Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 85
Lúc Tống Đình Phàm đi ra, sắc mặt hắn rõ ràng đã tốt hơn nhiều, Trần Lâm vui vẻ gật đầu cảm ơn Lưu Dụ
Lưu Dụ cũng đắc ý nhìn Trần Lâm
Tống Đình Phàm đều hiểu động tác của hai người, nhưng không nói gì
– “Hai cậu bây giờ ở lại ăn cơm hay về nhà?”. Tống Đình Phàm hỏi Mục Kiệt
Hai người còn chưa trả lời, Trần Lâm đã vội vàng, “Các anh ở lại ăn cơm chiều đi, dù sao cơm trưa cũng chưa ăn a!”
Không trách Trần Lâm vội vàng biểu đạt suy nghĩ, vì hôm nay cậu gặp chuyện ngoài ý muốn, mà quét mọi người đi bơi lội cùng mình, cuối cùng lại làm cho bọn họ vội đến quên mất bữa trưa, việc này, trong lòng Trần Lâm ít nhiều cũng băn khoăn. Cho nên cậu muốn mời bọn họ ở lại dùng cơm chiều như một chút đền bù
– “Tốt, tốt, lâu rồi tôi chưa được ăn đồ Đình Phàm nấu”. Lưu Dụ ồn ào, gật đầu đồng ý
Mục Kiệt cũng mỉm cười, gật đầu vuốt cằm
Kì thật hắn nào đã lâu không ăn, còn chưa được một tuần. Trần Lâm nhớ rõ ngày nghỉ thứ hai, bọn họ đã đến nhà dùng cơm. Bất quá, cậu hiểu, bọn họ kì thật đồng ý ở lại vì sợ cậu và Tống Đình Phàm khó xử
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm tha thiết giữ hai người Mục Kiệt Lưu Dụ, từ chối cho ý kiến, hừ hừ mũi
Dùng xong cơm chiều, lúc tiễn hai người ra cửa, Lưu Dụ còn rất không có lòng tốt vỗ vai Trần Lâm, “Yên tâm, yên tâm, không có việc gì đâu, cậu tiếp tục kiên định với lập trường của mình, đừng để ý cậu ấy! Haha…”
Trần Lâm chỉ cười với câu nói này của Lưu Dụ
Tối đến, Trần Lâm còn đang ngồi trên sô pha xem TV, Tống Đình Phàm đã mang túi chườm nóng đi đến
Hai người vẫn không nói lời nào, Tống Đình Phàm đặt chân Trần Lâm trên đùi mình, cố định túi chườm, sau đó mát xa cho cậu
Cách thức mát xa như vậy, người làm phải rất đều tay, nếu không sẽ vô tác dụng. Cho nên, không lâu sau, trán Trần Lâm đã lấm tấm mồ hôi
Tống Đình Phàm đứng lên, Trần Lâm nghĩ hắn đã mát xa xong, chuẩn bị rời đi, vì thế vội vàng giữ chặt hắn
Ngữ khí Tống Đình Phàm dịu đi không ít, thậm chí còn mang theo hương vị trấn an, “Anh đi lấy khăn mặt cho em”
Buông tay Tống Đình Phàm, Trần Lâm cuộn mình trên sô pha. Cậu không muốn tiếp tục làm Tống Đình Phàm tức giận, cậu cũng biết hành động hôm nay của mình đã dọa hắn một phen, là mình không đúng, nhưng bị hắn đối xử như vậy vẫn cảm thấy ủy khuất
Tống Đình Phàm mang khăn mặt quay lại, liền nhìn thấy bộ dạng ủy khuất lọt thỏm trong sô pha của cậu, thở dài, kéo người đến gần hơn chú, ngồi bên trái cậu ấy, từ sau ôm lấy cậu, thuận tay lau mồ hôi cho cậu. Hoàn thành hết thảy mọi việc, Tống Đình Phàm mới bất đắc dĩ buồn cười mở miệng, “Anh còn chưa nói gì đến em, em cũng ủy khuất được?”
Trần Lâm không nói gì, thả lỏng cơ thể tựa vào Tống Đình Phàm
– “Lúc còn ở đại học, mỗi khi bơi lội đều dễ ràng bị chuột rút, nhưng em không đến bệnh viện kiểm tra nguyên nhân?”
– “Không, em nghĩ thần kinh vận động của mình không tốt do không thường xuyên rèn luyện, nên cũng không nghĩ nhiều”
– “Không nghĩ nhiều? Không nghĩ nhiều thì tại sao em lại chuyển sang cầu lông?”
Không ngại nói cho Tống Đình Phàm biết, Trần Lâm dừng một lát mới trả lời, “Nhìn biểu hiện hôm nay của anh, có thể hiểu chuột rút khi bơi là chuyện nguy hiểm, dù sao lúc đó cũng đang ở trường học, ở trong lớp học, nếu em cố chấp tiếp tục học bơi, không thể nói cả khóa nhưng ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ làm thầy cô bạn bè bất an, khủng hoảng. Nếu nói rõ hơn một chút, mỗi lần học bơi em đều không thể xuống nước, những người bên cạnh sẽ bắt đầu chú ý…. Đình Phàm, cảm giác ấy rất không dễ chịu….”. Nói xong, bản thân cũng vô thức lắc lắc đầu
Cùng một lời nói, cùng một ý tứ, nhưng khi Trần Lâm và Lưu Dụ nói ra, hoàn toàn tạo nên suy nghĩ khác nhau trong Tống Đình Phàm. Ngữ khí của Trần Lâm, thấp sáp, u nhiên, nghe xong sẽ làm người ta đau lòng, Tống Đình Phàm nghĩ, em là quan tâm đến thái độ của người khác như vậy sao?
Tuy đồng tình với cách nói của Trần Lâm, nhưng đây cũng không phải lời giải thích tốt nhất cho hành vi hôm nay a!
– “Em cũng biết bị chuột rút khi bơi là nguy hiểm? Vậy mà hôm nay còn cố chấp xuống nước? Em nghĩ mình làm vậy anh sẽ không bất an, không khủng hoảng?”. Tống Đình Phàm có chút cao giọng
Trần Lâm có chút không để tâm, tiếp tục trả lời, “Nếu em nói cho anh chuyện đó, hôm nay anh chắc chắn sẽ không để em xuống nước, hơn nữa sáng nay anh còn nghĩ rằng chân em vẫn rất đau. Em làm sao nói với anh được a, nói thì anh sẽ không để em đi bơi. Đã lâu rồi em chưa xuống nước…. Đương nhiên muốn bơi, đương nhiên kích động a…”
– “Biết vậy, em còn cố ý?”. Tay Tống Đình Phàm đặt trên lưng Trần Lâm bỗng dưng siết chặt
Làm Trần Lâm hô to một tiếng “Ngô”, “Em nào nói mình đúng, mọi người đều ở bên cạnh a, nếu thực sự có gì bất trắc, em cũng không thể gặp chuyện gì a!”
– “Còn nói được!”. Dùng sức vỗ mạnh lưng Trần Lâm, “Em hiện tại còn nói không gặp chuyện gì? Vậy ai cần chườm nóng mát xa?”
– “Em…..”. Trần Lâm không còn đường chống đỡ
– “Em có biết khi em nhảy xuống nước, anh bất an đến thế nào không? Em có biết khi tay em vùng vẫy trong nước, cơ thể không giữ được thăng bằng, sẽ uống rất nhiều nước sao?”. Chôn đầu ở hõm vai Trần Lâm, Tống Đình Phàm trầm giọng
Tống Đình Phàm trực tiếp phản ứng như thế, làm Trần Lâm giật mình không thôi, cũng… áy náy không thôi……. Trần Lâm thực không ngờ, Tống Đình Phàm vì thế mà tức giận đến vậy, luống cuống đến vậy!
Đến lúc này, Trần Lâm mới khó khăn suy nghĩ những điều mình vừa làm hôm nay. Đúng vậy, khi Tống Đình Phàm bắt đầu nói, Trần Lâm liền càn quấy nổi loạn. Bốc đồng làm sai rồi không nhận mình sai hệt con nít! Nhưng làm Tống Đình Phàm luống cuống, bối rối như vậy, Trần Lâm thực đáng trách
– “Em…. Thực xin lỗi….”. Trần Lâm muốn xoay người, quay đầu nhìn biểu tình của Tống Đình Phàm. Vừa vặn lại bị hắn cố định thật chặt, không thể động đậy một chút
– “Em rất tùy hứng…. Tại sao càng ngày càng không thể làm cho người khác bớt lo lắng…..”
Trần Lâm nghe lời Tống Đình Phàm vừa nói, thân thể cứng đờ, hắn đang trách cậu sao? Hắn trách mình hiện tại trở nên rất tùy hứng sao?
Trần Lâm trố mắt ngạc nhiên, cậu không cố ý tùy hứng bất chấp hậu quả, cậu thực vì sở thích tự nhiên, cậu thực không nghĩ hành động của mình có làm hắn lo lắng không, có mang phiền toái đến cho hắn không, thực sự cậu chỉ làm theo bản năng. Đột nhiên bừng tỉnh, khi nào mình trở nên như vậy? Trở nên tin cậy người này như vậy, ý vào người này….. Thậm chí với hắn, mình còn tùy hứng đùa bỡn, nói lời không suy xét, càn quấy…. Tất cả đều biểu hiện ra ngoài…. Tại sao lại như vậy?
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm đang trố mắt, hắn không nói gì, chỉ đợi cậu phản ứng
Chậm rãi, Trần Lâm xoay người, bốn mắt gặp nhau, một mảnh thâm tình trong mắt người nọ thẳng tắp soi vào lòng Trần Lâm, giờ này khắc này, Trần Lâm giật mình, cậu đúng là hiện tại mới lần đầu tiên chú ý đến tình yêu của người này–quan ái, yêu thương, sủng ái—vô tận…..
Lại nghĩ, hành động uống nước hôm nay của mình thực sự đã thương tổn hắn đi?
Nâng tay, ôm lấy bắp tay Tống Đình Phàm, lúc Trần Lâm rúc vào lòng hắn, thanh âm có chút run rẩy, nồng đượm giọng mũi, “Em cũng yêu anh….”
Tĩnh lược câu nói ‘Anh yêu em’ trên mặt đối phương, Trần Lâm trực tiếp trả lời. Hai tay vẫn choàng trên người cậu, chỉ vì một câu này, nội tâm kích động không thôi, mênh mông không ngớt, làm câu nói của Trần Lâm ngày một sâu sắc, một sâu sắc, một sâu sắc….
Hai người sống bên nhau lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ có những câu thổ lộ thẳng thắn như vậy, đây là lần đầu tiên, đầu tiên…. Trước kia hai người đều ngượng ngùng biểu đạt tâm ý, hôm nay Trần Lâm nói ra lời làm tim Tống Đình Phàm đập liên hồi, hắn giống như cậu trai mới lớn, kích động không thôi
Hôn lên môi Trần Lâm, không chút e dè chạm vào, hắn bá đạo cường thủ đào hoạt trong khoang miệng cậu, không buông tha một tia khe hở, một chút nước bọt
– “Ngô……Đình Phàm…..Ân…….”
Tống Đình Phàm cấp bách bá đạo như vậy, Trần Lâm cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Hai người biến hóa góc độ, đều đã xâm nhập lại xâm nhập đối phương. Gỡ bỏ vạt áo Trần Lâm, chạm vào làn da đang ấm lên, Tống Đình Phàm gấp đến khó dằn nổi
Khẳng cắn bụng cậu, hơi dao động về trước, trên ngực, hai mạt màu son kia, vành tai, ánh mắt…. Không buông tha nơi nào
– “Ân…. ô….. ân……”
Trần Lâm có chút bối rối nắm chặt vai Tống Đình Phàm, hi vọng có thể có được chút an ủi
Thời điểm khẳng cắn môi Trần Lâm, một tay hắn chạm vào bên dưới, bàn tay mãnh liệt tiếp xúc với vật thể đã bành trướng nóng bỏng, dễ dàng cởi bỏ thắt lưng cậu, cầm lấy vật đang kích động sắp dâng trào kia, Tống Đình Phàm bộ lộng vài cái, Trần Lâm liền phát tiết. Nhìn chất lỏng mờ đục nỏng bỏng trong tay Tống Đình Phàm, mặt Trần Lâm đỏ bừng, vì mình gấp gáp khó dằn nổi, lại vì ánh mắt nóng bỏng của người kia. Vật thể hư nhuyễn vì vừa phát tiết, tựa hồ có xu thế ngẩng đầu
Tay Tống Đình Phàm dần đi xuống, dọc theo cổ, mò mẫm sờ soạng u huyệt phấn hồng, ngón tay thoáng tiến vào, liền đã bị Trần Lâm phản đối, lắc lắc cơ thể, môi nhẹ giọng, “Đừng…. Đình Phàm, đừng…….”
Tống Đình Phàm khó hiểu nhìn Trần Lâm, cậu xấu hổ né tránh, toàn thân đỏ ửng, hé ra đôi má đỏ thắm
– “Em không muốn?”. Thanh âm trầm đục, khàn khàn, không khó nhận ra những ẩn nhẫn trong đó
Không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ, cúi đầu, Trần Lâm nhẹ giọng, “Lên giường đi….”. Nếu không phải Tống Đình Phàm dán sát vào cậu, lời này cơ hồ hắn cũng không thể nghe rõ
Biết Trần Lâm không muốn ở trên sô pha, Tống Đình Phàm mỉm cười, ôm Trần Lâm thẳng tiến vào phòng ngủ, chiếc giường tiện nghi như vậy nếu không tận dụng, quả thật đáng tiếc. Kết quả là, một đêm dài, vì câu nói kia của Trần Lâm, hai người gây sức ép đến gần sáng mới chấm dứt
Trần Lâm bị áp bức như thế, hôm sau không thể rời giường đến cửa tiệm
Lần đầu tiên, ngày nghỉ của hai người lại hoàn mĩ đến vậy
Lưu Dụ cũng đắc ý nhìn Trần Lâm
Tống Đình Phàm đều hiểu động tác của hai người, nhưng không nói gì
– “Hai cậu bây giờ ở lại ăn cơm hay về nhà?”. Tống Đình Phàm hỏi Mục Kiệt
Hai người còn chưa trả lời, Trần Lâm đã vội vàng, “Các anh ở lại ăn cơm chiều đi, dù sao cơm trưa cũng chưa ăn a!”
Không trách Trần Lâm vội vàng biểu đạt suy nghĩ, vì hôm nay cậu gặp chuyện ngoài ý muốn, mà quét mọi người đi bơi lội cùng mình, cuối cùng lại làm cho bọn họ vội đến quên mất bữa trưa, việc này, trong lòng Trần Lâm ít nhiều cũng băn khoăn. Cho nên cậu muốn mời bọn họ ở lại dùng cơm chiều như một chút đền bù
– “Tốt, tốt, lâu rồi tôi chưa được ăn đồ Đình Phàm nấu”. Lưu Dụ ồn ào, gật đầu đồng ý
Mục Kiệt cũng mỉm cười, gật đầu vuốt cằm
Kì thật hắn nào đã lâu không ăn, còn chưa được một tuần. Trần Lâm nhớ rõ ngày nghỉ thứ hai, bọn họ đã đến nhà dùng cơm. Bất quá, cậu hiểu, bọn họ kì thật đồng ý ở lại vì sợ cậu và Tống Đình Phàm khó xử
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm tha thiết giữ hai người Mục Kiệt Lưu Dụ, từ chối cho ý kiến, hừ hừ mũi
Dùng xong cơm chiều, lúc tiễn hai người ra cửa, Lưu Dụ còn rất không có lòng tốt vỗ vai Trần Lâm, “Yên tâm, yên tâm, không có việc gì đâu, cậu tiếp tục kiên định với lập trường của mình, đừng để ý cậu ấy! Haha…”
Trần Lâm chỉ cười với câu nói này của Lưu Dụ
Tối đến, Trần Lâm còn đang ngồi trên sô pha xem TV, Tống Đình Phàm đã mang túi chườm nóng đi đến
Hai người vẫn không nói lời nào, Tống Đình Phàm đặt chân Trần Lâm trên đùi mình, cố định túi chườm, sau đó mát xa cho cậu
Cách thức mát xa như vậy, người làm phải rất đều tay, nếu không sẽ vô tác dụng. Cho nên, không lâu sau, trán Trần Lâm đã lấm tấm mồ hôi
Tống Đình Phàm đứng lên, Trần Lâm nghĩ hắn đã mát xa xong, chuẩn bị rời đi, vì thế vội vàng giữ chặt hắn
Ngữ khí Tống Đình Phàm dịu đi không ít, thậm chí còn mang theo hương vị trấn an, “Anh đi lấy khăn mặt cho em”
Buông tay Tống Đình Phàm, Trần Lâm cuộn mình trên sô pha. Cậu không muốn tiếp tục làm Tống Đình Phàm tức giận, cậu cũng biết hành động hôm nay của mình đã dọa hắn một phen, là mình không đúng, nhưng bị hắn đối xử như vậy vẫn cảm thấy ủy khuất
Tống Đình Phàm mang khăn mặt quay lại, liền nhìn thấy bộ dạng ủy khuất lọt thỏm trong sô pha của cậu, thở dài, kéo người đến gần hơn chú, ngồi bên trái cậu ấy, từ sau ôm lấy cậu, thuận tay lau mồ hôi cho cậu. Hoàn thành hết thảy mọi việc, Tống Đình Phàm mới bất đắc dĩ buồn cười mở miệng, “Anh còn chưa nói gì đến em, em cũng ủy khuất được?”
Trần Lâm không nói gì, thả lỏng cơ thể tựa vào Tống Đình Phàm
– “Lúc còn ở đại học, mỗi khi bơi lội đều dễ ràng bị chuột rút, nhưng em không đến bệnh viện kiểm tra nguyên nhân?”
– “Không, em nghĩ thần kinh vận động của mình không tốt do không thường xuyên rèn luyện, nên cũng không nghĩ nhiều”
– “Không nghĩ nhiều? Không nghĩ nhiều thì tại sao em lại chuyển sang cầu lông?”
Không ngại nói cho Tống Đình Phàm biết, Trần Lâm dừng một lát mới trả lời, “Nhìn biểu hiện hôm nay của anh, có thể hiểu chuột rút khi bơi là chuyện nguy hiểm, dù sao lúc đó cũng đang ở trường học, ở trong lớp học, nếu em cố chấp tiếp tục học bơi, không thể nói cả khóa nhưng ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ làm thầy cô bạn bè bất an, khủng hoảng. Nếu nói rõ hơn một chút, mỗi lần học bơi em đều không thể xuống nước, những người bên cạnh sẽ bắt đầu chú ý…. Đình Phàm, cảm giác ấy rất không dễ chịu….”. Nói xong, bản thân cũng vô thức lắc lắc đầu
Cùng một lời nói, cùng một ý tứ, nhưng khi Trần Lâm và Lưu Dụ nói ra, hoàn toàn tạo nên suy nghĩ khác nhau trong Tống Đình Phàm. Ngữ khí của Trần Lâm, thấp sáp, u nhiên, nghe xong sẽ làm người ta đau lòng, Tống Đình Phàm nghĩ, em là quan tâm đến thái độ của người khác như vậy sao?
Tuy đồng tình với cách nói của Trần Lâm, nhưng đây cũng không phải lời giải thích tốt nhất cho hành vi hôm nay a!
– “Em cũng biết bị chuột rút khi bơi là nguy hiểm? Vậy mà hôm nay còn cố chấp xuống nước? Em nghĩ mình làm vậy anh sẽ không bất an, không khủng hoảng?”. Tống Đình Phàm có chút cao giọng
Trần Lâm có chút không để tâm, tiếp tục trả lời, “Nếu em nói cho anh chuyện đó, hôm nay anh chắc chắn sẽ không để em xuống nước, hơn nữa sáng nay anh còn nghĩ rằng chân em vẫn rất đau. Em làm sao nói với anh được a, nói thì anh sẽ không để em đi bơi. Đã lâu rồi em chưa xuống nước…. Đương nhiên muốn bơi, đương nhiên kích động a…”
– “Biết vậy, em còn cố ý?”. Tay Tống Đình Phàm đặt trên lưng Trần Lâm bỗng dưng siết chặt
Làm Trần Lâm hô to một tiếng “Ngô”, “Em nào nói mình đúng, mọi người đều ở bên cạnh a, nếu thực sự có gì bất trắc, em cũng không thể gặp chuyện gì a!”
– “Còn nói được!”. Dùng sức vỗ mạnh lưng Trần Lâm, “Em hiện tại còn nói không gặp chuyện gì? Vậy ai cần chườm nóng mát xa?”
– “Em…..”. Trần Lâm không còn đường chống đỡ
– “Em có biết khi em nhảy xuống nước, anh bất an đến thế nào không? Em có biết khi tay em vùng vẫy trong nước, cơ thể không giữ được thăng bằng, sẽ uống rất nhiều nước sao?”. Chôn đầu ở hõm vai Trần Lâm, Tống Đình Phàm trầm giọng
Tống Đình Phàm trực tiếp phản ứng như thế, làm Trần Lâm giật mình không thôi, cũng… áy náy không thôi……. Trần Lâm thực không ngờ, Tống Đình Phàm vì thế mà tức giận đến vậy, luống cuống đến vậy!
Đến lúc này, Trần Lâm mới khó khăn suy nghĩ những điều mình vừa làm hôm nay. Đúng vậy, khi Tống Đình Phàm bắt đầu nói, Trần Lâm liền càn quấy nổi loạn. Bốc đồng làm sai rồi không nhận mình sai hệt con nít! Nhưng làm Tống Đình Phàm luống cuống, bối rối như vậy, Trần Lâm thực đáng trách
– “Em…. Thực xin lỗi….”. Trần Lâm muốn xoay người, quay đầu nhìn biểu tình của Tống Đình Phàm. Vừa vặn lại bị hắn cố định thật chặt, không thể động đậy một chút
– “Em rất tùy hứng…. Tại sao càng ngày càng không thể làm cho người khác bớt lo lắng…..”
Trần Lâm nghe lời Tống Đình Phàm vừa nói, thân thể cứng đờ, hắn đang trách cậu sao? Hắn trách mình hiện tại trở nên rất tùy hứng sao?
Trần Lâm trố mắt ngạc nhiên, cậu không cố ý tùy hứng bất chấp hậu quả, cậu thực vì sở thích tự nhiên, cậu thực không nghĩ hành động của mình có làm hắn lo lắng không, có mang phiền toái đến cho hắn không, thực sự cậu chỉ làm theo bản năng. Đột nhiên bừng tỉnh, khi nào mình trở nên như vậy? Trở nên tin cậy người này như vậy, ý vào người này….. Thậm chí với hắn, mình còn tùy hứng đùa bỡn, nói lời không suy xét, càn quấy…. Tất cả đều biểu hiện ra ngoài…. Tại sao lại như vậy?
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm đang trố mắt, hắn không nói gì, chỉ đợi cậu phản ứng
Chậm rãi, Trần Lâm xoay người, bốn mắt gặp nhau, một mảnh thâm tình trong mắt người nọ thẳng tắp soi vào lòng Trần Lâm, giờ này khắc này, Trần Lâm giật mình, cậu đúng là hiện tại mới lần đầu tiên chú ý đến tình yêu của người này–quan ái, yêu thương, sủng ái—vô tận…..
Lại nghĩ, hành động uống nước hôm nay của mình thực sự đã thương tổn hắn đi?
Nâng tay, ôm lấy bắp tay Tống Đình Phàm, lúc Trần Lâm rúc vào lòng hắn, thanh âm có chút run rẩy, nồng đượm giọng mũi, “Em cũng yêu anh….”
Tĩnh lược câu nói ‘Anh yêu em’ trên mặt đối phương, Trần Lâm trực tiếp trả lời. Hai tay vẫn choàng trên người cậu, chỉ vì một câu này, nội tâm kích động không thôi, mênh mông không ngớt, làm câu nói của Trần Lâm ngày một sâu sắc, một sâu sắc, một sâu sắc….
Hai người sống bên nhau lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ có những câu thổ lộ thẳng thắn như vậy, đây là lần đầu tiên, đầu tiên…. Trước kia hai người đều ngượng ngùng biểu đạt tâm ý, hôm nay Trần Lâm nói ra lời làm tim Tống Đình Phàm đập liên hồi, hắn giống như cậu trai mới lớn, kích động không thôi
Hôn lên môi Trần Lâm, không chút e dè chạm vào, hắn bá đạo cường thủ đào hoạt trong khoang miệng cậu, không buông tha một tia khe hở, một chút nước bọt
– “Ngô……Đình Phàm…..Ân…….”
Tống Đình Phàm cấp bách bá đạo như vậy, Trần Lâm cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Hai người biến hóa góc độ, đều đã xâm nhập lại xâm nhập đối phương. Gỡ bỏ vạt áo Trần Lâm, chạm vào làn da đang ấm lên, Tống Đình Phàm gấp đến khó dằn nổi
Khẳng cắn bụng cậu, hơi dao động về trước, trên ngực, hai mạt màu son kia, vành tai, ánh mắt…. Không buông tha nơi nào
– “Ân…. ô….. ân……”
Trần Lâm có chút bối rối nắm chặt vai Tống Đình Phàm, hi vọng có thể có được chút an ủi
Thời điểm khẳng cắn môi Trần Lâm, một tay hắn chạm vào bên dưới, bàn tay mãnh liệt tiếp xúc với vật thể đã bành trướng nóng bỏng, dễ dàng cởi bỏ thắt lưng cậu, cầm lấy vật đang kích động sắp dâng trào kia, Tống Đình Phàm bộ lộng vài cái, Trần Lâm liền phát tiết. Nhìn chất lỏng mờ đục nỏng bỏng trong tay Tống Đình Phàm, mặt Trần Lâm đỏ bừng, vì mình gấp gáp khó dằn nổi, lại vì ánh mắt nóng bỏng của người kia. Vật thể hư nhuyễn vì vừa phát tiết, tựa hồ có xu thế ngẩng đầu
Tay Tống Đình Phàm dần đi xuống, dọc theo cổ, mò mẫm sờ soạng u huyệt phấn hồng, ngón tay thoáng tiến vào, liền đã bị Trần Lâm phản đối, lắc lắc cơ thể, môi nhẹ giọng, “Đừng…. Đình Phàm, đừng…….”
Tống Đình Phàm khó hiểu nhìn Trần Lâm, cậu xấu hổ né tránh, toàn thân đỏ ửng, hé ra đôi má đỏ thắm
– “Em không muốn?”. Thanh âm trầm đục, khàn khàn, không khó nhận ra những ẩn nhẫn trong đó
Không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ, cúi đầu, Trần Lâm nhẹ giọng, “Lên giường đi….”. Nếu không phải Tống Đình Phàm dán sát vào cậu, lời này cơ hồ hắn cũng không thể nghe rõ
Biết Trần Lâm không muốn ở trên sô pha, Tống Đình Phàm mỉm cười, ôm Trần Lâm thẳng tiến vào phòng ngủ, chiếc giường tiện nghi như vậy nếu không tận dụng, quả thật đáng tiếc. Kết quả là, một đêm dài, vì câu nói kia của Trần Lâm, hai người gây sức ép đến gần sáng mới chấm dứt
Trần Lâm bị áp bức như thế, hôm sau không thể rời giường đến cửa tiệm
Lần đầu tiên, ngày nghỉ của hai người lại hoàn mĩ đến vậy
Bình luận truyện