Thừa Nóng Mà Ăn

Chương 6



Hứa Vãn Hà vốn tưởng một lần là xong việc, kết quả bởi vì cái hôn này, trái lại bị chọc giận, lật người nhấn xuống sôpha, lấy tính khí vừa mới bắn xong tuốt cứng, cắm vào lại đâm điên cuồng.

Lần này Dương Mặc Thư bị làm đến hậu môn vỡ nát, suýt chút nữa chết dưới thân hắn.

Ném bao cao su chứa đầy tinh dịch xuống đất, lúc Hứa Vãn Hà rút tính khí ra, Dương Mặc Thư đã cảm giác phía sau của mình khép lại không nổi nữa.

Hơi mở ra, có hình dáng chữ O phẫn nộ. (=)))))

Tên chó khốn kiếp Hứa Vãn Hà làm xong đã đi rồi.

Dương Mặc Thư nằm úp sấp trên sôpha nặng nề thở dốc, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng.

Cửa phòng một lần nữa mở ra, hai tên đàn em tiến vào tháo dây trói cho cậu, sau đó ra cửa chờ cậu mặc quần, xong mới đưa người về.

Trước khi đi, Dương Mặc Thư không quên lấy đồ bấm sách trên bàn đâm hết mấy bao cao su trong ngăn kéo của Hứa Vãn Hà, mong rằng lần sau lúc hắn đang dùng, tốt nhất là gặp phải một người bị bệnh sinh dục, sau đó bị sùi mào gà đầy bé JJ.

Lúc trở về đã 3 giờ chiều, bởi vì không thể chấm công, Dương Mặc Thư bị khấu trừ hết 20 tệ tiền lương.

Cơm cũng chưa ăn, cái mông còn nở hoa, nói chung thực sự là đủ bất hạnh.

Trong quần dinh dính, nhưng bởi vì Hứa Vãn Hà không bắn vào trong, Dương Mặc Thư cũng không có rò hậu môn, cho nên chắc chỉ bị xuất huyết.

Dương Mặc Thư thở dài, đỡ thanh vịn dọc theo hành lang từng chút một lết tới WC, trong toilet lấy giấy vệ sinh kiểm tra một chút, nhất thời có loại ảo giác giống như mình tới tháng.

Vốn nghĩ chẳng qua là hậu môn nứt đi về tự bôi chút thuốc tiêu viêm là xong, nhưng Dương Mặc Thư vừa nhìn đống máu này liền có chút tối tăm, không nói hai lời, kéo quần lên đi tới khoa Hậu môn – trực tràng.

Tiểu Vương khoa Hậu môn – trực tràng nhìn thấy Dương Mặc Thư rất bất ngờ, “Êy, đây không phải tiểu Dương sao, mau tới đây thử đi, bánh rán tôi mang từ quê lên này.”

Dương Mặc Thư nhịn đau bước tới, thấy Tiểu Vương gấp chiếc bánh lại như gấp giấy, sau đó lấy dao cắt xuống, “Bánh rán của anh cứng vậy.”

Tiểu Vương chỉ cúi đầu cắt bánh, “Cái bánh rán này phải ăn lúc còn dai, mềm nhũn hết ngon rồi.”

Dương Mặc Thư nhận lấy bánh rán Tiểu Vương đưa tới, “Hơi nguội.”

Tiểu Vương cười cười, “Aizz, ai kêu cậu tới trễ, cậu đến sớm chút có thể ăn lúc còn nóng rồi.”

Dương Mặc Thư có chút nuốt không nổi, “Nguội cũng được, nguội cũng được.”

Tiểu Vương hình như chợt nhớ ra gì đó, “Sao cậu lại nhớ ra tới đây vậy?”

Bởi vì cả một buổi trưa chưa ăn gì hết, lại vận động mạnh mấy tiếng đồng hồ, Dương Mặc Thư thật sự có chút đói bụng, chỉ trong chốc lát liền ăn hết hơn phân nửa cái bánh rán, “Tôi tới tìm anh khám bệnh.”

“Khám bệnh?” Tiểu Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn một chút biển tên ngoài cửa, “Cậu bị sao vậy?”

Dương Mặc Thư nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, phủi phủi mảnh vụn trên tay, “Ừm… Tôi có chút táo bón… Chắc bị nứt hậu môn rồi.”

“Sao cậu không nói sớm, táo bón không thể ăn mấy thứ bánh rán này.” Ấn đường Tiểu Vương chìm xuống, sau đó đứng dậy, “Cậu theo tôi qua đây một chuyến, tôi làm kiểm tra cho cậu, xem xem rốt cục tình hình như thế nào.”

Dương Mặc Thư theo sau Tiểu Vương vào phòng kiểm tra bên cạnh, lót cho mình một miếng giấy tiệt trùng, tiếp đó cởi quần xuống, hai tay để lên đầu gối, chổng lên ở trên giường chờ kiểm tra.

Tiểu Vương ở bên cạnh đeo găng tay dùng một lần vào, “Tiểu Dương à, không phải tôi nói cậu rồi sao, lần nào thấy cậu cậu cũng đang ăn, lần này ăn ra bệnh luôn rồi, cậu đã táo bón bao lâu rồi?”

Dương Mặc Thư suy nghĩ một chút, “Hơn 2 năm.”

“Vậy cũng lâu thật.” Tiểu Vương cau mày bước lên, đang chuẩn bị kiểm tra, thì sững sờ tại chỗ.

Trước tiên đừng nói hậu môn nứt tới mức độ nào, chỉ nhìn một mảng xanh tím đan xen trên mông, vừa nhìn là biết không phải va chạm, mà là do quan hệ thô bạo gây ra.

Nét mặt Tiểu Vương quái dị, “… Vậy… Tiểu Dương à… Sau này cần phải tiết chế một chút… Hậu môn nứt rất dễ viêm loét ống hậu môn với rò hậu môn, cái đó trị được nhưng cũng mệt lắm.”

Dương Mặc Thư nghe mấy câu nói này rất thông hiểu, nghĩ rằng sau này phải chuẩn bị dầu bôi trơn, khô cứng đâm vào không được đâu.

Cho dù đã biết nguyên nhân rõ ràng, Tiểu Vương vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra một chút, xác định nứt hậu môn quả thật là do quan hệ bạo lực, chứ không phải do bệnh sinh dục lở loét truyền nhiễm, cho Dương Mặc Thư từ trên bàn xuống, kê cho cậu chút thuốc bôi tiêu viêm với thuốc uống.

Lúc Dương Mặc Thư trở về từ khoa Hậu môn – trực tràng, ngồi cũng không ngồi được, chỉ có thể đứng dựa vào bệ cửa sổ, lấy từng thứ từ trong ngăn kéo ra.

Đến cái cuối cùng, rốt cục cũng móc ra được bảng thông tin giường ố vàng.

Dương Mặc Thư không nói hai lời, ném xuống đất lấy chân dùng sức chà đạp, chà đạp xong lại nhặt lên vứt vào trong ngăn kéo.

Ánh nắng sau buổi trưa chói loà, như ngọn lửa rực cháy, nóng muốn bỏng da.

Dương Mặc Thư giẫm xong bảng thông tin giường liền đứng ở cửa sổ ngẩn người.

Cái mông vẫn còn đau âm ỉ, giống như từng phút từng giây ám chỉ cậu, ám chỉ sự tồn tại không có lý do (?), những rung động sai lầm.

Dương Mặc Thư khẽ nuốt nước miếng, mặt có chút đỏ lên, không biết là do phơi nắng dưới mặt trời, hay là do nghĩ chuyện vừa mới nghĩ tới.

_ _ _ _

Hứa Vãn Hà đau nhức toàn thân.

Vì 2 năm nay mình vẫn còn đang trong quá trình phục hồi chức năng vận động, dưỡng sức, phương diện tình dục đã tiết chế hơn rất nhiều so với hồi còn mơn mởn, với lại cả một tháng nay mới làm, nhưng hôm đó với tên bác sĩ kia, thực sự có chút quá trớn.

Bàn tay thợ xoa bóp mềm mại êm ái, vừa ấn vừa nhẹ giọng hỏi dò, “Anh Hứa, anh thấy cường độ này…”

Hứa Vãn Hà cau mày, “Cút, bố ghét nhất là lắm lời!”

Đôi mắt thợ xoa bóp đỏ lên, quay người ra khỏi phòng.

Đàn em bên ngoài thấy thế bước vào, “Anh Hứa, sao vậy… Em thấy anh mới vào 10 phút…”

Hứa Vãn Hà vươn tay nặn nặn bắp đùi, đen mặt, “Mày đi bệnh viện tìm bác sĩ qua đây xem cho tao, sao nhức mỏi 2 ngày rồi vẫn chưa hết.”

Người kia đáp một tiếng, tiếp tục mở miệng, “Bây giờ sao? Người Myanmar mà anh Đường giới thiệu đã tới, e là mấy ngày nữa anh cũng phải tiếp.”

Hứa Vãn Hà mặc quần áo vào đứng dậy, “Mày nghĩ chút là được rồi, việc này không vội, đi gặp người Myanmar trước đi.”

Cài nút áo xong lại hỏi, “Đường Tử Ngôn mấy giờ đi?”

“Ừm, Phỉ Thất vừa nãy gọi điện thoại nói anh Đường không tới.”

Hứa Vãn Hà khẽ nâng mắt, “Tại sao?”

“Em có hỏi Phỉ Thất, cậu ta nói Thẩm Hàm gì đó tới, anh Đường phải tiếp anh ta.”

Sắc mặt Hứa Vãn Hà khó coi, trầm giọng mắng một câu, “Thằng khốn này, gấp được chịch như vậy.”

***

Một tuần sau, mông Dương Mặc Thư cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Hôm nay cậu đến rất sớm, đang làm ổ trên bàn làm việc uống sữa đậu nành, mới uống được một nửa đã nhìn thấy hai người đàn ông âu phục đen bước vào.

“Ai là bác sĩ Vương, Vương Đằng Đức vậy?”

Dương Mặc Thư cắn ống hút, mặt bị tia nắng sớm chiếu trắng toát, “Anh ta vẫn chưa tới, các người chờ chút.”

Một người trong đó mới đầu đáp lại một câu, kết quả sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của Dương Mặc Thư, trong nháy mắt trợn to hai mắt, “Bác sĩ Dương!”

Dương Mặc Thư hút một ngụm lớn sữa đậu nành, “Làm gì?”

“Anh không nhớ ra tôi sao?”

“Ồ, cậu là ai.”

“Lúc trước tôi trực đêm trong phòng 250.” Người đó vội vàng bước tới tán gẫu, “Anh thật sự quên mất rồi, ngày nào anh cũng đi xoa bóp cho đại ca tôi, tôi liền nhân cơ hội ra ngoài hút thuốc đó…”

Dương Mặc Thư vừa nghe 250, vội vàng từ trên ghế bật dậy, “Là cậu à, đại ca cậu làm sao vậy, có di chứng sao?”

“Không, không, chỉ là trên người có chút nhức mỏi, mấy ngày rồi vẫn chưa khỏi, nên gọi bác sĩ Vương tới xem…”

Dương Mặc Thư ném cốc sữa đậu nành uống hết xuống, “Bác sĩ Vương trước giờ không đến khám tại nhà, nhưng bởi vì Hứa Vãn Hà là bệnh nhân trước đây của anh ta, cũng không cần lấy số, trực tiếp tới một chuyến là được.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.

Dương Mặc Thư thấy vẻ mặt khó xử của hai người, liền cười cười, “Nhưng mà… tôi có thể đến khám tại nhà, hai chúng tôi cùng khoa, hơn nữa cũng đã từng tiếp xúc với bệnh tình của anh ta rồi, cho nên không khác nhau lắm đâu.”

Đàn em nghe xong, đôi mắt tỏa ánh sáng, “Quá tốt rồi, vậy phiền anh đi với chúng tôi một chuyến.”

Dương Mặc Thư chuyển động đôi mắt, “Được, bây giờ hai người ở ngoài chờ tôi nửa tiếng đi.”

Hai người rối rít cảm ơn ra khỏi phòng.

Dương Mặc Thư không nói hai lời, ngồi xuống liền bắt đầu viết giấy nghỉ phép.

Sau khi viết giấy nghỉ phép xong liền đi một chuyến tới khoa Hậu môn – trực tràng, cần một chút dầu bôi trơn paraffin mang theo, sau đó chạy chậm xuống lầu ra ngoài.

Ra tới bên ngoài Dương Mặc Thư cũng không quên ghé ngoài cổng mua một cái bánh rán, trái cây trên đường ăn, nhưng lại để quên dầu bôi trơn trên quầy ăn vặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện