Thừa Nóng Mà Ăn

Chương 11



Dương Mặc Thư thấy thế vội vàng đi tới đỡ hắn dậy, “Anh không sao chứ.”

Hứa Vãn Hà giơ tay túm chặt cổ áo cậu, “Con mẹ nó lá gan cậu lớn quá rồi đó.”

Dương Mặc Thư đỡ lấy cơ ngực hắn, kéo hắn từ dưới đất lên, “Có trật chân không?”

Đàn em bên cạnh nhìn thấy sửng sốt, hoàn toàn không có loại tỉnh ngộ động tay thường ngày.

Cuối cùng rốt cục cũng có một đàn em phản ứng lại, “Ayy đệt mẹ mày. Mày mẹ nó mù hả!”

Một đám người chửi cho hết biết nói gì, Dương Mặc Thư nghĩ mình nhanh tay nhanh mắt lanh lẹ dù thế nào chắc cũng không bị chửi là mù đâu, kết quả thấy Hứa Vãn Hà mặt mày tối sầm đi tới trước mặt tên đó.

Tên đàn em đó nhất thời ý thức được, hổn hển quỳ dưới đất, “Anh Hứa, xin anh tha cho em, em không phải nói anh không nhìn thấy vỏ chuối… Ý em là chửi nó không có mắt nhìn…”

Hứa Vãn Hà nhấc chân đạp người lên lề đường, “Cút!”

Sau đó quay đầu chỉ vào Dương Mặc Thư, “Cậu cũng cút.”

Dương Mặc Thư sững sờ, “Anh không đánh tôi?”

Cơn giận của Hứa Vãn Hà còn sót lại vẫn chưa tiêu hết, thực sự mặc kệ cậu, “Cút xa chút, hôm nay bố không muốn đánh cậu.”

Dương Mặc Thư suy nghĩ trong chốc lát, “Ha, đây là anh nói đó nha, anh đã không đánh tôi, tôi không đi luôn.”

Hứa Vãn Hà liếc mắt nhìn cậu, khẽ nhíu mày, “Cậu theo tôi làm gì?”

Dương Mặc Thư bị hắn hỏi ngớ người ra, “… Anh trước giờ chưa đi tái khám, tôi kiểm tra cho anh một chút..”

Hứa Vãn Hà quan sát cậu nửa ngày, nhìn ra tâm tư của cậu, “Cậu thích bị tôi làm à?”

Xung quanh toàn là người, Dương Mặc Thư nghe hắn hỏi như vậy, liền có chút ngượng ngùng, “Anh nói gì vậy…”

Hứa Vãn Hà sau đó quay người, “Hôm nay tôi không có hứng, hôm khác nói sau đi.”

Dương Mặc Thư không khỏi nhớ lại viễn cảnh đi chung với nhau khi nãy của hắn với tên đại ca kia, không kiên trì nữa, “À, được.”

Nói xong cũng cúi đầu đi, đường cũng không thèm nhìn, trực tiếp đụng phải chiếc xe đạp đang chạy ngang qua bên cạnh.

Trên xe đạp chở mấy trái dưa hấu, kết quả rơi hết xuống đất, vỡ thành từng mảnh, ruột nước nát bấy, rất khó coi.

Dương Mặc Thư luôn mồm xin lỗi, tiện thể vươn tay dìu người ngã từ dưới đất lên.

Hứa Vãn Hà liếc mắt nhìn, không phản ứng gì, nghĩ không có chuyện gì liền dẫn đàn em mình cất bước vào phòng.

Bỗng nhiên phát ra tiếng chửi bới đầy chói tai, Hứa Vãn Hà vào phòng, cũng không quay đầu lại, lơ đãng cau mày.

Bên ngoài dường như có tiếng đập trầm thấp nặng nề.

Hứa Vãn Hà mắng một câu, quay đầu đi ra ngoài.

Người bên cạnh sững sờ, “Anh Hứa?”

Hứa Vãn Hà đi ra đại sảnh, thấy Dương Mặc Thư đang bị người ta nắm cổ áo, hai người thi nhau nói lý.

Sắc mặt Dương Mặc Thư trắng bệch, “Tôi bồi thường cho anh là được chứ gì, sao anh vẫn chưa chịu xong vậy?”

“Còn tiền thuốc nữa! Tôi té sấp mặt đi đâu nói lý đây?”

Dương Mặc Thư cạy tay hắn ra, “Tôi là bác sĩ, anh nói anh bị gì đi, bây giờ tôi bắt mạch cho anh được không?”

Người kia vẫn không chịu buông tay, “Mẹ nó mày chơi tao hả?”

Hứa Vãn Hà tới quất một quyền, trực tiếp đánh gãy nửa cây răng cửa của người kia, “Cút mẹ đi! Bố ghét nhất lắm lời!”

Dương Mặc Thư ngẩn ra, “Thực ra lúc nãy tôi nói nhiều hơn anh ta.”

Hứa Vãn Hà duỗi tay chỉ vào mũi Dương Mặc Thư, “Cậu câm mồm!”

Dương Mặc Thư khẽ rũ mắt nhìn, thấy khớp tay Hứa Vãn Hà bị răng làm xước, tơ máu rỉ ra men theo làn da uốn lượn chảy xuống.

Ít nhiều cũng có chút đau lòng, nhưng ghi thù nhiều hơn.

Nghĩ vậy Dương Mặc Thư liền mở miệng “Tôi xử lý vết thương cho anh nha, tôi dù sao cũng chuyên về cái này, coi như báo đáp ân tình anh đã giải vây cho tôi.”

Hứa Vãn Hà không lên tiếng, quay đầu vào phòng, “Vào đi.”

Dương Mặc Thư nhìn bóng lưng hắn bước qua cửa kính, sau đó dúi 20 tệ vào trong ngực người đàn ông đang sợ hãi dưới đất, lại nói xin lỗi, rồi đi về phía đối diện bên đường không quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện