Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 139-3: Vì sao lại đối với ta tốt đến như vậy? 3



Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Ngày mai là ngày đưa Đại Hoàng tử trở về Đông Lăng phải không?” Diệp Thiên Minh hỏi.

“Phải.” Cơ Khinh Hoa gật đầu. “Dù sao đây cũng không phải Đông Lăng, sớm ngày đưa Hoàng huynh trở về để hắn có thể được an nghỉ.”

Thị nữ thân cận của Cơ Khinh Hoa tên A Oánh tới gần: “Đại Công chúa, quan tài của Đại Hoàng tử đã được đưa đến trạm dịch, có cần mang vào ngay luôn không ạ?”

“Mang vào đi.” Cơ Khinh Hoa nhẹ giọng phân phó.

Trong thời gian đó, Diệp Thiên Minh luôn nói một ít chuyện để Cơ Khinh Hoa buông lỏng tâm tình, sau đó có bốn người nâng một cái quan tài màu đen đi tới. Trong đó có hai người già và hai người trẻ tuổi.

Quan tài rất lớn, nhìn chất liệu hẳn là gỗ Kim Ti thượng đẳng. Bốn người khiêng quan tài thần thái nhẹ nhàng, bước chân mau lẹ, hẳn là người có chút công phu.

Cơ Khinh Hoa phân phó hạ nhân nâng Cơ Nguyên vào quan tài, khép nắp lại, Diệp Thiên Minh lại khuyên nàng nên thoải mái tinh thần, sau rồi cũng dẫn Diệp Đàm và Thanh Linh rời đi.

Sớm hôm sau, Thanh Linh ngồi trước bàn, dùng thìa khuấy dược thiện, thật lâu cũng không uống nổi một thìa.

“Tiểu thư, dược thiện đã nguội rồi.” Hương Thảo lên tiếng nhắc nhở.

Thanh Linh tựa như không nghe thấy, vẫn khuấy đều bát dược thiện. (MTLTH.dđlqđ)

Hương Thảo vẫy vẫy tay trước mắt nàng, Thanh Linh nghi hoặc nhìn nàng, nàng mới mở miệng nói: “Tiểu thư làm sao vậy? Sao lại thất thần như vậy?”

“Không có gì.” Thanh Linh nhỏ giọng nói, trong lòng lại nặng nề, không có chút hứng thú bưng bát dược lên uống một ngụm.

“Tiểu thư, ngài thấy dược thiện này thế nào?” Hương Thảo mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng.

“Cũng không tệ lắm, mặc dù là dược thiện nhưng lại không ngửi thấy mùi thuốc. Trái lại mùi hương lại rất thơm, ăn rất ngon.” Thanh Linh trả lời đúng trọng tâm. “Đã lâu lắm rồi không được ăn loại dược thiện nào ngon miệng như vậy, phòng bếp đổi người rồi à?”

Hương Thảo che miệng cười khẽ: “Không có, không đổi người, chỉ đổi nguyên liệu mà thôi, nguyên liệu này là do Tần Thừa tướng sai người đưa đến.” Vẻ mặt nàng cực kỳ hâm mộ nhìn tiểu thư nhà mình, cô gia tương lại đối xử với tiểu thư thật tốt. Vô luận là ăn, mặc, ở hay đồ dùng đều trực tiếp đưa đến Diệp phủ, đồ luôn là hàng thượng đẳng.

Tay Thanh Linh đang cầm thìa cứng đờ, yên lặng để thìa xuống: “Ta ăn xong rồi, còn lại em mang xuống đi.”

Ăn, mặc, ở, đi lại, từ khi nào mà bên cạnh nàng đều xuất hiện dấu vết của hắn?

Nam nhân kia, nhìn thì ôn nhu nhưng thực tế lại rất bá đạo. Không những đoạt đi trái tim của nàng, ngay cả vật dụng xung quanh nàng đều có hình bóng của hắn.

Liên tục ngồi trong phòng, nàng cảm thấy rất ngột ngạt, ra ngoài cửa hít thở không khí, quả nhiên đã tốt hơn nhiều.

“Chuẩn bị ngựa.” Thanh Linh nói với hạ nhân.

Hương Thảo thấy Thanh Linh muốn đi ra ngoài, xoay người vào phòng lấy ra một áo choàng bằng lông cáo mềm mại, vội nàng nói: “Tiểu thư đợi chút, trời lạnh như vậy, tiểu thư khoác áo rồi hãy đi.”

Thanh Linh liếc mắt nhìn áo choàng lông cáo màu trắng trên tay Hương Thảo, phát hiện đây cũng là chiếc áo mà Tần Liễm tặng nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết bay: “Không cần.” Trái tim chợt đau, nàng xoay người bước ra khỏi viện của mình. (MTLTH.dđlqđ)

Sáng sớm, người trên đường không nhiều lắm. Thanh Linh ngồi trên lưng ngựa, giục ngựa thong thả mà đi.

Gió lạnh mang theo những bông tuyết trắng nho nhỏ thổi lên mặt nàng, nàng lại không cảm thấy lạnh, ngược lại trong lòng lại thư thả đi ít nhiều. Ngựa chạy càng ngày càng nhanh, tâm nàng lại càng thoải mái, phảng phất như phiền muội cũng theo gió mà đi.

“Người nào? Mau đứng lại!” Thủ vệ ở cửa thành nhìn thấy một nữ tử giục ngựa chạy như bay đến, vẫn không có ý định dừng lại. Hắn liền rút kiếm bên hông, đứng giữa cổng thành ý đồ muốn ngăn nàng lại. Mấy thị vệ khác thấy vậy cũng đồng loạt rút kiếm.

Thanh Linh dừng ngựa, cau mày, giục ngựa chạy một lúc, không biết bất tri bất giác đã chạy tới cửa thành.

Hỏa pháo ở Bộ binh bị mất trộm còn chưa ra hung thủ, cửa thành thủ vệ vẫn nghiêm ngặt như cũ. Người trong thành bây giờ không thể tùy ý ra khỏi thành, cho dù có ra khỏi thành cũng phải đi qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra.

“Mau lui xuống, các ngươi đều là cái đồ có mắt không tròng! Không thấy đây chính là Thừa tướng phu nhân tương lai sao?!” Một vị tiểu quan thủ thành nhận ra thân phận Thanh Linh, lập tức từa trên cổng thành hấp tấp chạy xuống.

Thanh Linh nhje giọng lẩm bẩm: “Thừa tướng phu nhân tương lai…” Tay nắm dây cương thật chặt, siết ra vết dây màu đỏ như máu. Nàng hơi nhếch môi, mạnh mẽ vung roi đánh trên lưng ngựa, giục ngựa nhanh chóng ra khỏi thành.

Những thủ vị kia biết nàng là Thừa tướng phu nhân tương lai, cũng không tiến lên ngăn cản nàng nữa.

“Giá! Giá! Giá!” Nàng hung hăng giục ngựa chạy, cuồng phong thổi đi những phiền muội trong lòng nàng, thổi đi cả vệt nước ẩm ướt trên gò má.

Giục ngựa không biết đã đi bao xa, Thanh Linh mới dừng lại.

Băng thiên tuyết địa, trời đất bao la. Không có hắn ở bên, không gian tĩnh lặng đến cô quạnh, tưởng niệm điên cuồng, thống khổ khó phai.

Lẳng lặng đứng nơi hoang vắng này không biết đã qua bao lâu, nàng mới dắt ngựa trở về.

“Tiểu thư.” Vô Ảnh chạy tới bên cạnh Thanh Linh, nàng vẫn luôn âm thầm đi theo Thanh Linh, chỉ là vừa rồi nàng giục ngựa chạy quá nhanh, nàng nhất thời không thể đuổi theo. Đến lúc nàng tìm được tiểu thư, cũng là lúc Thanh Linh dắt ngựa trở về.

“Tiểu thư, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Vô Ảnh hỏi.

Thanh Linh lắc đầu, thở dài, cơ hồ ai cũng nhìn ra nàng có tâm sự.

Nàng giương mắt, đôi mắt vốn trong trẻo lại hiện lên một chút giãy giụa: “Vô Ảnh, nếu như ta yêu một người, không thể bỏ được hắn, lại không nỡ giết hắn, ta nên làm cái gì bây giờ?”

Vô Ảnh nhướn mày, vấn đề này tựa hồ đã làm khó nàng, suy nghĩ cả buổi mới trả lời: “Trong lòng Vô Ảnh, không có gì là không bỏ được, đáng chết liền giết.”

Thanh Linh lắc đầu bật cười, yêu, yêu đến khắc sâu hình bóng hắn vào trong linh hồn, nếu như bảo nàng chính tay hủy đi trái tim mình, nàng sao có dũng khí để làm chuyện đó?

Cuối cùng, tình yêu cũng không còn phóng khoáng tiêu sái như những ngày trước.

Vừa lúc tiến vào Hạ thành, Thanh Linh liền đụng đoàn Đông Lăng mặc đồ tang đưa thi hài Đại Hoàng tử về nước an táng. Nàng không vội vã vào thành, cũng không muốn trực tiếp đụng độ đoàn sứ giả Đông Lăng, nàng liền xuống ngựa, dắt ngựa đứng sang một bên. Tính toán đến khi Cơ Khinh Hoa ra khỏi thành, nàng lại trở về.

Không chỉ Thanh Linh có ý nghĩ như vậy, những người có ý định vào thành, nhìn thấy đoàn sứ giả của Đông Lăng đều yên lặng đứng một bên chờ.

“Làm càn. Không thấy đây là nhân mã của Đông Lăng quốc sao? Còn không mau cho đi!” Hách Liên Dực trách mắng, hắn hộ tống chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy nhất trong đoàn ra ngoại thành, đến cửa thành lại bị thủ vệ ngăn lại.

Vị quan chịu trách nhiệm thủ thành tên Quý Đại vội vàng chạy đến bên cạnh Hách Liên Dực, thi lễ với người đang ngồi trên lưng ngựa rồi mới nói: “Vinh Vương bớt giận, hạ quan cũng là phụng mệnh làm việc, tất cả người hay xe muốn ra khỏi thành đều phải lục soát.

Nhất là xe ngựa lại càng không thể bỏ qua, xin Vương gia thứ lỗi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện