Thừa Nóng Mà Ăn

Chương 10



Dương Mặc Thư nghĩ rằng Hứa Vãn Hà rất nhanh sẽ tìm mình.

Lý do là hai lần trước hai người dường như làm rất tốt.

Nghĩ xong, Dương Mặc Thư cảm thấy viện cớ này thực sự quá khiên cưỡng, bèn cố gắng nghĩ ra lý do khác.

Nhưng tiếc là, ngoài lý do đó ra, Dương Mặc Thư nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lý do hắn tìm đến mình nữa.

Tiểu long bao trong túi giấy đã hơi nguội, Dương Mặc Thư đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, người trong bệnh viện dần dần nhiều lên, ồn ào huyên náo.

Dương Mặc Thư bỏ tiểu long bao trên bàn làm việc, ngồi xuống bắt đầu lật lịch bàn.

Có đồng nghiệp từ bên cạnh đi ngang qua, thấy vậy cười một tiếng, “Tiểu Dương, mấy lần tôi đều nhìn thấy cậu ở đây xem lịch bàn, ngày trọng đại gì mà cậu trông mong dữ vậy?”

Dương Mặc Thư cầm bút mực nước, yên lặng đánh dấu lên ngày hôm qua, “Có ngày trọng đại gì đâu, chỉ là tôi xem ngày mai tôi có thể nghỉ.”

“Ồ, cũng thật là, ngày mai cậu nghỉ làm.”

Dương Mặc Thư để lịch bàn xuống, trong lòng lại nghĩ một chuyện khác.

Đã nửa tháng không liên lạc rồi, nhưng mà không sao, tới lúc đó tính sổ với tên kia sau.

***

Bữa cơm được sắp xếp trong một nhà hàng 5 sao ở Tân Dã, người nên tới đã tới, người không nên tới cũng tới hết rồi.

Hứa Vãn Hà không vừa mắt một ai trong đó, bao gồm cả Đường Tử Ngôn.

Nhưng cũng không tiện trực tiếp vứt bỏ mặt mũi mà đi, đành phải hàn huyên câu được câu không với nhân vật có tiếng ở đó, vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn người ngồi trên sôpha đối diện.

Đường Tử Ngôn đang vui cười với ông lớn ngồi bên cạnh, lơ đãng quay đầu, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Hứa Vãn Hà.

Hứa Vãn Hà tỉnh bơ, “Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng qua tôi chỉ thấy màu áo sơ mi của cậu không tệ thôi.”

Đường Tử Ngôn để ly rượu trong tay xuống, mặc dù mới uống hai ngụm, trên mặt cũng không khỏi có chút ửng đỏ, “Cậu thích, lần sau tôi tặng cậu một cái là được.”

Hứa Vãn Hà lạnh lùng nhìn cậu, “Tôi cần cậu tặng sao? Tôi tự mua không nổi hay gì?”

Bên cạnh có người tiếp lời, “Tiểu Đường với Tiểu Hứa quan hệ tốt thật nha, tôi nhớ trước đây hai cậu rất khách sáo với nhau, sao giờ càng nhìn càng giống người một nhà rồi.”

Đường Tử Ngôn cười hai tiếng, cúi đầu nhận điện thoại liền đi ra ngoài.

Trong lòng Hứa Vãn Hà cảm thấy lạc lõng một trận, cũng đứng dậy tới phòng rửa tay.

Lúc ra khỏi phòng, Hứa Vãn Hà cũng không nhìn thấy người đàn ông gọi điện thoại, chỉ dựng thẳng lỗ tai, nghe loáng thoáng được một hai câu.

“… Anh nói có nhớ (*) không…”

Hứa Vãn Hà làm như không có chuyện gì xảy ra bước vào phòng rửa tay, trong đầu vẫn đang nghĩ hai người nói cái gì, là em nhớ anh, hay là muốn làm anh?

(*): Tác giả dùng từ 想 nên nghĩa có hơi phong phú, có nghĩa là nhớ, muốn, nghĩ…

Thật mẹ nó mắc ói, ăn một bữa cơm cũng gọi điện thoại, ủy mị không giống đàn ông tí nào.

Hai thằng ẻo lả chết tiệt.

Hứa Vãn Hà một bụng tức tối, đứng rửa tay trước bồn rửa tay.

Lúc giương mắt soi gương, liền nhìn bên lỗ tai khiếm khuyết của mình ngẩn ngơ nửa ngày.

Nghĩ tới bản thân hơn 30 năm nay bị thương nhiều vô số kể, còn chưa được mấy lần đau tới như vậy.

Thằng nhóc Đường Tử Ngôn này ra tay quá độc ác, kêu nổ súng thì nổ súng.

Cho tới lúc Hứa Vãn Hà ra khỏi phòng rửa tay, Đường Tử Ngôn cũng đã nói chuyện điện thoại xong.

Một bữa cơm ăn hết 3 4 tiếng, cuối cùng cũng trong cuộc nói chuyện hoà hợp êm thấm tuyên bố xong chuyện, sai đàn em dẫn từng người ra khỏi nhà hàng.

Hứa Vãn Hà đã sớm ngồi tới mệt, là người đầu tiên xuống lầu, đi về phía cửa kính xoay.

***

Muốn nghe lịch sử về Hứa Vãn Hà thực ra không hề khó, Dương Mặc Thư nhân dịp ngày nghỉ, cầm tờ báo tùy tiện tìm một chú em xăm mình trông xe máy điện tán dóc vài câu, cũng có thể hỏi thăm được tàm tạm.

Nói là người này ghê gớm lắm.

Mười mấy tuổi đã ra ngoài lăn lộn, sứt đầu mẻ trán mấy lần, chân gãy hai lần, còn có lần bị một thằng ngu lấy cây mã tấu nạy hết nửa mảng tóc, 3 tháng mới mọc lại, nói chung là lúc còn trẻ cả ngày dẫn một đám người ra đường đánh nhau với người ta, được xưng là tiểu bá vương kim khâu của Cúc Kim Huy, bởi vì số lần bị khâu quá nhiều, cả vùng đều xưng vương.

Nói chung lăn lộn đến vị trí ngày hôm nay, thực sự là minh chứng sống cho lịch sử đẫm máu và nước mắt.

Có điều sau này biệt hiệu đó cũng không có ai gọi, một là Tiểu Hứa đã lăn lộn thành anh Hứa, biệt hiệu này không hề êm tai mà cũng không ai dám gọi, hơn nữa, anh Hứa đã rất lâu không vào bệnh viện khâu nữa rồi.

Nhưng nghe nói lúc thời kì đỉnh cao nhất của anh Hứa bị anh Tiểu Đường hại, đứng ra chắn mười mấy nhác dao, bị đâm thành nửa tàn phế, ở trong bệnh viện hồi phục mấy năm bây giờ mới tái xuất giang hồ, nhưng nghe nói thế lực đã không còn mạnh như lúc trước.

Dương Mặc Thư nghe tới sắc mặt vàng như nghệ, rũ mắt nhìn thời gian một cái, cảm giác mình đã lãng phí 2 tiếng vô ích vào người này.

Nhưng Hứa Vãn Hà là tên xã hội đen tiếng tăm lớn điều này là thật, nhiều chỗ ăn chơi ở Cúc Kim Huy và Tân Dã đều là tài sản đứng tên của hắn, đã không còn là bí mật gì ở thành phố này.

Dương Mặc Thư lần theo ký ức mò tới nơi lần đầu tiên gặp Hứa Vãn Hà.

Mặc dù biết rõ kiểu nhân vật này sẽ không ở nguyên một chỗ cả ngày, nhưng Dương Mặc Thư vẫn không nhịn được lén đánh cược trong lòng.

Nếu thật có duyên như vậy, cũng không uổng phí mình một lòng ngã vào người hắn.

Dương Mặc Thư cố ý tới đối diện nhà hàng 5 sao chờ, dù sao theo dõi người ta cũng phải cách xa chút, ngồi xổm ở cửa chờ người thực sự quá ngốc, cách xa chút cũng dễ dàng tùy cơ ứng biến.

Rất nhiều giày da giẫm lên thảm đỏ trải phía ngoài nhà hàng, ngay sau đó mấy chiếc xe sang chạy tới, dừng ở phía trên, cậu tiếp tân mặc đồng phục đứng ở cửa chạy ra mở cửa xe, hơi khom người xuống, vẻ mặt nịnh bợ.

Dương Mặc Thư khẽ ngẩng đầu, muốn nhìn xem ai mà phô trương ghê gớm như vậy, kết quả ngẩng đầu liền nhìn thấy Hứa Vãn Hà phô trương trong đám người.

Nhưng hắn không phải đi một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông, tuấn tú ôn nhuận, quần áo gọn gàng.

Đúng là người lúc trước mình gặp ở bệnh viện, chỉ có điều lần trước cách hơi xa, không thấy rõ lắm, lần này mặc dù cách cũng không gần, nhưng lại thấy rất rõ.

Hai người nói chuyện rất chuyên tâm, người đàn ông đó cười lên rất dịu dàng, đôi mắt cong cong, hơi giống trẻ con.

Hứa Vãn Hà gông cổ đỏ mặt, miệng đầy khinh thường, trong đôi mắt lại có gì đó Dương Mặc Thư chưa bao giờ thấy…

Nồng tình mật ý?

Lộ như không lộ, không che giấu được.

Nhìn hai người đàn ông địa vị cao sang đi chung với nhau, Dương Mặc Thư đột nhiên cảm thấy bọn họ thật xứng, tên đại ca đó vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, mình lớn lên không đẹp trai, cũng không có tiền.

Quá không ổn rồi.

Dương Mặc Thư vội vàng trốn đi, tìm một chỗ không người trấn an bản thân, nghĩ mình không có gì phải đau lòng cả.

Dù gì chắc chắn người ta cũng không để Hứa Vãn Hà vào mắt, người ngoài thấy rõ, vị đại ca đó vừa nhìn đã biết khách sáo theo thói quen, không thực tình thực tâm giống như tên ngốc kia.

Tuy rằng an ủi mình như vậy, Dương Mặc Thư vẫn có một ngọn lửa không tên.

Tựa như một tảng đá đè nặng lên ngực, rất khó chịu.

Đường Tử Ngôn mỉm cười nhìn Hứa Vãn Hà, “Được, cứ như vậy.”

Hứa Vãn Hà không nhịn được nhìn cậu thêm mấy lần, “Tôi có một phòng làm việc ở đối diện, không đi lên ngồi chút sao?”

Đường Tử Ngôn không tiếp lời, chỉ trầm giọng tạm biệt, liền được Phỉ Thất hộ tống lên xe.

Hứa Vãn Hà nhíu mày, được mấy tên đàn em vây quanh đi qua hướng đối diện.

Dường như không ai chú ý tới một bóng người chạy nhanh cấp tốc trên phố.

Dương Mặc Thư nhặt được mấy vỏ chuối từ dưới sạp trái cây bên cạnh, trải dài rải rác trên vạch kẻ qua đường, sau đó trốn ở đằng xa chờ vỏ chuối trút giận thay mình.

Hứa Vãn Hà vừa tới chỗ đó, nhíu chặt lông mày, vừa đi vừa tránh mấy thứ dưới đất, “Sao dưới đất nhiều vỏ chuối vậy?”

Đàn em phía sau nghe vậy mở miệng, “Anh Hứa, là thằng đó, vừa nãy em thấy nó trải xuống…”

Hứa Vãn Hà giương mắt nhìn theo hướng chỉ của ngón tay tên đàn em, thấy Dương Mặc Thư đang hoảng sợ đứng đằng sau sạp báo ven đường, tức ói máu.

Đang muốn bước lên lôi người lại hỏi cho ra lẽ, kết quả cơ thể mất thăng bằng, đạp vỏ chuối té sấp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện