường lui, nhưng mà chân y thật sự mềm nhũn, lần này vừa vặn bị vấp rễ cây, tứ chi vốn không có cảm giác gì, giờ đây toàn dựa vào một hơi mà gắng gượng, phen này thì xong cái mạng già rồi.
Hoa Nghi vấp ngã một cái mà trước mắt hóa đen phút chốc, trong lòng căng thẳng – nguy rồi!
Nhưng địch nhân trong dự tính lại không thể bổ đến, Hoa Nghi chỉ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, dường như có ai lôi ra loại vũ khí khổng lồ nào đó, “vút” một tiếng, binh khí kéo theo tiếng rền nho nhỏ, sau đó là thanh âm lưỡi đao sắc bén xuyên qua máu thịt xương cốt, máu nóng bắn đầy lưng Hoa Nghi.
Y kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên á thú y cho rằng đã cắt đuôi rồi!
Trường An cầm một cây mã đao dài gần gấp đôi y, chuôi sắt nặng nề mà đen nhánh, lưỡi đao sáng như tuyết.
Thiếu niên chợt quay cổ tay, thi thể cự thú cơ hồ đập lên người Hoa Nghi tựa như thịt nướng xiên trên cây bị y ném văng, lăn tròn mấy thước rồi ngã bịch xuống đất, phát ra một tiếng vang.
Cho đến lúc này, giọt máu đầu tiên trên trảm mã đao mới xuôi theo lưỡi đao rơi xuống đất.
Hoa Nghi rất rõ quá trình này, trong cuộc đào vong dài lâu, cùng với kiếp sống vong khách, y đã trải qua ngàn vạn đợt bộ sát như vậy.
Y đối phó loại sự tình này là thuần thục, cực kỳ có kinh nghiệm.
Hoa Nghi biết, chỉ cần y đủ linh mẫn, có thể duy trì tốc độ của mình, bán thú rất khó đuổi theo cự thú đã biến hóa hoàn toàn, tiểu đội bộ sát cực dễ bị chia làm hai tầng, chỉ cần nắm lấy thời cơ đó, là có thể dựa vào hạn chế trên không gian trong rừng rậm mà giải quyết từng kẻ.
Dù rằng liên tiếp mấy ngày qua, đám sâu không dứt đó bám dính từng đợt khiến Hoa Nghi hơi mệt mỏi, nhưng điều này kỳ thật không tính là gì đối với y. Vong khách lấy mạng đổi thù lao, y còn sức chạy, còn sức cắt đuôi kẻ truy sát, chưa đến thời điểm liều mạng, chứng minh nhiệm vụ lần này thật sự không thể nói là quá hiểm ác.
Nhưng mà nhất định phải được, bởi vì thù lao của nhiệm vụ lần này thật sự rất quan trọng – y cần có được sự trợ giúp của người kia. Hoa Nghi đã nhẫn nại đến hạn độ lớn nhất để chờ tự tay bẻ cổ nhị ca, nhấm nháp mùi vị báo thù.
Đây chỉ là bước đầu tiên của cuộc báo thù.
Hoa Nghi dễ dàng hất văng ba bốn cự thú quấn lấy, nhanh chóng chạy sâu vào rừng rậm. Đám cự thú đuổi theo bằng bản năng, chưa đến một lúc cả đội ngũ đã bị chia làm hai đầu rõ ràng, Hoa Nghi bỗng nhảy vọt lên, giẫm một thân cây khô, cự thú trắng như tuyết xoay một vòng trên không trung, cắn cổ một thú nhân hình thú ngay trước mặt, người nọ chưa hé răng được một tiếng thì cổ đã thêm hai lỗ, khi họ rơi xuống đất, thú nhân trong miệng Hoa Nghi đã tắt thở.
Trên mặt Hoa Nghi dính một chuỗi huyết châu, y chẳng thèm để ý mà lắc lắc, đoạn lao đến thú nhân thứ hai.
Song người nọ lại quay lưng bỏ chạy, động tác quả thực chẳng hề do dự, Hoa Nghi dừng bước, y lập tức ý thức được sự bất thường, nhưng dường như đã không còn kịp.
Tên nhọn rít gào xé gió mà đến, Hoa Nghi lăn ngay tại chỗ, cảm thấy tên sượt qua lưng mình bắn xuống đất, y vội vàng ngoái nhìn, lòng chùng xuống.
Trên mũi tên trình hiện màu xanh lục âm thảm cực kỳ đặc biệt.
“Sao lại có đám điểu nhân đó lẫn vào Phiền phức rồi!” Hoa Nghi thầm mắng, lại không dám chần chừ, quay người chạy về phía trước.
Kỳ thật cự thú do thú nhân biến thành đại để diện mạo tương tự, bình thường hình thái của thú nhân trưởng thành giống như cự sư, so với sư tử chân chính còn to hơn một chút, tính hết từ đầu tới đuôi thì có thể dài hơn một trượng, khi tứ chi chạm đất cơ bản cao bằng nam tử thú nhân lúc hình người, diện mạo đại đa như sư tử, thiểu số cũng có kẻ giống hổ, nanh vuốt sắc nhọn, mà thú nhân võ sĩ dũng mãnh nhất bộ tộc, sau khi hóa thú thông thường sẽ mọc răng nanh dài hơn nửa thước, có thể cắn nát đầu động vật trong chớp mắt.
Mà nơi đầm lầy cực bắc, có một loại thú nhân cực đặc thù, thân thú như chim, lưng có hai cánh, không hề phát triển bằng chiến đấu, hết sức thần bí, người ngoài rất ít có thể tìm được bộ lạc nơi họ tụ cư, hơn nữa phiền toái nhất chính là, những thú nhân có cánh này mặc dù nanh vuốt kém hơn thú nhân khác một bậc nhưng có thể bay được, đồng thời rất giỏi chế độc và ám tiễn, khó lòng phòng bị.
Màu xanh lục trên mũi tên, Hoa Nghi mới thấy một lần – y biết đó là một loại độc dịch cực bá đạo, chỉ cần dính một chút, trong vòng mười bước toàn thân tê liệt, độc tính phải mất một ngày một đêm mới có thể mất đi, nếu liều lượng hơi lớn hơn, người trúng độc thậm chí sẽ bởi vì không cách nào hô hấp mà ngạt chết tươi.
Hoa Nghi không xác định bọn họ muốn mình chết ngạt hay định bắt sống.
Tiếng đập cánh truyền đến, Hoa Nghi nhanh chóng tránh né khi đại điểu kia bổ tới, lập tức nhảy một bước ra xa ba trượng, tránh thoát một loạt tên độc, rồi sau đó một trảo hất văng thú nhân có cánh to gan lớn mật nọ, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ cảnh cáo.
Nhưng biển mao súc sinh kia không hề bị lay chuyển, dường như chính là đến tìm chết, đập lông chim hôi hết người Hoa Nghi, tiếng bước chân trong rừng cũng càng lúc càng gần.
Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Hoa Nghi cũng chẳng hề muốn xung đột chính diện với những thú nhân có cánh không biết nông sâu này, nhưng trước mắt xem ra, không xung đột là không được.
Y đột nhiên bật lên, đại điểu kia giật mình, dường như không ngờ loại thú nhân dưới đất này cũng có thể nhảy cao như vậy, hắn đập cánh một cái, đại khái là muốn bay lên trời, nhưng không còn kịp, chỉ một khắc sau, trên cổ đại điểu đau nhói như kim châm, dưới tình huống bản thân còn chưa biết thì đầu mình đã chia hai ngả.
Hoa Nghi một hơi cắn chết thú nhân có cánh này, nhưng lập tức biết mình đã phạm sai lầm.
Y phun đầu chim “phụt” sang bên, cảm giác tê dại khó tả từ trong miệng truyền đến, sau đó từ mặt, cổ chậm rãi lan tràn ra cả thân thể.
Tên điểu nhân chết tiệt này, trong máu mà cũng có độc!
Hoa Nghi tinh tường cảm giác được nhịp tim của mình mỗi lúc một chậm, thân thể càng lúc càng không nghe sai sử, tuy rằng y vẫn duy trì bình tĩnh, nhất thời lại vô kế khả thi.
Ngay sau đó, cự thú trắng như tuyết thở hổn hển đầy chật vật kia biến mất, chỗ cũ xuất hiện bóng dáng một nam nhân, mồ hôi lạnh mướt trán, nháy mắt đứng dậy đầu gối hơi nhũn, suýt nữa ngã nhào, nam nhân miễn cưỡng cầm cự, ngực phập phồng kịch liệt, thất tha thất thểu dựa lên một gốc đại thụ, trên mặt lại lộ ra nụ cười chẳng chút hoang mang.
Độc dịch này khiến vết thương ở ngực hơi ngứa, Hoa Nghi ho khan khe khẽ vài tiếng, cười nói với người từ trong rừng rậm bước ra: “Không ngờ bộ tộc có cánh cũng sẽ chui vào vũng nước đục này, thật sự hù chết ta.”
Vài người từ trong rừng đi ra, kẻ cầm đầu là hình người, bên cạnh dẫn theo ba bốn cự thú dưới đất, còn có một thú nhân có cánh hóa thành hình chim, đậu trên một gốc cây cực gần Hoa Nghi, bọn họ chẳng thèm nhìn đồng bạn hai nửa dưới đất, dường như tên xúi quẩy kia ra đây chính là để dùng thi thể mình gây tê Hoa Nghi vậy.
Thân hình người của đầu lĩnh xấp xỉ với thú nhân bình thường, nhưng mà đầu lại nhỏ đến dứt khoát không thể so sánh, ngay cả đầu bé gái chưa trưởng thành chỉ sợ cũng phải to hơn, thanh âm nói chuyện cũng rất đặc biệt, có nhịp điệu uyển chuyển tựa như ca hát – những đặc trưng thân thể này đều chứng minh hắn cũng là tộc nhân có cánh.
Người này nhẹ nhàng nói: “Đã biết sợ hãi thì giao đồ ra đây, mọi người đều có thể bớt thời gian, ngươi nói sao”
Giọng hắn mềm, tay chìa ra lại không mềm mại chút nào, năm đầu ngón tay cong lên mất tự nhiên, hệt như móng gà, trên móng tay lóe hàn quang – chẳng ai hoài nghi rằng thứ này có thể dễ dàng đâm xuyên ngực một người.
Lúc này lưỡi Hoa Nghi cứng lại, nói mỗi một chữ đều cực khó khăn, lại vô cùng thong dong lộ ra nụ cười hiền lành như chiêu bài kia: “Ta chỉ là một lữ nhân cô thân lên đường, ngươi bảo ta giao cái gì Chẳng lẽ là muốn cướp lương khô”
Thú nhân có cánh cười nhạo nói: “Ngân Nha, ta kính ngươi là một anh hùng, đừng giả ngu.”
Hoa Nghi đỡ trán, vừa thở dài vừa lắc đầu nói: “Ngươi đã biết ta là ai, chẳng lẽ không biết ta mặc dù chẳng tốt đẹp gì, nhưng chung quy có mấy huynh đệ tốt, việc đó nếu ta nhận rồi, chẳng lẽ không đi cùng họ Tách khỏi bọn họ lẽ nào là để thuận tiện cho các ngươi đánh cướp”
Thú nhân có cánh không bị lay chuyển: “Tách ra là bởi vì bọn họ đều là ngụy trang.”
Hoa Nghi nhìn hắn một hồi, dường như không dám tin trên thế giới lại có kẻ ngu ngốc như vậy, y nói: “Toàn thiên hạ đều cảm thấy đồ nằm trên người ta, thế ta còn để trên người mình làm gì Chờ các ngươi đến cướp”
Thú nhân có cánh nhíu mày, trong nháy mắt hắn lại cảm thấy Hoa Nghi nói có lý, nhưng mà tên này thật sự quá giảo hoạt, hắn không thể không cẩn thận.
“Được rồi, không tin thì ngươi có thể lại đây soát người… Ta tự mình cởi cũng không thành vấn đề.” Hoa Nghi vừa nói như vậy vừa thật sự chậm chạp cởi quần áo, sau đó ánh mắt chuyển lên đám thú nhân cao lớn vạm vỡ trước mặt, tức khắc nhíu mày đăm chiêu mà nói, “Hôm nay thiệt rồi, ngươi nói ta ra sức cởi sạch sẽ như thế này, rốt cuộc là cho ai xem đây, cũng chẳng có lấy một mỹ nhân…”
Một thanh đao kề trên cổ cắt ngang lời Hoa Nghi đang nói, một thú nhân được đầu lĩnh ra hiệu rảo bước đến, hung ác trừng Hoa Nghi mắng: “Bớt giở trò, đưa tay ra, chúng ta soát!”
Hoa Nghi giơ đôi tay bởi vì vô lực mà có vẻ hơi run rẩy, vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ.
Thú nhân có cánh cầm đầu đi tới, những móng tay sắc bén thong thả lướt qua ***g ngực để trần của Hoa Nghi, dùng thanh âm như hát khiến người ta nổi da gà nói: “Đến bây giờ còn có thể đứng, ngươi quả nhiên không tồi.”
Hoa Nghi chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt càng thêm chất phác vô tội.
Thú nhân kề đao kia cười khẩy một tiếng, lôi túi vải ra từ ngực y.
Hoa Nghi vội la lên: “Ôi, đừng làm bẩn màn thầu lúa mạch của ta…”
Y lại thật sự lộ ra vẻ lo lắng, thú nhân có cánh dốc túi vải tung tóe đầy dưới đất, dùng chân lật lật, vốn không để ý, nhìn thấy ánh mắt y lại đột nhiên dừng một chút, khom lưng nhặt cái màn thầu đã dính đất kia, cười khẩy nói: “Màn thầu”
Thú nhân có cánh bóp cái màn thầu vừa lạnh vừa cứng, chính giữa lập tức nứt ra, bên trong truyền đến tiếng vang trống rỗng, điểu nhân đầu nhỏ mình to này cười rộ lên, thấp giọng nói: “Ôi, còn là màn thầu có nhân sao…”
Trong mắt Hoa Nghi có quang hoa thoáng qua.
Ngay khoảnh khắc thú nhân có cánh hoàn toàn bẻ màn thầu ra, bên trong đột nhiên tuôn ra một mớ khói bụi, thoáng chốc làm mờ mắt hắn, cùng lúc đó, Hoa Nghi dùng sức lực gian nan tích tụ được trong lúc nói chuyện hóa thành vuốt thú, nhân khi thú nhân dùng đao kề cổ y không phản ứng được tóm cổ hắn, sau đó thuận tay túm lấy thanh đao nọ, lưu loát cứa cổ tên đầu lĩnh kia.
Y không chút do dự, giết hai người liền rồi lập tức lui lại, nhờ đại thụ chống đỡ, muốn chui vào rừng.
Cho đến lúc này, một tiếng rống mới vang lên sau lưng, mấy cự thú vốn chưa phản ứng được nổi giận gầm lên một tiếng, một kẻ trong đó từ đằng sau bổ đến Hoa Nghi.
Hoa Nghi vốn đã trù tính được đường lui, nhưng mà chân y thật sự mềm nhũn, lần này vừa vặn bị vấp rễ cây, tứ chi vốn không có cảm giác gì, giờ đây toàn dựa vào một hơi mà gắng gượng, phen này thì xong cái mạng già rồi.
Hoa Nghi vấp ngã một cái mà trước mắt hóa đen phút chốc, trong lòng căng thẳng – nguy rồi!
Nhưng địch nhân trong dự tính lại không thể bổ đến, Hoa Nghi chỉ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, dường như có ai lôi ra loại vũ khí khổng lồ nào đó, “vút” một tiếng, binh khí kéo theo tiếng rền nho nhỏ, sau đó là thanh âm lưỡi đao sắc bén xuyên qua máu thịt xương cốt, máu nóng bắn đầy lưng Hoa Nghi.
Y kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên á thú y cho rằng đã cắt đuôi rồi!
Trường An cầm một cây mã đao dài gần gấp đôi y, chuôi sắt nặng nề mà đen nhánh, lưỡi đao sáng như tuyết.
Thiếu niên chợt quay cổ tay, thi thể cự thú cơ hồ đập lên người Hoa Nghi tựa như thịt nướng xiên trên cây bị y ném văng, lăn tròn mấy thước rồi ngã bịch xuống đất, phát ra một tiếng vang.
Cho đến lúc này, giọt máu đầu tiên trên trảm mã đao mới xuôi theo lưỡi đao rơi xuống đất.
Bình luận truyện