Thừa Nóng Mà Ăn

Chương 7



Hứa Vãn Hà nhìn chằm chằm người trước mặt, giống như xem chưa đủ.

Cũng không nói gì, chỉ nhướng lông mày, hút hết điếu này tới điếu khác.

Đường Tử Ngôn không nhịn được bật cười, “Cậu đừng có mặc áo sơ mi màu này nữa, trẻ trâu quá, không có hợp với cậu.”

“Con mẹ nó cậu là ai, cậu quản được chắc?” Hứa Vãn Hà dựng thẳng lông mày quát lớn, trong lòng lại có chút khó chịu.

Đệt mẹ nó, còn dày công lên đồ cả một buổi trưa.

Khoé mắt Đường Tử Ngôn hơi cong, môi hồng răng trắng, “Vừa nãy cậu nói chuyện với anh sao rồi?”

Hứa Vãn Hà nhả khói, sắc mặt không tốt chút nào, “Có thể thế nào, thì cứ như vậy thôi, cậu muốn biết sao cậu không đi theo tôi, tôi bây giờ không muốn nói cho cậu biết, cậu có bản lĩnh thì cậu đoán đi?”

Đường Tử Ngôn tràn đầy hứng thú nhìn hắn, “Kêu tôi đoán à, vậy chắc không sao rồi, dù sao lúc trước các cậu cũng đã từng liên lạc với nhau rồi.”

Hứa Vãn Hà nhìn bộ dạng mềm nhũn của cậu, làm sao cũng không thể nổi giận, liền trầm giọng nói: “Cậu có địa vị như ngày hôm nay, bao nhiêu người mơ ước còn không được, sứt đầu mẻ trán muốn ngồi vào vị trí này của cậu, sao cậu còn một lòng một dạ muốn thoát ra ngoài?”

Đường Tử Ngôn không tỏ chút biểu cảm gì, “Mệt rồi… Không muốn ngồi ở đó nữa.”

Hứa Vãn Hà khẽ nhướng mi, “Cậu đã đen thành như vậy, còn muốn tẩy trắng thật à?”

Đường Tử Ngôn nhìn hắn, “Việc gì cũng phải thử xem sao.”

Hứa Vãn Hà tự nhiên đã hiểu được ý của cậu là gì.

Ngoại trừ vì tên nhóc kia, mình cũng thật sự không nghĩ ra được mấy lý do khác.

Ấu trĩ thực sự.

Một xã hội đen với một cảnh sát có thể có kết quả gì.

Hứa Vãn Hà hung hăng rít một hơi thuốc, không nhịn được mở miệng, “… Hay là …Đừng đi có được không?”

Đường Tử Ngôn ngẩn ra, chỉ cười nhạt.

Hứa Vãn Hà không thèm nhìn tới cậu, vừa xấu hổ vừa tức giận, “Cút cút cút! Cút nhanh lên! Cút càng xa càng tốt! Bố phiền nhất loại người như mày, nhìn thấy mày một cái là thấy đau mắt!”

Đường Tử Ngôn đã sớm quen kiểu giận dỗi vô cớ gần đây của hắn rồi, bình thản tiếp tục nói tới mấy thứ khác, hết sức lảng tránh đề tài có thể làm nổ tung hiện trường bất cứ lúc nào này.

Nhưng Hứa Vãn Hà từ đó cũng không còn hứng thú nữa, nhíu chặt mày, trông như có tâm sự nặng nề.

Hai người ăn cơm xong đã tới chiều, Hứa Vãn Hà uống hơi nhiều chút, liền cho đàn em lái xe đưa về chỗ nghỉ ngơi gần nhất trong nội thành.

Dương Mặc Thư thực sự cảm thấy mình viết giấy xin phép, rồi nhân tiện lấp đầy bụng trước khi tới là hành vi vô cùng sáng suốt.

Đợi trong phòng hơn nửa ngày trời, người này mới say khướt lắc lư trở về, vào cửa liền đá giày một cái, tháo đồng hồ đeo tay vứt lên tủ giày ngay cửa.

Có người cung kính bước lên, “Anh Hứa, đây là bác sĩ Dương ở bệnh viện trung tâm…”

Hứa Vãn Hà cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo mở nút cổ áo, “Bác sĩ Dương… Kêu bác sĩ tới làm gì…”

“Anh Hứa, không phải tuần trước anh nói…”

Hứa Vãn Hà hơi ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới, “Đã hết con mẹ nó đau lâu rồi, không sao nữa, mời về đi.”

Dương Mặc Thư nghe hắn nói như vậy, rất tức tối, nhưng cũng không dám trở mặt, trong lòng khẽ động, liền lập tức có cách.

Dương Mặc Thư quan sát hắn, “Màu áo sơ mi này đẹp thật. “

Hứa Vãn Hà lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người, quay mặt nhìn cậu, vẻ hồi hộp không thể che giấu được dưới đáy mắt.

Hơn 30 năm rồi, trước giờ chưa có ai khen gu thẩm mỹ của hắn.

Đôi mắt Dương Mặc Thư bộc lộ khen  ngợi, “Nhãn hiệu này tôi thấy rất quen, năm nào công ty này ra mẫu mới tôi cũng tới trung tâm thương mại xem, nhưng vì mắc quá nên chưa mua lần nào, quần áo gam màu này trong năm 2013 khá hợp thời trang.”

Có lẽ do uống chút rượu, da mặt Hứa Vãn Hà có chút toả nhiệt, “… Thật không vậy?”

Dương Mặc Thư nói tiếp, “Thật đó, anh mặc vào rất đẹp trai, thật sự rất hợp.”

Ấn tượng của Hứa Vãn Hà đối với tên bác sĩ này nhất thời tốt hơn nhiều, mơ hồ có cảm giác trách gặp nhau quá muộn, nhưng mặt vẫn đen như cũ, “Ừm… Cũng tạm.”

Dương Mặc Thư thở phào một hơi, “Gu ăn mặc của anh rất dẫn đầu xu hướng, thật đó, mặc cái này trực tiếp có thể lên sàn diễn thời trang luôn, anh chắc chắn rất hay xem tạp chí thời trang phải không, tôi biết anh chắc chắc rất hay xem, bởi vì người mẫu nam trên sàn diễn thời trang trong tạp chí đều mặc như vậy.”

Hứa Vãn Hà khẽ nâng mày, “Được rồi được rồi, nói nữa là thấy giả rồi.”

Dương Mặc Thư thấy Hứa Vãn Hà tin thật những từ ngữ ca ngợi mỹ miều của mình, không nhịn được nắm chặt hai tay, “Thực ra màu sắc cái áo sơ mi này của anh phải nhạt một chút là được rồi, ví dụ như màu hồng phấn, trên đó thêm chút màu huỳnh quang, thật sự đẹp trai đến ba má anh nhận không ra luôn á.”

Hứa Vãn Hà mò hộp thuốc lá từ trên bàn, rút ra một điếu, bật lửa, “Tôi còn có một cái như vậy thật.”

Dương Mặc Thư theo quán tính run một cái.

Hứa Vãn Hà ngậm điếu thuốc trên miệng, dựa vào sôpha, “Sao cậu nổi da gà vậy?”

Dương Mặc Thư như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, “Không có gì, điện thoại tôi bị rò điện (1).”

Hứa Vãn Hà không nghe rõ lắm, “Giọt sương (2)?”

(1) 漏电: lòudiàn

(2) 露点: lùdiǎn

Sau đó cúi người với lấy gạt tàn trên bàn trà, gảy hết tàn thuốc, vì mở mấy nút áo, hắn lại khom người, nên trong lúc vô tình lộ ra lồng ngực săn chắc vạm vỡ.

Chỉ có bao nhiêu đó, Dương Mặc Thư nhìn muốn đơ con mắt.

Hứa Vãn Hà không có phản ứng gì, hút thuốc, mặt mày ủ rũ, “Hôm khác cậu lại tới đi, tôi muốn ngủ một lát.”

Dương Mặc Thư nuốt một ngụm nước bọt, “Anh tuy nói gần như hồi phục hoàn toàn, nhưng mấy thứ rượu bia thuốc lá nhất định phải bỏ, dù sao chức năng cơ thể trong lúc nằm trên giường bệnh lâu ngày đã bị tổn hại rất nghiêm trọng rồi…”

Hứa Vãn Hà không kiên nhẫn phất tay một cái, “Bớt dài dòng.”

Dương Mặc Thư dừng lại một chút, “Dù gì tôi cũng đã đến rồi, tôi giúp anh mát xa giải rượu nhé.”

Hứa Vãn Hà dập tắt tàn thuốc, nằm lên ghế sôpha, “Vậy cũng được.”

Dương Mặc Thư vén tay áo lên bước qua.

2 ngày trước hai người còn thân mật khắng khít với nhau, nhưng Dương Mặc Thư không nhìn thấy cơ thể của hắn, cũng không chạm vào, bây giờ quần áo người này mở ra phân nửa, lộ thịt lộ ngực, say rượu ngã trên ghế sôpha câu dẫn người ta, nếu lúc này mình không đi lên chấm mút, vậy con mẹ nó cũng được coi là đàn ông sao?

Nghĩ tới đây, Dương Mặc Thư có chút thô bạo xé quần áo của hắn ra, nhìn chằm chằm cái áo ba lỗ bên trong, bỗng nhiên thất vọng tràn trề.

Hứa Vãn Hà hơi mở mắt, “Cậu cởi quần áo của tôi làm gì?”

Mười đầu ngón tay của Dương Mặc Thư clap clap vang lên, “Loại mát xa tỉnh rượu này thực ra phải ấn huyệt vị, tôi không học cái này, không cởi quần áo tôi không tìm đúng huyệt được.”

Sau đó còn nói, “Tôi cởi áo ba lỗ của anh ra, anh không có ý kiến chứ?”

Hứa Vãn Hà lạnh giọng nở nụ cười, “Thiếu thao à?”

Dương Mặc Thư không lên tiếng, bắt đầu dùng ngón tay ấn mạnh huyệt Can Du ở vùng cột sống ngực, thấy dùng lực không nổi, liền nắm tay đánh.

Cứ như vậy Hứa Vãn Hà mơ mơ màng màng thiếp đi.

Trước lúc sắp ngủ cũng không quên nhắc nhở cậu, “Đừng làm ồn tôi, coi chừng bị đánh.”

Dương Mặc Thư thấy hắn đang ngủ, xung quanh cũng không có ai, liền lén lút đưa tay từ lưng xuống phía dưới.

Đường gân bắp thịt sắc nét rõ ràng, dọc theo bụng dưới hướng thẳng lên trên, có thể rõ ràng sờ ra được cơ bụng, cơ ngực.

Tay Dương Mặc Thư dừng lại trên ngực Hứa Vãn Hà, lắc đầu than thở.

Người ta nói là say rượu loạn tính, nhưng vưu vật này không loạn tính thì thôi đi, lại còn ngủ, thật sự quá tệ hại mà.

Dương Mặc Thư quyết định đánh thức Hứa Vãn Hà, nhưng lại không thể làm quá lố, dù sao người này nổi giận lên, sợ là mình phải chịu không nổi.

Cho nên nhất định phải lơ đãng, lại quyến rũ để đánh thức hắn.

Nghĩ như thế, Dương Mặc Thư liền cúi xuống bên tai Hứa Vãn Hà, nhẹ nhàng nói một câu, “Đúng rồi, anh còn nhớ hôm đó không, ngày hôm đó, tôi rơi một nút áo ở đây, anh nhìn thấy không?”

Hứa Vãn Hà quả nhiên mở mắt ra.

Chứa đầy tơ máu.

Nhưng không phải bị tình dục hun đỏ, mà bị giận dữ làm cho tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện